Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu

Quyển 5 - Chương 313



Mảnh giấy được mở ra, trong đó có viết nơi mà Sở Tĩnh Huyền bị nhốt, ngay tại ngoại ô, phương pháp mở cơ quan cũng được viết cẩn thận. Tử Diễm luôn lo lắng rất chu đáo.

Tựa hồ có thể nghe thấy một tiếng thở dài, lại giống như không nghe thấy, mảnh giấy từ tay của Hách Thiên Thần truyền sang tay của Hách Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần xoay người lại, “Đưa nó cho Sở Thanh Hàn, sau đó chúng ta quay về.”

Nam Vô đã về, Nại Lạc đương nhiên cũng đã tề tựu, còn có Thiên Cơ Các cùng người của Hách Cốc, tất cả mọi người đều đang ở đây, bọn họ sẽ quay về.

Về Thiên Cơ Các, về Hách Cốc.

Mảnh giấy đến tay Sở Thanh Hàn, hắn nhìn nó, không biết Hách Thiên Thần làm như vậy là có dụng ý gì, là muốn hắn giúp hay là muốn thử hắn? Chỉ cần tìm về thái tử Sở Tĩnh Huyền thì biến cố lần này xem như có được kết cục trọn vẹn, Sở Thanh Hàn vạch trần âm mưu của Sở Tĩnh, công lao không thể không tính, hơn nữa hắn có thế lực ở Vạn Ương, vô luận như thế nào thì người thừa kế Đại Viêm chỉ có thể là hắn.

Nhìn chăm chú bóng dáng đi xa, nhị hoàng tử Sở Thanh Hàn lại không cảm thấy cao hứng, ngược lại có một chút tâm tình chưa từng có, mất mát phiền muộn.

Không kinh động đến bất luận kẻ nào, Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu dẫn theo thủ hạ lặng lẽ rời đi. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng hình kia thì Sở Thanh Hàn mới thu hồi tầm mắt, bước đến trước mặt Lý đại nương đang đờ đẫn, “Ta sẽ tìm về hoàng huynh.”

Sở Tĩnh chết, sinh tử của Sở Tĩnh Huyền lại không rõ, Lý đại nương chưa kịp lo lắng, nghe như vậy thì vô cùng kinh hỉ, tú châm nhiễm huyết được thu về, thần kinh căng thẳng rốt cục thả lỏng, tựa vào trên tường.

Hết thảy bụi bặm đều lắng đọng.

Hai huynh đệ đi ra Thiều Đức Môn, dưới buổi chiều tà, tường đỏ ngói xanh ở trong cung như được nhuốm một màu kiều diễm, che lấp hết thảy âm u và sát khí, An Lăng Vương Sở Lôi dẫn người đứng ở đại môn.

Hành lang gấp khúc thật dài, liếc mắt không thể nhìn thấy điểm cuối, đại môn được mở ra, gió đêm mang theo hương thơm hoa quế, Sở Lôi khoác áo lông cừu, đôi mắt hẹp dài khẽ nhắm lại, nghe thấy tiếng bước chân, hắn chậm rãi mở mắt ra, “Các ngươi cứ như vậy mà rời đi?”

Xá Kỷ và Băng Ngự vừa nghe xong thì liền cảnh giới, mọi người ở phía sau vẫn chưa thu hồi binh khí, trong khoảnh khắc trầm mặc dần dần bốc lên sát khí, bị sát khí ập đến, những cánh hoa liên tiếp rơi rụng, Hách Thiên Thần phủi đi những cánh hoa rơi trên đầu vai, thản nhiên nói, “Vụ Sắc đao ở trong tay Ôn Thiết Vũ.”

Sở Lôi trầm giọng mỉm cười, “Bổn vương biết.” Hắn khép lại áo lông cừu, xoay người đi vào bên trong thâm cung, “Là bệ hạ muốn gặp các ngươi, hắn muốn nghe các ngươi nói về Vạn Ương.”

Thuận Đức muốn nghe không phải là về Vạn Ương mà là về công chúa Vạn Ương Lương Ỷ La, hai người liếc mắt nhìn nhau, Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu cùng nhau bước theo, tội danh mưu phản là do Sở Tĩnh một tay tạo ra, nay hắn đã chết thì đương nhiên mọi chuyện được xóa bỏ, với tình hình hiện tại, cho dù trong cung có xảy ra chuyện gì, chỉ cần bọn họ muốn rời đi thì không ai có thể giữ bọn họ lại.

Tẩm cung của Thuận Đức Đế.

Dạ minh châu chiếu sáng tẩm cung, trong vầng sáng mông lung, rèm che trên long sàng hé mở, hoàng đế Đại Viêm Sở Mục đã từng trải qua tình ái sinh tử âm mưu sóng gió, giống như một lão nhân bình thường nằm lẳng lặng trên giường, không biết vì sao mà ánh mắt của hắn tựa hồ đang nhìn thấy dĩ vãng rất xa trước kia.

Khi Hách Thiên Thần và Hách Cửu Tiêu bước vào, ánh mắt của hắn vẫn bất động, Long Tiên hương thiêu đốt, hương thơm thản nhiên lan tỏa trong không khí, sự yên tĩnh trong tẩm cung không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc giao chiến trước đó.

Sở Mục đương nhiên biết được trong cung xảy ra biến cố, nhưng có lẽbệnh tình của hắn đã quá nặng, mất đi tâm tư chú ý hết thảy mọi chuyện ở bên ngoài.

Ôn Thiết Vũ cầm Vụ Sắc đao trong tay, kể lại chân tướng sự tình một lần nữa, trong đó tránh không nhắc đến Lương Ỷ La, lúc này Sở Mục mới giật giật đồng tử, “Nàng…thế nào?”

Ôn Thiết Vũ không biết tình hình cụ thể ở tái ngoại, Hách Thiên Thần nhắc lại trận đại hỏa ở hoàng cung Vạn Ương, nói đến việc Lương Ỷ La tự thiêu trong cung, thần sắc của Sở Mục biến đổi, không hề nói một lời, ốm đau hiện rõ trên khuôn mặt, làn da cũng có rất nhiều nếp nhăn, ấn đường tối đen thuyết minh thời gian của hắn không còn nhiều.

“Bệ hạ, Vụ Sắc đao có thể cứu người.” Ôn Thiết Vũ nâng lên Vụ Sắc đao, thanh đao không vỏ dưới ánh sáng dạ minh châu giống như bao phủ sương mù, hồng quang tựa hồ đã hút đủ máu tươi, Sở Mục run rẩy vươn tay, vuốt ve Vụ Sắc đao, ánh mắt tựa như chạm vào dĩ vãng trước kia, bên trong có Vạn Ương, có Yêu Hồ tộc, còn có một vị công chúa, nàng gọi là Lương Ỷ La…

“Si tình rất khổ, không bằng buông tha tất cả ái hận, đây….là lời nàng đã nói?” Sở Mục nâng mắt lên, nhìn hai người trẻ tuổi ở bên giường, mặc dù trong mắt của hắn đã mất đi thần thái nhưng vẫn có thể tìm được khí phách của một bậc đế vương.

Hách Thiên Thần khẽ kéo lại cổ áo, “Là nàng nói.”

Sở Mục trầm mặc không lên tiếng, chậm rãi khép mắt lại, một lúc sau mới mở miệng, “Năm đó nàng theo trẫm vào hoàng cung Đại Viêm, tiên hoàng cùng các hoàng tử khác cũng không biết thân thế của nàng, nàng thay trẫm sinh hạ một tiểu hài tử, trẫm sợ nàng có nhi tử sẽ không thể dứt bỏ nơi này, vì vậy đã tráo hài tử đã chết của một phi tần khác cho nàng…”

“Thanh Hàn là nhi tử của nàng, tính tình cũng rất giống nàng, hoạt bát lại không để ý bất kỳ chuyện gì, kỳ thật trong lòng đều hiểu rõ tất cả….” Thuận Đức Đế Sở Mục chậm rãi tự thuật chuyện trước kia bằng giọng nói khàn đặc của hắn, nhắc đến Sở Thanh Hàn, “Nếu hắn biết thân thế của mình thì nhất định sẽ trách ta.”

“Nhị hoàng tử điện hạ biết rõ đạo làm vua, hắn chưa hẳn sẽ trách bệ hạ.” Lời nói của Sở Lôi là vì trấn an Sở Mục, nhưng lại có vài phần thật sự nghĩ như vậy, nếu Sở Thanh Hàn cần chịu đựng thì sẽ chịu đựng, cần nhẫn tâm thì sẽ nhẫn tâm, cho dù hắn có oán trách Thuận Đức thì cũng chưa hẳn là quá sâu.

“Hắn cũng giống trẫm.” Sở Mục nhìn rèm che trên giường, Sở Lôi không nói tiếp, trong phòng lại yên lặng,

Hách Cửu Tiêu nhìn ánh mắt của Sở Mục thì liền nghĩ đến Sở Thanh Hàn, có lẽ Sở Thanh Hàn là vị hoàng tử giống Sở Mục nhất, nay người bước lên ngai vàng nhất định là hắn, hắn không có lý do để dây dưa Hách Thiên Thần. Ánh mắt chuyển động, Hách Cửu Tiêu đi sang một bên, dùng tay ra hiệu cho người đang đứng bên trong chỗ tối.

Ở ngoài tẩm cung, thủ hạ Nam Vô và Nại Lạc tán đi, bóng đen thoáng hiện rồi lại mất tích. Vì phòng ngừa Sở Thanh Hàn có dị tâm mà Hách Cửu Tiêu đã lệnh cho Nam Vô và Nại Lạc giám thị toàn bộ hoàng cung.

An Lăng Vương Sở Lôi nhíu mày, cũng chỉ có Huyết Ma Y mới dám làm như vậy với tẩm cung của đương triều hoàng đế, không chỉ vô lễ mà còn rất lớn mật.

Nhưng hiện tại mọi người cũng không thể nói gì, hỗn loạn trong cung vẫn còn chưa khôi phục, người của Thiên Cơ Các và Hách Cốc đều ở đây, toàn bộ đều là cao thủ, muốn quá phận một chút, cho dù lúc này hai huynh đệ muốn bức cung soán vị cũng không phải không làm được.

Sở Mục lâm trọng bệnh đã lâu nhưng tâm tư lại không hồ đồ, hắn liếc mắt nhìn Hách Cửu Tiêu, đáp lại hắn là một đôi mắt lạnh lùng yêu dị, không hề có tình cảm, Sở Mục nhìn hắn một lúc lâu, “Ngươi cũng có dã tâm, muốn cao cao tại thượng.”

Ôn Thiết Vũ cả kinh, Sở Lôi đã sớm biết nên không cảm thấy bất ngờ, lúc trước Hách Cửu Tiêu đã từng muốn nhất thống giang hồ, sau đó không ai có thể dự liệu được. Sở Mục dù sao cũng là đế vương, thấu hiểu nhân tình thế thái, liếc mắt một cái liền nhìn ra bản chất của Hách Cửu Tiêu, đó là người có bản chất chiếm đoạt.

Không khí tựa hồ đình chỉ lưu chuyển, Hách Cửu Tiêu lạnh lùng mở miệng, ngay cả đuôi chân mày cũng không nâng lên, “Ta không còn cảm thấy hứng thú với việc này.”

Hắn nói xong, cũng không hề bận tâm có người xung quanh, lấy ra thuốc trị thương từ trên người, sau đó kéo lấy cổ tay trái của Hách Thiên Thần, trên đó có vết thương chưa khép miệng, hắn thoa thuốc rồi lại băng bó, động tác nhẹ nhàng dứt khoát, “Đừng động thủ với kẻ khác nữa, ngươi không có lý do gì mà không cho ta rịt thuốc.”

Hách Thiên Thần thuận theo Hách Cửu Tiêu, gật gật đầu, tựa hồ không nhận thấy những ánh mắt ở trong phòng đều dừng trên người bọn họ, chờ Hách Thiên Thần băng bó vết thương cho hắn xong, hắn thu tay về, “Sự tình đã chấm dứt, chúng ta cáo từ.”

Không xem tẩm cung của đế vương là một nơi đặc biệt, không chờ chủ nhân trả lời, hai người xoay lưng rời đi, Ôn Thiết Vũ vẫn còn đang giật mình, Sở Mục nhìn chăm chú bóng dáng của hai người, dường như mang theo vô hạn cảm khái.

Năm đó nếu hắn lựa chọn đường khác, có phải hết thảy sẽ bất đồng so với hôm nay hay không?

Nhưng có lẽ nếu được lựa chọn lại, hắn vẫn sẽ lựa chọn còn đường làm đế vương, lòng người khó sửa, tựa như hắn đem nhi tử của mình đặt ở trong cung để theo dõi chiếu cố, nhưng vẫn tránh không được bọn họ thủ túc tương tàn, tránh không được tranh quyền đoạt vị.

“Bệ hạ, Thiên Khung Thần Giáo….” Sở Lôi muốn nói tỉ mỉ về chuyện của Trần sư thái.

Trần sư thái là cao nhân xuất thế, năm đó Sở Mục tin tưởng lời của nàng cũng là vì nàng sẽ không dùng hồ ngôn loạn ngữ, vả lại song sinh vốn là điềm xấu, cho nên hắn mới làm theo lời nàng mà bỏ đi một người con. Lúc ấy Sở Lôi thập phần tán thành, ai có thể ngờ được người nọ không phải Trần sư thái mà là Hách Liên Hiểu Phù giả trang, nay làm hại Sở Tĩnh làm ra chuyện như vậy, trong lòng của Sở Lôi cũng có bất an.

Sở Mục lại khoát y mệ, “Trẫm đã biết.”

Mộc Hàn Giác và Mộc Thương Nhai từ chỗ tối bước ra, bọn họ nghe theo lệnh của Sở Mục, đem hết thảy mọi chuyện phát sinh đều bẩm báo kịp thời, Thuận Đức không phải không biết, chỉ là không có ý đồ muốn thay đổi. Không biết có phải hắn đã già hay không, bỗng nhiên hắn thấu hiểu được cái gì gọi là nhân quả luân hồi, hết thảy đều đã có kết cục được định sẵn.

“Các ngươi lui ra đi.” Trong tiếng thở dài, Sở Mục khép mắt lại.

Vụ Sắc đao được đặt sang một bên, mười sáu tháng tám, trăng vẫn tròn vằng vặc, chỉ cần cắt vào trước ngực, lấy máu ra thì có thể giải được huyết chú. Nhưng Sở Mục không để cho bất luận kẻ nào động thủ, hắn nhìn Vụ Sắc đao một hồi lâu, sau đó nhắm mắt lại, thì thào câu gì đó, tựa hồ đã chìm vào giấc mộng.

Sở Lôi ở bên cạnh nghe hắn nhắc đi nhắc lại một câu.

Si tình rất khổ, không bằng buông tha tất cả ái hận….

Mười sáu tháng tám.

Thuận Đức Đế Đại Viêm sau nhiều năm triền miên trên giường bệnh đã băng hà tại tẩm cung, truyền ngôi cho nhị hoàng tử Sở Thanh Hàn.

Chung quy Thuận Đức Đế Sở Mục không sử dụng Vụ Sắc đao mà lại lựa chọn đi theo công chúa Lương Ỷ La vào tháng thứ ba sau cái chết của nàng.

Ngay cả Sở Lôi cũng không biết khi Sở Mục làm ra quyết định này thì trong lòng đã nghĩ đến chuyện gì, hắn làm như vậy là vì áy náy hay là hắn vẫn chưa hề quên Lương Ỷ La, hay là vì hắn đã chán ghét hết thảy thế nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện