Chương 224: Trần thế loạn khởi
Khương Tuyết Ninh quả thực đã nghĩ: Nếu nàng là người xấu, thì nên đề phòng rắc rối có thể xuất hiện, bóp chết nó từ trong trứng nước. Đã biết rõ Chu Dần Chi kiếp trước làm việc ác, tại sao kiếp này lại không dám trừ khử từ sớm trước khi hắn gây chuyện, tránh tai hoạ hôm nay?
Nhưng nếu nàng thật là kẻ ác, sao lại cứu Vưu Phương Ngâm?
Nếu đã cứu Vưu Phương Ngâm, chứng minh nàng không phải người xấu. Không phải người xấu, cũng sẽ không trừ khử họ trước, vì một sai lầm tương lai có thể sẽ phạm.
Cho nên cứ thế nghĩ, lại thành một tử cục.
Nàng là người như thế, cho nên tất nhiên sẽ gặp phải những chuyện này.
Nếu nhất định phải tìm rõ ngọn nguồn, e rằng là…
Nàng còn chưa đủ mạnh.
Nhưng nếu vậy, chuyện thế gian cũng quá vô lý. Năm đó hai nhà Tiêu – Yến thông gia còn không mạnh sao? Rốt cuộc Tạ Cư An phải gánh huyết hải thâm thù, nhẫn nhục ẩn nấp hơn hai mươi năm; Thẩm Lang, Thẩm Giới kiếp trước không đủ mạnh sao? Từng triều đại một bị lật đổ, đột ngột chết trong cung, hoặc chết bệnh trên long sàng.
Cho dù ai mạnh, cũng chỉ mạnh nhất thời.
Gió đông thổi bạt gió tây, gió tây lại áp đảo gió đông.
Không ai có thể thật sự mạnh cả đời.
Đạo lý thiên hạ nào luận bằng mạnh yếu được?
Lúc sắp đi, dường như Tạ Nguy nhìn ra được hoang mang quanh quẩn trong lòng nàng, chỉ thản nhiên nói: “Đạo lý của thiên hạ, quả thực không nên luận bằng mạnh yếu. Nhưng không có mạnh yếu, thì không có đạo lý. Kẻ yếu luôn thích nói đạo lý với kẻ mạnh, nhưng đạo lý chưa từng đứng về phía họ.”
Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt.
Cánh cửa kia lại lần nữa chậm rãi đóng lại.
Xung quanh tĩnh mịch im lìm.
Khương Tuyết Ninh nhắm mắt lại, phảng phất có thể nghe được thanh âm của suy nghĩ phiền lo đang chìm nổi.
Ngồi thêm hồi lâu, nàng mới chậm chạp chống tay, đứng dậy, cầm lấy đĩa đào phiến cao Tạ Nguy đặt bên cạnh, ăn vài miếng.
Hoàng hôn, cuối cùng nàng cũng ra khỏi phòng.
Các nha hoàn cuống quít đi chia thức ăn.
Khương Tuyết Ninh trước hết hớp một bát con canh, mới lấy đồ ăn kèm ăn một bát cơm, sau khi rửa mắt, liền sai người đi tìm Đao Cầm tới.
Nghe nói Khương Tuyết Ninh muốn tìm mình, Đao Cầm lo lắng hồi lâu, mới ôm bất an cả đoạn đường đi tới, nhưng lúc đứng trước bậc thềm, cảnh tượng hôm đó Vưu Phương Ngâm gặp nạn không khỏi lại xuất hiện trong lòng.
Hắn không dám lên tiếng.
Có điều cửa phòng vốn chỉ khép một nửa, không đóng lại, Khương Tuyết Ninh vùi đầu trước thư án viết gì đó, vừa nhìn lên đã thấy hắn, trầm mặc một thoáng, nói: “Ngươi vào đi.”
Tay cầm đao của Đao Cầm nắm thật chặt, môi mím chặt thành một đường thẳng, rốt cuộc vẫn lặng lẽ đi đến.
Trên thư án có đặt bút mực.
Ba bức thư ngắn gọn đã viết xong, Khương Tuyết Ninh đợi vết mực khô, liền gấp cả ba lại, lần lượt bỏ vào ba phong thư khác nhau, dán lại, đưa cho Đao Cầm: “Một khi Chu Dần Chi hồi kinh, chuyện Hân Châu sẽ vô cùng khó giải quyết. Ngươi đi theo tiên sinh đã nhiều năm, vào Nam ra Bắc, võ nghệ cao cường, hẳn có khả năng ứng biến không tầm thường, nên chuyện khẩn yếu này, ta muốn nhờ ngươi đi làm.”
Đao Cầm nhận thư, nhìn nàng.
Khương Tuyết Ninh nói tiếp: “Trong ba phong thư này, một phong viết cho Định Phi thế tử, người này có khi các ngươi còn hiểu rõ hơn ta; một phong viết cho Trịnh Bảo, hiện tại hẳn hắn đã thành thái giám chấp bút trong cung, là người “ăn khế trả vàng*“. Huống hồ căn cơ của Tạ tiên sinh ở kinh thành chắc hẳn cũng không thể bị nhổ sạch hoàn toàn nhanh đến vậy, chính vì cái gọi là đánh rắn phải đánh bảy tấc*, ta hy vọng ngươi mang hai phong thư này đi kinh thành, sau khi lần lượt giao cho hai người, thì âm thầm sắp xếp sự vụ trong kinh, thay ta bắt một người.”
*Nguyên văn 滴水恩, 涌泉报, cũng dùng 滴水之恩,当涌泉相报 (tích thuỷ chi ân, đương dũng tuyền tương báo), chỉ trong lúc khó khăn được ơn dù là vô cùng nhỏ bé từ người khác, sau này cũng phải đền đáp gấp bội.
*Nguyên văn 打蛇打七寸 đoạn bảy tấc là điểm yếu của rắn, sẽ khống chế được nó, câu này chỉ việc muốn khống chế phải đánh vào điểm mấu chốt.
Đao Cầm ngẩn ra.
Khương Tuyết Ninh ngước mắt nhìn hắn, gằn từng chữ: “Là một nữ nhân, trong hậu viện của Chu Dần Chi, hẳn là thiếp thất của hắn, đã đi theo từ khi còn chưa phất lên, tên là “Yêu Nương”. Ta không biết nàng có sinh hạ con nối dõi cho Chu Dần Chi hay chưa, nếu chưa thì thôi, nếu có rồi thì đưa cả theo.”
Đao Cầm hỏi: “Vậy phong thư thứ ba thì sao?”
Khương Tuyết Ninh đứng dậy, đi đến bên chậu đồng đựng nước sạch bên cạnh, nhúng ngón tay dính mực của mình vào, giọng nói nhẹ nhàng không gợn sóng: “Sau khi bắt được Yêu Nương, để lại cho Chu Dần Chi.”
Nàng hạ mi mắt, là vẻ đạm bạc trước nay chưa từng có.
Đao Cầm yên lặng hồi lâu, mới nói: “Vâng.”
Khương Tuyết Ninh nói: “Việc này không được chậm trễ, ngươi nhanh lên đường đi.”
Đao Cầm vẫn đứng yên tại đó, dường như có chuyện muốn nói.
Nhưng lúc hé môi, lại cảm thấy cổ họng khàn đặc, bất kể thế nào, những lời đó cũng không nói ra được.
Áy náy thì có ích gì?
Vưu Phương Ngâm đã không về được nữa.
Khương Tuyết Ninh chầm chậm nhắm mắt, nhớ tới cô nương ngốc nghếch đơn thuần kia, dù chơi bài giấy cũng không đành lòng thắng người khác, cảm xúc của nàng suýt chút không kiềm được.
Sau một lúc lâu, nàng mới cố ép được xuống.
Sau đó mới nói với Đao Cầm: “Ngươi không sai, tốt cũng không sai. Kẻ sai là những người ỷ người khác thiện mà hành sự ác. Phương Ngâm sẽ không trách ngươi, nhưng nàng chắc chắn sẽ hy vọng ngươi đòi lại công bằng cho nàng.”
Đao Cầm vốn còn đang kiềm nén, nghe lời ấy, chóp mũi bỗng cay cay, nước mắt trào lên, rơi xuống mu bàn tay.
Hắn giữ đao quỳ xuống, nói: “Đao Cầm chắc chắn sẽ không nhục mệnh!”
Sau đó mới đứng dậy, bái biệt Khương Tuyết Ninh, thoăn thoắt sải bước rời đi.
*
Từ Hân Châu đến kinh thành, thiên hạ đã loạn.
Chặng đường này, Chu Dần Chi còn có cảm giác như đang mơ.
Rõ ràng lúc đến hết thảy vẫn ổn, khắp nơi đều lan truyền tin biên quan thắng trận, sĩ nông công thương đều khấp khởi vui mừng. Nhưng dọc đường hắn phi ngựa về quan đạo, lại nhìn thấy rất nhiều lưu dân y phục lam lũ, cả nhà dắt díu nhau, phần lớn tới từ phía nam.
Hơn nữa càng về phía đông, lưu dân càng nhiều.
Cuối cùng một ngày trước khi vào kinh, hắn đã cảm thấy mình an toàn, dù người phía Hân Châu có muốn đuổi theo cũng không thể nữa, nên lúc đổi ngựa ở dịch quán, hắn hỏi một câu: “Bản quan trở về từ Hân Châu, trông thấy trên đường có vô số lưu dân, đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Dịch thừa tại dịch quán hiếm khi được tiếp đãi quan lớn thế này, chỉ sợ hầu hạ không chu toàn, vội vàng nói với vẻ siểm nịnh: “Chà, trước đây ngài đi biên quan, có lẽ còn chưa nghe nói ạ? Ai cũng nói là Thiên Giáo làm loạn ở phía nam, hình như sắp…”
Chu Dần Chi thầm giật mình: “Sắp làm phản?”
Dịch thừa cũng không dám nói, ghé đến gần, ngượng ngùng cười: “Hạ quan không dám nói, những lưu dân bên ngoài đều nói vậy, không rõ là lời đồn từ nơi nào đến, nên đều sợ hãi chạy lên hướng bắc.”
“…”
Sắc mặt Chu Dần Chi lập tức lạnh đi, một tay hắn nắm dây cương, dùng sức rất mạnh, gần như khiến dây cương thô sắp khảm vào lòng bàn tay.
Dịch thừa bị hắn dọa sợ.
Chu Dần Chi lại không nói nhiều, sau khi đổi ngựa, thậm chí ý định nghỉ chân cũng không có, thẳng thừng giục ngựa theo quan đạo, đến được kinh thành vào lúc chiều sắp tàn.
Chuyện đầu tiên là về nhà.
Khi được Yêu Nương hầu hạ, hắn cũng không kịp đáp lại những lời ân cần của nàng, thay triều phục sạch sẽ, mang ấn tín không dính máu nhưng lại như nhuộm máu kia, lập tức vào cung yết kiến.
Lúc hắn đến cổng cung, vừa vặn gặp phải Định Phi thế tử cà lơ phất phơ, lắc lư đi từ bên trong ra.
Tên quần là áo lượt chẳng nên thân này còn nghênh ngang bước chân chữ bát nữa.
Cả người đầy vẻ giàu sang, bên hông mang ngọc bội lạch cạch, người biết thì nói thân phận hắn tôn quý khác biệt, người không biết e rằng còn tưởng là mấy kẻ lừa gạt ngoài đường, ra rao bán mớ hàng hoá chẳng ra gì.
Nhìn thấy Chu Dần Chi, chân mày Tiêu Định Phi hơi cau lại, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt hoàn toàn không kiêng kỵ, cười chào hỏi: “Ôi chao, đây không phải là Chu chỉ huy sao? Đã từ Hân Châu về rồi à. Chẳng qua chuyến này ngươi đi không khéo rồi, bên trong đang nổi giận đấy.”
Nói thế nào cũng là ân nhân ngày trước của Hoàng đế.
Hai năm qua, hắn lăn lộn trong triều làm một chức quan nhàn hạ tại Lễ bộ, lại kết giao một đám con cháu quyền quý chẳng làm chính sự gì y hệt hắn, còn thành lập gì mà “Tiêu Dao xã” trong kinh, sở trường là phong hoa tuyết nguyệt vô cùng, có thể gọi là đắm trong truỵ lạc.
Dù Chu Dần Chi cũng không phải người thủ đoạn sạch sẽ hay phẩm tính đoan chính gì, nhưng cũng không muốn dính dáng gì nhiều với người như vậy, huống chi Tiêu Xu chán ghét vị huynh trưởng không chết này, đương nhiên hắn sẽ không thân thiết gì với Tiêu Định Phi.
Cho nên giờ phút này chỉ thản nhiên gật đầu.
Ngay cả nói cũng không thèm nói, hẳn thẳng thừng lướt qua bên cạnh đối phương, đi vào cung.
Tình hình trong Càn Thanh Cung quả nhiên không tốt.
Còn chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng Thẩm Lang rống giận: “Khá lắm Thiên Giáo! Khá lắm Thiên Giáo! Ăn gan hùm mật báo rồi, còn dám ngóc đầu trở lại! Cũng không xem thử một đám lưu dân trộm cướp có thể làm được gì! Năm đó Tiên Hoàng khiến đám loạn thần tặc tử đền tội thế nào, nay trẫm sẽ cho bọn chúng có đến mà không có về như thế! Người đâu, đi tuyên quốc công Tiêu Viễn đến!”
Trịnh Bảo vội vàng đi từ trong ra liền bắt gặp Chu Dần Chi.
Từ trước đến nay Chu Dần Chi luôn khách sáo với những người hầu hạ bên cạnh Hoàng đế như hắn, nên nhẹ nhàng chắp tay, nhỏ giọng: “Trịnh công công, Thánh thượng ở đâu rồi?”
Trịnh Bảo liếc hắn, nói: “Tin tức khẩn cấp một canh giờ trước, dấy binh ở Kim Lăng, Thiên Giáo làm phản rồi.”
*
Thời điểm hạ táng Vưu Phương Ngâm được chọn vào mười bốn tháng giêng.
Tuy tin tức phía nam dần loạn truyền muộn một chút, nhưng cũng đã lục tục đến Hân Châu.
Trước có triều đình, sau có Thiên Giáo.
Thiên hạ sắp loạn, lê dân bất an.
Đừng nói là bách tính lang thang khắp nơi, ngay cả bọn họ muốn đưa quan tài về đất Thục cũng không được, tính đi tính lại, chỉ có thể tìm một nơi phong thuỷ tốt ngoại thành Hân Châu hạ táng.
Gia sản vạn quan, bị triều đình kê khai tịch thu hết.
Ruộng muối thương hội càng không còn chút tin tức nào.
Nhậm Vi Chí hiện tại đã uống rượu say mấy ngày, lo liệu tang lễ, ngủ một giấc tỉnh dậy đã thấy trời mờ sáng, nghe thấy động tĩnh huyên náo kia mới đi theo ra ngoài, trông thấy đám người y phục trắng, còn cả quan tài đã đặt lên xe, lại có ảo giác như đang trong giấc mộng trở lại trước kia.
Một mình trơ trọi, cô đơn lẻ bóng.
Trừ bản thân ra, không còn gì cả.
Khương Tuyết Ninh cũng đứng bên cạnh quan tài.
Ngay cả vị Tạ tiên sinh rất tài giỏi kia cũng đến.
Lúc Nhậm Vi Chí đi qua, đã nhìn chằm chằm Khương Tuyết Ninh rất lâu, nghĩ nếu Phương Ngâm không đến chuyến này, có lẽ sẽ không có tai hoạ lần này. Nhưng không có Khương Tuyết Ninh, lúc trước Phương Ngâm cũng sẽ không được cứu.
Tận lúc tiếng hô xướng vang lên, hắn mới chợt hoàn hồn.
Vị Nhậm lão bản đã từng sa sút nghèo túng vực dậy từ đường cùng nhờ vào ngân cỗ to gan lớn mật, nay mang dáng vẻ thư sinh, lại khôi phục dáng vẻ sa sút nghèo túng như cũ, nâng bài vị, đi phía trước.
Ra khỏi thành.
Nhập thổ.
An táng.
Một ngôi mộ mới cứ thế đứng dưới chân núi, tiền giấy bay khắp nơi.
Khương Tuyết Ninh lẳng lặng nhìn đất vàng càng chất càng cao, cuối cùng vùi lấp hoàn toàn quan tài, chỉ cảm thấy nội tâm trống vắng, phảng phất như đã nhổ sạch cỏ dại lác đác.
Mấy người Tạ Cư An đứng đằng sau nhìn nàng.
Nàng lại cúi người trước bia mộ mới khắc, nhẹ nhàng vuốt ve mặt đá thô ráp, nói: “Ta có lời muốn nói với một mình Phương Ngâm, để mình ta ở lại một lúc đi.”
Mọi người đều không nói gì.
Nhậm Vi Chí quay người rời đi trước, như thể ở lại đây thêm một khắc cũng là dày vò.
Những người còn lại nhìn về phía Tạ Nguy.
Tạ Nguy lặng im hồi lâu, biết rõ rất nhanh thôi sẽ rời khỏi Hân Châu, cũng biết Vưu Phương Ngâm chiếm phân lượng thế nào trong lòng nàng, rốt cuộc vẫn không nói gì thêm, chỉ dặn dò vài người có năng lực trong quân đứng nhìn từ xa. Bản thân thì cùng đám người còn lại đi xuống chỗ bằng phẳng dưới chân núi mà chờ.
Không một ai nói gì.
Nhưng qua hơn nửa khắc, đang lúc Tạ Nguy muốn gọi Yến Lâm đi lên xem một chút, đột nhiên trong rừng truyền đến tiếng hét lên kinh sợ: “Ai đó?”
Tiếng đao kiếm giao phong lập tức nổi lên!
Tất cả mọi người cảm thấy như da đầu sắp nứt ra, sợ hãi chấn kinh.
Phản ứng của Yến Lâm cực nhanh, không hề nghĩ ngợi đã rút kiếm chạy vội lên! Chưa được một lát đã đến ngôi mộ mới, lại chỉ thấy mấy chục người che mặt bằng khăn đen phi ra từ núi rừng trùng điệp, cuốn vào đấu với những người đang bảo vệ chung quanh.
Những người này cầm binh khí hình thù kỳ lạ, tiếng phần phật quỷ dị cất lên, đã chụp vào đầu người, kéo thêm một lượt cả cái đầu đều bị cắt đi!
Quả thực tàn nhẫn hung ác!
Lại toàn là vết máu!
Yến Lâm không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, xem xét khắp nơi, nhưng trước bia mộ nào còn tung tích của Khương Tuyết Ninh?
Trong cánh rừng đối diện lại mơ hồ có bóng người vội vã rời đi.
Hôm nay vốn đang an táng, lại ở ngoài thành Hân Châu, ai mà ngờ được lại có người mai phục ở đây thần không biết quỷ không hay? Một đoàn người, số người mang theo binh khí đã ít, người trong quân lại giỏi đánh đoàn đội, đánh trận hơn nhau chiến thuật, nếu bàn về đơn đả độc đấu sao có thể so sánh được với những người ngoan độc liếm máu trên lưỡi đao chốn giang hồ này? Thời gian ngắn càng không làm gì được họ, bị đám người đánh du kích dây dưa, trơ mắt nhìn bóng dáng người trong rừng nhanh chóng biến mất!
“Ninh Ninh…”
Yến Lâm đầy căm giận, vung kiếm vạch ngang lồng ngực người che mặt bằng khăn đen, máu tươi nóng hổi văng tung toẻ cả người cả mặt, hắn còn không lau đi, mà cứng rắn giết sạch mở đường đuổi theo vào rừng!
Cả khu mộ nhất thời thảm thiết như địa ngục.
Đao kiếm tương giao, chi thể tương tàn.
Vết máu vung ra khắp nơi.
Có vài giọt rơi xuống, bắn lêntrên bia mộ mới vừa lập hôm nay, cũng khiến tờ giấy nhẹ nhàng đặt lên đó nhuốm chút máu loang lổ.
Thương thế của Tạ Nguy chưa lành, lúc đi theo lên, bước chân hơi vội, vô tình đã động vết thương, bên hông thoáng thấm ra màu đỏ tươi.
Thấy cảnh tượng này, sao hắn còn không rõ?
Giờ khắc này, chỉ cảm thấy trên đời này không còn gì nữa, chỉ còn lạnh lẽo tiêu điều, gió nổi như đao!
Hắn giẫm lên những thi thể nằm xuống dưới chân, đi qua giữa máu tươi đang lan ra, đứng trước bia mộ, cầm tờ giấy kia lên, từ từ mở ra.
Đã rất nhiều năm chưa nhìn thấy nét chữ này.
Trong phong thư này, người viết không gọi hắn là “Thiếu sư”, mà gọi là… Độ Quân!
“Thế cục phân tranh, đứng lên vì nghĩa; ngươi vốn chịu ân, lại báo bằng thù. Bể khổ quay đầu, còn giữ được mạng. Hai hai tháng giêng, phân đà Lạc Dương, đợi một mình ngươi, nếu đến nhiều người chỉ còn đường chết!”
“Vạn Hưu Tử…” Gương mặt hắn nhợt nhạt, lại chợt cười lên, gân trên bàn tay nắm lấy tờ giấy kia thoáng nổi lên, chầm chậm nói: “Đang lo không tìm được ngươi, ngươi lại tự mình đến.”
Bình luận truyện