Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Vương Miện
Quyển 3 - Chương 41
Thân Thiện Phúc và Giàu Mạnh Phúc đi vào cung Quý phi mới phát hiện Quý phi đã bị thị vệ áp giải vào ngục, sau khi hỏi thăm NPC ở nơi này, hai người mới biết, hóa ra Quý phi ngầm có một chân với Thái tử!
Thân Thiện Phúc vô cùng đau lòng, Hài Hòa Phúc ơi là Hài Hòa Phúc, sao vừa cửa rồi mà bà vẫn không biết kiềm chế bản thân một chút vậy?
……
May là Hài Hòa Phúc không biết tiếng lòng của đối phương, bằng không sẽ biểu diễn một màn học máu ngay tại chỗ cho cô xem. Chắc chắn thị nữ và thái giám không có quyền lợi đi thăm tù, hai người họ đành phải chạy đi tìm Kính Nghiệp Phúc và Yêu Nước Phúc.
Bốn vị Công tử đều ở lại trong cung, mỗi người có một chỗ riêng, sống rất gần nhau, khi Thân Thiện Phúc chạy đến, Kính Nghiệp Phúc đang tán gẫu với Yêu Nước Phúc.
Nôn nóng nói ra tất cả, bốn người cùng nhau phân tích những điều giống bên Khăn Quàng Đỏ đã phân tích. Đã xác định được tình hình và nhiệm vụ hiện tại, cả bốn nhanh chóng bỏ qua Hài Hòa Phúc đang ở trong ngục, quyết định nắm chắc thời gian, cua công chúa.
Còn chưa kịp hành động, ý chỉ của công chúa đột nhiên đến.
Hóa ra công chúa mới ngủ trưa dậy, cảm thấy buồn chán nên muốn tìm Yêu Nước Phúc chơi vài ván cờ nhảy.
……
Bọn họ bận tới bận lui, mọi người trong ngục thì nhẹ nhàng hơn nhiều.
Bảy người bảy phòng giam, muốn nói chuyện chỉ có thể hét.
Du Luân là Thái tử nên ở ngục xịn nhất, bên cạnh cậu là Tướng quân Nhan Hành Thạc, phía bên cạnh còn lại là Thừa tướng Khổng Duy Cần, về phần Tiểu thiếp và hai vị Công tử, còn lại chỗ nào mát mẻ thì ở chỗ đấy.
Du Luân ngồi dưới đất, một lát sau, cậu ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.
Hòa Hài Phúc lập tức khịa lại: “Nhìn cái gì mà nhìn! Bộ chưa thấy người đẹp hả!”
Du Luân im lặng, nói đạo lý với cô: “Người đẩy cô vào đây là đồng đội của cô, không phải tôi.”
Hòa Hài Phúc đúng tình hợp lý: “Nhưng bọn họ không ở đây nên tôi chỉ có thể trút giận lên cậu thôi.”
Du Luân: “……”
Du Luân quay đầu, nâng cằm lên: “Anh xem thử bọn họ còn ở trong phòng giam không?”
Trên đường áp giải, Tịch Viễn suýt đã dùng quà của mình để đánh nhau với đám thị vệ, vất vả lắm mới thuyết phục được Tịch Viễn dừng lại. Khổng Duy Cần có đánh với Tổng quản thị vệ vài chiêu, nhưng y không muốn gây rắc rối, chỉ là phản xạ có điều kiện nên phản công mà thôi.
Trán của Tổng quản thị vệ bị đánh đỏ bừng, nhưng so với vết thương trên người, lòng hắn còn khiếp sợ hơn.
Mọi người đều biết, Khổng Duy Cần là thư sinh tay trói gà không chặt, y thi đỗ Trạng Nguyên, sau đó mới từng bước lên làm Thừa tướng. Một thư sinh mà lại có công phu cao cường như vậy, quả nhiên y chính là nội ứng của Thái tử mà! Thái tử thật sự muốn soán ngôi!
……
Du Luân lười giải thích với NPC không quan trọng, cậu chỉ hy vọng đồng đội của mình có thể hòa bình một chút, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đánh nhau và chém giết.
Thiết lập không thể thay đổi đã viết rõ, công chúa là người có thể quyết định vận mệnh của họ theo nhiều nghĩa khác nhau, nếu thực sự đánh nhau với thị vệ, chưa nói đến việc liệu bọn họ có thể đánh bại hàng ngàn hàng vạn cấm vệ quân hay không, dù họ có chiến thắng thì chờ khi đến trước mặt công chúa, thân phận phản bội của bọn họ sẽ càng được chứng thực.
Không thể lấy được Trái tim Phượng Hoàng chỉ là chuyện nhỏ, chứ lỡ như công chúa tức giận ban chết cho bọn họ, theo tính chất khốn nạn của cửa này, có thể bọn họ sẽ bị khống chế tay trong tay lao xuống Hoàng Tuyền mất.
Ngẫm lại đã thấy đáng sợ, vẫn nên thành thật đợi đi, bây giờ thứ có thể cứu bọn họ, chỉ có giả thiết mới mà thôi.
Du Luân bảo Nhan Hành Thạc xem, Nhan Hành Thạc bảo Khổng Duy Cần xem, Khổng Duy Cần lại bảo Tịch Viễn xem, Tịch Viễn tùy ý ngước mắt, nhìn thấy Triệu Tòng Huy và Miêu Thắng Nam đều thành thật ngồi yên, hắn gật đầu với Khổng Duy Cần, Khổng Duy Cần lập tức xoay người, cũng gật gật đầu với Nhan Hành Thạc.
Nửa phút sau, Du Luân cuối cùng cũng chờ được một cái gật đầu.
……
Ngồi ở góc trong cùng của phòng giam, cậu và Nhan Hành Thạc chỉ cách nhau một hàng rào gỗ, bởi vì nơi này có kẻ địch, Du Luân không dám nói chuyện lớn tiếng, cậu hạ giọng: “Hy vọng người tiếp theo vào viết giả thiết sẽ là tôi.”
Nhan Hành Thạc quay đầu, “Vì sao?”
“Bởi vì tôi đã nghĩ ra 18 cách báo thù rửa hận rồi.”
Nhan Hành Thạc: “……”
Du Luân không hiểu sao đội nào cũng đối phó với bọn họ bằng cách tống họ vào tù, lần trước là ngục giam mini, lần này đã biến thành thiên lao sang trọng, nhưng cho dù ở đâu, cảm giác bị nhốt vẫn chẳng dễ chịu gì!
Rõ ràng bây giờ là thời điểm cực kỳ căng thẳng, vậy mà bọn họ lại phải cắm rễ trong ngục giam, Du Luân sốt ruột muốn cào tường.
Tay trái cậu vô thức phủi phủi mặt đất, Nhan Hành Thạc nhìn cậu, cảm thấy hơi buồn cười.
Bởi vì anh nhớ tới mấy con gà thường cào đất khi rảnh rỗi.
Thức thời không nói gì, Nhan Hành Thạc đổi đề tài, dời sự chú ý của Du Luân: “Cậu có biết Trái tim Phượng Hoàng là gì không?”
Động tác phủi đất của Du Luân khựng lại, cậu thành thật lắc đầu, “Không biết.”
Giọng nói Nhan Hành Thạc trong trẻo lại trầm thấp, khi anh chậm rãi kể chuyện, tất cả mọi người sẽ bị thu hút bởi dáng vẻ uyên bác và nghiêm túc của anh.
“Trái tim Phượng Hoàng là một viên đá màu đỏ, trông giống như hồng ngọc nhưng kết cấu lại hoàn toàn khác đá quý. Bởi vì thứ này có màu đỏ như máu, dưới ánh nắng mặt trời lại có thể phản chiếu ra sắc vàng nên người đầu tiên lấy được viên đá đã đặt tên nó là Trái tim Phượng Hoàng.”
Du Luân sửng sốt, “Có thể phản chiếu ra sắc vàng? Tại sao?”
Nhan Hành Thạc khẽ lắc đầu, “Tôi không biết. Tất cả những gì tôi biết là trước đây viên đá này không hề nổi tiếng, nhưng khi công chúa kết hôn, phò mã đã khảm viên đá này lên một cây trâm bằng vàng rồi đưa nó cho công chúa trước mặt tất cả các hoàng tử và đại thần. Công chúa rất thích, hầu như mỗi ngày đều cài nó, theo thời gian, Trái tim Phượng Hoàng dần trở nên nổi tiếng.”
Du Luân kinh ngạc, “Công chúa đã kết hôn?!”
Nhan Hành Thạc kinh ngạc, “Cậu không biết à?”
“…… Không ai nói cho tôi hết!”
Nhan Hành Thạc im lặng, sau đó tiếp tục nói: “Mười mấy năm trước, công chúa đã kết hôn, nhưng phò mã mất sớm nên hiện tại nàng vẫn độc thân. Sau khi phò mã qua đời, công chúa không còn cài Trái tim Phượng Hoàng nữa. Dân gian vốn thích mấy chuyện trong cung, tình yêu của công chúa bị bọn họ truyền miệng vô cùng kì diệu, dân gian có một cách nói khác, rằng thật ra Trái tim Phượng Hoàng là trái tim của thần thú Phượng Hoàng, chỉ cần có được nó là sẽ có được cả thiên hạ.”
Đó là lý do tại sao trong thiết lập không thể thay đổi, dòng thứ hai có ba chữ ‘Theo truyền thuyết’. Tôi nghĩ truyền thuyết này hẳn là giả.”
Nói một hồi lâu vẫn không nghe thấy Du Luân phụ họa, anh kỳ quái nhìn sang, lại phát hiện Du Luân đang nhìn mình với ánh mắt cực kỳ phức tạp.
“Sao vậy?”
Du Luân rơi vào im lặng, cậu đã biết Nhan Hành Thạc có chỉ số IQ cao từ lâu, nhưng cũng không cao đến mức như vầy chứ! Trong khoảng thời gian ngắn mà lại hỏi được nhiều tin tức như vậy!
Đúng là người so với người sẽ trầm cảm mà…
Sau khi chấp nhận thực tế, Du Luân bày tỏ suy nghĩ của mình lúc nãy, sau đó lại nghe Nhan Hành Thạc phủ nhận: “Cái này không phải do tôi hỏi thăm. Nhân vật của tôi muốn soán ngôi nên trên kệ sách có vài kệ nói về bí mật hoàng thất, trong đó có một quyển tên là Trái tim Phượng Hoàng.”
Du Luân: “……”
Cậu bị nội thương.
Nhan Hành Thạc vẫn đang nói: “Nhân vật của tôi muốn lấy được Trái tim Phượng Hoàng, chỉ cần đọc cuốn sách đó là biết đối phương đã trù tính từ lâu, cho dù biết truyền thuyết không nhất định là thật, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần.”
Du Luân gật đầu, “Tôi là Thái tử, cho nên nhân vật của tôi nhất định cũng muốn lấy. Đã có truyền thuyết như vậy rồi, sao có thể để nó rơi vào tay người khác.”
Nói đến đây, Du Luân đột nhiên có hơi tò mò, “Bốn vị Công tử nhất định cũng muốn có Trái tim Phượng Hoàng nhỉ, bằng không sẽ không tiến cung thể hiện tài nghệ cho công chúa xem rồi. Aiz, anh đi hỏi thử xem, có phải Thừa tướng và thích khách cũng đến vì Trái tim Phượng Hoàng không?”
Nhan Hành Thạc suy tư, anh loáng thoáng cảm thấy đáp án của vấn đề này rất quan trọng, thế là anh đứng lên, đi về phía Khổng Duy Cần.
Du Luân đã quen tốc độ liên lạc này, cậu cúi đầu đợi nửa phút, sau đó, Nhan Hành Thạc trở lại.
Còn mang đến cho cậu một tin tức xấu: “Tịch Viễn chạy rồi.”
Du Luân: “…………”
Thật ra Tịch Viễn không có chạy, đã đến giờ, hắn chỉ tiến vào phòng viết giả thiết mà thôi.
Sau khi đánh giá xung quanh, Tịch Viễn bước đến màn hình và rút ngẫu nhiên một tấm thẻ.
Lật lại, mặt trên chỉ có hai chữ: Kẻ trộm.
Khi ở trong ngục giam, Tịch Viễn vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn suy nghĩ vô số phương án cho mọi giả thiết, đảm bảo tối đa lợi ích hiện có của từng loại, nhưng không ngờ thẻ đầu tiên lật ra, hắn lại không biết đây là ai.
……
Hiếm khi Tịch Viễn bối rối một giây, sau đó hắn mới nhận ra, đây là Miêu Thắng Nam đúng không?
Cô nhóc không biết thân phận của mình, nhìn vào quần áo cô nhóc mặc, có lẽ là một thích khách, cũng có thể là một tên trộm to gan lớn mật.
Hèn gì cô nhóc mặc đồ đi đêm nhưng trong tay lại không có vũ khí gì.
Nghi vấn đã được giải quyết, Tịch Viễn cầm tấm thẻ, rũ mắt viết: Kẻ trộm chính là con gái thất lạc từ lâu của Công chúa, mấy năm nay Công chúa luôn tìm kiếm cô nhóc, nàng muốn dùng Trái tim Phượng Hoàng để bù đắp cho tình mẫu tử đã thiếu suốt bao năm qua.
Nhấc bút lên, Tịch Viễn kiên nhẫn chờ một giây, nội dung vừa viết đột nhiên biến mất.
Trước khi viết, Tịch Viễn đã đoán được kết quả, hắn chỉ muốn thử xem điểm mấu chốt của giả thuyết ở đâu mà thôi. Xem ra không thể viết mục đích quá rõ ràng, nếu không giả thiết sẽ không có hiệu lực.
Quyết định chuyển sang phiên bản thứ hai.
—— Kẻ trộm chính là con gái thất lạc bấy lâu nay của Công chúa, mấy năm nay Công chúa luôn tìm kiếm cô nhóc, nàng rất muốn bù đắp cho tình mẫu tử đã thiếu suốt bao năm qua.
Lại đợi thêm một giây, nội dung lần này không biến mất.
Hắn bình tĩnh tiếp tục rút thẻ, vừa nhìn thấy mặt trước, Tịch Viễn đột nhiên có xúc động muốn lật bàn.
Thế mà lại chẳng có gì cả, tại sao cái nơi này luôn không chịu theo kịch bản vậy?!
Đời này Tịch Viễn ghét nhất hai việc, một là kế hoạch bị phá hỏng, hai là lãng phí thời gian. Hắn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trống này, cau mày suy nghĩ.
Không có gì, vậy chẳng phải là không có phạm vi sao, hiểu rồi, thế cũng có nghĩa là có thể tùy tiện viết.
Tịch Viễn khẽ mím môi, cầm thẻ thấp hơn một chút, suy nghĩ một chút rồi viết nhanh.
Đoạn này hơi dài, để có thể viết hết vào đó, hắn cố tình viết chữ siêu nhỏ.
—— Nhiều năm trước, quốc gia đối thủ thành lập một tổ chức gián điệp, tổ chức này xâm nhập vào hoàng cung của quốc gia này, mục đích là làm tan rã toàn bộ quốc gia từ trên xuống dưới. Diệt trừ Thái tử là bước đầu tiên bọn chúng diệt trừ quốc gia này, nửa năm trước, Công chúa đã biết về âm mưu của chúng. Hôm nay là vở kịch nàng và Thái tử diễn để làm tê liệt bọn chúng, Công chúa đã chuẩn bị đủ thuốc, có thể khiến người ta chết không đau đớn trong vòng 5 phút sau khi uống, nàng sẽ dùng nó để xử lý những tên gián điệp này. Ngoài ra, theo tình báo đáng tin cậy, các gián điệp của tổ chức này rất khó nhận dạng, nhưng chữ cuối cùng trong tên của bọn chúng, đều là ‘Phúc”.
- -----oOo------
Thân Thiện Phúc vô cùng đau lòng, Hài Hòa Phúc ơi là Hài Hòa Phúc, sao vừa cửa rồi mà bà vẫn không biết kiềm chế bản thân một chút vậy?
……
May là Hài Hòa Phúc không biết tiếng lòng của đối phương, bằng không sẽ biểu diễn một màn học máu ngay tại chỗ cho cô xem. Chắc chắn thị nữ và thái giám không có quyền lợi đi thăm tù, hai người họ đành phải chạy đi tìm Kính Nghiệp Phúc và Yêu Nước Phúc.
Bốn vị Công tử đều ở lại trong cung, mỗi người có một chỗ riêng, sống rất gần nhau, khi Thân Thiện Phúc chạy đến, Kính Nghiệp Phúc đang tán gẫu với Yêu Nước Phúc.
Nôn nóng nói ra tất cả, bốn người cùng nhau phân tích những điều giống bên Khăn Quàng Đỏ đã phân tích. Đã xác định được tình hình và nhiệm vụ hiện tại, cả bốn nhanh chóng bỏ qua Hài Hòa Phúc đang ở trong ngục, quyết định nắm chắc thời gian, cua công chúa.
Còn chưa kịp hành động, ý chỉ của công chúa đột nhiên đến.
Hóa ra công chúa mới ngủ trưa dậy, cảm thấy buồn chán nên muốn tìm Yêu Nước Phúc chơi vài ván cờ nhảy.
……
Bọn họ bận tới bận lui, mọi người trong ngục thì nhẹ nhàng hơn nhiều.
Bảy người bảy phòng giam, muốn nói chuyện chỉ có thể hét.
Du Luân là Thái tử nên ở ngục xịn nhất, bên cạnh cậu là Tướng quân Nhan Hành Thạc, phía bên cạnh còn lại là Thừa tướng Khổng Duy Cần, về phần Tiểu thiếp và hai vị Công tử, còn lại chỗ nào mát mẻ thì ở chỗ đấy.
Du Luân ngồi dưới đất, một lát sau, cậu ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.
Hòa Hài Phúc lập tức khịa lại: “Nhìn cái gì mà nhìn! Bộ chưa thấy người đẹp hả!”
Du Luân im lặng, nói đạo lý với cô: “Người đẩy cô vào đây là đồng đội của cô, không phải tôi.”
Hòa Hài Phúc đúng tình hợp lý: “Nhưng bọn họ không ở đây nên tôi chỉ có thể trút giận lên cậu thôi.”
Du Luân: “……”
Du Luân quay đầu, nâng cằm lên: “Anh xem thử bọn họ còn ở trong phòng giam không?”
Trên đường áp giải, Tịch Viễn suýt đã dùng quà của mình để đánh nhau với đám thị vệ, vất vả lắm mới thuyết phục được Tịch Viễn dừng lại. Khổng Duy Cần có đánh với Tổng quản thị vệ vài chiêu, nhưng y không muốn gây rắc rối, chỉ là phản xạ có điều kiện nên phản công mà thôi.
Trán của Tổng quản thị vệ bị đánh đỏ bừng, nhưng so với vết thương trên người, lòng hắn còn khiếp sợ hơn.
Mọi người đều biết, Khổng Duy Cần là thư sinh tay trói gà không chặt, y thi đỗ Trạng Nguyên, sau đó mới từng bước lên làm Thừa tướng. Một thư sinh mà lại có công phu cao cường như vậy, quả nhiên y chính là nội ứng của Thái tử mà! Thái tử thật sự muốn soán ngôi!
……
Du Luân lười giải thích với NPC không quan trọng, cậu chỉ hy vọng đồng đội của mình có thể hòa bình một chút, đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đánh nhau và chém giết.
Thiết lập không thể thay đổi đã viết rõ, công chúa là người có thể quyết định vận mệnh của họ theo nhiều nghĩa khác nhau, nếu thực sự đánh nhau với thị vệ, chưa nói đến việc liệu bọn họ có thể đánh bại hàng ngàn hàng vạn cấm vệ quân hay không, dù họ có chiến thắng thì chờ khi đến trước mặt công chúa, thân phận phản bội của bọn họ sẽ càng được chứng thực.
Không thể lấy được Trái tim Phượng Hoàng chỉ là chuyện nhỏ, chứ lỡ như công chúa tức giận ban chết cho bọn họ, theo tính chất khốn nạn của cửa này, có thể bọn họ sẽ bị khống chế tay trong tay lao xuống Hoàng Tuyền mất.
Ngẫm lại đã thấy đáng sợ, vẫn nên thành thật đợi đi, bây giờ thứ có thể cứu bọn họ, chỉ có giả thiết mới mà thôi.
Du Luân bảo Nhan Hành Thạc xem, Nhan Hành Thạc bảo Khổng Duy Cần xem, Khổng Duy Cần lại bảo Tịch Viễn xem, Tịch Viễn tùy ý ngước mắt, nhìn thấy Triệu Tòng Huy và Miêu Thắng Nam đều thành thật ngồi yên, hắn gật đầu với Khổng Duy Cần, Khổng Duy Cần lập tức xoay người, cũng gật gật đầu với Nhan Hành Thạc.
Nửa phút sau, Du Luân cuối cùng cũng chờ được một cái gật đầu.
……
Ngồi ở góc trong cùng của phòng giam, cậu và Nhan Hành Thạc chỉ cách nhau một hàng rào gỗ, bởi vì nơi này có kẻ địch, Du Luân không dám nói chuyện lớn tiếng, cậu hạ giọng: “Hy vọng người tiếp theo vào viết giả thiết sẽ là tôi.”
Nhan Hành Thạc quay đầu, “Vì sao?”
“Bởi vì tôi đã nghĩ ra 18 cách báo thù rửa hận rồi.”
Nhan Hành Thạc: “……”
Du Luân không hiểu sao đội nào cũng đối phó với bọn họ bằng cách tống họ vào tù, lần trước là ngục giam mini, lần này đã biến thành thiên lao sang trọng, nhưng cho dù ở đâu, cảm giác bị nhốt vẫn chẳng dễ chịu gì!
Rõ ràng bây giờ là thời điểm cực kỳ căng thẳng, vậy mà bọn họ lại phải cắm rễ trong ngục giam, Du Luân sốt ruột muốn cào tường.
Tay trái cậu vô thức phủi phủi mặt đất, Nhan Hành Thạc nhìn cậu, cảm thấy hơi buồn cười.
Bởi vì anh nhớ tới mấy con gà thường cào đất khi rảnh rỗi.
Thức thời không nói gì, Nhan Hành Thạc đổi đề tài, dời sự chú ý của Du Luân: “Cậu có biết Trái tim Phượng Hoàng là gì không?”
Động tác phủi đất của Du Luân khựng lại, cậu thành thật lắc đầu, “Không biết.”
Giọng nói Nhan Hành Thạc trong trẻo lại trầm thấp, khi anh chậm rãi kể chuyện, tất cả mọi người sẽ bị thu hút bởi dáng vẻ uyên bác và nghiêm túc của anh.
“Trái tim Phượng Hoàng là một viên đá màu đỏ, trông giống như hồng ngọc nhưng kết cấu lại hoàn toàn khác đá quý. Bởi vì thứ này có màu đỏ như máu, dưới ánh nắng mặt trời lại có thể phản chiếu ra sắc vàng nên người đầu tiên lấy được viên đá đã đặt tên nó là Trái tim Phượng Hoàng.”
Du Luân sửng sốt, “Có thể phản chiếu ra sắc vàng? Tại sao?”
Nhan Hành Thạc khẽ lắc đầu, “Tôi không biết. Tất cả những gì tôi biết là trước đây viên đá này không hề nổi tiếng, nhưng khi công chúa kết hôn, phò mã đã khảm viên đá này lên một cây trâm bằng vàng rồi đưa nó cho công chúa trước mặt tất cả các hoàng tử và đại thần. Công chúa rất thích, hầu như mỗi ngày đều cài nó, theo thời gian, Trái tim Phượng Hoàng dần trở nên nổi tiếng.”
Du Luân kinh ngạc, “Công chúa đã kết hôn?!”
Nhan Hành Thạc kinh ngạc, “Cậu không biết à?”
“…… Không ai nói cho tôi hết!”
Nhan Hành Thạc im lặng, sau đó tiếp tục nói: “Mười mấy năm trước, công chúa đã kết hôn, nhưng phò mã mất sớm nên hiện tại nàng vẫn độc thân. Sau khi phò mã qua đời, công chúa không còn cài Trái tim Phượng Hoàng nữa. Dân gian vốn thích mấy chuyện trong cung, tình yêu của công chúa bị bọn họ truyền miệng vô cùng kì diệu, dân gian có một cách nói khác, rằng thật ra Trái tim Phượng Hoàng là trái tim của thần thú Phượng Hoàng, chỉ cần có được nó là sẽ có được cả thiên hạ.”
Đó là lý do tại sao trong thiết lập không thể thay đổi, dòng thứ hai có ba chữ ‘Theo truyền thuyết’. Tôi nghĩ truyền thuyết này hẳn là giả.”
Nói một hồi lâu vẫn không nghe thấy Du Luân phụ họa, anh kỳ quái nhìn sang, lại phát hiện Du Luân đang nhìn mình với ánh mắt cực kỳ phức tạp.
“Sao vậy?”
Du Luân rơi vào im lặng, cậu đã biết Nhan Hành Thạc có chỉ số IQ cao từ lâu, nhưng cũng không cao đến mức như vầy chứ! Trong khoảng thời gian ngắn mà lại hỏi được nhiều tin tức như vậy!
Đúng là người so với người sẽ trầm cảm mà…
Sau khi chấp nhận thực tế, Du Luân bày tỏ suy nghĩ của mình lúc nãy, sau đó lại nghe Nhan Hành Thạc phủ nhận: “Cái này không phải do tôi hỏi thăm. Nhân vật của tôi muốn soán ngôi nên trên kệ sách có vài kệ nói về bí mật hoàng thất, trong đó có một quyển tên là Trái tim Phượng Hoàng.”
Du Luân: “……”
Cậu bị nội thương.
Nhan Hành Thạc vẫn đang nói: “Nhân vật của tôi muốn lấy được Trái tim Phượng Hoàng, chỉ cần đọc cuốn sách đó là biết đối phương đã trù tính từ lâu, cho dù biết truyền thuyết không nhất định là thật, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần.”
Du Luân gật đầu, “Tôi là Thái tử, cho nên nhân vật của tôi nhất định cũng muốn lấy. Đã có truyền thuyết như vậy rồi, sao có thể để nó rơi vào tay người khác.”
Nói đến đây, Du Luân đột nhiên có hơi tò mò, “Bốn vị Công tử nhất định cũng muốn có Trái tim Phượng Hoàng nhỉ, bằng không sẽ không tiến cung thể hiện tài nghệ cho công chúa xem rồi. Aiz, anh đi hỏi thử xem, có phải Thừa tướng và thích khách cũng đến vì Trái tim Phượng Hoàng không?”
Nhan Hành Thạc suy tư, anh loáng thoáng cảm thấy đáp án của vấn đề này rất quan trọng, thế là anh đứng lên, đi về phía Khổng Duy Cần.
Du Luân đã quen tốc độ liên lạc này, cậu cúi đầu đợi nửa phút, sau đó, Nhan Hành Thạc trở lại.
Còn mang đến cho cậu một tin tức xấu: “Tịch Viễn chạy rồi.”
Du Luân: “…………”
Thật ra Tịch Viễn không có chạy, đã đến giờ, hắn chỉ tiến vào phòng viết giả thiết mà thôi.
Sau khi đánh giá xung quanh, Tịch Viễn bước đến màn hình và rút ngẫu nhiên một tấm thẻ.
Lật lại, mặt trên chỉ có hai chữ: Kẻ trộm.
Khi ở trong ngục giam, Tịch Viễn vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn suy nghĩ vô số phương án cho mọi giả thiết, đảm bảo tối đa lợi ích hiện có của từng loại, nhưng không ngờ thẻ đầu tiên lật ra, hắn lại không biết đây là ai.
……
Hiếm khi Tịch Viễn bối rối một giây, sau đó hắn mới nhận ra, đây là Miêu Thắng Nam đúng không?
Cô nhóc không biết thân phận của mình, nhìn vào quần áo cô nhóc mặc, có lẽ là một thích khách, cũng có thể là một tên trộm to gan lớn mật.
Hèn gì cô nhóc mặc đồ đi đêm nhưng trong tay lại không có vũ khí gì.
Nghi vấn đã được giải quyết, Tịch Viễn cầm tấm thẻ, rũ mắt viết: Kẻ trộm chính là con gái thất lạc từ lâu của Công chúa, mấy năm nay Công chúa luôn tìm kiếm cô nhóc, nàng muốn dùng Trái tim Phượng Hoàng để bù đắp cho tình mẫu tử đã thiếu suốt bao năm qua.
Nhấc bút lên, Tịch Viễn kiên nhẫn chờ một giây, nội dung vừa viết đột nhiên biến mất.
Trước khi viết, Tịch Viễn đã đoán được kết quả, hắn chỉ muốn thử xem điểm mấu chốt của giả thuyết ở đâu mà thôi. Xem ra không thể viết mục đích quá rõ ràng, nếu không giả thiết sẽ không có hiệu lực.
Quyết định chuyển sang phiên bản thứ hai.
—— Kẻ trộm chính là con gái thất lạc bấy lâu nay của Công chúa, mấy năm nay Công chúa luôn tìm kiếm cô nhóc, nàng rất muốn bù đắp cho tình mẫu tử đã thiếu suốt bao năm qua.
Lại đợi thêm một giây, nội dung lần này không biến mất.
Hắn bình tĩnh tiếp tục rút thẻ, vừa nhìn thấy mặt trước, Tịch Viễn đột nhiên có xúc động muốn lật bàn.
Thế mà lại chẳng có gì cả, tại sao cái nơi này luôn không chịu theo kịch bản vậy?!
Đời này Tịch Viễn ghét nhất hai việc, một là kế hoạch bị phá hỏng, hai là lãng phí thời gian. Hắn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào tấm thẻ trống này, cau mày suy nghĩ.
Không có gì, vậy chẳng phải là không có phạm vi sao, hiểu rồi, thế cũng có nghĩa là có thể tùy tiện viết.
Tịch Viễn khẽ mím môi, cầm thẻ thấp hơn một chút, suy nghĩ một chút rồi viết nhanh.
Đoạn này hơi dài, để có thể viết hết vào đó, hắn cố tình viết chữ siêu nhỏ.
—— Nhiều năm trước, quốc gia đối thủ thành lập một tổ chức gián điệp, tổ chức này xâm nhập vào hoàng cung của quốc gia này, mục đích là làm tan rã toàn bộ quốc gia từ trên xuống dưới. Diệt trừ Thái tử là bước đầu tiên bọn chúng diệt trừ quốc gia này, nửa năm trước, Công chúa đã biết về âm mưu của chúng. Hôm nay là vở kịch nàng và Thái tử diễn để làm tê liệt bọn chúng, Công chúa đã chuẩn bị đủ thuốc, có thể khiến người ta chết không đau đớn trong vòng 5 phút sau khi uống, nàng sẽ dùng nó để xử lý những tên gián điệp này. Ngoài ra, theo tình báo đáng tin cậy, các gián điệp của tổ chức này rất khó nhận dạng, nhưng chữ cuối cùng trong tên của bọn chúng, đều là ‘Phúc”.
- -----oOo------
Bình luận truyện