Kiêu Phong

Quyển 5 - Chương 134: Vô căn cứ



Quận công Lũng Tây cũng ngồi xuống, thần thái nho nhã, mỉm cười nói:

- Hiền tế có thể đến thăm ta, ta thấy rất vui!

- Thiên Phong đến thăm người, cũng là điều nên làm.

Lục Thất mỉm cười đáp lại.

Quận công Lũng Tây gật đầu, cảm kích nói:

- Thế sự vô thường! Trước kia ta cảm thấy vui mừng vì có thể rời khỏi nơi này, nhưng thật không ngờ giờ đây lại phải quay lại “chiếc lồng” này.

- Nếu người đã đến đây thì trước hết hãy yên tâm sống. Thiên Phong nghĩ, một năm nữa thôi thì nhạc phụ sẽ được bỏ lệnh cấm thôi.

Lục Thất nói.

Quận công Lũng Tây im lặng, một lát sau mới thấp giọng nói:

- Hiền tế có thể giúp ta quay về Giang Nam đoàn tụ với Thiền Nhi không?

Lục Thất nghe xong trong lòng cười lạnh, hiểu được vị Ung Vương năm đó, còn muốn quay về Giang Nam lật ngược tình thế nữa. Hắn lắc đầu nói:

- Nhạc phụ đại nhân! Con không có năng lực cứu người trở về Giang Nam. Ngay cả con đây cũng không có cách nào liên lạc được với người thân ở Giang Nam.

Vẻ mặt quận công Lũng Tây có chút thất vọng, Lục Thất lại nói:

- Nếu nhạc phụ đại nhân trở về Giang Nam thì hậu quả sẽ nguy hiểm hơn khi ở Chu quốc đấy.

- Giang Nam hiện giờ ra sao? Quân Đường còn ở Tuyên Châu không?

Quận công Lũng Tây ôm hy vọng, hỏi.

- Nhạc phụ đại nhân! Con thật sự không rõ tình hình Giang Nam, nhưng với phán đoán của con thì quân Đường ở Tuyên Châu tám phần là quy hàng Tấn quốc rồi. Bởi vì vua Đường quốc đã đầu hàng Đại Chu mà Đại Chu lại không có được sự đầu hàng của quân Đường Tuyên Châu.

Lục Thất trả lời.

Sắc mặt quận công Lũng Tây trầm xuống, gật đầu rồi đột nhiên hỏi:

- Hiền tế! Thân nhân của hiền tế đang ẩn nấp ở nơi nào của Giang Nam?

- Thiên Phong không thể nói vấn đề này cho nhạc phụ được.

Lục Thất lắc đầu từ chối trả lời.

- Ta nghĩ chắc là ở Thường Châu.

Quận công Lũng Tây nói tiếp.

Lục Thất quay đầu lạnh lùng nhìn quận công Lũng Tây. Quận công Lũng Tây mỉm cười nói:

- Hiền tế đừng hiểu nhầm, ta không có ác ý gì, chỉ nói vậy thôi.

- Nói cũng không sao nhưng nhạc phụ đại nhân đoán sai rồi.

Lục Thất thản nhiên nói.

- Không phải là ta đoán mà ta biết hiền tế có thế lực rất mạnh ở Thường Châu. Trên thực tế, hiền tế và Trương thị đã liên hiệp với nhau rồi.

Quận công Lũng Tây nói.

Lục Thất nhau mày, vừa nghe đã biết quận công Lũng Tây chỉ dựa vào tin tức trước đây mà đưa ra phán đoán không chính xác. Hắn lắc đầu nói:

- Thiên Phong ở Thường Châu không có thế lực nào cả, nhạc phụ đừng đoán lung tung!

- Hiền tế, ta muốn được đoàn tụ cùng Thiền Nhi. Con nghĩ cách đưa ta đến Thường Châu, chắc con có khả năng này chứ?

Quận công Lũng Tây thành khẩn nói.

Lục Thất nghiêm nét mặt nói:

- Nhạc phụ, con thật không lừa người, ở Thường Châu con không có thế lực nào cả, đó là chuyện rất lâu trước kia rồi, giờ đây Thường Châu đã rơi vào tay Tấn quốc rồi.

- Hiền tế! Con giấu ta cũng vô dụng! Ta biết rất rõ, con đã chiếm cứ rất lâu ở Thường Châu, sau đó Quốc Chủ muốn đoạt lấy quân lực Thường Châu của con nên điều hai vạn Trung Phủ quân của con đến Kinh Khẩu. Kết quả là sau khi ba vạn quân Đường tiến vào Thường Châu thì hai vạn quân của con đã liên hợp với quân lực của Trương thị Giang Âm tiêu diệt ba vạn quân Đường. Sau đó Quốc Chủ bị ép phong Giang Âm Hầu làm quận vương Trung Ngô.

Quận công Lũng Tây nghiêm nghị nói.

Lục Thất lắc đầu, nói:

- Nhạc phụ! Chiến sự lần đó ở Thường Châu là quân Giang Âm xúi giục hai vạn Trung Phủ quân, không có liên quan gì đến con cả.

Quận công Lũng Tây muốn nói lại thôi, tiện đà lại nói:

- Nếu như hiền tế không muốn để ta đến Thường Châu, vậy có thể để ta đến Hà Tây không, điều này chắc không khó chứ?

Lục Thất nghe xong thật sự muốn cho lão ta quả đấm. Hắn kiên trì chịu đựng, lắc đầu nói:

- Nhạc phụ! Ở Hà Tây gần như đều là phiên tộc, chỉ có điều bị con làm cho kinh sợ nên không dám tạo phản. Nếu như nhạc phụ đến đó, một là không hợp khí hậu, hai là rất dễ bị phiên tộc kèm hai bên.

Quận công Lũng Tây nghe xong im lặng, Lục Thất lại nói:

- Nếu nhạc phụ đã đến Đại Chu thì không nên nghĩ ngợi lung tung sẽ tốt hơn. Con thật sự không có khả năng để nhạc phụ rời khỏi Khai Phong phủ, mà chỉ có thể phụng dưỡng người mà thôi.

Quận công Lũng Tây bất đắc dĩ cười khổ, vẻ mặt lộ ra sự thất vọng. Ông ta vốn hy vọng có được sự giúp đỡ của Lục Thiên Phong, rời khỏi cái “lồng chim” này, thậm chí còn ôm hy vọng quay về Giang Nam, hô hào mọi người đạt được đại nghiệp phục quốc, nhưng Lục Thiên Phong lại không muốn giúp.

- Nhạc phụ! Thiên Phong còn có chuyện, xin cáo từ.

Lục Thất đứng dậy chào từ biệt.

- Hiền tế ngồi thêm một lúc nữa đi!

Quận công Lũng Tây hốt hoảng nói, dường như biết mình đã khiến Lục Thiên Phong không vui.

- Nhạc phụ! Con vừa mới quay về Khai Phong phủ, thật sự còn có rất nhiều buổi hẹn, đợi khi nào có thời gian rảnh con lại đến thăm người.

Lục Thất nói xong liền đi ra ngoài.

Ra khỏi thư phòng lại nhìn thấy “nhạc mẫu”, hắn đành phải dừng lại thi lễ nói:

- Nhạc mẫu đại nhân! Thiên Phong xin cáo từ!

“Nhạc mẫu” gật đầu rồi chợt nói:

- Thiên Phong! Ta có chuyện này muốn nói với con!

Lục Thất ngẩn ra, nói:

- Xin nhạc mẫu cứ nói.

- Mong con chuyển lời đến Thiền Nhi là ta không hại chết mẹ đẻ của Thiền Nhi, năm đó mẹ đẻ của Thiền Nhi được gả đến Tiêu phủ ở Thường Châu.

Nhạc mẫu nghiêm nghị nói.

Lục Thất nghe xong thì thấy bất ngờ, nói:

- Người nói là mẹ đẻ của Thiền Nhi ở Tiêu phủ Thường Châu sao?

- Đúng vậy! Năm đó ta lệnh cho người đưa đến Tiêu phủ Thường Châu, gả cho bàng chi của Tiêu thị ở Thường Châu. Năm đó ta đã suy tính không muốn Thiền Nhi sau khi lớn lên lại hận ta.

“Nhạc mẫu” nói.

Lục Thất gật đầu, nói:

- Nhạc mẫu có biết người mà nhạc mẫu gả cho đó không?

- Ta cũng không rõ nhưng đến Tiêu phủ Thường Châu hỏi là được ngay. Có điều năm đó để tránh Thiền Nhi đi tìm mẹ đẻ nên đã nói là bà ấy chết rồi.

“Nhạc mẫu” trả lời.

Lục Thất hiểu gật đầu, mỉm cười nói:

- Tạ ơn nhạc mẫu đại nhân! Con có thể bảo đảm Thiền Nhi tuyệt đối sẽ không hận người đâu.

“Nhạc mẫu” mất tự nhiên gật đầu, Lục Thất cung kính thi lễ, cất bước rời khỏi phủ quận công Lũng Tây.

Lục Thất vừa đi, quận công Lũng Tây giận trừng mắt nhìn phu nhân một cái, xoay người trở về thư phòng. Vừa vào thư phòng, ông ta đột nhiên quay người lại, giận nói với phu nhân:

- Phu nhân điên rồi sao? Tự nhiên lại đi nói cho Thiền Nhi mẹ đẻ của nó ở đâu?

Không ngờ phu nhân lại bình tĩnh nói:

- Cửu lang! Thật ra Thiền Nhi sớm đã biết thân thế của mình rồi.

- Phu nhân nói sao?

Quận công Lũng Tây thay đổi sắc mặt nói.

- Nếu như không biết thân thế thật sự của mình thì Thiền Nhi có ý xa cách với Cửu lang như vậy không. Hơn nữa sự lạnh nhạt coi thường của Cửu lang cũng sẽ khiến Thiền Nhi hiểu được mình không phải là huyết mạch hoàng tộc.

Phu nhân bình tĩnh nói.

Sắc mặt quận công Lũng Tây trầm lại. Ông ta vẫn luôn coi thường Lý Thiền Nhi, nhận Lý Thiền Nhi là con gái, mục đích ban đầu là mở rộng liên hôn. Nhưng nào biết được phúc họa vô thường, hiện giờ “hổ nhốt vào lồng”, Lý Thiền Nhi lại trở thành sợi dây thừng cứu viện. Lục Thiên Phong tại sao phải đến bái kiến mình, tất nhiên là vì Lý Thiền Nhi rồi.

- Cửu lang yên tâm, Lục Thiên Phong rõ ràng là không biết thân thế của Lý Thiền Nhi.

Phu nhân an ủi.

- Phu nhân nói là kể cả Thiền Nhi biết được thân thế của mình thì cũng không nói cho Lục Thiên Phong biết.

Quận công Lũng Tây hỏi.

- Đương nhiên sẽ không nói rồi! Nếu như để Lục Thiên Phong biết xuất thân tạp chủng của Lý Thiền Nhi thì hậu quả tất nhiên sẽ bị khinh bỉ, coi thường. Cứ coi như Lý thị chúng ta mất nước nhưng dù sao cũng vẫn là huyết mạch tôn quý. Nếu như Lý Thiền Nhi muốn bảo vệ địa vị thê tử của mình thì chỉ có thể cắn răng chịu đựng với xuất thân là con gái ruột của Cửu lang.

Phu nhân nói với giọng điệu ngạo nghễ.

Quận công Lũng Tây rất đồng tình gật đầu, lập tức lại ảo não nói:

- Chỉ có điều Lục Thiên Phong không chịu giúp bổn vương.

Phu nhân nghe xong lắc đầu, nói:

- Cửu lang! Hiện giờ Lục Thiên Phong là nhân vật như nào chứ, hắn sao có thể giúp lão gia thành đại sự được. Lão gia trông cậy vào hắn phò tá là không thể được, hắn có thể đưa tiền tài phụng dưỡng, cũng là nể mặt Lý Thiền Nhi rồi.

Quận công Lũng Tây im lặng không nói gì, xoay người ngồi xuống ghế sững sờ người. Phu nhân bước lại, nói:

- Cũng không biết Đào Nhi ra sao rồi? Chỉ e phủ đệ của chúng ta ở Giang Ninh đã bị tịch thu không còn gì nữa.

Quận công Lũng Tây dường như không nghe thấy, phu nhân lại hỏi:

- Cửu lang! Người nói Lục Thiên Phong ở Thường Châu có thế lực, có thật không vậy?

Quận công Lũng Tây có phản ứng, giương mắt nói:

- Lục Thiên Phong buôn bán ở Thường Châu một thời gian, dùng quan áp ngân khế làm lung lạc lòng dân và quân. Sau đó Quốc Chủ khởi tâm đi đoạt lấy Thường Châu, kết quả bị tiêu diệt hết ba vạn quân Đường. Với thế lực vững chắc của Lục Thiên Phong ở Chu quốc hiện giờ có thể đoán ra, trên thực tế, ở Thường Châu chắc chắn có tồn tại thế lực của Lục Thiên Phong.

- Nhưng Thường Châu đã là lãnh thổ của Tấn quốc rồi.

Phu nhân nói.

- Hiện giờ là lãnh thổ của Tấn quốc nhưng trước đó lại là Lục Thiên Phong chiếm cứ Thường Châu. Trương thị chiếm cứ Tô Châu, chỉ có điều Quốc Chủ nóng vội muốn tiếp quản Thường Châu, kết quả là ép Lục Thiên Phong và Trương thị Giang Âm liên kết đánh trả. Với phán đoán của ta, Tô Châu và Thường Châu là thuộc sở hữu Tấn quốc, nhưng trên thực tế tất nhiên còn do Lục Thiên Phong và Trương thị liên hợp thống trị, cũng trên danh nghĩa là thuộc sở hữu Tấn quốc thôi.

Quận công Lũng Tây phân tích nói.

Phu nhân gật đầu, nói:

- Nói như vậy thì Lý Thiền Nhi thật sự nấp ở Thường Châu.

- Chắc chắn là ở đó. Lòng người Thường Châu vô cùng tôn sùng Lục Thiên Phong. Thường Châu có thể gắn bó với Tô Châu như môi với răng, Lục Thiên Phong ở Thường Châu có quân lực, hẳn là hơn năm vạn, thêm quân lực của Trương thị là đủ để cát cứ bất bại.

Quận công Lũng Tây nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện