Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 35: Tới Mệnh Đào Hoa Rồi
Sau khi Ngu Thanh Thiển đi rồi, Cung Hạo vuốt cằm suy nghĩ.
“Ngươi quen nàng ấy à?” Người con trai bên cạnh chàng hỏi.
Cung Hạo gật gật đầu: “Đã từng có duyên gặp mặt một lần.”
“Ta thấy ngươi có vẻ để ý đến nàng ấy.” Người con trai đó nói: “Tướng mạo của nàng tuyệt sắc, khí chất cao quý, thanh tao, chắc không phải chỉ là một đối tượng theo đuổi.”
Chàng ta liên tục nói: “Chỉ tiếc là khoảng cách giữa các thiên chất của nàng ta quá lớn, nghe nói người ở khoa chữa trị cũng đang bài trừ nàng ấy, ngươi vẫn nên cân nhắc rõ ràng rồi đi kết bạn.”
Một là không để ý đến những người ở khoa chữa trị, đi làm bạn với nàng ấy, đến lúc cùng nhau luyện tập thì e sẽ phải chịu đau khổ rồi.
Cung Hạo nhăn mày: “Người ở khoa chữa trị bài trừ nàng? Tại sao?”
Gần đây hắn không để ý mấy đến những sự việc ở học viện, không ngờ tiểu mỹ nhân là “Ngu Thanh Thiển” mà người ta đang đồn đãi, còn bị người ta liên kết bài trừ nữa.
“Còn không phải do Tần Phượng Nghi nhìn thấy nàng không thuận mắt nữa là gì.” Một thiếu niên mặt búp bê cười trêu: “Ở cái Học viện Hoàng gia này, ngoài Phong Thần và Hỏa Ly Nhã ra, chỉ có Ngu Thanh Thiển là Linh Thực Sư trời phú đạt loại xuất sắc, với tính cách cao ngạo của Tần Phượng Nghi làm sao có thể nhẫn nhịn để người khác vượt qua mình.”
“Nhưng mà tố chất thân thể và năng lực tinh thần của Ngu Thanh Thiển đều không mạnh bằng nàng ta phải không?” Cung Hạo vẫn luôn không ưa gì Tần Phượng Nghi, bây giờ càng thêm phản cảm: “Nàng ta làm như vậy là không đàng hoàng.”
“Nàng ta tự cho rằng như vậy là cá tính, không cần quan tâm gì đến đàng hoàng hay không, nàng ta chỉ cần biểu hiện mình xuất sắc trước mắt Hỏa Ly Nhã là đủ rồi. Tất cả những người nổi trội hơn nàng ta đều là đối tượng cần được áp chế, đặc biệt là con gái.” Thiếu niên mặt búp bê rõ ràng cũng có ấn tượng xấu đối với Tần Phượng Nghi.
Cung Hạo chau mày: “Thì ra nàng ta đi hàng ngàn vạn dặm xa xôi, từ trung ương đại lục chạy đến Học viện Hoàng gia của nam bộ chúng ta là vì Hỏa Ly Nhã à!”
“Nếu không ngươi nghĩ là vì cái gì?” Thiếu niên mặt búp bê trề môi: “Nàng ta là con thứ của Tần gia, thiên chất cũng là trung thượng, Thánh Viện không có loại yêu cầu như vậy đối với nàng ta.”
Người con trai hỏi lúc đầu tiên cười nói: “Cho dù Thánh Viện có đề ra yêu cầu như vậy đối với nàng ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng nàng ta có thể làm được sao?”
“Điều này thì...” Mấy người cùng nhau cười hi hi ha ha.
Mấy người này đều đến từ hoàng tộc hoặc đại thế gia ở vùng nam bộ, tuy có kém hơn một chút so với Tần gia ở trung ương đại lục, nhưng lại không sợ đắc tội với Tần Phượng Nghi.
Cung Hạo vẫn luôn cảm thấy Ngu Thanh Thiển không giống một bán phế tài như lời đồn, cộng thêm vụ cá cược với Kỳ Duệ, hắn quyết định ra tay trước để lấy thế mạnh.
Từ sau ngày gặp Cung Hạo, mỗi ngày trên đường về ký túc xá, Ngu Thanh Thiển đều nhận được một bó hoa tươi, làm cho nàng không biết nói gì.
“Ồ! Hôm nay lại có hoa nữa hả!” Cơ Linh Song đóng cửa lại, trong tay nàng ta bưng một chậu thủy tiên nở rộ cười nói với Ngu Thanh Thiển: “Cung Hạo bây giờ không tặng hoa tươi mà sửa thành tặng chậu hoa rồi.”
“Đặt đại ở đâu đó đi.” Ngu Thanh Thiển nằm trên một chiếc ghế mềm đọc sách, không ngẩng đầu lên, nói bừa một câu.
Nàng từ chối khéo đối với người bạn nhỏ như Cung Hạo.
Cơ Linh Song đang chuẩn bị nói thì Hạ Oanh mang thêm một cái hộp mở cửa bước vào.
“Ý, các người đều đang ở đây à!” Vừa bước vào cửa thì nàng liền thấy Cơ Linh Song đang bê một chậu thủy tiên, Ngu Thanh Thiển cúi đầu xem sách, trên tay Tạ Thư cầm mấy đồng tiền vỏ sò dùng để xem bói, lập tức cười chào.
Ánh mắt Cơ Linh Song quét lên cái hộp nàng đang ôm: “Đây là cái gì?”
Hạ Oanh cười ha hả, bước tới trước mặt Ngu Thanh Thiển đưa tay ra rút cuốn sách đi: “Ngươi gần đây tới vận đào hoa rồi.”
“Tại sao?” Ngu Thanh Thiển nhướn mày hỏi.
“Đây là quà của Kỳ Duệ ở lớp ba khoa chiến đấu kêu ta đưa cho ngươi.” Hạ Oanh đưa tay đẩy cái hộp đến trước mặt Ngu Thanh Thiển, nháy mắt nói: “Thanh Thiển của chúng ta bây giờ có mê lực bắn ra tứ phía.”
Ngu Thanh Thiển xoa xoa lông mày, nàng không cần hỏi cũng đoán được Kỳ Duệ là ai.
“Ngươi quen nàng ấy à?” Người con trai bên cạnh chàng hỏi.
Cung Hạo gật gật đầu: “Đã từng có duyên gặp mặt một lần.”
“Ta thấy ngươi có vẻ để ý đến nàng ấy.” Người con trai đó nói: “Tướng mạo của nàng tuyệt sắc, khí chất cao quý, thanh tao, chắc không phải chỉ là một đối tượng theo đuổi.”
Chàng ta liên tục nói: “Chỉ tiếc là khoảng cách giữa các thiên chất của nàng ta quá lớn, nghe nói người ở khoa chữa trị cũng đang bài trừ nàng ấy, ngươi vẫn nên cân nhắc rõ ràng rồi đi kết bạn.”
Một là không để ý đến những người ở khoa chữa trị, đi làm bạn với nàng ấy, đến lúc cùng nhau luyện tập thì e sẽ phải chịu đau khổ rồi.
Cung Hạo nhăn mày: “Người ở khoa chữa trị bài trừ nàng? Tại sao?”
Gần đây hắn không để ý mấy đến những sự việc ở học viện, không ngờ tiểu mỹ nhân là “Ngu Thanh Thiển” mà người ta đang đồn đãi, còn bị người ta liên kết bài trừ nữa.
“Còn không phải do Tần Phượng Nghi nhìn thấy nàng không thuận mắt nữa là gì.” Một thiếu niên mặt búp bê cười trêu: “Ở cái Học viện Hoàng gia này, ngoài Phong Thần và Hỏa Ly Nhã ra, chỉ có Ngu Thanh Thiển là Linh Thực Sư trời phú đạt loại xuất sắc, với tính cách cao ngạo của Tần Phượng Nghi làm sao có thể nhẫn nhịn để người khác vượt qua mình.”
“Nhưng mà tố chất thân thể và năng lực tinh thần của Ngu Thanh Thiển đều không mạnh bằng nàng ta phải không?” Cung Hạo vẫn luôn không ưa gì Tần Phượng Nghi, bây giờ càng thêm phản cảm: “Nàng ta làm như vậy là không đàng hoàng.”
“Nàng ta tự cho rằng như vậy là cá tính, không cần quan tâm gì đến đàng hoàng hay không, nàng ta chỉ cần biểu hiện mình xuất sắc trước mắt Hỏa Ly Nhã là đủ rồi. Tất cả những người nổi trội hơn nàng ta đều là đối tượng cần được áp chế, đặc biệt là con gái.” Thiếu niên mặt búp bê rõ ràng cũng có ấn tượng xấu đối với Tần Phượng Nghi.
Cung Hạo chau mày: “Thì ra nàng ta đi hàng ngàn vạn dặm xa xôi, từ trung ương đại lục chạy đến Học viện Hoàng gia của nam bộ chúng ta là vì Hỏa Ly Nhã à!”
“Nếu không ngươi nghĩ là vì cái gì?” Thiếu niên mặt búp bê trề môi: “Nàng ta là con thứ của Tần gia, thiên chất cũng là trung thượng, Thánh Viện không có loại yêu cầu như vậy đối với nàng ta.”
Người con trai hỏi lúc đầu tiên cười nói: “Cho dù Thánh Viện có đề ra yêu cầu như vậy đối với nàng ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng nàng ta có thể làm được sao?”
“Điều này thì...” Mấy người cùng nhau cười hi hi ha ha.
Mấy người này đều đến từ hoàng tộc hoặc đại thế gia ở vùng nam bộ, tuy có kém hơn một chút so với Tần gia ở trung ương đại lục, nhưng lại không sợ đắc tội với Tần Phượng Nghi.
Cung Hạo vẫn luôn cảm thấy Ngu Thanh Thiển không giống một bán phế tài như lời đồn, cộng thêm vụ cá cược với Kỳ Duệ, hắn quyết định ra tay trước để lấy thế mạnh.
Từ sau ngày gặp Cung Hạo, mỗi ngày trên đường về ký túc xá, Ngu Thanh Thiển đều nhận được một bó hoa tươi, làm cho nàng không biết nói gì.
“Ồ! Hôm nay lại có hoa nữa hả!” Cơ Linh Song đóng cửa lại, trong tay nàng ta bưng một chậu thủy tiên nở rộ cười nói với Ngu Thanh Thiển: “Cung Hạo bây giờ không tặng hoa tươi mà sửa thành tặng chậu hoa rồi.”
“Đặt đại ở đâu đó đi.” Ngu Thanh Thiển nằm trên một chiếc ghế mềm đọc sách, không ngẩng đầu lên, nói bừa một câu.
Nàng từ chối khéo đối với người bạn nhỏ như Cung Hạo.
Cơ Linh Song đang chuẩn bị nói thì Hạ Oanh mang thêm một cái hộp mở cửa bước vào.
“Ý, các người đều đang ở đây à!” Vừa bước vào cửa thì nàng liền thấy Cơ Linh Song đang bê một chậu thủy tiên, Ngu Thanh Thiển cúi đầu xem sách, trên tay Tạ Thư cầm mấy đồng tiền vỏ sò dùng để xem bói, lập tức cười chào.
Ánh mắt Cơ Linh Song quét lên cái hộp nàng đang ôm: “Đây là cái gì?”
Hạ Oanh cười ha hả, bước tới trước mặt Ngu Thanh Thiển đưa tay ra rút cuốn sách đi: “Ngươi gần đây tới vận đào hoa rồi.”
“Tại sao?” Ngu Thanh Thiển nhướn mày hỏi.
“Đây là quà của Kỳ Duệ ở lớp ba khoa chiến đấu kêu ta đưa cho ngươi.” Hạ Oanh đưa tay đẩy cái hộp đến trước mặt Ngu Thanh Thiển, nháy mắt nói: “Thanh Thiển của chúng ta bây giờ có mê lực bắn ra tứ phía.”
Ngu Thanh Thiển xoa xoa lông mày, nàng không cần hỏi cũng đoán được Kỳ Duệ là ai.
Bình luận truyện