Khuynh Thế Thiên Tài

Chương 77: Rắc rối tại Đan Dược đường



Tửu lâu ở thành Kỳ Vân là được kết hợp chung với khách điếm. Bình thường vẫn có nhiều người ăn uống rồi sẽ nghỉ ngơi ngay tại trong lâu.

Đoàn người Chu quốc đi theo thư đồng do phủ Thành chủ phái đến tới một tửu lâu gọi là Phong Hoa Vạn Điếm.

Vị thế của Phong Hoa Vạn Điếm rất tốt, nơi này cách Đài giao đấu, Đan Dược phường, Đổ phường, Đấu giá phường không xa lắm. Hơn nữa đường đi lại cũng rất thuận tiện nên thu hút không ít người đến ăn uống, nghỉ lại.

Bình thường Lạc Y thích nơi có không khí yên tĩnh hơn, nhưng nàng thấy ở tửu lâu này cũng không tệ.

Dù sao nàng cũng vừa mới đến đây, còn nhiều cái chưa hay biết, mà những nơi như quán trà, tửu lâu thì vẫn là nơi thu thập tin tức nhanh nhất.

Sau khi sắp xếp xong phòng trong tửu lâu, Lạc Y đi xuống bên dưới. Nàng gọi một bàn đồ ăn, vừa ăn vừa chú ý lắng nghe những lời bàn tán xung quanh.

Bên cạnh bàn của Lạc Y có bốn hán tử đang ngồi uống rượu. Họ có vẻ là người của dong binh đoàn đang bàn tán về một nhiệm vụ cấp A nào đó. Nói một hồi xong, câu chuyện cũng thay đổi.

Hán tử mặc y sam màu đen uống một bát rượu to, vừa sảng khoái vỗ vai hán tử ngồi bên cạnh.

" Nghe nói Thành chủ thần bí hôm qua vừa trở về rồi, các ngươi có biết hay không?"

" Hửm? Sao ngươi biết được?"

Ba hán tử vừa nghe thì liền nâng đầu lên vô cùng ngạc nhiên hỏi lại.

Hán tử áo đen cười lên thật to, không câu nệ nói.

" Dong binh đoàn của tiểu đệ ta nhận một nhiệm vụ điều tra tin tức của Thành Chủ! Sáng hôm nay hắn mới nói với ta!"

" Vậy có nhìn được mặt của Thành Chủ không? Nhìn hắn như thế nào?" Ba người còn lại rất tò mò liền hỏi tới.

Hán tử áo đen lại uống một bát rượu lắc lắc đầu.

" Chưa thấy. Người nghĩ Thành Chủ thành Kỳ Vân tạo ra bí ẩn bao nhiêu năm nay, muốn thấy mặt hắn nghĩ dễ lắm sao? Nhưng ta nghe người ta nói nếu năm nay ai đạt giải nhất danh bài Thượng Đỉnh giao phong lần này sẽ được đặc cách đến phủ Thành Chủ..."

Bên kia tiếp tục bàn luận xôn xao không ngừng về danh bài hạng nhất năm nay. Hầu như tất cả mọi người đều đoán là Thanh quốc hoặc Bạch quốc, tuyệt nhiên không một ai đưa ra phán đoán là Chu quốc.

Xem ra, Chu quốc trong mắt mọi người vốn đã không thể xoay người đây!

Lạc Y vừa uống trà, ánh mắt vừa loé ra quang mang không thú vị. Kết quả còn chưa có đâu, bọn họ lúc này đã bàn luận vẫn còn quá sớm.

Nàng quan tâm chính là tin tức về vị Thành chủ kia. Đột nhiên, nàng lại có cảm giác nàng đã gặp qua hắn ở đâu rồi.

" Nàng sao lại xuống đây một mình?"

Một giọng nói nam tính, trầm ấm dễ nghe vô cùng đột nhiên vang lên bên tai.

Lạc Y ngẩng đầu lên nhìn liền thấy Lãnh Hàn Thần đang bày ra vẻ mặt tiểu tức phụ bị chồng ruồng bỏ lên án nàng.

Ách...

Tưởng tượng đến hình ảnh Lãnh Hàn Thần thân cao bảy thước mặc đồ phụ nhân diêm dúa chạy theo níu cánh tay mình vừa gọi " Tướng công, xin ngài đừng bỏ rơi người ta" thì trên tay Lạc Y liền nổi lên đầy da gà.

Không thích hợp! Thật không thích hợp!

Lãnh Hàn Thần ngồi xuống ghế, nhìn đôi mắt đen láy linh hoạt của Lạc Y lúc này đang không ngừng đảo loạn, liền biết nàng đang suy nghĩ chuyện xấu.

" Nàng đang suy nghĩ chuyện tốt gì? Hửm?"

Lãnh Hàn Thần nắm lấy tay nhỏ của Lạc Y, bấm nhẹ lên da thịt non mềm của nàng như trừng phạt, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy không nỡ nên đành thôi.

" Không... Không có."

Lạc Y vừa mới nhấp một ngụm trà, nghe thấy Lãnh Hàn Thần hỏi thì liền bị sặc nước, cúi đầu ho khan.

Không thể để Lãnh Hàn Thần biết suy nghĩ kia! Nếu hắn mà biết thì không lường trước được hắn sẽ trừng phạt nàng bằng biện pháp gì đâu.

Lãnh Hàn Thần vốn dĩ không tin lời của Lạc Y, nhưng thấy nàng ho đáng thương như thế cũng thật đau lòng liền cúi xuống vuốt lưng giúp nàng nhuận khí.

Câu chuyện này cứ thế đã bị vất qua một bên không động đến.

Tống Vĩnh Khanh từ trên lầu đi xuống, thấy Lạc Y và Lãnh Hàn Thần đang ngồi một bên uống trà thì liền đi qua.

" Lạc Y, giờ con có bận gì không?"

Lạc Y thấy Tống Vĩnh Khanh tới thì liền hạ tách trà xuống, lắc nhẹ đầu.

" Không thưa lão sư!"

" Vậy con đến Đan Dược đường lấy giúp ta một số đan dược trị thương được chứ? Ta và các lão sư khác phải đi đăng kí danh ngạch tái đệ a!"

" Được!"

Lạc Y không suy nghĩ nhiều liền gật đầu. Nàng cũng đang muốn tới Đan Dược đường bán một ít đan dược.

Mấy hôm trước, lượng đan dược nàng luyện ra đã muốn xếp đầy một căn phòng, nếu không tranh thủ bán đan dược đi có lẽ sau này không gian chỉ có thể xếp đan dược thôi!

Lạc Y đem theo túi kim tệ Tống Vĩnh Khanh giao cho liền cùng Lãnh Hàn Thần bước ra khỏi tửu lâu đi về phía Đan Dược đường.

Đan Dược đường ở thành Kỳ Vân so với Phúc Dược Đường ở kinh thành Chu quốc còn muốn lớn hơn rất nhiều.

Từ bên ngoài nhìn vào đã đoán được bên trong hẳn là buôn bán không tệ.

Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần bước vào bên trong, rất nhanh liền thu hút ánh mắt chú ý của rất nhiều người.

Chỉ thấy thiếu nữ tuyệt sắc tuyệt trần có gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng mềm mại, đôi mắt lại đen láy hữu thần. Dáng người của thiếu nữ vô cùng uyển chuyển, bạch y trên người nàng càng trở nên phong tao rạng rỡ. Nhìn giống như một tiên tử không nhiễm chút bụi hồng trần, nhưng lại mơ hồ nhìn thấy vẻ quyến rũ của nàng khiến người ta thật muốn mềm đến tận xương.

Đẹp quá!

Lãnh Hàn Thần nhìn những ánh mắt nam nhân nhìn Y nhi của hắn trần trụi như sói đói nhìn miếng thịt thơm ngon thì sắc mặt trở nên lạnh xuống khiến không khí xung quanh cũng muốn hạ xuống âm độ.

Hắn trở tay đem Lạc Y ôm vào lòng, thật muốn đem nàng hoá nhỏ bỏ vào tay áo để không ai có thể nhìn thấy nàng.

Aiz... Lần sau hắn nhất định bắt Lạc Y phải đeo khăn che mặt mới cho nàng ra ngoài!

Lãnh Hàn Thần không biết, hắn để Lạc Y đeo theo khăn che lại càng chọc thêm nhiều phiền toái hoa đào hơn. Chính là những sói đói kia nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp và làn da mềm mại non mềm của nàng lại có ý muốn đem khăn che mặt của nàng lột ra để được chiêm ngưỡng trọn vẹn gương mặt tuyệt sắc.

Lãnh Hàn Thần sau này vì quyết định hôm nay mà hối hận không thôi! Nhưng đó cũng là chuyện sau này.

Mọi người thấy hành động của Lãnh Hàn Thần như xác định quyền sở hữu liền chuyển ánh mắt từ trên người Lạc Y nhìn hắn.

Không nhìn thì thôi, đã nhìn lại không khỏi hít vào một hơi. Hoá ra trên đời này còn có thể có một nam nhân như thế.

Nam tử thân hình cao lớn, dáng người còn hơi mảnh khảnh nhưng nhìn thế nào cũng nhìn không ra nét yếu đuối nhu nhược. Gương mặt tuấn tú, ngũ quan đoan chính, sắc sảo khi sắp xếp cùng nhau vô tình để lộ nét tà mị, yêu dã. Sống lưng kia thẳng tắp, đôi thuỷ mâu tử sắc lạnh như băng lộ ra cường thế vô cùng.

Nam tử mặc trường sam màu tím, tà áo bay bay lâu lâu sẽ quyện vào tà áo trắng của thiếu nữ hoà hợp với nhau thật ăn ý.

Đây quả là một đôi bích nhân trong trời đất a!

Mọi người thấy nam tử lạnh lùng trừng mắt, theo bản năng rụt cổ lại quay đầu đi không dám tiếp tục nhìn thêm.

Ở đây ai cũng là tu luyện giả, bọn họ có thể cảm nhận được nguy hiểm trong hơi thở của nam tử kia.

Kiểu người này không phải là kiểu người bọn họ có thể đụng chạm a!

Thật không biết thế lực nào có thể bồi dưỡng ra hạt giống tốt như thế. Hắn vẫn còn rất trẻ mà đã cường thế như vậy, tiền đồ tương lai hẳn là bất khả hạn lượng.

Chưởng quỹ của Đan Dược đường dường như cũng nhận ra sự đặc biệt của hai người mới tới, liền ngăn dược đồng lại rồi chủ động tiến lên đón tiếp.

" Không biết hai vị đến đây có việc gì? Ở đây chúng ta có bán các loại đan dược và dược liệu, hai vị có muốn nhìn qua?"

Lạc Y thấy thái độ của vị Chưỡng quỹ này rất cẩn thận, ân cần nhưng vẫn không hạ thấp phẩm giá thì liền cảm thấy rất có hảo cảm. Khoé môi xinh đẹp của nàng nhẹ cong lên thành nụ cười lễ độ, lúc này mới mở lời hỏi.

" Chưởng quỹ khách khí, chúng ta đến đây chỉ là muốn bán..."

Lạc Y còn chưa nói xong, ngoài cửa Đan Dược đường đã truyền đến tiếng nói to, mạnh mẽ cắt ngang lời nàng.

" Chẳng qua chỉ là hai phế vật Chu quốc, có bản lĩnh gì mà dám nói chuyện với Chưởng quỹ đại nhân?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện