Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Vương Miện

Quyển 6 - Chương 91



Cao Tàm đã biết Du Luân là đội trưởng, vì đội trưởng không có dị nghị gì với ý kiến của anh ta, vậy các đồng đội bên ngoài chắc chắn cũng không.

Sau khi ra ngoài, Cao Tàm mới nhận ra, mình đã suy nghĩ nhiều rồi.

Không phải tất cả đội trưởng đều có lực uy hiếp mạnh mẽ và cảm giác áp bách, cũng có những đội trưởng cùi bắp như Du Luân, ngay cả một đội viên cũng không thể trấn áp được.

Nói cách khác, thuyết phục được Du Luân cũng vô dụng, anh ta vẫn phải tiếp tục xử lý một, hai, ba, bốn, năm, năm đội viên còn lại.

Ra khỏi phòng làm việc, Cao Tàm kể lại ngắn gọn cuộc trò chuyện giữa Du Luân và mình, nhấn mạnh sự sắp xếp cuối cùng.

Thiệu Nam Dung và Quách Cảnh Bân còn chưa nói gì, Tịch Viễn đã đứng dậy trước, hắn cau mày nhìn Cao Tàm, “Ba người mấy người, sáu người bọn tôi, tại sao mấy người lại là nhóm đi tìm đội thích hợp. Hơn nữa khi mấy người đi tìm thì bọn tôi làm gì, cậu muốn loại chúng tôi khỏi hoạt động này à?”

Khổng Duy Cần nhìn Du Luân rồi nhìn Cao Tàm, cũng không đồng ý, “Hay là đi cùng đi, nhiều người nhiều sức.”

Nhan Hành Thạc nhìn chằm chằm Cao Tàm, giọng điệu khó chịu, “Cậu định để em ấy ở lại đây mãi sao? Cho dù tìm đội mất mấy năm thì em ấy cũng phải ở lại đây suốt, không được rời một tấc à?”

Cao Tàm bỏ qua hai người đầu tiên, nhìn thẳng vào Nhan Hành Thạc, trả lời rất thiếu đánh, “Đúng vậy, không được à? Dấu ấn ở trên người em ấy, nếu em ấy bị Vương Miện phát hiện thì tất cả mọi người đều xong phim hết. Cậu không đồng ý cách làm của tôi sao?”

Du Luân nghe đến đây liền lập tức hối hận, lúc trước cậu không nghĩ tới vấn đề thời gian, cậu vô thức cho rằng dù có bị nhốt thì cũng sẽ không bao lâu. Nhưng giờ nghĩ lại, Cao Tàm đã ở đây 17 năm, lúc trước họ mất gần 2 năm mới tìm ra đủ bốn đội, vả lại, lỡ như lần này bọn họ cũng tìm đến tận 2 3 năm, vậy chẳng phải cậu sẽ ngồi yên trong ngục giống như tù nhân sao?

Nghĩ vậy, cậu lập tức nhìn Nhan Hành Thạc để cầu cứu, hy vọng anh có thể giành chút lợi ích cho mình, chẳng hạn như nửa đêm ra ngoài hít thở không khí gì đó.

Nhan Hành Thạc nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cậu, dừng một chút, anh quay đầu, tiếp tục nhìn Cao Tàm: “Không phải tôi không đồng ý cách làm của cậu, tôi chỉ không thích giọng điệu của cậu thôi.”

Du Luân: “……”

Cao Tàm: “……”

Không nhìn ra, người này còn rất…… Nhạy cảm đó?

*

Có vết xe đổ của Du Niên, dù Cao Tàm không nói vậy, những người khác cũng sẽ bảo vệ Du Luân giống như bảo vệ gấu trúc. Còn vụ họ không hài lòng, là bởi vì Cao Tàm đã ôm đồm nhiều việc, không cho bọn họ ra ngoài tìm đội.

Chờ Triệu Tòng Huy và Miêu Thắng Nam xách bao lớn bao nhỏ trở về, mọi người cùng ngồi lại, vừa ăn vừa bàn luận.

Triệu Công Huy hiểu rõ ngọn nguồn, lập tức đặt hộp mì ý trong tay xuống, giơ tay tỏ thái độ: “Không được! Dựa vào đâu mà không cho bọn tôi đi? Mấy người không tin bọn tôi, bọn tôi cũng đâu thể tin mấy người, mấy người có thể đảm bảo rằng người mấy người tìm chắc chắn sẽ không có vấn đề gì chứ? Vậy thì sao anh trai đội trưởng của bọn tôi biến mất?”

Cái hay không nói lại nói cái dở, chính là Triệu Tòng Huy. Miêu Thắng Nam làm như không có việc gì đứng lên, cúi xuống lấy nước sốt bít tết cách cô nhóc hơi xa, cô nhóc lơ đãng duỗi tay, giữa đường khuỷu tay đột nhiên khuỵu xuống, đập vào đỉnh đầu của Triệu Tòng Huy.

Triệu Tòng Huy ôm đầu, rất uất ức nhìn về phía Miêu Thắng Nam, người sau hoàn toàn ngó lơ cậu ta, cẩn thận rưới nước chấm lên miếng bít tết.

Thiệu Nam Dung thấy hành động của họ, hắn mỉm cười hòa giải, “Thật ra, là chúng tôi không nói rõ, mọi người mới đến cửa này chưa đến 24 giờ, nên chưa quen nơi này, phải không? Nhưng chúng tôi đã ở đây 4 năm, mỗi ngày có ai đến đây, ai đã rời đi, ai là người tốt, ai là người xấu, chúng tôi đều biết.”

Cao Tàm im lặng lắng nghe, chờ hắn nói xong, anh mới bổ sung: “Hơn nữa tôi có biết một đội từ khi bước vào đã luôn tìm kiếm chân tướng của Vương Miện, mục tiêu của họ không phải là rời khỏi Vương Miện, mà là trả thù Vương Miện. Những người trong đội này đều rất mạnh mẽ và đoàn kết, đội trưởng của họ cũng vô cùng thông minh, hầu hết người bình thường đều không thể chơi lại cậu ta. Tôi dự định bắt đầu từ họ.”

Thiệu Nam Dung tỉnh ngộ gật đầu, “Ý của cậu là những người đó, ừm, bọn họ đúng là rất thích hợp, vậy cậu nghĩ, bọn họ có đồng ý không?”

“Tám chín phần mười.”

Thiệu Nam Dung ừ một tiếng, “Tuy thời gian bọn họ ở Vương Miện chưa lâu, nhưng còn đáng tin hơn cả những người đã ở đây lâu.”

Lúc này, Quách Cảnh Bân cũng xen vào, “Anh Dung, anh cho rằng đội trưởng của họ thông minh, hay là anh thông minh?”

Nghe câu hỏi này, Thiệu Nam Dung xoa đầu Quách Cảnh Bân, “Em nghĩ sao?”

Quách Cảnh Bân chớp mắt, ngoan ngoãn mỉm cười, “Em hiểu rồi.”

Khăn Quàng Đỏ đang xem: “……”

Cậu biết cái gì? Mấy người cứ kẻ xướng người hoạ, rốt cuộc là đội nào?

Triệu Tòng Huy xoắn mì ống của mình, không phục nói: “Vậy thì sao chớ, bọn tôi cũng biết hai đội đáng tin cậy, nếu mấy người không đột ngột xuất hiện thì bọn tôi đã liên lạc với họ và trở thành chiến hữu cách mạng rồi.”

Sau Triệu Tòng Huy, giọng nói trầm thấp của Nhan Hành Thạc vang lên: “Càng trì hoãn lâu, xác suất bị phát hiện càng cao. Mọi người tìm đội mà mọi người tin tưởng, chúng tôi cũng sẽ tìm đội mà chúng tôi tin tưởng, sau khi tìm được, chúng ta sẽ gặp lại.”

Triệu Tòng Huy vội vàng hỏi: “Anh Thạc, ý anh là Bông Tuyết đúng không?”

Nhan Hành Thạc gật đầu.

“Vậy Hòa Bình Tinh Anh thì sao ạ?”

Nhan Hành Thạc rơi vào trầm tư, trong khi anh đang ngẫm nghĩ, Thiệu Nam Dung nói một cách thân thiện: “Hòa Bình Tinh Anh? Nghe như người theo chủ nghĩa hòa bình nhỉ, những đội như vậy thường hơi thiếu quyết đoán. Đi tìm họ, rất có thể sẽ vô ích.”

Sau khi nói xong, Thiệu Nam Dung phát hiện năm thành viên bên kia đều đang nhìn anh với vẻ mặt kỳ lạ, một người còn lại vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không ngẩng đầu lên.

Thiệu Nam Dung: “… Tôi nói sai gì sao?”

Không liên lạc với xã hội suốt 17 năm, nên không biết điều này cũng là bình thường. Mọi người đều im lặng, không ai nói gì, cuối cùng vẫn là Du Luân nói, “Bọn họ chắc chắn không phải là người theo chủ nghĩa hòa bình. Ừm, nói chung là họ khá… Xã hội.”

Suy nghĩ hồi lâu, cậu mới nghĩ ra một từ trung lập khá phù hợp với nhóm Đại Cát, xã hội.

Thiệu Nam Dung không hiểu tại sao Du Luân lại do dự như vậy, ở phía bên kia, Khổng Duy Cần đột nhiên hỏi: “Tìm bọn họ thật ư, cửa đó vẫn chưa đến 24 giờ mà, lỡ như bọn họ đang ngụy trang thì sao.”

Triệu Tòng Huy nhớ lại, “Chắc là không đâu. Từ đầu đến cuối, họ vẫn không làm gì cả. Khúc cuối còn giúp Bông Tuyết tìm người sống sót nữa, em nghĩ nhân phẩm của họ vẫn được.”

Nhan Hành Thạc cũng bước ra khỏi suy nghĩ, anh gật đầu, “Có thể thử.”

Du Luân cũng nghĩ như vậy. Đã dùng thì không nên nghi, mà đã nghi thì đừng dùng, nếu nhóm Đại Cát thực sự có bộ mặt khác thật, vậy chỉ có thể chứng minh bọn họ đã ngụy trang quá tốt.

Sau khi lắng nghe một hồi, cuối cùng Cao Tàm cũng hiểu bọn họ định mời một đội mình mới quen nhau chưa đầy một ngày.

“Rầm” một tiếng, Cao Tàm đặt cốc nước xuống, khiển trách: “Vớ vẩn!”

Tịch Viễn đã khó chịu với thái độ “cậy già lên mặt” của anh nãy giờ rồi, tính theo tuổi tác, hắn là người lớn tuổi nhất nhóm, Cao Tàm còn nhỏ hơn hắn 3 tuổi mà lại dám dùng giọng điệu của ba hắn để dạy dỗ hắn.

Ban đầu, Tịch Viễn không muốn bày tỏ quan điểm của mình vì hắn có cùng nỗi băn khoăn với Khổng Duy Cần, nhưng bây giờ, hắn đổi ý rồi.

Tịch Viễn nheo mắt, nói, “Thời gian quen biết dài hay ngắn không liên quan gì đến uy tín của một người cả, dù bây giờ không hiểu bọn họ thì sau khi họ đến, cũng có thể theo dõi trong thời gian làm quen. Đừng có dùng giọng điệu đối xử với trẻ con với bọn tôi, nếu bọn tôi lỗ m4ng như cậu tưởng tượng, thì có đến được đây trong thời gian nhanh như vậy không?”

“Bọn tôi nhanh là bởi vì bọn tôi không dây dưa, nếu bọn tôi thực sự làm theo tư duy cố định của mấy người, thì chắc trong vòng một năm rưỡi, bọn tôi đã không thể vào được cửa thứ sáu rồi,” Tịch Viễn cười khẽ, nhàn nhạt chế giễu: “Sai lầm lớn nhất của mấy người lần trước là cố gắng thận trọng hơn Vương Miện, cậu là con người đầy sơ hở, nó là siêu AI Vương Miện. Chỉ cần còn ở dưới mí mắt nó thì chắc chắn sẽ bị lộ, vậy không bằng tập hợp đủ người càng sớm càng tốt và giết nó trong một lần trước khi nó quét trúng mình.”

Tịch Viễn nói một hơi, cầm ly nước ở một bên, uống một ngụm, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, sắc mặt của Cao Tàm lại rất âm u.

Nhóm Du Luân ngồi một bên, không dám thở mạnh.

Vẫn là Tịch Viễn dám nói, dù người nào, tất cả đều bình đẳng, đều bị nã pháo.

Tâm lý của Triệu Tòng Huy lập tức cân bằng, xem ra ngoại trừ sư huynh Cần thì Tịch Viễn cũng đối xử với ai như vậy, không phải chỉ nhằm vào mình.

……

Không ai lên tiếng, cũng không ai dám nhúc nhích, nhất thời chỉ có tiếng túi ni lông đong đưa trong không khí. Hồi lâu sau, Cao Tàm mới hít một hơi thật sâu, “Hãy đưa đội trưởng đội mọi người nhìn trúng đến nhà hàng sân vườn ngoài trời. Tôi sẽ nói với họ sự việc sau khi đảm bảo đội trưởng của họ không có vấn đề gì.”

Miêu Thắng Nam thấp giọng hỏi, “Vậy đội anh nhìn trúng —”

“Cũng vậy.” Cao Tàm nhanh chóng trả lời.

Thiệu Nam Dung hơi cúi đầu, che giấu vẻ mặt của mình.

Wow wow, đã nhiều năm rồi mình chưa thấy Cao Tàm thỏa hiệp đó, lời nói của người này tàn nhẫn thật, câu nào cũng đâm vào nơi đau đớn nhất của trái tim người ta.

Tuy nhiên, cũng có vài điểm có lý. Nếu bọn họ nhanh hơn và không mãi ở lại khu vực chờ của cửa thứ hai, không chừng đã không gặp Vương Miện.

Nghĩ nhiều cũng vô ích, Thiệu Nam Dung âm thầm thở dài, sau đó ngẩng đầu nghe bọn họ thảo luận chi tiết.

“Tại sao chỉ kêu đội trưởng tới, đội viên đến cùng không được sao?”

“Nhiều người sẽ rất khó phân biệt, đâu ai biết trong những người này có Vương Miện đang ngụy trang không. Không có người trong cuộc nào đứng ra làm chứng, nó hoàn toàn có thể bịa ra câu chuyện của riêng mình. Ít nhất phải quan sát một lúc, mới có thể xác nhận thân phận của họ.”

Cao Tàm và Thiệu Nam Dung đều đã tận mắt nhìn thấy Vương Miện ngụy trang. Theo mô tả của họ, diễn xuất của Vương Miện không xuất sắc lắm, khi không nhận ra thì đương nhiên không thể phát hiện được, nhưng khi đã nhận ra rồi, thì sẽ cảm nhận được sự khác biệt giữa nó và con người bình thường.

Ví dụ, ít nói, thờ ơ với nhiều việc, nhưng hiểu biết không ngờ.

Vừa nghe, Triệu Tòng Huy tặc lưỡi, “Sao nghe giống Mao Thân vậy nè?”

Cao Tàm lập tức nhìn cậu ta, cau mày hỏi: “Ai cơ?”

Triệu Tòng Huy bị dọa hú hồn, liên tục xua tay, “Em chỉ thuận miệng nói thôi, chắc là không, không phải đâu… Đúng không?”

Cậu ta lại đột nhiên không chắc chắn, đành phải nhìn đồng đội, muốn hỏi ý kiến, Tịch Viễn lãnh đạm nói: “Có phải hay không, tìm được họ rồi tính sau. Không phải có hai người này đây sao, để họ đi xem thử là biết thôi mà.”

Thiệu Nam Dung nhất thời không nói nên lời, thế giới rộng lớn có nhiều NPC như vậy, nếu Vương Miện cải trang thật thì đã thay đổi khuôn mặt từ lâu rồi, nói không chừng tính cách cũng thay đổi, làm sao bọn họ nhận ra được? Hoàn toàn không thể nhận ra có được không, nhiều nhất chỉ có thể kiểm tra nó một hai lần thôi.

Chỉ bàn riêng vấn đề này thôi, bọn họ đã thảo luận cả đêm, đến sáng sớm ba người kia không đi về mà ngủ dưới đất biệt thự của nhóm Du Luân luôn. Trước khi ngủ, Du Luân ngồi bên quầy bar mini, hỏi Nhan Hành Thạc một vấn đề.

“Vì sao Wodiver không nói cho chúng ta chuyện Vương Miện có thể ngụy trang?”

Nhan Hành Thạc cũng không biết, chỉ có thể đoán: “Hình như hắn không nhận thức được nhiều thứ ở bên ngoài, có lẽ Vương Miện đã thay đổi quyền hạn của hắn, có lẽ… Hắn cũng không ngờ rằng, Vương Miện còn có thể làm được điều này.”

AI cải trang thành con người, sống giữa nhân loại. Nhan Hành Thạc không biết ở quê hương của Wodiver, đó có được tính là vi phạm quy định xã hội không, anh không biết Vương Miện làm vậy có ý nghĩa là gì.

Theo dõi con người? Dường như không có tác dụng lớn như vậy. Từ mô tả của Cao Tàm, có vẻ như bọn họ chỉ vô tình gặp nhau thôi. Trước khi gặp Du Niên, NPC bị Vương Miện bám vào đã đi theo đội đó nhiều năm. Vượt cửa thứ hai hết lần này đến lần khác, nó không cảm thấy phiền phức ư.

Vậy, tại sao nó lại làm vậy?

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện