Ký Hiệu
Quyển 2 - Chương 32
Thiệu Quân đợi màn đêm buông xuống mới dắt 1 nhóm người đến nhà của Hoài An.
Gia đình kia từ lớn đến nhỏ đều bị nhóm quan sai làm cho giật mình, cứ tưởng là xảy ra chuyện gì lớn lao lắm. Đợi Thiệu Quân giải thích nguyên nhân, cha của Hoài An liền lập tức cho biết vì sinh kế của toàn gia đã bán con gái mình làm người hầu cho phủ đệ của sĩ lang đại nhân.
Thiệu Quân biết được tin tức, lập tức mang thuộc hạ đến địa bàn của sĩ lang đại nhân – Phủ đệ của Phong Thịnh Hùng.
Rất nhiều quan sai phụng mệnh tróc nã Hoài An, vừa vào phủ đệ liền bắt đầu lục soát, ko ai dám cản trở, sợ là sẽ bị bắt về phủ nha xử lý.
Cả tòa phủ đệ nhất thời đèn đuốc sáng trưng, quản sự lập tức chạy đến phòng của Phong lão gia mà thông báo –
Gã vừa chạy vừa gọi to: “Lão gia, lão gia, không xong rồi. Quan sai của phủ nha đến tầm nã Hoài An….”
Thiệu Quân và vài tên thuộc hạ bám theo bén gót. Một lúc sau đã thấy cửa phòng mở ra. Phong Thịnh Hùng quần áo xốc xếch, thở hổn hển lao ra khỏi phòng. Hỏi: Là ai dám to gan đến quấy nhiễu?”
Thiệu Quân lập tức thông cáo: “Ta phụng lệnh của phủ nha đại nhân đến quý phủ bắt nô tỳ Hoài An. Thỉnh Phong đại nhân lập tức giao người ra. Nếu không….”
Phong lão gia nghe vậy, gầm lên: “Ngươi dám uy hiếp ta.” Lão dù gì cũng là 1 quan viên. Ấy vậy mà bị bộ đầu của phủ nha này chẳng xem ra gì cả.
“Đại nhân quá lời rồi. Ta chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi.” Thiệu Quân vẫn cương quyết làm theo phép công, một chút cũng ko lùi bước, quay đầu lại bảo thuộc hạ: “Lập tức lục soát!”
Phong lão gia chấn động, vội vàng kêu lên: “Chậm đã….chậm đã….”
Đã ko kịp ngăn cản rồi. Nhóm quan sai ko thèm nhìn đến thân phận và địa vị của Phong lão gia. Cứ lần lượt lục tìm khắp nơi. Đến sương phòng bỗng nghe được 1 tiếng hét chói tai truyền ra. Từng nhóm thê thiếp đều chạy ra phòng ngoài, trước mặt Phong lão gia tụ thành 1 đám. Bọn họ cứ mồm 5 miệng 10 tranh nhau khóc lóc, kể lễ.
Bọn thuộc hạ của Thiệu Quân đều bẩm báo là chưa bắt được Hoài An, cả phủ đệ đều được canh phòng chặt chẽ. Ko có người nào báo tin thì Hoài An đã trốn đi nơi nào.
Trong phủ chỉ còn lại sương phòng của Phong đại nhân là chưa được điều tra. Thấy lão quần áo ko chỉnh tề. Trong phòng ko thể ko có người.
Thiệu Quân không nói ko rằng bước lên phía trước, nghênh lại vẻ mặt nặng nề của Phong đại nhân, hỏi: “Trong phòng này còn có người nào nữa hay ko?”
“Chỉ là 1 tiểu thiếp thôi. Thân thể nàng ta ko tốt, thỉnh bộ đầu đừng phiền nhiễu.”
“Thứ cho ko thể nghe theo.”
Phong lão gia lần thứ hai giật mình, giận nghẹn ngào hỏi: “Thiệu bộ đầu, đại nhân ở phủ nha vì sao lại tróc nã Hoài An?”
“Vì tội mưu sát.”
Phong lão gia nghe xong liền trợn mắt lên mà nói dối: “Thiệu bộ đầu, ngươi đến phủ đệ của ta, nói bắt là bắt. Chắc ko biết là nô tỳ Hoài An này đã sớm cùng 1 gã trong phủ chạy mất rồi sao. Giờ đây ngươi có thể dẫn người rời khỏi phủ đệ của ta. Nếu ko ta sẽ kiện ngược lại cho xem.”
Thiệu Quân ko hề tin lời Phong lão gia. Y nghi ngờ –
Thường nghe đồn là Phong lão gia hoang *** vô độ. Hoài An bị bán vào nơi này, e rằng sự trong sạch của nàng ta đã mất trên tay lão già này rồi.
“Phong đại nhân, thất lễ. Đừng trách ta không nể tình, phòng này phải lục xét mới được.”
Dứt lời, Thiệu Quân đẩy cửa phòng ra, tiến vào trong nhìn khắp nơi đều ko thấy 1 bóng người. Nhưng bên cạnh chiếc giường lớn đang phủ kín màng che có đến 3 đôi giày, có lẽ trong lúc vội vàng đã ko kịp giấu đi.
‘Xoẹt –”
Thiệu Quân nhanh như chớp vén màn lên, cùng lúc cười lạnh 1 cái –
Đôi nam nữ đã tách ra khỏi nhau, sắc mặt thật khó coi. Ngoài ra trên giường còn có 1 nữ tử đang nằm. Hình như đang hôn mê –
Ngày hôm sau, tin tức Lãnh Niệm Sinh chết đi sống lại đã lan truyền khắp phủ nha. Ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc cùng vui mừng –
Tinh thần của Địch đại nhân khôi phục lại như cũ. Phụ mẫu của đại nhân cũng rời khỏi phủ nha. Án mạng dậm chân tại chỗ đã lâu cũng đã bắt được nghi phạm. Giờ chỉ còn đợi xử lý nữa thôi.
“Mấy ngày nay ngươi làm cái gì mà gấp gáp quá vậy?” Lãnh Niệm Sinh bị bắt ở trong phòng đã vài ngày nên rất buồn bực. Ngoại trừ người đến chăm lo ra, thì nói cho chính xác là hắn bị cưỡng chế ko cho bước ra khỏi phủ nha nữa bước.
Hắn cũng rất nghe lời, vì nghĩ cho người nhã nhặn.
Giơ tay cầm lấy nước và thuốc mà y đưa cho, Lãnh Niệm Sinh không giống như trước kia bảo hắn là nhiều chuyện. Thuốc đắng dã tật, ấy vậy mà vừa trôi qua cổ họng lại thấy ngọt lịm.
Nếu ko có mấy viên thuốc này cứu mạng thì hắn và y đã âm dương cách biệt. “Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
“Có gì quan trọng sao?” Địch Dĩnh hỏi lại hắn.
Sau khi xử lý công sự xong, là hai người liền dính lấy nhau. Y chưa bao giờ nhắc đến mấy chuyện lôi thôi kia.
Phạm nhân vừa bắt được có thân phận ko bình thường chút nào. Y đã tra xét qua hoàn cảnh của đối phương trước kia. Phải hao phí thật nhiều sức lực và thời gian mới có được kết quả.
Việc này liên quan đến 1 bộ phận quan viên thu nhận hối lộ. Nên chúng liền thông đồng với nhau để làm khó cuộc điều tra. Xem ra, lần này đã đắc tội với ko ít người rồi.
Lãnh Niệm Sinh đặt chén trà xuống, nghĩ thầm địa vị 2 người cách xa. Hắn biết y phải chăm lo thật nhiều, tương lai cũng thể bị triều đình điều đi nơi khác. Có trời mới biết y sẽ lặn đến chỗ nào để làm quan.
“Haiz! Cũng ko có gì quan trọng.” Hai người bọn họ giờ đây có thể ngọt ngào ở cùng 1 chỗ là tốt rồi. “Ta cũng không thể bỏ mặc sự nghiệp của cha. Từ nay về sau chúng ta chuyện ai nấy lo được ko?” Lãnh Niệm Sinh thực buồn rầu khi đưa hướng giải quyết như thế.
Địch Dĩnh cúi đầu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang nhăn như trái khổ qua của hắn. Thoáng chốc liền giật mình hiều ngay –
“Ngươi chê ta thường ngày bận quá, nên ko có thời gian bầu bạn với mình chứ gì?”
Lãnh Niệm Sinh liếc y, nói: “Nhảm nhí! Tiền đồ của ngươi rực rỡ quá làm chi ko biết? Phải chi ngươi ngốc 1 chút, bớt lo xa 1 chút, rồi ở cùng 1 chỗ với ta thì có phải là tốt lắm ko?”
Địch Dĩnh ngạc nhiên nghe hắn hờn dỗi. Cái tên này đã quên là trước kia ai ko thèm ai….
Làm người phải có chí lớn. Hắn cũng đâu cần vì y làm quan mà bỏ mặc chứ….
Nhìn trừng vào hắn, Địch Dĩnh nghĩ là mình nên nghĩ cách nào đó giúp hắn đừng buồn lo vô cớ nữa. Đúng là tự chốc lấy phiền não mà.
Lãnh Niệm Sinh thấy y cầm ôm 1 quyển sách về phòng liền hỏi: “Để làm gì vậy? Đọc 1 đống sách cũng ko chán. Đấu óc chứa cả trăm cuốn sách luật còn chưa đủ hả?” Mẹ nó, người nhã nhặn còn muốn đọc sách gì ko biết. Bộ nghe ko hiểu là hắn đang nói đến nguy cơ chia lìa sao, thật đáng giận mà.
“Niệm Sinh, là ta muốn ngươi đọc ah.”
Lãnh Niệm Sinh nhìn trừng trừng cuốn Luận ngữ trên tay y, thật thô lỗ mà nói: “Bảo ta xem làm gì? Nương trước kia lần nào cũng phạt ta chép Luận ngữ. Giờ nhắm mắt lại cũng có thể thuộc lào lào.”
“Đọc lại 1 lần nữa, sẽ bớt đi thời gian suy nghĩ lung tung ah.”
‘Rầm!”
Lãnh Niệm Sinh quăng ngay cuốn sách xuống bàn. Nổi nóng. “Ta ko có suy nghĩ lung tung!” Người nhã nhặn thật ko biết đang toan tính cái gì. Bộ ko biết là hắn chỉ có thể quẩn quanh trong phòng này sao.
Hừ!
Lãnh Niệm Sinh nhảy lên giuồng ôm lấy chăn bông. Vứt người nhã nhặn lại sau lưng, ko thèm quan tâm xem lúc này hắn vui hay buồn, có rầu rĩ hay là đang phơi phới?
Không muốn về nhà mình, bởi vì nhớ đến Minh Nguyệt. Thân thể hắn vẫn chư khỏe hẳn. Nàng ta có biết là sau hành động kia, thì hắn vẫn còn sống hay ko….
Hắn không dám hỏi án tử khi nào thì có thẩm lí và phán quyết cuối cùng. Dù trong lòng có nhiều oán giận với Minh Nguyệt, nhưng vẫn ko hy vọng nàng sẽ bị xử tử.
Vừa giận nàng vô nghĩa, cũng vừa thương nàng thật ngốc nghếch –
Nàng biết rất rõ là hắn thương ai….
“Ta không muốn rời khỏi ngươi, cho dù chết cũng ko muốn…..” Lãnh Niệm Sinh hơi khép hờ mắt, thì thầm. Hắn thấy bất an, sợ hãi cái chết, càng sợ chia ly….
Địch Dĩnh biết hắn gần đây dễ hờn, dễ giận. Để hắn phát tiết ra 1 ít cũng tốt.
Y cũng bước lên giường, ôm hắn vào lòng. Hỏi mấy câu để dời đi tâm tư của hắn “Hôm nay Bất Bình và Bất Phàm cùng đến thăm ngươi hả?”
“Ừh.”
“Sau này ta đem vài cuốn sách đến, ta và ngươi cùng nhau xem nha.” Y ko biết được chừng nào hắn sẽ lại ra ngoài, thật lo lắng lại xảy ra chuyện ko may.
Lãnh Niệm Sinh chỉ nói: “Ừh.” Ko phản đối đề nghị kia.
“Sau này ở lại đây với ta đi. Còn nhà kia bán hay cho Sinh thúc có được ko?” Địch Dĩnh nghĩ thầm: Từ khi Minh Nguyệt bị bắt giam, Sinh thúc dường như ngày nào cũng mang thuốc bổ đến thăm hỏi. Lòng của thúc đối với nàng ta đã vượt quá bình thường rồi….
Địch Dĩnh ôm người trong lòng chặt hơn chút nữa, cảm thấy đầy bất đắc dĩ – Bất luận là về công hay tư, y đều phải đưa ra quyết định tàn nhẫn.
Chuyện duy nhất có thể làm là nhắm 1 mắt, mở 1 mắt. Nếu ko người ngoài sao có thể đến thăm nom Minh Nguyệt được.
“Sao ngươi lại muốn ta đem nhà cho Sinh thúc?” Lãnh Niệm Sinh ko phải là ko muốn hay keo kiệt, chỉ là cảm thấy hơi bực mình vì lời đề nghị của người nhã nhặn.
Địch Dĩnh giải thích: “Ta hy vọng sinh thúc có thể mái ấm[1]. Mà ta cũng muốn giữ ngươi lại bên cạnh. Nên chắc là sẽ nhờ thúc giúp đỡ nhiều hơn nữa. Như thế lại nhất cữ lưỡng tiện. Niệm Sinh, ta muốn ngày ngày cùng ngươi dùng bữa tối. Nếu ngày nào đó bị đều đi khỏi nơi này. Ta sẽ từ quan.”
Ko phải y muốn đeo đuổi công danh. Làm quan chẳng qua là để thay cha minh oan. Giờ đây, tâm nguyện đã thành, người trong lòng mới là quan trọng nhất. Vẫn muốn bên nhau cả đời.
Lãnh Niệm Sinh nghe vậy, mặt vùi trong chăn liền cười trộm 1 cái –
Người nhã nhặn cuối cùng cũng có dự tính cho tương lai của hai người. Này cũng ko có gì khác biệt lắm ah.
“Ngươi không sợ ta sau này sẽ chê ngươi ko có tiền đồ, rồi ko cho ngươi ở bên cạnh nữa àh?”
Địch Dĩnh kéo chăn bông đang phủ trên người hắn ra. Thân thể lập tức phủ lên người hắn. Nhẹ nhàng dán môi vào gương mặt đang đỏ ửng kia. Miệng khẽ cắn vành tai hắn. Giọng trầm trầm cảnh cáo: “Niệm Sinh ngươi đừng được 1 tất lại muốn tiến lên 1 trượng. Để xem ta trị người thế nào.”
Cho dù y ko còn làm quan nữa thì vẫn còn chuyện khác để làm. “Ta đối với sự nghiệp của cha tuy là ko có hứng thú. Nhưng cũng có thể giúp ngươi trông nom sổ sách.”
Lãnh Niệm Sinh cười nói: “Vậy chẳng phải là dùng dao mổ trâu đi giết gà rồi sao?”[2]
“Ta chỉ muốn ở cạnh ngươi là tốt rồi, Niệm Sinh…” Tay của y bắt đầu ko an phận cởi ra áo người dưới thân. Bàn tay bắt đầu vuốt ve thân hình gầy yếu của hắn. Địch Dĩnh chớp mắt 1 cái liền ngồi dậy, ko hài lòng hỏi: “Niệm Sinh, lúc ta ko có ở đây vào ban ngày, ngươi rốt cuộc là có ăn cơm ko đó?”
Mắt của Lãnh Niệm Sinh nhất thời trợn trắng, mắng: “Đừng hỏi nhảm nhí, ngươi có lúc nào thấy ta ko ăn cơm hay ko. Mau tiếp tục.”
Hắn đợi thêm chút nữa, người nhã nhặn vẫy ngây ra như tượng gỗ. “Mẹ nó, sao ngươi lại ngu ngốc nữa rồi? Đã đến nước này rồi, còn ko có phản ứng.” Toàn bộ ánh mắt của Lãnh Niệm Sinh đều hướng đến dưới thân người nhã nhặn. Haiz! Chỗ quan trọng bị quần áo che khuất, cái gì cũng ko thấy.
Hắn rõ ràng là đang chủ động tự cởi ra xiêm y của mình, trực tiếp sắc dụ người nhã nhặn. Đỡ phải dài dòng lôi thôi, nói ko chừng chút nữa còn hỏi hắn 1 bữa ăn mấy chén cơm.
Địch Dĩnh mặc cho hắn chủ động dính vào người, ko khỏi cảm thấy buồn cười. Tên thô bạo này đang『phạm tội cưỡng gian』.
Bất quá y rất thích ý làm 『người bị hại』 nha.
“Niệm Sinh, ngươi muốn ở trên, hay vẫn là ở dưới?”
Ngữ khí vô cùng đứng đắn. Khi hắn gỡ ra mảnh vải cuối cùng trên người y, thì kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy thứ giữa hai chân đang bành trướng biến hóa. Nhất thời toàn thân từ chân đến đầu đều nóng ran, hai má như bốc khói nóng hừng hựt. Hắn nhìn không chớp mắt mà trả lời: “Ách… Sao cũng được.”
“Tốt lắm. Vậy ngươi liền ngoan ngoãn nằm xuống đi.”
Lãnh Niệm Sinh chậm rãi ngẩng mặt lên, đón nhận đôi mắt phượng đang say đắm. Thoáng chốc hô hấp liền cứng lại. Gương mặt ko biết cười kia đang để sát vào mình, lúc này –
Hắn mới ý thức được mình đang là củi khô, gặp phải người nhã nhặn là lửa cuồn cuộn thiêu đốt….Sợ là chết thật khó coi!
“Ngươi ngươi…..nương tay chút nga.” Lòng của Lãnh Niệm Sinh bắt đầu hoảng loạn cầu xin. Thoáng cái đã quên lúc nãy là ai gấp gáp.
“Niệm Sinh…” Địch Dĩnh chớp mắt 1 cái đẩy hắn ngã xuống. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống càng xấu xa hơn. Ngón tay thon dài men theo đường cong chạy dọc theo cơ thể. Nâng chân hắn lênm môi khẽ cắn, thân hình trắng nõn này thật xinh đẹp. Hương thơm thoang thoàng của dục tình như rót vào tim phổi, càng thôi thúc thêm tình cảm của y.”Ngươi là của ta… Chỉ có thể là của ta…” Thì thầm nói nhỏ, nắm lấy mắt cá chân mà cắn hút, tạo ra dấu vết đỏ bừng.
“Ah ân…” Người nhã nhặn lòng đầy nhu tình sắp dìm chết hắn rồi….
Lãnh Niệm Sinh cả người mơ màng muốn.
Cảm giác vừa tê dại vừa ngứa ngưa từ chân lan tỏa ra toàn thân. Môi y ở trên người hắn mà thiêu đốt, từ từ hòa tan hết đi lý trí. Đôi mắt xinh đẹp khẽ động thấy được hình ảnh đầy mơ hồ. Tay cũng thuận theo mà dây dưa trên người y. Cho thấy mình cũng thích y thật nhiều, muốn sống chung với nhau cho đến hết cuộc đời….
“Dĩnh…”
“Ân?” Địch Dĩnh chôn ở trước người hắn. Môi trêu đùa những chỗ mẫn cảm, thấy hai điểm nhô ra trước ngực đã đứng thẳng lên đỏ thẩm lại. Miệng lưỡi cứ thay phiên nhau liếm hút, thật hài lòng khi thấy nó nở rộ ra màu sắc đẹp đến như vậy.
Ngón tay khẽ vuốt những dấu vết làm người ta thương tiếc. Từng vết thương như khứa sâu vào lòng hắn, khiến người ta cảm thấy âm ỉ đau và đầy phẫn nộ.
Sao lại ngừng rồi? Lãnh Niệm Sinh hơi động đậy nữa người trên. Mắt thấy ngón tay thon dài của người nhã nhặn đang xoa xoa trước bụng “Áh….Ngươi đừng có luyện thư pháp trên người ta nga.”
Địch Dĩnh khẽ cười, lấy 1 ít chất ngà ngà ngay đĩnh dục vọng của hắn mà vẽ tên hai người thêm lần nữa “Niệm Sinh, ta cho ngươi mắng cả đời luôn, chịu ko?”
“Ừh…..” Văn nhân chết tiệt….Hại hắn sắp kiềm ko nổi nữa rồi. Ko hiểu sao, mỗi khi người nhã nhặn viết vẽ gì đó trên người mình là hắn lại phấn khích bừng….
Địch Dĩnh nhanh như chớp cầm lấy dục vọng của hắn. Chất lỏng trong suốt đã vây ra dính vào tay. Thuận theo đó làm hành động âu yếm, trêu ghẹo khiến hắn càng thêm rên rĩ –
“A… Ngươi…” Lãnh Niệm Sinh cũng nhanh chóng nắm chặt lấy hai vai của y. 10 ngón tay bấu vào da thịt. Tên này thật xấu xa, có ý đồ khêu khích hắn mà.
Miệng cũng hít thở mạnh mẽ. Dung nhan anh tuấn để sát vào mặt, đôi mắt phượng anh tuấn thật chân thành nhìn. Môi khẽ cọ cọ vào miệng hắn, giọng nói trần thấp dần dần đánh bay mất ý thức –
“Niệm Sinh… Cả đời đều ở cạnh ta có được ko?”
“Hảo… Đừng.” Môi chưa kịp nói hết đã bị dây dưa. Cả người ửng hồng như vừa đánh xong 1 trân kịch liệt, “Đừng…” Thân mình cong lên, dục vọng phóng ra chất lỏng ấm áp. Bụng nóng lên, một chất trăng trắng chảy qua hình xăm đỏ thẩm là tên –『Niệm Dĩnh.』
Môi Địch Dĩnh rời khỏi hắn. Hai chân cân xứng nhanh chóng tách hai chân của người dưới thân ra. Tay quét qua ít dịch thể vừa rồi, chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn. Hai ngón tay thuận lợi ma sát, làm cho hắn thích thú. Cả hai người cùng mê say thưởng thức.
Lãnh Niệm Sinh mặt đỏ gay, đầu tựa vào xương quai xanh của người nhã nhặn. Hai mắt hơi khép hờ nhưng vẫn thấy rõ hình ảnh đáng xấu hổ. Hắn 1 tay thì quàng qua cổ người nhã nhặn, còn tay kia thì trượt xuống lòng ngực rộng lớn, phủ nhẹ vào thứ cứng rắn đang dâng trào kia, thúc giục: “Dĩnh, mau tiến vào đi….”
“Hảo.”
Địch Dĩnh rút ra ngón tay, nâng mông hắn cao lên, đem dục vọng tiến vào cửa khẩu hồng nhạt. Từng tấc từng tấc đỉnh nhập, nghe hắn hít sâu vài hơi, liền cảm thấy đau lòng, vừa mới bắt đầu y đã làm hắn thấy ko thoải mái.
Cúi đầu khẽ hôn tóc hắn, nhẹ nhàng nhâm nhi vành tai. Cánh tay hữu lực kéo đùi hắn ép sát vào lòng ngực. Hai tay giữ lấy thắt lưng, bắt đầu đưa đẩy. Dục vọng đã ko khống chế được ở trong ơ thể hắn mãnh liệt va chạm.
Lãnh Niệm Sinh kêu lên như quỷ “Áh! Ngươi… Chậm một chút…”
“Niệm Sinh, chịu khó chút” Hắn làm y điên cuồng, Ơh….hắn chặt quá….Bên trong cơ thể kia đã lên đến cực hạn khoái cảm, có quỷ mới làm chậm được.
“Mẹ nó… Ta đau…” Lãnh Niệm Sinh đấm 1 cái vào cánh tay y. “Ta đã bảo là ngươi nương tay 1 chút rồi mà.”
“Niệm Sinh, chờ chút nữa sẽ hết đau ngay” Địch Dĩnh dịu dàng vỗ về. Sao lần nào bắt đầu hắn cũng kêu đau? Sau đó trên người y sẽ toàn là vết cào thô bạo của tên dưới thân cho coi. Y cũng đau mà.
“A…” Bị vật cứng cứng rắn chạm vào điểm mẫn cảm. Lãnh Niệm Sinh dùng hết sức mình mà hét lên. “Đó….chỗ đó….thoải mái….Ah….” (Má ơi, hai bé này, hix hix)
Địch Dĩnh cắn nhẹ cái cổ trắng nõn, dục vọng càng lúc càng đỉnh sâu vào làm hắn cảm thấy sung sướng.
Lãnh Niệm Sinh ôm chặt lấy lưng y. Cả người cọ cọ vào lòng ngực to lớn kia. Tiếng rên rĩ đứt quảng kịch liệt tràn đầy khắp không gian bên trong bức màn đang phủ kín…..
Tử văn nhân…..
Một khi tiến công chiếm đóng thành trì sẽ dùng hết toàn bộ lực….
Lãnh Niệm Sinh bị lay động đến đầu choáng mắt hoa. Thật muốn….
Thiên hạ đang nằm sấp trên giường chìm vào giấc ngủ. Địch Dĩnh đứng ở mép giường cúi người nhìn gương mặt ửng hồng như đang say rượu. Nghe được tiếng hít thở đều đặn truyền vào tai. Y thích nhất là sáng nào cũng được nghe âm thanh này.
Dung nhan anh tuấn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Y muốn đem hắn trói lại bên người. Như thế cuộc sống có thể lúc nào cũng được vui thích.
Có tên thô bạo này làm bạn, đời sẽ ko còn gì chán nản nữa.
Giương tay kéo lấy chăn bông che lại cảnh xuân đang phơi phới. Môi hôn nhẹ lên vai hắn. Nụ cười vẫn còn đọng trên mặt Địch Dĩnh mãi đến khi cái màn lớn được hạ xuống giường. Địch Dĩnh sau đó thu lại nụ cười, trong nháy mắt liền đổi thành bộ mặt nghiêm nghị.
Thong thả bước ra khỏi phòng, y nói mấy câu dặn dò người giúp việc đang quét dọn trước sân. Nội dung từ lúc đó đến giờ đều giống như nhau ko có gì thay đổi cả –
“Đợi người kia tỉnh lại, có kêu gào cái gì, thì phải hảo hảo hầu hạ nga.”
“Vâng ạh.” Gã giúp việc Phú Quý gật đầu lia lịa, tất cả đều nghe theo.
[1] Tác giả dùng chữ ‘gia’ vừa có nghĩa là nhà vừa có nghĩa là gia đình.
[2] Nguyên văn “Đại tài tiểu dụng” Nghĩa là người có tài năng lại đi làm những việc lặt vặt.
Gia đình kia từ lớn đến nhỏ đều bị nhóm quan sai làm cho giật mình, cứ tưởng là xảy ra chuyện gì lớn lao lắm. Đợi Thiệu Quân giải thích nguyên nhân, cha của Hoài An liền lập tức cho biết vì sinh kế của toàn gia đã bán con gái mình làm người hầu cho phủ đệ của sĩ lang đại nhân.
Thiệu Quân biết được tin tức, lập tức mang thuộc hạ đến địa bàn của sĩ lang đại nhân – Phủ đệ của Phong Thịnh Hùng.
Rất nhiều quan sai phụng mệnh tróc nã Hoài An, vừa vào phủ đệ liền bắt đầu lục soát, ko ai dám cản trở, sợ là sẽ bị bắt về phủ nha xử lý.
Cả tòa phủ đệ nhất thời đèn đuốc sáng trưng, quản sự lập tức chạy đến phòng của Phong lão gia mà thông báo –
Gã vừa chạy vừa gọi to: “Lão gia, lão gia, không xong rồi. Quan sai của phủ nha đến tầm nã Hoài An….”
Thiệu Quân và vài tên thuộc hạ bám theo bén gót. Một lúc sau đã thấy cửa phòng mở ra. Phong Thịnh Hùng quần áo xốc xếch, thở hổn hển lao ra khỏi phòng. Hỏi: Là ai dám to gan đến quấy nhiễu?”
Thiệu Quân lập tức thông cáo: “Ta phụng lệnh của phủ nha đại nhân đến quý phủ bắt nô tỳ Hoài An. Thỉnh Phong đại nhân lập tức giao người ra. Nếu không….”
Phong lão gia nghe vậy, gầm lên: “Ngươi dám uy hiếp ta.” Lão dù gì cũng là 1 quan viên. Ấy vậy mà bị bộ đầu của phủ nha này chẳng xem ra gì cả.
“Đại nhân quá lời rồi. Ta chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi.” Thiệu Quân vẫn cương quyết làm theo phép công, một chút cũng ko lùi bước, quay đầu lại bảo thuộc hạ: “Lập tức lục soát!”
Phong lão gia chấn động, vội vàng kêu lên: “Chậm đã….chậm đã….”
Đã ko kịp ngăn cản rồi. Nhóm quan sai ko thèm nhìn đến thân phận và địa vị của Phong lão gia. Cứ lần lượt lục tìm khắp nơi. Đến sương phòng bỗng nghe được 1 tiếng hét chói tai truyền ra. Từng nhóm thê thiếp đều chạy ra phòng ngoài, trước mặt Phong lão gia tụ thành 1 đám. Bọn họ cứ mồm 5 miệng 10 tranh nhau khóc lóc, kể lễ.
Bọn thuộc hạ của Thiệu Quân đều bẩm báo là chưa bắt được Hoài An, cả phủ đệ đều được canh phòng chặt chẽ. Ko có người nào báo tin thì Hoài An đã trốn đi nơi nào.
Trong phủ chỉ còn lại sương phòng của Phong đại nhân là chưa được điều tra. Thấy lão quần áo ko chỉnh tề. Trong phòng ko thể ko có người.
Thiệu Quân không nói ko rằng bước lên phía trước, nghênh lại vẻ mặt nặng nề của Phong đại nhân, hỏi: “Trong phòng này còn có người nào nữa hay ko?”
“Chỉ là 1 tiểu thiếp thôi. Thân thể nàng ta ko tốt, thỉnh bộ đầu đừng phiền nhiễu.”
“Thứ cho ko thể nghe theo.”
Phong lão gia lần thứ hai giật mình, giận nghẹn ngào hỏi: “Thiệu bộ đầu, đại nhân ở phủ nha vì sao lại tróc nã Hoài An?”
“Vì tội mưu sát.”
Phong lão gia nghe xong liền trợn mắt lên mà nói dối: “Thiệu bộ đầu, ngươi đến phủ đệ của ta, nói bắt là bắt. Chắc ko biết là nô tỳ Hoài An này đã sớm cùng 1 gã trong phủ chạy mất rồi sao. Giờ đây ngươi có thể dẫn người rời khỏi phủ đệ của ta. Nếu ko ta sẽ kiện ngược lại cho xem.”
Thiệu Quân ko hề tin lời Phong lão gia. Y nghi ngờ –
Thường nghe đồn là Phong lão gia hoang *** vô độ. Hoài An bị bán vào nơi này, e rằng sự trong sạch của nàng ta đã mất trên tay lão già này rồi.
“Phong đại nhân, thất lễ. Đừng trách ta không nể tình, phòng này phải lục xét mới được.”
Dứt lời, Thiệu Quân đẩy cửa phòng ra, tiến vào trong nhìn khắp nơi đều ko thấy 1 bóng người. Nhưng bên cạnh chiếc giường lớn đang phủ kín màng che có đến 3 đôi giày, có lẽ trong lúc vội vàng đã ko kịp giấu đi.
‘Xoẹt –”
Thiệu Quân nhanh như chớp vén màn lên, cùng lúc cười lạnh 1 cái –
Đôi nam nữ đã tách ra khỏi nhau, sắc mặt thật khó coi. Ngoài ra trên giường còn có 1 nữ tử đang nằm. Hình như đang hôn mê –
Ngày hôm sau, tin tức Lãnh Niệm Sinh chết đi sống lại đã lan truyền khắp phủ nha. Ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc cùng vui mừng –
Tinh thần của Địch đại nhân khôi phục lại như cũ. Phụ mẫu của đại nhân cũng rời khỏi phủ nha. Án mạng dậm chân tại chỗ đã lâu cũng đã bắt được nghi phạm. Giờ chỉ còn đợi xử lý nữa thôi.
“Mấy ngày nay ngươi làm cái gì mà gấp gáp quá vậy?” Lãnh Niệm Sinh bị bắt ở trong phòng đã vài ngày nên rất buồn bực. Ngoại trừ người đến chăm lo ra, thì nói cho chính xác là hắn bị cưỡng chế ko cho bước ra khỏi phủ nha nữa bước.
Hắn cũng rất nghe lời, vì nghĩ cho người nhã nhặn.
Giơ tay cầm lấy nước và thuốc mà y đưa cho, Lãnh Niệm Sinh không giống như trước kia bảo hắn là nhiều chuyện. Thuốc đắng dã tật, ấy vậy mà vừa trôi qua cổ họng lại thấy ngọt lịm.
Nếu ko có mấy viên thuốc này cứu mạng thì hắn và y đã âm dương cách biệt. “Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
“Có gì quan trọng sao?” Địch Dĩnh hỏi lại hắn.
Sau khi xử lý công sự xong, là hai người liền dính lấy nhau. Y chưa bao giờ nhắc đến mấy chuyện lôi thôi kia.
Phạm nhân vừa bắt được có thân phận ko bình thường chút nào. Y đã tra xét qua hoàn cảnh của đối phương trước kia. Phải hao phí thật nhiều sức lực và thời gian mới có được kết quả.
Việc này liên quan đến 1 bộ phận quan viên thu nhận hối lộ. Nên chúng liền thông đồng với nhau để làm khó cuộc điều tra. Xem ra, lần này đã đắc tội với ko ít người rồi.
Lãnh Niệm Sinh đặt chén trà xuống, nghĩ thầm địa vị 2 người cách xa. Hắn biết y phải chăm lo thật nhiều, tương lai cũng thể bị triều đình điều đi nơi khác. Có trời mới biết y sẽ lặn đến chỗ nào để làm quan.
“Haiz! Cũng ko có gì quan trọng.” Hai người bọn họ giờ đây có thể ngọt ngào ở cùng 1 chỗ là tốt rồi. “Ta cũng không thể bỏ mặc sự nghiệp của cha. Từ nay về sau chúng ta chuyện ai nấy lo được ko?” Lãnh Niệm Sinh thực buồn rầu khi đưa hướng giải quyết như thế.
Địch Dĩnh cúi đầu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang nhăn như trái khổ qua của hắn. Thoáng chốc liền giật mình hiều ngay –
“Ngươi chê ta thường ngày bận quá, nên ko có thời gian bầu bạn với mình chứ gì?”
Lãnh Niệm Sinh liếc y, nói: “Nhảm nhí! Tiền đồ của ngươi rực rỡ quá làm chi ko biết? Phải chi ngươi ngốc 1 chút, bớt lo xa 1 chút, rồi ở cùng 1 chỗ với ta thì có phải là tốt lắm ko?”
Địch Dĩnh ngạc nhiên nghe hắn hờn dỗi. Cái tên này đã quên là trước kia ai ko thèm ai….
Làm người phải có chí lớn. Hắn cũng đâu cần vì y làm quan mà bỏ mặc chứ….
Nhìn trừng vào hắn, Địch Dĩnh nghĩ là mình nên nghĩ cách nào đó giúp hắn đừng buồn lo vô cớ nữa. Đúng là tự chốc lấy phiền não mà.
Lãnh Niệm Sinh thấy y cầm ôm 1 quyển sách về phòng liền hỏi: “Để làm gì vậy? Đọc 1 đống sách cũng ko chán. Đấu óc chứa cả trăm cuốn sách luật còn chưa đủ hả?” Mẹ nó, người nhã nhặn còn muốn đọc sách gì ko biết. Bộ nghe ko hiểu là hắn đang nói đến nguy cơ chia lìa sao, thật đáng giận mà.
“Niệm Sinh, là ta muốn ngươi đọc ah.”
Lãnh Niệm Sinh nhìn trừng trừng cuốn Luận ngữ trên tay y, thật thô lỗ mà nói: “Bảo ta xem làm gì? Nương trước kia lần nào cũng phạt ta chép Luận ngữ. Giờ nhắm mắt lại cũng có thể thuộc lào lào.”
“Đọc lại 1 lần nữa, sẽ bớt đi thời gian suy nghĩ lung tung ah.”
‘Rầm!”
Lãnh Niệm Sinh quăng ngay cuốn sách xuống bàn. Nổi nóng. “Ta ko có suy nghĩ lung tung!” Người nhã nhặn thật ko biết đang toan tính cái gì. Bộ ko biết là hắn chỉ có thể quẩn quanh trong phòng này sao.
Hừ!
Lãnh Niệm Sinh nhảy lên giuồng ôm lấy chăn bông. Vứt người nhã nhặn lại sau lưng, ko thèm quan tâm xem lúc này hắn vui hay buồn, có rầu rĩ hay là đang phơi phới?
Không muốn về nhà mình, bởi vì nhớ đến Minh Nguyệt. Thân thể hắn vẫn chư khỏe hẳn. Nàng ta có biết là sau hành động kia, thì hắn vẫn còn sống hay ko….
Hắn không dám hỏi án tử khi nào thì có thẩm lí và phán quyết cuối cùng. Dù trong lòng có nhiều oán giận với Minh Nguyệt, nhưng vẫn ko hy vọng nàng sẽ bị xử tử.
Vừa giận nàng vô nghĩa, cũng vừa thương nàng thật ngốc nghếch –
Nàng biết rất rõ là hắn thương ai….
“Ta không muốn rời khỏi ngươi, cho dù chết cũng ko muốn…..” Lãnh Niệm Sinh hơi khép hờ mắt, thì thầm. Hắn thấy bất an, sợ hãi cái chết, càng sợ chia ly….
Địch Dĩnh biết hắn gần đây dễ hờn, dễ giận. Để hắn phát tiết ra 1 ít cũng tốt.
Y cũng bước lên giường, ôm hắn vào lòng. Hỏi mấy câu để dời đi tâm tư của hắn “Hôm nay Bất Bình và Bất Phàm cùng đến thăm ngươi hả?”
“Ừh.”
“Sau này ta đem vài cuốn sách đến, ta và ngươi cùng nhau xem nha.” Y ko biết được chừng nào hắn sẽ lại ra ngoài, thật lo lắng lại xảy ra chuyện ko may.
Lãnh Niệm Sinh chỉ nói: “Ừh.” Ko phản đối đề nghị kia.
“Sau này ở lại đây với ta đi. Còn nhà kia bán hay cho Sinh thúc có được ko?” Địch Dĩnh nghĩ thầm: Từ khi Minh Nguyệt bị bắt giam, Sinh thúc dường như ngày nào cũng mang thuốc bổ đến thăm hỏi. Lòng của thúc đối với nàng ta đã vượt quá bình thường rồi….
Địch Dĩnh ôm người trong lòng chặt hơn chút nữa, cảm thấy đầy bất đắc dĩ – Bất luận là về công hay tư, y đều phải đưa ra quyết định tàn nhẫn.
Chuyện duy nhất có thể làm là nhắm 1 mắt, mở 1 mắt. Nếu ko người ngoài sao có thể đến thăm nom Minh Nguyệt được.
“Sao ngươi lại muốn ta đem nhà cho Sinh thúc?” Lãnh Niệm Sinh ko phải là ko muốn hay keo kiệt, chỉ là cảm thấy hơi bực mình vì lời đề nghị của người nhã nhặn.
Địch Dĩnh giải thích: “Ta hy vọng sinh thúc có thể mái ấm[1]. Mà ta cũng muốn giữ ngươi lại bên cạnh. Nên chắc là sẽ nhờ thúc giúp đỡ nhiều hơn nữa. Như thế lại nhất cữ lưỡng tiện. Niệm Sinh, ta muốn ngày ngày cùng ngươi dùng bữa tối. Nếu ngày nào đó bị đều đi khỏi nơi này. Ta sẽ từ quan.”
Ko phải y muốn đeo đuổi công danh. Làm quan chẳng qua là để thay cha minh oan. Giờ đây, tâm nguyện đã thành, người trong lòng mới là quan trọng nhất. Vẫn muốn bên nhau cả đời.
Lãnh Niệm Sinh nghe vậy, mặt vùi trong chăn liền cười trộm 1 cái –
Người nhã nhặn cuối cùng cũng có dự tính cho tương lai của hai người. Này cũng ko có gì khác biệt lắm ah.
“Ngươi không sợ ta sau này sẽ chê ngươi ko có tiền đồ, rồi ko cho ngươi ở bên cạnh nữa àh?”
Địch Dĩnh kéo chăn bông đang phủ trên người hắn ra. Thân thể lập tức phủ lên người hắn. Nhẹ nhàng dán môi vào gương mặt đang đỏ ửng kia. Miệng khẽ cắn vành tai hắn. Giọng trầm trầm cảnh cáo: “Niệm Sinh ngươi đừng được 1 tất lại muốn tiến lên 1 trượng. Để xem ta trị người thế nào.”
Cho dù y ko còn làm quan nữa thì vẫn còn chuyện khác để làm. “Ta đối với sự nghiệp của cha tuy là ko có hứng thú. Nhưng cũng có thể giúp ngươi trông nom sổ sách.”
Lãnh Niệm Sinh cười nói: “Vậy chẳng phải là dùng dao mổ trâu đi giết gà rồi sao?”[2]
“Ta chỉ muốn ở cạnh ngươi là tốt rồi, Niệm Sinh…” Tay của y bắt đầu ko an phận cởi ra áo người dưới thân. Bàn tay bắt đầu vuốt ve thân hình gầy yếu của hắn. Địch Dĩnh chớp mắt 1 cái liền ngồi dậy, ko hài lòng hỏi: “Niệm Sinh, lúc ta ko có ở đây vào ban ngày, ngươi rốt cuộc là có ăn cơm ko đó?”
Mắt của Lãnh Niệm Sinh nhất thời trợn trắng, mắng: “Đừng hỏi nhảm nhí, ngươi có lúc nào thấy ta ko ăn cơm hay ko. Mau tiếp tục.”
Hắn đợi thêm chút nữa, người nhã nhặn vẫy ngây ra như tượng gỗ. “Mẹ nó, sao ngươi lại ngu ngốc nữa rồi? Đã đến nước này rồi, còn ko có phản ứng.” Toàn bộ ánh mắt của Lãnh Niệm Sinh đều hướng đến dưới thân người nhã nhặn. Haiz! Chỗ quan trọng bị quần áo che khuất, cái gì cũng ko thấy.
Hắn rõ ràng là đang chủ động tự cởi ra xiêm y của mình, trực tiếp sắc dụ người nhã nhặn. Đỡ phải dài dòng lôi thôi, nói ko chừng chút nữa còn hỏi hắn 1 bữa ăn mấy chén cơm.
Địch Dĩnh mặc cho hắn chủ động dính vào người, ko khỏi cảm thấy buồn cười. Tên thô bạo này đang『phạm tội cưỡng gian』.
Bất quá y rất thích ý làm 『người bị hại』 nha.
“Niệm Sinh, ngươi muốn ở trên, hay vẫn là ở dưới?”
Ngữ khí vô cùng đứng đắn. Khi hắn gỡ ra mảnh vải cuối cùng trên người y, thì kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy thứ giữa hai chân đang bành trướng biến hóa. Nhất thời toàn thân từ chân đến đầu đều nóng ran, hai má như bốc khói nóng hừng hựt. Hắn nhìn không chớp mắt mà trả lời: “Ách… Sao cũng được.”
“Tốt lắm. Vậy ngươi liền ngoan ngoãn nằm xuống đi.”
Lãnh Niệm Sinh chậm rãi ngẩng mặt lên, đón nhận đôi mắt phượng đang say đắm. Thoáng chốc hô hấp liền cứng lại. Gương mặt ko biết cười kia đang để sát vào mình, lúc này –
Hắn mới ý thức được mình đang là củi khô, gặp phải người nhã nhặn là lửa cuồn cuộn thiêu đốt….Sợ là chết thật khó coi!
“Ngươi ngươi…..nương tay chút nga.” Lòng của Lãnh Niệm Sinh bắt đầu hoảng loạn cầu xin. Thoáng cái đã quên lúc nãy là ai gấp gáp.
“Niệm Sinh…” Địch Dĩnh chớp mắt 1 cái đẩy hắn ngã xuống. Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống càng xấu xa hơn. Ngón tay thon dài men theo đường cong chạy dọc theo cơ thể. Nâng chân hắn lênm môi khẽ cắn, thân hình trắng nõn này thật xinh đẹp. Hương thơm thoang thoàng của dục tình như rót vào tim phổi, càng thôi thúc thêm tình cảm của y.”Ngươi là của ta… Chỉ có thể là của ta…” Thì thầm nói nhỏ, nắm lấy mắt cá chân mà cắn hút, tạo ra dấu vết đỏ bừng.
“Ah ân…” Người nhã nhặn lòng đầy nhu tình sắp dìm chết hắn rồi….
Lãnh Niệm Sinh cả người mơ màng muốn.
Cảm giác vừa tê dại vừa ngứa ngưa từ chân lan tỏa ra toàn thân. Môi y ở trên người hắn mà thiêu đốt, từ từ hòa tan hết đi lý trí. Đôi mắt xinh đẹp khẽ động thấy được hình ảnh đầy mơ hồ. Tay cũng thuận theo mà dây dưa trên người y. Cho thấy mình cũng thích y thật nhiều, muốn sống chung với nhau cho đến hết cuộc đời….
“Dĩnh…”
“Ân?” Địch Dĩnh chôn ở trước người hắn. Môi trêu đùa những chỗ mẫn cảm, thấy hai điểm nhô ra trước ngực đã đứng thẳng lên đỏ thẩm lại. Miệng lưỡi cứ thay phiên nhau liếm hút, thật hài lòng khi thấy nó nở rộ ra màu sắc đẹp đến như vậy.
Ngón tay khẽ vuốt những dấu vết làm người ta thương tiếc. Từng vết thương như khứa sâu vào lòng hắn, khiến người ta cảm thấy âm ỉ đau và đầy phẫn nộ.
Sao lại ngừng rồi? Lãnh Niệm Sinh hơi động đậy nữa người trên. Mắt thấy ngón tay thon dài của người nhã nhặn đang xoa xoa trước bụng “Áh….Ngươi đừng có luyện thư pháp trên người ta nga.”
Địch Dĩnh khẽ cười, lấy 1 ít chất ngà ngà ngay đĩnh dục vọng của hắn mà vẽ tên hai người thêm lần nữa “Niệm Sinh, ta cho ngươi mắng cả đời luôn, chịu ko?”
“Ừh…..” Văn nhân chết tiệt….Hại hắn sắp kiềm ko nổi nữa rồi. Ko hiểu sao, mỗi khi người nhã nhặn viết vẽ gì đó trên người mình là hắn lại phấn khích bừng….
Địch Dĩnh nhanh như chớp cầm lấy dục vọng của hắn. Chất lỏng trong suốt đã vây ra dính vào tay. Thuận theo đó làm hành động âu yếm, trêu ghẹo khiến hắn càng thêm rên rĩ –
“A… Ngươi…” Lãnh Niệm Sinh cũng nhanh chóng nắm chặt lấy hai vai của y. 10 ngón tay bấu vào da thịt. Tên này thật xấu xa, có ý đồ khêu khích hắn mà.
Miệng cũng hít thở mạnh mẽ. Dung nhan anh tuấn để sát vào mặt, đôi mắt phượng anh tuấn thật chân thành nhìn. Môi khẽ cọ cọ vào miệng hắn, giọng nói trần thấp dần dần đánh bay mất ý thức –
“Niệm Sinh… Cả đời đều ở cạnh ta có được ko?”
“Hảo… Đừng.” Môi chưa kịp nói hết đã bị dây dưa. Cả người ửng hồng như vừa đánh xong 1 trân kịch liệt, “Đừng…” Thân mình cong lên, dục vọng phóng ra chất lỏng ấm áp. Bụng nóng lên, một chất trăng trắng chảy qua hình xăm đỏ thẩm là tên –『Niệm Dĩnh.』
Môi Địch Dĩnh rời khỏi hắn. Hai chân cân xứng nhanh chóng tách hai chân của người dưới thân ra. Tay quét qua ít dịch thể vừa rồi, chậm rãi tiến vào trong cơ thể hắn. Hai ngón tay thuận lợi ma sát, làm cho hắn thích thú. Cả hai người cùng mê say thưởng thức.
Lãnh Niệm Sinh mặt đỏ gay, đầu tựa vào xương quai xanh của người nhã nhặn. Hai mắt hơi khép hờ nhưng vẫn thấy rõ hình ảnh đáng xấu hổ. Hắn 1 tay thì quàng qua cổ người nhã nhặn, còn tay kia thì trượt xuống lòng ngực rộng lớn, phủ nhẹ vào thứ cứng rắn đang dâng trào kia, thúc giục: “Dĩnh, mau tiến vào đi….”
“Hảo.”
Địch Dĩnh rút ra ngón tay, nâng mông hắn cao lên, đem dục vọng tiến vào cửa khẩu hồng nhạt. Từng tấc từng tấc đỉnh nhập, nghe hắn hít sâu vài hơi, liền cảm thấy đau lòng, vừa mới bắt đầu y đã làm hắn thấy ko thoải mái.
Cúi đầu khẽ hôn tóc hắn, nhẹ nhàng nhâm nhi vành tai. Cánh tay hữu lực kéo đùi hắn ép sát vào lòng ngực. Hai tay giữ lấy thắt lưng, bắt đầu đưa đẩy. Dục vọng đã ko khống chế được ở trong ơ thể hắn mãnh liệt va chạm.
Lãnh Niệm Sinh kêu lên như quỷ “Áh! Ngươi… Chậm một chút…”
“Niệm Sinh, chịu khó chút” Hắn làm y điên cuồng, Ơh….hắn chặt quá….Bên trong cơ thể kia đã lên đến cực hạn khoái cảm, có quỷ mới làm chậm được.
“Mẹ nó… Ta đau…” Lãnh Niệm Sinh đấm 1 cái vào cánh tay y. “Ta đã bảo là ngươi nương tay 1 chút rồi mà.”
“Niệm Sinh, chờ chút nữa sẽ hết đau ngay” Địch Dĩnh dịu dàng vỗ về. Sao lần nào bắt đầu hắn cũng kêu đau? Sau đó trên người y sẽ toàn là vết cào thô bạo của tên dưới thân cho coi. Y cũng đau mà.
“A…” Bị vật cứng cứng rắn chạm vào điểm mẫn cảm. Lãnh Niệm Sinh dùng hết sức mình mà hét lên. “Đó….chỗ đó….thoải mái….Ah….” (Má ơi, hai bé này, hix hix)
Địch Dĩnh cắn nhẹ cái cổ trắng nõn, dục vọng càng lúc càng đỉnh sâu vào làm hắn cảm thấy sung sướng.
Lãnh Niệm Sinh ôm chặt lấy lưng y. Cả người cọ cọ vào lòng ngực to lớn kia. Tiếng rên rĩ đứt quảng kịch liệt tràn đầy khắp không gian bên trong bức màn đang phủ kín…..
Tử văn nhân…..
Một khi tiến công chiếm đóng thành trì sẽ dùng hết toàn bộ lực….
Lãnh Niệm Sinh bị lay động đến đầu choáng mắt hoa. Thật muốn….
Thiên hạ đang nằm sấp trên giường chìm vào giấc ngủ. Địch Dĩnh đứng ở mép giường cúi người nhìn gương mặt ửng hồng như đang say rượu. Nghe được tiếng hít thở đều đặn truyền vào tai. Y thích nhất là sáng nào cũng được nghe âm thanh này.
Dung nhan anh tuấn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Y muốn đem hắn trói lại bên người. Như thế cuộc sống có thể lúc nào cũng được vui thích.
Có tên thô bạo này làm bạn, đời sẽ ko còn gì chán nản nữa.
Giương tay kéo lấy chăn bông che lại cảnh xuân đang phơi phới. Môi hôn nhẹ lên vai hắn. Nụ cười vẫn còn đọng trên mặt Địch Dĩnh mãi đến khi cái màn lớn được hạ xuống giường. Địch Dĩnh sau đó thu lại nụ cười, trong nháy mắt liền đổi thành bộ mặt nghiêm nghị.
Thong thả bước ra khỏi phòng, y nói mấy câu dặn dò người giúp việc đang quét dọn trước sân. Nội dung từ lúc đó đến giờ đều giống như nhau ko có gì thay đổi cả –
“Đợi người kia tỉnh lại, có kêu gào cái gì, thì phải hảo hảo hầu hạ nga.”
“Vâng ạh.” Gã giúp việc Phú Quý gật đầu lia lịa, tất cả đều nghe theo.
[1] Tác giả dùng chữ ‘gia’ vừa có nghĩa là nhà vừa có nghĩa là gia đình.
[2] Nguyên văn “Đại tài tiểu dụng” Nghĩa là người có tài năng lại đi làm những việc lặt vặt.
Bình luận truyện