Ký Hiệu
Quyển 2 - Chương 31
Địch Dĩnh trở lại phòng, vẫn chưa lên tiếng bảo quan sai đang thay phiên nhau đứng gác ngoài cửa lui ra.
Thuộc hạ ngoại trừ đưa thức ăn ở ngoài, thì nếu như y ko gọi bảo, sẽ ko người nào dám đến khuyên bảo gì cả. Chỉ có nương của y vẫn chưa từ bỏ ý định….
Nhưng, y nào có nghe.
Thay ra quan phục, tháo mũ cánh chuồn xuống. Mặc vào 1 thân áo lụa trắng, đến bên cái giường khắc hoa lớn, lòng như dao cắt….
Đã qua hai ngày như vậy rồi.
Cứ lặp đi lập lại như cũ. Nhẹ nhàng bước lên giường nằm kề bên thiên hạ, dùng chăn đắp lại cho cả hai. “Niệm Sinh, ta đến giúp ngươi sưởi ấm.”
Vẫn ko có tiếng đáp lại. Dung nhan tiều tụy dựa vào 2 má lạnh lẽo của hắn, lòng cũng lạnh như băng. Hai tay ôm chặt thân thể ko chút phản ứng, bất luận có gần sát như thế nào đi chăn nữa thì người trong chăn cũng ko ấm lên được. Lòng y cũng như thế….
Y ko muốn đối mặt với sự thật. Là tự lừa mình dối người……Hai mắt buồn bã nhìn người ko hề có chút phản ứng. Dường như đang ngủ say….
Có lẽ do đặc tính của độc dược, nên mới làm chậm đi quá trình phân hủy.
Chỉ có thể đoán như thế. Lòng đã có dự tính, tuyệt đối sẽ ko để lại hắn một mình ở chốn hoàng tuyền vắng lặng….
“Chờ ta, Niệm Sinh. Chờ ta hoàn thành nguyện vọng của cha, xong đem toàn bộ người hại ngươi định tội. Ta sẽ ngày ngày đêm đêm đều ở cạnh ngươi. Bất luận ngươi muốn ngủ bao lâu, ta sẽ cùng ngươi ngủ bấy lâu…..
Thấy dây đeo hổ phách rủ xuống trước mặt hắn. Hồn phách đã đi đâu còn lại đây là thân thể lạnh lẽo.
Địch Dĩnh kẽ động thân mình, thấy cổ hắn có vết trầy nhỏ, như bị dây đeo kéo qua da.
Đặt nhẹ môi, hôn lên vết thương kia. Lòng tràn đầy yêu thương, mắt nhắm chặt lại, cố ngăn ko cho nước mắt tràn ra khỏi mi. Tay mơn man cánh tay vẫn đang nắm chặt dây trang trí. Thật giống như hạnh phúc của hai người đã bị vỡ vụn. Mất đi đêm tối, ánh sáng ban ngày sẽ kéo dài thiêu đốt như muốn đã thương người. Y đã điên rồi…..
“Niệm Sinh, Niệm Sinh, Niệm Sinh… Niệm Sinh…” Bên tai gọi tên thật quá sức bi ai. Sự nghẹn ngào càng lúc càng dâng lên ko ngừng, thanh âm giờ đây đã thành nức nở, “Chúng ta đã từng giao ước….Ngươi đã hứa là sau khi ta tìm được người….Ngươi sẽ đồng ý nghe theo ta….Bất kể yêu cầu gì cũng đều nghe….cũng đều nghe….”
“Ta cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi tỉnh lại…..được ko….được ko.”
Địch Dĩnh xoay người ôm trọn thiên hạ vào lòng. Thân thể hai người kề sát nhau ko có lấy 1 khe hở. Cả *** thần và thể xác đều buồn đau mệt mỏi, ý thức dần rơi vào hắc ám, nên ko cảm nhận được người dưới thân có hơi chút cử động….
Đến nửa đêm –
Trong sương phòng, thức ăn tối trên bàn đã sớm nguội lạnh. Có 1 âm thanh rất khẽ truyền ra trong đêm tối –
“Trả lại….dây đeo cho ta…” Yết hầu khô rát làm giọng lạc hẳn đi, trong đầu chỉ có duy nhất vật mình muốn đoạt về, nắm bắt lấy hạnh phúc thuộc về mình.
Đôi mắt xinh đẹp hơi động đậy, miễn cưỡng mở ra. Song ánh vào trong đó là những hình ảnh ko rõ ràng gì lắm. Mũi cảm nhận được hơi thở của người nhã nhặn. Ko khí đang khô nóng lại bị đè lên người, Lãnh Niệm Sinh cảm thấy khó thở mở miệng gọi: “Dĩnh…”
“Ân, Niệm Sinh… Hứa với ta….. Được không…”
Trong lúc mơ màng, Địch Dĩnh cứ liên tục nói nhảm. Lãnh Niệm Sinh ko thể động đậy thân mình, dù ko biết người nhã nhặn đang nói gì, nhưng hắn vẫn đáp lại: “Hảo.”
Thoáng chốc, trí nhớ trở lại, hình ảnh cuối cùng còn lưu lại là Minh Nguyệt hạ độc mình, hở…
“Tránh ra! Đừng đến gần ta –” Lãnh Niệm Sinh chẳng còn nhiều hơi sức nhưng vẫn gắng sức đánh. Chớp mắt liền đầy người đang ở trên mình ra.
‘Rầm!’
Địch Dĩnh bị đẩy lăn xuống giường, đầu óc hãy còn mơ màng, ko rõ chuyện gì cho lắm.
“Đại nhân?”
Nha sai bên ngoài phòng cùng mở miệng gọi to. Ngoại trừ người đưa cơm, ai cũng ko dám quá phận để tránh tai ương bất ngờ.
“Kêu cái gì…” Hai ngày không nhắm mắt, mệt mỏi cứ đè nặng mi mắt. Nếu y ngủ rồi chết luôn. Vậy ko phải là chuyện tốt sao….
Một tay xoa xoa sau đầu, tay kia lần theo mép giường. Cả người đang muốn dùng hết sức để bước lên giường. Bỗng nhiên mặt lại bị đạp 1 cái. Địch Dĩnh mất thăng bằng ngã nhào trên đất. Rầm! lúc này đầu óc y liền nhanh như chớp tỉnh táo lại –
Hả?!
Địch Dĩnh trợn tròn mắt, sợ là mình đang nằm mơ, lập tức xoay người đứng lên thấp sáng nến trong phòng. Lúc này, y ko có dũng khí quay đầu lại xác minh –
Sợ mình đang là ngày nghĩ, đêm mơ….
Cực kỳ sợ lòng mình lần thứ hai lại bị muôn vạn kim châm….
Thân ảnh cô đơn lẻ loi ánh vào trong mắt. Lãnh Niệm Sinh ngồi bên giường ko ngừng thở sâu, khẳng định mình ko có nhìn lầm. Nghi vấn vừa hiện lên trong đầu, thoáng chốc đã ko còn quan trọng gì nữa….
Mắt nóng lên, kéo lên khăn trải giường quấn quanh người. Hai chân bước xuống nền nhà lạnh như băng, đến gần bóng lưng kia. Hai tay ôm chặt lấy người nhã nhặn, ôm chặt lấy hạnh phúc của hắn –
Địch Dĩnh cả người chấn động, cúi đầu nhìn thấy hai tay, ngón tay còn có dây trang sức quấn quanh mấy vòng. Đôi mắt phương sáng ngời, vui mừng vì mình ko phải đang nằm mơ. Hắn cuối cùng cũng tỉnh dậy….
“Niệm Sinh?”
“Ừhm.”
Địch Dĩnh nhanh như chớp xoay người lại, thấy gương mặt tuấn tú kia có chút sinh khí. Đôi mắt trong suốt đang ngân ngấn nước. Ngón tay viền theo đôi môi vẫn còn trắng bệch của hắn, liền ngay lập tức cắn lên đó 1 cái, tiếp theo là day dứt chà đạp, lưu luyến ko rời.
“Cái con người này làm ta nát hết cõi lòng. Ngũ đến 3 ngày, tỉnh dậy liền đánh người….”
“Ta tưởng…”
“Là ai?”
“Minh…” Ánh mắt của Lãnh Niệm Sinh tối sầm lại, phút chốc ko nói tiếp. Ko muốn nhớ lại Minh Nguyệt đã làm chuyện gì với hắn. Lòng bỗng nhiên giận dữ, nhanh chóng cắn chặt môi, ko muốn biết kết quả ra sao nữa.
Địch Dĩnh xoa xoa hai má ấm áp của hắn. Tâm tình trong khoảng khắc khó có thể nói hết. Y hổn hển mắng: “Ngươi thật biết cách hành hạ người khác mà. Ta chưa cho phép đã tắt thở, chạy đi chơi cờ với Diêm Vương phải ko?”
Lãnh Niệm Sinh bỗng nhiên bị mắng, liền bực mình dựa vào vai người nhã nhặn mà nói: “Ta đi tìm tiểu quỷ, ở nơi đó lại làm lão đại. Diêm vương gia lại ko quen nhìn ta làm sằng làm bậy, nên bảo ta về lại để ngươi trông coi.”
“Chỉ có ta mới giữ được ngươi. Thật con mẹ nó, hỗn trướng!”
“Ngươi chửi thề nga.” Người nhã nhặn ko biết tu dưỡng gì hết trơn.
Địch Dĩnh liếc xéo cái tên khiến người ta vừa yêu vừa giận kia. Nhân đã trở về thật giống trước đây, chỉ biết bào mòn sự nhẫn nại của y. “Bớt cãi lời ta đi. Nếu ko ta sẽ đem ngươi ra đánh đòn cho coi.”
Đôi môi như cánh hoa của Lãnh Niệm Sinh cong lên cười nhạt. Thập phần chắn chắn: “Ngươi mới ko dám ah.”
“Ta là ko thể ko dám đó.”
Địch Dĩnh cẩn thận bế hắn đặt lên giường, sau đó dùng gối làm chỗ dựa đặt ở sau lưng, để hắn có thể thuận tiện nghĩ ngơi.
“Nghe giọng của ngươi vẫn còn khỏe lắm. Ta đi rót chén nước cho ngươi, rồi bảo người đi mời đại phu đến kiểm tra xem có việc gì ko?”
“Hảo.” Hắn cũng muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Quan sai của phủ nha làm việc thật mau lẹ. Ngay trong đêm đã thỉnh được lão đại phu đến phủ nha. Địch Dĩnh còn phái người đi báo cho cha và nương, mời trưởng bối đến nhà –
Sau khi mọi người nghe lão đại phu giảng giải thì vô cùng kinh ngạc. Chỉ có một mình Lãnh Thiết Sinh là ko cảm thấy ngoài ý muốn.
“Niệm Sinh quả nhiên như lời lão nói, trong 3 ngày thì có thể tỉnh lại.” Lãnh Thiết Sinh đưa cho lão đại phu một thỏi bạc, vừa tán dương vừa biểu hiện sự cảm kích.
Lão đại phu nói: “Là Niệm Sinh thật có phúc lớn. Trong cơ thể đã có kháng thể giải độc. Đại nạn ko chết, tất cả đều là công lao của Địch đại nhân, thường ngày thận trọng chăm sóc.”
Lãnh Thiết Sinh và Duẫn Huyền Niệm bỗng giật mình hiểu ra –
“Ý của lão muốn nhắc đến chuyện Niệm Sinh bị hạ độc?” Sắc mặt của Duẫn Huyền Niệm trầm xuống, nhờ đến lòng dạ ác độc của Đinh Giác Thiện. Đến cháu ruột của mình cũng nhẫn tâm xuống tay đẩy nó vào chỗ chết. Đứa con này của hắn thật mệnh khổ.
“Đúng vậy a.” Lão Đại phu nói: “Niệm Sinh trúng độc trước kia, nếu ko có Địch đại nhân phát hiện sớm, thì đã….”
“Mất hết 1 mạng.” Lãnh Thiết Sinh mặt không chút thay đổi tiếp lời.
Lãnh Niệm Sinh nghe xong cũng chẳng hiểu gì cả. “Cha, nương, hai người nói đến trúng độc gì vậy?”
“Còn không phải thúc thúc của ngươi….” Duẫn Huyền Niệm nói chưa hết lời, bỗng thấy hông mình hơi căng ra, liền kêu lên sợ hãi: “hả! Ngươi muốn làm gì?!” Hắn bị tướng công khiêng lên vai.
“Ngươi nói thật nhiều nha. Giờ Niệm Sinh đã ko sao rồi, ngươi cũng có thể an tâm ngủ nghê. Ta mang ngươi về nhà nha.” Lãnh Thiết Sinh khiêng hắn bước đi, mặc kệ ai muốn nhìn thì nhìn.
Chuyện của 2 nam nhân với nhau, bọn nó ko phải là biết rõ lắm rồi sao. Nương tử của hắn sao cứ lơ ngơ như vậy. Người khi bị chạm đến nổi đau, sẽ sinh ra hờn dỗi.
Duẫn Huyền Niệm nhanh như chớp liền đỏ mặt xấu hả. Đã từng tuổi này rồi, còn bị xem như đứa bé 3 tuổi mà khiên ra ngoài cửa. Nam nhân chết tiệt này thật đáng giận….
Đợi bọn hắn về nhà, hắn nhất định sẽ từ từ tính sổ!
Lãnh Thiết Sinh cũng đang muốn tính sổ –
Khó khăn lắm mới ko bị đứa con nhỏ dính bên người. Thằng con lớn thì chăm lo cho thằng con thứ. Ha ha…..,y có thể yên tâm giải quyết ân khuê phòng ân oán với nương tử rồi.
Lãnh Niệm Sinh chỉ có thể ngồi trên giường giương mắt nhìn cha mẹ rời đi. Người nhã nhặn sau khi nói mấy câu với lão đại phu cũng biến đâu mất.
Toàn thân hắn giờ lại đang quấn 1 tấm khăn trải giường. Bước xuống giường, đuổi theo hỏi cũng ko tiện, đành phải ngồi chờ người nhã nhặn về phòng. Nhưng thời gian chậm chạp trôi qua….Càng lúc càng lâu…
“Tử văn nhân… Ngươi – biến – đi – đâu –” Lãnh Niệm Sinh lấy giọng hét lên như quỷ kêu!
Lập tức, cổ họng cảm thấy đau rát, vẫn còn cố mắng: “Ta tỉnh lại, liền bị ngươi vứt bỏ, để lại toàn mấy chuyện kỳ quái ko ai hiểu gì hết… Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì –” hắn kêu gào tưởng câm luôn mà ko ai trả lời cả.
Lại qua một lúc lâu sau, Lãnh Niệm Sinh mới nhìn thấy người nhã nhặn đang cầm 1 chén thức ăn vào phòng.
Địch Dĩnh ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng thổi chén cháo đang nóng hôi hổi. Vờ như chuyện gì cũng chưa từng nghe.
“Niệm Sinh, mau mở miệng ra.” Y dụ hắn như vỗ về trẻ con, nhỏ giọng nhẹ lời.
Lãnh Niệm Sinh quay mặt đi, bụng đói nhưng ko chịu ăn. “Mau nói cho ta biết, chuyện trúng độc là sao.”
“Sau này hãy nói.” Địch Dĩnh muốn bỏ qua mấy chuyện phiền lòng.
“Ngươi không nói, ta không ăn.” Lãnh Niệm Sinh giở ra thủ đoạn uy hiếp. Hắn ko thể nào ko truy ra nguồn cơn, muốn biết người nhã nhặn đã giấu hắn cái gì.
Địch Dĩnh không khỏi thở dài, hơi khép lại đôi mắt phượng. Từng chuyện từng chuyện, đều bình tĩnh mà kể lại toàn bộ cho hắn –
Trầm nương bỏ thuốc vào thức ăn khuya trong thời gian dài. Người đưa độc là thúc của hắn….
Lãnh Niệm Sinh nghe y kể toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, sắc mặt càng lúc càng nặng nề, chẳng buồn lên tiếng.
Địch Dĩnh vương tay vuốt tóc hắn. Bàn tay hướng hắn nhìn thẳng vào mặt mình, thấy nhân đang nhăn chặt mày, liền thâm tình mà nói “Niệm sinh, đừng buồn mà.”
Chỉ cần hắn vẫn còn sống bên cạnh y là tốt rồi. Lão đại phu đã được dặn dò cẩn thận điều dưỡng. Vẫn như trước đây, giải hết độc tố trong cơ thể của hắn.
“Niệm Sinh, ăn một chút được ko?” Địch Dĩnh lần thứ hai cầm thìa đưa lên miệng hắn, ra lệnh: “Mở miệng.”
Lãnh Niệm Sinh liếc y 1 cái, nhất quết cự tuyệt: “Ta ăn ko vô.”
“Niệm Sinh…”
“Đem đi!” Hắn rống lên.
Lãnh Niệm Sinh lập tức kéo lên chăn bông, làm như mình muốn đi ngủ. Hắn như đang thu mình vào góc khuất tối tăm. Ai cũng ko được chạm vào….
Thân nhân lại muốn dồn hắn đến cái chết. Minh Nguyệt cũng muốn giết hắn…..Cơn giận dữ làm hai mắt hắn đỏ hoe. Hắn ko phải là ko biết khổ sở…..
Thân hình trong chăn khẽ run, hắn không muốn để người khác thấy bộ mặt yếu ớt này. Địch Dĩnh hơi có chút bất đắc dĩ an ủi: “Niệm Sinh, đừng thương tâm. Bọn họ không đáng mà.”
“Ngươi tránh ra.” Hắn buồn bã nói.
Không thể ko chấp nhận chuyện thân nhân vô tình, Minh Nguyệt vô nghĩa…
Đối nhân xử thế thật đáng thất vọng. Ko chịu nổi hai lần bị đả kích như thế. Hiền hiền hay bị ức hiếp….
Địch Dĩnh đứng dậy để lại chén trên bàn. Tạm thời ko buộc hắn nghe mình, để cho hắn bộc lộ cảm xúc….
Y bước lên giường, thấy hắn đang cuộn tròn trong chăn, giơ tay mở ra 1 góc chăn bông, nhìn mái tóc đen huyền kia mà nói: “Niệm Sinh đừng buồn như vậy mà.”
“Ngươi để ý ta làm gì!”
“Ta thích trông nom ngươi!”
“…” Lãnh Niệm Sinh nhất thời không nói gì. Tay ko tự nhiên giật lại chăn bông. Ko muốn để người nhã nhặn thấy mình đang khóc. Bộ dáng thật ngu xuẩn mà.
Địch Dĩnh nghĩ thầm: Lỡ như hắn buồn đau quá độ, có khi nào lại rơi vào trạng thái chết giả nữa ko.
Trong đầu dần phát hiện nguy cơ. Địch Dĩnh mặc kệ hắn có thương tâm hay ko, hai tay cứ sờ mó lung tung, để xác định xem hắn có còn thở nữa hay ko.
“Áh!”
Tiếng kêu sợ hãi vang lên, Lãnh Niệm Sinh hoảng hồn hỏi: “Ngươi sờ cái gì vậy?!”
Địch Dĩnh kéo ra chăn bông, tay kia nâng chân hắn lên, chứng thực: “Chỉ chạm đến chân thôi mà.” Này có gì đâu mà ngạc nhiên như vậy ah?!
Lãnh Niệm Sinh đạp người nhã nhặn một cái. “Muốn làm gì hả. Ta đang buồn bực, ngươi câu dẫn ta chi vậy?!”
Sắc mặt Địch Dĩnh liền tối sầm lại, y thấy thật chóng mặt mặt mà.
Ấy vậy cũng ko quên dặn dò: “Niệm sinh, sau này đừng tùy tiện đánh lên đầu ta nữa nga.” Đây là lần thứ ba trong đêm nay y bị đánh lên đầu….
Thuộc hạ ngoại trừ đưa thức ăn ở ngoài, thì nếu như y ko gọi bảo, sẽ ko người nào dám đến khuyên bảo gì cả. Chỉ có nương của y vẫn chưa từ bỏ ý định….
Nhưng, y nào có nghe.
Thay ra quan phục, tháo mũ cánh chuồn xuống. Mặc vào 1 thân áo lụa trắng, đến bên cái giường khắc hoa lớn, lòng như dao cắt….
Đã qua hai ngày như vậy rồi.
Cứ lặp đi lập lại như cũ. Nhẹ nhàng bước lên giường nằm kề bên thiên hạ, dùng chăn đắp lại cho cả hai. “Niệm Sinh, ta đến giúp ngươi sưởi ấm.”
Vẫn ko có tiếng đáp lại. Dung nhan tiều tụy dựa vào 2 má lạnh lẽo của hắn, lòng cũng lạnh như băng. Hai tay ôm chặt thân thể ko chút phản ứng, bất luận có gần sát như thế nào đi chăn nữa thì người trong chăn cũng ko ấm lên được. Lòng y cũng như thế….
Y ko muốn đối mặt với sự thật. Là tự lừa mình dối người……Hai mắt buồn bã nhìn người ko hề có chút phản ứng. Dường như đang ngủ say….
Có lẽ do đặc tính của độc dược, nên mới làm chậm đi quá trình phân hủy.
Chỉ có thể đoán như thế. Lòng đã có dự tính, tuyệt đối sẽ ko để lại hắn một mình ở chốn hoàng tuyền vắng lặng….
“Chờ ta, Niệm Sinh. Chờ ta hoàn thành nguyện vọng của cha, xong đem toàn bộ người hại ngươi định tội. Ta sẽ ngày ngày đêm đêm đều ở cạnh ngươi. Bất luận ngươi muốn ngủ bao lâu, ta sẽ cùng ngươi ngủ bấy lâu…..
Thấy dây đeo hổ phách rủ xuống trước mặt hắn. Hồn phách đã đi đâu còn lại đây là thân thể lạnh lẽo.
Địch Dĩnh kẽ động thân mình, thấy cổ hắn có vết trầy nhỏ, như bị dây đeo kéo qua da.
Đặt nhẹ môi, hôn lên vết thương kia. Lòng tràn đầy yêu thương, mắt nhắm chặt lại, cố ngăn ko cho nước mắt tràn ra khỏi mi. Tay mơn man cánh tay vẫn đang nắm chặt dây trang trí. Thật giống như hạnh phúc của hai người đã bị vỡ vụn. Mất đi đêm tối, ánh sáng ban ngày sẽ kéo dài thiêu đốt như muốn đã thương người. Y đã điên rồi…..
“Niệm Sinh, Niệm Sinh, Niệm Sinh… Niệm Sinh…” Bên tai gọi tên thật quá sức bi ai. Sự nghẹn ngào càng lúc càng dâng lên ko ngừng, thanh âm giờ đây đã thành nức nở, “Chúng ta đã từng giao ước….Ngươi đã hứa là sau khi ta tìm được người….Ngươi sẽ đồng ý nghe theo ta….Bất kể yêu cầu gì cũng đều nghe….cũng đều nghe….”
“Ta cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi tỉnh lại…..được ko….được ko.”
Địch Dĩnh xoay người ôm trọn thiên hạ vào lòng. Thân thể hai người kề sát nhau ko có lấy 1 khe hở. Cả *** thần và thể xác đều buồn đau mệt mỏi, ý thức dần rơi vào hắc ám, nên ko cảm nhận được người dưới thân có hơi chút cử động….
Đến nửa đêm –
Trong sương phòng, thức ăn tối trên bàn đã sớm nguội lạnh. Có 1 âm thanh rất khẽ truyền ra trong đêm tối –
“Trả lại….dây đeo cho ta…” Yết hầu khô rát làm giọng lạc hẳn đi, trong đầu chỉ có duy nhất vật mình muốn đoạt về, nắm bắt lấy hạnh phúc thuộc về mình.
Đôi mắt xinh đẹp hơi động đậy, miễn cưỡng mở ra. Song ánh vào trong đó là những hình ảnh ko rõ ràng gì lắm. Mũi cảm nhận được hơi thở của người nhã nhặn. Ko khí đang khô nóng lại bị đè lên người, Lãnh Niệm Sinh cảm thấy khó thở mở miệng gọi: “Dĩnh…”
“Ân, Niệm Sinh… Hứa với ta….. Được không…”
Trong lúc mơ màng, Địch Dĩnh cứ liên tục nói nhảm. Lãnh Niệm Sinh ko thể động đậy thân mình, dù ko biết người nhã nhặn đang nói gì, nhưng hắn vẫn đáp lại: “Hảo.”
Thoáng chốc, trí nhớ trở lại, hình ảnh cuối cùng còn lưu lại là Minh Nguyệt hạ độc mình, hở…
“Tránh ra! Đừng đến gần ta –” Lãnh Niệm Sinh chẳng còn nhiều hơi sức nhưng vẫn gắng sức đánh. Chớp mắt liền đầy người đang ở trên mình ra.
‘Rầm!’
Địch Dĩnh bị đẩy lăn xuống giường, đầu óc hãy còn mơ màng, ko rõ chuyện gì cho lắm.
“Đại nhân?”
Nha sai bên ngoài phòng cùng mở miệng gọi to. Ngoại trừ người đưa cơm, ai cũng ko dám quá phận để tránh tai ương bất ngờ.
“Kêu cái gì…” Hai ngày không nhắm mắt, mệt mỏi cứ đè nặng mi mắt. Nếu y ngủ rồi chết luôn. Vậy ko phải là chuyện tốt sao….
Một tay xoa xoa sau đầu, tay kia lần theo mép giường. Cả người đang muốn dùng hết sức để bước lên giường. Bỗng nhiên mặt lại bị đạp 1 cái. Địch Dĩnh mất thăng bằng ngã nhào trên đất. Rầm! lúc này đầu óc y liền nhanh như chớp tỉnh táo lại –
Hả?!
Địch Dĩnh trợn tròn mắt, sợ là mình đang nằm mơ, lập tức xoay người đứng lên thấp sáng nến trong phòng. Lúc này, y ko có dũng khí quay đầu lại xác minh –
Sợ mình đang là ngày nghĩ, đêm mơ….
Cực kỳ sợ lòng mình lần thứ hai lại bị muôn vạn kim châm….
Thân ảnh cô đơn lẻ loi ánh vào trong mắt. Lãnh Niệm Sinh ngồi bên giường ko ngừng thở sâu, khẳng định mình ko có nhìn lầm. Nghi vấn vừa hiện lên trong đầu, thoáng chốc đã ko còn quan trọng gì nữa….
Mắt nóng lên, kéo lên khăn trải giường quấn quanh người. Hai chân bước xuống nền nhà lạnh như băng, đến gần bóng lưng kia. Hai tay ôm chặt lấy người nhã nhặn, ôm chặt lấy hạnh phúc của hắn –
Địch Dĩnh cả người chấn động, cúi đầu nhìn thấy hai tay, ngón tay còn có dây trang sức quấn quanh mấy vòng. Đôi mắt phương sáng ngời, vui mừng vì mình ko phải đang nằm mơ. Hắn cuối cùng cũng tỉnh dậy….
“Niệm Sinh?”
“Ừhm.”
Địch Dĩnh nhanh như chớp xoay người lại, thấy gương mặt tuấn tú kia có chút sinh khí. Đôi mắt trong suốt đang ngân ngấn nước. Ngón tay viền theo đôi môi vẫn còn trắng bệch của hắn, liền ngay lập tức cắn lên đó 1 cái, tiếp theo là day dứt chà đạp, lưu luyến ko rời.
“Cái con người này làm ta nát hết cõi lòng. Ngũ đến 3 ngày, tỉnh dậy liền đánh người….”
“Ta tưởng…”
“Là ai?”
“Minh…” Ánh mắt của Lãnh Niệm Sinh tối sầm lại, phút chốc ko nói tiếp. Ko muốn nhớ lại Minh Nguyệt đã làm chuyện gì với hắn. Lòng bỗng nhiên giận dữ, nhanh chóng cắn chặt môi, ko muốn biết kết quả ra sao nữa.
Địch Dĩnh xoa xoa hai má ấm áp của hắn. Tâm tình trong khoảng khắc khó có thể nói hết. Y hổn hển mắng: “Ngươi thật biết cách hành hạ người khác mà. Ta chưa cho phép đã tắt thở, chạy đi chơi cờ với Diêm Vương phải ko?”
Lãnh Niệm Sinh bỗng nhiên bị mắng, liền bực mình dựa vào vai người nhã nhặn mà nói: “Ta đi tìm tiểu quỷ, ở nơi đó lại làm lão đại. Diêm vương gia lại ko quen nhìn ta làm sằng làm bậy, nên bảo ta về lại để ngươi trông coi.”
“Chỉ có ta mới giữ được ngươi. Thật con mẹ nó, hỗn trướng!”
“Ngươi chửi thề nga.” Người nhã nhặn ko biết tu dưỡng gì hết trơn.
Địch Dĩnh liếc xéo cái tên khiến người ta vừa yêu vừa giận kia. Nhân đã trở về thật giống trước đây, chỉ biết bào mòn sự nhẫn nại của y. “Bớt cãi lời ta đi. Nếu ko ta sẽ đem ngươi ra đánh đòn cho coi.”
Đôi môi như cánh hoa của Lãnh Niệm Sinh cong lên cười nhạt. Thập phần chắn chắn: “Ngươi mới ko dám ah.”
“Ta là ko thể ko dám đó.”
Địch Dĩnh cẩn thận bế hắn đặt lên giường, sau đó dùng gối làm chỗ dựa đặt ở sau lưng, để hắn có thể thuận tiện nghĩ ngơi.
“Nghe giọng của ngươi vẫn còn khỏe lắm. Ta đi rót chén nước cho ngươi, rồi bảo người đi mời đại phu đến kiểm tra xem có việc gì ko?”
“Hảo.” Hắn cũng muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Quan sai của phủ nha làm việc thật mau lẹ. Ngay trong đêm đã thỉnh được lão đại phu đến phủ nha. Địch Dĩnh còn phái người đi báo cho cha và nương, mời trưởng bối đến nhà –
Sau khi mọi người nghe lão đại phu giảng giải thì vô cùng kinh ngạc. Chỉ có một mình Lãnh Thiết Sinh là ko cảm thấy ngoài ý muốn.
“Niệm Sinh quả nhiên như lời lão nói, trong 3 ngày thì có thể tỉnh lại.” Lãnh Thiết Sinh đưa cho lão đại phu một thỏi bạc, vừa tán dương vừa biểu hiện sự cảm kích.
Lão đại phu nói: “Là Niệm Sinh thật có phúc lớn. Trong cơ thể đã có kháng thể giải độc. Đại nạn ko chết, tất cả đều là công lao của Địch đại nhân, thường ngày thận trọng chăm sóc.”
Lãnh Thiết Sinh và Duẫn Huyền Niệm bỗng giật mình hiểu ra –
“Ý của lão muốn nhắc đến chuyện Niệm Sinh bị hạ độc?” Sắc mặt của Duẫn Huyền Niệm trầm xuống, nhờ đến lòng dạ ác độc của Đinh Giác Thiện. Đến cháu ruột của mình cũng nhẫn tâm xuống tay đẩy nó vào chỗ chết. Đứa con này của hắn thật mệnh khổ.
“Đúng vậy a.” Lão Đại phu nói: “Niệm Sinh trúng độc trước kia, nếu ko có Địch đại nhân phát hiện sớm, thì đã….”
“Mất hết 1 mạng.” Lãnh Thiết Sinh mặt không chút thay đổi tiếp lời.
Lãnh Niệm Sinh nghe xong cũng chẳng hiểu gì cả. “Cha, nương, hai người nói đến trúng độc gì vậy?”
“Còn không phải thúc thúc của ngươi….” Duẫn Huyền Niệm nói chưa hết lời, bỗng thấy hông mình hơi căng ra, liền kêu lên sợ hãi: “hả! Ngươi muốn làm gì?!” Hắn bị tướng công khiêng lên vai.
“Ngươi nói thật nhiều nha. Giờ Niệm Sinh đã ko sao rồi, ngươi cũng có thể an tâm ngủ nghê. Ta mang ngươi về nhà nha.” Lãnh Thiết Sinh khiêng hắn bước đi, mặc kệ ai muốn nhìn thì nhìn.
Chuyện của 2 nam nhân với nhau, bọn nó ko phải là biết rõ lắm rồi sao. Nương tử của hắn sao cứ lơ ngơ như vậy. Người khi bị chạm đến nổi đau, sẽ sinh ra hờn dỗi.
Duẫn Huyền Niệm nhanh như chớp liền đỏ mặt xấu hả. Đã từng tuổi này rồi, còn bị xem như đứa bé 3 tuổi mà khiên ra ngoài cửa. Nam nhân chết tiệt này thật đáng giận….
Đợi bọn hắn về nhà, hắn nhất định sẽ từ từ tính sổ!
Lãnh Thiết Sinh cũng đang muốn tính sổ –
Khó khăn lắm mới ko bị đứa con nhỏ dính bên người. Thằng con lớn thì chăm lo cho thằng con thứ. Ha ha…..,y có thể yên tâm giải quyết ân khuê phòng ân oán với nương tử rồi.
Lãnh Niệm Sinh chỉ có thể ngồi trên giường giương mắt nhìn cha mẹ rời đi. Người nhã nhặn sau khi nói mấy câu với lão đại phu cũng biến đâu mất.
Toàn thân hắn giờ lại đang quấn 1 tấm khăn trải giường. Bước xuống giường, đuổi theo hỏi cũng ko tiện, đành phải ngồi chờ người nhã nhặn về phòng. Nhưng thời gian chậm chạp trôi qua….Càng lúc càng lâu…
“Tử văn nhân… Ngươi – biến – đi – đâu –” Lãnh Niệm Sinh lấy giọng hét lên như quỷ kêu!
Lập tức, cổ họng cảm thấy đau rát, vẫn còn cố mắng: “Ta tỉnh lại, liền bị ngươi vứt bỏ, để lại toàn mấy chuyện kỳ quái ko ai hiểu gì hết… Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì –” hắn kêu gào tưởng câm luôn mà ko ai trả lời cả.
Lại qua một lúc lâu sau, Lãnh Niệm Sinh mới nhìn thấy người nhã nhặn đang cầm 1 chén thức ăn vào phòng.
Địch Dĩnh ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng thổi chén cháo đang nóng hôi hổi. Vờ như chuyện gì cũng chưa từng nghe.
“Niệm Sinh, mau mở miệng ra.” Y dụ hắn như vỗ về trẻ con, nhỏ giọng nhẹ lời.
Lãnh Niệm Sinh quay mặt đi, bụng đói nhưng ko chịu ăn. “Mau nói cho ta biết, chuyện trúng độc là sao.”
“Sau này hãy nói.” Địch Dĩnh muốn bỏ qua mấy chuyện phiền lòng.
“Ngươi không nói, ta không ăn.” Lãnh Niệm Sinh giở ra thủ đoạn uy hiếp. Hắn ko thể nào ko truy ra nguồn cơn, muốn biết người nhã nhặn đã giấu hắn cái gì.
Địch Dĩnh không khỏi thở dài, hơi khép lại đôi mắt phượng. Từng chuyện từng chuyện, đều bình tĩnh mà kể lại toàn bộ cho hắn –
Trầm nương bỏ thuốc vào thức ăn khuya trong thời gian dài. Người đưa độc là thúc của hắn….
Lãnh Niệm Sinh nghe y kể toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, sắc mặt càng lúc càng nặng nề, chẳng buồn lên tiếng.
Địch Dĩnh vương tay vuốt tóc hắn. Bàn tay hướng hắn nhìn thẳng vào mặt mình, thấy nhân đang nhăn chặt mày, liền thâm tình mà nói “Niệm sinh, đừng buồn mà.”
Chỉ cần hắn vẫn còn sống bên cạnh y là tốt rồi. Lão đại phu đã được dặn dò cẩn thận điều dưỡng. Vẫn như trước đây, giải hết độc tố trong cơ thể của hắn.
“Niệm Sinh, ăn một chút được ko?” Địch Dĩnh lần thứ hai cầm thìa đưa lên miệng hắn, ra lệnh: “Mở miệng.”
Lãnh Niệm Sinh liếc y 1 cái, nhất quết cự tuyệt: “Ta ăn ko vô.”
“Niệm Sinh…”
“Đem đi!” Hắn rống lên.
Lãnh Niệm Sinh lập tức kéo lên chăn bông, làm như mình muốn đi ngủ. Hắn như đang thu mình vào góc khuất tối tăm. Ai cũng ko được chạm vào….
Thân nhân lại muốn dồn hắn đến cái chết. Minh Nguyệt cũng muốn giết hắn…..Cơn giận dữ làm hai mắt hắn đỏ hoe. Hắn ko phải là ko biết khổ sở…..
Thân hình trong chăn khẽ run, hắn không muốn để người khác thấy bộ mặt yếu ớt này. Địch Dĩnh hơi có chút bất đắc dĩ an ủi: “Niệm Sinh, đừng thương tâm. Bọn họ không đáng mà.”
“Ngươi tránh ra.” Hắn buồn bã nói.
Không thể ko chấp nhận chuyện thân nhân vô tình, Minh Nguyệt vô nghĩa…
Đối nhân xử thế thật đáng thất vọng. Ko chịu nổi hai lần bị đả kích như thế. Hiền hiền hay bị ức hiếp….
Địch Dĩnh đứng dậy để lại chén trên bàn. Tạm thời ko buộc hắn nghe mình, để cho hắn bộc lộ cảm xúc….
Y bước lên giường, thấy hắn đang cuộn tròn trong chăn, giơ tay mở ra 1 góc chăn bông, nhìn mái tóc đen huyền kia mà nói: “Niệm Sinh đừng buồn như vậy mà.”
“Ngươi để ý ta làm gì!”
“Ta thích trông nom ngươi!”
“…” Lãnh Niệm Sinh nhất thời không nói gì. Tay ko tự nhiên giật lại chăn bông. Ko muốn để người nhã nhặn thấy mình đang khóc. Bộ dáng thật ngu xuẩn mà.
Địch Dĩnh nghĩ thầm: Lỡ như hắn buồn đau quá độ, có khi nào lại rơi vào trạng thái chết giả nữa ko.
Trong đầu dần phát hiện nguy cơ. Địch Dĩnh mặc kệ hắn có thương tâm hay ko, hai tay cứ sờ mó lung tung, để xác định xem hắn có còn thở nữa hay ko.
“Áh!”
Tiếng kêu sợ hãi vang lên, Lãnh Niệm Sinh hoảng hồn hỏi: “Ngươi sờ cái gì vậy?!”
Địch Dĩnh kéo ra chăn bông, tay kia nâng chân hắn lên, chứng thực: “Chỉ chạm đến chân thôi mà.” Này có gì đâu mà ngạc nhiên như vậy ah?!
Lãnh Niệm Sinh đạp người nhã nhặn một cái. “Muốn làm gì hả. Ta đang buồn bực, ngươi câu dẫn ta chi vậy?!”
Sắc mặt Địch Dĩnh liền tối sầm lại, y thấy thật chóng mặt mặt mà.
Ấy vậy cũng ko quên dặn dò: “Niệm sinh, sau này đừng tùy tiện đánh lên đầu ta nữa nga.” Đây là lần thứ ba trong đêm nay y bị đánh lên đầu….
Bình luận truyện