Kẹo Dẻo Vị Quýt

Chương 24: Đôi mắt động lòng người ấy (1)



Xa xa, “Đại ương ca” đã sớm đổi sang “Trái táo nhỏ”, đạo diễn thực hiện ngồi gần Kiểm Biên Lâm vừa gặm táo, vừa hớn hở hát cho tổng đạo diễn: “Anh là trái í a táo già của em.”

Không thể không nói người của đoàn này đúng là rất may mắn.

Lúc Kiểm Biên Lâm nổi tiếng nhất, cuối cùng đã tìm một bộ phim truyền hình để đón anh rơi xuống, rơi vào tầm nhìn đại chúng. Tạ Bân lại dùng hết mạng giao thiệp để xây dựng ê kíp, từ nhóm tạo hình, đến đạo diễn, đến kịch bản, thậm chí hậu kì cũng là từ nhóm tốt nhất, toàn bộ sản xuất cao cấp.

Nam chính xuất sắc nhất sang năm, không chạy thoát.

Còn chưa quay mà khung giờ vàng của hai đài truyền mình đã mua lại, phim chiếu bắt đầu năm mới...

Đạo diễn thực hiện vẫn đang cảm khái mình may mắn, gặp được ê kíp cao cấp, thấy Kiểm Biên Lâm đã kết thúc cảnh hôm nay rời khỏi ghế dựa, vào xe van, không bao lâu đã tẩy trang, rời xe van.

Anh kéo cái nón len màu xám thấp gần như che kín lông mày và mắt, cổ áo khoác dựng thẳng che nửa mặt dưới, vừa cúi đầu là chui vào xe con.

Đạo diễn thực hiện ngoắc tay, hỏi trợ lý Hiểu Vũ chạy tới: “Kiểm Biên Lâm đi đâu vậy?”

Trông không giống sẽ về khách sạn.

Hiểu Vũ cười hì hì: “Đạo diễn, sao anh tám chuyện vậy.”

Đạo diễn đập ót Hiểu Vũ một cái: “Nói chuyện thế à, không biết lớn nhỏ.”

...

Sơ Kiến vẫn lo có phải anh quay cảnh đêm trễ quá không, kết quả, lo lắng thành sự thật, hơn ba giờ, Kiểm Biên Lâm gọi tới. Sơ Kiến sợ bố mẹ nghe thấy, trùm chăn lông vũ gọi video WeChat với anh.

Không quá nửa phút, trên màn hình liền có hơi nước, cô lau khô. Hình ảnh trong webcam của di động có vẻ hơi sai lệch, trong xe lại tối, trắng đen trong đôi mắt ấy không hề rõ ràng, càng lộ sự sâu xa, ngược lại nhìn đến mức cô nói ngại quá trước: “Sáng mai em còn đến tiệm nữa, ngủ nha.”

Chờ cúp máy, Sơ Kiến xốc chăn lông vũ lên, vẫn còn nghĩ lung tung, sao trước đâykhông phát hiện anh đẹp trai như vậy...

Hôm sau là ngày làm việc đầu tiên của tiệm làm móng sau Tết.

Tiệm làm móng của Sơ Kiến đều bắt đầu mở cửa từ trưa đến tận nửa đêm, toàn là hai thợ làm móng tự coi tiệm. Buổi sáng không mở cửa, trừ khi đúng lúc có giáo viên Nhật – Hàn tới giảng một tuần thì ở đây mới sẽ nhận hẹn trước, thường là Sơ Kiến tự coi tiệm.

Sáng sớm hôm nay, giáo viên Hàn Quốc mới vừa tới, người bạn Tạ Lâm Lâm của Đồng Phi đã quyết định giờ, không chỉ mình cô ấy tới mà còn dẫn theo hai người lạ.

Tạ Lâm Lâm giới thiệu là người quản lý nghệ sĩ và một nữ diễn viên. Sơ Kiến thấy lạ mặt. Cô giúp giáo viên giao tiếp với họ đôi câu, rồi trốn vào sofa trong góc, mệt mỏi lật tạp chí, ghi chép.

Trong ba người khách, chỉ có Tạ Lâm Lâm là lần đầu tiên kẻ viền mắt.

“Rốt cuộc đau đến mức nào vậy?” Tạ Lâm Lâm thấp thỏm hỏi cô.

“Không phải rất đau thì phải,“ bản thân Sơ Kiến chưa từng làm, “Rất nhiều khách đã làm, em thấy chắc không đau lắm đâu.”

“Không đau, tê tê thôi, một lát là qua.” Nữ diễn viên cười.

Giáo viên Hàn Quốc đúng lúc thử máy, tiếng máy khoan điện nhỏ phát ra khiến người ta nổi cả da gà.

Tạ Lâm Lâm giật bắn: “Không đau thật à?”

Người quản lý nghệ sĩ kia cũng cười: “Thật mà, thật mà, cô cứ tin chúng tôi đi. Buổi trưa tôi còn hẹn bên Cửu Viện làm mắt hai mí nữa kìa, chút đau thế này mà cô cũng không chịu được sao?”

Thế là, lúc giáo viên Hàn Quốc chuẩn bị, người quản lý nghệ sĩ định làm mắt hai mí kia lục tìm ảnh trong di động, lưu không ít, lướt qua lần lượt từng cái trò chuyện với Sơ Kiến. Đến cuối cùng, lại nói một câu: “Lần trước tôi đăng ký, cho bác sĩ xem mắt hai mí kiểu Kiểm Biên Lâm, bác sĩ cứ luôn nói không làm được, làm ra cũng không tự nhiên.” Đoán chừng là vì Kiểm Biên Lâm quá nổi tiếng nên người quản lý nghệ sĩ hiển nhiên cho rằng, chỉ cần nhắc tới cái tên này là ai cũng biết...

Tạ Lâm Lâm lúng túng nháy mắt ra hiệu với Sơ Kiến, cô xin thề, cô chưa từng tiết lộ quá nửa câu.

Tay phải Sơ Kiến mất tự nhiên vò vò tóc mình, ừm một tiếng.

Bản thân cô làm cái nghề làm đẹp này, nói chuẩn mực một chút, mắt hai mí của Kiểm Biên Lâm, cũng chính là “trùng kiểm” (1), là phần thưởng rất tốt của ông trời, từ khóe mắt bên trong hướng ra ngoài rời khỏi mép mí mắt, thay đổi chiều rộng vì hẹp.

(1) Trùng kiểm: mắt hai mí.

Hình đuôi chữ quảng (2).

(2) Chữ Quảng: 广

Bình thường, loại mắt hai mí này sẽ rất quyến rũ, may mà khoảng cách mí mắt của anh lớn nên độ quyến rũ sẽ giảm không ít...

Sơ Kiến ho một tiếng, tiếp tục lật sách.

Tại sao cô phải tỉ mỉ nhớ lại đôi mắt anh...

Bên kia, Tạ Lâm Lâm đã chọn hình dáng viền mắt xong, máy khởi động.

Cảm giác đau của người với người đúng là khác xa tít tắp. Nửa phút sau, trong tiếng máy móc, Tạ Lâm Lâm bắt đầu chảy nước mắt: “Trời ơi, trời ơi! Không được, không được, tôi phải nghỉ ngơi, mắt tôi siêu nhạy cảm đó.”

Giáo viên Hàn Quốc bị chọc cười, tắt máy, để cô ấy nghỉ.

Nước mắt Tạ Lâm Lâm không chịu khống chế chảy xuống, còn không dám lau, dùng khăn giấy dè dặt thấm nước mắt dưới mắt: “Trời ạ, cô ấy vừa dùng ngón tay đụng là tôi đã muốn trốn rồi chứ đừng nói chi là máy. Đáng sợ quá...”

Tạ Lâm Lâm ra sức khóc lóc kể lể, chợt im bặt.

Bởi vì có người đi vào.

Sơ Kiến nghe tiếng cái chuông nhỏ ở cửa vang lên, lấy làm lạ sao lại có khách tới, ngẩng đầu nhìn ——

Người đàn ông vốn nên quay phim ở Hoành Điếm kia đi xuống bậc thềm hai bậc, đoán là không ngờ có người quen ở đây, vẻ mặt hơi bất ngờ. Anh vốn còn nhai kẹo cao su nữa, nụ cười hiếm hoi cũng biến mất, ánh mắt trầm tĩnh lại, gật đầu mang tính tượng trưng với Tạ Lâm Lâm một cái.

Sơ Kiến ôm tạp chí: “Không phải anh... ở Hoành Điếm sao?”

“Ừm.” Đây là câu trả lời của anh.

Trời ạ, mấy phút trước cô còn vờ như không biết anh. Sơ Kiến cũng không dám nhìn vẻ mặt người bên cạnh, ném tạp chí, vội vàng dùng tiếng Hàn Quốc dặn giáo viên đôi câu, sau khi dốc sức nháy mắt ra hiệu, tự mình chạy vào nhà kho bên trong trước. Vẻ mặt Kiểm Biên Lâm hờ hững, anh tiện tay rút tờ khăn giấy nhả kẹo cao su, sau khi vứt vào sọt rác, một mạch mắt nhìn thẳng đi vào theo...

Đến tận khi hai người lần lượt vào trong, đóng cửa, khóa lại.

Hai người kia liên tục nháy mắt với Tạ Lâm Lâm: Chết tiệt? Kiểm Biên Lâm?

Tạ Lâm Lâm chắp tay: Ngàn vạn lần giữ bí mật nha...

Cách một cánh cửa.

Sơ Kiến dựa lưng vào kệ hàng, ra sức đè giọng: “Không phải anh phải quay phim sao? Không phải phải quay bốn tháng sao? Không phải nói là giữa chừng cũng chỉ về mấy lần sao?”

Nhà kho không có cửa sổ, khóa quanh năm, không khí không thoáng lắm. Hơi bí.

Kiểm Biên Lâm ngồi xe chạy mấy tiếng về, mặc dù trên xe cũng ngủ, nhưng chung quy thì không bằng ngủ một giấc ổn định có thể nghỉ ngơi trên giường, huyệt thái dương âm ỉ đau, nhưng sự vui sướng sau khi vừa thoát khỏi tương tư ngược lại khiến tâm trạng anh rất tốt: “Tối nay là cảnh đêm, buổi trưa chạy về kịp.”

Sơ Kiến khiếp sợ: “... Anh không mệt sao?”

Kiểm Biên Lâm cười.

Anh chú ý việc bên ngoài có người, cũng đoán da mặt Sơ Kiến mỏng nên anh không làm gì cả, hai tay chống lên kệ hàng, cố gắng hết sức điều chỉnh theo chiều cao của cô, dùng trán mình khẽ cọ trán cô: “Tối qua anh nhớ em, đoán chừng cũng không ngủ được nên về.”

Yên tĩnh, cũng dịu dàng.

Cả người Sơ Kiến ấm áp, hơi nóng tỏa ra từ trong tim, đến lòng bàn tay nóng hôi hổi. Mười mấy tiếng không gặp, ngược lại khiến cho giống như nửa đời người.

“Anh như vậy không được đâu.” Sơ Kiến khẽ nói, “Như vậy rất mệt đấy. Nếu anh muốn gặp em... thì có thể nói cho em biết, em đi tìm anh. Dù sao em cũng có người trông tiệm, công ty cũng không cần đến thường xuyên.”

Ánh mắt anh hơi xao động, yên lặng nhìn cô.

“Vậy... em chuẩn bị hai ngày, đi Hoành Điếm tìm anh nhé?”

Kiểm Biên Lâm vẫn không lên tiếng.

“Nếu không thì, hôm nay cũng được... Thân thể anh mới khôi phục không bao lâu, em cũng muốn rảnh rỗi đi chăm sóc anh một chút.” Sơ Kiến lại tính thời gian, “Chờ mấy người bên ngoài làm xong, em dặn dò giáo viên, không có việc gì lớn là đi được rồi.”

Anh nhẹ giọng ngắt lời: “Em có thể cảm thấy anh luôn muốn gặp em rất phiền không?”

Phiền sao? Hoàn toàn không.

Ban nãy, lúc hôn cô còn cảm thấy anh ở trong xe cả đêm, bí đến mức cả người không biết là mùi lạ gì quả thực... thơm vô cùng...

“Vậy thì anh cũng để em về nhà, thu dọn quần áo một chút.” Cô nhìn trái phải mà nói anh, hậu tri hậu giác thấy Kiểm Biên Lâm vậy mà mặc quần đỏ, nhìn anh một cái.

Kiểm Biên Lâm hoàn toàn là vẻ thản nhiên “Em thích nên anh mặc”, đưa tay ra sau lưng, vặn mở cửa, lùi lại đi ra ngoài, để tầm mắt luôn có thể không rời khỏi cô.

Sơ Kiến bị anh nhìn đến mức trái tim sắp tan chảy...

Từ lúc Kiểm Biên Lâm đi ra, Tạ Lâm Lâm giống như được tiêm thuốc trợ tim, toàn bộ quá trình làm cố định viền mắt và lông mày cũng không rên, cũng không chảy nước mắt, cũng không kiểu cách, từ đầu đến cuối là trạng thái hồn dạo chơi nơi xa xôi. Làm ơn đi, rốt cuộc Kiểm Biên Lâm đang làm gì vậy? Không phải nên quay phim sao? Cậu ta bưng ly nước giám sát mình làm lông mày đến tột cùng là chuyện gì đây...

Hai người còn lại rõ ràng thức thời, ra sức tỏ ý hoàn toàn không có bất kì yêu cầu đặc biệt gì, bảo Sơ Kiến không cần ở đây cùng, đi mau đi, đi mau đi...

Sơ Kiến cũng thấy để Kiểm Biên Lâm ngồi trong tiệm dùng ánh mắt dò xét nghệ sĩ cùng quản lý nghệ sĩ người ta kẻ viền mắt, quả thực là cực hình, quá xấu hổ. Cô dặn dò giáo viên mấy câu, lại gọi điện thoại để thợ làm móng trong tiệm tới coi sớm một chút, rồi lập tức đi cùng Kiểm Biên Lâm.

Lái xe về tiểu khu, cô nhanh chóng lên lầu thu dọn hành lý, nhân tiện nói dối với bố mẹ là phải đi công tác, kéo vali xuống lầu, ra khỏi thang máy, chui vào trong xe.

Làm liền một mạch, cuối cùng, Kiểm Biên Lâm không nhịn được, lúc cửa còn chưa đóng lại, anh đã kéo cô tới, ôm cô vào lòng.

Sơ Kiến thấy ngoài cửa sổ xe, chú Kiểm mua thức ăn về chồm người tới, vẻ mặt như gặp ma giữa ban ngày nhìn hai người, cô lập tức giãy ra, đưa tay ra sau ôm lại Kiểm Biên Lâm thật chặt: “Đừng đau lòng mà, đừng đau lòng. Không phải là thất tình sao, em đây sẽ đi Hoành Điếm với anh...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện