Kiêu Phong
Quyển 5 - Chương 122: Trưng cầu ý kiến
Lục Thất nhìn Dương Hồng gật đầu, nói:
- Ngươi không phải có chỗ hiểu lầm, ta cầm giữ binh Hà Tây không phải là muốn tạo phản. Nếu ta muốn tạo phản, cũng không thể trở về Khai Phong phủ.
Dương Hồng ồ lên một tiếng nhìn Lục Thất. Lục Thất lại nói:
- Hà Tây không sánh được với Trung Nguyên, ở đó vốn bị Đảng Hạng và Hồi Hột chiếm cứ nhiều năm rồi. Trên thực tế chính là đất của Phiên tộc. Ta tiến vào chiếm lấy Hà Tây đối mặt với nguy cơ lớn nhất là sự quy trị của Phiên tộc. Ta cần quyền lực tuyệt đối thực thi chính sách quy trị dùng Phiên khống chế Phiên. Nếu ta để quan viên triều đình đi tiếp quản Hà Tây, hậu quả sẽ khiến cho Phiên tộc tạo phản. Bởi vì một khi quan lại triều đình tới Hà Tây, sẽ chỉ biết thi hành thói quen trị lý của triều đình. Mặt khác, quân lực của ta hầu như đều là hàng binh của Hạ quốc, một khi bị triều đình tiếp quản, quan tướng triều đình rất khó mà áp chế được những quân lực Phiên tộc đó.
Dương Hồng nghe xong gật đầu, Lục Thất mỉm cười nói:
- Bây giờ ta phụng chỉ quay về Khai Phong phủ, nguy hiểm cũng có, nhưng trong thời gian ngắn không thể có nguy hiểm được. Nếu ta chết, Hà Tây sẽ có phản loạn, Đại Chu hiện giờ đang tác chiến với Ba Thục, Giang Nam và Yến quốc. Nếu quân của Hà Tây cũng náo nhiệt đột kích, Đại Chu sẽ có nguy cơ mất nước.
Dương Hồng nghe xong gật đầu, bỗng hỏi:
- Đại nhân, Hà Tây có bao nhiêu quân lực?
- Hà Tây có một trăm sáu mươi nghìn quân lực. Trong đó có bốn mươi nghìn Tây Lương kỵ quân, Bắc Đình có ba mươi nghìn quân bộ, kỵ quân mười nghìn.
Lục Thất đáp.
Dương Hồng mặt biến sắc, thất thanh nói:
- Hà Tây có nhiều quân lực thế sao?
- Nếu không có nhiều quân như vậy, sao ta có thể trấn thủ được Hà Tây? Trước đây không lâu, ta đã từng đánh lui một trăm nghìn quân Liêu quốc, đồng thời đã liều chết một phen với một trăm nghìn quân Hạ quốc. Cuối cùng đã bình an liên hôn với Hạ quốc.
Lục Thất nói.
Dương Hồng sợ hãi gật đầu, trong lòng y luôn cảm thấy quân lực Hà Tây không thể nhiều hơn Chiết Thị Phủ Châu. Nhưng bây giờ mới biết, quân lực Hà Tây đã nhiều hơn Chiết Thị Phủ Châu rất nhiều. Lục Thiên Phong đã có hai trăm nghìn đại quân. Nếu Lục Thiên Phong thực sự có lòng phản Chu, Đại Chu quả thực rất khó ứng phó được.
- Dương Hồng, ta ở Hà Tây và Bắc Đình, vì giành được sự quy trị của Phiên tộc, đã cưới Đảng Hạng Quận Chúa và Hồi Hột Quận Chúa làm phu nhân.
Lục Thất lại ôn tồn nói. Hắn thông qua miệng lưỡi của Dương Hồng, ban bố tin của Hà Tây.
Dương Hồng kinh hãi gật đầu, nói:
- Đảng Hạng Quận Chúa, đại nhân không phải là kết thành nhân duyên với Chiết Hương Nguyệt tiểu thư sao?
- Liên hôn cùng ta là con gái Thác Bạt Thị Hạ quốc, là Thác Bạt Thị Hạ quốc chủ động đề xuất, mục đích là không muốn ta đột kích thảo nguyên Bình Hạ. Còn Hà Tây thì mới giành được, chiến sự giữa ta và Hạ quốc cũng không thể tiêu hao lâu hơn được nữa, cho nên đã đồng ý cầu hòa với Hạ quốc. Nhưng Thác Bạt Thị Hạ quốc thiếu thành ý, dùng con gái bàng chi liên hôn.
Lục Thất đáp.
Dương Hồng hiểu ý gật đầu, Lục Thất lại hỏi:
- Thái tử Đường quốc trước đây, ngươi biết hiện trạng thế nào không?
Dương Hồng giật mình, nói:
- Tiểu nhân biết. Người mà đại nhân nói đã từng sai người đi Thanh Phong Cư nhiều lần, nghe ngóng tình hình của đại nhân, hỏi khi nào đại nhân sẽ trở về.
Lục Thất nghe xong gật đầu, Dương Hồng lại nói:
- Người đó đại nhân nói tới, hiện giờ là An Viễn huyện công, Ngân Thanh Quang lộc đại phu, Trưởng sử Thương Châu, nhưng người đó là bị cấm túc, chỉ có thể ở trong nhà.
- Người đó là sống một mình? Hay là ở cùng cha?
Lục Thất hỏi.
- Là sống một mình, phụ thân bị cầm tù ở gần ngoài thành Kim Thủy Môn, chính là phía tây nội thành. Con trai thì bị giam cầm ở gần sông Ngũ Trượng, nhưng không phải là tòa Ngô Vương phủ kia. Tòa Ngô Vương phủ kia đã bị thu lại rồi.
Dương Hồng đáp.
Lục Thất gật đầu, lại nghe Dương Hồng nói:
- Đại nhân, còn có một người sai người tới tìm đại nhân, chính là Ung Quốc Công của Đường quốc trước đây.
Lục Thất sửng sốt, nói:
- Người đó cũng bị đưa tới Đại Chu rồi.
- Vâng, còn sống ở Lũng Tây Quận Công phủ trước đây.
Dương Hồng đáp.
Lục Thất khẽ ồ lên một tiếng. Hắn đối với nhạc phụ Ung Vương đó ban đầu gặp nhau ấn tượng không tốt, cho nên sớm đã không muốn thừa nhận. Bây giờ bị Chu quốc bắt lại nhốt vào lồng, hắn căn bản cũng sẽ không đi quan tâm.
Nhưng nghĩ lại, trong lòng bỗng có chút xúc động, nhớ tới một tình tiết, đó chính là hắn bây giờ là Phò mã Chu quốc, dù chưa thành hôn, nhưng đã là con rể của Chu Hoàng đế rồi. Nếu hắn lạnh nhạt với Ung Vương, liệu có khiến cho Chu Hoàng đế phản cảm không?
- Dương Hồng, ngày mai ngươi sai người tới Lũng Tây Quận Công phủ đưa một trăm quan tiền và một vò rượu bồ đào, ngoài ra cộng thêm một chén dạ quang bôi bằng ngọc Kỳ Liên, cho người nói với Lũng Tây Quận Công, ta rảnh rỗi sẽ tới thăm.
Lục Thất dặn dò.
Dương Hồng sửng sốt, chần chừ nói:
- Đông chủ, tiểu nhân khuyên một câu, người không nên có liên quan tông thích với Đường quốc.
Lục Thất gật đầu, nói:
- Ta biết ngươi là có ý tốt, chỉ là ta làm không được chuyện phụ nghĩa bạc tình. Một người vợ ta ở Đường quốc, là con gái của Lũng Tây Quận Công. Ngươi cứ việc mang đi, nếu đã muốn chỉ tội ta, cho dù không tặng cũng sẽ bị tội.
Dương Hồng nghe xong gật đầu nói:
- Ngày mai tiểu nhân sẽ mang đi.
Lục Thất gật đầu:
- Ngày mai cũng mang tới tặng An Viễn Huyện công một trăm quan tiền, chuẩn bị rượu thịt ở Thanh Phong Cư đưa đến, nói ta có thời gian sẽ tới thăm.
Dương Hồng gật đầu, Lục Thất lại nói:
- An Viễn Huyện công ở Giang Nam có ân tri ngộ với ta. Bây giờ ta có thể làm được chỉ là cho chút tiền bạc.
Dương Hồng gật đầu, Lục Thất lại mỉm cười nói:
- Chuyện mua tửu lầu có tiến triển gì không?
- Không, tửu lầu ở chỗ đẹp không nói đắt tiền, mà đồng ý bán cũng ít, chỉ có thể đi hỏi thăm.
Dương Hồng đáp.
- Thạch Trung Phi đã nói với ta rồi, nói trong Lệ Cảnh môn, bên bờ Biện Hà có một tửu lầu, trước đây muốn bán, ngươi biết chứ?
Lục Thất hỏi.
Dương Hồng sửng sốt, hỏi:
- Đại nhân, tửu lầu đó tên là gì?
- Túy Tiên Cư.
Lục Thất đáp.
- Ồ, tiểu nhân biết rồi, đó là gia nghiệp của Nhữ Nam Huyện công.
Dương Hồng nghe hiểu ý nói.
- Nhữ Nam Huyện công lai lịch thế nào?
Lục Thất hỏi.
- Nhữ Nam Huyện công họ Lý, là hàng cháu của Hoàng đế Tấn triều mấy chục năm trước đây.
Dương Hồng hạ giọng nói.
Lục Thất sửng sốt, kinh ngạc nói:
- Hoàng đế tiền triều, không ngờ còn có hậu nhân còn sống.
- Lý Quốc Chủ của Đường quốc cũng không phải còn sống sao?
Dương Hồng tiện miệng nói, bỗng cảm thấy không ổn liền liếc nhìn Lục Thất.
Lục Thất hiểu ý gật đầu. Hắn biết hoàng triều trước đây và Chu quốc phần lớn là võ thần soán vị lập lên. Mà sau khi võ thần soán vị, để tránh bị chỉ trích quá lớn và bị lên án, an ủi người quy hàng, cho nên đối với tông tộc Hoàng đế tiền triều sẽ tha cho một phần.
- Ngươi biết vì sao Túy Tiên Cư đó lại bán không?
Lục Thất hỏi.
- Có lẽ là kinh doanh không tốt, mặc dù Biện Hà bên đó không bằng phố Mã Hành và Phiên Lâu, nhưng cũng là chốn phồn hoa, chỉ là bối cảnh của Túy Tiên Cư có kỵ, cho nên quan lớn quý nhân đều không muốn tới đó. Còn người dân thường rất ít tới đại tửu lầu.
Dương Hồng đáp.
Lục Thất gật đầu, Dương Hồng lại nói:
- Đại nhân thực sự muốn mua tửu lầu đó?
- Muốn mua, ta muốn có một chỗ bán rượu bồ đào. Ngươi thấy có được không?
Lục Thất nói.
- Tiểu nhân cũng không biết nên nói thế nào, Túy Tiên Cư đó luôn không có người muốn tiếp nhận, nghe nói là Nhữ Nam Huyện Công muốn chuyển khỏi Khai Phong phủ. Nhưng chưa chắc triều đình sẽ đồng ý cho Nhữ Nam Huyện công rời khỏi Khai Phong phủ. Nếu có thể bán được Túy Tiên Cư, Nhữ Nam Huyện công có thể lấy việc mưu sinh làm lý do, chuyển đi nơi khác.
Dương Hồng đáp.
Lục Thất hiểu ý gật đầu, hỏi:
- Mua Túy Tiên Cư đó cần bao nhiêu quan?
- Năm mươi nghìn quan. Nếu đàm phán tốt, bốn mươi nghìn quan cũng được.
Dương Hồng đáp, rất thông hiểu về ngành kinh doanh tửu lầu của Khai Phong phủ.
Lục Thất gật đầu, bỗng mỉm cười nói:
- Việc buôn bán của Thanh Phong Cư thế nào?
- Rất tốt, đặc biệt là tin đại nhân lấy được Hà Tây truyền tới, khách tới Thanh Phong Cư ngày càng nhiều, khoảng chừng một tháng mới giảm bớt, nhưng vẫn còn nhiều hơn trước đây. Ngày mai tiểu nhân sẽ mang sổ sách tới cho đại nhân kiểm tra.
Dương Hồng trả lời có chút hưng phấn.
- Ngày mai vị Lâm Phong này sẽ tới Thanh Phong Cư, để y làm chủ tất cả.
Lục Thất bình thản nói.
- Vâng, ngày mai tiểu nhân sẽ chờ Lâm đại nhân.
Dương Hồng đáp, Lâm Phong y cũng đã gặp rồi, là tâm phúc thân vệ của Lục Thất.
- Khai Phong phủ đã xảy ra chuyện gì chưa? Ta là chỉ tin biến động của triều đình.
Lục Thất hỏi.
- Gần đây triều đình không xảy ra chuyện lớn nào, chính là quan lại tới phía nam được triều định phân công rồi.
Dương Hồng đáp.
- Không có tin của Tấn Quốc Công sao?
Lục Thất hỏi.
- Không có, tin của Tấn Quốc Công tiểu nhân lâu rồi không nghe nói tới.
Dương Hồng đáp.
Lục Thất gật đầu, nói:
- Vất vả cho ngươi rồi, ngươi đi nghỉ chút đi.
- Vâng, tiểu nhân cáo lui.
Dương Hồng hành lễ cáo từ, Tiểu Điệp thay Lục Thất tiễn ra ngoài.
- Ngươi không phải có chỗ hiểu lầm, ta cầm giữ binh Hà Tây không phải là muốn tạo phản. Nếu ta muốn tạo phản, cũng không thể trở về Khai Phong phủ.
Dương Hồng ồ lên một tiếng nhìn Lục Thất. Lục Thất lại nói:
- Hà Tây không sánh được với Trung Nguyên, ở đó vốn bị Đảng Hạng và Hồi Hột chiếm cứ nhiều năm rồi. Trên thực tế chính là đất của Phiên tộc. Ta tiến vào chiếm lấy Hà Tây đối mặt với nguy cơ lớn nhất là sự quy trị của Phiên tộc. Ta cần quyền lực tuyệt đối thực thi chính sách quy trị dùng Phiên khống chế Phiên. Nếu ta để quan viên triều đình đi tiếp quản Hà Tây, hậu quả sẽ khiến cho Phiên tộc tạo phản. Bởi vì một khi quan lại triều đình tới Hà Tây, sẽ chỉ biết thi hành thói quen trị lý của triều đình. Mặt khác, quân lực của ta hầu như đều là hàng binh của Hạ quốc, một khi bị triều đình tiếp quản, quan tướng triều đình rất khó mà áp chế được những quân lực Phiên tộc đó.
Dương Hồng nghe xong gật đầu, Lục Thất mỉm cười nói:
- Bây giờ ta phụng chỉ quay về Khai Phong phủ, nguy hiểm cũng có, nhưng trong thời gian ngắn không thể có nguy hiểm được. Nếu ta chết, Hà Tây sẽ có phản loạn, Đại Chu hiện giờ đang tác chiến với Ba Thục, Giang Nam và Yến quốc. Nếu quân của Hà Tây cũng náo nhiệt đột kích, Đại Chu sẽ có nguy cơ mất nước.
Dương Hồng nghe xong gật đầu, bỗng hỏi:
- Đại nhân, Hà Tây có bao nhiêu quân lực?
- Hà Tây có một trăm sáu mươi nghìn quân lực. Trong đó có bốn mươi nghìn Tây Lương kỵ quân, Bắc Đình có ba mươi nghìn quân bộ, kỵ quân mười nghìn.
Lục Thất đáp.
Dương Hồng mặt biến sắc, thất thanh nói:
- Hà Tây có nhiều quân lực thế sao?
- Nếu không có nhiều quân như vậy, sao ta có thể trấn thủ được Hà Tây? Trước đây không lâu, ta đã từng đánh lui một trăm nghìn quân Liêu quốc, đồng thời đã liều chết một phen với một trăm nghìn quân Hạ quốc. Cuối cùng đã bình an liên hôn với Hạ quốc.
Lục Thất nói.
Dương Hồng sợ hãi gật đầu, trong lòng y luôn cảm thấy quân lực Hà Tây không thể nhiều hơn Chiết Thị Phủ Châu. Nhưng bây giờ mới biết, quân lực Hà Tây đã nhiều hơn Chiết Thị Phủ Châu rất nhiều. Lục Thiên Phong đã có hai trăm nghìn đại quân. Nếu Lục Thiên Phong thực sự có lòng phản Chu, Đại Chu quả thực rất khó ứng phó được.
- Dương Hồng, ta ở Hà Tây và Bắc Đình, vì giành được sự quy trị của Phiên tộc, đã cưới Đảng Hạng Quận Chúa và Hồi Hột Quận Chúa làm phu nhân.
Lục Thất lại ôn tồn nói. Hắn thông qua miệng lưỡi của Dương Hồng, ban bố tin của Hà Tây.
Dương Hồng kinh hãi gật đầu, nói:
- Đảng Hạng Quận Chúa, đại nhân không phải là kết thành nhân duyên với Chiết Hương Nguyệt tiểu thư sao?
- Liên hôn cùng ta là con gái Thác Bạt Thị Hạ quốc, là Thác Bạt Thị Hạ quốc chủ động đề xuất, mục đích là không muốn ta đột kích thảo nguyên Bình Hạ. Còn Hà Tây thì mới giành được, chiến sự giữa ta và Hạ quốc cũng không thể tiêu hao lâu hơn được nữa, cho nên đã đồng ý cầu hòa với Hạ quốc. Nhưng Thác Bạt Thị Hạ quốc thiếu thành ý, dùng con gái bàng chi liên hôn.
Lục Thất đáp.
Dương Hồng hiểu ý gật đầu, Lục Thất lại hỏi:
- Thái tử Đường quốc trước đây, ngươi biết hiện trạng thế nào không?
Dương Hồng giật mình, nói:
- Tiểu nhân biết. Người mà đại nhân nói đã từng sai người đi Thanh Phong Cư nhiều lần, nghe ngóng tình hình của đại nhân, hỏi khi nào đại nhân sẽ trở về.
Lục Thất nghe xong gật đầu, Dương Hồng lại nói:
- Người đó đại nhân nói tới, hiện giờ là An Viễn huyện công, Ngân Thanh Quang lộc đại phu, Trưởng sử Thương Châu, nhưng người đó là bị cấm túc, chỉ có thể ở trong nhà.
- Người đó là sống một mình? Hay là ở cùng cha?
Lục Thất hỏi.
- Là sống một mình, phụ thân bị cầm tù ở gần ngoài thành Kim Thủy Môn, chính là phía tây nội thành. Con trai thì bị giam cầm ở gần sông Ngũ Trượng, nhưng không phải là tòa Ngô Vương phủ kia. Tòa Ngô Vương phủ kia đã bị thu lại rồi.
Dương Hồng đáp.
Lục Thất gật đầu, lại nghe Dương Hồng nói:
- Đại nhân, còn có một người sai người tới tìm đại nhân, chính là Ung Quốc Công của Đường quốc trước đây.
Lục Thất sửng sốt, nói:
- Người đó cũng bị đưa tới Đại Chu rồi.
- Vâng, còn sống ở Lũng Tây Quận Công phủ trước đây.
Dương Hồng đáp.
Lục Thất khẽ ồ lên một tiếng. Hắn đối với nhạc phụ Ung Vương đó ban đầu gặp nhau ấn tượng không tốt, cho nên sớm đã không muốn thừa nhận. Bây giờ bị Chu quốc bắt lại nhốt vào lồng, hắn căn bản cũng sẽ không đi quan tâm.
Nhưng nghĩ lại, trong lòng bỗng có chút xúc động, nhớ tới một tình tiết, đó chính là hắn bây giờ là Phò mã Chu quốc, dù chưa thành hôn, nhưng đã là con rể của Chu Hoàng đế rồi. Nếu hắn lạnh nhạt với Ung Vương, liệu có khiến cho Chu Hoàng đế phản cảm không?
- Dương Hồng, ngày mai ngươi sai người tới Lũng Tây Quận Công phủ đưa một trăm quan tiền và một vò rượu bồ đào, ngoài ra cộng thêm một chén dạ quang bôi bằng ngọc Kỳ Liên, cho người nói với Lũng Tây Quận Công, ta rảnh rỗi sẽ tới thăm.
Lục Thất dặn dò.
Dương Hồng sửng sốt, chần chừ nói:
- Đông chủ, tiểu nhân khuyên một câu, người không nên có liên quan tông thích với Đường quốc.
Lục Thất gật đầu, nói:
- Ta biết ngươi là có ý tốt, chỉ là ta làm không được chuyện phụ nghĩa bạc tình. Một người vợ ta ở Đường quốc, là con gái của Lũng Tây Quận Công. Ngươi cứ việc mang đi, nếu đã muốn chỉ tội ta, cho dù không tặng cũng sẽ bị tội.
Dương Hồng nghe xong gật đầu nói:
- Ngày mai tiểu nhân sẽ mang đi.
Lục Thất gật đầu:
- Ngày mai cũng mang tới tặng An Viễn Huyện công một trăm quan tiền, chuẩn bị rượu thịt ở Thanh Phong Cư đưa đến, nói ta có thời gian sẽ tới thăm.
Dương Hồng gật đầu, Lục Thất lại nói:
- An Viễn Huyện công ở Giang Nam có ân tri ngộ với ta. Bây giờ ta có thể làm được chỉ là cho chút tiền bạc.
Dương Hồng gật đầu, Lục Thất lại mỉm cười nói:
- Chuyện mua tửu lầu có tiến triển gì không?
- Không, tửu lầu ở chỗ đẹp không nói đắt tiền, mà đồng ý bán cũng ít, chỉ có thể đi hỏi thăm.
Dương Hồng đáp.
- Thạch Trung Phi đã nói với ta rồi, nói trong Lệ Cảnh môn, bên bờ Biện Hà có một tửu lầu, trước đây muốn bán, ngươi biết chứ?
Lục Thất hỏi.
Dương Hồng sửng sốt, hỏi:
- Đại nhân, tửu lầu đó tên là gì?
- Túy Tiên Cư.
Lục Thất đáp.
- Ồ, tiểu nhân biết rồi, đó là gia nghiệp của Nhữ Nam Huyện công.
Dương Hồng nghe hiểu ý nói.
- Nhữ Nam Huyện công lai lịch thế nào?
Lục Thất hỏi.
- Nhữ Nam Huyện công họ Lý, là hàng cháu của Hoàng đế Tấn triều mấy chục năm trước đây.
Dương Hồng hạ giọng nói.
Lục Thất sửng sốt, kinh ngạc nói:
- Hoàng đế tiền triều, không ngờ còn có hậu nhân còn sống.
- Lý Quốc Chủ của Đường quốc cũng không phải còn sống sao?
Dương Hồng tiện miệng nói, bỗng cảm thấy không ổn liền liếc nhìn Lục Thất.
Lục Thất hiểu ý gật đầu. Hắn biết hoàng triều trước đây và Chu quốc phần lớn là võ thần soán vị lập lên. Mà sau khi võ thần soán vị, để tránh bị chỉ trích quá lớn và bị lên án, an ủi người quy hàng, cho nên đối với tông tộc Hoàng đế tiền triều sẽ tha cho một phần.
- Ngươi biết vì sao Túy Tiên Cư đó lại bán không?
Lục Thất hỏi.
- Có lẽ là kinh doanh không tốt, mặc dù Biện Hà bên đó không bằng phố Mã Hành và Phiên Lâu, nhưng cũng là chốn phồn hoa, chỉ là bối cảnh của Túy Tiên Cư có kỵ, cho nên quan lớn quý nhân đều không muốn tới đó. Còn người dân thường rất ít tới đại tửu lầu.
Dương Hồng đáp.
Lục Thất gật đầu, Dương Hồng lại nói:
- Đại nhân thực sự muốn mua tửu lầu đó?
- Muốn mua, ta muốn có một chỗ bán rượu bồ đào. Ngươi thấy có được không?
Lục Thất nói.
- Tiểu nhân cũng không biết nên nói thế nào, Túy Tiên Cư đó luôn không có người muốn tiếp nhận, nghe nói là Nhữ Nam Huyện Công muốn chuyển khỏi Khai Phong phủ. Nhưng chưa chắc triều đình sẽ đồng ý cho Nhữ Nam Huyện công rời khỏi Khai Phong phủ. Nếu có thể bán được Túy Tiên Cư, Nhữ Nam Huyện công có thể lấy việc mưu sinh làm lý do, chuyển đi nơi khác.
Dương Hồng đáp.
Lục Thất hiểu ý gật đầu, hỏi:
- Mua Túy Tiên Cư đó cần bao nhiêu quan?
- Năm mươi nghìn quan. Nếu đàm phán tốt, bốn mươi nghìn quan cũng được.
Dương Hồng đáp, rất thông hiểu về ngành kinh doanh tửu lầu của Khai Phong phủ.
Lục Thất gật đầu, bỗng mỉm cười nói:
- Việc buôn bán của Thanh Phong Cư thế nào?
- Rất tốt, đặc biệt là tin đại nhân lấy được Hà Tây truyền tới, khách tới Thanh Phong Cư ngày càng nhiều, khoảng chừng một tháng mới giảm bớt, nhưng vẫn còn nhiều hơn trước đây. Ngày mai tiểu nhân sẽ mang sổ sách tới cho đại nhân kiểm tra.
Dương Hồng trả lời có chút hưng phấn.
- Ngày mai vị Lâm Phong này sẽ tới Thanh Phong Cư, để y làm chủ tất cả.
Lục Thất bình thản nói.
- Vâng, ngày mai tiểu nhân sẽ chờ Lâm đại nhân.
Dương Hồng đáp, Lâm Phong y cũng đã gặp rồi, là tâm phúc thân vệ của Lục Thất.
- Khai Phong phủ đã xảy ra chuyện gì chưa? Ta là chỉ tin biến động của triều đình.
Lục Thất hỏi.
- Gần đây triều đình không xảy ra chuyện lớn nào, chính là quan lại tới phía nam được triều định phân công rồi.
Dương Hồng đáp.
- Không có tin của Tấn Quốc Công sao?
Lục Thất hỏi.
- Không có, tin của Tấn Quốc Công tiểu nhân lâu rồi không nghe nói tới.
Dương Hồng đáp.
Lục Thất gật đầu, nói:
- Vất vả cho ngươi rồi, ngươi đi nghỉ chút đi.
- Vâng, tiểu nhân cáo lui.
Dương Hồng hành lễ cáo từ, Tiểu Điệp thay Lục Thất tiễn ra ngoài.
Bình luận truyện