Kinh Thế Độc Hậu: Ác Lang Thiếu Dạy Dỗ
Quyển 1 - Chương 4: Điểm mấu chốt của Thương Lam
Edit+beta: LinhLan601
Xế chiều hôm đó, mang theo sự thất vọng của mọi người, "Diệu thủ thần y" Thương Lam và nữ tử thần bí, cùng nhau ly khai khỏi thành Phượng Dương.
Cho đến tận khi bọn họ đã rời đi, những người ở đây vẫn còn thảo luận, rốt cuộc nữ tử thần bí kia đến tột cùng là thần thánh phương nào?
Đoàn xe của Quý Huyền Ca thi thoảng mới dừng lại nghỉ ngơi bên đường. Đã đi hơn hai mươi ngày, hiện giờ chỉ còn có hai ba ngày nữa là sẽ tới kinh đô, thành Triêu Dương.
Mà chiếc xe ngựa phía trước, bên ngoài lộ ra dấu hiệu hoàng gia được thêu bằng tơ vàng chỉ bạc, khiến người đi đường nhanh nhẹn tránh sang hai bên. Tốc độ của đoàn xe vì vậy mà nhanh hơn không ít.
Huyễn Kỳ cưỡi ngựa dẫn đường. Bóng lưng dày rộng phảng phất như đem đến cảm giác an tâm vô hạn.
Người đánh xe chính là Nguyệt Cầm, ngồi bên cạnh là Thương Tiểu Lê. Theo lẽ thường, vốn dĩ là Thương Tiểu Lê đánh xe, nhưng khi ấy Nguyệt Cầm lại nhẹ nhàng cự tuyệt với lý do là: "Xe ngựa của tiểu thư, không thể mượn tay người khác."
Thương Tiểu Lê chỉ đành ngồi vào một bên. Hắn không dám nhìn Nguyệt Cầm. Vết sẹo trên mặt Nguyệt Cầm làm cho đáy lòng hắn cảm thấy sợ hãi.
Bên ngoài ánh mặt trời chiếu gay gắt, bên trong xe ngựa lại là một mảnh lạnh lẽo.
Mọi đồ vật trong xe được phủ loại kim tàm ti tốt nhất, bốn đỉnh trong góc xe ngựa đều treo những chiếc bình tứ giác kỳ quái đựng các khối băng trong suốt. Kỳ lạ là lâu như vậy, băng cũng chưa từng bị hòa tan.
Nhìn Thương Lam, Quý Huyền Ca lại nhớ tới sự tình ngày ấy, không khỏi phải bật cười. Chẳng ngờ rằng thứ mà tên này cảm thấy hứng thú không phải là giải dược mà lại là phối phương của độc dược.
Ngày ấy, Thương Lam mạnh mẽ viết từng chữ: "Không phải giải dược, là phối phương của độc dược này!"
Hiện tại, Thương Lam tựa vào một góc xe ngựa, thong thả thu lại hòm thuốc, nghi hoặc nhìn Quý Huyền Ca đang cười.
Sau đó, Thương Lam trải giấy Tuyên Thành, nhẹ nhàng viết chữ. "Về sau khi vận công nhất định phải chú ý, hiện tại cũng không thể lập tức mạnh mẽ luyện võ công."
Quý Huyền Ca mặt dày dựa vào vai hắn, hắn cũng không phản kháng, khuôn mặt điềm tĩnh trước sau như một. Nàng thật sự rất ngạc nhiên, không ngừng tự hỏi, rốt cuộc điểm mấu chốt của Thương Lam là gì?
Nghĩ như vậy, nàng chậm rãi đem tay đặt trước ngực Thương Lam, thấy Thương Lam không chút động tĩnh, tay nàng vừa định đưa vào bên trong áo, lập tức bị Thương Lam bắt được.
Quý Huyền Ca cứ như vậy nhìn Thương Lam, đợi Thương Lam hành động. Kết quả, Thương Lam vẫn ung dung, điềm tĩnh như trước, không chút mảy may nhíu mày, nhăn mặt, thực sự là có bộ dáng lương y như từ mẫu.
Thương Lam đem tay nàng đặt xuống, lấy tờ giấy đã viết sẵn chữ: "Cứ nghĩ như vậy làm minh chủ võ lâm?"
"Không nghĩ." Quý Huyền Ca lại tựa vào vai Thương Lam trên, nhìn những chiếc bình tứ giác trên trần xe đến ngẩn người.
Không khí trong nháy mắt như ngưng kết lại, sau đó, Quý Huyền Ca thản nhiên nở nụ cười, giọng nói thập phần tàn nhẫn: "Chính là, Tần Mộng Tuyết kia, phàm là hắn muốn thứ gì, ta cố tình không cho hắn được như ý!"
Thương Lam lại đưa một tờ giấy đến trước mặt nàng: "Cùng Tần minh chủ, là cừu nhân?"
Quý Huyền Ca trả lời: "Sự tình của Hương Sơn cùng Lạc Hồng trai, ngươi có nghe nói qua?"
"Dược vương cốc." Một tờ giấy lại bay tới trước mặt nàng.
"Ngươi muốn nói là, sống lâu trong Dược vương cốc nên chuyện trên giang hồ, ngươi không rõ ràng lắm?"
Quý Huyền Ca cúi đầu, phát hiện tàm ti phủ trên mặt bàn cũng bị Thương Lam viết qua, bất đắc dĩ nói: "Thương Lam công tử, đây đều là tiền cả, ngươi lãng phí như vậy, ta thật đau lòng".
Thương Lam nhìn Quý Huyền Ca ra vẻ đau xót, lại nhìn giấy Tuyên thành và vải tàm ti đã dùng qua, mở miệng phát âm đơn giản, vừa thấy liền có thể biết: "Hảo."
Quý Huyền Ca bật cười. Nam tử ôn nhu như vậy, đối việc gì cũng không nháo không giận, tựa như là nước, cái gì cũng có thể bao phủ. Quả thật là rất là mê người...
Hơn nữa, Thương Lam lại có một thân y thuật cao siêu. Nếu có thể ở lại bên cạnh nàng, đối với tương lai tất có chỗ hữu dụng. Chỉ có điều, nam nhân này nhìn thế nào cũng đều thấy là một kẻ học y đến ngốc, ngay cả nửa phần thú vị cũng không có.
"Ai, Thương công tử...." Quý Huyền Ca cố ý kéo dài âm điệu, Thương Lam thấy vậy, cũng chỉ thản nhiên cười cười, chờ nàng nói hết lời.
Thanh âm nàng đột nhiên nhỏ đi: "Ta hạ độc câm cho ngươi, ngươi có từng tức giận không?"
Thương Lam lắc đầu.
"Vậy... Nếu ta không nói cho ngươi, phối phương của độc dược này thì sao?"
Xế chiều hôm đó, mang theo sự thất vọng của mọi người, "Diệu thủ thần y" Thương Lam và nữ tử thần bí, cùng nhau ly khai khỏi thành Phượng Dương.
Cho đến tận khi bọn họ đã rời đi, những người ở đây vẫn còn thảo luận, rốt cuộc nữ tử thần bí kia đến tột cùng là thần thánh phương nào?
Đoàn xe của Quý Huyền Ca thi thoảng mới dừng lại nghỉ ngơi bên đường. Đã đi hơn hai mươi ngày, hiện giờ chỉ còn có hai ba ngày nữa là sẽ tới kinh đô, thành Triêu Dương.
Mà chiếc xe ngựa phía trước, bên ngoài lộ ra dấu hiệu hoàng gia được thêu bằng tơ vàng chỉ bạc, khiến người đi đường nhanh nhẹn tránh sang hai bên. Tốc độ của đoàn xe vì vậy mà nhanh hơn không ít.
Huyễn Kỳ cưỡi ngựa dẫn đường. Bóng lưng dày rộng phảng phất như đem đến cảm giác an tâm vô hạn.
Người đánh xe chính là Nguyệt Cầm, ngồi bên cạnh là Thương Tiểu Lê. Theo lẽ thường, vốn dĩ là Thương Tiểu Lê đánh xe, nhưng khi ấy Nguyệt Cầm lại nhẹ nhàng cự tuyệt với lý do là: "Xe ngựa của tiểu thư, không thể mượn tay người khác."
Thương Tiểu Lê chỉ đành ngồi vào một bên. Hắn không dám nhìn Nguyệt Cầm. Vết sẹo trên mặt Nguyệt Cầm làm cho đáy lòng hắn cảm thấy sợ hãi.
Bên ngoài ánh mặt trời chiếu gay gắt, bên trong xe ngựa lại là một mảnh lạnh lẽo.
Mọi đồ vật trong xe được phủ loại kim tàm ti tốt nhất, bốn đỉnh trong góc xe ngựa đều treo những chiếc bình tứ giác kỳ quái đựng các khối băng trong suốt. Kỳ lạ là lâu như vậy, băng cũng chưa từng bị hòa tan.
Nhìn Thương Lam, Quý Huyền Ca lại nhớ tới sự tình ngày ấy, không khỏi phải bật cười. Chẳng ngờ rằng thứ mà tên này cảm thấy hứng thú không phải là giải dược mà lại là phối phương của độc dược.
Ngày ấy, Thương Lam mạnh mẽ viết từng chữ: "Không phải giải dược, là phối phương của độc dược này!"
Hiện tại, Thương Lam tựa vào một góc xe ngựa, thong thả thu lại hòm thuốc, nghi hoặc nhìn Quý Huyền Ca đang cười.
Sau đó, Thương Lam trải giấy Tuyên Thành, nhẹ nhàng viết chữ. "Về sau khi vận công nhất định phải chú ý, hiện tại cũng không thể lập tức mạnh mẽ luyện võ công."
Quý Huyền Ca mặt dày dựa vào vai hắn, hắn cũng không phản kháng, khuôn mặt điềm tĩnh trước sau như một. Nàng thật sự rất ngạc nhiên, không ngừng tự hỏi, rốt cuộc điểm mấu chốt của Thương Lam là gì?
Nghĩ như vậy, nàng chậm rãi đem tay đặt trước ngực Thương Lam, thấy Thương Lam không chút động tĩnh, tay nàng vừa định đưa vào bên trong áo, lập tức bị Thương Lam bắt được.
Quý Huyền Ca cứ như vậy nhìn Thương Lam, đợi Thương Lam hành động. Kết quả, Thương Lam vẫn ung dung, điềm tĩnh như trước, không chút mảy may nhíu mày, nhăn mặt, thực sự là có bộ dáng lương y như từ mẫu.
Thương Lam đem tay nàng đặt xuống, lấy tờ giấy đã viết sẵn chữ: "Cứ nghĩ như vậy làm minh chủ võ lâm?"
"Không nghĩ." Quý Huyền Ca lại tựa vào vai Thương Lam trên, nhìn những chiếc bình tứ giác trên trần xe đến ngẩn người.
Không khí trong nháy mắt như ngưng kết lại, sau đó, Quý Huyền Ca thản nhiên nở nụ cười, giọng nói thập phần tàn nhẫn: "Chính là, Tần Mộng Tuyết kia, phàm là hắn muốn thứ gì, ta cố tình không cho hắn được như ý!"
Thương Lam lại đưa một tờ giấy đến trước mặt nàng: "Cùng Tần minh chủ, là cừu nhân?"
Quý Huyền Ca trả lời: "Sự tình của Hương Sơn cùng Lạc Hồng trai, ngươi có nghe nói qua?"
"Dược vương cốc." Một tờ giấy lại bay tới trước mặt nàng.
"Ngươi muốn nói là, sống lâu trong Dược vương cốc nên chuyện trên giang hồ, ngươi không rõ ràng lắm?"
Quý Huyền Ca cúi đầu, phát hiện tàm ti phủ trên mặt bàn cũng bị Thương Lam viết qua, bất đắc dĩ nói: "Thương Lam công tử, đây đều là tiền cả, ngươi lãng phí như vậy, ta thật đau lòng".
Thương Lam nhìn Quý Huyền Ca ra vẻ đau xót, lại nhìn giấy Tuyên thành và vải tàm ti đã dùng qua, mở miệng phát âm đơn giản, vừa thấy liền có thể biết: "Hảo."
Quý Huyền Ca bật cười. Nam tử ôn nhu như vậy, đối việc gì cũng không nháo không giận, tựa như là nước, cái gì cũng có thể bao phủ. Quả thật là rất là mê người...
Hơn nữa, Thương Lam lại có một thân y thuật cao siêu. Nếu có thể ở lại bên cạnh nàng, đối với tương lai tất có chỗ hữu dụng. Chỉ có điều, nam nhân này nhìn thế nào cũng đều thấy là một kẻ học y đến ngốc, ngay cả nửa phần thú vị cũng không có.
"Ai, Thương công tử...." Quý Huyền Ca cố ý kéo dài âm điệu, Thương Lam thấy vậy, cũng chỉ thản nhiên cười cười, chờ nàng nói hết lời.
Thanh âm nàng đột nhiên nhỏ đi: "Ta hạ độc câm cho ngươi, ngươi có từng tức giận không?"
Thương Lam lắc đầu.
"Vậy... Nếu ta không nói cho ngươi, phối phương của độc dược này thì sao?"
Bình luận truyện