Ký Hiệu

Quyển 2 - Chương 30



Đinh Giác Thiện hai tay trái phải đều bị quan sai nắm lấy. Nhất thời, hồn vía lên mây, mới kéo đi được nửa đường, đã quay đầu lại van xin: “Đại nhân, ta bằng lòng khai, bằng lòng khai…..” Bị hành hạ hồi lâu, gã cho dù có ngang ngạnh mấy cũng ko dám láo xược nữa.

Lời vừa nói xong, đã ko còn dịp để dây dưa nữa. Địch Dĩnh nhướng mày, lạnh lùng: “Cuối cùng vẫn là muốn trêu ghẹo bản quan sao. Vậy thì nhớ để dành ít hơi để trả lời câu hỏi của ta ah.”

Cây gỗ dài lần thứ hai ‘rầm’ 1 cái, giọng nói cũng theo đó mà thốt ra: “Đem hắn ra ngoài, đánh!”

Ngay sau đó, trên công đường truyền đến tiếng kêu vang thảm thiết. Địch Dĩnh dường như vẫn giữ thái độ như cũ, lãnh khốc vô tình.

Nhóm quan sai trước giờ chưa từng thấy qua đại nhân thẩm án kỳ quái như vậy. Ko coi trọng mạng người, đem phạm nhân chỉnh cho đến nữa sống nữa chết.

Lãnh Thiết Sinh và Duẫn Huyền Niệm cũng chưa từng thấy qua đứa con lớn của mình tàn nhẫn như vậy. Thật ko biết làm sao.

Một lúc sau, nữa người dưới của Đinh Giác Thiện đã bê bếch máu, bị kéo lê về lại công đường để trước mặt Trầm nương và Minh Nguyệt. Hai nữ nhân này sợ đến xém chút nữa là ngất đi rồi.

Đôi đan phượng tuấn mâu hờ hững quét qua người đang rên hừ hừ dưới đất kia. Bộ dáng thật muốn chết đi cho rồi. Địch Dĩnh đã mất đi lòng thương hại, nhân từ với người khác là tàn nhẫn với chính mình –

Nhìn lại bộ dáng hiện tại của mình, cũng đáng thương làm sao….

Lòng cũng biết thiên hạ sẽ ngủ mãi ko thể tỉnh lại được. Y vốn dĩ cũng ko muốn tốn nhiều thời gian với mấy tên tội phạm ác độc này. Chính nghĩa, công lý là cái chó gì, đều ko đáng 1 xu! ( Là tác giả viết vậy ạh ==)

Giấc mộng vỡ tan. Tên đáng ghét kia ko có chết, hắn chỉ bị người khác hãm hại, giờ đang ở trong phòng của y mà thôi…..

Rầm! cây gỗ lại 1 lần nữa gây chấn động. Địch Dĩnh tự nhắc chính mình vẫn còn có tâm nguyện chưa hoàn thành. “Nói mau!”

Đinh Giác Thiện sợ lại phải chịu khổ hình, nên thành thành thật thật khai ra: “Lãnh… Niệm Sinh… Là cháu của…..ta.”

Lời vừa nói ra, Duẫn Huyền Niệm vội vàng che miệng lại, ngăn ko cho mình kêu lên sợ hãi.

Lãnh Thiết Sinh nhíu lại mắt, hừ lạnh: “Ngươi thực ác độc, ngay cả đứa con mồ côi của huynh trưởng mình mà cũng nỡ bán.”

Địch Dĩnh nghe xong, không khỏi thì thầm: “Lúc trước, ta không nên ngăn cản Niệm Sinh, cái gì quân tử báo thù, ba năm chưa muộn… Mẹ nó!”

Nhất thời, mặt của toàn bộ sai nha ở đó đều lúc xanh lúc trắng. Đường thượng đại nhân chửi thề, đường hạ nha sai vờ như mắt mù tai điếc.

Thẩm vấn án tử cứ tiếp tục tiến hành –

Địch Dĩnh nổi giận đùng đùng nhìn trừng tên chết tiệt Đinh Giác Thiện. Nghe gã tiếp tục nói: “Ta bán nó lúc mới 11 tuổi, thằng nhỏ kia cũng hận ta thấu xương……” Đầu thoáng chốc nhớ lại chuyện xưa. Năm đó, lúc thằng bé kia bị người của kỹ viện bán đi, đã hét lên thật thê lương: 『ta hận người…… Thúc thúc… Ta hận người –』

Gã cũng ko mấy day dứt. Lòng đã sớm bị nữ nhân cùng tiền tài làm cho mờ mắt. Gã lúc đó thật giống như ma đưa lối, quỷ dẫn đường, mới để nữ nhân xúi bẫy, đem đứa cháu ruột thịt duy nhất của mình mà đẩy vào hố lửa….

“Ta biết sau này nó được Lãnh gia nuôi dưỡng. Trải qua nhiều năm rồi, ta vẫn lo sợ nó báo oán trả thù.” Gã ko thể nào ngờ được thằng nhóc ngày trước bị người chà đạp, giờ đây lại có khả năng truy tìm tung tích của mình.

Lời đồn về thằng nhỏ kia, phố lớn ngõ nhỏ đều nghe. Nó căm ghét cái ác, thường hay kiếm chuyện với mấy tên ác ôn “Khoảng 2 ba tháng trước, ta thấy nó dán hình thông báo khắp nơi. Trong đó vẽ dung mạo của ta năm xưa. Lần thức hai ta gặp lại nó cũng là lúc đang nói chuyện gì đó trước tiệm thuốc với Trầm nương, đưa bạc cho bà ta, rời rời đi.”

Địch Dĩnh giúp gã nói tiếp: “Nên ngươi chờ cho Trầm nương vào tiệm mua thuốc, rồi mới cho hạt gấc vào mấy thang thuốc dồn người vào chỗ chết. Lòng dạ ngươi thật độc ác, biết rõ hạt gấc có tác dụng tráng dương, nhưng lại chứa độc. Ngươi chậm rãi cho kê đơn, người bị trúng độc chết là chuyện sớm muộn mà thôi. Phải ko?”

Đinh Giác Thiện gật gật đầu.

Áh!

Trầm Nương đang ở bên cạnh há miệng la to. Lúc trước bà còn tưởng tên phụ việc này là người câm, nên ko phải lo chuyện lén cho nhị thiếu gia uống thuốc tráng dương có nửa phần lộ ra. Ko ngờ, bà lại tạo cơ hội cho người ta độc hại chủ tử.

“Ngươi ác lắm! Rốt cuộc ngươi có phải là người hay ko? Ngươi….” Báo hại bà cũng phạm pháp theo. Giờ thì thôi rồi, nữa đời sau của bà phải chết rục trong lao rồi còn gì.

Địch Dĩnh ra dấu bảo Thiệu Quân đem tất cả thuốc trình lên. Sau đó, y hỏi: “Trầm nương, ngươi thường đi hiệu thuốc Tể Thiện để mua thuốc. Nhưng ta tìm được trong trù phòng được ba loại dược liệu có công dụng ko đồng nhất. Qua sự chứng thực của đại phu khác, có thuốc tráng dương, bổ thai, còn có mấy thang thuốc sẩy thai nữa. Trong thuốc xẩy thai còn có chất độc chí mạng là thạch tín. Bản quan hỏi ngươi, thường ngày vốn đã sắc thuốc bổ cho Minh Nguyệt, sao lại mua thuốc sẩy thai làm gì?”

Hả!

Trầm nương liên tục xua tay, lắp bắp: “Không… Ta ko có mua thuốc xẩy thai. Đại thiếu gia… Ngài phải tin ta….. Ta căn bản cũng không biết tại sao trong thuốc đó lại có thuốc sẩy thai?”

Bà sợ đến mức sắc mặt trong chớp mắt trở nên trắng bệch. Cực kỳ lo sợ đại thiếu gia sẽ ko tin mình mà dùng nghiêm hình tra tấn.

“Ha, nhất định là ngươi!” Trầm nương lập tức nghĩ người giúp việc của tiệm thuốc đã gian dối, bà ***g lộn lên mà mắng: “Chắc chắn là cái quân lòng dạ chó tha này rồi. Chẳng những hại nhị thiếu gia, còn muốn hại luôn Minh Nguyệt, ngươi thật sự đã hại chết ta rồi….”

Trong cơn tức giận, Trầm nương đã quên luôn mình hiện đang ở chỗ nào. Nghĩ đến bản thân mình bị đẩy vào nước này, liền nổi điên lên, hướng người phụ việc của tiệm thuốc mà đánh. Bà mặt đầy nước mắt nước mũi vừa đánh vừa mắng “Mày đáng chết hàng vạn lần. Hại lão nương đến nông nỗi này. Đồ chết tiệt….”

“Câm miệng!” Sắc mặt của Địch Dĩnh trầm xuống, lập tức “Rầm!” 1 tiếng, đập cây gỗ vào bàn làm Trầm nương đang khóc than om sòm cũng bị hoảng sợ.

“Trên công đường, ai cho ngươi ăn nói lung tung. Thiệu Quân, vả miệng ả!”

Thiệu Quân lập tức tiến lên thi hành, mặt ko chút thay đổi mà vương tay vả mạnh vào mặt Trầm nương.

“Bốp bốp bốp –” Tiếng tát tay truyền vào tai, cho thấy chấp pháp ko chút nương tình.

Trầm nương bị đánh đau điếng nhưng cũng ko dám rên la, đầu tóc rối bù, hai má sưng lên như bánh bao.

Đôi mắt phượng anh tuấn liếc mọi người dưới công đường 1 cái. Sắc mặt của cha và nương càng lúc càng khó coi, nhưng hai cặp mắt lại cùng nhìn về phía y, tuy ko nói ra nhưng ngụ ý bảo y hãy giơ cao đánh khẽ.

Địch Dĩnh dùng vẻ mặt nghiêm nghị mà chống lại. Lòng ko chút do dự mà dạy dỗ người khác. Đồng thời cũng đưa ra hình phạt là để trả thù những kẻ đã giết hại Lãnh Niệm Sinh.

Giận dữ cùng bi ai đã trút lên cơ thể những kẻ phạm tội kia. Nếu ko phát tiết, có trời mới biết, y sẽ làm ra chuyện gì nữa.

“Được rồi!”

Ra lệnh một tiếng, Thiệu Quân lập tức dừng lại, lui về đứng yên ở chỗ cũ.

Trầm nương quẹt quẹt máu mũi, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra, nhưng miệng tuyệt ko dám nói đến nửa câu.

Công đường lặng yên 1 lúc lâu –

Địch Dĩnh cảm thấy vụ án vẫn còn nhiều sơ hở. Chợt nghĩ đến ngày trước mình luôn cho phạm nhân con đường hướng thiện. Nhưng giờ đây, từng chút từng chút một đều đã biến mất trên người kẻ đang say ngủ kia….

Àh, môi cong lên chứa đựng ý vị tàn nhẫn – Ăn miếng trả miếng chẳng phải là tác phong của người nhà họ Lãnh hay sao.

Trong đầu đầy suy nghĩ đen tối. Lòng ko lúc nào mà ko bị áp lực đầy đau xót, cứ muốn nhanh chóng trở về phòng. Địch Dĩnh tiếp tục hỏi:

“Đinh Giác Thiện, tại sao trong thuốc sẩy thai lại có thạch tín? Mau nói ra rõ ràng.”

Đinh Giác Thiện quỳ rạp trên đất không dám lỗ mãng, giọng nói yếu ớt trả lời: “Ta quả thật có cho thạch tín vào thuốc sẩy thai…..Nhưng ko phải bán cho Trầm Nương….Mà là 1 con đàn bà chết tiệt!” Gã mạnh mẽ nói ra 1 hơi, nhìn vào Trầm nương mà mắng. “Con đàn bà điên này, chuyện gì cũng đổ lên người ta!”

Cây gỗ trong tay Địch Dĩnh ‘rầm!’ thêm 1 cái.

“Nói mau đến tột cùng là ngươi muốn hại ai?”

Đinh Giác Thiện mắt lóe lên tia hung hăn, nhắc đến cái tên mà gã căm hận – “Mỵ Nương!”

Hở!

Địch Dĩnh nghe vậy, liền hỏi: “Ngươi biết ả ở chỗ nào sao?”

“Không biết. Tiện nhân kia vài bữa trước có bước chân vào tiệm, mua thuốc sảy thai. Ả đội 1 cái mũ có sa mỏng che mặt, nhưng vẫn bị ta nhận ra giọng nói” Đinh Giác Thiện dừng lại 1 chút, sau đó nói tiếp 1 hơi: “Năm đó, ta bị trọng thương hôn mê, còn con đàn bà kia thì bị thổ phỉ cưỡng ***. Ả ta như vậy mà còn thích thú, sau đó còn hậu đãi hai ngã thổ phỉ, rồi đáng xe ngựa rời đi. Ta van xin ả cứu ta nhưng vẫn cứ thờ ơ ko màng. Tiện nhân kia dám bỏ ta lại ven đường, tự sinh tự diệt!”

“Nên ngươi đã nhân cơ hội này mà trả thù.”

“Đúng vậy. Tiện nhân kia muốn phá thai, thì ta sẽ đưa ả lên tây thiên luôn.”

Địch Dĩnh cười lạnh, “Đưa ả đến tây thiên, cũng được lắm ah…..” Vậy thì tại sao thuốc tránh thai này lại rơi vào tay của Trầm nương….

Đôi mắt phượng hơi híp lại. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua 1 lượt. Thấy Minh Nguyệt đang cúi đầu quỳ dưới công đường. Y hận đến nghẹn cả cổ họng. Ko thể nào thông cảm con người này nổi, càng ko có chút nào thương hại. Thậm chí là –

Y ước gì nàng chết đi!

Nếu bị người hại chết là báo ứng, khỏi phải để lại cho y xử lý, chỉ làm bẩn tay mình. Địch Dĩnh hỏi: “Trầm nương, ngươi nói chỉ mua hai loại thuốc. Thế thì thuốc sẩy thai này từ đâu mà có?”

Trầm nương hai tay xoa xoa má, há mồm ư a đáp lời: “Là…đây là nha đầu ở nhà trước kia, Hoài An đưa cho.” Bà ko biết nó có liên can gì. Đại thiếu gia thật là hôn quan, nói đánh là đánh, còn hỏi mấy chuyện chẳng liên quan gì đến vụ án.

Trầm nương liền đem chuyện gặp Hoài An đầu đuôi ngọn ngành đều nói ra, vô tâm ko nghĩ đến nó có liên can với ai nữa.

“Thiệu Quân.”

Thiệu Quân bước lên phía trước, hai tay vòng lại thành quyền cúi chào: “Có thuộc hạ. Đại nhân có gì sai bảo?”

“Dẫn vài tên nha sai đến nhà của Lãnh Niệm Sinh, hỏi A Sinh xem nhà của Hoài An ở chỗ nào. Hiện giờ đang ở cùng ai làm việc gì. Thậm chí là những việc đã làm trong quá khứ cũng phải tra cho rõ. Nếu phát hiện Hoài An cùng Mỵ nương có liên quan thì bắt toàn bộ về phủ nha cho ta.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.”

Vu án bỗng có bước tiến mới. Địch Dĩnh gấp gáp thẩm vấn và phán xét Minh Nguyệt. Đợi từ chuyện ả ta hạ độc tra ra chân tướng cái chết của cha, đến lúc đó, Minh Nguyệt chỉ có 1 con đường chết.

Dám dùng độc giết người – Thắt cổ!

Đan phượng tuấn mâu nhíu lại, Địch Dĩnh quát lên: “Bãi đường!”

Dứt lời, hắn không thèm quan tâm đến thái độ của mọi người mà rời khỏi trước tiên.

Lãnh Thiết Sinh mặt không chút thay đổi nhìn bọn nha sai đang kéo mấy tên tội phạm ra ngoài. Y chỉ ko thể tưởng tượng nổi, đứa con lớn của mình lại sử án lãnh huyết vô tình như vậy.

Duẫn Huyền Niệm lòng đầy bi thương. Đau lòng cùng dày vò hài tử của hắn đã trở thành thứ gì thế kia…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện