Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Vương Miện
Quyển 1 - Chương 20
Khu vực chờ vắng tanh như chùa Bà Đanh, ai ai cũng cảm thấy bất an, mọi người đều ở trong nhóm của mình, không có thiện cảm với người lạ, nếu không tìm được chỗ dựa thì người mới sẽ khó có được chỗ đứng vững chãi ở đây.
Tuy rằng khuyết điểm nhiều như lông trâu, nhưng may là nơi này còn có một ưu điểm.
—— Không ai cướp bóc cả.
……
Bởi vì có Vương Miện lặng lẽ cai quản nên ở đây không ai tranh giành hay cướp đoạt hết, hành động gây sự duy nhất có thể làm là chắn đường người khác, nhưng đây là cách làm giết địch 1000 tự hại 800, dẫu sao điều quý giá nhất ở khu vực chờ chính là thời gian mà.
Nhóm Du Luân an toàn đi ngang qua những người khác, có người đã chảy nước miếng khi nhìn thấy con ngỗng đầu gà, nhưng họ vẫn không làm gì vì sợ bị Vương Miện trừ điểm.
Đến con sông duy nhất trong khu vực chờ, Triệu Tòng Huy và Du Luân trông chừng, Nhan Hành Thạc nghiên cứu cách khoan gỗ để tạo ra lửa, Miêu Thắng Nam thì hưng phấn đi xử lý con ngỗng đầu gà.
Bạn học Miêu tuy nhỏ tuổi nhưng lại nhổ lông rất giỏi, không cần nước nóng, tay không đã nhổ hết lông của con ngỗng đầu gà, moi nội tạng cho máu chảy ra một lượt. Cô nhóc lấy chiếc xiên sắt quý giá của mình, xiên cả con ngỗng đầu gà lên đó rồi vui vẻ chạy về.
“Xong rồi ạ! Có cần xử lí con còn lại không mấy anh?”
Du Luân nhìn vóc dáng con ngỗng đầu gà, “Nướng hết luôn đi em, nếu ăn không hết thì giữ lại cho bữa sáng ngày mai.”
“Vâng ạ!”
Cây gậy gỗ nhỏ của Nhan Hành Thạc đã bắt đầu bốc khói, xung quanh cũng không có nhiều cỏ khô. Thấy không có ai tìm đến gây sự nên Du Luân và Triệu Tòng Huy cũng ra ngoài nhặt củi, khi nhặt, Du Luân vô thức chú ý đến lượng rác.
Chỉ cần không ai muốn thì đó là rác, theo lý thuyết thì cỏ khô và cành cây họ nhặt cũng là rác, nhưng chúng chẳng có giá trị bao nhiêu, Du Luân nghĩ thứ mà Vương Miện thích có lẽ là những món đồ hiếm lạ kỳ quái.
Một lúc sau, bọn họ quay trở lại, trong khi những người khác đang nướng ngỗng đầu gà thì Du Luân đi nhặt một mẩu cỏ khô, gom số lông chim bên bờ sông lại rồi buộc thành một bó.
Nhan Hành Thạc hỏi: “Cậu thu thập lông chim để làm gì?”
Du Luân cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục sắp xếp đống lông vũ màu xám, “Ngày mai gửi đến nhà máy xem nó được coi tác phẩm nghệ thuật hay là rác thải.”
Nhan Hành Thạc: “……”
Ngỗng đầu gà quá to, bọn họ lại không có dao nên không thể chặt được, chỉ có thể nướng nguyên con mà không có thìa là hay muối, trông không được ngon lắm. Sau khi nướng gần một tiếng, bề mặt của ngỗng đầu gà bắt đầu chảy dầu, Du Luân lấy một cành cây khô đã rửa sạch, tách thịt đã chín và để lộ phần thịt sống bên trong, cuối cùng mọi người cũng được ăn đồ ăn nóng hổi.
Ngỗng đầu gà không nêm gia vị thật sự rất lạt lẽo, nhưng thịt ngỗng đầu gà vốn ngon sẵn nên dù không có hương vị vẫn ngon phát khóc.
Du Luân vừa xé thịt vừa ngậm ngùi: “Không ngờ tôi lại được ăn thịt khủng long luôn đó.”
Triệu Tòng Huy gặm cổ ngỗng đầu gà, “Thịt khủng long còn ngon hơn thịt gà nữa, nếu có thìa là với ớt bột thì hết sảy con bà bảy!”
Nhan Hành Thạc cũng cảm thấy vậy: “Tốt hơn là nên có thêm một ít hạt tiêu.”
Miêu Thắng Nam: “Sớm biết thế này thì em đã đem theo cả giá nướng rồi, vậy sẽ đỡ phải quay cái xiên hoài.”
Xiên sắt là đồ tốt, có khả năng tự vệ, phòng thủ, tấn công tầm xa, và quan trọng nhất, nó còn có thể đóng vai trò nguyên thủy nhất – Nướng thịt!
……
Sau khi ăn hết một nửa con ngỗng đầu gà, bụng bốn người no căng. Du Luân quấn nửa phần còn lại bằng một ít lá cây, đến tối, cả bốn người cùng nhau nghỉ ngơi quanh đống lửa, Triệu Tòng Huy, Du Luân và Nhan Hành Thạc canh gác ở bên ngoài, Miêu Thắng Nam thì ngủ ở vị trí gần sông nhất.
Vị trí này là an toàn nhất, mặc dù giá trị vũ lực của bạn học Miêu vượt quá sức tưởng tượng của con người, nhưng trong tiềm thức mọi người đều để lại chỗ tốt nhất cho cô nhóc.
Miêu Thắng Nam lặng lẽ nằm nghiêng bên đống lửa, nhìn ngọn lửa không ngừng nhảy múa, cô nhóc khẽ ngước mắt nhìn ba người bạn đang nhắm mắt hoặc đang ngẩn ngơ, chút hoảng hốt trong lòng dường như cũng lắng xuống.
Mình không hề cô đơn, cho dù phía trước có khó khăn gì, mình cũng không cần phải đối mặt một mình.
Miêu Thắng Nam cong mắt, yên tâm nhắm mắt lại.
Du Luân ngồi dưới đất, nhìn giao diện của chiếc nhẫn.
Cậu đã nhìn chức năng Bảng vàng Danh Dự vài lần. Thông thường Bảng vàng Danh Dự sẽ trống không, thỉnh thoảng mới có một dòng chữ xuất hiện trên đó. Tin vui: Tiểu đội XXX đã vượt qua cửa thứ hai, hãy chúc mừng họ nào!
Ban ngày Du Luân không có nhìn kỹ, vừa nãy Bảng vàng Danh Dự đột nhiên đổi mới một đội ngũ, Du Luân nhìn chằm chằm khoảng năm phút, tin vui kia mới biến mất.
Xem ra có khá nhiều người vượt qua cửa, nhưng chỉ năm phút là tin vui sẽ lập tức biến mất, vì vậy mới tạo ra ảo giác rằng không ai vượt qua cửa được cả.
Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Du Luân mới nhớ ra tên của đội ngũ vừa rồi —— Ngũ Phúc Lâm Môn*.
Ngũ phúc*: gồm phúc, lộc, thọ, hỷ, tài.
…… Thật đáng mừng mà.
Sau khi thoát ra khỏi giao diện Bảng vàng Danh Dự, Du Luân nhìn lại món quà của mình, nghĩ về một vài khả năng, nhưng khi nhớ đến sự thất thường của Vương Miện, cậu lại không dám chắc.
Thoát khỏi giao diện quà tặng, Du Luân bắt đầu nghiên cứu các giao diện khác.
Nhấn một hồi, Du Luân thực sự tìm thấy một chỗ khác hẳn trước đây. Lúc trước trong giao diện loa chỉ có ghi chú nhiệm vụ, nhưng bây giờ trong đó không còn ghi chú nữa mà lại xuất hiện thêm ba ô.
Ô đầu tiên là thông báo của hệ thống, trong đó trống không; ô thứ hai là thông báo tuyển dụng, nhấn vào sẽ thấy thông báo tuyển dụng của các đội khác, ô thứ ba là thông báo hợp tác, nhưng tạm thời nó đang màu xám, không thể vào được.
Nhìn thông báo tuyển dụng một lát, Du Luân đột nhiên hỏi: “Mọi người có muốn tuyển thêm người không?”
Họ vẫn có thể tuyển thêm hai người nữa, theo lý thuyết, càng có nhiều người thì tỷ lệ chiến thắng càng cao.
Một hồi lâu, mới có một giọng nói nho nhỏ hỏi lại: “Tuyển như thế nào ạ?”
Sau khi nói với mọi người về phát hiện mới, lại thêm một khoảng thời gian im lặng, Triệu Tòng Huy ngập ngừng nói: “Người mới sẽ đáng tin sao ạ.”
Giọng nói Nhan Hành Thạc trầm thấp: “Nếu có đồng đội mới thì phải hợp tác thêm lần nữa, nếu không đoàn kết thì có thể chúng ta sẽ mất một mạng đấy.”
Du Luân: “……”
Thật ra cậu cũng không thực sự muốn tuyển người lắm, nghe vậy thì ý nghĩ vừa mới le lói lập tức vụt tắt, Du Luân khẽ thở dài, nói: “Thôi, thế thì không tuyển nữa, qua cửa thứ hai rồi bàn sau vậy.”
Bầu không khí lại chìm vào yên lặng, cậu ngửa đầu nhìn bầu trời đen kịt, sau một lúc lâu, giọng nói của Du Luân lại vang lên: “Nếu không tuyển người thì chúng ta đặt tên cho đội nhé?”
Không giống với việc kháng cự khi nói về tuyển dụng, khi đề cập đến chủ đề này, ngay cả Miêu Thắng Nam đang buồn ngủ cũng ngồi dậy. Mọi người đều hăng hái, mồm năm miệng mười nói tên đội mình muốn.
Miêu Thắng Nam: “Em thấy chúng ta nên đặt là hổ dữ xuống núi, ngầu bá cháy luôn!”
Triệu Tòng Huy: “Đúng đó, ngầu lòi, tầm thường.”
Khinh bỉ Miêu Thắng Nam xong, Triệu Tòng Huy nói ra suy nghĩ của mình, “Chúa tể phá hủy những cánh cửa, thế nào, vừa khí phách vừa quyền lực!”
Du Luân vô tình từ chối: “Quá trẩu tre, cái tiếp theo.”
Mọi người đều nhìn về phía Nhan Hành Thạc, người sau trầm mặc trong chốc lát, “Cha của Vương Miện, thế nào.”
Ba người: “……”
Nếu đặt tên này thật, có lẽ bọn họ sẽ vĩnh viễn không vượt cửa được mất…
“Vừa rồi tôi có xem Bảng vàng Danh Dự, có một đội tên là ‘Ngũ phúc lâm môn’. Tuy hơi kỳ lạ nhưng nó vẫn mang một ý nghĩa rất tốt, dùng tên đó không chừng sẽ may mắn đấy, chúng ta cũng làm vậy đi?”
Du Luân nói xong thì dừng một chút, dẫn dắt: “Mọi người nghĩ xem, có thứ gì không chỉ mang lại cảm giác an toàn về mặt tinh thần mà còn là sự động viên mạnh mẽ, nếu chúng ta lấy nó làm tên đội, chúng ta sẽ ăn đứt các đội khác về mặt khí thế!”
Miêu Thắng Nam nghiêm túc suy nghĩ, trả lời: “Cờ đỏ năm sao.”
Du Luân: “……”
Triệu Tòng Huy: “Cờ đảng của chúng mình.”
Du Luân: “……”
Du Luân bình tĩnh nhìn về phía đồng đội cuối cùng, nhưng Nhan Hành Thạc có cảm giác, nếu mình cũng nói mấy câu tương tự như vậy, có thể sẽ bị sút.
Yên lặng nuốt câu ‘cờ quân đội*’ về, Nhan Hành Thạc lại suy nghĩ, nói: “Nếu không thì…… Khăn Quàng Đỏ?”
Tuy rằng khuyết điểm nhiều như lông trâu, nhưng may là nơi này còn có một ưu điểm.
—— Không ai cướp bóc cả.
……
Bởi vì có Vương Miện lặng lẽ cai quản nên ở đây không ai tranh giành hay cướp đoạt hết, hành động gây sự duy nhất có thể làm là chắn đường người khác, nhưng đây là cách làm giết địch 1000 tự hại 800, dẫu sao điều quý giá nhất ở khu vực chờ chính là thời gian mà.
Nhóm Du Luân an toàn đi ngang qua những người khác, có người đã chảy nước miếng khi nhìn thấy con ngỗng đầu gà, nhưng họ vẫn không làm gì vì sợ bị Vương Miện trừ điểm.
Đến con sông duy nhất trong khu vực chờ, Triệu Tòng Huy và Du Luân trông chừng, Nhan Hành Thạc nghiên cứu cách khoan gỗ để tạo ra lửa, Miêu Thắng Nam thì hưng phấn đi xử lý con ngỗng đầu gà.
Bạn học Miêu tuy nhỏ tuổi nhưng lại nhổ lông rất giỏi, không cần nước nóng, tay không đã nhổ hết lông của con ngỗng đầu gà, moi nội tạng cho máu chảy ra một lượt. Cô nhóc lấy chiếc xiên sắt quý giá của mình, xiên cả con ngỗng đầu gà lên đó rồi vui vẻ chạy về.
“Xong rồi ạ! Có cần xử lí con còn lại không mấy anh?”
Du Luân nhìn vóc dáng con ngỗng đầu gà, “Nướng hết luôn đi em, nếu ăn không hết thì giữ lại cho bữa sáng ngày mai.”
“Vâng ạ!”
Cây gậy gỗ nhỏ của Nhan Hành Thạc đã bắt đầu bốc khói, xung quanh cũng không có nhiều cỏ khô. Thấy không có ai tìm đến gây sự nên Du Luân và Triệu Tòng Huy cũng ra ngoài nhặt củi, khi nhặt, Du Luân vô thức chú ý đến lượng rác.
Chỉ cần không ai muốn thì đó là rác, theo lý thuyết thì cỏ khô và cành cây họ nhặt cũng là rác, nhưng chúng chẳng có giá trị bao nhiêu, Du Luân nghĩ thứ mà Vương Miện thích có lẽ là những món đồ hiếm lạ kỳ quái.
Một lúc sau, bọn họ quay trở lại, trong khi những người khác đang nướng ngỗng đầu gà thì Du Luân đi nhặt một mẩu cỏ khô, gom số lông chim bên bờ sông lại rồi buộc thành một bó.
Nhan Hành Thạc hỏi: “Cậu thu thập lông chim để làm gì?”
Du Luân cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục sắp xếp đống lông vũ màu xám, “Ngày mai gửi đến nhà máy xem nó được coi tác phẩm nghệ thuật hay là rác thải.”
Nhan Hành Thạc: “……”
Ngỗng đầu gà quá to, bọn họ lại không có dao nên không thể chặt được, chỉ có thể nướng nguyên con mà không có thìa là hay muối, trông không được ngon lắm. Sau khi nướng gần một tiếng, bề mặt của ngỗng đầu gà bắt đầu chảy dầu, Du Luân lấy một cành cây khô đã rửa sạch, tách thịt đã chín và để lộ phần thịt sống bên trong, cuối cùng mọi người cũng được ăn đồ ăn nóng hổi.
Ngỗng đầu gà không nêm gia vị thật sự rất lạt lẽo, nhưng thịt ngỗng đầu gà vốn ngon sẵn nên dù không có hương vị vẫn ngon phát khóc.
Du Luân vừa xé thịt vừa ngậm ngùi: “Không ngờ tôi lại được ăn thịt khủng long luôn đó.”
Triệu Tòng Huy gặm cổ ngỗng đầu gà, “Thịt khủng long còn ngon hơn thịt gà nữa, nếu có thìa là với ớt bột thì hết sảy con bà bảy!”
Nhan Hành Thạc cũng cảm thấy vậy: “Tốt hơn là nên có thêm một ít hạt tiêu.”
Miêu Thắng Nam: “Sớm biết thế này thì em đã đem theo cả giá nướng rồi, vậy sẽ đỡ phải quay cái xiên hoài.”
Xiên sắt là đồ tốt, có khả năng tự vệ, phòng thủ, tấn công tầm xa, và quan trọng nhất, nó còn có thể đóng vai trò nguyên thủy nhất – Nướng thịt!
……
Sau khi ăn hết một nửa con ngỗng đầu gà, bụng bốn người no căng. Du Luân quấn nửa phần còn lại bằng một ít lá cây, đến tối, cả bốn người cùng nhau nghỉ ngơi quanh đống lửa, Triệu Tòng Huy, Du Luân và Nhan Hành Thạc canh gác ở bên ngoài, Miêu Thắng Nam thì ngủ ở vị trí gần sông nhất.
Vị trí này là an toàn nhất, mặc dù giá trị vũ lực của bạn học Miêu vượt quá sức tưởng tượng của con người, nhưng trong tiềm thức mọi người đều để lại chỗ tốt nhất cho cô nhóc.
Miêu Thắng Nam lặng lẽ nằm nghiêng bên đống lửa, nhìn ngọn lửa không ngừng nhảy múa, cô nhóc khẽ ngước mắt nhìn ba người bạn đang nhắm mắt hoặc đang ngẩn ngơ, chút hoảng hốt trong lòng dường như cũng lắng xuống.
Mình không hề cô đơn, cho dù phía trước có khó khăn gì, mình cũng không cần phải đối mặt một mình.
Miêu Thắng Nam cong mắt, yên tâm nhắm mắt lại.
Du Luân ngồi dưới đất, nhìn giao diện của chiếc nhẫn.
Cậu đã nhìn chức năng Bảng vàng Danh Dự vài lần. Thông thường Bảng vàng Danh Dự sẽ trống không, thỉnh thoảng mới có một dòng chữ xuất hiện trên đó. Tin vui: Tiểu đội XXX đã vượt qua cửa thứ hai, hãy chúc mừng họ nào!
Ban ngày Du Luân không có nhìn kỹ, vừa nãy Bảng vàng Danh Dự đột nhiên đổi mới một đội ngũ, Du Luân nhìn chằm chằm khoảng năm phút, tin vui kia mới biến mất.
Xem ra có khá nhiều người vượt qua cửa, nhưng chỉ năm phút là tin vui sẽ lập tức biến mất, vì vậy mới tạo ra ảo giác rằng không ai vượt qua cửa được cả.
Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Du Luân mới nhớ ra tên của đội ngũ vừa rồi —— Ngũ Phúc Lâm Môn*.
Ngũ phúc*: gồm phúc, lộc, thọ, hỷ, tài.
…… Thật đáng mừng mà.
Sau khi thoát ra khỏi giao diện Bảng vàng Danh Dự, Du Luân nhìn lại món quà của mình, nghĩ về một vài khả năng, nhưng khi nhớ đến sự thất thường của Vương Miện, cậu lại không dám chắc.
Thoát khỏi giao diện quà tặng, Du Luân bắt đầu nghiên cứu các giao diện khác.
Nhấn một hồi, Du Luân thực sự tìm thấy một chỗ khác hẳn trước đây. Lúc trước trong giao diện loa chỉ có ghi chú nhiệm vụ, nhưng bây giờ trong đó không còn ghi chú nữa mà lại xuất hiện thêm ba ô.
Ô đầu tiên là thông báo của hệ thống, trong đó trống không; ô thứ hai là thông báo tuyển dụng, nhấn vào sẽ thấy thông báo tuyển dụng của các đội khác, ô thứ ba là thông báo hợp tác, nhưng tạm thời nó đang màu xám, không thể vào được.
Nhìn thông báo tuyển dụng một lát, Du Luân đột nhiên hỏi: “Mọi người có muốn tuyển thêm người không?”
Họ vẫn có thể tuyển thêm hai người nữa, theo lý thuyết, càng có nhiều người thì tỷ lệ chiến thắng càng cao.
Một hồi lâu, mới có một giọng nói nho nhỏ hỏi lại: “Tuyển như thế nào ạ?”
Sau khi nói với mọi người về phát hiện mới, lại thêm một khoảng thời gian im lặng, Triệu Tòng Huy ngập ngừng nói: “Người mới sẽ đáng tin sao ạ.”
Giọng nói Nhan Hành Thạc trầm thấp: “Nếu có đồng đội mới thì phải hợp tác thêm lần nữa, nếu không đoàn kết thì có thể chúng ta sẽ mất một mạng đấy.”
Du Luân: “……”
Thật ra cậu cũng không thực sự muốn tuyển người lắm, nghe vậy thì ý nghĩ vừa mới le lói lập tức vụt tắt, Du Luân khẽ thở dài, nói: “Thôi, thế thì không tuyển nữa, qua cửa thứ hai rồi bàn sau vậy.”
Bầu không khí lại chìm vào yên lặng, cậu ngửa đầu nhìn bầu trời đen kịt, sau một lúc lâu, giọng nói của Du Luân lại vang lên: “Nếu không tuyển người thì chúng ta đặt tên cho đội nhé?”
Không giống với việc kháng cự khi nói về tuyển dụng, khi đề cập đến chủ đề này, ngay cả Miêu Thắng Nam đang buồn ngủ cũng ngồi dậy. Mọi người đều hăng hái, mồm năm miệng mười nói tên đội mình muốn.
Miêu Thắng Nam: “Em thấy chúng ta nên đặt là hổ dữ xuống núi, ngầu bá cháy luôn!”
Triệu Tòng Huy: “Đúng đó, ngầu lòi, tầm thường.”
Khinh bỉ Miêu Thắng Nam xong, Triệu Tòng Huy nói ra suy nghĩ của mình, “Chúa tể phá hủy những cánh cửa, thế nào, vừa khí phách vừa quyền lực!”
Du Luân vô tình từ chối: “Quá trẩu tre, cái tiếp theo.”
Mọi người đều nhìn về phía Nhan Hành Thạc, người sau trầm mặc trong chốc lát, “Cha của Vương Miện, thế nào.”
Ba người: “……”
Nếu đặt tên này thật, có lẽ bọn họ sẽ vĩnh viễn không vượt cửa được mất…
“Vừa rồi tôi có xem Bảng vàng Danh Dự, có một đội tên là ‘Ngũ phúc lâm môn’. Tuy hơi kỳ lạ nhưng nó vẫn mang một ý nghĩa rất tốt, dùng tên đó không chừng sẽ may mắn đấy, chúng ta cũng làm vậy đi?”
Du Luân nói xong thì dừng một chút, dẫn dắt: “Mọi người nghĩ xem, có thứ gì không chỉ mang lại cảm giác an toàn về mặt tinh thần mà còn là sự động viên mạnh mẽ, nếu chúng ta lấy nó làm tên đội, chúng ta sẽ ăn đứt các đội khác về mặt khí thế!”
Miêu Thắng Nam nghiêm túc suy nghĩ, trả lời: “Cờ đỏ năm sao.”
Du Luân: “……”
Triệu Tòng Huy: “Cờ đảng của chúng mình.”
Du Luân: “……”
Du Luân bình tĩnh nhìn về phía đồng đội cuối cùng, nhưng Nhan Hành Thạc có cảm giác, nếu mình cũng nói mấy câu tương tự như vậy, có thể sẽ bị sút.
Yên lặng nuốt câu ‘cờ quân đội*’ về, Nhan Hành Thạc lại suy nghĩ, nói: “Nếu không thì…… Khăn Quàng Đỏ?”
Bình luận truyện