Kiên Cường Lên Cọng Bún

Chương 2-1



Các chức vụ trong lớp nhanh chóng được quyết định bởi giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi, nhưng bằng một hình thức hết sức lạ đời khiến mắt của các em học sinh phía dưới đều trợn tròn thao láo.

Đầu tiên cô cầm tờ danh sách quý báu trên tay vởi thái độ hết sức cẩn thận, sau đó ngẩng đầu nhìn chung quy một lượt rồi dõng dạc nói.

- Lớp trưởng, chữ tr tê-rờ - Im lặng vài giây để suy nghĩ gì đó, mắt cô Vân chợt sáng rỡ lên - À rồi lớp mình có một chữ tr. Chúc mừng bạn Trường, em đã được nhận chức lớp trưởng.

Cằm Ninh Yên rớt xuống tận bàn.

Khi mà phần lớn những con người ngồi trong căn phòng này chưa kịp phản ứng trước lối tư duy kỳ quặc của cô Vân thì có một hồi tiếng “bốp” “bốp” “bốp” vang lên rời rạc. Tất cả đều tập trung nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, không ngờ người được giao quyền sinh sát lại là chàng trai mái lá ban nãy. Đầu hắn ngẩng cao, đang một mình vỗ tay với dáng vẻ gật gù đầy thỏa mãn. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống một viên chức hài lòng khi đạt được vị trí cao nhờ chạy chọt và mua bằng cấp.

Không dừng lại ở đó, cô giáo đứng trên bảng cũng nhiệt tình hưởng ứng màn ăn mừng lố bịch này, cuối cùng thành ra cả lớp đều vỗ tay như thể vừa có chuyện gì vui vẻ lắm.

Vụ đề cử cán bộ cấp cao lại tiếp tục, cô Vân lúng búng.

- À ờ rồi, giờ đến lớp phó học tập.

Chợt nghe bên cạnh có tiếng lạch cạch, Ninh Yên tò mò quay sang nhìn thử thì thấy thằng Hòa đang từ từ trượt mông trên ghế, chân vươn dài phía dưới mặt bàn còn gương mặt thì lộ rõ vẻ hoang mang. Đầu hắn lúc này chỉ cao hơn phần tựa của cái ghế một tí, hai mắt mở to đầy kiên định nhìn thẳng về đằng trước, cả người có nguy cơ trôi tuột luôn xuống mặt sàn.

Ninh Yên nhịn cười một mình không đặng bèn huých huých Việt An, cô ấy nhìn thấy cảnh này thì không ngừng liếc bạn Hòa bằng ánh mắt kỳ thị.

- Tôi thấy có điề...

Hòa chưa kịp nói hết câu thì cô giáo ở trên bục giảng dõng dạc xướng.

- Lớp phó học tập, H-o-c, a, chúc mừng bạn Hòa vì có nhiều chữ cái giống nhất. Hòa ở đâu cô muốn nhìn thấy cánh tay của em?

Liền đó có tiếng va đổ loảng xoảng, do quá shock và lê mông quá đà nên chiếc ghế Hòa đang ngồi đổ nhào, cả người hắn âu yếm dính trên đất.

Yên trợn mắt hết nhìn tên vừa làm trò hề còn đang khó nhọc chống người dậy bên kia, lại quay sang nhìn An với vẻ mặt đầy kinh ngạc, bật ngón tay cái.

- Sao nó biết cô sẽ gọi mình?

- Linh cảm của động vật ăn cỏ. – Việt An tặc lưỡi rồi nhún vai, vì mang bộ mặt quan tài nên biểu cảm cũng ít ỏi đến tội.

Nhưng hành động tiếp theo của thằng Hòa lại khiến mọi người đang ngạc nhiên càng muốn ngã ngửa.

Nó phủi mông đứng phắt dậy, giọng oang oang không có tí gì là lo lắng, như kiểu trò luồn tuột lúc nãy chưa từng xảy ra.

- Em được làm lớp phó học tập! Thật không ạ?

Yên ngoáy tai, sao nghe kiểu gì cũng thấy hắn đang phấn khích tột độ thế?

Cô Vân ngớ người rồi nhanh như cắt gật đầu.

- Em thưa cô năm ngoái em phải thi lại hai môn mới được lên lớp. Em vẫn được làm ạ? - Hòa thật thà khai.

Cô giáo còn chưa kịp trả lời thì Việt An bên này cũng đẩy ghế đứng dậy.

- Thưa cô em phản đối!

- Gì? – Bị bất ngờ, Hòa quay sang không ngừng nháy mắt và vặn vẹo cơ mặt ra hiệu nhưng người nọ chẳng thèm để ý.

- Thưa cô, để bạn ấy làm thì năm nay không chỉ có bạn Hòa mà cả lớp đều phải thi lại đấy ạ! – Lúc nói mấy lời này, cảm xúc hiện lên trên gương mặt Việt An vẫn không thay đổi là bao.

- Bà im đi!

Ninh Yên bị kẹt ở giữa chỉ biết rụt cổ để giảm thấp chỉ số tồn tại. Hai người cãi đủ chưa thế?. Bị mấy chục cặp mắt xăm soi thế này tôi nổi hết cả da gà rồi. À, mặc dù người họ muốn nhìn không phải là tôi.

- Vậy chúng ta cho bạn Hòa một cơ hội, làm không tốt thì có thể đổi cán bộ mà. – Cô Vân thức tỉnh sớm nhất, nhận thấy hai đứa bên dưới não dư máu dường như muốn nhảy vào cắn xé lẫn nhau thì vội vàng hô lớn.

Việt An lạnh lùng liếc đối phương một cái rồi ngồi xuống ghế, khoanh tay, ngoảnh mặt đi với thái độ mặc kệ.

Thằng kia chẳng biết lấy văn ở đâu, không ngừng hứa như ứng viên đi vận động tranh cử.

Ninh Yên lau mồ hôi chảy trên trán, chỉ biết nhe răng cười trừ mấy cái cho qua chuyện.

Hòa dẩu môi hứ hứ vẻ tự đắc, sau đó cười sớ lớ nói cảm ơn cô chủ nhiệm. Hắn cao ngạo ngồi xuống nhưng quên mất rằng ban nãy mình còn chưa dựng ghế lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện