Ký Linh
Chương 50
Một tia sét mạnh cuốn theo gió lớn bổ trúng vị tiên trên mây.
Vị tiên trên mây lảo đảo mình, tạm dừng niệm chú, phép tiên cũng dừng lại.
Con rắn tro chìm lại xuống nước, cơn đau đã dịu đi đôi chút nhưng kim quang chưa biến mất hết vẫn giam nó giống như gông xiềng.
Vị tiên kia nhìn một cái liền tia ngay đúng kẻ trên thuyền vừa ra tay. Tia sét đấy rất có chừng mực, có tính ngăn cản hơn là tấn công nhưng vẫn làm nàng ta thấy hơi bực mình.
Suýt chút nữa là Ký Linh đã lấy chuông Tịnh Yêu ra đánh, nàng cũng ngạc nhiên nhìn sang vị đã tạo ra tia sét tiên đó.
Đàm Vân Sơn mặc kệ vị tiên kia, nở nụ cười ranh mãnh với Ký Linh: “Tôi chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi, chuyện tiếp theo phải giao cho cô nương.”
Ký Linh không biết nên nói gì nữa.
Vị công tử Đàm Vân Sơn thấy chuyện nào cũng không liên quan gì đến mình đâu rồi? Vị công tử Đàm Vân Sơn thấy chết không cứu đâu rồi? Vị công tử Đàm Vân Sơn tuyệt đối không bao giờ lấy trứng chọi đá đâu rồi? Là vị nào cũng được, mau mau quay lại đi, nếu không nàng đến chết mất, thích Đàm Vân Sơn hiện tại, thích chết đi được mất.
“Vì sao bảo vệ nó?” Mặc dù buồn bực nhưng vị tiên nọ vẫn biết rõ nếu hỏi cặn kẽ trước mọi chuyện thì có thể tránh được rất nhiều chuyện không cần thiết xảy ra.
Bạch Lưu Song và Phùng Bất Cơ đã căng cứng người, thầm cam chịu sắp phải đánh một trận ác liệt thì bỗng nhiên người ta lại “tiên lễ hậu binh” nên hơi bị bất ngờ.
“Nó có ơn với chúng tôi.” Ký Linh không có thời gian nghĩ nhiều, nàng đáp ngay rồi lập tức hỏi lại, “Vì sao thượng tiên giết nó?”
“Ta không phải thượng tiên.”
Thần tiên cũng để ý thật tỉ mỉ…
“Vì sao tiên cô giết nó?” Đàm Vân Sơn nghe theo đổi xưng hô, thay Ký Linh hỏi lại một lần nữa.
“Đáng chết.”
“Dù đáng chết, hẳn là có thượng tiên đảm nhiệm chức vụ tương ứng quản lý. Tiên cô đã không có chức vụ gì thì nên tiêu dao ở Cửu Thiên, sao lại hạ phàm vì một con rắn nhỏ?”
“…”
Ký Linh còn đang chờ được nghe vị tiên đó liệt kê “tội trạng” của rắn tro. Nếu nó đúng là rắn yêu làm chín việc ác một việc thiện thì phải cứu hay nên giết, nên vì nghĩa lớn hay nên báo ơn riêng, quả đúng là khá khó nghĩ. Thế mà Đàm nhị thiếu gia người ta đã nhẹ nhàng loại bỏ khả năng xảy ra tình thế lưỡng nan, kéo tiên cô vào “chiếc bẫy trứ danh” của Đàm thị.
Một đằng bất ngờ không kịp ứng đối, một đằng ung dung tự tại. Bốn mắt nhìn nhau im lặng.
Tình huống khá là khó xử.
Mọi sự trên thế gian đều có nguyên do nhưng rõ ràng là tiên cô không muốn “chia sẻ”. Giữa hơi gió biển mằn mặn, bốn người trên thuyền chỉ mới kịp nghe được một câu “tri ân báo đáp là chuyện đương nhiên” thì đã đột ngột bị bức tường ánh sáng vàng bao vây, bức tường nhanh chóng mọc lên cao chẳng khác gì một chiếc bát vàng úp họ trên sàn tàu.
Phép tiên này giống y phép tiên ở đình Cảnh, không làm ai bị thương nhưng cũng ngăn cách hoàn toàn mọi người với thế giới bên ngoài.
Bỗng dưng tất thảy không còn chút tiếng động nào làm mọi người hơi hoang mang.
Phùng Bất Cơ đấm một quyền lên bức tường, nắm đấm run lên nhưng bức tường phép thì không mảy may việc gì: “Không phải bảo tri ân báo đáp là chuyện đương nhiên sao, thế còn giam chúng ta lại làm gì?”
Bạch Lưu Song đứng chính giữa vòng vây, không dám xê dịch nửa bước để tránh chạm phải tiên khí của bức tường: “Lời của đám thần tiên thối sao có thể cho là thật.”
Đàm Vân Sơn giắt cao vạt áo, khom người rút con dao cột ở cẳng chân: “Xem khẩu hình miệng thì hẳn là đằng sau vẫn còn mấy chữ nữa, chẳng qua vách tiên tới nhanh quá nên chặn mất âm thanh.”
Phùng Bất Cơ: “Còn nói gì nữa? Đệ có đọc được khẩu hình không?”
“Chắc là xin lỗi.” Đàm Vân Sơn rút dao đứng thẳng người lên, cứa một nhát vào lòng bàn tay, “Tri ân báo đáp là chuyện đương nhiên nhưng mà xin lỗi.”
Hờ hững nói xong, chàng áp bàn tay lên bức vách tiên, nhắm mắt tập trung niệm gì đó.
Bất ngờ là, máu trong lòng bàn tay chàng không chảy xuống, còn bức vách tiên thì trở nên đỏ lừ giống như một giọt máu lập tức loang ra khi rơi xuống chậu nước.
Trán Đàm Vân Sơn rịn mồ hôi.
Vách tiên hơi rung một chút nhưng không có vẻ gì là sắp sụp.
“Máu của người tu hành có được không?” Phùng Bất Cơ thấy chàng định phá bức tường thì rất muốn giúp, dù sao cũng không biết phải làm thế nào, cứ liều làm thử, còn nước còn tát. Lẩm bẩm xong liền cắn nát đầu ngón tay ấn lên bức tường.
Vô ích.
Bức tường tiên lúc Đàm Vân Sơn làm thử còn hơi rung một chút, đến khi huynh ta thử thì chẳng rung lắc chút nào.
Phùng Bất Cơ không rõ là máu không có tiên khí thì không được hay là do lượng máu chảy ra còn quá ít, đang do dự có cần làm một nhát sâu hơn không thì bức tường tiên đằng sau ngón tay của huynh ta bỗng rung lên.
Trên bức tường tiên xuất hiện thêm một bàn tay nữa.
Phùng Bất Cơ ngạc nhiên nhìn Ký Linh đứng cạnh mình. Cắt tay lấy máu, áp lòng bàn tay lên bức tường. Ngoại trừ không biết niệm chú thì còn lại đều học theo y đúc. Kỳ diệu là cô nương không đọc chú còn hữu dụng hơn cả Đàm Vân Sơn có đọc chú!
Ánh sáng đỏ trên bức tường nhanh chóng lan rộng, độ rung cũng ngày càng mạnh!
Bụp.
Tường tiên bị phá!
Đây không phải là tìm được tiểu xảo để thắng mà thực sự là đối đầu trực diện! Nghĩ đến chuyện pháp lực của hai đồng đội đủ mạnh để phá được phép tiên, máu trong người Phùng Bất Cơ cũng trở nên sôi sục, quả thực thấy tự hào lây!
Người bên ngoài vách tiên cũng giật mình.
À, là tiên bên ngoài mới phải.
“Thần tiên thố ố…” Bạch Lưu Song vừa há miệng đã bị đồng đội nhanh tay bịt lại.
Còn chưa rõ tình hình thế nào, không nên để lộ quá nhiều thì hơn.
Trần Hoa thượng tiên làm bộ như không hề nghe thấy gì, vẫn đứng yên đạp kiếm trên không, bộ giáp mềm lấp lánh màu tím dưới ánh sáng vàng.
“Các người sao lại… sao vậy được…” Vị tiên trên mây hoảng hốt nhìn bốn người vừa phá phép tiên của mình đang đứng trên thuyền. Có quá nhiều chỗ khó hiểu, bỗng dưng không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.
Nam Ngọc xoay người lại, chu đáo hỏi thay nàng ta: “Chỉ có tiên mới phá được tiên thuật, rốt cuộc các người là ai!”
Đây là một vấn đề cực kỳ hữu ích.
Đám đội hữu trên thuyền cuối cùng cũng biết mình là ai, mình đang ở đâu, mình đã làm những gì.
“Người tu hành.” Đàm Vân Sơn thong dong nói.
Nam Ngọc gật đầu, cười tươi rói với vị tiên trên mây, giọng điệu thương lượng: “Cẩn Hồng tiên cô, người tu hành, có lẽ là có duyên được hưởng chút tiên khí, không chừng về sau lại là tiên hữu với tôi và tiên cô đấy.”
Vị tiên được gọi là Cẩn Hồng tiên cô kia nheo nheo mắt, nửa tin nửa ngờ.
Tâm trạng hai người một yêu trên thuyền khá là bối rối. Quả nhiên gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Trần Hoa thượng tiên nói dối không chớp mắt của hiện tại nhìn sao mà giống đệ của Đàm nhị thiếu gia đến thế, còn đâu bóng dáng thiếu niên trong sáng nữa.
Đàm Vân Sơn cúi đầu quấn khăn lòng bàn tay nhưng luôn có cảm giác như có ai đó nhắc đến mình, song, quấn xong ngẩng đầu lên nhìn thì ba đồng đội đều đang tập trung nhìn hai vị tiên trên không.
Có lẽ là mình tưởng nhầm, chàng nghĩ.
Dõi mắt nhìn xuống nước không tìm được bóng rắn tro, Đàm Vân Sơn thấy không ổn. Ban nãy sốt ruột phá tường là vì lo không kịp. Nếu không thể ra trước khi rắn tro bị giết thì có phá được phép tiên cũng vô nghĩa.
Giờ đã phá được phép tiên nhưng lại không thấy rắn tro đâu nữa.
Tuy nhiên, Nam Ngọc đã tới…
Đàm Vân Sơn ngẩn ra, người đầu tiên chàng nhìn không phải Nam Ngọc mà là Ký Linh.
Trông nàng không có vẻ buồn phiền bất lực, nàng chỉ đang hết sức tập trung căng thẳng, không phải nhìn Cẩn Hồng tiên cô mà là nhìn cổ tay áo Nam Ngọc để sau lưng.
Đàm Vân Sơn tỏ tường trong lòng.
Quả nhiên, nhìn theo hướng Ký Linh nhìn lập tức có thể nhìn thấy một chút màu xám tro bỗng hiện ra rồi biến mất trong cổ tay áo.
Bị thương cũng không yên, ngoan ngoãn trốn trong tay áo có khó lắm không?
Đàm Vân Sơn mỉm cười nhưng cũng tạm thời yên lòng.
Bỗng dưng, chàng nhận ra bản thân đang lo lắng cho một con yêu quái khó có thể gọi là có quen biết. Thế này là thế nào? Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, gần Ký Linh thì thưởng thiện phạt ác
Nếu đúng là vậy thì chàng lại phải thấy may mắn vì gặp được Ký Linh chứ không phải là một Đàm Vân Sơn khác.
Không ai để ý tới Đàm nhị thiếu gia đang tự kiểm điểm mình một lần hiếm hoi, bởi vì Cẩn Hồng tiên cô, sau khi liên tục bị cản tay, đã quay sang nổi giận với Nam Ngọc: “Thượng tiên không trông coi Tư Phàm Kiều lại đến Đông Hải cứu một con rắn yêu à?”
Giọng nàng ta cực kỳ băng giá. Nếu lúc nãy nói với nhóm Ký Linh còn được ba phần ấm áp thì giờ đã mười phần mười đổ tuyết lớn mịt mùng.
Bốn người trên thuyền cứu yêu để trả ơn thì còn hợp nhẽ, bỗng dưng ở đâu ra một vị tiên hữu cứu rắn yêu lại còn giấu vào tay áo, không cho nàng ta đụng tới? Quả là chuyện lạ lùng ở đâu cũng có nhưng ở Đông Hải thì cực kỳ nhiều.
“Chẳng phải tiên cô cũng không ở Cửu Thiên Bảo Điện đó sao.” Nam Ngọc vẫn cười tươi rói như cũ, giọng nhẹ nhàng như nói chuyện phiếm, chẳng có vẻ gì là đối chọi.
Đập tảng băng xuống mặt cỏ, mặt cỏ xốp không tung bụi tứ mù lại còn nở một đóa hoa cho xem, dù có bực mình thì Cẩn Hồng tiên cô cũng phải mềm giọng đi đôi chút: “Thượng tiên đã nhận ra tôi thì hẳn cũng biết là tôi phụng mệnh ai tới đây. Chuyện này không liên quan gì tới thượng tiên, cớ gì phải can dự vào.”
“Tiên cô xét cho, Đông Hải liên đới với Trần Thủy, hễ có động tĩnh thì ở trên Tư Phàm Kiều cũng biết ngay, Trần Hoa chẳng qua chỉ xuống xem xét theo lệ thường, đâu biết tiên cô ở đây.” Nam Ngọc nói đến là chân thành.
Bộ tứ im lặng xem Nam Ngọc giả vờ giả vịt.
“Giờ đã biết rồi, vì sao còn muốn cứu thứ yêu nghiệt này?”
“Lời này tiên cô nói sai rồi. Không phải cứu mà là tạm không giết. Cửu Thiên có đức hiếu sinh. Phàm đã nhìn thấy mà không hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành thì thực không đành lòng đứng nhìn một sinh mệnh bị cướp đoạt dễ dàng như vậy.”
“Không ngờ Trần Hoa thượng tiên đại từ đại thiện thế đấy.”
“Trần Hoa cũng không ngờ Đế Hậu chưởng quản Cửu Thiên bộn bề cũng để tâm đến một con rắn nhỏ ở Đông Hải.”
Hai chữ “Đế Hậu” làm Cẩn Hồng tiên cô phải nghiêm giọng: “Thượng tiên.”
Nam Ngọc cũng nhận ra mình đã nói lỡ, lập tức khom lưng làm lễ: “Trần Hoa bất kính.”
Dù vậy, cái tay sau lưng vẫn để nguyên sau lưng, thành thử động tác làm lễ này trông vô cùng kỳ quặc.
Cẩn Hồng tiên cô bực mình nhưng không biết làm sao để trút giận. Động thủ với tiên hữu thì thật khó nghe, lại còn bị Thiên Đế biết, rất phiền phức. Không động thủ với tiên hữu thì vị Trần Hoa thượng tiên này dám chừng có thể cứ co kéo mãi thế này.
Mấu chốt của việc dùng kế hoãn binh là phải nắm trúng được điều đối phương kiêng kị nhất. Nàng ta hiện giờ đã bị bắt trúng rồi.
Điều kiêng kị này chính là “danh bất chính, ngôn bất thuận”.
“Rốt cuộc vì sao tiên cô cứ nhất nhất phải giết con yêu quái này? Chỉ cần tiên cô nói có lý, Trần Hoa chẳng những không ngăn cản mà còn có thể chung tay diệt trừ yêu tà với tiên cô.” Nam Ngọc thôi cười, nói đầy nghiêm túc, khẳng khái.
Cẩn Hồng tiên cô muốn đánh Nam Ngọc lắm.
Nói một câu vừa bắt bí được nàng ta lại còn phủi sạch mình không có gì khuất tất.
Sư phụ cậy có tài mà kiêu ngạo, hành xử phóng túng, trăm năm không có ai kiện được hắn. Đồ đệ nói chuyện khéo như rót mật vào tai, mới nói mấy câu mà đã bắt bí được người khác. Cặp thầy trò này đúng là tai họa của Cửu Thiên.
Nam Ngọc không muốn gây xung đột với vị tiên hữu này nên mới dùng kế hoãn binh. Dù gì năm yêu thú cũng chỉ còn lại một con, chàng không muốn làm to chuyện để hành trình Trần Thủy tu tiên của Đàm Vân Sơn thất bại trong gang tấc.
Lúc sóng gió nổi lên, chàng không kịp biết, đến khi cảm nhận được động tĩnh, chạy tới xem đài gương Trần Thủy thì con rắn biển màu tro và con màu đen xanh đã quần nhau. Chàng phải nghe trộm đồng đội nói chuyện thì mới biết rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành. Vừa mới yên tâm thì Cẩn Hồng tiên cô lại xuất hiện trong gương Trần Thủy.
Con rắn nhỏ có ơn với các đồng đội, các đồng đội lại bị nhốt, chàng đành phải xuống.
Nếu Cẩn Hồng tiên cô thực sự có thể nói ra được tội trạng của rắn yêu thì chưa chắc chàng đã co kéo tới giờ. Thế nhưng, nguyên do đằng sau chuyện này, e là còn phức tạp ngoài sức tưởng tượng của chàng. Vậy nên tiên cô mới giận tái mặt nhưng vẫn không chịu hé lộ nửa câu.
Một bên không cam lòng ra về, cũng không chịu hé miệng.
Một bên đã trót cứu rồi thì đâm lao phải theo lao.
“Nơi này là Đông Hải, không phải Trần Thủy,” Cẩn Hồng tiên cô bất đắc dĩ phải dùng lại chiêu cũ, “thượng tiên không can thiệp được vào chuyện ở đây.”
Không ai chịu nhân nhượng nhưng cũng không ai chịu động thủ, vậy nên chỉ có thể lại đấu lại một lần. Nam Ngọc tuyệt vọng, bộ tứ trên thuyền cũng khá là đau lòng, hóa ra làm thần tiên cũng thật khổ.
Trần Hoa thượng tiên thầm thở dài nhọc lòng, đang chuẩn bị khẩu chiến lần thứ hai thì một giọng nói nghiêm nghị rắn rỏi từ xa vọng tới:
“Hắn không can thiệp được, thế ta có can thiệp được không?”
Sáu người đồng loạt nhìn về phía đó, sắc mặt mỗi người một vẻ.
Bốn kẻ trên thuyền hoang mang, hai kẻ trên không, một thì kinh ngạc, một lại buồn phiền.
Người tới trông chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, tóc dài cột giản dị, mặt mày tuấn tú, phong thái thong dong, sáng sủa, trang phục nhà tiên màu nguyệt bạch đầy phong nhã. Khác với Cẩn Hồng tiên cô và Trần Hoa thượng tiên, chàng ta đến từ mặt biển xa xăm, nhìn qua thì tưởng như đứng trên mặt biển, nhìn kỹ mới nhận ra là được những con sóng dưới chân nâng.
Đến nơi, chàng ta nhún nhẹ chân một chút liền rời khỏi mặt biển, bay lên không, tới sau lưng Nam Ngọc. Không ai kịp nhìn rõ chàng ta làm thế nào, ngay cả Nam Ngọc cũng không kịp xoay người thì rắn tro trong tay áo đã rơi vào tay kẻ khác.
Nam Ngọc hoàn toàn không ngờ được đối phương lại ra tay nhanh như vậy, thậm chí không chào hỏi tiếng nào. Phải biết rằng, ngay cả Cẩn Hồng tiên cô đằng đằng sát khí mà còn phải kiềm chế không ra tay với tiên hữu để tránh mang tiếng.
Thôi được, ai bảo người ta đầu thai giỏi.
“Thương Bột thượng tiên.” Nam Ngọc xoay hẳn người lại đối mặt với vị khách không mời mà đến, giọng điệu vốn không được tử tế cho lắm nhưng liền đó chàng phải giật mình.
Con rắn tro lủi tới lủi lui trong tay áo chàng sang tay người ta thì liền ngoan ngoãn được ngay.
Không biết Thương Bột dùng thuật gì để chữa trị nhưng chắc chắn không phải là tiên thuật. Trong ánh sáng bàng bạc, con rắn tro quấn mình quanh cổ tay và cánh tay chàng ta như thể coi chốn đó là một chỗ trú chân tuyệt vời, đầu rắn áp vào lòng bàn tay chàng ta đầy thoải mái, thư giãn.
Vết thương trên mình rắn tro khép lại nhanh đến độ mắt thường có thể thấy rõ.
Bộ tứ trên thuyền nhìn mà chẳng hiểu gì, đành phải cầu cứu Nam Ngọc: Chuyện gì thế?
Nam Ngọc nhìn cũng không hiểu nên phải cầu cứu Cẩn Hồng: “Chuyện gì… Cẩn Hồng tiên cô cứ bận việc của tiên cô đi, coi như tôi không hỏi gì.
Không thể trách Nam Ngọc nhát cáy được vì mặt tiên cô đã sa sầm thực sự.
Chàng khá là ngạc nhiên, với thân phận của Cẩn Hồng tiên cô mà lại dám nổi giận với Thiếu Hạo. Nàng ta đúng là tiên cô theo hầu bên cạnh Đế Hậu nhưng Thiếu Hạo còn là con trai ruột của Đế Hậu cơ mà.
Người đầu tiên lên tiếng lại là Thiếu Hạo. Chàng ta cẩn thận gỡ con rắn tro đã ngủ say khỏi cổ tay mình, cất vào sâu trong tay áo rồi ngẩng đầu lên hỏi lại lần nữa: “Hắn không can thiệp được chuyện ở đây, thế ta có can thiệp được không?”
Chàng ta nói nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức làm người ta run rẩy.
Cẩn Hồng tiên cô cúi đầu hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh, mở miệng không nói tiếp chuyện này mà chào luôn: “Tiểu tiên cáo từ.”
“Tiên cô chớ vội đi.” Thiếu Hạo mỉm cười, “Chẳng mấy khi mới tới Đông Hải, xuống ngồi một lát đã chứ?”
Cẩn Hồng tiên cô không đáp, có vẻ khá lúng túng.
Thiếu Hạo vẫn cười nhưng ánh mắt rất lạnh giá: “Đã sợ nước thì đừng nên đến nữa.”
Nam Ngọc hiểu rồi. Lúc nãy nàng ta sa sầm mặt không phải là nổi giận vì Thương Bột thượng tiên bỗng dưng không ai mượn lại tự tới mà là vì ý thức được chuyện này đã hỏng hẳn nên bực bội buồn phiền. Nàng ta cung kính với Thiếu Hạo nhưng không hề sợ hãi, sự lúng túng vừa rồi có vẻ giống như là xấu hổ vì làm chuyện gì đó không “danh chính ngôn thuận” bị bắt quả tang hơn.
Lời Thiếu Hạo vừa nói không phải là nói với nàng ta mà là muốn nàng ta chuyển lời cho người đứng sau lưng mình.
Cho Đế Hậu.
Vị tiên trên mây lảo đảo mình, tạm dừng niệm chú, phép tiên cũng dừng lại.
Con rắn tro chìm lại xuống nước, cơn đau đã dịu đi đôi chút nhưng kim quang chưa biến mất hết vẫn giam nó giống như gông xiềng.
Vị tiên kia nhìn một cái liền tia ngay đúng kẻ trên thuyền vừa ra tay. Tia sét đấy rất có chừng mực, có tính ngăn cản hơn là tấn công nhưng vẫn làm nàng ta thấy hơi bực mình.
Suýt chút nữa là Ký Linh đã lấy chuông Tịnh Yêu ra đánh, nàng cũng ngạc nhiên nhìn sang vị đã tạo ra tia sét tiên đó.
Đàm Vân Sơn mặc kệ vị tiên kia, nở nụ cười ranh mãnh với Ký Linh: “Tôi chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi, chuyện tiếp theo phải giao cho cô nương.”
Ký Linh không biết nên nói gì nữa.
Vị công tử Đàm Vân Sơn thấy chuyện nào cũng không liên quan gì đến mình đâu rồi? Vị công tử Đàm Vân Sơn thấy chết không cứu đâu rồi? Vị công tử Đàm Vân Sơn tuyệt đối không bao giờ lấy trứng chọi đá đâu rồi? Là vị nào cũng được, mau mau quay lại đi, nếu không nàng đến chết mất, thích Đàm Vân Sơn hiện tại, thích chết đi được mất.
“Vì sao bảo vệ nó?” Mặc dù buồn bực nhưng vị tiên nọ vẫn biết rõ nếu hỏi cặn kẽ trước mọi chuyện thì có thể tránh được rất nhiều chuyện không cần thiết xảy ra.
Bạch Lưu Song và Phùng Bất Cơ đã căng cứng người, thầm cam chịu sắp phải đánh một trận ác liệt thì bỗng nhiên người ta lại “tiên lễ hậu binh” nên hơi bị bất ngờ.
“Nó có ơn với chúng tôi.” Ký Linh không có thời gian nghĩ nhiều, nàng đáp ngay rồi lập tức hỏi lại, “Vì sao thượng tiên giết nó?”
“Ta không phải thượng tiên.”
Thần tiên cũng để ý thật tỉ mỉ…
“Vì sao tiên cô giết nó?” Đàm Vân Sơn nghe theo đổi xưng hô, thay Ký Linh hỏi lại một lần nữa.
“Đáng chết.”
“Dù đáng chết, hẳn là có thượng tiên đảm nhiệm chức vụ tương ứng quản lý. Tiên cô đã không có chức vụ gì thì nên tiêu dao ở Cửu Thiên, sao lại hạ phàm vì một con rắn nhỏ?”
“…”
Ký Linh còn đang chờ được nghe vị tiên đó liệt kê “tội trạng” của rắn tro. Nếu nó đúng là rắn yêu làm chín việc ác một việc thiện thì phải cứu hay nên giết, nên vì nghĩa lớn hay nên báo ơn riêng, quả đúng là khá khó nghĩ. Thế mà Đàm nhị thiếu gia người ta đã nhẹ nhàng loại bỏ khả năng xảy ra tình thế lưỡng nan, kéo tiên cô vào “chiếc bẫy trứ danh” của Đàm thị.
Một đằng bất ngờ không kịp ứng đối, một đằng ung dung tự tại. Bốn mắt nhìn nhau im lặng.
Tình huống khá là khó xử.
Mọi sự trên thế gian đều có nguyên do nhưng rõ ràng là tiên cô không muốn “chia sẻ”. Giữa hơi gió biển mằn mặn, bốn người trên thuyền chỉ mới kịp nghe được một câu “tri ân báo đáp là chuyện đương nhiên” thì đã đột ngột bị bức tường ánh sáng vàng bao vây, bức tường nhanh chóng mọc lên cao chẳng khác gì một chiếc bát vàng úp họ trên sàn tàu.
Phép tiên này giống y phép tiên ở đình Cảnh, không làm ai bị thương nhưng cũng ngăn cách hoàn toàn mọi người với thế giới bên ngoài.
Bỗng dưng tất thảy không còn chút tiếng động nào làm mọi người hơi hoang mang.
Phùng Bất Cơ đấm một quyền lên bức tường, nắm đấm run lên nhưng bức tường phép thì không mảy may việc gì: “Không phải bảo tri ân báo đáp là chuyện đương nhiên sao, thế còn giam chúng ta lại làm gì?”
Bạch Lưu Song đứng chính giữa vòng vây, không dám xê dịch nửa bước để tránh chạm phải tiên khí của bức tường: “Lời của đám thần tiên thối sao có thể cho là thật.”
Đàm Vân Sơn giắt cao vạt áo, khom người rút con dao cột ở cẳng chân: “Xem khẩu hình miệng thì hẳn là đằng sau vẫn còn mấy chữ nữa, chẳng qua vách tiên tới nhanh quá nên chặn mất âm thanh.”
Phùng Bất Cơ: “Còn nói gì nữa? Đệ có đọc được khẩu hình không?”
“Chắc là xin lỗi.” Đàm Vân Sơn rút dao đứng thẳng người lên, cứa một nhát vào lòng bàn tay, “Tri ân báo đáp là chuyện đương nhiên nhưng mà xin lỗi.”
Hờ hững nói xong, chàng áp bàn tay lên bức vách tiên, nhắm mắt tập trung niệm gì đó.
Bất ngờ là, máu trong lòng bàn tay chàng không chảy xuống, còn bức vách tiên thì trở nên đỏ lừ giống như một giọt máu lập tức loang ra khi rơi xuống chậu nước.
Trán Đàm Vân Sơn rịn mồ hôi.
Vách tiên hơi rung một chút nhưng không có vẻ gì là sắp sụp.
“Máu của người tu hành có được không?” Phùng Bất Cơ thấy chàng định phá bức tường thì rất muốn giúp, dù sao cũng không biết phải làm thế nào, cứ liều làm thử, còn nước còn tát. Lẩm bẩm xong liền cắn nát đầu ngón tay ấn lên bức tường.
Vô ích.
Bức tường tiên lúc Đàm Vân Sơn làm thử còn hơi rung một chút, đến khi huynh ta thử thì chẳng rung lắc chút nào.
Phùng Bất Cơ không rõ là máu không có tiên khí thì không được hay là do lượng máu chảy ra còn quá ít, đang do dự có cần làm một nhát sâu hơn không thì bức tường tiên đằng sau ngón tay của huynh ta bỗng rung lên.
Trên bức tường tiên xuất hiện thêm một bàn tay nữa.
Phùng Bất Cơ ngạc nhiên nhìn Ký Linh đứng cạnh mình. Cắt tay lấy máu, áp lòng bàn tay lên bức tường. Ngoại trừ không biết niệm chú thì còn lại đều học theo y đúc. Kỳ diệu là cô nương không đọc chú còn hữu dụng hơn cả Đàm Vân Sơn có đọc chú!
Ánh sáng đỏ trên bức tường nhanh chóng lan rộng, độ rung cũng ngày càng mạnh!
Bụp.
Tường tiên bị phá!
Đây không phải là tìm được tiểu xảo để thắng mà thực sự là đối đầu trực diện! Nghĩ đến chuyện pháp lực của hai đồng đội đủ mạnh để phá được phép tiên, máu trong người Phùng Bất Cơ cũng trở nên sôi sục, quả thực thấy tự hào lây!
Người bên ngoài vách tiên cũng giật mình.
À, là tiên bên ngoài mới phải.
“Thần tiên thố ố…” Bạch Lưu Song vừa há miệng đã bị đồng đội nhanh tay bịt lại.
Còn chưa rõ tình hình thế nào, không nên để lộ quá nhiều thì hơn.
Trần Hoa thượng tiên làm bộ như không hề nghe thấy gì, vẫn đứng yên đạp kiếm trên không, bộ giáp mềm lấp lánh màu tím dưới ánh sáng vàng.
“Các người sao lại… sao vậy được…” Vị tiên trên mây hoảng hốt nhìn bốn người vừa phá phép tiên của mình đang đứng trên thuyền. Có quá nhiều chỗ khó hiểu, bỗng dưng không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.
Nam Ngọc xoay người lại, chu đáo hỏi thay nàng ta: “Chỉ có tiên mới phá được tiên thuật, rốt cuộc các người là ai!”
Đây là một vấn đề cực kỳ hữu ích.
Đám đội hữu trên thuyền cuối cùng cũng biết mình là ai, mình đang ở đâu, mình đã làm những gì.
“Người tu hành.” Đàm Vân Sơn thong dong nói.
Nam Ngọc gật đầu, cười tươi rói với vị tiên trên mây, giọng điệu thương lượng: “Cẩn Hồng tiên cô, người tu hành, có lẽ là có duyên được hưởng chút tiên khí, không chừng về sau lại là tiên hữu với tôi và tiên cô đấy.”
Vị tiên được gọi là Cẩn Hồng tiên cô kia nheo nheo mắt, nửa tin nửa ngờ.
Tâm trạng hai người một yêu trên thuyền khá là bối rối. Quả nhiên gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Trần Hoa thượng tiên nói dối không chớp mắt của hiện tại nhìn sao mà giống đệ của Đàm nhị thiếu gia đến thế, còn đâu bóng dáng thiếu niên trong sáng nữa.
Đàm Vân Sơn cúi đầu quấn khăn lòng bàn tay nhưng luôn có cảm giác như có ai đó nhắc đến mình, song, quấn xong ngẩng đầu lên nhìn thì ba đồng đội đều đang tập trung nhìn hai vị tiên trên không.
Có lẽ là mình tưởng nhầm, chàng nghĩ.
Dõi mắt nhìn xuống nước không tìm được bóng rắn tro, Đàm Vân Sơn thấy không ổn. Ban nãy sốt ruột phá tường là vì lo không kịp. Nếu không thể ra trước khi rắn tro bị giết thì có phá được phép tiên cũng vô nghĩa.
Giờ đã phá được phép tiên nhưng lại không thấy rắn tro đâu nữa.
Tuy nhiên, Nam Ngọc đã tới…
Đàm Vân Sơn ngẩn ra, người đầu tiên chàng nhìn không phải Nam Ngọc mà là Ký Linh.
Trông nàng không có vẻ buồn phiền bất lực, nàng chỉ đang hết sức tập trung căng thẳng, không phải nhìn Cẩn Hồng tiên cô mà là nhìn cổ tay áo Nam Ngọc để sau lưng.
Đàm Vân Sơn tỏ tường trong lòng.
Quả nhiên, nhìn theo hướng Ký Linh nhìn lập tức có thể nhìn thấy một chút màu xám tro bỗng hiện ra rồi biến mất trong cổ tay áo.
Bị thương cũng không yên, ngoan ngoãn trốn trong tay áo có khó lắm không?
Đàm Vân Sơn mỉm cười nhưng cũng tạm thời yên lòng.
Bỗng dưng, chàng nhận ra bản thân đang lo lắng cho một con yêu quái khó có thể gọi là có quen biết. Thế này là thế nào? Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, gần Ký Linh thì thưởng thiện phạt ác
Nếu đúng là vậy thì chàng lại phải thấy may mắn vì gặp được Ký Linh chứ không phải là một Đàm Vân Sơn khác.
Không ai để ý tới Đàm nhị thiếu gia đang tự kiểm điểm mình một lần hiếm hoi, bởi vì Cẩn Hồng tiên cô, sau khi liên tục bị cản tay, đã quay sang nổi giận với Nam Ngọc: “Thượng tiên không trông coi Tư Phàm Kiều lại đến Đông Hải cứu một con rắn yêu à?”
Giọng nàng ta cực kỳ băng giá. Nếu lúc nãy nói với nhóm Ký Linh còn được ba phần ấm áp thì giờ đã mười phần mười đổ tuyết lớn mịt mùng.
Bốn người trên thuyền cứu yêu để trả ơn thì còn hợp nhẽ, bỗng dưng ở đâu ra một vị tiên hữu cứu rắn yêu lại còn giấu vào tay áo, không cho nàng ta đụng tới? Quả là chuyện lạ lùng ở đâu cũng có nhưng ở Đông Hải thì cực kỳ nhiều.
“Chẳng phải tiên cô cũng không ở Cửu Thiên Bảo Điện đó sao.” Nam Ngọc vẫn cười tươi rói như cũ, giọng nhẹ nhàng như nói chuyện phiếm, chẳng có vẻ gì là đối chọi.
Đập tảng băng xuống mặt cỏ, mặt cỏ xốp không tung bụi tứ mù lại còn nở một đóa hoa cho xem, dù có bực mình thì Cẩn Hồng tiên cô cũng phải mềm giọng đi đôi chút: “Thượng tiên đã nhận ra tôi thì hẳn cũng biết là tôi phụng mệnh ai tới đây. Chuyện này không liên quan gì tới thượng tiên, cớ gì phải can dự vào.”
“Tiên cô xét cho, Đông Hải liên đới với Trần Thủy, hễ có động tĩnh thì ở trên Tư Phàm Kiều cũng biết ngay, Trần Hoa chẳng qua chỉ xuống xem xét theo lệ thường, đâu biết tiên cô ở đây.” Nam Ngọc nói đến là chân thành.
Bộ tứ im lặng xem Nam Ngọc giả vờ giả vịt.
“Giờ đã biết rồi, vì sao còn muốn cứu thứ yêu nghiệt này?”
“Lời này tiên cô nói sai rồi. Không phải cứu mà là tạm không giết. Cửu Thiên có đức hiếu sinh. Phàm đã nhìn thấy mà không hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành thì thực không đành lòng đứng nhìn một sinh mệnh bị cướp đoạt dễ dàng như vậy.”
“Không ngờ Trần Hoa thượng tiên đại từ đại thiện thế đấy.”
“Trần Hoa cũng không ngờ Đế Hậu chưởng quản Cửu Thiên bộn bề cũng để tâm đến một con rắn nhỏ ở Đông Hải.”
Hai chữ “Đế Hậu” làm Cẩn Hồng tiên cô phải nghiêm giọng: “Thượng tiên.”
Nam Ngọc cũng nhận ra mình đã nói lỡ, lập tức khom lưng làm lễ: “Trần Hoa bất kính.”
Dù vậy, cái tay sau lưng vẫn để nguyên sau lưng, thành thử động tác làm lễ này trông vô cùng kỳ quặc.
Cẩn Hồng tiên cô bực mình nhưng không biết làm sao để trút giận. Động thủ với tiên hữu thì thật khó nghe, lại còn bị Thiên Đế biết, rất phiền phức. Không động thủ với tiên hữu thì vị Trần Hoa thượng tiên này dám chừng có thể cứ co kéo mãi thế này.
Mấu chốt của việc dùng kế hoãn binh là phải nắm trúng được điều đối phương kiêng kị nhất. Nàng ta hiện giờ đã bị bắt trúng rồi.
Điều kiêng kị này chính là “danh bất chính, ngôn bất thuận”.
“Rốt cuộc vì sao tiên cô cứ nhất nhất phải giết con yêu quái này? Chỉ cần tiên cô nói có lý, Trần Hoa chẳng những không ngăn cản mà còn có thể chung tay diệt trừ yêu tà với tiên cô.” Nam Ngọc thôi cười, nói đầy nghiêm túc, khẳng khái.
Cẩn Hồng tiên cô muốn đánh Nam Ngọc lắm.
Nói một câu vừa bắt bí được nàng ta lại còn phủi sạch mình không có gì khuất tất.
Sư phụ cậy có tài mà kiêu ngạo, hành xử phóng túng, trăm năm không có ai kiện được hắn. Đồ đệ nói chuyện khéo như rót mật vào tai, mới nói mấy câu mà đã bắt bí được người khác. Cặp thầy trò này đúng là tai họa của Cửu Thiên.
Nam Ngọc không muốn gây xung đột với vị tiên hữu này nên mới dùng kế hoãn binh. Dù gì năm yêu thú cũng chỉ còn lại một con, chàng không muốn làm to chuyện để hành trình Trần Thủy tu tiên của Đàm Vân Sơn thất bại trong gang tấc.
Lúc sóng gió nổi lên, chàng không kịp biết, đến khi cảm nhận được động tĩnh, chạy tới xem đài gương Trần Thủy thì con rắn biển màu tro và con màu đen xanh đã quần nhau. Chàng phải nghe trộm đồng đội nói chuyện thì mới biết rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành. Vừa mới yên tâm thì Cẩn Hồng tiên cô lại xuất hiện trong gương Trần Thủy.
Con rắn nhỏ có ơn với các đồng đội, các đồng đội lại bị nhốt, chàng đành phải xuống.
Nếu Cẩn Hồng tiên cô thực sự có thể nói ra được tội trạng của rắn yêu thì chưa chắc chàng đã co kéo tới giờ. Thế nhưng, nguyên do đằng sau chuyện này, e là còn phức tạp ngoài sức tưởng tượng của chàng. Vậy nên tiên cô mới giận tái mặt nhưng vẫn không chịu hé lộ nửa câu.
Một bên không cam lòng ra về, cũng không chịu hé miệng.
Một bên đã trót cứu rồi thì đâm lao phải theo lao.
“Nơi này là Đông Hải, không phải Trần Thủy,” Cẩn Hồng tiên cô bất đắc dĩ phải dùng lại chiêu cũ, “thượng tiên không can thiệp được vào chuyện ở đây.”
Không ai chịu nhân nhượng nhưng cũng không ai chịu động thủ, vậy nên chỉ có thể lại đấu lại một lần. Nam Ngọc tuyệt vọng, bộ tứ trên thuyền cũng khá là đau lòng, hóa ra làm thần tiên cũng thật khổ.
Trần Hoa thượng tiên thầm thở dài nhọc lòng, đang chuẩn bị khẩu chiến lần thứ hai thì một giọng nói nghiêm nghị rắn rỏi từ xa vọng tới:
“Hắn không can thiệp được, thế ta có can thiệp được không?”
Sáu người đồng loạt nhìn về phía đó, sắc mặt mỗi người một vẻ.
Bốn kẻ trên thuyền hoang mang, hai kẻ trên không, một thì kinh ngạc, một lại buồn phiền.
Người tới trông chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, tóc dài cột giản dị, mặt mày tuấn tú, phong thái thong dong, sáng sủa, trang phục nhà tiên màu nguyệt bạch đầy phong nhã. Khác với Cẩn Hồng tiên cô và Trần Hoa thượng tiên, chàng ta đến từ mặt biển xa xăm, nhìn qua thì tưởng như đứng trên mặt biển, nhìn kỹ mới nhận ra là được những con sóng dưới chân nâng.
Đến nơi, chàng ta nhún nhẹ chân một chút liền rời khỏi mặt biển, bay lên không, tới sau lưng Nam Ngọc. Không ai kịp nhìn rõ chàng ta làm thế nào, ngay cả Nam Ngọc cũng không kịp xoay người thì rắn tro trong tay áo đã rơi vào tay kẻ khác.
Nam Ngọc hoàn toàn không ngờ được đối phương lại ra tay nhanh như vậy, thậm chí không chào hỏi tiếng nào. Phải biết rằng, ngay cả Cẩn Hồng tiên cô đằng đằng sát khí mà còn phải kiềm chế không ra tay với tiên hữu để tránh mang tiếng.
Thôi được, ai bảo người ta đầu thai giỏi.
“Thương Bột thượng tiên.” Nam Ngọc xoay hẳn người lại đối mặt với vị khách không mời mà đến, giọng điệu vốn không được tử tế cho lắm nhưng liền đó chàng phải giật mình.
Con rắn tro lủi tới lủi lui trong tay áo chàng sang tay người ta thì liền ngoan ngoãn được ngay.
Không biết Thương Bột dùng thuật gì để chữa trị nhưng chắc chắn không phải là tiên thuật. Trong ánh sáng bàng bạc, con rắn tro quấn mình quanh cổ tay và cánh tay chàng ta như thể coi chốn đó là một chỗ trú chân tuyệt vời, đầu rắn áp vào lòng bàn tay chàng ta đầy thoải mái, thư giãn.
Vết thương trên mình rắn tro khép lại nhanh đến độ mắt thường có thể thấy rõ.
Bộ tứ trên thuyền nhìn mà chẳng hiểu gì, đành phải cầu cứu Nam Ngọc: Chuyện gì thế?
Nam Ngọc nhìn cũng không hiểu nên phải cầu cứu Cẩn Hồng: “Chuyện gì… Cẩn Hồng tiên cô cứ bận việc của tiên cô đi, coi như tôi không hỏi gì.
Không thể trách Nam Ngọc nhát cáy được vì mặt tiên cô đã sa sầm thực sự.
Chàng khá là ngạc nhiên, với thân phận của Cẩn Hồng tiên cô mà lại dám nổi giận với Thiếu Hạo. Nàng ta đúng là tiên cô theo hầu bên cạnh Đế Hậu nhưng Thiếu Hạo còn là con trai ruột của Đế Hậu cơ mà.
Người đầu tiên lên tiếng lại là Thiếu Hạo. Chàng ta cẩn thận gỡ con rắn tro đã ngủ say khỏi cổ tay mình, cất vào sâu trong tay áo rồi ngẩng đầu lên hỏi lại lần nữa: “Hắn không can thiệp được chuyện ở đây, thế ta có can thiệp được không?”
Chàng ta nói nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức làm người ta run rẩy.
Cẩn Hồng tiên cô cúi đầu hồi lâu mới lấy lại được bình tĩnh, mở miệng không nói tiếp chuyện này mà chào luôn: “Tiểu tiên cáo từ.”
“Tiên cô chớ vội đi.” Thiếu Hạo mỉm cười, “Chẳng mấy khi mới tới Đông Hải, xuống ngồi một lát đã chứ?”
Cẩn Hồng tiên cô không đáp, có vẻ khá lúng túng.
Thiếu Hạo vẫn cười nhưng ánh mắt rất lạnh giá: “Đã sợ nước thì đừng nên đến nữa.”
Nam Ngọc hiểu rồi. Lúc nãy nàng ta sa sầm mặt không phải là nổi giận vì Thương Bột thượng tiên bỗng dưng không ai mượn lại tự tới mà là vì ý thức được chuyện này đã hỏng hẳn nên bực bội buồn phiền. Nàng ta cung kính với Thiếu Hạo nhưng không hề sợ hãi, sự lúng túng vừa rồi có vẻ giống như là xấu hổ vì làm chuyện gì đó không “danh chính ngôn thuận” bị bắt quả tang hơn.
Lời Thiếu Hạo vừa nói không phải là nói với nàng ta mà là muốn nàng ta chuyển lời cho người đứng sau lưng mình.
Cho Đế Hậu.
Bình luận truyện