Hùng Bá Thiên Hạ

Chương 98: Sự giác ngộ của người mạnh



Quá khó hiểu, đại khái các quý tộc Jerusamer đều không thể hiểu nổi, dưới sự phản kích của Công hội điêu khắc sư thoáng cái thần miếu bị ép xuống đáy vực. Lúc nguy hiểm nhất vị trí Đại chủ tế cũng có thể khó giữ được, ai nghĩ chỉ sau một ngày tình thế đã đảo ngược.

Nghe nói ngay trong đêm hội trưởng Công hội chiến sĩ và Công hội cung thủ đã chạy đến phủ đệ của Đại chủ tế để quan hệ rồi, chỉ tiếc Đại chủ tế công vụ bận rộn. Hai vị hội trưởng đợi một canh giờ mới gặp được, còn cụ thể đàm phán thế nào thì không thể biết được, chỉ biết mức cung phụng của hai công hội lập tức tăng gấp ba thường lệ.

Trên danh nghĩa Giáo hoàng vẫn như cũ là người thống trị cao nhất của đế quốc Mông Gia, thái độ của Giáo hoàng bệ hạ trong sự kiện lần này rất rõ ràng. Phân hội trưởng hai công hội nho nhỏ vậy mà dám để cho Giáo hoàng mất hứng, đúng là chán sống rồi.

Xui xẻo nhất chính là hội trưởng Công hội sát thủ Renault, làm sao hắn cũng không nghĩ tới hai gã không biết xấu hổ đó lại bỏ rơi mình. Công hội chiến sĩ cũng đành chịu, dù sao không có quan hệ trực tiếp gì, nhưng tên Stanford kia, con trai hắn bị đánh, mọi chuyện do hắn dựng lên. Thế mà bây giờ hắn để cho Công hội sát thủ của mình trở thành con dê tế thần.

Bây giờ Renault trong ngoài đều khốn đốn, quả thật lúc đầu hắn cổ động thành viên công hội đến Công hội điêu khắc sư điêu khắc, bây giờ xảy ra chuyện hắn cũng có trách nhiệm, nếu như không dẹp loạn được bất cứ lúc nào cái ghế hội trưởng này của hắn cũng có thể đổ mất.

Trong lúc tự thân khó bảo toàn hắn đâu còn để ý cái gì Công hội điêu khắc sư. Tối nay thì không kịp rồi, hắn không ngủ được nhưng Thomas thì phải ngủ, hội trưởng Renault suốt đêm không ngủ, trời còn chưa sáng đã chờ ở trước cửa phòng Thomas.

Samuel cũng không hề dễ chịu, cấp trên cũng tương đối bất mãn với hắn. Một mặt do thành quả điêu khắc còn chưa được nghiệm chứng đã bắt đầu mở rộng, may là còn chưa phổ biến phạm vi lớn tại các thành phố khác. Nếu không hắn có thể từ chức rồi, mặt khác, dù sao Giáo hoàng cũng là tượng trưng của đế quốc Mông Gia, lạc đà chết đói còn lớn hơn ngựa. Chút chuyện vặt này mà cũng dám kiện lên trên, đây không phải tự làm bẽ mặt sao?

Cân bằng, đối với Công hội điêu khắc sư mà nói thì cân bằng mới là hoàn mỹ nhất, bọn họ chính là đòn bẩy giữa thần miếu và hệ thống quan cầm quyền. Bên nào yếu thế sẽ phải nghiêng về bên đó, mấy năm nay thần miếu đã không còn mạnh mẽ như trước, nghiêng về thần miếu để duy trì cân bằng mới là tốt nhất.

Không có chuyện gì to tát thì đừng có gây chuyện.

Hồi lâu Samuel chưa bị mắng như vậy rồi, có điều người mắng là lão Đại của Công hội điêu khắc sư tỉnh Thần Diệu, mắng thế nào hắn cũng phải chịu.

Hiển nhiên Giáo hoàng giận dữ, có lẽ bên kia Sarah cũng không dễ chịu, loại đấu tranh quyền lực này là có quy tắc. Các ngươi chính mình có thể áp đảo đối phương là các ngươi có bản lãnh, nhưng đừng có động tí đã vác đơn đi kiện, đây không phải tự tìm phiền phức sao?

Chỉ có thể nói mấy năm nay sống quá thoái mái nên đã mất cảm giác lo lắng, thực ra thế giới này vẫn tín ngưỡng thần thú như cũ.

Shaman Subaru đến quả thật tăng thêm vô hạn vinh quang cho tế xuân của thần miếu Jerusamer. Đây là đại nhân vật quản lý một tỉnh, tất cả các nhân vật có máu mặt tại Jerusamer dốc toàn lực lên đường cổ vũ. Ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội nịnh hót đại nhân Shaman một chút.

Muôn người đều đổ xô ra đường, Shaman Subaru tuyên bố hoạt động bắt đầu, liền sau đó các loại đoàn thể biểu diễn do gia tộc Rabbit mời đến bắt đầu biểu diễn.

Đối với những đoàn thể biểu diễn này mà nói, người nhiều đồng nghĩa với thu nhập cao. Bất kể xiếc, ảo thuật hay kịch vui đều cố gắng biểu diễn, trên quảng trường tiếng vỗ tay như sấm, rầm rộ chưa từng có.

Các hội trưởng công hội nghề nghiệp cung kính theo ở phía sau, hội trưởng Renault vẫn cố gắng tươi cười. Dường như đã quên chuyện phải đứng ngoài cửa từ sáng sớm, đây chính là giác ngộ chính trị.

Da mặt không dày làm sao có thể làm hội trưởng.

Subaru cũng tương đối hài lòng, trải qua những gập ghềnh liên tiếp, lần này uy vọng của thần miếu tại Jerusamer lên cao chưa từng thấy, đã chiếm địa vị thống trị, điều này có rất ít thần miếu tại thành phố khác có thể đạt được. Trong lòng Subaru cũng rõ ràng ý của Giáo hoàng, trong suốt thời gian ở đây đều rất cho Thomas thể diện, thậm chí hơn một lần ám chỉ vị trí Hồng y đại chủ tế còn có hi vọng.

Chính hắn cũng rất cảm khái, vốn đều là chuyện ván đã đóng thuyền, đột nhiên lại có hi vọng. Không chỉ như thế, Thomas còn đã để lại ấn tượng tốt cho Giáo hoàng, đây mới là điều quan trọng nhất. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyenbathu.vn

Chỉ có Đại chủ tế có thể cho giáo đình thể diện Giáo hoàng bệ hạ mới thích.

Trừ các chương trình biểu diễn của các dân tộc, trên quảng trường tộc huy của gia tộc Rabbit cũng hết sức bắt mắt, lần hoạt động xuân tế này là do gia tộc Rabbit độc quyền tài trợ, chi phí đều do họ bỏ ra, hiển nhiên tín đồ thành kính như vậy cũng lưu lại cho đại nhân Shaman ấn tượng tốt, ngày sau gia tộc Rabbit làm ăn các nơi trong tỉnh thì ít nhiều thần miếu đều sẽ chăm sóc.

Thời buổi này tín đồ kiên định không nhiều, đối với gia tộc Rabbit trong thời khắc mấu chốt vẫn đứng về phía thần miếu, đại nhân Shaman cũng công khai biểu thị sự tán thưởng cực lớn, làm cho các gia tộc khác tại Jerusamer vô cùng ghen tị.

Kỳ thực toàn bộ đầu tư cũng không nhiều, chính là dựng sân khấu, kê vài cái giá, mời vài nhóm người, mà tại quầy hàng của gia tộc Rabbit luôn kín người hết chỗ, đồ vật rách nát nào cũng có thể bán ra. Người chính là phải có tâm lí bầy đàn, ngay cả một ít hàng tồn kho không ai hỏi giờ cũng phá giá không còn.

Có thể nói gia tộc Rabbit danh lợi cùng thu.

Hoạt động đặc trưng đầu tiên của xuân tế là chiến vũ.

Là những người ưu tú có tiếng trong thế hệ trẻ Jerusamer, Randy và Cote rõ ràng được mọi người biết tới, nhất là Randy. Gần đây hắn huênh hoang không ai bằng, cộng thêm thân phận quý tộc, rất thích hợp với trường hợp như vậy.

Chiến vũ là chương trình truyền thống nhất của thú tộc, là vũ điệu dung hợp kĩ năng chiến đấu. Randy và Cote mặc một thân áo giáp biểu diễn thuần thục trước mặt mọi người, tấm lá chắn tròn cỡ nhỏ 2-6 của Randy vẫn làm kinh ngạc vô số người. Có thể tưởng tượng chuyện này sẽ theo những nghệ nhân phiêu bạt khắp nơi có mặt tại đây mà truyền khắp các tỉnh lớn.

Subaru cũng là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy, trong lòng cũng chấn động, đừng nói Giáo hoàng bất công, quả thật thần miếu Jerusamer có bản lãnh thực sự.

Xem ra hắn cũng phải điều chỉnh sách lược một chút, không thể làm lạnh lòng Thomas.

Chiến vũ tinh diệu nhưng không thể phủ nhận lá chắn tròn cỡ nhỏ 2-6 chính là chất xúc tác, kích thích sự nhiệt tình của người thú ở mức độ lớn nhất. Avril đứng xa xa nhìn, khác với sự náo nhiệt xung quanh, Avril tỏ ra tương đối bình tĩnh, mấy ngày này đã xảy ra quá nhiều quá nhiều chuyện, có thể nói đi nhầm một bước đã có thể vạn kiếp bất phục.

Nhưng vừa nghĩ đến sự bình tĩnh của Arthur, trong lòng nàng đã có cảm giác khó nói nên lời, nói thẳng nàng không hề lạc quan với cục diện khi đó. Có điều nàng biết lúc đó nếu như nàng không ủng hộ Arthur thì thật sự không còn ai ủng hộ hắn nữa.

Đây là một người đàn ông ẩn chứa sức mạnh và lòng nhiệt tình vô hạn trong vẻ ngoài bình tĩnh, có tài nghệ siêu phàm, lại không thiếu tố dưỡng. Đến nay Avril vẫn chưa thấy bài từ nào vượt qua "Thủy điệu ca đầu", câu người có vui buồn tan hợp, trăng có khi tỏ khi mờ kia đã thể hiện được sự bất đắc dĩ đến cùng cực. Nhưng người viết ra lời từ như vậy mà trong nội tâm lại sẽ vĩnh viễn không chịu thua kém người khác.

Trên sân khấu Cote và Randy tận tình thể hiện sức mạnh và kĩ xảo của họ, điều này làm cho gia tộc của họ đều cảm thấy vinh dự. Đối với việc hai tên này luôn duy trì quan hệ tốt đẹp với thần miếu những người trong nhà cũng nhiều lần biểu thị tán thưởng.

Có thể bày ra tài nghệ trước mặt đại nhân Shaman, đây là một loại vinh quang cực lớn.

Nhưng đang chiến đấu đột nhiên động tác của hai người dừng lại, không hề nhúc nhích, duy trì tư thế chiến đấu như một bức thạch điêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện