Khôn Ninh

Chương 217: Sơ hở



Lúc Khương Tuyết Ninh ra ngoài, ngay cả Kiếm Thư đứng bên ngoài cũng không dám nhìn nhiều, thừa lúc ngoài trời mờ tối trở về phòng, thẳng thừng bỏ hết váy áo dính bẩn ra, còn không tiện để vậy chờ nha hoàn đến thu dọn, dứt khoát ném hết vào chậu nước, ngâm thấm đến khi không còn vết tích mới thôi.


Chỉ là nàng nằm trên giường, quá nửa đêm vẫn không ngủ.


Hôm sau nha hoàn vào hầu hạ rửa mặt, nhìn thấy y phục của nàng hôm qua đều ngâm ướt sũng trong chậu nước, cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Khương Tuyết Ninh chỉ nói đêm qua trở về đã quá chén, không để ý tuỳ tiện thả y phục ở đó. Bọn nha hoàn đương nhiên cũng không nghĩ nhiều.


Chiến sự biên quan đã ngừng, Vưu Phương Ngâm cùng Nhậm Vi Chí dự định tìm ngày rời Hãn Châu. Chỉ là đến cũng đã đến một chuyến, biên quan cũng có cũng có vài thứ được ưa chuộng, cũng không ngại mang ít trở về, thuận tiện làm ăn một chuyến. Cho nên vừa sáng sớm đã đến hỏi Khương Tuyết Ninh, có muốn cùng ra phố dạo chơi, nhìn xem phong cảnh trong Quan.


Khương Tuyết Ninh đang phiền muộn.


Vốn dĩ đêm qua khó khăn lắm mới hạ quyết tâm, muốn nói rõ với Tạ Nguy. Nhưng nói chưa được mấy câu đã xảy ra chuyện như thế, quả thực vô cùng hoang đường! Nếu không phải sáng sớm thức dậy còn trông thấy váy áo đang ngâm trong chậu nước kia, thêm vết răng nhàn nhạt bên gáy mình như cũ, chỉ sợ nàng cũng sẽ tưởng bản thân to gan tày trời, ngay cả chuyện như vậy cũng dám nằm mơ.


Chỉ là kế hoạch cũng bị làm loạn rồi.


Nàng biết rõ năng lực của Tạ Nguy, cũng biết rõ tình cảnh của mình, trì hoãn càng lâu, chẳng qua chỉ càng khiến bản thân hãm sâu vào vòng xoáy khó dứt ra được mà thôi.


Vưu Phương Ngâm đến tìm, vừa khéo nàng để bản thân rời khỏi phủ tướng quân chẳng biết vì sao lại trở nên đè nén bực bội thêm mấy phần này, ra phố thả lỏng, giải sầu một chút, thuận tiện ngẫm lại cho rõ.


Thế là hai người cùng ra ngoài.


Sáng sớm mồng một tết, cả con phố đầy vẻ vui mừng hoan hỉ, đồ trong các hàng quán rực rỡ muôn màu, khắp nơi đều là người ra ngoài du ngoạn.


Trên cổng thành cao cao, Tạ Nguy cùng Lữ Hiển nhìn tình hình đại doanh ngoài thành từ xa xa, sau đó đi bộ về.


Dù đã vào năm mới, nhưng gió vẫn mang hơi lạnh.


Có điều Lữ Hiển nói chuyện, lại cảm thấy dường như tâm trạng Tạ Cư An lại không bị gió lạnh ảnh hưởng, ánh mắt dáng mày trong trẻo cao xa, vẻ mặt trông bình lặng, so với vầng trăng mênh mang treo trên trời cao, ngược lại giống như là gió nhè nhẹ thổi tung bay tơ liễu bên hồ.


Hắn nhìn sau lưng, không thấy Đao Cầm đâu, không khỏi nói: “Sáng sớm nay thức dậy đã nghe nói đêm qua Đao Cầm bắt được một cô nương, dạy dỗ một trận, khóc lóc thảm thiết, nghe nói phải giam ở nhà lao mấy ngày, sao rồi, phạm sai gì rồi?”


Đuôi mày Tạ Nguy nhẹ nhàng nảy lên.


Hắn quay đầu lại nhìn Lữ Hiển, nói: “Tính cách Đao Cầm khiếm khuyết một chút, thích đánh nhau với người khác, hẳn là đắc tội hắn đâu đó rồi.”


Lữ Hiển: “…”


Còn trả lời qua loa hơn được nữa không? CMN quỷ mới tin ngươi!


Hắn dứt khoát không hỏi dò nữa, nhìn quanh một lượt, thấy không ai gần đó, mới mở miệng nói: “Hiện tại triều đình phái Chu Dần Chi đến, xem như chúng ta bị bẫy thua mất một nước cờ, ngươi định làm gì?”


Thẩm Lang này, tâm thuật đế vương quả thực không tệ.


Mặc dù không dùng trên chính lộ, nhưng dùng vào đường lắt léo thế này, đủ để đối phó người bình thường rồi.


Chỉ tiếc, Tạ Nguy không phải người bình thường.


Hắn cụp mắt nhìn tường thành bằng gạch trước mắt, đưa tay chạm lên vết tích đao kiếm lưu lại đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nói: “Hiện tại hắn đến chiêu an, tướng lĩnh thành Hãn Châu nhiều ít cũng dẫn binh, một khi giương cờ làm phản cũng không dễ gì. Trước mắt cũng không phải thời cơ tốt nhất. Có điều…”


Lữ Hiển nói: “Ngươi có hậu chiêu?”


Tạ Nguy thu tay lại, nhìn vân tay nhỏ bé trên lòng bàn tay, chỉ nói: “Thiên Giáo còn chưa xuất thủ, Vạn Hưu Tử mưu đồ những năm qua, há có thể nhắm không chuẩn thời cơ? Bọ ngựa bắt ve, châu chấu đợi sẵn, chuyện này không vội được.”


Còn đang nói, phía dưới bỗng vọng đến chút động tĩnh.


Hai người quay lại nhìn, Lại là Chu Dần Chi từ đó đi lên.


Binh sĩ hai bên đều hành lễ với hắn.


Hắn lập tức nhìn thấy Tạ Nguy cùng Lữ Hiển đứng bên này, sau thoáng giật mình, hắn đi lên: “Hạ quan bái kiến Tạ thiếu sư. Hôm qua tới vội vã, lại vừa khéo gặp Khánh Công yến, lại không kịp nói đến chính sự. Không ngờ đang muốn đi tìm Yến Lâm tướng quân, lại gặp được ngài đây.”


Tạ Nguy nói: “Ngươi có chính sự?”


Ánh mắt Chu Dần Chi hơi loé lên, nhìn Tạ Nguy lại mỉm cười: “Nghe nói trưởng công chúa điện hạ cứu trở về cũng hơn một tháng rồi, lúc trước là thân thể cần tĩnh dưỡng, hiện tại điện hạ đã an khang, Thánh thượng có ý muốn đón điện hạ hồi kinh. Mà ngài cũng Yến Lâm tướng quân tiến đánh Thát Đát, cứu được công chúa phen này, khiến cho Thát Đát thần phục triều ta, suy yếu lực lượng, lại giúp biên quan tránh được hoạ chiến tranh mấy năm tiếp theo, chính là công lao hiển hách, đương nhiên phải chiêu cáo thiên hạ, thăng quan tiến tước. Ngay cả văn thư gia phong cũng đang được Lễ bộ dự định làm ra, chỉ là không rõ khi nào ngài cùng Yến tướng quân khởi hành?”


Biên quan có mười vạn quân đang đóng, ngoài tầm với của kinh thành, nhưng nếu về đó sẽ là tay không tấc sắt, vào hang ổ địch.


Ai dám mạo hiểm như thế?


Tạ Nguy cảm thấy lời này của Chu Dần Chi có ý thăm dò nhiều hơn, chỉ là không hoảng không loạn lại nhìn thoáng qua chung quanh, tiếp theo mới nhìn Chu Dần Chi, khẽ giọng đi, than thở: “Chu đại nhân, triều đình thật sự sẽ nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này sao?”


Vẻ mặt Chu Dần Chi bỗng hơi khựng lại: “Ý ngài là…”


Trên mặt Tạ Nguy lại lạnh thấu xương hơn: “Năm đó Yến thị nhất tộc bị tra ra có chỗ cấu kết cùng nghịch đảng Bình Nam Vương, ghi hận trong lòng đối với Thánh thượng và triều đình, lần này Yến Lâm ở biên quan này nhìn như lãnh binh cứu được công chúa, chính là nghĩa cử được bách tính xưng tụng, nhưng lẽ nào ngươi và ta không biết, Thánh thượng căn bản chưa từng có cái gọi là mệnh lệnh điều động kia? Sau khi tới Hãn Châu, Tạ mỗ đã biết có điều không ổn. Chỉ tiếc, thời điểm đã muộn, quân quyền đã rơi vào tay tặc nhân. Thứ nhất là tự vệ, hai là đại cục, ba là bách tính, nên nói đưa ra hạ sách là lá mặt lá trái, trước trợ giúp hắn thành sự, sau lại chờ tin tức từ triều đình. Chỉ là Chu đại nhân đến lại là một thân một mình, yến tiệc hôm qua còn chuyện trò vui vẻ cùng hắn, cũng làm cho người ta mười phần khó hiểu. Không rõ triều đình dự định thế nào?”


Lữ Hiển ở bên cạnh nghe mà muốn bật cười.


Chu Dần Chi lại vạn lần không lường được Tạ Nguy có lý do thoái thác như thế.


Sau khi hắn tới Hãn Châu đã từng nghe ngóng khắp nơi, gần như đã tin vào nhận định ban đầu là Tạ Nguy cũng tham dự giả mạo thánh chỉ mưu phản lần này của biên quan. Dù sao dựa vào hiểu biết của hắn trước kia khi còn nghe lệnh dưới trướng Khương Tuyết Ninh, cộng thêm không nhiều mối quan hệ trong triều vừa giao thiệp được hai năm qua, xưa nay không dám khinh thường Tạ Nguy, thậm chí còn kiêng kỵ hắn hơn người ngoài vài phần.


Nhưng Tạ Nguy lại nói đang lá mặt lá trái với Yến Lâm.


Tâm tư Chu Dần Chi nhanh chóng xoay chuyển, nhất thời không thể phân biệt thật giả, nhưng hắn chìm nổi một phen trong Cẩm Y Vệ, đến nay cũng xem như người có vai vế, vẫn có năng lực gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ.


Lập tức hắn khẽ cười khổ.


Chỉ ra vẻ nhỏ giọng, nói thật trầm: “Hoá ra thiếu sư đại nhân cũng có nỗi khổ tâm, ta đã nghĩ, Thánh thượng xem ngài như toạ sư*, xem như phụ tá đắc lực, hẳn không đến mức phải thế. Chỉ là như lời ngài nói, kết cục đã định, thực sự khó có cơ hội thay đổi, chẳng bằng đâm lao phải theo lao, quan sát tình hình. Hoặc là, ngài có cao kiến gì khác?”


*Nguyên văn 坐师, danh xưng tôn kính của người đi thi dành cho quan chủ khảo.


Tạ Nguy thu lại tầm mắt, sóng mắt lưu chuyển, im lặng thật lâu, lắc đầu: “Địch mạnh ta yếu, không có kế hay.”


Chu Dần Chi nói tiếp: “Vậy chuyện hồi kinh…”


Tạ Nguy nhìn thoáng qua lầu quan sát xây trên tường thành bên trong thành lâu, nói: “Yến thế tử vừa triệu tập chư vị tướng lĩnh lãnh binh trong thành nghị sự ở lầu quan sát, chỉ là Tạ mỗ vốn quan văn, không tiện nghe cùng. Chu đại nhân đến rất đúng lúc, không bằng đi thăm dò hướng gió trước xem, sau đó ta lại thương nghị bày mưu?”


Chu Dần Chi cũng nhìn về phía lầu quan sát kia, lại không khỏi trầm ngâm.


Đối với lời của Tạ Nguy, ngay cả ba phần hắn cũng không dám tin.


Chỉ sợ tin nhiều hơn một chút sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, hơn nữa còn sợ rơi vào cạm bẫy của người, hoặc bất cẩn thổ lộ ra chút bí mật không nên nói, đưa đến hoạ sát thân cho mình.


Lữ Hiển lại tựa như gương sáng, hiển nhiên biết lời nói này của Tạ Nguy không có câu nào thật, chẳng qua chỉ đang mê hoặc Chu Dần Chi mà thôi, trong lòng cảm thấy buồn cười. Nhưng thấy Chu Dần Chi nói chuyện có cảm giác dường như kiêng kị người xung quanh, liền tự dời bước, muốn tránh đi.


Không ngờ, vừa nhất chân đi, đã thấy bóng dáng người bên dưới.


Lập tức vô thức thốt ra: “Vưu cô nương?”


Vưu Phương Ngâm đang cùng Khương Tuyết Ninh xem một tiệm trà bản địa của thành Hãn Châu, vừa mua hai lạng trà chuẩn bị về xem có khác biệt gì với tiệm mình buôn bán, nào biết đột nhiên bị người ta gọi tên?


Hai người lần theo giọng nói, ngẩng đầu, lúc này mới trông thấy Lữ Hiển.


Theo đó, cũng nhìn thấy Tạ Nguy cùng Chu Dần Chi trên cổng thành.


Khương Tuyết Ninh lập tức thầm giật mình.


Tạ Nguy cũng hơi bẩt ngờ, song khi hắn nhìn thấy Khương Tuyết Ninh, nhìn thấy váy xếp nếp xanh ngọc bích nhạt nàng vừa thay hôm nay, còn có khăn choàng cổ lông xù lên, che rất kín chiếc cổ tinh tế, không hiểu sao trong đầu hắn lại xuất hiện những chuyện xảy ra đêm qua.


Cảm giác mất tự nhiên hiếm thấy khiến hắn khựng lại giây lát.


Dù sao, chuyện như th.ủ dâ.m…


Khương Tuyết Ninh nhìn về phía hắn.


Dù Tạ Nguy không tránh ánh mắt nàng, nhưng vành tai lại không khỏi hơi đỏ lên rất khả nghi.


Chỉ là sự chú ý của người khác đều ở phía dưới, ngược lại không chú ý đến hắn.


Chu Dần Chi trông thấy Khương Tuyết Ninh ở cùng Vưu Phương Ngâm, ánh mắt hơi loé lên, lại chủ động bắt chuyện cùng nàng: “Nhị cô nương đây là đang bận làm ăn cùng Vưu lão bản sao?”


Khương Tuyết Ninh thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Nguy.


Dù sao người làm chuyện mất mặt kia cũng không phải nàng, nên trái lại vô cùng thản nhiên, trên môi thậm chí còn treo nụ cười, nói: “Không phải, chỉ là đi dạo phố thôi.”


Nói cũng nói rồi, đương nhiên cũng không tiện cứ thế mà đi.


Huống chi nàng vẫn luôn có chút phiền lòng nghi ngờ Chu Dần Chi.


Lần này đã gặp được, liền nói một câu với Vưu Phương Ngâm, muốn lên cổng thành. Nhưng Vưu Phương Ngâm lại lắc đầu, nhìn người đang đứng trên cổng thành, nói bản thân đợi nàng ở một quán bên đường là được, không đi lên cùng Khương Tuyết Ninh.


Khương Tuyết Ninh nhìn qua Lữ Hiển bên trên, trong lòng hiểu rõ, cũng không nói gì, nhẹ gật đầu, nhấc vày đi theo bậc thang dưới cổng thành lên trên.


Tạ Nguy dường như không thoải mái lắm, không hề nói gì.


Lữ Hiển thấy Vưu Phương Ngâm không đi lên cũng có phần không thoải mái, nên không mở miệng.


Ngược lại là Chu Dần Chi trông như rất thân quen, hàn huyên cùng Khương Tuyết Ninh, thấy tay nàng còn cầm mấy lạng lá trà, không khỏi nói: “Trà ở chợ búa trong Quan chỉ sợ so ra còn kém kinh thành, dù sao loại tốt đều ở Giang Nam hoặc đưa vào cung cả.”


Những năm qua, mối làm ăn của Khương Tuyết Ninh cũng có phần rộng khắp, trước kia cũng coi như người chấp chưởng hậu cung, biết các nơi tiến cống triều đình thế nào, sao có thể không rõ chuyện này?


Chỉ là năm đó Chu Dần Chi không có kiến giải như vậy về trà.


Nhớ ngày đó nàng đến nhà Chu Dần Chi, chỉ có một mình Yêu Nương hầu hạ, cẩn thận pha đem đến đãi nàng đương nhiên là trà tốt nhất trong nhà, thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là Đống Đỉnh Ô Long thượng hảo thứ nhì của năm đó thôi.


Khương Tuyết Ninh nhớ đến Yêu Nương, không khỏi nghĩ đến hôn sự giữa Chu Dần Chi và Trần Thục Nghi, không nhịn được hỏi: “Yêu Nương vẫn ổn chứ?”


Chu Dần Chi ngẩn ra, dường như không ngờ nàng sẽ hỏi về Yêu Nương.


Hắn đâu biết Khương Tuyết Ninh hiểu rõ hắn bao nhiêu?


Kiếp trước mặc dù người Chu Dần Chi cưới là Diêu Tích, nhưng trong phủ lại có rất nhiều cơ thiếp, dù dung mạo Yêu Nương không được xem là tốt nhất, cũng không thể coi là được sủng ái nhất, nhưng lại là người tồn tại lâu nhất trong hậu trạch của hắn. Sau này, không hiểu sao Diêu Tích đột ngột qua đời, dù Khương Tuyết Ninh không quản chuyện hậu trạch của Chu Dần Chi, nhưng cũng từng nghe vài tin đồn thất thiệt, nói Diêu Tích muốn đối phó Yêu Nương nên mới xảy ra chuyện.


Nên nàng mới đặc biệt chú ý đến nữ tử thanh tú chỉ mới gặp vài lần này.


Chu Dần Chi hơi thận trọng: “Sao người lại hỏi đến nàng ấy?”


Khương Tuyết Ninh nói: “Chỉ là nhắc đến trà liền nhớ đến nàng ấy, ngày trước lúc pha trà cho ta, dù trà không tốt lắm, nhưng tay nghề pha trà lại không tệ. Ngươi sắp nghênh Trần Thục Nghi về nhà, cũng sẽ không để nàng ấy chịu thiệt chứ?”


Chu Dần Chi chợt trầm mặc, trôi qua một lát mới cười: “Trước kia nàng ấy là nữ nhi nhà nông dân trồng trà, gia đạo sa sút mới theo ta, quả thực rất yêu trà. Trước khi ta rời kinh đến Hãn Châu, trà thu trong cung vừa ban thưởng, nàng lại chỉ thích vị Điền Hồng (một loại hồng trà của Vân Nam). Nhị cô nương quan tâm nhung nhớ, ta về nhất định sẽ truyền đạt lại với nàng ấy.”


Khương Tuyết Ninh bỗng ngước mắt, bình tĩnh nhìn hắn.


Trong ánh mắt này có tia sáng thoáng qua.


Chu Dần Chi đột nhiên có chút bất an: “Có gì không ổn sao?”


Nhưng ánh mắt này vừa thoáng qua đã trở lại bình thường, Khương Tuyết Ninh “A” một tiếng như không có việc gì, cười nói: “Mà thôi, chuyện của Chu đại nhân ta hỏi làm gì chứ? Chẳng qua chỉ chợt nhớ đến thôi, xin đại nhân chớ lo, là ta mạo muội.”


Chu Dần Chi vội nói: “Không dám.”


Tạ Nguy bên cạnh thấy họ hàn huyên nửa ngày, hết câu này đến câu kia nghe lại như bằng hữu lâu ngày không gặp, trong lòng bực bội không vui, liền lãnh đạm chen lời: “Chu đại nhân, ngươi còn không đi, nghị sự ở lầu quan sát sắp kết thúc rồi.”


Lúc này Chu Dần Chi mới giật mình, cũng nghe được từ lời nói của Tạ Nguy ý “tiễn khách”, lập tức nhận ra chút manh mối, thế là không tiếp tục trò chuyện cùng Khương Tuyết Ninh nữa, cúi người nói: “Xem ta này, suýt nữa thì quên chính sự. Vậy ta cáo từ trước, đi gặp Yến tướng quân đây.”


Nói xong hắn hành lễ với từng người, đi theo tường thành uốn lượn đến lầu quan sát ở xa xa.


Khương Tuyết Ninh lại nhìn bóng lưng hắn, chau mày.


Tạ Nguy muốn cười nhưng không cười, hỏi: “Nàng và hắn rất thân sao?”


Đáy lòng Khương Tuyết Ninh phát rét, lại nói: “Chu Dần Chi không đúng.”


Tạ Nguy khẽ giật mình.


Khương Tuyết Ninh lại xoay chuyển tâm trí thật nhanh, quay người, nhỏ giọng, nhìn Tạ Nguy, nói rất nhanh: “Trà Điền Hồng làm ra ở Vân Nam, từ trước đến nay trà thu ở Tây Nam luôn thu hoạch muộn, đường sá xa hơn, tiến cống đến trong cung luôn là trung tuần tháng mười một hằng năm, dù có gió tuyết đi nữa trước sau chênh lệch không quá mười ngày. Hoàng đế có ban thưởng sủng thần, dù thế nào cũng là chuyện của cuối tháng mười một đầu tháng mười hai. Hắn tự nói khi khởi hành đi biên quan, trà thu trong cung vừa ban thưởng, từ kinh thành đến Hãn Châu cũng chỉ mất chín mười ngày phi ngựa, sao lại kéo dài tận giao thừa mới đến Hãn Châu?”


Con ngươi Tạ Nguy hơi co rụt lại.


Khương Tuyết Ninh dứt khoát nói: “Hoặc hắn nói dối thời gian khởi hành, nhưng không nhất thiết phải thế. Hoặc, trong thời gian khuyết đi này, hắn đi nơi khác, có mưu đồ khác!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện