Khôn Ninh

Chương 212: Kiêu ngạo



Chiến sự vừa nổ ra, tựa một đốm lửa nhỏ cháy lên trên cánh đồng hoang đầy cỏ khô, bị gió thổi tới nhanh chóng lan rộng khắp thảo nguyên.


Tiếng trống trận trong đêm đông lạnh giá, như sét đánh ngang tai!


Trường thương lợi đao, đao kiếm sắc bén mang theo máu tươi thấm vào lớp băng đông cứng lạnh lẽo làm kinh động giấc mộng chuẩn bị chiến tranh đẹp đẽ của Thát Đát, khi ánh mặt trời ảm đạm của buổi sáng sớm rải ánh sáng xuống khắp mặt đất, nó soi chiếu từng mảng từng mảng màu đỏ son lạnh thấu xương.


Kỵ binh hạng nhẹ hành quân về phía trước nhanh nhất, nỏ binh* ẩn mình bên trong bộ binh hạng nhẹ, yểm hộ cho hai cánh bên, bắn ra mưa tên bay khắp trời trước khi binh lính Thát Đát áp sát, bắn hạ vô số ngựa và kỵ binh trong đội hình địch.


*Nguyên văn 弩兵 nghĩa là binh thiện xạ mang nỏ, chuyên tấn công tầm xa.


Người từ trên ngựa rơi xuống, ngựa lại kêu gào ngã xuống đất.


Những kẻ đến sau hoặc vì bị cuốn theo vào, tránh không kịp nên va vào nhau; hoặc là kịp thời phản ứng lại, điều chỉnh đội hình về hai bên, thế nhưng không tránh khỏi bị phân tán như một đàn kiến, cứ như vậy mà bị đánh tan. Trận hình nghiêm túc ban đầu, ngay lập tức bị xé ra một lỗ lớn ở giữa.


Yến Lâm đứng quan sát ở chỗ cao của chiến xa, dứt khoát đưa ra quyết định, ra lệnh cho tay trống thay đổi nhịp trống, sửa lại lệnh hành quân. Kỵ binh xuất phát từ hai cánh, lập tức bọc đánh trận doanh xuất kích của đối phương; bộ binh hạng nặng với gươm và khiên như một ngọn giáo lao vào từ điểm yếu đã bị xé nát của đối phương; nỏ binh không cần bắn tên bay đầy trời nữa mà đồng thời yểm trợ bộ binh hạng nặng xông vào trận địa của địch!


Hầu hết binh lính được chọn cho cuộc tấn công vào Thát Đát lần này đều là những lực lượng hành động nhanh, thêm vào đó là sự ra lệnh dứt khoát mà không hề do dự của Yến Lâm, biến đổi này nằm ngoài dự đoán, quả thực khiến Thát Đát không kịp trở tay.


Đợi đối phương ý thức được cũng quá trễ rồi…


Bốn năm ngàn người ở cánh phải đại quân Thát Đát, trơ mắt nhìn mình bị tách khỏi đại quân chủ lực trước kỵ binh hạng nhẹ của Đại Càn bọc đánh cùng bộ binh hạng nặng đột ngột tiến công vào!


Mà bộ binh hạng nhẹ của Đại Càn, sớm đã chờ họ ở bên này!


Tiếng hô giết vang vọng cả một vùng!


Bốn năm ngàn người rơi vào vòng vây chặt chẽ, cho dù ra sức chém giết giãy dụa không ngừng, cũng đâu thể chống lại được sự vượt trội về quân số và vũ khí của Đại Càn. Hơn nữa, rơi vào vòng vây của địch, vốn đã trở nên khủng hoảng, đối mặt với công kích mãnh liệt ập tới, càng khiến đám quân lính tan rã khỏi đội ngũ!


Thắng lợi của mọi trận chiến, đều bắt đầu từ một ưu thế nhỏ, nắm bắt cơ hội, như quả cầu tuyết lăn xuống từ đỉnh núi.


Một phân một hào, một thước một trượng.


Dưới tình huống người có chuẩn bị đánh kẻ không kịp phòng này, vị tướng trẻ tuổi lại thể hiện sự điềm tĩnh và quyết đoán đáng kinh ngạc, không hề vì bản thân có ưu thế mà lơ là nửa phân, thậm chí không vì tham công mà liều lĩnh lao lên phía trước.


Lần đầu giao phong hao tổn bốn năm ngàn người, đối với Thát Đát mà nói, đã là tổn thất rất lớn.


Trận hình sau đó có thay đổi bao lần cũng không thể khiến đối phương trọng thương.


Nếu lúc này còn muốn tiếp tục huyết chiến cùng Đại Càn một phen, không thể nghi ngờ là đã bị đánh cho mất lý trí, không để ý đại cục nữa. Vì thế sau khi quân đội Thát Đát phát động một đợt tấn công mãnh liệt, lập tức vội vàng rút quân, ra lệnh cho tất cả binh lính rút về thủ thành của phe mình.


Không ít tướng lĩnh Đại Càn lại phấn khích không ngừng, gần như có thể thấy công trạng ở ngay trước mắt, tưởng tượng đến khung cảnh thăng quan tiến chức sau khi san bằng Thát Đát, ngay lập tức đề thôi thúc đề nghị Yến Lâm thừa thắng xông lên, đục nước béo cò, đánh bại sự kiêu ngạo của Thát Đát một lượt, để chúng biết Đại Càn vẫn là Đại Càn trước kia, vó ngựa Đại Càn mới là thứ khiến cho bọn chúng phải e sợ.


Nhưng không ngờ rằng Yến Lâm lại bỏ mặc bàng quan.


Ban xuống vài hiệu lệnh, không hề ham chiến, lập tức thu quân!


Trong quân khó tránh khỏi có người chỉ trích.


Nhưng chiến thắng vẫn đang ở trước mắt, dù có tiếng chỉ trích, cũng không thể ngăn cản uy tín cũng như thanh thế của Yến Lâm nhanh chóng tăng vọt trong quân, chưa kể đến người phân phối lương thảo trong quân đã sớm thay bằng người của Lữ Hiển, Yến Lâm nói gì bọn họ nghe nấy, những người khác căn bản không có quyền điều khiển.


Không có lương thảo, đánh trận bằng niềm tin à?


Cho dù trong lòng ngươi có ngàn vạn điều bất mãn, cũng phải cắn răng nhịn xuống, trong doanh trại lúc nghị sự còn phải cúi đầu nghe theo sự phân phó của vị tướng quân trẻ tuổi này!


Trận chiến mở màn tập kích bất ngờ, nhanh như một tia chớp.


Trong mấy ngày kế tiếp, chiến thuật này đã phát huy đến cực hạn, binh mã không ngừng được phái đi quấy phá, nhưng cũng không dùng đại quân ép trận mà chỉ mổ vào máu thịt đối thủ từng chút một như đại bàng rình mồi, hết lần này đến lần khác làm suy yếu sức mạnh của đối thủ.


Đồng thời đẩy mạnh huấn luyện số binh sĩ còn lại trong doanh trại.


Đau nhất là dao cùn cắt thịt.


Thát Đát quá tam ba bận cuối cùng cũng hiểu rõ được ý đồ của đối phương, tới lần thứ tư, vương đình phái quân tới tiếp viện, trọn bốn vạn binh sĩ tề tựu tại biên quan, tính toán đợi kỵ binh hạng nhẹ của Đại Càn lặp lại chiêu cũ đột kích một lần nữa, ra đòn phủ đầu, làm cho đối phương có đến mà không có về!


Thế nhưng đợi đến ngày giao chiến xảy ra, xuất hiện trước mặt bọn chúng, lại là năm vạn đại quân như thuỷ triều.


Trong số năm vạn quân này, kỵ binh hạng nhẹ chỉ chiếm số ít, còn phần lớn là kỵ binh hạng nặng, nỏ trọng binh, bộ binh hạng nặng!


Kim qua thiết mã, không thể phá vỡ!


*Nguyên văn 金戈铁马: chỉ vẻ ngoài của đội quân oai phong hùng mạnh.


Vừa giao chiến, nó như một hắc thiết chiến xa khổng lồ, lấy uy thế nghiền ép, áp đảo quân đội Thát Đát như xay thịt, phá huỷ kế hoạch bọn chúng mưu tính cẩn thận.


Thát Đát quả thực không thể tin nổi, tướng lĩnh Vương Thành của Hãn Châu đã xuất sắc dữ dằn như thế từ khi nào vậy?


Trước sau phái ra ba nhóm đi thám thính.


Hai nhóm đầu tiên đã biến mất không một tăm hơi, mãi đến nhóm thứ ba mới có người may mắn mang tin tức trở về…


Trong quân đội thành Hãn Châu, làm gì còn có người tên Vương Thành?


Tướng lĩnh lần này đánh bọn chúng hoa rơi nước chảy, liên tục bại lui, họ Yến tên Lâm, tên tự duy nhất một chữ “Hồi”.


Từ một tháng trước đã đến nhậm chức, đồng thời chém đầu Vương Thành, dùng máu tươi của tướng lĩnh cũ hoàn toàn khống chế được binh quyền, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành trận chiến đáng sợ hôm nay!


Chiến sự chẳng qua mới nổ ra được mười ngày, bên Thát Đát đã sâu sắc cảm thấy chịu không nổi.


Cho dù Diên Đạt nổi trận lôi đình, cũng không thể dùng sức một mình đảo ngược thất bại mà ngay từ đầu đã ở thế bất lợi, đến ngày thứ mười một, ông ta phái sứ giả đến cầu hoà với Yến Lâm, trong lời nói còn đề cập đến việc công chúa có thai, sẽ sinh hạ ra huyết mạch giữa hai nước, bởi vậy không nên xảy ra chiến tranh.


Yến Lâm chém đầu sứ thần, đưa đầu người đem về vương trướng Thát Đát.


Cái gọi là lòng lang dạ thú, không phải một ngày là có thể tiêu diệt.


Nếu muốn ngăn chặn những kẻ lòng lang dạ thú quấy phá, không thể dựa vào lời nói hoặc một bức thư. Chỉ có thể cắt sạch nanh vuốt, rút gân huỷ cốt, đánh cho đối phương vừa hận vừa sợ, không còn sức đánh trả, mới có thể đạt được một ngày sống yên ổn!


Cho nên tiếp theo đó, Yến Lâm đánh không hề nương tay!


Không những tiếp tục đánh, mà còn đánh mạnh bạo hơn lúc trước nữa!


Sĩ khí trong quân đều đánh ra hết.


Một đường đẫm máu, một đường chinh chiến, khí thế như hồng thuỷ mãnh thú, quả thực đã quét sạch trạng thái thất bại khi xưa!


Ngày hai mươi hai tháng mười một, đại quân Đại Càn thế như hoàng long, tiến thẳng đến vương đình Thát Đát, binh lính áp sát thành, chiến mã của Yến Lâm dừng ngay trước vương trướng, kiếm Thanh Phong dài ba thước phản chiếu khuôn mặt trẻ tuổi của hắn, chỉ nói một câu đối với vương tộc Thát Đát đang run rẩy đầy đất: “Yến mỗ đến đây, chỉ vì nghênh công chúa về triều. Sau khi đón công chúa trở về, quân ta sẽ tự rút lui, vẫn mong chư vị chớ kinh hoảng.”


Hay cho câu “Chỉ vì nghênh công chúa về triều” !


Thát Đát nghe thấy, như đánh vào mặt chúng một bạt tai.


Đại quân của đối phương từ Nhạn Môn Quan một đường đánh tới, phá thành trì của chúng, giết binh sĩ của chúng, thậm chí dùng vó sắt đẫm máu chà đạp lên vương kỳ đổ xuống.


Cho ngươi một bạt tai, còn mỉm cười nói với ngươi…


Chúng ta tới là để đón người.


Quả thật không hề khinh người quá đáng, không hề ngông cuồng phách lối đâu!


*


Chiến sự biên quan hừng hực khí thế, gây ra động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên không thể che giấu tin tức. Ngay ngày Yến Lâm dẫn quân san bằng vương đình Thát Đát, tin tức biên quan vượt qua muôn trùng trở ngại, xuyên qua trùng điệp cửa cung của Tử Cấm Thành, trong sự kinh hoảng mà truyền đến kinh thành, đưa đến tẩm điện của hoàng đế.


Lúc này đêm hãy còn dài.


Đồng hồ nước nhỏ giọt từng tiếng, hương tử đàn nồng nàn trong điện.


Tiêu Xu ngủ không sâu giấc, sau khi phục vụ Thẩm Lang dùng xong ngũ thạch tán, cũng nằm xuống trường kỉ, nhưng khi bên ngoài có động tĩnh, nàng liền tỉnh dậy.


Trong cung đốt địa long, ấm áp dễ chịu.


Nàng choàng áo ngoài lụa mỏng đứng dậy, vén rèm châu hoa mỹ qua một bên, hàng mi sơn viễn khẽ chau lại, ngoại trừ vẻ xinh đẹp uyển chuyển năm đó, lại thêm mấy phần uy nghi mà chỉ sủng phi mới có. Mặc dù bây giờ trông có vẻ mệt mỏi lười biếng, nhưng trên dưới lục cung ai mà không biết thủ đoạn của nàng? Ai gặp cũng đều cúi đầu.


Người đứng hầu bên ngoài chính là Trịnh Bảo.


Những năm gần đây Vương Tân Nghĩa đã già rồi, rất nhiều chuyện đều giao cho đồ đệ này, tay chân lanh lợi, tâm tư tinh tế, cũng coi như có được chân truyền của Vương Tân Nghĩa, biết rõ được sự yêu thích của hoàng đế, dần dần cũng lấy được thánh tâm.


Nhưng trước giờ Tiêu Xu cũng không quan tâm nhiều đến tên thái giám này.


Nàng sợ làm ồn đến Thẩm Lang, tới gần mới hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì?”


Trịnh Bảo khom người nói: “Hồi bẩm nương nương, biên quan cấp báo.”


Tiêu Xu đột ngột nhíu mày: “Cấp báo?”


Trịnh Bảo nhỏ giọng bẩm lên tin tức bên ngoài truyền tới, sắc mặt nàng liền thay đổi, đột nhiên quay trở vào trong, đánh thức Thẩm Lang trên long sàng dậy.


Không tới một khắc, trong cung đã truyền gấp chiếu chỉ của hoàng đế tới trong phủ các vị đại thần.


Nhất thời kinh thành đang yên tĩnh trong đêm, chợt ngập trong tiếng gà gáy chó sủa náo loạn, nhà giàu đại hộ, công hầu bá phủ bỗng chốc đều đèn đuốc sáng trưng, từng chiếc kiệu quan, xe ngựa từ bốn phía tụ tập lại hướng về phía hoàng cung.


Thẩm Lang thậm chí còn có phần không tin những gì mình nghe được: “Yến Lâm khởi binh, vậy Tạ tiên sinh đâu?”


Người đưa tin nơm nớp lo sợ: “Nghe người ta nói, lúc Tạ tiên sinh đến Hãn Châu, tặc tử kia đã giả mạo thánh chỉ, nắm giữ binh quyền, phái người khống chế Thiếu sư đại nhân, trông giữ chặt chẽ. Nhưng, nhưng…”


Trên mặt Thẩm Lang xuất hiện vẻ tàn bạo: “Nhưng cái gì?”


Người đưa tin lập tức dập đầu thật mạnh: “Nhưng trên phố còn có tin đồn, nói Tạ Thiếu sư có ý đồ xấu, sau khi tới Hãn Châu, lại giúp tặc tử chỉnh đốn quân vụ, cũng sinh tâm làm phản.”


“Làm càn!”


Thẩm Lang đã dùng ngũ thạch tán gần hai năm qua, giờ là lúc dược lực phát huy mạnh nhất, ngay lúc sự nóng nảy trong người muốn phun trào, nghe thấy lời này, liền cảm thấy máu dồn lên não, trong nháy mắt mắt hắn đã đỏ quạch, tóm lấy nghiên mực trên bàn, đập xuống!


Nghiên mực Đoan Khê tốt nhất cực kỳ nặng.


Người truyền tin bị nó nện lên trán, máu chảy ồ ạt, đau đến mức muốn ngất xỉu, nhưng ngay cả lau máu cũng không dám lau, không ngừng quỳ xuống cầu xin tha mạng.


Không ít mệnh quan triều đình nhận được mệnh lệnh vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh này đều sợ hãi không dám bước vào điện.


Tất cả đều quỳ xuống ngoài điện.


Giọng nói âm trầm của Thẩm Lang từ trong đại điện tối tăm mang theo cơn thịnh nộ như sấm truyền ra: “Quốc khố không động, Hộ bộ không động. Từ xưa đến nay tam quân giao tranh, trọng điểm là lương thảo binh mã! Kẻ lòng lang dạ thú như hắn, tay nắm binh quyền, bất cứ một trận chiến nào cũng cần quốc gia chuẩn bị, chỉ trong một thời gian ngắn, hắn có thể huy động tiền bạc và lương thảo từ đâu để tiến đánh Thát Đát? Chẳng lẽ người của Hộ bộ đều chết cả rồi, mới có thể băng trời vượt biển ngay trước mắt trẫm?”


Chúng thần đều là lần đầu tiên nghe thấy tin tức biên quan hỗn loạn, đầu mối trong đầu còn chưa kịp chính lý đâu.


Lúc đầu tất cả mọi người cảm thấy phái Tạ Nguy đi, hết thảy đều tự nhiên thỏa đáng.


Ai mà lường được, hiện tại ngay cả vị đế sư đương triều này cũng có thể nối giáo cho giặc, chưa biết chừng còn có thể là kẻ chân chính cầm đầu phía sau!


Giờ phút này nghe thấy hoàng đế chất vấn, bọn họ nào dám lên tiếng?


Đại điện trong ngoài, nháy mắt lặng ngắt như tờ.


Thẩm Lang càng nhìn càng phẫn nộ, hận không thể hạ lệnh đưa tất cả đám giá áo túi cơm này ra ngoài chém!


Tiêu Xu đã mặc thêm cung trang.


Nàng lẳng lặng đứng ở bên cạnh nhìn hồi lâu, thấy chúng thần đều trầm mặc không nói, ánh mắt không khỏi lóe lên vẻ lạnh lùng, suy nghĩ một chút, nói khẽ: “Thánh thượng, Yến thị tặc tử dẫn binh ở biên quan, lại tiến đánh Thát Đát trước, hành động này có chút kỳ lạ, không hợp với lẽ thường. Theo ngu ý của thiếp, cũng không phải là không thể cứu vãn được. Còn về phần binh mã lương thảo, mới là chuyện quan trọng nhất.”


Giọng Thẩm Lang lạnh lùng: “Nàng có ý kiến gì?”


Tiêu Xu lập tức quỳ rạp trên đất, để cho mình bày ra tư thái tuyệt đối thuận theo.


Nhưng lời nói ra, lại rành mạch hiếm thấy: “Nếu không có lương thảo, thì đại quân không thể làm gì được. Nếu có thể tra ra cung ứng tiền bạc lương thảo của tặc tử từ đâu mà đến, chặt đứt căn cơ của chúng, mới thành kế sách rút củi dưới đáy nồi. Tần thiếp nhớ tới một người, e là có thể biết được một hai.”


Chúng thần đều kinh ngạc nhìn về phía nàng.


Đến cả Thẩm Lang cũng không khỏi chấn động: “Ai?”


Tiêu Xu ngước mắt lên, quả quyết nói: “Phó chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, Chu Dần Chi!”


*


Từ ngày Yến Lâm dẫn quân đánh người Thát Đát đến nay, mỗi ngày Khương Tuyết Ninh đều ra ngoài thành nghe ngóng một hồi, mấy ngày liên tiếp nghe được tin chiến thắng báo về, nhưng đã lâu lại không nghe thấy tin tức của Thẩm Chỉ Y, trong giấc mơ không ngừng mơ thấy kiếp trước binh sĩ hộ tống cỗ quan tài kia trở về.


Cảm giác chờ đợi dày vò ấy, tựa như cầu xin lưỡi đao của vận mệnh đừng chém xuống.


Sống lại một đời, nàng đã cứu được Vưu Phương Ngâm, thay đổi những gì Yến Lâm tao ngộ, thậm chí còn thay đổi số phận của chính mình, vì sao bây giờ lại không thể cứu nổi Thẩm Chỉ Y chứ?


Nàng có lý do để mang đầy hy vọng.


Ngày lại ngày, nàng mở chiếc hộp đựng nắm đất năm ấy ra, nhìn đi nhìn lại.


Cuối cùng, vào một đêm trăng, tuyết đã ngừng rơi, một con khoái mã chạy như bay từ tiền tuyến tới, một binh sĩ người đầy mỏi mệt nhưng cố nén hưng phấn vượt qua đại môn, đi tới trước phòng nàng, khàn khàn bẩm báo: “Ninh Nhị cô nương, tướng quân truyền lệnh, vương đình Thát Đát đã bị phá, công chúa điện hạ vẫn bình an vô sự, sáng mai sẽ đến Nhạn Môn Quan, mong cô nương hãy ra tiếp đón!”


Ngay lúc đó, Khương Tuyết Ninh đứng bật dậy, chiếc hộp kia suýt đổ ra ngoài.


Góc lầu nơi biên thành, ánh trăng chiếu lên tuyết trắng, tươi sáng như ban ngày.


Xe ngựa của Tạ Nguy lẳng lặng chờ ở bên ngoài cổng thành.


Hắn ngồi trong xe, không hiểu tại sao lại tháo chuôi dao trên cổ tay ra nhìn kỹ, một lúc sau mới hỏi: “Sao nàng ấy vẫn còn chưa đến?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện