Kiếm Hiệp Tình
Chương 14: Có tốt không?
Lưu Ân Tĩnh đã nói đến vậy, Lạc Mộc Vận không tiện nói thêm gì.
Triệu Lệ Nguyên cùng Phu Tân dường như đã quyết định sẽ dừng chân tại chốn này, không đi đâu nữa, nên im lặng, không muốn lên tiếng tham gia thảo luận gì.
Trương Anh Hào nhìn Triệu Lệ Nguyên và Phu Tân quyết tâm như thế, hắn không muốn xen vào vũng nước đục.
Kết quả năm người ngồi xuống đất nghỉ ngơi, nhưng không có ai mở miệng nói gì.
Đối với một nhóm người không quen nhau mấy, chỉ là bạn học bình thường, khi họ xây dựng nên một cái nhóm tạm thời, một vết nứt nhỏ đủ để phá hủy mọi thứ. Nhóm của Trương Anh Hào đang rơi vào tình cảnh như vậy.
Lưu Ân Tĩnh có lẽ là người duy nhất không muốn thấy nhóm năm người tan rã, bởi thế, dù bốn người kia không muốn nói thêm cái gì nữa, Lưu Ân Tĩnh phải lên tiếng hàn gắn lại vết nứt: “Các cậu chẳng lẽ cho rằng giải tán nhóm này là tốt nhất sao? Các cậu không nghĩ đến việc đơn độc hành động là cỡ nào nguy hiểm sao? Ít ra ở trong một nhóm, mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau, có thể hỗ trợ nhau đề phòng Quái thú.”
“Nhiều người thì sức lớn, một cây há có thể làm nên chuyện? Các cậu thử hỏi chính mình xem nếu các cậu một mình đối mặt với Quái thú thì tỉ lệ sống sót là bao nhiêu?” - Lưu Ân Tĩnh lên tiếng chất vấn, sau đó bắt đầu trách mắng: “Làm gì có cái tỉ lệ sống sót khi đơn độc đối mặt Quái thú cơ chứ! Chúng ta đều là người trưởng thành, không cố gắng giúp đỡ nhau vượt qua hiểm nguy thì thôi, trong lúc dầu sôi lửa bỏng lại muốn chia ra tìm chết là có ý gì? A, Lạc Mộc Vận muốn đi tiếp một mình, Lệ Nguyên và Phu Tân muốn dừng lại tại đây rồi tìm nơi an toàn.”
Lưu Ân Tĩnh giận dữ nói ra: “Chúng ta lập nên cái nhóm này là vì mục đích gì chứ? Là vì để bây giờ các cậu theo cái tôi của mình, thích làm gì thì làm, rồi mỗi người chết một kiểu hả? Có khó khăn mọi người cùng thảo luận, có chông gai mọi người cùng gánh vác, có nguy hiểm mọi người cùng san sẻ, mục tiêu cuối cùng là sống sót không phải ư? Bây giờ chỉ gặp một chút khó khăn về vấn đề thể lực, các cậu không cùng mình nghĩ cách giải quyết thì thôi, cãi nhau đòi giải tán nhóm, rồi im lặng là có ý gì?”
Nghe Lưu Ân Tĩnh mắng mỏ, Triệu Lệ Nguyên thở dài: “Ân Tĩnh, mình đương nhiên là muốn sống sót rồi. Vậy nhưng thể lực của mình có hạn, trải qua hơn sáu tiếng đi đường, mình biết rõ giới hạn của mình ở đâu. Mình không muốn vắt kiệt sức để đi theo các cậu nữa, vì nếu cứ như vậy, không mất vài tiếng là mình sẽ nằm dài, hai chân tê liệt. Khi đó tình cảnh chỉ càng thêm gian nan. Ít ra thì bây giờ có gặp phải Quái thú thì mình còn có sức phản kháng.”
Triệu Lệ Nguyên đã nói thế, Lưu Ân Tĩnh đưa mắt về phía Phu Tân: “Cậu cũng nghĩ vậy à, Phu Tân?”
“Ừm. Mình cảm thấy nếu như có thể tìm được một cái hang động dài, đồng thời tương đối hẹp, chúng ta có thể ngăn cản Quái thú ở bên ngoài động. Hoặc nếu chúng ta tìm được một hang động ngầm rộng lớn, chúng ta có thể đi sâu vào trong đó, tạm tránh chạm mặt với Quái thú.” - Lần này Phu Tân nói nhiều hơn bình thường, có thể những lời nói của Lưu Ân Tĩnh đã đả động y.
Phương án của Phu Tân vừa được đưa ra, Lạc Mộc Vận cười lạnh: “Ngăn cản Quái thú ở bên ngoài hang động hẹp? Một cái vuốt của nó đủ để quất bay ba người như cậu rồi, Phu Tân. Đừng nói sẽ tìm hang hẹp chỉ đủ cho lần lượt từng người một đi vào, không nói sẽ mất bao nhiêu thời gian mới tìm được cái hang động phù hợp yêu cầu, cho dù tìm được, đến lúc đó ai ra ngăn cản Quái thú thì người đó chết trước, sau đó tất cả người còn lại chết tiếp theo là cái chắc. Còn hang động ngầm? Phu Tân, cậu làm thế nào để biết một con đường trong hang động đó sẽ dẫn đến những con đường tiếp theo khác, mà không phải là dẫn đến một ngõ cụt? Cậu làm thế nào biết được những con đường trong hang động ấy sẽ dẫn ra một lối ra khác, mà không phải là cuối cùng không còn đường để đi tiếp? Tất nhiên nếu cậu biết rõ về những hang động ở khu vực xung quanh đây, cậu cũng biết có một hang động thỏa mãn những gì cậu nói, vậy coi như tớ sai. Lúc đó tớ và những người còn lại sẽ rất vui lòng đi theo sau cậu.”
Những câu chất vấn của Lạc Mộc Vận rơi đúng vào điểm quan trọng. Tuy nhiên, giọng nói mà Lạc Mộc Vận vừa sử dụng khiến bốn người còn lại cảm thấy không thoải mái, nó cứ như những lời châm chọc và khiêu khích, hơn là những lời góp ý.
“Mộc Vận, chúng ta cần những lời nói mang tính xây dựng! Đây không phải là lúc gây sự với nhau.” - Lưu Ân Tĩnh lên tiếng chấn chỉnh hành vi của Lạc Mộc Vận.
“Hừ.” - Đáp lại lời khuyên của Lưu Ân Tĩnh là tiếng hừ lạnh của Lạc Mộc Vận.
Lưu Ân Tĩnh khá bất đắc dĩ với hành vi chống đối của Lạc Mộc Vận. Khi thấy Lạc Mộc Vận ngoảnh mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ không hợp tác, Lưu Ân Tĩnh đưa mắt nhìn về phía Trương Anh Hào: “Anh Hào, còn cậu thì sao?”
Trương Anh Hào rất muốn nói ba chữ “mình không biết” như cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ lúc hoàng hôn. Nhưng hắn ngẫm lại, cảm thấy mình làm thế có phần không ổn trong trường hợp này. Vì thế, hắn làm bộ cau mày suy nghĩ, trong đầu thì đang lựa chọn một cái phương án tương đối phù hợp cho tình huống trước mắt.
Chịu đựng ánh mắt của bốn người còn lại dán chặt vào người khoảng hai mươi giây, Trương Anh Hào mới nói: “Không phải Ân Tĩnh bảo gần ngay phía trước là con sông Lôi Ba sao? Chúng ta có thể xuôi theo hạ nguồn con sông, tìm kiếm một thôn làng gần nó.”
Lạc Mộc Vận cười giễu: “Không phải tớ đã nói toàn bộ khu vực xung quanh đều rơi vào chiến đấu sao? Là cậu không tin tưởng phán đoán của tớ, hay là cậu đã quên rồi?”
“Mộc Vận!” - Lưu Ân Tĩnh quát nhẹ.
“Hừ.”
“Mình cảm thấy phương án của Anh Hào có thể thực hiện.” - Triệu Lệ Nguyên lên tiếng tán đồng với Trương Anh Hào.
“Không thích hợp lắm.” - Lưu Ân Tĩnh phản đối. - “Chúng ta đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Quái thú, nếu như vào thôn làng, gặp phải một đám Quái thú ở đó, nó có khác gì là tiến không được mà lùi cũng không xong. Khi hai mặt trước sau đều bị chặn, chúng ta chỉ có con đường chết.”
Triệu Lệ Nguyên phân tích: “Chúng ta không cần phải tiến vào thôn ngay khi phát hiện nó. Trước đó chúng ta có thể đứng từ xa quan sát, nếu như hoàn cảnh xung quanh không có bị phá hư, có nghĩa là cái thôn này không có bị Quái thú tấn công, khi đó chúng ta có thể tiến vào nhờ họ giúp đỡ. Trong tình huống ngược lại, chúng ta có thể tức tốc rời đi.”
“Cậu nói cũng có lý. Nhưng một cái thôn làng ven sông có thể giúp chúng ta giải quyết đám Quái thú theo sau sao? Nếu cả thôn đó toàn là người thường, chúng ta chẳng phải là hại người sao?” - Lưu Ân Tĩnh lo lắng hỏi lại.
Bị nói trúng vấn đề đạo đức, Triệu Lệ Nguyên tắt tiếng.
Võ giả là một nhóm người có sức mạnh phi thường, do đó Võ giả có sức phá hoại rất lớn. Cho nên, để thế gian trở nên tươi đẹp hơn, để thế giới có thể duy trì hòa bình và ổn định, Võ giả cần phải dùng thứ sức mạnh phi thường đó phục vụ cho sự phát triển và tiến bộ Nhân loại, làm việc tốt cho đời, giúp đỡ và bảo vệ những người yếu hơn. Đó chính là mục đích và mục tiêu chí cao của Võ giả, là thứ phẩm chất quan trọng nhất của mỗi người Võ giả: Đức.
Một người Võ giả không có Đức, nghĩa là một Võ giả dùng sức mạnh của mình với mục đích xấu, dùng khả năng phi thường của mình để tạo tội nghiệt, người này được xem là tà phái, là phản nhân loại. Liên bang luôn cực kỳ nghiêm khắc với những Võ giả tà phái, nhẹ thì bắt giam, nặng thì tử hình, không phân biệt thực lực, địa vị.
Không chỉ là Võ giả, những con người mong muốn trở thành Võ giả không khác gì mấy. Liên bang sẽ không chấp nhận để một con người phản nhân loại nắm giữ thứ sức mạnh phi thường, bởi những kẻ đó có thể gây ra những mối nguy hại vô cùng to lớn cho Liên bang.
Một khi đã chạm vào vấn đề đạo đức, bất cứ ai cũng phải nói năng thận trọng, một câu nói vô tình có thể trở thành vết nhơ cho cả cuộc đời, có thể khiến cả đời họ phải nằm trong danh sách giám sát của Liên bang.
Triệu Lệ Nguyên tắt tiếng, Phu Tân bổ sung thay y: “Theo quy định của Liên bang, bất cứ thôn làng nào cũng sẽ có ít nhất một vị Võ giả tọa trấn, vì thế chúng ta không cần lo lắng vấn đề của Ân Tĩnh.”
“Đúng đúng, mình nhớ có một điều luật như thế.” - Lưu Ân Tĩnh chợt vỗ tay. - “Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi.”
“Nhưng mình còn chưa nghỉ ngơi đủ, hai chân còn bủn rủn cả đây.” - Triệu Lệ Nguyên phàn nàn.
“Không sao, theo tính toán của mình, sông Lôi Ba cách nơi này khoảng vài cây số nữa thôi.” - Lưu Ân Tĩnh đứng dậy, lên tiếng an ủi.
“Được rồi, vậy đi thôi.” - Triệu Lệ Nguyên giơ hai tay đầu hàng, đứng dậy theo Lưu Ân Tĩnh.
Nhìn thấy Lưu Ân Tĩnh cùng Triệu Lệ Nguyên đã đứng dậy, Trương Anh Hào và Phu Tân cũng lần lượt đứng lên.
Lạc Mộc Vận từ khi nghe được phương án của Trương Anh Hào, trừ lúc đầu lên tiếng châm chọc, suốt phần sau cuộc nói chuyện, cô ta không xen vào, dường như thầm chấp nhận. Đã thầm đồng ý, giờ phút này, Lạc Mộc Vận không có ngáng chân mọi người, cũng nhanh nhẹn đứng lên.
Chốc lát sau, cả nhóm mượn nhờ ánh sáng le lói của ánh trăng đêm, một đường tiến về sông Lôi Ba.
Trương Anh Hào đi theo nhóm năm người, trong lòng có chút cảm thán: “Cuộc đời như một vở kịch, con người ta đều là diễn viên, kiêm đạo diễn, kiêm biên kịch và kiêm luôn lồng tiếng. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, người ta đều diễn tốt phần của bản thân, vậy... phần diễn của mình... có tốt không?”
Triệu Lệ Nguyên cùng Phu Tân dường như đã quyết định sẽ dừng chân tại chốn này, không đi đâu nữa, nên im lặng, không muốn lên tiếng tham gia thảo luận gì.
Trương Anh Hào nhìn Triệu Lệ Nguyên và Phu Tân quyết tâm như thế, hắn không muốn xen vào vũng nước đục.
Kết quả năm người ngồi xuống đất nghỉ ngơi, nhưng không có ai mở miệng nói gì.
Đối với một nhóm người không quen nhau mấy, chỉ là bạn học bình thường, khi họ xây dựng nên một cái nhóm tạm thời, một vết nứt nhỏ đủ để phá hủy mọi thứ. Nhóm của Trương Anh Hào đang rơi vào tình cảnh như vậy.
Lưu Ân Tĩnh có lẽ là người duy nhất không muốn thấy nhóm năm người tan rã, bởi thế, dù bốn người kia không muốn nói thêm cái gì nữa, Lưu Ân Tĩnh phải lên tiếng hàn gắn lại vết nứt: “Các cậu chẳng lẽ cho rằng giải tán nhóm này là tốt nhất sao? Các cậu không nghĩ đến việc đơn độc hành động là cỡ nào nguy hiểm sao? Ít ra ở trong một nhóm, mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau, có thể hỗ trợ nhau đề phòng Quái thú.”
“Nhiều người thì sức lớn, một cây há có thể làm nên chuyện? Các cậu thử hỏi chính mình xem nếu các cậu một mình đối mặt với Quái thú thì tỉ lệ sống sót là bao nhiêu?” - Lưu Ân Tĩnh lên tiếng chất vấn, sau đó bắt đầu trách mắng: “Làm gì có cái tỉ lệ sống sót khi đơn độc đối mặt Quái thú cơ chứ! Chúng ta đều là người trưởng thành, không cố gắng giúp đỡ nhau vượt qua hiểm nguy thì thôi, trong lúc dầu sôi lửa bỏng lại muốn chia ra tìm chết là có ý gì? A, Lạc Mộc Vận muốn đi tiếp một mình, Lệ Nguyên và Phu Tân muốn dừng lại tại đây rồi tìm nơi an toàn.”
Lưu Ân Tĩnh giận dữ nói ra: “Chúng ta lập nên cái nhóm này là vì mục đích gì chứ? Là vì để bây giờ các cậu theo cái tôi của mình, thích làm gì thì làm, rồi mỗi người chết một kiểu hả? Có khó khăn mọi người cùng thảo luận, có chông gai mọi người cùng gánh vác, có nguy hiểm mọi người cùng san sẻ, mục tiêu cuối cùng là sống sót không phải ư? Bây giờ chỉ gặp một chút khó khăn về vấn đề thể lực, các cậu không cùng mình nghĩ cách giải quyết thì thôi, cãi nhau đòi giải tán nhóm, rồi im lặng là có ý gì?”
Nghe Lưu Ân Tĩnh mắng mỏ, Triệu Lệ Nguyên thở dài: “Ân Tĩnh, mình đương nhiên là muốn sống sót rồi. Vậy nhưng thể lực của mình có hạn, trải qua hơn sáu tiếng đi đường, mình biết rõ giới hạn của mình ở đâu. Mình không muốn vắt kiệt sức để đi theo các cậu nữa, vì nếu cứ như vậy, không mất vài tiếng là mình sẽ nằm dài, hai chân tê liệt. Khi đó tình cảnh chỉ càng thêm gian nan. Ít ra thì bây giờ có gặp phải Quái thú thì mình còn có sức phản kháng.”
Triệu Lệ Nguyên đã nói thế, Lưu Ân Tĩnh đưa mắt về phía Phu Tân: “Cậu cũng nghĩ vậy à, Phu Tân?”
“Ừm. Mình cảm thấy nếu như có thể tìm được một cái hang động dài, đồng thời tương đối hẹp, chúng ta có thể ngăn cản Quái thú ở bên ngoài động. Hoặc nếu chúng ta tìm được một hang động ngầm rộng lớn, chúng ta có thể đi sâu vào trong đó, tạm tránh chạm mặt với Quái thú.” - Lần này Phu Tân nói nhiều hơn bình thường, có thể những lời nói của Lưu Ân Tĩnh đã đả động y.
Phương án của Phu Tân vừa được đưa ra, Lạc Mộc Vận cười lạnh: “Ngăn cản Quái thú ở bên ngoài hang động hẹp? Một cái vuốt của nó đủ để quất bay ba người như cậu rồi, Phu Tân. Đừng nói sẽ tìm hang hẹp chỉ đủ cho lần lượt từng người một đi vào, không nói sẽ mất bao nhiêu thời gian mới tìm được cái hang động phù hợp yêu cầu, cho dù tìm được, đến lúc đó ai ra ngăn cản Quái thú thì người đó chết trước, sau đó tất cả người còn lại chết tiếp theo là cái chắc. Còn hang động ngầm? Phu Tân, cậu làm thế nào để biết một con đường trong hang động đó sẽ dẫn đến những con đường tiếp theo khác, mà không phải là dẫn đến một ngõ cụt? Cậu làm thế nào biết được những con đường trong hang động ấy sẽ dẫn ra một lối ra khác, mà không phải là cuối cùng không còn đường để đi tiếp? Tất nhiên nếu cậu biết rõ về những hang động ở khu vực xung quanh đây, cậu cũng biết có một hang động thỏa mãn những gì cậu nói, vậy coi như tớ sai. Lúc đó tớ và những người còn lại sẽ rất vui lòng đi theo sau cậu.”
Những câu chất vấn của Lạc Mộc Vận rơi đúng vào điểm quan trọng. Tuy nhiên, giọng nói mà Lạc Mộc Vận vừa sử dụng khiến bốn người còn lại cảm thấy không thoải mái, nó cứ như những lời châm chọc và khiêu khích, hơn là những lời góp ý.
“Mộc Vận, chúng ta cần những lời nói mang tính xây dựng! Đây không phải là lúc gây sự với nhau.” - Lưu Ân Tĩnh lên tiếng chấn chỉnh hành vi của Lạc Mộc Vận.
“Hừ.” - Đáp lại lời khuyên của Lưu Ân Tĩnh là tiếng hừ lạnh của Lạc Mộc Vận.
Lưu Ân Tĩnh khá bất đắc dĩ với hành vi chống đối của Lạc Mộc Vận. Khi thấy Lạc Mộc Vận ngoảnh mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ không hợp tác, Lưu Ân Tĩnh đưa mắt nhìn về phía Trương Anh Hào: “Anh Hào, còn cậu thì sao?”
Trương Anh Hào rất muốn nói ba chữ “mình không biết” như cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ lúc hoàng hôn. Nhưng hắn ngẫm lại, cảm thấy mình làm thế có phần không ổn trong trường hợp này. Vì thế, hắn làm bộ cau mày suy nghĩ, trong đầu thì đang lựa chọn một cái phương án tương đối phù hợp cho tình huống trước mắt.
Chịu đựng ánh mắt của bốn người còn lại dán chặt vào người khoảng hai mươi giây, Trương Anh Hào mới nói: “Không phải Ân Tĩnh bảo gần ngay phía trước là con sông Lôi Ba sao? Chúng ta có thể xuôi theo hạ nguồn con sông, tìm kiếm một thôn làng gần nó.”
Lạc Mộc Vận cười giễu: “Không phải tớ đã nói toàn bộ khu vực xung quanh đều rơi vào chiến đấu sao? Là cậu không tin tưởng phán đoán của tớ, hay là cậu đã quên rồi?”
“Mộc Vận!” - Lưu Ân Tĩnh quát nhẹ.
“Hừ.”
“Mình cảm thấy phương án của Anh Hào có thể thực hiện.” - Triệu Lệ Nguyên lên tiếng tán đồng với Trương Anh Hào.
“Không thích hợp lắm.” - Lưu Ân Tĩnh phản đối. - “Chúng ta đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Quái thú, nếu như vào thôn làng, gặp phải một đám Quái thú ở đó, nó có khác gì là tiến không được mà lùi cũng không xong. Khi hai mặt trước sau đều bị chặn, chúng ta chỉ có con đường chết.”
Triệu Lệ Nguyên phân tích: “Chúng ta không cần phải tiến vào thôn ngay khi phát hiện nó. Trước đó chúng ta có thể đứng từ xa quan sát, nếu như hoàn cảnh xung quanh không có bị phá hư, có nghĩa là cái thôn này không có bị Quái thú tấn công, khi đó chúng ta có thể tiến vào nhờ họ giúp đỡ. Trong tình huống ngược lại, chúng ta có thể tức tốc rời đi.”
“Cậu nói cũng có lý. Nhưng một cái thôn làng ven sông có thể giúp chúng ta giải quyết đám Quái thú theo sau sao? Nếu cả thôn đó toàn là người thường, chúng ta chẳng phải là hại người sao?” - Lưu Ân Tĩnh lo lắng hỏi lại.
Bị nói trúng vấn đề đạo đức, Triệu Lệ Nguyên tắt tiếng.
Võ giả là một nhóm người có sức mạnh phi thường, do đó Võ giả có sức phá hoại rất lớn. Cho nên, để thế gian trở nên tươi đẹp hơn, để thế giới có thể duy trì hòa bình và ổn định, Võ giả cần phải dùng thứ sức mạnh phi thường đó phục vụ cho sự phát triển và tiến bộ Nhân loại, làm việc tốt cho đời, giúp đỡ và bảo vệ những người yếu hơn. Đó chính là mục đích và mục tiêu chí cao của Võ giả, là thứ phẩm chất quan trọng nhất của mỗi người Võ giả: Đức.
Một người Võ giả không có Đức, nghĩa là một Võ giả dùng sức mạnh của mình với mục đích xấu, dùng khả năng phi thường của mình để tạo tội nghiệt, người này được xem là tà phái, là phản nhân loại. Liên bang luôn cực kỳ nghiêm khắc với những Võ giả tà phái, nhẹ thì bắt giam, nặng thì tử hình, không phân biệt thực lực, địa vị.
Không chỉ là Võ giả, những con người mong muốn trở thành Võ giả không khác gì mấy. Liên bang sẽ không chấp nhận để một con người phản nhân loại nắm giữ thứ sức mạnh phi thường, bởi những kẻ đó có thể gây ra những mối nguy hại vô cùng to lớn cho Liên bang.
Một khi đã chạm vào vấn đề đạo đức, bất cứ ai cũng phải nói năng thận trọng, một câu nói vô tình có thể trở thành vết nhơ cho cả cuộc đời, có thể khiến cả đời họ phải nằm trong danh sách giám sát của Liên bang.
Triệu Lệ Nguyên tắt tiếng, Phu Tân bổ sung thay y: “Theo quy định của Liên bang, bất cứ thôn làng nào cũng sẽ có ít nhất một vị Võ giả tọa trấn, vì thế chúng ta không cần lo lắng vấn đề của Ân Tĩnh.”
“Đúng đúng, mình nhớ có một điều luật như thế.” - Lưu Ân Tĩnh chợt vỗ tay. - “Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi.”
“Nhưng mình còn chưa nghỉ ngơi đủ, hai chân còn bủn rủn cả đây.” - Triệu Lệ Nguyên phàn nàn.
“Không sao, theo tính toán của mình, sông Lôi Ba cách nơi này khoảng vài cây số nữa thôi.” - Lưu Ân Tĩnh đứng dậy, lên tiếng an ủi.
“Được rồi, vậy đi thôi.” - Triệu Lệ Nguyên giơ hai tay đầu hàng, đứng dậy theo Lưu Ân Tĩnh.
Nhìn thấy Lưu Ân Tĩnh cùng Triệu Lệ Nguyên đã đứng dậy, Trương Anh Hào và Phu Tân cũng lần lượt đứng lên.
Lạc Mộc Vận từ khi nghe được phương án của Trương Anh Hào, trừ lúc đầu lên tiếng châm chọc, suốt phần sau cuộc nói chuyện, cô ta không xen vào, dường như thầm chấp nhận. Đã thầm đồng ý, giờ phút này, Lạc Mộc Vận không có ngáng chân mọi người, cũng nhanh nhẹn đứng lên.
Chốc lát sau, cả nhóm mượn nhờ ánh sáng le lói của ánh trăng đêm, một đường tiến về sông Lôi Ba.
Trương Anh Hào đi theo nhóm năm người, trong lòng có chút cảm thán: “Cuộc đời như một vở kịch, con người ta đều là diễn viên, kiêm đạo diễn, kiêm biên kịch và kiêm luôn lồng tiếng. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, người ta đều diễn tốt phần của bản thân, vậy... phần diễn của mình... có tốt không?”
Bình luận truyện