Ký Linh
Chương 46
Nói đến vị sư phụ của Nam Ngọc thì bốn người đều đã nghe kỳ danh đã lâu nhưng chưa từng có dịp được gặp một lần. Thật không sao ngờ được lại may mắn tình cờ gặp một cách bất ngờ như vậy.
Lúc chưa được gặp, Nam Ngọc thổi phồng sư phụ hết cỡ, là vị sư phụ cao lớn vĩ đại nhất thế gian, là vị thượng tiên hiểu nhiều biết rộng nhất Cửu Thiên.
Bây giờ được gặp rồi… Chà, người trần mắt thịt quả nhiên đã hạn chế sức tưởng tượng của bọn họ.
Tóc như rơm rác, mặt như khe rãnh, lông mày rậm rạp, không tìm thấy hai mắt ở đâu, đồng nát sắt vụn quấn quanh người, áo đầy mụn vá, người khác đến thì trăng thanh gió mát, vị này đến thì bụi cát tít mù, quả là một vị tiên thiếu nhã nhặn.
“Không cần giữ lễ.” Vị đó giơ tay lên, bụi đất trên quần áo lại bay ra.
Bốn người nhìn nhau không nói được câu nào.
Vốn họ cũng đâu có định làm lễ!
Nam Ngọc tuyệt vọng vỗ trán: “Sư phụ, chẳng mấy khi mới xuống phàm, thầy không thể tu chỉnh bề ngoài một chút được sao?”
Trịnh Bác Lão tức giận gõ đầu đồ đệ: “Tôi tu chỉnh thì cũng được thôi nhưng cô bé kia có chờ nổi không? Hễ mà vi sư xuống muộn một chút thôi là nàng ta đã vào bụng Nịnh Phương rồi.”
“Sao sư phụ biết ở đây có người gặp nạn?” Thực ra trong lòng Nam Ngọc còn một đống câu hỏi khác nữa, ví dụ như vì sao ra tay, có phải thầy đã biết gì rồi không, Vân Vụ tiên kiều là ai tạo nhưng sợ trong số những điều này lại có điều nào đó không tiện nói nên mới chọn một vấn đề tương đối ổn để hỏi.
Trịnh Bác Lão nhìn tên đồ đệ nhà mình rồi nhìn sang bốn khuôn mặt trẻ trung còn lại, với ông thì Phùng Bất Cơ cũng có thể miễn cưỡng tính là thiếu niên, rồi ra dấu cho họ vào trong đình Cảnh nói chuyện.
Năm người theo Trịnh Bác Lão vào đình, Trịnh Bác Lão làm phép, quanh đình lập tức dựng lên một bức tường ánh sáng vàng, vách tường kéo trùm lên tới nóc đình, ngăn cách hoàn toàn đình Cảnh và bên ngoài, bao gồm cả Cửu Thiên Tiên Giới.
Nam Ngọc biết là sư phụ là sợ tai vách mạch rừng.
Điều này có nghĩa chuyện tiếp đây sư phụ muốn nói không phải là chuyện nhỏ.
“Lúc tên đồ đệ ngu ngốc này của tôi nhắc đến mọi người lần đầu, tôi đã bói một quẻ,” Trịnh Bác Lão phớt lờ ánh mắt ai oán của Nam Ngọc, nhìn về phía Đàm Vân Sơn, “chắc nó cũng đã nói rồi, cậu nhất định sẽ thành tiên.”
Vị Canh Thần thượng tiên sống phóng túng, lôi thôi lếch thếch chỉ là bề ngoài, hễ nói đến chính sự thì liền có khí thế bất phàm.
Đàm Vân Sơn nghiêm túc lắng nghe, trịnh trọng đáp: “Đúng vậy.”
Trịnh Bác Lão gật đầu, nói tiếp: “Thực ra trên đời này không có chuyện gì là nhất định, nhất là chuyện thành tiên, dù có tiên duyên lớn lao cũng chưa chắc có thể tu thành chính quả. Cho nên, quẻ của cậu càng chắc chắn thì càng lạ lùng.”
“Có người mong tôi thành tiên, thậm chí đã trải đường sẵn cho tôi.” Đàm Vân Sơn đưa ra phán đoán. Nếu trước đây đó là phán đoán dựa trên trực giác mơ hồ thì sau chuyến “ngao du Tiên Chí Các”, phán đoán này vô cùng chắc chắn.
Trịnh Bác Lão hơi nhíu mày, có lẽ hơi bất ngờ nhưng cũng không hoàn toàn là không thể ngờ: “Cậu thông minh hơn tên đồ đệ ngu dốt của tôi nhiều.”
Đàm Vân Sơn lắc đầu cười: “Vì từng ăn phải trái đắng nên mới học được cách suy nghĩ nhiều hơn. Không phải huynh ấy dốt, mà là có phúc.”
Nam Ngọc không biết huynh ấy khen mình thật hay chỉ là khách sáo, càng không hiểu tại sao lại nhấm nháp được… mùi vị chua xót trong giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi đó.
Bạch Lưu Song và Phùng Bất Cơ hoàn toàn là người ngoài cuộc, không hề nghĩ nhiều như Nam Ngọc, trong lòng chỉ chăm chăm chờ nghe bí mật được bật mí.
Ký Linh thì hiểu.
Nàng đã chứng kiến tình cảm gia đình trong nhà họ Đàm, nàng cảm nhận được sự hâm mộ Nam Ngọc của Đàm Vân Sơn.
Hóa ra không phải người này thực sự không cần, chỉ có điều ngoài việc không nghĩ tới thì không còn cách nào khác.
“Nếu cậu sáng suốt vậy rồi thì thử đoán luôn xem người sau màn là ai được không?” Trịnh Bác Lão nói.
Nam Ngọc ngạc nhiên: “Sư phụ điều tra ra được thật rồi à?!”
Bầu không khí mới nghiêm túc được một chút liền bay biến hết, Trịnh Bác Lão tháo chiếc muôi sắt trên người xuống cốc cái đầu sọ dừa của chàng ta một cái kêu đánh cốp.
Nam Ngọc xoa đầu ngậm miệng đến là đáng thương.
Đàm Vân Sơn bật cười vui vẻ: “Lạc Mật à?”
Trịnh Bác Lão đang định châm chọc tên đồ đệ nhà mình thêm một chút nhưng nghe thấy hai tiếng đó thì phải giật mình, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát cậu thanh niên này kể từ lúc xuống phàm tới giờ, chậc chậc khen: “Nếu cậu ở trên trời thì ắt là châu báu.”
Đàm Vân Sơn nói: “Canh Thần thượng tiên đề cao tôi. Kể từ lúc bắt đầu hành trình theo Trần Thủy tu tiên đồ, vị Vũ Dao thượng tiên này đã xuống phàm hai lần, lần đầu là bởi có duyên, lần hai thì chẳng buồn kiếm một cái cớ nào nữa, chỉ cần ngẫm nghĩ một chút là biết ngay có liên quan đến tôi.”
Trịnh Bác Lão thở dài, thôi ngạc nhiên, thất vọng mặt ủ mày chau: “Lần này lão phu xuống đây xem ra là phí công, còn tưởng là bản thân giúp được gì đó, giờ xem ra là thừa.”
“Xin thượng tiên chớ nói vậy,” Đàm Vân Sơn biết đối phương đùa nhưng đứng trước cơ hội biết được chân tướng, chàng không dám có nửa điều sơ suất: “Đoán được Lạc Mật không khó, nhưng vì sao nàng ta muốn giúp tôi thành tiên? Nếu không có thượng tiên chỉ vẽ thì dù tôi có nghĩ cả đời cũng không thể nào hiểu được.”
Lời này nghe thật mát lòng mát dạ nhưng Trịnh Bác Lão vẫn không chịu nói ngay, ai bảo cái gì thằng bé này cũng đều nghĩ ra được cả, làm ông chẳng còn thấy cảm giác thành tựu gì: “Không cần nghĩ cả đời, thành tiên xong là tự sẽ hiểu được thôi ấy mà.”
“Sư phụ…” Nam Ngọc nóng ruột. Chàng thổi phồng với mọi người sư phụ mình đẹp đẽ biết bao, giờ đã chẳng còn hình tượng gì nữa rồi, không thể đến chút phong phạm thượng tiên cũng mất nốt, thế thì sau này chàng là đồ đệ làm sao còn ngẩng đầu lên được nữa!
“Biết rồi, biết rồi.” Trịnh Bác Lác lườm tên đồ đệ kém cỏi nhà mình một cái. Mấy tên người phàm, à không, còn có cả một con yêu quái nữa, thế mà đồ đệ nhà ông quý như báu lắm vậy, chẳng biết là kiếp số hay nghiệt duyên đây. Trịnh Bác Lão nói với Đàm Vân Sơn: “Kiếp trước cậu là một tán tiên của Cửu Thiên ngụ ở Bồng Lai, Vũ Dao Cung cũng ở Bồng Lai, cậu và Lạc Mật coi như là hàng xóm láng giềng với nhau.”
“Qua lại thân thiết?” Đàm Vân Sơn chỉ đơn thuần đưa ra phỏng đoán, không bày tỏ có thích hay không.
Trịnh Bác Lão nói: “Hai người có qua lại thân thiết hay không tôi không biết nhưng rõ ràng là nàng ấy rất khác với cậu, ít nhất là tôi đi dò la bóng gió với một vài tiên hữu ở Bồng Lai thì họ đều nhớ từng có một vị Trường Nhạc tiên nhân là người duy nhất có thể vào thẳng Vũ Dao Cung mà không cần đợi thông bẩm.”
“Tôi… vị Trường Nhạc tiên nhân đó hay tới Vũ Dao Cung à?” Đàm Vân Sơn vẫn không cách nào coi mình chính là vị kia.
“Không hay đi.” Trịnh Bác Lão nghiêng đầu suy nghĩ như để hồi ức lại nội dung đoạn nói chuyện mỗi người một câu của các tiên hữu, “Tuy nhiên Vũ Dao thượng tiên hay đi khắp Bồng Lai tìm cậu.”
Đứng trong góc không ai để ý, Ký Linh lơ đãng nhìn ra ngoài, đứng nghe thấy khó chịu nhưng cảnh bên ngoài đều đã bị tường tiên chặn mất nên đến cả nhìn cũng thấy khó chịu.
Nàng không muốn nghe chuyện trước kia của Trường Nhạc tiên nhân và Vũ Dao thượng tiên nhưng tiếng nói chuyện của Đàm Vân Sơn và Trịnh Bác lão vẫn cứ thế chui vào tai…
“Theo thượng tiên đánh giá thì hai người này là thế nào?”
“Chuyện của người trẻ tuổi các cậu, một ông già như tôi sao mà biết được.”
“E là điều thượng tiên tìm hiểu được không chỉ có vậy, mong được nói thẳng cho biết tất thảy.”
“Đúng là chẳng có gì giấu được thằng bé này… Nói thế này vậy, tất nhiên là nàng có ý, còn chàng có tình hay không thì chỉ trong lòng cậu mới rõ.”
“Tiên nhân bị phạt đầu thai, ắt là đã phạm sai lầm, thượng tiên có biết Trường Nhạc đã phạm sai lầm gì chăng?”
“Lão phu đã lâu không rời Canh Thần Cung, quen biết cũng chỉ toàn mấy lão già thích ru rú trong nhà nên chưa tìm được nguyên do nội tình.”
“Lần này, Vân Vụ tiên kiều cũng là Lạc Mật làm?”
“Tốc độ đổi đề tài của cậu thật là nhanh…”
“Phải, hay là không?”
Trịnh Bác Lão nheo nheo mắt, thế mà ông lại bị một thằng bé vắt mũi chưa sạch gây áp lực cơ đấy.
Vuốt chòm râu, không nói lời thừa, đáp thẳng: “Phải.”
Đàm Vân Sơn cúi đầu im lặng hồi lâu.
Trịnh Bác Lão lẳng lặng chờ, nhẫn nại trước nay chưa từng thấy. Đối thoại với nhau một hồi làm ông vô cùng hứng thú với vị “cựu tiên hữu” này, chuyện thú vị thì đáng để bỏ công bỏ sức.
“Đa tạ thượng tiên xuống phàm cứu giúp.” Đàm Vân Sơn lại lên tiếng, không nhắc chuyện quá khứ ở Cửu Thiên nữa.
Đối phương giữ thái độ bình tĩnh, hờ hững, giọng điệu hòa hoãn, thong dong. Thực lòng hay giả vờ? Trịnh Bác Lão tạm thời không phân định được ngay. Ông không khỏi buồn bực nghĩ, uổng công kiếp này làm thần tiên những mấy trăm năm.
“Chớ nghĩ nhiều, tôi xuống phàm không phải vì mọi người, là vì tên đồ đệ ngu dốt của tôi đó thôi.”
“Bất kể thế nào thì vẫn là thượng tiên đã hạ Nịnh Phương cứu chúng tôi khỏi hiểm cảnh.”
Trịnh Bác Lão không chối thêm nữa. Không thân chẳng quen, ra tay giúp đỡ được một lời cảm ơn là chuyện đương nhiên, thậm chí, câu cảm ơn này còn nói hơi muộn chút: “Hỏi rõ đầu đuôi trước sau rồi mới nói cảm ơn, cẩn thận vậy là tốt nhưng dễ làm người khác phật lòng đấy.”
Đàm Vân Sơn cười hờ hững: “Nếu thượng tiên là tôi, phát hiện cuộc đời mình bị người ta bày mưu tính kế, liệu có thể không đề phòng người mới quen biết mà vẫn chân thành, thẳng thắn đối đãi với nhau hay không?”
Trịnh Bác Lão không đáp lại được, lần đầu tiên thấy may mắn vì mặt mình râu ria rậm rạp, dù có xấu hổ cũng không ai nhìn thấy.
“Thượng tiên có biết “Cửu Thiên tán tiên chí” không?” Đột nhiên Đàm Vân Sơn hỏi.
Đổi để tài vào lúc này thật là tử tế quá, Trịnh Bác Lão vui mừng: “Đương nhiên, Cửu Thiên tuy có nhiều tán tiên nhưng tất cả các tiên hữu đều được ghi chép trong tiên chí đầy đủ cuộc đời, gốc gác, tiên duyên, công đức…” Hệ quả của việc quá vui vẻ là nói gần xong hết mới ý thức được vấn đề, “Khoan, quyển sách này cất trong Tiên Chí Các, làm sao cậu biết được?”
Hỏi xong không đợi Đàm Vân Sơn trả lời, ông đã lườm tên đồ đệ nhà mình.
Nam Ngọc quả muốn đánh trống kêu oan: “Không phải tôi! Cả trăm năm tôi không tới Tiên Chí Các lấy một lần, thầy có bảo tôi nói tên sách tôi còn phải nghĩ thật lâu!”
“Không liên quan gì đến Nam Ngọc huynh đệ,” Đàm Vân Sơn thong thả đáp, “ban nãy, trong lúc hôn mê, có người dẫn tâm trí tôi đi du ngoạn ở Cửu Thiên Tiên Giới, vừa hay tới Tiên Chí Các, vừa hay thấy quyển sách này, lại vừa hay đọc đúng tờ của Trường Nhạc tiên nhân.”
Trịnh Bác Lão cười bất đắc dĩ: “Trên đời nào có chuyện khéo thế.”
Đàm Vân Sơn nhíu nhẹ mày: “Thượng tiên không hiếu kỳ tờ đấy viết gì à?”
Trịnh Bác Lão nhăn nhó nhìn chàng, cuối cùng thở dài như thể đầu hàng: “Muốn giấu cậu chút chuyện gì đúng là còn khó hơn xem quẻ sao của Cửu Thiên.” Cảm thán xong, không cần Đàm Vân Sơn mở lời, ông thẳng thắn luôn: “Quả thực, sau khi tra được kiếp trước cậu là Trường Nhạc tiên nhân thì tôi liền tới ngay Tiên Chí Các.”
“Đã biết được danh tính thì muốn tìm hiểu bối cảnh của người đó là chuyện thường tình.” Đàm Vân Sơn nói, “Chỉ có điều thượng tiên đã ra tay tương trợ rồi thì tại sao còn muốn giấu chuyện này?”
Trịnh Bác Lão thở dài, từ nãy đến giờ ông cứ thở dài liên tục: “Tôi đoán chừng chưa hẳn cậu đã thích nghe, cũng không phải chuyện gì quan trọng cho lắm, sao phải làm cho phức tạp thêm.”
Đàm Vân Sơn: “Cho nên chuyện tôi không có tim là thật.”
Trịnh Bác Lão: “Tiên chí không hề có chữ nào là giả.”
Đàm Vân Sơn: “Thế sau khi đầu thai chuyển kiếp thì vẫn không có tim sao?”
Trịnh Bác Lão: “Thiên Đế đã ân chuẩn cho lưu phách phế tâm, miệng vàng lời ngọc, dĩ nhiên là vĩnh viễn.”
“Trần Thủy tiên duyên đồ, lê đình tiên mộng, Vân Vụ tiên kiều, tâm trí du ngoạn ở Tiên Chí Các của Cửu Thiên…” Đàm Vân Sơn cười một tiếng, “Vì để tôi thuận lợi thành tiên, sớm nhớ lại chuyện cũ, Vũ Dao thượng tiên quả là nhọc lòng.”
Trịnh Bác Lão im lặng, coi như thừa nhận.
Với đầu óc nhanh nhẹn của Đàm Vân Sơn, có nhiều manh mối như vậy ngay trước mặt, nhắm mắt cũng có thể tổng kết ra toàn cảnh sự việc.
Là người đứng xem, Trịnh Bác Lão không có lập trường thiên vị ai nhưng nếu như ông là sư phụ của Lạc Mật thì lúc này chắc chắn phải gọi nàng ta tới gặp, bắt phải viết chữ “ngu” mười nghìn lần.
Rõ ràng đã làm Đàm Vân Sơn đi theo Trần Thủy tu tiên đồ rồi, chỉ cần nhẫn nại nhiều thêm một chút là việc này sẽ thành công mà thần không biết, quỷ không hay, sao phải tạo cái Vân Vụ tiên kiều vớ vẩn đấy làm gì. Một cây cầu kết nối toàn bộ những điều “trông như tự nhiên” và “không tự nhiên” trước kia lại với nhau, lại còn làm thêm một chuyến thăm Tiên Chí Các nữa thì thật đúng là sợ Đàm Vân Sơn không nhìn ra có người đứng sau đang sốt ruột đây mà.
“Thượng tiên?”
Tiếng gọi kéo suy nghĩ đang bay xa của Trịnh Bác Lão trở về: “Hở? Cậu vừa nói gì?”
Đàm Vân Sơn mỉm cười: “Tôi đang thỉnh giáo thượng tiên xem không có tim thì liệu còn có thể yêu được không?”
Trịnh Bác Lão nhíu mày, chẳng mấy khi mới nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu: “E là không thể. Không có tim nghĩa là không buồn vui cũng không yêu hận.”
Đàm Vân Sơn gật gù, dường như lời này cũng giống như chàng nghĩ: “Xem ra bất kể là kiếp trước hay kiếp này thì tôi đều phải phụ vị Vũ Dao thượng tiên kia.”
Trịnh Bác Lão sửng sốt, bỗng sực hiểu ra, vội nói ngay: “Những chuyện khác thì còn dễ nói chứ chuyện có yêu hay không yêu này tôi không thể chuyển lời thay được.”
Đàm Vân Sơn vui vẻ: “Vậy làm phiền thượng tiên chuyển lời giúp cho một câu khác.”
Trịnh Bác Lão chán nản, biết mình đã mắc bẫy, mục đích của đối phương chính là câu sau!
Thôi cười, Đàm Vân Sơn nghiêm mặt, nhấn mạnh từng chữ, nghe đầy nguy hiểm: “Làm phiền chuyển lời tới Vũ Dao thượng tiên, nàng trợ giúp tôi thành tiên, tôi xin nhận tấm lòng, hại đồng đội của tôi, tôi coi như là nàng quá xúc động nên phạm lỗi lần đầu nhưng… nếu còn có lần sau, chớ trách tôi tính cả nợ cũ lẫn nợ mới.”
Lại gây áp lực nữa, còn áp lực hơn lần trước. Tuy nhiên, lần này Trịnh Bác Lão lại chỉ buồn cười: “Cậu đang lấy thân người phàm uy hiếp con gái Thiên Đế đấy à?”
Đàm Vân Sơn cũng cười nhưng rất giả: “Thượng tiên cho là tôi không biết lượng sức?”
Trịnh Bác Lão thấy chàng tự tin vậy thì lấy làm kỳ: “Tôi thật muốn nghe thử xem cậu định tính sổ thế nào.”
Đàm Vân Sơn bỗng dịu giọng như làn thu thủy, ngọn xuân phong: “Muốn làm một cô nương thích mình đau lòng thì rất dễ dàng.”
Trịnh Bác Lão không cười nổi, chỉ thấy lạnh thấu xương.
Người này thực đúng là vô tâm.
…
Canh Thần thượng tiên và Nam Ngọc lần lượt ra về. Nam Ngọc vốn định về cùng một lượt với sư phụ nhưng bị một con sói trắng quấn lấy nên phải đi trễ một chút.
Bạch Lưu Song chẳng có gì không nỡ rời xa vị Trần Hoa thượng tiên này hết, thế nhưng nàng có thắc mắc: “Vì sao cứu tôi?”
Một câu hỏi không đầu không đuôi, Nam Ngọc nhíu mày nghĩ mãi mới nghĩ ra đối phương đang nói chuyện bên miệng vực, chàng thoải mái đáp: “Bạn bè gặp nạn, há có thể thấy chết không cứu.”
Bạch Lưu Song ngơ ngác: “Bạn bè?”
Nam Ngọc nghe vậy mới nhận ra mình vừa nói gì, tuy trong lòng đúng nghĩ như vậy nhưng nói ra lại là chuyện khác, lập tức cuống quýt nói chữa: “Khụ, thì, ít ra hiện giờ là thế.”
Bạch Lưu Song nhíu mày: “Thế sau này thì sao?”
Nam Ngọc đang chờ nàng hỏi câu này, lập tức phóng khoáng nhún vai đáp: “Sau này thì ai biết được.”
Bạch Lưu Song hoàn toàn không lĩnh ngộ được “phong phạm nhà tiên” vất vả lắm chàng mới vãn hồi được, nàng vẫn không hiểu gì: “Tôi là yêu quái, huynh là thần tiên, sao có thể làm bạn bè được chứ?”
Khoan.
Nam Ngọc chợt phát hiện hình như mình đã quên mất một vấn đề quan trọng: “Không thể làm bạn… Thế cô coi tôi là gì?”
Bạch Lưu Song: “Thần tiên thối chứ gì.”
Nam Ngọc: “Không hẹn gặp lại!”
Trần Hoa thượng tiên vèo một cái liền cưỡi kiếm bay đi mất.
Để Bạch Lưu Song đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn ba đội hữu: “Hắn sao vậy?”
Đàm Vân Sơn chỉ cười không đáp.
Phùng Bất Cơ lắc đầu thở dài.
Ký Linh xoa đầu nàng, mỉm cười nói: “Không sao đâu, chẳng qua Trần Hoa thượng tiên vội trở về để xem xét lại quan hệ của hai người đó thôi.”
Đêm. Họ ở lại một khách điếm trong một thành nhỏ của Di Châu sau khi rời đình Cảnh.
Tạm thời một thời gian, chắc là Vũ Dao thượng tiên sẽ không nhúng tay vào nữa. Vậy nên, vạn dặm từ Di Châu tới Doanh Châu, họ phải tự đi.
Nghỉ ngơi đàng hoàng mới có thể đi được nhanh nhưng ban ngày tự nhiên nghe được quá nhiều chuyện, ai nấy đều trằn trọc khó ngủ, ngay cả Bạch Lưu Song cũng canh cánh trong lòng chuyện Nam Ngọc bỏ đi vội vã.
Ký Linh nói Nam Ngọc phải về xem xét lại quan hệ với Bạch Lưu Song, nàng cũng vậy.
Đàm Vân Sơn hóa ra thực sự không có tim.
Lần đầu tiên trong đời động lòng lại chọn được trúng một đối tượng vô vọng nhất.
Có điều, Lạc Mật còn xui xẻo hơn. Nàng chẳng qua chỉ mới thích nửa năm, cô nương kia hẳn là phải hàng trăm năm. So hai người với nhau thì thấy cũng bớt đau lòng hơn.
“Nghĩ gì thế?” Bên dưới vọng lên tiếng cười.
Ký Linh giật mình cúi xuống xem liền nhìn thẳng vào khuôn mặt bạc tình của nhị thiếu gia nhà họ Đàm.
Phòng hai người vừa khéo ở cùng một chỗ, người phòng trên, kẻ phòng dưới, cả hai đều đang tựa vào cửa sổ, người nhìn xuống, kẻ nhìn lên, cho nên mới mặt đối mặt.
Chẳng qua ngửa mặt nhìn lên thì hơi mệt một chút.
Mệt thì cứ mệt tiếp đi, Ký Linh nghĩ, vác một khuôn mặt ưa nhìn như thế đi trêu chọc các cô nương, chịu mệt một chút cũng đúng: “Tôi nghĩ, Lạc Mật biết rõ huynh không có tim, không thể hồi đáp nhưng vẫn làm nhiều chuyện như vậy làm gì.”
Đàm Vân Sơn thoáng ngạc nhiên, lúc nghe nàng nhắc cái tên “Lạc Mật”, chàng cứ tưởng rằng đáng ra nàng phải căm giận lắm: “Nàng ấy hại cô nương suýt mất mạng trong miệng Nịnh Phương, cô nương không giận sao?”
Ký Linh đáp đầy đương nhiên: “Giận chứ. Cho nên tôi không hề thông cảm thay tấm lòng chân thành của nàng ta bị đổ sông đổ bể.”
Đàm Vân Sơn dở khóc dở cười, không biết nên châm chọc hay nên phụ họa.
Ký Linh: “Huynh thực sự sẽ không động lòng với bất kỳ ai à?”
Đàm Vân Sơn sờ sờ lồng ngực tĩnh lặng như nước của mình, chàng ngửa mặt lên lắc đầu với đồng đội: “Thực sự không.”
Ký Linh thở dài, buồn bã nói: “Cô nương nào thích huynh thật là thảm.”
Đàm Vân Sơn mỉm cười: “Không phải cô nương mới còn nói không thông cảm với nàng ta hay sao?”
Ký Linh búng viên đá nhỏ đã thủ sẵn trong tay xuống trúng ngay giữa trán Đàm Vân Sơn, rất lấy làm hài lòng: “Tôi đau lòng cho chính tôi.”
Đàm Vân Sơn che trán, vốn đang định la đau, mặc dù cũng không đau lắm. Thế nhưng, đối phương quá nhanh, búng đá nhanh, nói nhanh, đóng cửa sổ cũng nhanh, động tác lưu loát, trôi chảy, chàng chỉ mới kịp há miệng ngẩn tồ tè thì đã chẳng còn ai trong tầm mắt nữa.
Thật lâu sau.
Đàm Vân Sơn bỏ tay xuống, chậm chạp nói bằng khẩu hình miệng với khung cửa sổ khép chặt: Xin lỗi.
Đó là một đêm khuya trời trong, vạn vật tĩnh lặng yên bình.
Lúc chưa được gặp, Nam Ngọc thổi phồng sư phụ hết cỡ, là vị sư phụ cao lớn vĩ đại nhất thế gian, là vị thượng tiên hiểu nhiều biết rộng nhất Cửu Thiên.
Bây giờ được gặp rồi… Chà, người trần mắt thịt quả nhiên đã hạn chế sức tưởng tượng của bọn họ.
Tóc như rơm rác, mặt như khe rãnh, lông mày rậm rạp, không tìm thấy hai mắt ở đâu, đồng nát sắt vụn quấn quanh người, áo đầy mụn vá, người khác đến thì trăng thanh gió mát, vị này đến thì bụi cát tít mù, quả là một vị tiên thiếu nhã nhặn.
“Không cần giữ lễ.” Vị đó giơ tay lên, bụi đất trên quần áo lại bay ra.
Bốn người nhìn nhau không nói được câu nào.
Vốn họ cũng đâu có định làm lễ!
Nam Ngọc tuyệt vọng vỗ trán: “Sư phụ, chẳng mấy khi mới xuống phàm, thầy không thể tu chỉnh bề ngoài một chút được sao?”
Trịnh Bác Lão tức giận gõ đầu đồ đệ: “Tôi tu chỉnh thì cũng được thôi nhưng cô bé kia có chờ nổi không? Hễ mà vi sư xuống muộn một chút thôi là nàng ta đã vào bụng Nịnh Phương rồi.”
“Sao sư phụ biết ở đây có người gặp nạn?” Thực ra trong lòng Nam Ngọc còn một đống câu hỏi khác nữa, ví dụ như vì sao ra tay, có phải thầy đã biết gì rồi không, Vân Vụ tiên kiều là ai tạo nhưng sợ trong số những điều này lại có điều nào đó không tiện nói nên mới chọn một vấn đề tương đối ổn để hỏi.
Trịnh Bác Lão nhìn tên đồ đệ nhà mình rồi nhìn sang bốn khuôn mặt trẻ trung còn lại, với ông thì Phùng Bất Cơ cũng có thể miễn cưỡng tính là thiếu niên, rồi ra dấu cho họ vào trong đình Cảnh nói chuyện.
Năm người theo Trịnh Bác Lão vào đình, Trịnh Bác Lão làm phép, quanh đình lập tức dựng lên một bức tường ánh sáng vàng, vách tường kéo trùm lên tới nóc đình, ngăn cách hoàn toàn đình Cảnh và bên ngoài, bao gồm cả Cửu Thiên Tiên Giới.
Nam Ngọc biết là sư phụ là sợ tai vách mạch rừng.
Điều này có nghĩa chuyện tiếp đây sư phụ muốn nói không phải là chuyện nhỏ.
“Lúc tên đồ đệ ngu ngốc này của tôi nhắc đến mọi người lần đầu, tôi đã bói một quẻ,” Trịnh Bác Lão phớt lờ ánh mắt ai oán của Nam Ngọc, nhìn về phía Đàm Vân Sơn, “chắc nó cũng đã nói rồi, cậu nhất định sẽ thành tiên.”
Vị Canh Thần thượng tiên sống phóng túng, lôi thôi lếch thếch chỉ là bề ngoài, hễ nói đến chính sự thì liền có khí thế bất phàm.
Đàm Vân Sơn nghiêm túc lắng nghe, trịnh trọng đáp: “Đúng vậy.”
Trịnh Bác Lão gật đầu, nói tiếp: “Thực ra trên đời này không có chuyện gì là nhất định, nhất là chuyện thành tiên, dù có tiên duyên lớn lao cũng chưa chắc có thể tu thành chính quả. Cho nên, quẻ của cậu càng chắc chắn thì càng lạ lùng.”
“Có người mong tôi thành tiên, thậm chí đã trải đường sẵn cho tôi.” Đàm Vân Sơn đưa ra phán đoán. Nếu trước đây đó là phán đoán dựa trên trực giác mơ hồ thì sau chuyến “ngao du Tiên Chí Các”, phán đoán này vô cùng chắc chắn.
Trịnh Bác Lão hơi nhíu mày, có lẽ hơi bất ngờ nhưng cũng không hoàn toàn là không thể ngờ: “Cậu thông minh hơn tên đồ đệ ngu dốt của tôi nhiều.”
Đàm Vân Sơn lắc đầu cười: “Vì từng ăn phải trái đắng nên mới học được cách suy nghĩ nhiều hơn. Không phải huynh ấy dốt, mà là có phúc.”
Nam Ngọc không biết huynh ấy khen mình thật hay chỉ là khách sáo, càng không hiểu tại sao lại nhấm nháp được… mùi vị chua xót trong giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi đó.
Bạch Lưu Song và Phùng Bất Cơ hoàn toàn là người ngoài cuộc, không hề nghĩ nhiều như Nam Ngọc, trong lòng chỉ chăm chăm chờ nghe bí mật được bật mí.
Ký Linh thì hiểu.
Nàng đã chứng kiến tình cảm gia đình trong nhà họ Đàm, nàng cảm nhận được sự hâm mộ Nam Ngọc của Đàm Vân Sơn.
Hóa ra không phải người này thực sự không cần, chỉ có điều ngoài việc không nghĩ tới thì không còn cách nào khác.
“Nếu cậu sáng suốt vậy rồi thì thử đoán luôn xem người sau màn là ai được không?” Trịnh Bác Lão nói.
Nam Ngọc ngạc nhiên: “Sư phụ điều tra ra được thật rồi à?!”
Bầu không khí mới nghiêm túc được một chút liền bay biến hết, Trịnh Bác Lão tháo chiếc muôi sắt trên người xuống cốc cái đầu sọ dừa của chàng ta một cái kêu đánh cốp.
Nam Ngọc xoa đầu ngậm miệng đến là đáng thương.
Đàm Vân Sơn bật cười vui vẻ: “Lạc Mật à?”
Trịnh Bác Lão đang định châm chọc tên đồ đệ nhà mình thêm một chút nhưng nghe thấy hai tiếng đó thì phải giật mình, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát cậu thanh niên này kể từ lúc xuống phàm tới giờ, chậc chậc khen: “Nếu cậu ở trên trời thì ắt là châu báu.”
Đàm Vân Sơn nói: “Canh Thần thượng tiên đề cao tôi. Kể từ lúc bắt đầu hành trình theo Trần Thủy tu tiên đồ, vị Vũ Dao thượng tiên này đã xuống phàm hai lần, lần đầu là bởi có duyên, lần hai thì chẳng buồn kiếm một cái cớ nào nữa, chỉ cần ngẫm nghĩ một chút là biết ngay có liên quan đến tôi.”
Trịnh Bác Lão thở dài, thôi ngạc nhiên, thất vọng mặt ủ mày chau: “Lần này lão phu xuống đây xem ra là phí công, còn tưởng là bản thân giúp được gì đó, giờ xem ra là thừa.”
“Xin thượng tiên chớ nói vậy,” Đàm Vân Sơn biết đối phương đùa nhưng đứng trước cơ hội biết được chân tướng, chàng không dám có nửa điều sơ suất: “Đoán được Lạc Mật không khó, nhưng vì sao nàng ta muốn giúp tôi thành tiên? Nếu không có thượng tiên chỉ vẽ thì dù tôi có nghĩ cả đời cũng không thể nào hiểu được.”
Lời này nghe thật mát lòng mát dạ nhưng Trịnh Bác Lão vẫn không chịu nói ngay, ai bảo cái gì thằng bé này cũng đều nghĩ ra được cả, làm ông chẳng còn thấy cảm giác thành tựu gì: “Không cần nghĩ cả đời, thành tiên xong là tự sẽ hiểu được thôi ấy mà.”
“Sư phụ…” Nam Ngọc nóng ruột. Chàng thổi phồng với mọi người sư phụ mình đẹp đẽ biết bao, giờ đã chẳng còn hình tượng gì nữa rồi, không thể đến chút phong phạm thượng tiên cũng mất nốt, thế thì sau này chàng là đồ đệ làm sao còn ngẩng đầu lên được nữa!
“Biết rồi, biết rồi.” Trịnh Bác Lác lườm tên đồ đệ kém cỏi nhà mình một cái. Mấy tên người phàm, à không, còn có cả một con yêu quái nữa, thế mà đồ đệ nhà ông quý như báu lắm vậy, chẳng biết là kiếp số hay nghiệt duyên đây. Trịnh Bác Lão nói với Đàm Vân Sơn: “Kiếp trước cậu là một tán tiên của Cửu Thiên ngụ ở Bồng Lai, Vũ Dao Cung cũng ở Bồng Lai, cậu và Lạc Mật coi như là hàng xóm láng giềng với nhau.”
“Qua lại thân thiết?” Đàm Vân Sơn chỉ đơn thuần đưa ra phỏng đoán, không bày tỏ có thích hay không.
Trịnh Bác Lão nói: “Hai người có qua lại thân thiết hay không tôi không biết nhưng rõ ràng là nàng ấy rất khác với cậu, ít nhất là tôi đi dò la bóng gió với một vài tiên hữu ở Bồng Lai thì họ đều nhớ từng có một vị Trường Nhạc tiên nhân là người duy nhất có thể vào thẳng Vũ Dao Cung mà không cần đợi thông bẩm.”
“Tôi… vị Trường Nhạc tiên nhân đó hay tới Vũ Dao Cung à?” Đàm Vân Sơn vẫn không cách nào coi mình chính là vị kia.
“Không hay đi.” Trịnh Bác Lão nghiêng đầu suy nghĩ như để hồi ức lại nội dung đoạn nói chuyện mỗi người một câu của các tiên hữu, “Tuy nhiên Vũ Dao thượng tiên hay đi khắp Bồng Lai tìm cậu.”
Đứng trong góc không ai để ý, Ký Linh lơ đãng nhìn ra ngoài, đứng nghe thấy khó chịu nhưng cảnh bên ngoài đều đã bị tường tiên chặn mất nên đến cả nhìn cũng thấy khó chịu.
Nàng không muốn nghe chuyện trước kia của Trường Nhạc tiên nhân và Vũ Dao thượng tiên nhưng tiếng nói chuyện của Đàm Vân Sơn và Trịnh Bác lão vẫn cứ thế chui vào tai…
“Theo thượng tiên đánh giá thì hai người này là thế nào?”
“Chuyện của người trẻ tuổi các cậu, một ông già như tôi sao mà biết được.”
“E là điều thượng tiên tìm hiểu được không chỉ có vậy, mong được nói thẳng cho biết tất thảy.”
“Đúng là chẳng có gì giấu được thằng bé này… Nói thế này vậy, tất nhiên là nàng có ý, còn chàng có tình hay không thì chỉ trong lòng cậu mới rõ.”
“Tiên nhân bị phạt đầu thai, ắt là đã phạm sai lầm, thượng tiên có biết Trường Nhạc đã phạm sai lầm gì chăng?”
“Lão phu đã lâu không rời Canh Thần Cung, quen biết cũng chỉ toàn mấy lão già thích ru rú trong nhà nên chưa tìm được nguyên do nội tình.”
“Lần này, Vân Vụ tiên kiều cũng là Lạc Mật làm?”
“Tốc độ đổi đề tài của cậu thật là nhanh…”
“Phải, hay là không?”
Trịnh Bác Lão nheo nheo mắt, thế mà ông lại bị một thằng bé vắt mũi chưa sạch gây áp lực cơ đấy.
Vuốt chòm râu, không nói lời thừa, đáp thẳng: “Phải.”
Đàm Vân Sơn cúi đầu im lặng hồi lâu.
Trịnh Bác Lão lẳng lặng chờ, nhẫn nại trước nay chưa từng thấy. Đối thoại với nhau một hồi làm ông vô cùng hứng thú với vị “cựu tiên hữu” này, chuyện thú vị thì đáng để bỏ công bỏ sức.
“Đa tạ thượng tiên xuống phàm cứu giúp.” Đàm Vân Sơn lại lên tiếng, không nhắc chuyện quá khứ ở Cửu Thiên nữa.
Đối phương giữ thái độ bình tĩnh, hờ hững, giọng điệu hòa hoãn, thong dong. Thực lòng hay giả vờ? Trịnh Bác Lão tạm thời không phân định được ngay. Ông không khỏi buồn bực nghĩ, uổng công kiếp này làm thần tiên những mấy trăm năm.
“Chớ nghĩ nhiều, tôi xuống phàm không phải vì mọi người, là vì tên đồ đệ ngu dốt của tôi đó thôi.”
“Bất kể thế nào thì vẫn là thượng tiên đã hạ Nịnh Phương cứu chúng tôi khỏi hiểm cảnh.”
Trịnh Bác Lão không chối thêm nữa. Không thân chẳng quen, ra tay giúp đỡ được một lời cảm ơn là chuyện đương nhiên, thậm chí, câu cảm ơn này còn nói hơi muộn chút: “Hỏi rõ đầu đuôi trước sau rồi mới nói cảm ơn, cẩn thận vậy là tốt nhưng dễ làm người khác phật lòng đấy.”
Đàm Vân Sơn cười hờ hững: “Nếu thượng tiên là tôi, phát hiện cuộc đời mình bị người ta bày mưu tính kế, liệu có thể không đề phòng người mới quen biết mà vẫn chân thành, thẳng thắn đối đãi với nhau hay không?”
Trịnh Bác Lão không đáp lại được, lần đầu tiên thấy may mắn vì mặt mình râu ria rậm rạp, dù có xấu hổ cũng không ai nhìn thấy.
“Thượng tiên có biết “Cửu Thiên tán tiên chí” không?” Đột nhiên Đàm Vân Sơn hỏi.
Đổi để tài vào lúc này thật là tử tế quá, Trịnh Bác Lão vui mừng: “Đương nhiên, Cửu Thiên tuy có nhiều tán tiên nhưng tất cả các tiên hữu đều được ghi chép trong tiên chí đầy đủ cuộc đời, gốc gác, tiên duyên, công đức…” Hệ quả của việc quá vui vẻ là nói gần xong hết mới ý thức được vấn đề, “Khoan, quyển sách này cất trong Tiên Chí Các, làm sao cậu biết được?”
Hỏi xong không đợi Đàm Vân Sơn trả lời, ông đã lườm tên đồ đệ nhà mình.
Nam Ngọc quả muốn đánh trống kêu oan: “Không phải tôi! Cả trăm năm tôi không tới Tiên Chí Các lấy một lần, thầy có bảo tôi nói tên sách tôi còn phải nghĩ thật lâu!”
“Không liên quan gì đến Nam Ngọc huynh đệ,” Đàm Vân Sơn thong thả đáp, “ban nãy, trong lúc hôn mê, có người dẫn tâm trí tôi đi du ngoạn ở Cửu Thiên Tiên Giới, vừa hay tới Tiên Chí Các, vừa hay thấy quyển sách này, lại vừa hay đọc đúng tờ của Trường Nhạc tiên nhân.”
Trịnh Bác Lão cười bất đắc dĩ: “Trên đời nào có chuyện khéo thế.”
Đàm Vân Sơn nhíu nhẹ mày: “Thượng tiên không hiếu kỳ tờ đấy viết gì à?”
Trịnh Bác Lão nhăn nhó nhìn chàng, cuối cùng thở dài như thể đầu hàng: “Muốn giấu cậu chút chuyện gì đúng là còn khó hơn xem quẻ sao của Cửu Thiên.” Cảm thán xong, không cần Đàm Vân Sơn mở lời, ông thẳng thắn luôn: “Quả thực, sau khi tra được kiếp trước cậu là Trường Nhạc tiên nhân thì tôi liền tới ngay Tiên Chí Các.”
“Đã biết được danh tính thì muốn tìm hiểu bối cảnh của người đó là chuyện thường tình.” Đàm Vân Sơn nói, “Chỉ có điều thượng tiên đã ra tay tương trợ rồi thì tại sao còn muốn giấu chuyện này?”
Trịnh Bác Lão thở dài, từ nãy đến giờ ông cứ thở dài liên tục: “Tôi đoán chừng chưa hẳn cậu đã thích nghe, cũng không phải chuyện gì quan trọng cho lắm, sao phải làm cho phức tạp thêm.”
Đàm Vân Sơn: “Cho nên chuyện tôi không có tim là thật.”
Trịnh Bác Lão: “Tiên chí không hề có chữ nào là giả.”
Đàm Vân Sơn: “Thế sau khi đầu thai chuyển kiếp thì vẫn không có tim sao?”
Trịnh Bác Lão: “Thiên Đế đã ân chuẩn cho lưu phách phế tâm, miệng vàng lời ngọc, dĩ nhiên là vĩnh viễn.”
“Trần Thủy tiên duyên đồ, lê đình tiên mộng, Vân Vụ tiên kiều, tâm trí du ngoạn ở Tiên Chí Các của Cửu Thiên…” Đàm Vân Sơn cười một tiếng, “Vì để tôi thuận lợi thành tiên, sớm nhớ lại chuyện cũ, Vũ Dao thượng tiên quả là nhọc lòng.”
Trịnh Bác Lão im lặng, coi như thừa nhận.
Với đầu óc nhanh nhẹn của Đàm Vân Sơn, có nhiều manh mối như vậy ngay trước mặt, nhắm mắt cũng có thể tổng kết ra toàn cảnh sự việc.
Là người đứng xem, Trịnh Bác Lão không có lập trường thiên vị ai nhưng nếu như ông là sư phụ của Lạc Mật thì lúc này chắc chắn phải gọi nàng ta tới gặp, bắt phải viết chữ “ngu” mười nghìn lần.
Rõ ràng đã làm Đàm Vân Sơn đi theo Trần Thủy tu tiên đồ rồi, chỉ cần nhẫn nại nhiều thêm một chút là việc này sẽ thành công mà thần không biết, quỷ không hay, sao phải tạo cái Vân Vụ tiên kiều vớ vẩn đấy làm gì. Một cây cầu kết nối toàn bộ những điều “trông như tự nhiên” và “không tự nhiên” trước kia lại với nhau, lại còn làm thêm một chuyến thăm Tiên Chí Các nữa thì thật đúng là sợ Đàm Vân Sơn không nhìn ra có người đứng sau đang sốt ruột đây mà.
“Thượng tiên?”
Tiếng gọi kéo suy nghĩ đang bay xa của Trịnh Bác Lão trở về: “Hở? Cậu vừa nói gì?”
Đàm Vân Sơn mỉm cười: “Tôi đang thỉnh giáo thượng tiên xem không có tim thì liệu còn có thể yêu được không?”
Trịnh Bác Lão nhíu mày, chẳng mấy khi mới nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu: “E là không thể. Không có tim nghĩa là không buồn vui cũng không yêu hận.”
Đàm Vân Sơn gật gù, dường như lời này cũng giống như chàng nghĩ: “Xem ra bất kể là kiếp trước hay kiếp này thì tôi đều phải phụ vị Vũ Dao thượng tiên kia.”
Trịnh Bác Lão sửng sốt, bỗng sực hiểu ra, vội nói ngay: “Những chuyện khác thì còn dễ nói chứ chuyện có yêu hay không yêu này tôi không thể chuyển lời thay được.”
Đàm Vân Sơn vui vẻ: “Vậy làm phiền thượng tiên chuyển lời giúp cho một câu khác.”
Trịnh Bác Lão chán nản, biết mình đã mắc bẫy, mục đích của đối phương chính là câu sau!
Thôi cười, Đàm Vân Sơn nghiêm mặt, nhấn mạnh từng chữ, nghe đầy nguy hiểm: “Làm phiền chuyển lời tới Vũ Dao thượng tiên, nàng trợ giúp tôi thành tiên, tôi xin nhận tấm lòng, hại đồng đội của tôi, tôi coi như là nàng quá xúc động nên phạm lỗi lần đầu nhưng… nếu còn có lần sau, chớ trách tôi tính cả nợ cũ lẫn nợ mới.”
Lại gây áp lực nữa, còn áp lực hơn lần trước. Tuy nhiên, lần này Trịnh Bác Lão lại chỉ buồn cười: “Cậu đang lấy thân người phàm uy hiếp con gái Thiên Đế đấy à?”
Đàm Vân Sơn cũng cười nhưng rất giả: “Thượng tiên cho là tôi không biết lượng sức?”
Trịnh Bác Lão thấy chàng tự tin vậy thì lấy làm kỳ: “Tôi thật muốn nghe thử xem cậu định tính sổ thế nào.”
Đàm Vân Sơn bỗng dịu giọng như làn thu thủy, ngọn xuân phong: “Muốn làm một cô nương thích mình đau lòng thì rất dễ dàng.”
Trịnh Bác Lão không cười nổi, chỉ thấy lạnh thấu xương.
Người này thực đúng là vô tâm.
…
Canh Thần thượng tiên và Nam Ngọc lần lượt ra về. Nam Ngọc vốn định về cùng một lượt với sư phụ nhưng bị một con sói trắng quấn lấy nên phải đi trễ một chút.
Bạch Lưu Song chẳng có gì không nỡ rời xa vị Trần Hoa thượng tiên này hết, thế nhưng nàng có thắc mắc: “Vì sao cứu tôi?”
Một câu hỏi không đầu không đuôi, Nam Ngọc nhíu mày nghĩ mãi mới nghĩ ra đối phương đang nói chuyện bên miệng vực, chàng thoải mái đáp: “Bạn bè gặp nạn, há có thể thấy chết không cứu.”
Bạch Lưu Song ngơ ngác: “Bạn bè?”
Nam Ngọc nghe vậy mới nhận ra mình vừa nói gì, tuy trong lòng đúng nghĩ như vậy nhưng nói ra lại là chuyện khác, lập tức cuống quýt nói chữa: “Khụ, thì, ít ra hiện giờ là thế.”
Bạch Lưu Song nhíu mày: “Thế sau này thì sao?”
Nam Ngọc đang chờ nàng hỏi câu này, lập tức phóng khoáng nhún vai đáp: “Sau này thì ai biết được.”
Bạch Lưu Song hoàn toàn không lĩnh ngộ được “phong phạm nhà tiên” vất vả lắm chàng mới vãn hồi được, nàng vẫn không hiểu gì: “Tôi là yêu quái, huynh là thần tiên, sao có thể làm bạn bè được chứ?”
Khoan.
Nam Ngọc chợt phát hiện hình như mình đã quên mất một vấn đề quan trọng: “Không thể làm bạn… Thế cô coi tôi là gì?”
Bạch Lưu Song: “Thần tiên thối chứ gì.”
Nam Ngọc: “Không hẹn gặp lại!”
Trần Hoa thượng tiên vèo một cái liền cưỡi kiếm bay đi mất.
Để Bạch Lưu Song đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn ba đội hữu: “Hắn sao vậy?”
Đàm Vân Sơn chỉ cười không đáp.
Phùng Bất Cơ lắc đầu thở dài.
Ký Linh xoa đầu nàng, mỉm cười nói: “Không sao đâu, chẳng qua Trần Hoa thượng tiên vội trở về để xem xét lại quan hệ của hai người đó thôi.”
Đêm. Họ ở lại một khách điếm trong một thành nhỏ của Di Châu sau khi rời đình Cảnh.
Tạm thời một thời gian, chắc là Vũ Dao thượng tiên sẽ không nhúng tay vào nữa. Vậy nên, vạn dặm từ Di Châu tới Doanh Châu, họ phải tự đi.
Nghỉ ngơi đàng hoàng mới có thể đi được nhanh nhưng ban ngày tự nhiên nghe được quá nhiều chuyện, ai nấy đều trằn trọc khó ngủ, ngay cả Bạch Lưu Song cũng canh cánh trong lòng chuyện Nam Ngọc bỏ đi vội vã.
Ký Linh nói Nam Ngọc phải về xem xét lại quan hệ với Bạch Lưu Song, nàng cũng vậy.
Đàm Vân Sơn hóa ra thực sự không có tim.
Lần đầu tiên trong đời động lòng lại chọn được trúng một đối tượng vô vọng nhất.
Có điều, Lạc Mật còn xui xẻo hơn. Nàng chẳng qua chỉ mới thích nửa năm, cô nương kia hẳn là phải hàng trăm năm. So hai người với nhau thì thấy cũng bớt đau lòng hơn.
“Nghĩ gì thế?” Bên dưới vọng lên tiếng cười.
Ký Linh giật mình cúi xuống xem liền nhìn thẳng vào khuôn mặt bạc tình của nhị thiếu gia nhà họ Đàm.
Phòng hai người vừa khéo ở cùng một chỗ, người phòng trên, kẻ phòng dưới, cả hai đều đang tựa vào cửa sổ, người nhìn xuống, kẻ nhìn lên, cho nên mới mặt đối mặt.
Chẳng qua ngửa mặt nhìn lên thì hơi mệt một chút.
Mệt thì cứ mệt tiếp đi, Ký Linh nghĩ, vác một khuôn mặt ưa nhìn như thế đi trêu chọc các cô nương, chịu mệt một chút cũng đúng: “Tôi nghĩ, Lạc Mật biết rõ huynh không có tim, không thể hồi đáp nhưng vẫn làm nhiều chuyện như vậy làm gì.”
Đàm Vân Sơn thoáng ngạc nhiên, lúc nghe nàng nhắc cái tên “Lạc Mật”, chàng cứ tưởng rằng đáng ra nàng phải căm giận lắm: “Nàng ấy hại cô nương suýt mất mạng trong miệng Nịnh Phương, cô nương không giận sao?”
Ký Linh đáp đầy đương nhiên: “Giận chứ. Cho nên tôi không hề thông cảm thay tấm lòng chân thành của nàng ta bị đổ sông đổ bể.”
Đàm Vân Sơn dở khóc dở cười, không biết nên châm chọc hay nên phụ họa.
Ký Linh: “Huynh thực sự sẽ không động lòng với bất kỳ ai à?”
Đàm Vân Sơn sờ sờ lồng ngực tĩnh lặng như nước của mình, chàng ngửa mặt lên lắc đầu với đồng đội: “Thực sự không.”
Ký Linh thở dài, buồn bã nói: “Cô nương nào thích huynh thật là thảm.”
Đàm Vân Sơn mỉm cười: “Không phải cô nương mới còn nói không thông cảm với nàng ta hay sao?”
Ký Linh búng viên đá nhỏ đã thủ sẵn trong tay xuống trúng ngay giữa trán Đàm Vân Sơn, rất lấy làm hài lòng: “Tôi đau lòng cho chính tôi.”
Đàm Vân Sơn che trán, vốn đang định la đau, mặc dù cũng không đau lắm. Thế nhưng, đối phương quá nhanh, búng đá nhanh, nói nhanh, đóng cửa sổ cũng nhanh, động tác lưu loát, trôi chảy, chàng chỉ mới kịp há miệng ngẩn tồ tè thì đã chẳng còn ai trong tầm mắt nữa.
Thật lâu sau.
Đàm Vân Sơn bỏ tay xuống, chậm chạp nói bằng khẩu hình miệng với khung cửa sổ khép chặt: Xin lỗi.
Đó là một đêm khuya trời trong, vạn vật tĩnh lặng yên bình.
Bình luận truyện