Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu

Quyển 1 - Chương 12



Đối với vị huynh trưởng hơn mười mấy năm không gặp, ký ức của hắn chỉ giới hạn ở thời thơ ấu, hắn biết hắn đang nói chính là Hách Cửu Tiêu mười tám năm trước, năm đó chỉ mới chín tuổi mà Hách Cửu Tiêu đã có thể ung dung nghênh địch, giết chết thủ hạ mà sắc mặt không đổi, lúc này Hách Cửu Tiêu như thế nào, ở Thiên Cơ các hắn cũng biết một số việc.

Hắn và Hách Cửu Tiêu cũng không còn là hài tử, lại càng không phải là loại người sẽ cùng nhau nâng chén hoài cổ về chuyện xưa.

Giống như cảm thấy cứ tiếp tục ngồi như vậy thì cũng không có ý nghĩa, Hách Thiên Thần đứng lên, khoanh tay đưa lưng về phía Hách Cửu Tiêu, đó là ý tứ muốn tiễn khách, nhưng Hách Cửu Tiêu vẫn ngồi yên như cũ. Nhiều năm không gặp, đệ đệ của hắn tựa hồ rất khác so với lúc trước, nhưng cho dù có khác biệt thì cũng không thay đổi được một sự thật.

Hách Thiên Thần không nghe thấy tiếng bước chân của người ở phía sau, nhưng lại nghe thấy một câu, Hách Cửu Tiêu biết rõ nguyên nhân Hách Thiên Thần không muốn gặp hắn, “Cho dù hiện nay ngươi là Các chủ Thiên Cơ các cũng không thay đổi được sự thật ngươi là Hách Thiên Thần. Năm đó ta nhìn thấy ngươi bị người mang đi, ngươi muốn hận muốn oán cũng nên đối với hắn, lúc này hắn đã chết, ngươi còn cái gì không thể vứt bỏ được? Ngươi còn đang sợ cái gì?”

“Ai nói ta sợ?!” Hách Thiên Thần bỗng nhiên xoay người, ánh mắt sắc lạnh.

Tiếng nói vang vọng trong phòng, một câu phản bác vô cùng sắc bén, còn mang theo tức giận, đó là sự thịnh nộ khi bị người khác nhìn thấu sự thật mà chính bản thân mình cũng chưa từng phát hiện, những lời này vừa xuất ra khỏi miệng liền khiến hắn cũng phải tự kinh hãi, hắn sợ? Hắn làm sao lại sợ, nếu thật sự là sợ thì hắn cũng không phải sợ người chết, điều mà hắn sợ chỉ có thể là…..

“Nếu không phải bởi vì sợ thì vì sao vẫn còn để ý, khi ta bắt đầu nói yêu nghiệt thì ngươi lại cắt ngang, chính là vì ngươi không muốn thừa nhân, ngươi sợ năng lực của chính mình.” Hách Cửu Tiêu dường như không nghe thấy lời phản bác cũng như không cảm giác được cơn xúc động kịch liệt của Hách Thiên Thần, hắn vẫn tiếp tục nói.

Nắm chặt tay, Hách Thiên Thần đứng ngay tại chỗ, bỗng nhiên thu lại cơn thịnh nộ trong lòng, trầm tĩnh giống như chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì, “Hách Cốc chủ còn việc gì hay không?”

Ngữ thanh nặng nề giống như bọn họ chỉ là hai người xa lạ, lạnh lùng thản nhiên, tỏ vẻ hắn không hoan nghênh khách nhân của hắn ở lại đây. Nhưng Hách Cửu Tiêu tựa hồ không có bất cứ cảm giác gì, cũng đứng dậy nhưng không rời đi, mà lại bước đến phía sau Hách Thiên Thần, “Có việc không phải là ta mà là ngươi. Nhìn thấy quái nhân hạ độc, ngươi đã nghĩ đến chính mình có phải hay không? Năm đó ngươi năm tuổi, bị người khác gọi là yêu nghiệt, mùi vị đó tất nhiên đến nay cũng khó có thể quên. Người cha thân sinh muốn giết ngươi, huynh trưởng không giữ ngươi lại, bản thân khác biệt so với mọi người. Cho dù hiện nay ngươi là Các chủ Thiên Cơ các, thì cũng không dám tùy tiện đụng chạm người khác.”

Lồng ngực co rút nhanh, trong giây lát giống như bị cái gì đó bóp nát, Hách Thiên Thần xoay người nhìn Hách Cửu Tiêu, ánh mắt lãnh liệt như gió lạnh xuyên thấu xương cốt, như một mũi đao sắc bén muốn phanh thây người ở trước mắt, tựa hồ có một áp lực đã đè nén rất lâu từ khi nhìn thấy Hách Cửu Tiêu đến bây giờ mới bắt đầu bốc lên, cùng với mỗi một câu khiêu khích của Hách Cửu Tiêu khiến tất cả đều phun trào như núi lửa.

“Câm mồm!” Đàn Y công tử ôn hòa rốt cục không thể duy trì bình tĩnh, bắt lấy cổ áo của Hách Cửu Tiêu, “Ta là yêu nghiệt, ngươi cũng không tốt hơn bao nhiêu!”

“Đó là chuyện đương nhiên, chúng ta vốn được sinh ra từ một thân mẫu lại có cùng một người cha.” Trên mặt của Hách Cửu Tiêu mỉm cười nhưng không hề lộ ra ý cười, mà chỉ có lạnh lùng ác liệt khiến người ta sợ hãi, nụ cười tuấn mỹ đến mức làm cho người ta rùng mình, giọng nói mỉa mai lại tràn đầy chế nhạo, lạnh lùng giống như không có bất cứ thứ gì, tất cả chỉ là trống không, hắn cúi đầu nhìn bàn tay của Hách Thiên Thần đang nắm lấy cổ áo của hắn, “Chúng ta vốn là cùng một loại.”

Trên y phục dệt kim tuyến là đôi tay mịn màng trắng nõn lại thon dài mà một người luyện võ không thể có, chỉ vì không hề tự tay làm những việc lặt vặt.  Đôi tay của Hách Thiên Thần ngoại trừ luyện võ thì cơ hồ không làm bất cứ chuyện gì, thoạt nhìn rất đẹp, nhưng không phải vẻ đẹp của nữ tử, khớp xương cân xứng, trong sự sạch sẽ ẩn chứa lực đạo trầm tĩnh, tựa như những cơn gió thoảng qua giữa bầu trời, ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy vầng trăng và những vì tinh tú, đó là một loại xinh đẹp tự nhiên đến mức tận cùng, giờ khắc này, đôi tay không muốn chạm vào người khác lại đang chộp lấy cổ áo của Hách Cửu Tiêu.

Hách Thiên Thần nghe Hách Cửu Tiêu nói xong câu kia, hắn cũng nhìn xuống bàn tay của chính mình, “Ngươi và ta khác biệt.”

“Đối với ta mà nói, không có gì khác biệt.” Hách Cửu Tiêu nắm lấy cổ tay của Hách Thiên Thần, sau đó bàn tay chạm đến những ngón tay của Hách Thiên Thần rồi đan vào nhau, “Ngươi nhìn thấy cái gì?” (NXB lậu = Nhục + Bẩn + Dơ)

Hách Thiên Thần không giãy ra, hắn để Hách Cửu Tiêu cầm tay hắn, nhắm mắt lại, làm cho suy nghĩ của mình trầm xuống. Đã rất lâu hắn chưa từng chạm qua bất cứ một người nào, ai cũng biết Đàn Y công tử chán ghét tiếp xúc với người khác, nếu có bất kỳ ai ở đây nhìn thấy tình cảnh này thì ắt hẳn sẽ nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không. Lúc này hắn không né tránh bàn tay của Hách Cửu Tiêu, là vì Hách Cửu Tiêu không phải những người khác? Hay bởi vì Hách Cửu Tiêu biết một chuyện mà những người khác không biết?

“Ta…..không nhìn thấy bất cứ thứ gì.” Hách Thiên Thần nói như vậy, dường như trút được gánh nặng, bàn tay nắm chặt cổ áo của Hách Cửu Tiêu đã sớm nới lỏng, lúc này lại giống như chỉ đặt trước ngực của hắn.

Vừa dứt lời, ánh mắt của Hách Cửu Tiêu chợt lóe, “Quả nhiên vẫn là như vậy, ngươi có thể nhìn thấy tâm tư của kẻ khác, duy nhất không thể nhìn ra suy nghĩ của ta.”

Ầm—giống như một tảng đá rơi xuống, trong lòng của Hách Thiên Thần lại tiếp tục phập phồng, hắn nắm lại tay của Hách Cửu Tiêu, hít vào một hơi, cho dù hắn không muốn thừa nhận, quyết định lãng quên, nhưng chung quy vẫn không thay đổi được chuyện này, hắn và Hách Cửu Tiêu là huynh đệ, hắn bẩm sinh có năng lực nhìn thấy suy nghĩ và đủ loại tâm tư của người khác, nhưng chỉ duy nhất không thể cảm giác được Hách Cửu Tiêu.

Hai tay giao nhau, khuôn mặt của Hách Cửu Tiêu vẫn lạnh như băng, trong khi Hách Thiên Thần lại nhẹ nhàng trầm ổn như nước. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, cơn gió thoang thoảng mang theo hương hoa dịu dàng, so với ánh mặt trời ấm áp và cơn gió hiu hiu ở bên ngoài, hai bóng dáng đứng yên bất động trong căn phòng âm u tĩnh mịch lại có vẻ kỳ quái mà lại quỷ bí, ai cũng nhìn không ra suy nghĩ trong lòng của hai người, càng không ai biết bí mật thân thế của bọn họ.

Giờ khắc này hai bàn tay giao nhau không phải vì tình cảm huynh đệ, mà là hai người có cùng một bí mật đang giám chứng sự tồn tại của đối phương. Hai huynh đệ sinh ra ở Hách cốc, phân ly cách biệt mười tám năm trời, mười tám năm trước Hách Cốc chủ Hách Vô Cực sai người đem Hách Thiên Thần chỉ mới tròn năm tuổi ôm ra khỏi cốc, chỉ lưu lại người ca ca là Hách Cửu Tiêu.

Lưu lại Hách Cửu Tiêu là vì hắn giống hệt Hách Vô Cực, bất luận là tâm tính hay diện mạo, thậm chí là thủ đoạn giết người, mà vứt bỏ đệ đệ Hách Thiên Thần không phải bởi vì hắn khác biệt, mà bởi vì một đứa nhỏ mới năm tuổi đã làm người ta cảm thấy sợ hãi.

Hách Thiên Thần biết, giang hồ truyền tai nhau nói hắn là con của yêu hồ sơn dã, cho đến bây giờ hắn cũng không bận tâm đối với lời đồn như vậy, người khác nghĩ rằng Đàn Y công tử chỉ cười trừ với tin nhảm được loan truyền nên mới không hề để ý, chỉ có hắn biết rõ, hắn không phản bác là vì đó là sự thật.

Thân mẫu của bọn họ thật sự là yêu hồ, phụ thân của hai người năm đó chính là Hách Cốc chủ Hách Vô Cực đã từng tàn sát đẫm máu cả thiên hạ, mà huynh đệ bọn họ kế thừa chính là huyết thống của yêu hồ và ma đầu sát nhân.

Hách Thiên Thần khi còn bé rất bình thường, kế thừa dung mạo của phụ thân và mẫu thân, so với tất cả hài tử thì hắn thực sự rất tuấn tú, khiến người ta muốn yêu thương, nhưng trước hắn đã có ca ca của hắn, Hách Cửu Tiêu rõ ràng kế thừa khuôn mặt tuấn mỹ của Hách Vô Cực cùng yêu sắc của mẫu thân, nếu so sánh với ca ca của mình thì hắn cũng không quá mức đặc biệt. Ở Hách cốc, không ai để ý đến điểm này, điều mà mọi người để ý chính là có thể sống đến ngày hôm sau hay không.

Hách Thiên Thần khiến cho Hách Vô Cực chú ý chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hách Vô Cực. Lúc ấy hắn ba tuổi, đừng hỏi vì sao mãi cho đến ba tuổi hắn mới nhìn thấy phụ thân của mình, nếu thời gian có thể đảo ngược, có lẽ không thấy mới là tốt nhất. Lúc ấy Hách Vô Cực bị khiếp sợ, một người tính tình ngang ngược ác độc, vô pháp vô thiên, trong lúc vô tình gặp phải yêu hồ vây hãm, ở nơi sơn dã kịch liệt ba ngày mới đem trở về. Một người nam nhân chỉ quen hưởng thụ, bất cứ chuyện gì cũng đều làm được, lúc ấy cư nhiên lại bị hù dọa.

Hách Thiên Thần vĩnh viễn sẽ không quên đôi mắt kinh hãi lúc ấy của Hách Vô Cực, khi chạm vào tay của người nọ, hắn cảm giác được sự tối tăm u ám như một cái vực không đáy, tràn ngập ác niệm oán độc, bừa bãi suồng sã, chỉ có âm u và dã tâm bành trướng, như một khối u ác tính nằm trong lồng ngực, trở thành trái tim của người kia, mà người kia lại chính là phụ thân của hắn.

Hắn mới ba tuổi nhưng phải khống chế với đủ loại quá khứ âm u tối tăm mà không được nói ra, đó là những chuyện mà Hách Vô Cực cơ hồ đã lãng quên. Trong mắt của người khác, những việc đó là ác, nhưng đối với Hách Vô Cực lại là chuyện lạc thú. Bị ác ý cùng đủ loại dâm mỹ tối đen tập kích, những hình ảnh cuồng bạo kịch liệt ăn mòn, Hách Thiên Thần liền té xỉu ngay lúc ấy, rồi liên tiếp bị sốt cao, hai ngày sau mới tỉnh. (khổ thân có thằng cha….=.=)

Khi Hách Thiên Thần tỉnh lại, vẫn còn ngỡ ngàng hoảng sợ thì đã bị phụ thân gọi hắn là yêu nghiệt, trở thành yêu nghiệt mà toàn bộ mọi người trong Hách cốc đều biết.

Hách Cửu Tiêu nhìn xuống bàn tay của Hách Thiên Thần, hắn chậm rãi nhớ lại những ngày đó.

Trước kia, hắn cũng giống như bao nhiêu người ca ca, dẫn theo đệ đệ cùng nhau vui đùa rồi trốn ở những nơi không người tìm thấy, hắn chưa bao giờ cảm thấy đệ đệ của hắn có cái gì đặc biệt, mãi cho đến một ngày, phụ thân muốn gặp bọn họ rồi đột nhiên Thiên Thần trở thành một tên yêu nghiệt mà tất cả mọi người đều lẩn tránh phỉ nhổ, vừa chán ghét vừa sợ hãi.

Phụ thân của bọn họ chịu đựng Thiên Thần được hai năm, trong hai năm dùng vô số phương pháp để thí nghiệm năng lực của Thiên Thần, trong Hách cốc có nhiều người, Thiên Thần chỉ cần lấy tay chạm vào thì có thể biết được suy nghĩ của đối phương, cho dù là người kiên định có tâm tư thâm trầm cũng không có cách nào tránh khỏi bị Thiên Thần nhìn thấu những hình ảnh và những đoạn quá khứ đã từng trải qua, bị biết hết thảy những việc không muốn người khác biết đến.

Sau khi kinh hãi là chán ghét, sau chán ghét là cẩn thận, Hách Vô Cực muốn lợi dụng năng lực như vậy, nhưng không thể chịu được tâm tư của mình bị người khác nhìn thấu, không thể chịu được trên đời còn có người có lực lượng như vậy. Trong hai năm lặp đi lặp lại, rốt cục có một ngày hắn bị bạo phát đối với loại năng lực đáng kinh sợ và đáng ghen tị này, hắn sai người mang yêu nghiệt đi.

Mang đi, chính là không được xuất hiện trước mặt hắn, không được lưu lại trên đời này.

Hách Vô Cực vốn muốn tự mình động thủ, nhưng ngay lúc ấy hắn lại không thể nào đối mặt với đôi mắt của Hách Thiên Thần, đó là đôi mắt giống như thanh liên, có thể nhìn thấu lòng người, lúc đó hắn chỉ là một hài tử năm tuổi mà đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Nếu nói Hách Thiên Thần ba tuổi đã bị hoảng sợ đối với năng lực của chính mình, thì khi năm tuổi, chỉ trong hai năm xem thấu lòng người, Hách Vô Cực đã dưỡng Hách Thiên Thần trở thành nỗi sợ hãi đối với người khác.

Hách Thiên Thần năm tuổi đã hiểu được cách dùng đôi mắt nhẹ nhàng như liên để nhìn từng người trong Hách cốc, mỉm cười ấm áp đối với những người chán ghét sợ hãi mình. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện