Kẻ Hai Mặt
Chương 56
Lâm Tẫn Nhiễm đi về phía y tá chỉ thì thấy được bóng dáng Hoắc lão phu nhân từ đằng xa.
"Xong việc rồi à?" Hoắc lão phu nhân ngồi trên ghế, lúc ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt tràn ngập vẻ uy nghiêm.
Lâm Tẫn Nhiễm gật đầu, "Vâng, xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì không ạ?"
"Cô nói xem?" Hoắc lão phu nhân đứng lên, nhìn thoáng qua cô, "Xuống đây với tôi, cùng đi ăn cơm."
Lâm Tẫn Nhiễm mấp máy môi, "Vâng."
Lâm Tẫn Nhiễm không biết Hoắc lão phu nhân muốn làm gì, nhưng mà cô cũng không sợ, bởi vì cô đã sớm chuẩn bị tốt về sự xuất hiện của bà rồi.
Trên đường đi tới đó bằng xe, cô và Hoắc lão phu nhân ngồi phía sau, gần như không nói gì.
Một lúc lâu sau, Hoắc lão phu nhân đột nhiên thở dài, "Đứa bé này, ngược lại vẫn còn giấu giếm."
Lâm Tẫn Nhiễm cứng đờ, "Ngài nói gì ạ?"
Hoắc lão phu nhân nhìn cô một cái, "Còn gì nữa, cháu cho rằng Chính Hiến cố gắng che giấu giúp cháu là bà sẽ không điều tra ra được thân phận của cháu sao, đúng là thằng nhóc kia cũng bảo vệ cháu, nếu không bà cũng không mất nhiều thời gian như vậy mới biết cháu là ai."
Lâm Tẫn Nhiễm run rẩy, "Ý của ngài là?"
"Chu Nhiên." Lông mày Hoắc lão phu nhân nhẹ nhàng nhíu một cái, "Cháu là con gái lớn của Chu Minh, bà nói đúng không?"
Quả nhiên là đã biết.
"Khó trách Chính Hiến lại bảo vệ cháu như vậy, khi còn bé nó coi cháu như em gái ruột vậy." Hoắc lão phu nhân than thở, "Bây giờ thì hay rồi, còn muốn cưới cháu về làm vợ."
Lâm Tẫn Nhiễm im lặng một lát mới lên tiếng, "Cháu biết rằng cuối cùng bà cũng sẽ biết, hôm nay bà đến đây để khuyên cháu nên từ bỏ phải không?"
"Bà rất thích mấy đứa nhóc như cháu." Hoắc lão phu nhân nhìn thẳng về phía trước, cũng không có biểu cảm gì, "Nhưng cháu cũng biết, Chính Hiến vì cháu mà bỏ cả quy tắc của Chu gia, còn luôn miệng nói nó có quyền thay đổi. Nhiên Nhiên, nó là người thừa kế của Chu gia, sứ mệnh trên người nó cháu cũng biết rồi đấy, Từ Thiên là người vợ hợp nhất với nó, cháu... Có hiểu không?"
"Cháu hiểu." Lâm Tẫn Nhiễm cười khẽ, "Nhưng mà hiểu là một chuyện, còn đâu cháu sẽ không làm điều đó, cũng không muốn tặng anh ấy cho Từ Tử Thiên."
Hoắc lão phu nhân dừng lại, nhíu mày nhìn cô, "Nhưng bọn nó là một cặp đôi trời sinh. Cháu nhìn Thời Uẩn với Căng Bắc đi, thật ra chỉ có thân phận phù hợp mới hạnh phúc được."
"Đúng là Chu Thời Uẩn và Tô Căng Bắc bị đính hôn, nhưng đó là sau khi hai người họ ở chung mới thật lòng yêu nhau. Nhưng bà à..." Lâm Tẫn Nhiễm đột nhiên mở miệng cười, "Bà cảm thấy lúc cháu vẫn còn ở đây, Chu Chính Hiến sẽ sống chung được với Từ Tử Thiên sao?"
"..."
"Anh ấy yêu cháu, vì vậy, cháu sẽ không từ bỏ anh ấy đâu."
Lâm Tẫn Nhiễm vừa tự tin vừa bình tĩnh, cô hoàn toàn tin tưởng vào Chu Chính Hiến.
Có lẽ, nếu như trên thế giới này không có cô, cuối cùng Chu Chính Hiến cũng sẽ sống chung với Từ Tử Thiên, bởi vì bọn họ thật sự rất phù hợp.
Nhưng không may, trên đời này hết lần này đến lần khác cô đều xuất hiện, ông trời lại cứ không muốn cô chết.
"Còn Duy Ân nữa..." Hoắc lão phu nhân đột nhiên nói, "Hai anh em tranh chấp, cháu có biết việc này rất mất mặt không?"
Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày.
"Bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt (1), mười năm trước hai đứa nó bởi vì cháu đã chết mà xích mích một trận lớn... Bà không muốn nhìn thấy việc đó nữa."
Lâm Tẫn Nhiễm chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ, "Cháu sẽ không để chuyện như vậy xảy ra đâu."
(1) Bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt: Ý nói hai việc đều quan trọng như nhau, khó có thể cắt đứt.
"Tốt nhất là vậy."
"..."
Xe dừng lại trước một nhà hàng, hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí hơi bế tắc.
"Thích ăn cái gì thì tự mình gọi đi." Hoắc lão phu nhân nói.
"Cảm ơn bà."
"Không cần khách sáo, bà cũng coi như là nhìn cháu lớn lên." Hoắc lão phu nhân nói, "Bà biết trước kia cháu từng lén mang ngày sinh tháng đẻ của Chu Chính Hiến đi tìm thầy bói để xem."
Lâm Tẫn Nhiễm đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn bà.
"Không ngờ bà biết sao?" Hoắc lão phu nhân mỉm cười, "Chỗ đó là người của bà, đương nhiên bà sẽ biết, bà còn biết hai đứa không hợp nhau một chút nào."
Lâm Tẫn Nhiễm mím môi, "Vâng."
"Vậy mà cháu vẫn kiên trì?"
Lâm Tẫn Nhiễm cụp mắt nhìn thực đơn, "Người hiện đại khi yêu nhau sẽ không để ý đến những chuyện này, đương nhiên, ý cháu không phải nói Chu gia bảo thủ, cháu chỉ thấy là giờ cháu không phải là người của Chu gia, cho nên không cần quan tâm về cái này."
Hoắc lão phu nhân bật cười, "Con bé này, không ngờ miệng lưỡi lại sắc bén như vậy. Nhưng mà chuyện không phải người của Chu gia, trước hết cháu đừng khẳng định như vậy."
Lâm Tẫn Nhiễm, "Ý bà là gì ạ?"
"Cha cháu đã biết chuyện rồi, ngày mai ông ấy sẽ đến đây."
"Cái gì?" Lâm Tẫn Nhiễm sửng sốt.
"Đương nhiên bà đang nói cha ruột của cháu." Hoắc lão phu nhân nói, "Chuyện của cháu và Chính Hiến, đợi cha cháu đến rồi nói sau."
"Cháu..."
"Reng reng reng reng." Điện thoại Lâm Tẫn Nhiễm vang lên, bởi vì cô để ở trên bàn nên Hoắc lão phu nhân cũng nhìn thấy tên của Chu Chính Hiến hiện bên trên.
"Nghe đi." Hoắc lão phu nhân nói.
Lâm Tẫn Nhiễm nghe thấy Chu Minh bắt đầu biết đến việc này thì cũng luống cuống tay chân, nhưng trong lòng cô cũng thầm hiểu, Hoắc lão phu nhân đã biết thì sẽ không giấu Chu Minh.
"Alo?"
"Nhiễm Nhiễm, ăn cơm chưa?"
Giọng nói của Chu Chính Hiến truyền đến từ đầu dây đầu bên kia, không hiểu sao lòng Lâm Tẫn Nhiễm lại bình tĩnh hẳn, "Ừm, em đang ăn đây."
Nói xong dừng lại một lúc cô mới nói tiếp, "Đang đi ăn với lão phu nhân."
"Em nói bà nội anh sao?"
"Vâng."
"Ở đâu?"
"Nhà hàng XX."
"Được, anh sẽ tới đó ngay."
Lâm Tẫn Nhiễm cúp điện thoại, Hoắc lão phu nhân dựa vào ghế nhìn cô, "Chính Hiến muốn tới đây sao?"
"Vâng."
"Có vẻ là nó sợ bà sẽ ăn thịt cháu."
Lâm Tẫn Nhiễm mỉm cười, "Lão phu nhân nói quá rồi, mặc dù cháu không ủng hộ cách nghĩ của bà, nhưng cháu hiểu bà đã cân nhắc, cháu hiểu bà chỉ muốn tốt cho Chu gia."
Ánh mắt Hoắc lão phu nhân hơi trầm xuống.
Rất nhanh Chu Chính Hiến đã đến, với tốc độ này của anh thì rõ ràng là sợ Hoắc lão phu nhân ăn thịt Lâm Tẫn Nhiễm.
"Đã ăn chưa, nếu chưa ăn thì gọi đi." Hoắc lão phu nhân liếc anh, khẽ lên tiếng.
Chu Chính Hiến kéo cái ghế bên cạnh Lâm Tẫn Nhiễm ra, "Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa không dài, sao bà lại kéo cô ấy đến đây ăn?"
Lâm Tẫn Nhiễm giật giật vạt áo dưới bàn của Chu Chính Hiến.
"Làm sao thế, bà cũng không kéo cháu tới đây ăn, cháu lắm mồm như vậy làm gì?"
Chu Chính Hiến nói rất bình tĩnh, "Cô ấy là vợ cháu, cháu không lắm mồm thì ai lắm mồm."
Hoắc lão phu nhân, "Ồ, tại sao đã trở thành vợ cháu rồi? Là cháu đã cưới hay là nó gả cho cháu?"
Chu Chính Hiến đáp lời, "Chuyện sớm hay muộn thôi."
Hoắc lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, "Bà thấy dạo này cháu không để bà vào mắt rồi đấy."
Chu Chính Hiến mỉm cười, "Đúng vậy, cháu đặt bà vào tim cháu rồi."
Hoắc lão phu nhân: "..."
Lâm Tẫn Nhiễm phì một tiếng, suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng mà cũng may là cô cố gắng kìm nén tiếng cười xuống.
Chu Chính Hiến quay đầu nhìn cô, "Làm sao vậy?"
"Không sao, em bị nghẹn..."
Lông mày Chu Chính Hiến nhíu lại, "Lớn thế này rồi mà không thể để người ta bớt lo chút nào, mau uống nước đi."
Chu Chính Hiến rót một ly nước đưa đến miệng cô, Lâm Tẫn Nhiễm uống một ngụm, "Em ổn rồi mà."
Chu Chính Hiến, "Ừ, vậy ăn thêm đi."
"Ăn nhiều rồi."
"Nói dối, trước mặt bà nội mà em có thể nuốt sao?"
Lâm Tẫn Nhiễm: "..."
Hoắc lão phu nhân: "..."
Cuối cùng, Hoắc lão phu nhân đi về, mà Chu Chính Hiến thì đưa Lâm Tẫn Nhiễm trở về bệnh viện.
"Này, anh cố ý chọc bà nội làm gì vậy, anh muốn bà ghét em hơn à?" Lâm Tẫn Nhiễm bật cười.
"Bà không ghét em." Chu Chính Hiến quay đầu nhìn cô một cái, "Nếu bà nội thật sự không thích em, bà sẽ không hòa nhã ngồi ăn cơm với em, tính tình bà trước giờ cao cao tại thượng, bà sẽ trực tiếp sai người đến đuổi em đi."
"Ồ, ví dụ như... Cho em tấm chi phiếu gì đấy, giống phim truyền hình ấy." Lâm Tẫn Nhiễm suy nghĩ, "Anh nói xem bà sẽ cho em bao nhiêu tiền?"
Chu Chính Hiến đưa tay vuốt đầu cô, "Không quan tâm đến anh mà lại đi muốn đống tiền kia, số tiền đó cho em bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng thiệt thòi cho em."
Lâm Tẫn Nhiễm nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ, nhưng lại không phản bác. Bởi vì anh nói rất đúng, bản thân anh có giá trị cao hơn nhiều.
"Yên tâm, mặc dù bà nội nói năng chua ngoa nhưng trái tim thì như đậu hũ, đừng thấy bà uy nghiêm như vậy, bình thường anh với Thời Uẩn nói đùa với bà suốt."
Lâm Tẫn Nhiễm "À" một tiếng, "Nhưng lão phu nhân nói, ông ấy muốn tới đây. Em..."
"Chú Minh sao?"
"Ừ."
"Để anh giúp em."
Khóe miệng Lâm Tẫn Nhiễm giật giật, "Không sao cả... Sớm muộn gì em cũng phải đối mặt."
Một đêm Lâm Tẫn Nhiễm ngủ không ngon.
Ngày hôm sau lúc rời giường đến bệnh viện, tinh thần cô hơi hoảng loạn. Qua mười một giờ sáng, cô đi theo một bác sĩ đến phòng kiểm tra.
"Bác sĩ bác sĩ, không ổn rồi, không ổn rồi, bên kia có người thân của ai đó làm loạn. Chúng tôi không ngăn nổi." Đột nhiên, một y tá xông vào nói.
"Báo bảo vệ chưa?" Lâm Tẫn Nhiễm giận tái mặt.
"Vẫn chưa kịp, bọn họ đột nhiên mắng chúng tôi."
Lâm Tẫn Nhiễm cùng bác sĩ Lý bên cạnh vội vàng chạy tới xem, Lâm Tẫn Nhiễm vừa chạy vừa nói, "Gọi điện thoại cho bảo vệ, ngay lập tức! Còn nữa, để cho bảo vệ tới trước."
"Vâng!"
Tình huống phía trước đúng là cực kỳ rối loạn, mấy người đó mắng chửi y tá rất khó nghe, nội dung đại khái là nhà bọn họ có người già qua đời ở bệnh viện, bọn họ cho rằng y tá không chăm sóc tốt, không tận tình, hiện tại đến đây yêu cầu bồi thường.
Mặc dù việc này Lâm Tẫn Nhiễm chưa tiếp xúc nhiều, nhưng cô cũng nghe người khác nói qua, loại người này chính là vì tiền nên làm loạn.
"Chắc chắn là cô, tôi thấy trước kia là cô chăm sóc mẹ tôi, cô nói đi, cô làm việc kiểu gì đấy?"
Y tá bị dọa nên hơi sững sờ, nhưng dù sao cũng còn trẻ người non dạ, lúc này bị vu oan liền không nhịn được phản bác lại, "Bình thường tôi đối xử với bệnh nhân thật sự rất chân thành, mấy người thân trong nhà đều không bao giờ đến thăm, sao mấy người biết được tôi làm việc không tốt?"
"Cô còn dám nói!"
Lúc Lâm Tẫn Nhiễm chạy đến thì người đàn ông kia cầm cái ly chuẩn bị ném vào đầu y tá, chiếc ly đã được nhấc lên khỏi bàn.
Y tá phản ứng không kịp, hít một hơi thật sâu.
"Buông ra!" Lâm Tẫn Nhiễm chạy đến ngăn hắn ta ném ly, nhưng lúc cô đưa tay ra ngăn cản thì không được chính xác, cái ly kia trực tiếp lướt qua cánh tay đập vào đầu cô, lập tức, trên trán cô liền bị rách, máu tươi chảy ra.
"Ôi bác sĩ Lâm! Cô không sao chứ bác sĩ Lâm?" Y tá bật khóc, quan hệ của cô ta và Lâm Tẫn Nhiễm bình thường cũng không tệ lắm, có đôi khi Lâm Tẫn Nhiễm bận rộn, cô ta còn mang cơm cho cô, nhưng mang cơm chỉ là tình nghĩa thôi, không đến mức cô phải bị thương thay cô ta.
"Lâm Tẫn Nhiễm! Fuck!"
"Rầm!"
Mọi người vì Lâm Tẫn Nhiễm bị thương mà loạn hết cả lên, cho nên ánh mắt cũng tập trung trên người cô. Vì vậy lúc này đột nhiên có người xông đến đánh một quyền lên mặt người ném ly khiến hắn ta ngã xuống đất cũng không một ai kịp phản ứng.
Lâm Tẫn Nhiễm ôm trán, nhìn về người thanh niên đang đánh người cách đó không xa, cô nhe răng trợn mắt buồn bực hừ một tiếng, gọi bóng lưng kia, "Chu Duy Ân!"
Người đó dừng lại, nhưng vẫn không nương tay chút nào, tiếp tục đánh người kia.
Lâm Tẫn Nhiễm, "... Ra tay vừa phải một chút."
Mấy y tá đang sốt ruột bên cạnh: "..."
"Xong việc rồi à?" Hoắc lão phu nhân ngồi trên ghế, lúc ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt tràn ngập vẻ uy nghiêm.
Lâm Tẫn Nhiễm gật đầu, "Vâng, xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì không ạ?"
"Cô nói xem?" Hoắc lão phu nhân đứng lên, nhìn thoáng qua cô, "Xuống đây với tôi, cùng đi ăn cơm."
Lâm Tẫn Nhiễm mấp máy môi, "Vâng."
Lâm Tẫn Nhiễm không biết Hoắc lão phu nhân muốn làm gì, nhưng mà cô cũng không sợ, bởi vì cô đã sớm chuẩn bị tốt về sự xuất hiện của bà rồi.
Trên đường đi tới đó bằng xe, cô và Hoắc lão phu nhân ngồi phía sau, gần như không nói gì.
Một lúc lâu sau, Hoắc lão phu nhân đột nhiên thở dài, "Đứa bé này, ngược lại vẫn còn giấu giếm."
Lâm Tẫn Nhiễm cứng đờ, "Ngài nói gì ạ?"
Hoắc lão phu nhân nhìn cô một cái, "Còn gì nữa, cháu cho rằng Chính Hiến cố gắng che giấu giúp cháu là bà sẽ không điều tra ra được thân phận của cháu sao, đúng là thằng nhóc kia cũng bảo vệ cháu, nếu không bà cũng không mất nhiều thời gian như vậy mới biết cháu là ai."
Lâm Tẫn Nhiễm run rẩy, "Ý của ngài là?"
"Chu Nhiên." Lông mày Hoắc lão phu nhân nhẹ nhàng nhíu một cái, "Cháu là con gái lớn của Chu Minh, bà nói đúng không?"
Quả nhiên là đã biết.
"Khó trách Chính Hiến lại bảo vệ cháu như vậy, khi còn bé nó coi cháu như em gái ruột vậy." Hoắc lão phu nhân than thở, "Bây giờ thì hay rồi, còn muốn cưới cháu về làm vợ."
Lâm Tẫn Nhiễm im lặng một lát mới lên tiếng, "Cháu biết rằng cuối cùng bà cũng sẽ biết, hôm nay bà đến đây để khuyên cháu nên từ bỏ phải không?"
"Bà rất thích mấy đứa nhóc như cháu." Hoắc lão phu nhân nhìn thẳng về phía trước, cũng không có biểu cảm gì, "Nhưng cháu cũng biết, Chính Hiến vì cháu mà bỏ cả quy tắc của Chu gia, còn luôn miệng nói nó có quyền thay đổi. Nhiên Nhiên, nó là người thừa kế của Chu gia, sứ mệnh trên người nó cháu cũng biết rồi đấy, Từ Thiên là người vợ hợp nhất với nó, cháu... Có hiểu không?"
"Cháu hiểu." Lâm Tẫn Nhiễm cười khẽ, "Nhưng mà hiểu là một chuyện, còn đâu cháu sẽ không làm điều đó, cũng không muốn tặng anh ấy cho Từ Tử Thiên."
Hoắc lão phu nhân dừng lại, nhíu mày nhìn cô, "Nhưng bọn nó là một cặp đôi trời sinh. Cháu nhìn Thời Uẩn với Căng Bắc đi, thật ra chỉ có thân phận phù hợp mới hạnh phúc được."
"Đúng là Chu Thời Uẩn và Tô Căng Bắc bị đính hôn, nhưng đó là sau khi hai người họ ở chung mới thật lòng yêu nhau. Nhưng bà à..." Lâm Tẫn Nhiễm đột nhiên mở miệng cười, "Bà cảm thấy lúc cháu vẫn còn ở đây, Chu Chính Hiến sẽ sống chung được với Từ Tử Thiên sao?"
"..."
"Anh ấy yêu cháu, vì vậy, cháu sẽ không từ bỏ anh ấy đâu."
Lâm Tẫn Nhiễm vừa tự tin vừa bình tĩnh, cô hoàn toàn tin tưởng vào Chu Chính Hiến.
Có lẽ, nếu như trên thế giới này không có cô, cuối cùng Chu Chính Hiến cũng sẽ sống chung với Từ Tử Thiên, bởi vì bọn họ thật sự rất phù hợp.
Nhưng không may, trên đời này hết lần này đến lần khác cô đều xuất hiện, ông trời lại cứ không muốn cô chết.
"Còn Duy Ân nữa..." Hoắc lão phu nhân đột nhiên nói, "Hai anh em tranh chấp, cháu có biết việc này rất mất mặt không?"
Lâm Tẫn Nhiễm nhíu mày.
"Bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt (1), mười năm trước hai đứa nó bởi vì cháu đã chết mà xích mích một trận lớn... Bà không muốn nhìn thấy việc đó nữa."
Lâm Tẫn Nhiễm chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ, "Cháu sẽ không để chuyện như vậy xảy ra đâu."
(1) Bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt: Ý nói hai việc đều quan trọng như nhau, khó có thể cắt đứt.
"Tốt nhất là vậy."
"..."
Xe dừng lại trước một nhà hàng, hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí hơi bế tắc.
"Thích ăn cái gì thì tự mình gọi đi." Hoắc lão phu nhân nói.
"Cảm ơn bà."
"Không cần khách sáo, bà cũng coi như là nhìn cháu lớn lên." Hoắc lão phu nhân nói, "Bà biết trước kia cháu từng lén mang ngày sinh tháng đẻ của Chu Chính Hiến đi tìm thầy bói để xem."
Lâm Tẫn Nhiễm đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn bà.
"Không ngờ bà biết sao?" Hoắc lão phu nhân mỉm cười, "Chỗ đó là người của bà, đương nhiên bà sẽ biết, bà còn biết hai đứa không hợp nhau một chút nào."
Lâm Tẫn Nhiễm mím môi, "Vâng."
"Vậy mà cháu vẫn kiên trì?"
Lâm Tẫn Nhiễm cụp mắt nhìn thực đơn, "Người hiện đại khi yêu nhau sẽ không để ý đến những chuyện này, đương nhiên, ý cháu không phải nói Chu gia bảo thủ, cháu chỉ thấy là giờ cháu không phải là người của Chu gia, cho nên không cần quan tâm về cái này."
Hoắc lão phu nhân bật cười, "Con bé này, không ngờ miệng lưỡi lại sắc bén như vậy. Nhưng mà chuyện không phải người của Chu gia, trước hết cháu đừng khẳng định như vậy."
Lâm Tẫn Nhiễm, "Ý bà là gì ạ?"
"Cha cháu đã biết chuyện rồi, ngày mai ông ấy sẽ đến đây."
"Cái gì?" Lâm Tẫn Nhiễm sửng sốt.
"Đương nhiên bà đang nói cha ruột của cháu." Hoắc lão phu nhân nói, "Chuyện của cháu và Chính Hiến, đợi cha cháu đến rồi nói sau."
"Cháu..."
"Reng reng reng reng." Điện thoại Lâm Tẫn Nhiễm vang lên, bởi vì cô để ở trên bàn nên Hoắc lão phu nhân cũng nhìn thấy tên của Chu Chính Hiến hiện bên trên.
"Nghe đi." Hoắc lão phu nhân nói.
Lâm Tẫn Nhiễm nghe thấy Chu Minh bắt đầu biết đến việc này thì cũng luống cuống tay chân, nhưng trong lòng cô cũng thầm hiểu, Hoắc lão phu nhân đã biết thì sẽ không giấu Chu Minh.
"Alo?"
"Nhiễm Nhiễm, ăn cơm chưa?"
Giọng nói của Chu Chính Hiến truyền đến từ đầu dây đầu bên kia, không hiểu sao lòng Lâm Tẫn Nhiễm lại bình tĩnh hẳn, "Ừm, em đang ăn đây."
Nói xong dừng lại một lúc cô mới nói tiếp, "Đang đi ăn với lão phu nhân."
"Em nói bà nội anh sao?"
"Vâng."
"Ở đâu?"
"Nhà hàng XX."
"Được, anh sẽ tới đó ngay."
Lâm Tẫn Nhiễm cúp điện thoại, Hoắc lão phu nhân dựa vào ghế nhìn cô, "Chính Hiến muốn tới đây sao?"
"Vâng."
"Có vẻ là nó sợ bà sẽ ăn thịt cháu."
Lâm Tẫn Nhiễm mỉm cười, "Lão phu nhân nói quá rồi, mặc dù cháu không ủng hộ cách nghĩ của bà, nhưng cháu hiểu bà đã cân nhắc, cháu hiểu bà chỉ muốn tốt cho Chu gia."
Ánh mắt Hoắc lão phu nhân hơi trầm xuống.
Rất nhanh Chu Chính Hiến đã đến, với tốc độ này của anh thì rõ ràng là sợ Hoắc lão phu nhân ăn thịt Lâm Tẫn Nhiễm.
"Đã ăn chưa, nếu chưa ăn thì gọi đi." Hoắc lão phu nhân liếc anh, khẽ lên tiếng.
Chu Chính Hiến kéo cái ghế bên cạnh Lâm Tẫn Nhiễm ra, "Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa không dài, sao bà lại kéo cô ấy đến đây ăn?"
Lâm Tẫn Nhiễm giật giật vạt áo dưới bàn của Chu Chính Hiến.
"Làm sao thế, bà cũng không kéo cháu tới đây ăn, cháu lắm mồm như vậy làm gì?"
Chu Chính Hiến nói rất bình tĩnh, "Cô ấy là vợ cháu, cháu không lắm mồm thì ai lắm mồm."
Hoắc lão phu nhân, "Ồ, tại sao đã trở thành vợ cháu rồi? Là cháu đã cưới hay là nó gả cho cháu?"
Chu Chính Hiến đáp lời, "Chuyện sớm hay muộn thôi."
Hoắc lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, "Bà thấy dạo này cháu không để bà vào mắt rồi đấy."
Chu Chính Hiến mỉm cười, "Đúng vậy, cháu đặt bà vào tim cháu rồi."
Hoắc lão phu nhân: "..."
Lâm Tẫn Nhiễm phì một tiếng, suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng mà cũng may là cô cố gắng kìm nén tiếng cười xuống.
Chu Chính Hiến quay đầu nhìn cô, "Làm sao vậy?"
"Không sao, em bị nghẹn..."
Lông mày Chu Chính Hiến nhíu lại, "Lớn thế này rồi mà không thể để người ta bớt lo chút nào, mau uống nước đi."
Chu Chính Hiến rót một ly nước đưa đến miệng cô, Lâm Tẫn Nhiễm uống một ngụm, "Em ổn rồi mà."
Chu Chính Hiến, "Ừ, vậy ăn thêm đi."
"Ăn nhiều rồi."
"Nói dối, trước mặt bà nội mà em có thể nuốt sao?"
Lâm Tẫn Nhiễm: "..."
Hoắc lão phu nhân: "..."
Cuối cùng, Hoắc lão phu nhân đi về, mà Chu Chính Hiến thì đưa Lâm Tẫn Nhiễm trở về bệnh viện.
"Này, anh cố ý chọc bà nội làm gì vậy, anh muốn bà ghét em hơn à?" Lâm Tẫn Nhiễm bật cười.
"Bà không ghét em." Chu Chính Hiến quay đầu nhìn cô một cái, "Nếu bà nội thật sự không thích em, bà sẽ không hòa nhã ngồi ăn cơm với em, tính tình bà trước giờ cao cao tại thượng, bà sẽ trực tiếp sai người đến đuổi em đi."
"Ồ, ví dụ như... Cho em tấm chi phiếu gì đấy, giống phim truyền hình ấy." Lâm Tẫn Nhiễm suy nghĩ, "Anh nói xem bà sẽ cho em bao nhiêu tiền?"
Chu Chính Hiến đưa tay vuốt đầu cô, "Không quan tâm đến anh mà lại đi muốn đống tiền kia, số tiền đó cho em bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng thiệt thòi cho em."
Lâm Tẫn Nhiễm nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ, nhưng lại không phản bác. Bởi vì anh nói rất đúng, bản thân anh có giá trị cao hơn nhiều.
"Yên tâm, mặc dù bà nội nói năng chua ngoa nhưng trái tim thì như đậu hũ, đừng thấy bà uy nghiêm như vậy, bình thường anh với Thời Uẩn nói đùa với bà suốt."
Lâm Tẫn Nhiễm "À" một tiếng, "Nhưng lão phu nhân nói, ông ấy muốn tới đây. Em..."
"Chú Minh sao?"
"Ừ."
"Để anh giúp em."
Khóe miệng Lâm Tẫn Nhiễm giật giật, "Không sao cả... Sớm muộn gì em cũng phải đối mặt."
Một đêm Lâm Tẫn Nhiễm ngủ không ngon.
Ngày hôm sau lúc rời giường đến bệnh viện, tinh thần cô hơi hoảng loạn. Qua mười một giờ sáng, cô đi theo một bác sĩ đến phòng kiểm tra.
"Bác sĩ bác sĩ, không ổn rồi, không ổn rồi, bên kia có người thân của ai đó làm loạn. Chúng tôi không ngăn nổi." Đột nhiên, một y tá xông vào nói.
"Báo bảo vệ chưa?" Lâm Tẫn Nhiễm giận tái mặt.
"Vẫn chưa kịp, bọn họ đột nhiên mắng chúng tôi."
Lâm Tẫn Nhiễm cùng bác sĩ Lý bên cạnh vội vàng chạy tới xem, Lâm Tẫn Nhiễm vừa chạy vừa nói, "Gọi điện thoại cho bảo vệ, ngay lập tức! Còn nữa, để cho bảo vệ tới trước."
"Vâng!"
Tình huống phía trước đúng là cực kỳ rối loạn, mấy người đó mắng chửi y tá rất khó nghe, nội dung đại khái là nhà bọn họ có người già qua đời ở bệnh viện, bọn họ cho rằng y tá không chăm sóc tốt, không tận tình, hiện tại đến đây yêu cầu bồi thường.
Mặc dù việc này Lâm Tẫn Nhiễm chưa tiếp xúc nhiều, nhưng cô cũng nghe người khác nói qua, loại người này chính là vì tiền nên làm loạn.
"Chắc chắn là cô, tôi thấy trước kia là cô chăm sóc mẹ tôi, cô nói đi, cô làm việc kiểu gì đấy?"
Y tá bị dọa nên hơi sững sờ, nhưng dù sao cũng còn trẻ người non dạ, lúc này bị vu oan liền không nhịn được phản bác lại, "Bình thường tôi đối xử với bệnh nhân thật sự rất chân thành, mấy người thân trong nhà đều không bao giờ đến thăm, sao mấy người biết được tôi làm việc không tốt?"
"Cô còn dám nói!"
Lúc Lâm Tẫn Nhiễm chạy đến thì người đàn ông kia cầm cái ly chuẩn bị ném vào đầu y tá, chiếc ly đã được nhấc lên khỏi bàn.
Y tá phản ứng không kịp, hít một hơi thật sâu.
"Buông ra!" Lâm Tẫn Nhiễm chạy đến ngăn hắn ta ném ly, nhưng lúc cô đưa tay ra ngăn cản thì không được chính xác, cái ly kia trực tiếp lướt qua cánh tay đập vào đầu cô, lập tức, trên trán cô liền bị rách, máu tươi chảy ra.
"Ôi bác sĩ Lâm! Cô không sao chứ bác sĩ Lâm?" Y tá bật khóc, quan hệ của cô ta và Lâm Tẫn Nhiễm bình thường cũng không tệ lắm, có đôi khi Lâm Tẫn Nhiễm bận rộn, cô ta còn mang cơm cho cô, nhưng mang cơm chỉ là tình nghĩa thôi, không đến mức cô phải bị thương thay cô ta.
"Lâm Tẫn Nhiễm! Fuck!"
"Rầm!"
Mọi người vì Lâm Tẫn Nhiễm bị thương mà loạn hết cả lên, cho nên ánh mắt cũng tập trung trên người cô. Vì vậy lúc này đột nhiên có người xông đến đánh một quyền lên mặt người ném ly khiến hắn ta ngã xuống đất cũng không một ai kịp phản ứng.
Lâm Tẫn Nhiễm ôm trán, nhìn về người thanh niên đang đánh người cách đó không xa, cô nhe răng trợn mắt buồn bực hừ một tiếng, gọi bóng lưng kia, "Chu Duy Ân!"
Người đó dừng lại, nhưng vẫn không nương tay chút nào, tiếp tục đánh người kia.
Lâm Tẫn Nhiễm, "... Ra tay vừa phải một chút."
Mấy y tá đang sốt ruột bên cạnh: "..."
Bình luận truyện