Khôn Ninh

Chương 214: Ly rượu



Khương Tuyết Ninh không hiểu vì sao bỗng bị nói là “ngốc”.


Nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Chỉ Y.


Không ngờ, vào đúng lúc này, cơ thể đang kề sát vai nàng, đột nhiên run lên, rồi tựa lên người nàng, khiến nàng kinh sợ kêu lên: “Điện hạ!”


Sự căng thẳng mấy ngày rồi được xua tan, cơn mệt mỏi ập đến, từ bụng Thẩm Chỉ Y bỗng nhiên xuất hiện mấy phần đau đớn âm ỉ.


Mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán nàng.


Nàng nhíu chặt cặp mày, tầm mắt dần tối đi, không nói nổi một câu, liền ngất đi.


Người đứng xung quanh lập tức trở nên kinh hãi.


Đến Yến Lâm cũng tức khắc xuống ngựa.


Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy lòng nặng đi, trông thấy chút máu thấm ra trên tà váy Thẩm Chỉ Y, dự cảm bất an vụt lên, nàng hoảng hốt, kêu lớn: “Đại phu, nhanh, truyền đại phu!”


*


Thẩm Chỉ Y vốn đang mang thai, khi ở Thát Đát vì thân phận trưởng công chúa Đại Càn mà bị hạn chế hành động, trong lòng ngậm bao nhiêu đắng nuốt bao nhiêu cay chỉ có bản thân biết. Huống hồ sau khi khai chiến, Thát Đát vương Diên Đạt còn nóng lòng thúc ép, một là nhớ nhung cố quốc, hai là âu lo chiến sự, trong lòng nàng đã căng thẳng đến tột độ. Đến Nhạn Môn quan, gặp cố nhân, cảm xúc dâng lên dồn dập, làm sao có thể không xảy ra chuyện?


Lúc này ngất đi, là biểu hiện sinh non.


Yến Lâm gần như lập tức truyền lệnh cho toàn quân đi tìm bà đỡ.


Nhưng Nhạn Môn Quan vốn được xây dựng để phòng ngoại tộc xâm lấn, bình thường ở đây chỉ có tướng sĩ binh tốt, bây giờ là thời chiến, nam giới có rất nhiều, nhưng nữ giới lại chẳng thấy bao nhiêu, chứ đừng nói đến bà đỡ.


Cũng may trong quân có đại phu chữa thương cho binh lính.


Những đại phu này về cơ bản đều mở y quán ở quan nội xem bệnh cho người dân, tốn một phen công sức, cũng hỏi được mấy người từng an thai, đỡ đẻ cho thai phụ, thế là bèn gấp rút mời đến.


Gần như mọi người đều đợi ở trong viện.


Khương Tuyết Ninh mặt mũi tái ngắt.


Kiếp trước Thẩm Chỉ Y gặp chuyện không may ở Thát Đát, đứa trẻ mang hai dòng máu Đại Càn Thát Đát tất nhiên không giữ được, vì thế nàng không dám nghĩ kiếp này kết quả sẽ ra sao.


Rõ ràng đã cứu được người về rồi.


Nếu như, nếu như vì đứa trẻ này…


Nàng đứng bên ngoài rèm cửa, lắng nghe âm thanh ồn ào bên trong, chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh như băng, mà tiếng kêu khóc của Thẩm Chỉ Y từ khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, càng làm nàng hoảng loạn hơn.


Gần như dày vò từ sáng đến chiều.


Những đại phu không đủ kinh nghiệm hầu như đã bỏ cuộc cả.


Nhưng cuối cùng vào lúc sắc trời nhá nhem chạng vạng, trong phòng bỗng truyền ra tiếng trẻ con khóc, tuy âm thanh không lanh lảnh, không có lực, giống như tiếng mèo con yếu ớt kêu, nhưng cuối cùng đã vang lên rồi.


Mấy vị đại phu nước mắt lưng tròng.


Thất tha thất thểu chạy ra nói: “Nam hài nhi, là nam hài nhi, trưởng công chúa điện hạ bình an vô sự!”


Mọi người lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.


Khương Tuyết Ninh đứng cả ngày trời, gần như lập tức ngã khuỵu xuống đất.


Qua một lúc lâu, mới vịn vào cánh tay Yến Lâm đưa ra, gắng sức đứng dậy, vén rèm đi vào phòng.


Dù sao nơi đây ải hoang đất cằn, trong phòng chỉ bày biện sơ sài bàn ghế giường chiếu.


Thẩm Chỉ Y nằm ngửa trên giường.


Tỳ nữ đáy mắt đẫm lệ, ôm đứa trẻ sơ sinh thiếu tháng đến cho nàng xem, nàng chỉ đưa ngón tay yếu ớt ra, vuốt nhẹ gò má đứa trẻ, sau đó nhìn thấy Khương Tuyết Ninh, nàng kêu lên một tiếng khản đặc: “Ninh Ninh.”


Khương Tuyết Ninh khóc như mưa.


Không dám nghĩ, Thẩm Chỉ Y cẩm y ngọc thực, xuất thân cao quý, đã phải chịu khổ cực và sỉ nhục thế nào ở Thát Đát. Nhưng ánh mắt ban nãy nhìn đứa trẻ, lại dịu dàng vô bờ bến.


Nàng đi đến bên giường: “Chúc mừng điện hạ, đứa trẻ cũng bình an rồi.”


Đứa trẻ nằm trong tã, khuôn mặt đỏ hồng chưa to bằng bàn tay người lớn, vẫn còn nhăn nheo, nhỏ hơn đứa trẻ sinh đủ tháng rất nhiều, đỉnh đầu hãy còn mấy sợi tóc tơ ẩm ướt, hai con mắt nhắm chặt, làu bàu mấy tiếng không ai hiểu.


Thẩm Chỉ Y thực sự kiệt sức, ngón tay vuốt ve đứa trẻ cũng hạ xuống, nhìn Khương Tuyết Ninh, nói: “Lâu vậy rồi, ta vẫn chưa biết nên đặt tên gì cho nó. Ta muốn một nữ nhi tri kỷ, ai ngờ lại là nhi tử. Ninh Ninh, giúp ta đặt tên cho nó đi.”


Khương Tuyết Ninh bỗng sững sờ.


Lâu sau mới nói: “Chữ “Gia” thì sao? Mong nó sau này lớn lên vui vẻ, khoẻ mạnh.”


Thẩm Chỉ Y khẽ lặp lại, chớp mắt, mỉm cười: “Vậy theo họ của ta, sau này gọi là “Thẩm Gia” đi.”


Theo họ Thẩm của nàng?


Khương Tuyết Ninh đột nhiên ý thức được điều gì, trong lòng trào lên niềm chua xót, nhưng nàng không dám thể hiện ra sự đau thương, ngược lại còn cười theo, nói: “Thẩm Gia, đọc lên vẫn rất hay đó.”


*


Nếu đã đón được Thẩm Chỉ Y về, thì chiến sự biên quan cũng đã đi đến hồi kết.


Mấy ngày nay quân Thát Đát chịu tổn thất nghiêm trọng, trong vòng vài ba năm sẽ không thể khôi phục lại như ban đầu. Yến Lâm, Tạ Nguy ắt sẽ không để mình làm ra chuyện đồ thành tàn sát dân chúng, hơn nữa văn hoá Trung Nguyên và Thát Đát khác nhau, dù chiếm được thành trì, cũng sẽ phải hao tổn tâm tư suy nghĩ việc cai trị, nếu không sẽ có hậu hoạn khôn lường.


Vì thế dù đã đánh thẳng đến vương đình, nhưng trong vòng một tháng đã cho rút đại quân trở về.


Thát Đát dĩ nhiên cũng dâng lên hoà thư cho Hãn Châu.


Tin tức truyền đi trong ải, càng khiến lòng người mừng rỡ.


Khương Tuyết Ninh ở lại Nhạn Môn quan một tháng để bầu bạn với Thẩm Chỉ Y suy nhược sau sinh, thấy nàng đang dần khoẻ lại, mới dám khởi hành về Hãn Châu vào hai mươi hai tháng chạp. Trên đường cũng không dám xóc nảy nhiều, cho nên con đường vốn không dài, nhưng lại đi hết hai ba ngày.


Tin tức công chúa về triều, tất nhiên cũng đã sớm được truyền đến Hãn Châu.


Bách tính ít được thấy quý nhân hoàng thất, lại còn vào lúc đại quân chiến thắng trở về, vừa nghe được tin, tấp nập chạy đến chiêm ngưỡng thiên dung của công chúa, ngắm nhìn phong thái khải hoàn, khiến cho phố phường chật cứng như nêm.


Buổi trưa vào thành, đến gần tối mới vào đến phủ tướng quân.


Trong phủ đã chuẩn bị phòng ốc sạch sẽ thoải mái từ lâu, ngoài các đại phu tay nghề cao hơn thỉnh mạch bình an cho Thẩm Chỉ Y và đứa trẻ chưa đầy tháng, còn kê vài đơn bồi bổ điều dưỡng thân thể.


Sau một phen dày vò như vậy, đã lại đến cuối năm.


Thát Đát quấy nhiễu những năm qua, bị tân tướng quân nắm binh quyền đánh cho tan tác, không giữ nổi cả vương đình; Lạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y năm đó hoà thân cũng được an toàn cứu về, thậm chí còn bình an sinh con. Bách tính biên quan hân hoan chúc mừng, trong ngoài quân doanh ý chí dâng cao, trên dưới cùng xin chỉ thị, các quán ăn cùng góp sức, bày yến tiệc lớn trải khắp thành, một là ăn mừng khải hoàn chiến thắng trở về, hai là cung nghênh điện hạ về triều, ba là chúc đứa trẻ đầy tháng, bốn là mừng giao thừa đón năm mới.


Đêm ba mươi, trong phủ tướng quân, tất nhiên cũng không thể thiếu treo đèn kết hoa khắp nơi.


Thẩm Chỉ Y đã hồi phục khá hơn, mấy ngày nay có thể xuống giường đi lại trong khuôn viên.


Khương Tuyết Ninh tự tay trang điểm cho nàng, cũng đã đến sảnh yến hội.


Tạ Nguy, Yến Lâm, Lữ Hiển, Vưu Phương Ngâm và tất cả người khác đã có mặt, thậm chí cả Nhậm Vi Chí ở hậu phương đến muộn vì đưa lương thảo tới cũng đã ngồi vào yến sảnh, trong có còn có các tướng lĩnh, người chơi nhạc. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt, quét đi sự hoang vu của biên thành ngày trước, lại còn có cả vẻ phồn hoa đèn đuốc sáng rực, ăn uống linh đình, khiến người ta phảng phất cảm thấy như trở về kinh thành.


“Đời này ta chưa bao giờ đánh trận sảng khoái như vậy, muốn lương thực có lương thực, muốn tiền có tiền, đừng nói là đánh một tháng, đánh mười năm lão tử cũng không sợ!”


“Đúng vậy, đã bao giờ thoải mái như này chưa?”


“Trước kia đánh giá thấp Yến tướng quân rồi, bây giờ đúng là anh hùng xuất thiếu niên, ta già rồi, già rồi!”


“Đi thôi đi thôi, đi kính Yến tướng quân một ly!”



Trong gian tiệc có mấy người uống đỏ cả mặt, đỡ nhau đứng dậy, nâng chung rượu đi tìm Yến Lâm, muốn kính rượu hắn.


Yến Lâm tối nay, đã tháo xuống bộ giáp nặng trịch, chỉ mặc y phục thoải mái màu đen, vai rộng eo hẹp, cử động của hắn đã thu hút không biết bao nhiêu đào kép, hầu rượu cứ chốc chốc lại hướng về phía hắn, ánh mắt lúng liếng ám muội đưa tình.


Nhưng hắn đều làm như không thấy.


Thấy mọi người hướng về phía mình, tuy đã đứng lên, nhưng hắn lại không đón rượu, chỉ nói: “Các vị tướng quân lượng thứ, Yến mỗ không uống rượu, e phải khước từ thịnh ý của các vị.”


Mọi người nhất thời sững lại.


Trong đó có một vị tướng lĩnh lớn tuổi để râu quai nón, khoác tay lên vai hắn, hào sảng nói: “Anh hùng như tướng quân, sao có thể không uống rượu? Nam tử hán đại trượng phu, lúc nên say thì phải say! Mọi người đều uống vui vẻ như thế, ngài không dính một giọt rượu nào, chuyện gì đây chứ? Người đâu, rót rượu cho Yến tướng quân của chúng ta!”


Bên cạnh lập tức có người đáp lời.


Dù sao hôm nay bày tiệc toàn thành, quân dân cùng vui, đến nỗi người trong phủ tướng quân không lo liệu được nhiều việc như thế, toàn bộ tiểu nhị thậm chí cả chưởng quầy của các tửu lâu trong thành Hãn Châu đều đến giúp đỡ.


Dân phong biên thành cởi mở, thậm chí có một số nữ tử trẻ tuổi muốn tìm một mối nhân duyên tốt cũng đến.


Nếu tìm được một nam nhi tốt trong quân, thì đó chẳng phải mối hôn sự tốt hay sao?


Tiếng trả lời đó đến từ một cô nương xinh đẹp mặc hồng y, còn vì ngày hôm nay mà trang điểm tỉ mỉ, dán hoa điền màu vàng giữa mi tâm, nhìn kĩ vào đuôi mắt đầu mày còn có chút quyến rũ.


Không biết có bao nhiêu người đặt ánh mắt lên người nàng.


Nàng ở trong sảnh tiệc rót rượu cho mọi người, nghe thấy có người gọi, liền nâng bầu rượu quay ra.


Yến Lâm lại không hề chú ý, vẫn nói mình quả thực không uống rượu.


Ánh mắt nhìn hắn của cô nương đó lay động, hai gò má ửng hồng, hơi xấu hổ, trong khung cảnh náo nhiệt thế này, càng tăng thêm mấy phần lay động lòng người.


Nàng quay người rót vào chung rượu trên bàn, rồi dâng cho Yến Lâm.


Yến Lâm khẽ cau mày, không đưa tay ra nhận, chỉ nói với mấy tướng lĩnh đang làm ồn: “Các ngươi uống hơi nhiều rồi đấy.”


Lúc này Khương Tuyết Ninh đỡ Thẩm Chỉ Y bước vào.


Vừa nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt này, nàng không khỏi nhoẻn miệng cười, nói với Yến Lâm: “Trên chiến trường chiến đấu sinh tử, đã dâng cả mạng lên rồi, một chén rượu có là gì? Mấy vị tướng quân cũng có thành ý, ngươi cũng nên thuận theo mà uống chứ.”


Yến Lâm dịch chuyển ánh mắt, bỗng lặng yên nhìn nàng.


Tim nàng nảy lên.


Kí ức trào lên, cuối cùng nhớ ra điều gì đó khiến nàng hơi giật mình lo lắng.


Các tướng lĩnh bỗng thấy một cô nương xinh đẹp bước vào, liền nhớ đến “Ninh Nhị cô nương” trong lời đồn mấy hôm trước, lại nghe thấy nàng nói với Yến Lâm một cách gần gũi như thế, liền cười theo: “Phải đó, Ninh Nhị cô nương cũng nói rồi, dù Yến tướng quân không nể chút tình mọn của chúng ta, thì cũng phải nể mặt của cô nương chứ! Nào, chúng ta kính ngài một chén!”


Yến Lâm chỉ nói: “Ta không uống rượu.”


Tướng quân râu quai nón kia không khỏi khó chịu: “Ngài cũng đâu phải già bảy tám mươi tuổi, sao lại không uống được?”


Yến Lâm thu hồi ánh mắt nhìn Khương Tuyết Ninh, dương như có chút không vui, hạ tầm mắt nói: “Sợ doạ người khác.”


Đáy lòng Khương Tuyết Ninh chợt có phần âm thầm đau đớn.


Hắn lại như chưa từng nói gì, tiếp tục: “Hảo ý của chư vị tướng quân, tại hạ xin lĩnh, có điều rượu ngon vẫn nên để lại chư vị uống thôi.”


Kẻ lãnh binh đánh trận phần lớn đều thô lỗ cục mịch, nào có lúc bị người ta làm mất mặt thế này? Huống chi Yến Lâm còn chưa lớn tuổi lắm, chẳng hiểu sao lại không uống rượu, quả thực khiến người ta hơi mất vui.


Cũng may lúc này Tạ Nguy và Lữ Hiển ở bên ngoài nói xong chuyện, đi vào trong.


Khương Tuyết Ninh nhìn thấy, liền giải vây: “Tạ tiên sinh cũng tới rồi. Lần này hiển nhiên Yến tướng quân chiến đấu ở tiền tuyến có công lớn, nhưng nếu không có lương thảo quân nhu tiếp tế kịp thời, trận chiến này cũng tuyệt đối không thể đánh thống khoái như vậy được, chi bằng mọi người cùng kính tiên sinh một chén?”


Tạ Nguy dừng bước, nhìn về phía nàng.


Dù hắn không trực tiếp nhúng tay vào quân vụ, trong thành Hãn Châu này ai không biết địa vị của hắn? Nhưng hắn ít nói, lại là quan văn địa vị cao trong kinh đến, mấy cái này đại lão võ tướng thô thiển tiếp xúc với hắn, luôn cảm thấy không thoải mái bằng nói chuyện với Yến Lâm, luôn có vài phần câu nệ, thỉnh thoảng vì bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của hắn lướt đến, thậm chí không hiểu sao còn có chút rụt rè.


Khương Tuyết Ninh vừa nói ra, vẻ mặt đùa giỡn của đám người cũng rút lại.


Lập tức luôn miệng nói “vâng”, xoay người nâng chén rượu đến kính Tạ Nguy.


Tạ Nguy không nói.


Khương Tuyết Ninh thoáng thấy hai tay hắn trống trơn, nhìn sang bên cạnh, liền trông thấy cô nương vốn đã nâng chén rượu muốn đưa cho Yến Lâm, nên tiện tay lấy chén rượu từ tay nàng, quay người muốn đưa cho Tạ Nguy.


Vốn chỉ muốn giải vây cho Yến Lâm.


Nhưng lúc nàng ngước mắt chạm đến ánh mắt hắn, đáy lòng lại sinh ra một loại phức tạp khó tả, dù sao chăng nữa, lần này biên quân có thể lật đổ vương đình Thát Đát, cứu được công chúa, người đầu tiên nàng nên cảm tạ chính là Tạ Nguy.


Tay cầm chén rượu hơi ngừng lại, rốt cuộc Khương Tuyết Ninh vẫn hai tay nâng chén, hơi cúi đầu, nói: “Mời tiên sinh.”


Mỹ tửu nhẹ nhàng dao động trong chén.


Tạ Nguy nhìn thoáng qua chén rượu, lại nhìn nàng, mới nhận lấy chén rượu. Đầu ngón tay không khỏi nhẹ nhàng chạm phải đầu ngón tay nàng, tay nàng lại giống như bị bỏng, rụt vội về.


Lúc này các tướng lĩnh đều đồng thanh: “Mạt tướng kính thiếu sư đại nhân một chén!”


Tạ Nguy cũng không nói gì, nghiêng chén uống cạn.


Chung quanh lập tức đầy tiếng khen ngợi, cười nói không ngừng, hắn cũng không lộ ra bao nhiêu vui vẻ, tiện tay đưa chén rượu không sang bên cạnh, đã có người hầu tinh mắt nhận chén rời đi.


Đám người trở lại chỗ ngồi.


Khương Tuyết Ninh cũng thở dài một hơi.


Không ai chú ý tới, cô nương y phục đỏ bên cạnh lúc nãy đã châm rượu cho Yến Lâm, hơi tái mặt đi khi thấy chén rượu Tạ Nguy uống cạn, nét mặt lại còn lộ ra mấy phần bất an cùng ảo não. Thừa dịp đám người không chú ý, cắn cắn môi, lặng lẽ lẫn vào trong đám người náo nhiệt, biến mất không thấy tăm hơi.


Khương Tuyết Ninh đỡ Thẩm Chỉ Y ngồi xuống, bản thân cũng ngồi cạnh.


Nhậm Vi Chí đang cúi đầu ghé vào nói chuyện cùng Vưu Phương Ngâm.


Lữ Hiển ngồi xuống vô ý trông thấy, cũng không hiểu sao trong lòng có linh cảm, dứt khoát quay đi không nhìn, muốn nói với Tạ Nguy.


Có điều lời hắn còn chưa ra khỏi miệng, Kiếm Thư bên ngoài đã bước vội vào, ghé bên tai Tạ Nguy nói gì đó.


Vẻ mặt Tạ Nguy có thay đổi rất nhỏ.


Hắn quay đầu, nhìn về phía cổng sảnh hoa.


Lúc này chỉ nghe thấy tiếng thông báo kéo dài vang lên trước cửa phủ tướng quân: “Cẩm Y Vệ phó chỉ huy sứ Chu Dần Chi đại nhân tới…”


Yến tiệc bỗng lặng đi.


Khương Tuyết Ninh chợt nhướng mày lên kinh ngạc, rồi lập tức cau lại.


Một lúc sau, Chu Dần Chi bước ra từ vườn trong thường phục xanh thẫm, đến trước đại sảnh, khom người cười nói: “Chu Dần Chi phụng chỉ tới, chúc mừng biên quan tấn công Thát Đát đại thắng, bái kiến trưởng công chúa điện hạ, bái kiến thiếu sư đại nhân!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện