Không Xong! Ngủ Quên Rồi!!

Chương 71



Lấy được kết quả do lường cấp bậc gien, Tổ Vũ liền chính thức bắt đầu hành trình dạo chơi trêи Tinh Võng, mỗi ngày hắn đều dành một hai giờ ngâm mình trong cơ giáp, không phải nghiên cứu luyện tập cách thao tác điều khiển cơ giáp, thì chính là điều khiển cơ giáp cấp thấp đến sân tân thủ đi tìm người test khả năng chiến đấu một phen.

Mà khoảng thời gian này vẫn là hắn thật vất vả mới tranh thủ được từ Tiểu Griffin, vì để có được chút thời gian này, Tổ Vũ đã đồng ý rất nhiều hứa hẹn mới có thể làm Tiểu Griffin đồng ý để Tổ Vũ đi "ngủ " trong lúc nó xem phim hoạt hình.

Đương nhiên, tiền đề là quản gia cho người trang bị TV tại phòng đặt khoang thực tế ảo, như vậy Tiểu Griffin liền không cần rời xa Tổ Vũ, chỉ cần nhớ hắn, là có thể chạy qua nhìn Tổ Vũ đang nhắm mắt nằm trong khoang thực tế ảo một chút.

Cũng bởi vì như vậy, mỗi lần chỉ cần phim hoạt hình kết thúc, Tiểu Griffin liền lập tức chạy tới ấn cái nút màu đỏ bên ngoài khoang thực tế ảo, đem Tổ Vũ gọi ra khỏi Tinh Võng.

Nếu lúc ấy Tổ Vũ còn không offline rời khỏi Tinh Võng, chỉ cần tỉnh lại hơi muộn một chút thôi thì thứ nhìn đến sau khi tỉnh lại chính là ánh mắt như đang nhìn kẻ lừa đảo của Tiểu Griffin.

Sau vài lần như thế, không cần Tiểu Griffin kêu hắn, Tổ Vũ sẽ tự mình cài đặt thời gian offline thật tốt.

Nhưng không thể không nói chính là, Tổ Vũ tuy rằng là một đại yêu quái, còn là loại rất lợi hại, nhưng đối cơ giáp, đại khái là hắn không có chút thiên phú nào.

Đối với cơ giáp, Tổ Vũ rất nhanh liền quen tay, đặc biệt là sau khi hắn đem thao tác bằng tư duy hòa làm một thế với cơ giáp, động tác của hắn liền trở nên nhanh nhạy lại xuất quỷ nhập thần, có thể dễ dàng hoàn thành rất nhiều động tác mà người bình thường không làm được, cho dù là bắt chước những động tác chiến đấu khiến người kinh diễm có yêu cầu rất cao về trình độ trong video hướng dẫn, hắn cũng có thể thực hiện dễ như trở bàn tay.

Nhưng khi hắn đem những thứ đó dùng trong thực chiến, nhược điểm cũng dần hiển lộ ra.

Cho dù có thể dễ dàng bắt trước các động tác thì sao, không có kinh nghiệm thực chiến hắn căn bản là không biết nên làm thế nào để đem những chiêu thức lợi hại bản thân học được vận dụng trong chiến đấu, cho nên cho dù là ở khu tân thủ, hắn muốn lăn lộn cũng thực gian nan, thua nhiều thắng thiếu thật khiến người buồn bực.

Này cũng khó trách, từ thời điểm Tổ Vũ còn không phải người, hắn dựa vào việc dùng thiên phú thần thông biến thành giống loài khủng long cường đại để bắt giữ con mồi, những lúc ấy đều là dựa vào lực lượng cường đại của thân thể tới thủ thắng, chỉ cần đuổi theo con mồi điên cuồng cắn, một bữa ăn ngon liền đến tay.

Nhưng điều khiển cơ giáp lại không giống vậy, hắn phải học được cách làm thế nào để tránh né vũ khí cùng chiêu thức của kẻ địch, làm thế nào để phân biệt công kϊƈɦ của kẻ địch là thật hay là hư chiêu làm tiền đề cho chiêu thức khác phía sau, thậm chí cần thiết làm quen với việc dùng vũ khí phối hợp thân thủ đi công kϊƈɦ kẻ địch, mà không phải luôn muốn xông lên cào đối phương một vuốt hay trực tiếp tiến lên cắn cổ cấu xé.

Cho dù thiên phú có tốt hơn nữa, bản năng cùng thói quen cũng không thay đổi được, Tổ Vũ liền vẫn như cũ là tay mơ feed* đến không thể feed hơn. (*feed: thuật ngữ game, chỉ những kẻ chuyên nạp mạng cho địch = chơi vừa ngu vừa phế)

Hiện thực tàn khốc với tỉ lệ thắng không đến 30% đã đả kϊƈɦ Tổ Vũ, suýt nữa dập tắt tình yêu của hắn đối với cơ giáp, đây không phải khung cảnh đại sát tứ phương mà hắn tưởng tượng a!

Không phải hắn nên dễ dàng học được toàn bộ chương trình học, sau khi đạt được số điểm cao chót vót liền tiến vào đấu trường đại sát tứ phương, một đường đánh từ khu tân thủ nhanh chóng thẳng tiến đến khu cao thủ, sau đó cùng những đại boss top 10 làm một trận tranh đoạt ngôi vị oanh oanh liệt liệt khϊế͙p͙ sợ thế nhân sao?

Chứ không phải đến nỗi ngốc tại khu Tân thủ, ngay cả người chơi bình thường có kinh nghiệm chơi tương đối dài một chút đều đánh không lại, ngẫu nhiên chọn hình thức đoàn chiến, bị phân phối đến đội ngũ nào thì đều sẽ bị đồng đội mắng hố cha.

Hiện thực đối hắn đả kϊƈɦ quá lớn, Tổ Vũ suýt nữa uể oải không phấn chấn được, một thời gian dài thoạt nhìn đều héo đạp đạp, một chút tinh thần đều không có.

Cuối cùng vẫn là Cecil nhìn không được, sau khi rốt cuộc hoàn thành đống công việc nhiều đến không thể nhiều hơn gần đây, liền điều chỉnh lịch trình hàng ngày, không còn mỗi ngày tăng ca, lại đem lượng tiệc xã giao sau khi tan tầm giảm bớt, chuyên môn trở về bồi Tổ Vũ luyện tập.

"Thứ ngươi dùng chính là cơ giáp hình người chứ không phải hình thú, không cần luôn vững móng vuốt cắn người cũng không cần luôn cho rằng chính mình có cánh có thể bay, ngươi phải học cách dùng kiếm cực quang nghênh chiến, cùng kẻ địch trực tiếp giao tranh, học được cách nhắm bắn chính xác khi dùng hoả đạn cự ly xa, quan trọng nhất chính là hiện tại ngươi không có cánh, không thể bay, cần phải dựa vào phản ứng của thân thể để tránh né công kϊƈɦ của đối phương!"

Sau khi lại một lần dễ dàng đánh bại Tổ Vũ, Cecil cũng đang sử dụng cơ giáp sơ cấp bất đắc dĩ mở miệng.

Tổ Vũ tuyệt đối là người điều khiển khó dạy nhất trong số những người y đã từng dạy qua —— tuy rằng y cũng chỉ mới dạy một người duy nhất là hắn.

Sau khi lại một lần nữa thua cuộc, Tổ Vũ nằm liệt trong phòng điều khiển, bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc, thanh âm mênh mang vô định thông qua máy truyền tin truyền tới phía đối diện: "Nhưng hình thú của chúng ta cũng biết bay a, bản năng thân thể ta khống chế không được a."

Hắn có thể làm gì được, từ khi hắn ra đời cộng thêm khoảng thời gian tỉnh táo mới được có hai trăm năm, trước một nửa thời gian dựa vào thiên phú thần thông đại sát tứ phương, trở thành một đại bá chủ của địa cầu tại thời kỳ khủng long cai trị, bản năng chiến đấu học được đều là những thao tác khủng long quen dùng, tại một nửa thời gian còn lại hắn trà trộn bên trong xã hội nhân loại, không phải ngụy trang thành thú cưng có nhân loại chăm sóc nuôi nấng, thì chính là trầm mê trong các loại thú vui ngoạn nhạc, căn bản không cần vất vả đi săn giống như trước kia.

Sống suy sút hủ bại gần một trăm năm, hắn còn có thể nhớ kỹ phương thức đi săn tại một trăm năm trước đã là ngoài dự đoán.

Nhưng điều này vẫn như cũ không thể che giấu sự thật rằng hắn hiện tại là cái cơ giáp phế tài.

Cecil thậm chí cảm thấy, liền tính hiện tại công khai cấp bậc gien của Tổ Vũ cũng không quan trọng, chỉ cần để những đại lão trong quân bộ nhìn thấy sức chiến đấu của hắn, phỏng chừng đều sẽ trực tiếp coi như người này không hề tồn tại.

"Nếu ngươi muốn điều khiển cơ giáp liền phải sửa lại những bản năng này, bằng không kỹ thuật sẽ không thể tiến bộ."

Cecil thở dài, làm ra một quyết định mới: "Bắt đầu từ ngày mai, ngươi sẽ cùng ta ôn tập khoá thực chiến —— không phải trêи Tinh Võng, chúng ta sẽ luyện trong hiện thực."

Dù thế nào thì cũng phải đem những thói quen xấu đó của Tổ Vũ sửa lại mới được!

Nghe nói muốn học trong hiện thực, Tổ Vũ kỳ thật là có chút không tình nguyện, nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại của chính mình cứ tiếp tục kéo dài như vậy cũng không tốt, chỉ có thể do dự một chút liền khẽ cắn môi đồng ý.

Vốn dĩ với loại trình độ tân thủ không dựa vào thiên phú cùng pháp thuật liền không thể chiến đấu của Tổ Vũ, chỉ cần tùy tiện tìm một cái bảo tiêu lại đây cũng có thể dạy hắn không ít thứ, căn bản không cần Cecil tự thân ra trận.

Nhưng trừ bỏ thật sự muốn đề cao năng lực thực chiến khi ở " nhân loại version" của Tổ Vũ, Cecil cũng có chút ý tứ muốn rèn luyện trau dồi bản thân một chút.

Từ sau khi y có dấu hiệu của bệnh gien hoại tử gien, ngay cả việc chiến đấu trêи Tinh Võng đều không được phép huống chi là ở hiện thực, những năm gần đây việc rèn luyện của y đều giới hạn rèn trong vận động mức độ thường, sức chiến đấu kỳ thật cũng thoái hóa rất nhiều, sớm đã không còn mạnh mẽ như trước kia.

Đương nhiên, sau khi bồi Tổ Vũ xem qua mấy trận thi đấu của giới cao thủ hiện thời trêи Tinh Võng, Cecil vẫn là thực tự tin lấy thực lực hiện tại của y, lên Tinh Võng cùng nhóm cao thủ điều khiển cơ giáp đối chiến, y vẫn có thể chen vào top 10 như cũ.

Nhưng đối chiến cơ giáp trêи Tinh Võng nhiều nhất chỉ là cấp bậc nghiệp dư, sẽ điều khiển cơ giáp đấu võ tại để ghi danh trêи bảng xếp hạng trêи cơ bản đều là những người mới có tiềm lực, hàng năm đấu võ đài on top đều vì mục đích ở chỗ này trổ hết tài năng, gia tăng xác suất được quân bộ coi trọng, cao thủ mạnh mẽ chân chính cơ bản là sẽ không xuất hiện ở trêи Tinh Võng, bọn họ thật vội, không có nhiều thời gian rảnh như như vậy.

Cecil vẫn luôn yêu cầu nghiêm khắc đối với chính mình, trước kia điều kiện không cho phép thì không nói, hiện tại thân thể tốt rồi, làm sao có thể cho phép bản thân mình yếu kém hơn người khác đâu?

Cho nên thừa dịp lần này dạy Tổ Vũ chiến đấu, Cecil cũng chuẩn bị rèn luyện chính mình một lần nữa trở về trạng thái đỉnh cao.

Không, thậm chí cần phải mạnh hơn so với trước kia nữa.

Đương nhiên, y cũng muốn đem toàn bộ tiền năng của Tổ Vũ đều kϊƈɦ phát, y muốn nhìn một chút, vị lão tổ trong giới yêu quái mà tổ tiên của y tôn sùng, có được gien cấp bậc SSS này, đến tột cùng có thể mạnh đến mức nào.

Cảm thụ được luồng linh khí chảy xuôi trong thân thể, hiện giờ đã rõ ràng đến mức có thể dễ dàng ngắm bắt được, Cecil hạ quyết tâm.

Từ đây, Tổ Vũ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng.

Hắn phát hiện so sánh với khi ở trêи Tinh Võng, Cecil càng thêm ra tay không chút lưu tình.

Nga, ngay từ đầu kỳ thật là lưu tình, nhưng từ sau khi Cecil phát hiện Tổ Vũ thoạt nhìn trắng trắng mềm mềm bộ dáng thật yếu ớt, nhưng kỳ thật da dày thịt thô một chút đều không sợ bị đánh, y liền không lưu tình nữa.

Đương nhiên, cái loại không lưu tình này cũng không phải nói Cecil dùng toàn lực đi đánh đập Tổ Vũ, mà là chỉ trêи phương diện kỹ xảo, tại thời điểm y giáo ( gia) ɖu͙ƈ ( bạo) Tổ Vũ, dùng lực sẽ không quá nặng, nhưng trêи phương diện kỹ năng lại trước nay không lưu tình.

Tổ Vũ tuy rằng là một con trạch yêu, nhưng hắn cũng có sĩ diện, có tâm hiếu thắng, mỗi ngày đều bị lôi ra đánh, không thể dùng pháp thuật lại không thể dùng thiên phú thần thông, kết quả mỗi ngày đều thua rối tinh rối mù, bên cạnh còn có một Tiểu Griffin lo lắng sốt ruột nhìn, hắn không cần mặt mũi sao?!

Sau khi đánh vài lần Tổ Vũ liền nghẹn một bụng hỏa, thề một ngày nào đó muốn đem Cecil ấn ở trêи mặt đất cọ xát cọ xát.

Ôm ý niệm này, Tổ Vũ đột nhiên giống như đột nhiên thông suốt, bản năng cùng thói quen khi ở trêи Tinh Võng như thế nào đều không đổi được, sau N lần thực chiến ( bị) đánh trúng bị tiêu ma hầu như không còn, bản năng cùng thói quen chiến đấu mới được xây dựng một lần nữa, làm phương thức chiến đấu của hắn không còn giống một con mãnh thú đi săn, bắt đầu có tư thái chiến đấu thuộc về "Người".

Cùng nhau tăng lên, đương nhiên còn có sức chiến đấu của hắn.

Từ ban đầu chỉ có thể bị Cecil đè ra đánh, khuất nhục một chiêu liền bại, đến sau lại có thể ở dưới công kϊƈɦ của Cecil kiên trì mười chiêu mới đổ, quá trình này tiêu phí thời gian suốt một tuần của Tổ Vũ.

Nghe thì có vẻ chẳng ra gì, nhưng ngay cả loại thầy giáo một khi chiến đấu liền trở nên nghiêm túc đến mức khắc nghiệt như Cecil, cũng phải mở miệng khen hắn tiến bộ.

Nhưng Tổ Vũ cũng không coi đây là vinh, ngược lại rất là rầu rĩ không vui.

Hắn phát hiện, tại lúc bản thân tiến bộ, thì Cecil cũng càng nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn so với hắn, điều này đã hung hăng đả kϊƈɦ lòng tự trọng của Tổ Vũ, làm hắn thật sâu hoài nghi rốt cuộc giữa hai người bọn họ thì ai mới là người sở hữu cấp bậc gien càng mạnh hơn kia?

Là hắn phải không? Rõ ràng nên là hắn a!

Đối với việc này, Cecil chỉ là nhướng mày, lại thong thả ung dung nói cho hắn: "Cấp bậc gien đại biểu chính là tiềm lực của một người, nếu ngươi không cố gắng nỗ lực, thì cho dù thiên phú có tốt hơn nữa cũng chỉ là bài trí."

Tổ Vũ tức đến mức phồng thành con cá nóc, thề rằng một ngày nào đó nhất định phải đem Cecil đánh thành đầu heo.

Một ngày nào đó!

Nhưng hiện tại, hắn như cũ chỉ có thể nằm trong trạng thái cả ngày bị gia bạo, không, là bị đánh.

Đánh đánh, liền bị Cecil yêu cầu nhìn một chút Tiểu Griffin đang ở một bên bàng quan đối chiến, về việc Tiểu Griffin bị Cecil gọi tới, nói văn vẻ thì là học tập kinh nghiệm, kỳ thật là để kϊƈɦ thích Tổ Vũ, khiến cho hiện tại Tiểu Griffin đã từ ban đầu suýt nữa bị dọa khóc đến bây giờ có thể bình tĩnh bàng quan thủ đoạn ngược địch cực kỳ tàn ác của Cecil.

Dù sao mặc kệ đánh như thế nào, làn da trắng trắng mềm mềm của thiếu niên đều sẽ không xanh tím không xưng phù, thật sự nhìn không ra có thương tổn mang tính thực tế nào.

Tuy rằng kỳ thật không có thương tổn thực tế, nhưng như cũ rất đau Tổ Vũ: Yên lặng giơ ngón tay giữa lên.

凸(艹皿艹)

Tác giả có lời muốn nói:

Tổ Vũ (#`′): Ta nói cho ngươi biết, ngươi như vậy sẽ độc thân cả đời!

Cecil (^__^): Trong thế giới động vật, quyền phối ngẫu của giống đực không phải đều là dựa vào giá trị vũ lực sao?

Tổ Vũ (#`′): Vậy ngươi đi đánh tình địch a, cùng kẻ hẳn là phối ngẫu bị người tranh đoạt như ta đánh đấm cái gì?!

Cecil (^__^): Xác định công thụ, củng cố địa vị.

Tổ Vũ: (╯‵□′)╯︵┻━┻

..........

*Lời con Shuu: Mị đã comeback roài đêi, mọi ngừi có nhớ mị hông nèo!!!╰(*'︶'*)╯♡

P/s: Nói vậy thoi chứ chắc sau chương này mị lại ẩn thân tiếp vì mị lại sắp thi rồi đó! (*'꒳'*) (Lần này mà còn rớt là bố mẹ cho mị ở nhà học nghề lun('༎ຶོv༎ຶོ'))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện