Kẻ Hai Mặt

Chương 1



Đầu xuân, máy điều hòa trong phòng làm việc được mở lên.

Một tia gió lạnh theo cửa sổ chưa được đóng chặt len lỏi vào, gió lạnh se se, cô gái đang ngủ gục trên bàn khẽ rùng mình một cái, tỉnh dậy từ trong mộng.

Cô mở mắt ra, có chút hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ, cây ngô đồng ngoài cửa sổ đã trổ những mầm non mới, cảnh tượng thật ấm áp.

"Tách."

Cô thu hồi ánh mắt, lấy điều khiển tắt máy điều hòa.

Vầng trán có chút lạnh lẽo, cô đưa tay vuốt một cái, lúc này mới phát hiện có một lớp mồ hôi mỏng. Khuôn miệng của cô gái hơi cong lên, để lộ ra một nụ cười khổ.

Lại mơ nữa rồi.

Lại mơ đến gương mặt đầy máu của đứa bé đó, bóng lưng dứt khoát rời đi, còn có cái đó... thế giới hoang tàn đổ vỡ.

"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa phòng làm việc kéo suy nghĩ của cô trở về, cô dừng một chút, quay đầu nhìn.

Người gõ cửa đẩy cửa bước vào, "Sư tỷ, sư tỷ, hôm nay có một người rất lợi hại đến học viện y học, bây giờ đang ngồi trong phòng hội nghị đó."

Chàng trai xông vào ước chừng 20 tuổi, gương mặt trẻ con, một chàng trai cao lớn lại làm cho người ta lần đầu gặp gỡ phải dùng hai từ dễ thương để hình dung.

"À." Lâm Tẫn Nhiễm, người được gọi là sư tỷ phụ họa một tiếng, lười biếng nói: "Quý Đồng, trên người có thuốc không?"

Ngô Quý Đồng ngừng cười, "Sư tỷ, nói bao nhiêu lần rồi, em là người trẻ tuổi gương mẫu, em không hút thuốc lá."

Lâm Tẫn Nhiễm ngoắc ngoắc ngón tay, "Vậy được, cậu đi mua giúp chị một bao đi."

"Không mua!" Ngô Quý Đồng đặt bữa trưa của mình xuống trước mặt cô, "Ăn cơm, ăn cơm đi, hút gì mà hút."

Lâm Tẫn Nhiễm xoa xoa mi tâm, mỗi lần khó chịu cô lại muốn hút thuốc, vào lúc này thằng nhóc chết tiết không nên đối nghịch với cô làm gì.

"Sư tỷ, không phải em đã nói với chị rồi sao, chị là một bác sĩ mà ngày nào cũng hút thuốc, thuốc lá có hại cho thân thể thế nào chị không biết sao?" Ngô Quý Đồng vừa giúp cô lấy đũa vừa lải nhải, "Hơn nữa đây không phải là văn phòng của giáo sư hay sao, chị quên là lần trước hút thuốc ở đây đã bị giáo sư mắng cho một trận rồi à?"

"Được rồi, được rồi." Lâm Tẫn Nhiễm liếc cậu một cái, "Phiền quá đi!"

"Này, chị thật là, em tốt bụng mang cơm trưa cho chị mà chị còn chê em, em nói cho chị biết..."

"Cậu vừa nói người rất lợi hại là ai vậy?" Cuối cùng Lâm Tẫn Nhiễm không thể chịu được mấy lời lải nhải của cậu, vì vậy tìm một đề tài chặn họng Ngô Quý Đồng lại. Quả nhiên, sắc mặt Ngô Quý Đồng lập tức thay đổi, "Chính là đàn anh nổi tiếng Chu Thời Uẩn của trường chúng ta hồi trước ấy, thì ra cũng là học sinh ưu tú của giáo sư chúng ta luôn."

Tay cầm đũa của Lâm Tẫn Nhiễm chợt khựng lại, "Cậu nói, Chu Thời Uẩn?"

"Đúng rồi, lớn hơn em mấy khóa, nhưng trước khi em vào trường thì đã gặp anh ấy rồi, siêu đẹp trai." Ngô Quý Đồng lại nói, "À, sư tỷ, chị gặp chưa?"

"Lúc ở trường cho tới bây giờ đều chưa từng gặp." Trường học lớn như vậy, mọi người lại vô cùng bận rộn, không gặp được cũng là chuyện rất bình thường, huống chi Lâm Tẫn Nhiễm còn cố ý tránh mặt nữa.

"Sư tỷ chưa từng gặp hả, đáng tiếc, đáng tiếc quá."

Lâm Tẫn Nhiễm cười nhạt, sau khi lớn lên thì chưa gặp, nhưng lúc nhỏ lại có thể nói là luôn đi cùng nhau, dù sao... anh ấy cũng là em trai của người đó mà.

Những chuyện liên quan đến người đó, liên quan đến Chu gia, cô đều theo bản năng mà trốn tránh, không muốn đụng chạm tới nữa.

"Sư tỷ, chị ăn nhanh lên, ăn xong chúng ta cũng đi đến phòng hội nghị xem một chút, em nghe nói đàn anh Chu cũng do nể mặt giáo sư nên mới trở về, bây giờ bên đó chắc rất đông rồi."

"Không đi."

"Hả? Tại sao lại không đi?" Ngô Quý Đồng trừng mắt, "Lúc trước có bác sĩ nổi tiếng nào đến chị đều sẽ nghiêm túc đi nghe, sao lần này không đi?"

"Chị buồn ngủ, chị muốn đi ngủ." Lâm Tẫn Nhiễm buông đũa xuống, duỗi người đứng lên.

"Ơ này, sư tỷ!"

Ngô Quý Đồng vừa định cản cô thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của giáo sư Bao Thuần Bân, "Không nghĩ đến là Chu tiên sinh cũng tới, đã gặp Thời Uẩn chưa?"

Vừa dứt lời thì một giọng nói nhã nhặn nhẹ nhàng vang lên, "Vẫn chưa ạ, chỉ là nghĩ đã nhiều năm rồi chưa gặp giáo sư nên qua hỏi thăm trước thôi."

"Ôi, tôi vẫn vậy, có gì hay ho đâu, vào trước đi, vào trước đi."

Vừa dứt lời, cửa phòng làm việc liền bị người ta mở ra.

Ngô Quý Đồng nhìn Lâm Tẫn Nhiễm một cái, hiển nhiên đang nghi ngờ không biết giáo sư nói chuyện với ai. Nhưng Lâm Tẫn Nhiễm không nhìn cậu ấy, mà cô nhìn cánh cửa đang chầm chậm mở ra, gương mặt dường như luôn tự trấn định chợt đanh lại.

Chu tiên sinh?

Không thể nào.

Nhưng vừa rồi Ngô Quý Đồng mới đề cập đến Chu Thời Uẩn, bây giờ một Chu tiên sinh nữa lại tới, cô không khỏi liên tưởng đến...

Cửa mở ra, Bao Thuần Bân xuất hiện ở trước cửa, một tay của ông mở rộng cửa ra, tay còn lại làm tư thế "mời vào".

"Thầy, đây là..." Ngô Quý Đồng nghiêng người qua, ánh mắt nhìn chằm chằm người đang đến.

Bất ngờ lại là một người đàn ông ngồi trên xe lăn, mà còn là một người đàn ông rất đẹp trai nữa.

Chỉ đơn giản là áo sơ-mi và áo khoác, nhã nhặn như ngọc, nhìn qua thì vừa dịu dàng vừa tao nhã. Ngô Quý Đồng cũng không phải là chưa từng nhìn thấy người đẹp, nhưng lần đầu tiên gặp người đàn ông này thì trong lòng vẫn rất kinh ngạc.

Người sáng suốt chắc đều có thể nhìn ra được người này không phải là người bình thường...

"Ơ? Hai người các con sao lại ở trong văn phòng của thầy?" Bao Thuần Bân kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.

Ngô Quý Đồng miễn cưỡng rời tầm mắt khỏi người đàn ông ngồi trên xe lăn, ho khan một tiếng, "Con, con đến tìm sư tỷ, sư tỷ vừa mới ngủ trong phòng thầy đó."

"Cái gì?" Bao Thuần Bân trợn mắt nhìn Lâm Tẫn Nhiễm một cái, "Con bé này, lúc nào cũng vậy."

Ngô Quý Đồng tiếp tục phụ họa, "Đúng ạ, đúng ạ."

Ngô Quý Đồng vừa nói vừa nhìn Lâm Tẫn Nhiễm, như bình thường thì sư tỷ của cậu nhất định sẽ phản bác cậu cho xem, nhưng hôm nay cô ấy lại yên tĩnh quá. Ngô Quý Đồng liếc nhìn ánh mắt của Lâm Tẫn Nhiễm... cái này, hôm nay sư tỷ thông suốt rồi sao? Bất ngờ gặp được trai đẹp nên nhìn đến ngu người rồi hả?

"Bỏ đi, các con ở đây cũng tốt, Tẫn Nhiễm, đi pha trà đi, hôm nay có khách." Bao Thuần Bân cũng không chú ý đến phản ứng khác thường của học trò mình, chỉ nói, "Vị này là Chu tiên sinh, chào hỏi trước đi."

Ngô Quý Đồng quái dị nhìn Lâm Tẫn Nhiễm một cái, sau đó quay đầu đưa tay ra trước mặt Chu Chính Hiến, "Chào anh, Chu tiên sinh, tôi là Ngô Quý Đồng, là học trò của giáo sư."

Người đàn ông trên xe lăn hơi cong môi, nụ cười nhẹ nhàng làm người ta như đón gió xuân. Anh lễ phép bắt tay Ngô Quý Đồng, nói: "Chào cậu, tôi là Chu Chính Hiến."

Ngô Quý Đồng chớp mắt, ngất mất, thật con mẹ nó đẹp trai... không nên nhìn không nên nhìn, đau tim quá.

Ngô Quý Đồng lùi về sau một bước, thuận tay chọc chọc vào eo của Lâm Tẫn Nhiễm, thấp giọng nói: "Sư tỷ, tới lượt chị rồi."

Nhưng Lẫm Tẫn Nhiễm vẫn không nhúc nhích.

Bao Thuần Bân dừng một chút, "Tẫn Nhiễm?"

"Sư tỷ?"

Cuối cùng Chu Chính Hiến cũng ngước mắt, chậm rãi nhìn người con gái trước mắt. Ấn tượng đầu tiên của anh là cô rất trắng, chiếc áo khoác trắng của học viện y học càng làm gương mặt trắng nõn đó thêm trong suốt. Giờ phút này cô đang nhìn anh, gương mặt vô cảm, không nhìn rõ cảm xúc.

Anh hơi híp mắt, không nói gì, chẳng qua là khóe miệng vẫn duy trì nụ cười điềm đạm nhẹ nhàng.

Tầm mắt Lâm Tẫn Nhiễm và anh chạm nhau, nhưng chỉ thoáng một cái. Bởi vì cô đã nhanh chóng rời mắt đi, cô bình tĩnh nhìn Bao Thuần Bân, giống như người vừa đứng hồi nãy không phải là mình, "Thầy, sao vậy ạ?"

Bao Thuần Bân liếc cô một cái, lặp lại lần nữa, "Đây là Chu tiên sinh."

Lâm Tẫn Nhiễm mím môi, cô cố gắng đè cảm xúc kịch liệt trong lòng xuống, sắc mặt lạnh nhạt nhìn người đó, "À, chào anh, Chu tiên sinh, tôi là học trò của giáo sư Bao, Lâm Tẫn Nhiễm."

"Chào cô." Chu Chính Hiến gật đầu, dường như cũng không để ý đến sự kỳ lạ của người trước mắt, anh hỏi giáo sư Bao, "Giáo sư, người này là người học trò rất có thiên phú mà lúc nãy ngài đề cập đến à?"

"Phải." Trong mắt Bao Thuần Bân lộ ra vẻ vui mừng, "Con bé này giống như Thời Uẩn lúc trước vậy, rất có thiên phú lại cố gắng, nhưng tính cách khá kì lạ."

"Hả?" Chu Chính Hiến cười khẽ, thanh âm trầm thấp dễ nghe, "Vậy đúng là thiên tài rồi."

"Đúng vậy, đúng vậy. À, chúng ta đừng đứng ở cửa nữa, vào đi nào."

"Vâng." Chu Chính Hiến khẽ nâng tay, người đàn ông phía sau lưng anh liền hiểu ý, đẩy anh đi vào.

Chu Chính Hiến đi ngang qua Lâm Tẫn Nhiễm, người đàn ông phía sau lưng anh cũng đi qua cô. Bọn họ không dừng lại, giống như cô chỉ là một người xa lạ.

Đúng, là người xa lạ. Bây giờ trong mắt họ, cô không phải là người lạ sao?

Lâm Tẫn Nhiễm hơi bật cười, vậy mà vừa rồi cô lại thất lễ như vậy.

"Sư tỷ?" Ngô Quý Đồng kéo kéo cô, "Chị sao vậy?"

"Không có gì."

"Còn nói không có gì à, có phải nhìn thấy trai đẹp nên bất động không đi nổi luôn đúng không, chậc chậc chậc, không ngờ sư tỷ của em còn có lúc như vậy."

Lâm Tẫn Nhiễm lạnh lùng liếc Ngô Quý Đồng một cái, cậu vội làm động tác khóa miệng lai.

"Đi lấy lá trà trong ngăn tủ của giáo sư tới đây."

Ngô Quý Đồng ngoan ngoãn đáp, "Vâng."

Lâm Tẫn Nhiễm quay người lại, lúc này, Chu Chính Hiến đang nói chuyện với Bao Thuần Bân. Cô lặng lẽ nhìn anh, muốn nhìn xem nhiều năm như vậy anh có thay đổi gì hay không.

Nhưng hình như cũng không có quá nhiều thay đổi, anh vẫn là Chu Chính Hiến, vẫn là người đàn ông nho nhã tuấn tú. Dĩ nhiên, anh vẫn là người ngồi tít trên cao, người bình thường không thể so sánh được với Chu đại thiếu gia.

Có điều chân của anh bị sao vậy?

Mười phút sau.

"Chu tiên sinh, mời uống trà."

Bao Thuần Bân thường khen ngợi tài nghệ pha trà của Lâm Tẫn Nhiễm, còn nói lúc cô pha trà mới có dáng vẻ của một cô gái hiền thục dịu dàng, vì vậy, không ít lần Lâm Tẫn Nhiễm bị ông kéo đi pha trà.

"Cảm ơn." Chu Chính Hiến nhận lấy.

Lâm Tẫn Nhiễm cong môi, coi như là cười, quay đầu tiếp tục mân mê dụng cụ pha trà.

Chu Chính Hiến nhấp một ngụm, đúng lúc ánh mắt nhìn thấy động tác lưu loát sinh động của Lâm Tẫn Nhiễm, cùng với ngón tay trắng nõn tinh tế của cô. Không thể không nói, bàn tay hòa hợp với sắc trầm của bộ ấm tử sa (1) làm nên một bức tranh tuyệt đẹp.

(1) Tử sa: một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà.

"Con bé này không có điểm gì tốt, nhưng pha trà thì còn được." Bao Thuần Bân mỉm cười.

"Vâng, không tệ." Chu Chính Hiến nói ngắn gọn, "Nhìn dáng vẻ chắc là một chuyên gia."

Sắc mặt Lâm Tẫn Nhiễm lạnh nhạt, "Quá khen, chỉ là trước đây có học một chút thôi."

"À, đúng rồi, con nhóc kia, vẫn luôn quên hỏi con học cái này từ ai vậy, dạy dỗ con trở nên xuất sắc như thế thì người đó mới đúng là chuyên gia." Bao Thuần Bân nói.

Động tác Lâm Tẫn Nhiễm cầm dụng cụ pha trà hơi dừng lại, "Người đó quả thật là một chuyên gia."

"Chu tiên sinh cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực này." Bao Thuần Bân nói, "Nếu có hứng thú thì ngày nào đó con có thể mời người đó cùng đến thưởng thức trà."

Chu Chính Hiến lên tiếng, "Chuyên gia thì không dám nhận, nhưng có người cùng chí hướng thì gặp gỡ một chút cũng khá hay."

"Vậy cũng không được." Lâm Tẫn Nhiễm đột nhiên nói.

Sắc mặt Bao Thuần Bân cứng đờ, con bé này lại làm cái quái gì nữa vậy, người ta nói chuyện một chút thôi mà, bận rộn đến mức nào mà không gặp nổi chứ...

Sắc mặt Chu Chính Hiến không thay đổi, rất hứng thú hỏi cô, "Vì sao?"

Lâm Tẫn Nhiễm quay đầu lại, cô nhìn Chu Chính Hiến, thấy trong ánh mắt của anh có ý cười không rõ, "Bởi vì ông ấy không còn trên đời này nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện