Ký Linh
Chương 54
Rời Vũ Dao Cung về Tư Phàm Kiều, tiễn xong vị tiên hữu bị tước tiên cách, kiếp sau e là khó có cơ hội thành tiên nữa, đến lúc chàng chuồn được xuống phàm thì đã tảng sáng.
Mặt trời ngấp nghé chuẩn bị lên, đường chân trời vàng rực xua tan hơi lạnh buổi đêm, đón chờ nắng ấm.
Nam Ngọc đứng giữa không trung nhìn một cái liền tìm thấy ngay tảng đá lớn đó, cưỡi kiếm hạ xuống, cứ tưởng là sẽ thấy cảnh bốn đội hữu nằm ngủ lăn lóc, không ngờ chỉ có mình Phùng Bất Cơ ngủ lăn quay còn Đàm Vân Sơn thì nằm thoải mái dựa vào tảng đá nhắm mắt nghỉ ngơi, miệng hơi cười, rõ ràng là tỉnh, Ký Linh và Bạch Lưu Song có vẻ tưởng là hai người còn lại đều đã ngủ say nên nằm thủ thỉ nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng cùng nhau cười chuyện gì đó khe khẽ như con gió nhẹ lướt qua mặt hồ.
Rất hiếm khi Nam Ngọc thấy Ký Linh và Bạch Lưu Song như thế này: không nhanh mồm nhanh miệng, không căm thù cái ác, không múa võ đánh đấm, chỉ là một cô nương rất bình thường… ờm, và một yêu quái rất giống một cô nương bình thường, nhanh nhẹn hoạt bát, xinh xắn dễ thương.
Không phải chàng muốn nghe trộm các nàng nói chuyện, thậm chí chàng đã chuẩn bị mở miệng chào hỏi nhưng vừa định lên tiếng thì lại nghe thấy Ký Linh ngâm thơ:
Ký nhiên Bắc Hiêu vị hữu gia,
Hà bất Linh Sơn đạp vân hà.
Xuân khứ giản thủy thiên tằng lãng,
Đông lai sương chi vạn thụ hoa.
*Dịch nghĩa: Đã không còn nhà ở Bắc Hiêu, sao không lên Linh Sơn đứng trên ráng mây. Xuân đi khe nước ngàn lớp sóng, đông đến trắng cành vạn cây và hoa.
Bạch Lưu Song rất nghiêm túc lắng nghe nên không để ý thấy trên đầu có thêm một đồng đội: “Chỉ vì bài thơ này mà chị tên là Ký Linh à?”
“Đúng vậy,” Ký Linh cười khẽ, giọng thoải mái sau một đêm nhàn nhã, “sư phụ kể lúc nhặt được tôi thì không có tín vật nào, thậm chí không để lại thư từ gì, chỉ có tôi nằm trong tã, mặt trong thêu bài thơ này.Vậy nên, sư phụ lấy hai chữ trong bài thơ đặt tên cho tôi.”
“Qua quýt quá,” Bạch Lưu Song nhăn mặt nhíu mày phản đối, “hai mươi tám chữ cơ mà, sao lại lấy tên là Ký Linh chứ. Bắc Hà, Xuân Đông, Đạp Thủy, Hà Hoa đều hay mà.”
“…” Nếu sư phụ còn tại thế, nhất định Ký Linh phải thành tâm quỳ xuống đập đầu lạy cảm ơn ông cụ không chọn một cái tên khác.
“Ký nhiên Bắc Hiêu vị hữu gia, hà bất Linh Sơn đạp vân hà…” Bạch Lưu Song lẩm nhẩm đọc lại, “Linh Sơn là nơi chị được tìm thấy…” Mắt nàng sáng lên như khám phá ra được bí mật gì lớn lao lắm, “Cho nên Bắc Hiêu là nhà của chị!”
Ký Linh mỉm cười, coi như đây là một chuyện “cực kỳ khó khám phá ra” đi, nàng cười đáp: “Hẳn là tôi sinh ra ở Bắc Hiêu, còn nhà thì, không phải trong thơ đã nói Bắc Hiêu không có nhà của tôi rồi sao.”
Bạch Lưu Song nghiêng đầu, đôi mắt đẹp chớp chớp: “Nhưng mà Bắc Hiêu ở đâu vậy? Sao trước nay tôi chưa nghe nói bao giờ.”
“Tôi cũng chưa nghe bao giờ, có lẽ là một nơi rất nhỏ.” Ký Linh véo nhẹ mặt nàng, “Được rồi, hiếu kỳ đến đây thôi, mau đi gọi Trần Hoa thượng tiên nói với huynh ấy là chúng ta đã đợi tới kiệt quệ rồi đi.”
“Vì sao là tôi gọi?”
“Cô gọi thì huynh ấy tới nhanh hơn.”
“Đâu có.”
“Thật đấy, huynh ấy sợ cô mắng mình.”
“Tôi… Thần tiên thối?!” Bạch Lưu Song đứng dậy đang định nghe lời chị gọi thần tiên thối một tiếng thì vừa ngẩng đầu lên, người ta đã ở ngay trước mặt.
Ký Linh cũng nhìn theo nàng rồi liền bật cười thành tiếng: “Cũng không cần phải nhanh vậy chứ, cô ấy còn chưa có gọi mà.”
Nam Ngọc đứng ngẩn ra ở đó.
Bạch Lưu Song không dám đụng vào kiếm của chàng nên chỉ vẫy tay gọi: “Này, thần tiên thối!”
Ký Linh cũng nhận ra Nam Ngọc là lạ, không hiểu là thế nào.
Bắc Hiêu.
Nam Ngọc dám khẳng định bản thân đã từng nghe thấy hai chữ này nhưng nghe ở đâu, nghe ai nói, đó là nơi nào thì hoàn toàn không có ấn tượng gì. Chàng nghi ngờ là lúc ấy người nói cũng chỉ thuận miệng nhắc đến cái tên này, không hề nói gì thêm nên trong đầu chàng chỉ còn một chút ấn tượng nghe quen tai cực kỳ mơ hồ.
“Tôi hỏi được cách đi dưới nước rồi.” Chuyện không nghĩ ra thì để về hỏi sư phụ sau, làm rõ rồi hẵng nói với các đồng đội, tránh mọi người cũng hoang mang theo.
“Thật à?” Ký Linh và Bạch Lưu Song đồng thanh, mặc kệ những chuyện vặt vãnh khác, trong lòng ngập tràn vui vẻ.
“Ừ,” Nam Ngọc gật đầu, “có điều…” chàng trầm ngâm một thoáng rồi cưỡi kiếm bay tới chỗ Đàm Vân Sơn, “tôi chỉ có thể nói với huynh.”
Đàm Vân Sơn đã mở mắt ra nhìn từ lúc Bạch Lưu Song gọi thần tiên thối nhưng không ngờ Nam Ngọc lại bay thẳng tới chỗ chàng, dù ngạc nhiên nhưng chàng vẫn nghe theo: “Xin được rửa tai lắng nghe.”
Nam Ngọc dẫn chàng đi ra xa một chút, kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
Đàm Vân Sơn nghe xong, cười ngại ngùng: “Xin lỗi, tại tôi đe dọa mà thành ra huynh phải chịu khổ.”
“Đây chỉ là chuyện nhỏ.” Nam Ngọc thực sự không để bụng chuyện này, so ra thì chàng lo lắng cho Đàm Vân Sơn nhiều hơn, “Huynh đã nghĩ tới chuyện thành tiên rồi thì nên làm gì chưa? Nàng ấy không giống Ký Linh đâu. Ký Linh là huynh ổn thì tôi cũng thấy ổn, nàng ta là mình không như ý thì người khác cũng đừng hòng êm đẹp.”
Đàm Vân Sơn ngẩn ra.
Chàng từng nhận xét Ký Linh lòng mang thiên hạ, thiện ác rõ ràng nhưng trước giờ chưa từng khái quát gì về chữ “tình” của cô nương. Có lẽ vì bản thân không thể đáp lại nên tiềm thức chàng luôn tránh nghĩ đến chuyện này.
Nam Ngọc là người ngoài cuộc tỉnh táo, nói một câu chuẩn ngay.
Được Ký Linh thích là có phúc cỡ nào, chưa hẳn là chàng không biết, Đàm Vân Sơn nghĩ, có lẽ chính vì biết nên mới không dám nghĩ quá kỹ, nếu không lại không nỡ buông tay, biết lấy gì đáp lại trái tim ấy.
“Để sau rồi nói,” khác với chuyện Ký Linh chàng luôn dè dặt cẩn trọng, bên đằng Lạc Mật, chàng thực sự không hề nghĩ tới, có lẽ vì không có ký ức, cũng có lẽ vì không tim nên bạc bẽo, “còn chưa biết thành tiên rồi sẽ nhớ lại những chuyện trước kia thế nào mà, tội gì giờ lại tự vẽ chuyện ra lo.”
“Cũng đúng.” Nam Ngọc bội phục độ nghĩ thoáng của chàng, “Tôi đã thề rồi, cách đi dưới nước chỉ nói cho một mình huynh.”
“Biết rồi, còn lại để tôi.” Đàm Vân Sơn nói xong, xoay người đi về chỗ các đồng đội chờ đã lâu.
Nam Ngọc đứng nguyên tại chỗ, lòng thầm thấy áy náy.
Mặc dù tính Lạc Mật có nhiều chỗ không được hay nhưng vì muốn gì được nấy, chưa từng chịu thiệt bao giờ nên có những lúc lại cực kỳ “dễ lừa”.
Nếu là trước đây, chắc chắn chàng sẽ không chơi trò lợi dụng sơ hở của câu từ thế này.
Ôi, gần mực thì đen…
Đàm nhị thiếu gia hoàn toàn không biết mình đã thành đối tượng được nhắc đến mỗi khi các đội hữu tự kiểm điểm, hễ có hành vi gì ranh mãnh, giảo hoạt thì đều đổ hết cho chàng, cho là bị chàng dạy hư. Nếu mà biết, dám có nhẽ chàng phải cắn nát ngón tay viết huyết thư kêu oan.
“… Chính bởi vậy nên chúng ta phải nghĩ cách lên Cửu Thiên Tiên Giới để tới chỗ Bạch Tuyền mới có thể hái hoa, uống nước thì mới học được cách này.” Đàm Vân Sơn không dông dài như Nam Ngọc, chỉ nói những điểm chính yếu, dăm câu là đã nói xong: “Nếu thuận lợi thì có thể xuống Đông Hải ở ngay Doanh Châu, không cần phải đi đâu khác nữa là đã ở ngay dưới Doanh Châu rồi.”
Phùng Bất Cơ ngáp ngủ, vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu óc hơi chậm chạp. Xuống Đông Hải ở Doanh Châu đương nhiên là còn gì bằng nhưng làm sao vào được Doanh Châu mới là vấn đề: “Ba người một yêu chúng ta làm sao lên thiên giới được?”
Bạch Lưu Song cũng không hiểu lắm: “Không phải là phải tu tiên mới lên được tiên giới hay sao. Nếu đã vào được rồi thì còn tu tiên làm gì nữa?”
“Thành tiên thì mới có thể đường hoàng vào Cửu Thiên.” Nam Ngọc cất kiếm, đi nhanh tới chỗ bốn người, “Giờ chúng ta vào là vào trộm thôi, nếu bị phát hiện, nhẹ thì bị ném xuống Tư Phàm Kiều, nặng thì chưa biết chừng còn phải chịu thêm hình phạt lồng băng.”
“Yêu cũng bị phạt à…” Bạch Lưu Song căng thẳng nuốt nước bọt.
Nam Ngọc lắc đầu: “Yêu thì không cần.”
Bạch Lưu Song thở phào.
Nam Ngọc: “Yêu thì giết thẳng luôn, ném tinh phách vào Vong Uyên.”
Bạch Lưu Song: “…”
“Huynh đừng dọa nàng ấy.” Ký Linh dở khóc dở cười lườm Nam Ngọc, “Biết thừa là lần này không thể mang nàng ấy theo rồi mà, dù không bị phát hiện thì nàng ấy cũng đâu chịu được tiên khí ở Cửu Thiên.”
Nam Ngọc chưa kịp nói gì, Bạch Lưu Song đã phản đối: “Thế đâu có được, không phải là phải hái được hoa rồi lập tức uống nước ăn nó hay sao, tôi không lên thì không học được cách đi dưới nước, làm sao mà cùng mọi người xuống Đông Hải được nữa?”
Ký Linh xoa đầu nàng, dịu dàng dỗ dành: “Xuống Đông Hải làm gì, ngoan ngoãn ở trên bờ chờ chúng tôi khải hoàn nhé.”
“Không được!” Bạch Lưu Song đáp ngay, “Tôi không được bắt con đầu tiên, con cuối cùng này nhất định tôi phải cùng bắt với mọi người!”
Nam Ngọc thấy mới lạ: “Một con yêu như cô cứ khăng khăng bắt yêu như vậy để làm gì, đâu có thành tiên được đâu.”
Bạch Lưu Song nghển cao cổ: “Phò trợ chính nghĩa.”
“Không phải chỉ yêu vào Cửu Thiên mới nguy hiểm, người thì không.” Đàm Vân Sơn bối rối nhìn từng người, “Nếu bị phát hiện ra sẽ bị ném xuống Tư Phàm Kiều.”
Mọi người nhìn nhau không hiểu.
Phùng Bất Cơ: “Nghe rồi mà.”
Nam Ngọc: “Tôi mới nói đấy thôi.”
Ký Linh: “Còn có khả năng phải vào lồng băng trước rồi mới bị ném xuống Tư Phàm Kiều.”
Bạch Lưu Song: “Không được bỏ tôi lại!”
Đàm Vân Sơn muốn cười, khóe mắt cay cay, muốn nói đôi lời nhưng cổ họng nghẹn ngào như bị thứ gì đó chặn lại.
Bắt yêu thành tiên gì chứ, cứ lang thang khắp thế gian với đám bạn vô tư này thì hay.
“Cái gì đến rồi cũng đến thôi, tránh nay không tránh được mai,” dường như đọc hiểu được tâm sự của chàng, Ký Linh cầm chuông Tịnh Yêu gõ chàng một cái, không mạnh không nhẹ, vừa đủ dễ chịu, “Huynh có sức nghĩ mấy chuyện linh tinh đó thì chẳng thà nghĩ lại xem làm sao huynh nhận ra được Dị Bì đóng giả Phùng Bất Cơ.”
Đàm Vân Sơn ngớ ra.
Rồi mỉm cười, thấy lòng bình yên.
“Nếu đúng là Phùng Bất Cơ, huynh ấy sẽ nói là chúng ta.”
Thoáng thấy mặt mày Đàm Vân Sơn thoải mái, Nam Ngọc lấy trong ngực ra ba cây tiên thảo chia cho Ký Linh, Đàm Vân Sơn và Phùng Bất Cơ: “Ăn thứ này có thể giúp mọi người có tiên khí trong một ngày, tất nhiên là không có pháp lực gì hết, chẳng qua là ngửi mùi thì giống tiên.”
Lúc nhổ trộm tiên thảo chàng đã từng hoài nghi phải chăng mình đã điên mất rồi, vì bốn kẻ không liên quan mà phạm đủ hết các luật của Cửu Thiên. Thế nhưng, ý nghĩ ấy chỉ tồn tại trong một thoáng, sau đó chàng vẫn tiếp tục vui vẻ nhổ trộm tiên thảo như trúng tà vậy.
“Của tôi đâu?” Bạch Lưu Song thấy không chia cho nàng thì sốt ruột.
Nam Ngọc không nói gì, nhắm mắt lại vận công, chẳng mấy chốc, một chùm sáng vàng to bằng nắm tay chui ra từ đỉnh đầu chàng.
Bạch Lưu Song đoán Nam Ngọc định chia tiên phách cho nàng giống lần ở trong hang của Dị Bì nhưng lần trước chỉ là một hạt châu, lần này là hẳn một nắm đấm, nàng không dám nhận, lỡ hiểu nhầm ý người ta thì xấu hổ.
Một lúc sau, Nam Ngọc mới mở mắt ra, thấy tiên phách của mình vẫn còn lơ lửng giữa không trung, Bạch Lưu Song thì tỏ cái vẻ muốn mà lại không dám.
Lúc nên rụt rè thì lăn lộn khóc lóc om sòm, lúc không nên rụt rè thì lại rụt rè. Nam Ngọc thực sự không biết nên tức hay nên cười: “Ăn đi.”
“Đây không phải là toàn bộ tiên phách của huynh đấy chứ?” Bạch Lưu Song hiếm lắm mới thấy cẩn thận một lần.
“Yên tâm, tôi chưa hào phóng tới vậy đâu.” Nam Ngọc không nhịn được bật cười, Bạch Lưu Song dè dặt như vậy trông thật ngốc nghếch, “Một nửa. Nếu ít hơn thì chỉ che được yêu khí của cô chứ không thể làm cô tỏa ra tiên khí lượn lờ.”
Cuối cùng Bạch Lưu Song cũng yên lòng nhận tiên phách của Nam Ngọc.
Khác hẳn lần trước, lần này tiên phách vào trong người, nàng có thể cảm nhận rõ yêu phách và tiên phách đấu nhau làm nàng thấy khó thở, toàn thân nóng lên, suýt thì biến về nguyên hình.
May là cuối cùng tiên phách chiếm thượng phong, không biết yêu phách bị ép nép vào đâu ngủ đông.
Thấy nàng bình thường trở lại, hô hấp đều đặn, Nam Ngọc mới yên lòng: “Chỉ có thời gian một ngày, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng.”
Bốn người răm rắp gật đầu, ánh mắt đầy kiên định.
Tìm Doanh Thiên thì phải đi ra Đông Hải nhưng tới Doanh Châu thì có thể đi bằng Trần Thủy. Trên hành trình Trần Thủy tu tiên trước nay mọi người đã xuống nước không ít lần nhưng lần này có Trần Hoa thượng tiên dẫn đường, sau khi rơi xuống nước, tình hình lại khác hẳn.
Đây là một con sông nhỏ chảy vào Đông Hải, có thể nhìn thấy trên Trần Thủy tiên duyên đồ, là Trần Thủy ở thế gian. Mọi người đi bộ vài dặm, cố gắng cách Đông Hải xa một chút, sau đó leo lên kiếm.
Kiếm của Nam Ngọc chỉ phân biệt tiên khí hay không tiên khí cho nên bốn người trước đây không chạm vào được, giờ lại có thể thuận lợi đứng lên: Nam Ngọc đứng ở chuôi kiếm điều khiển kiếm, tiếp đó là đến Ký Linh, Bạch Lưu Song, Đàm Vân Sơn đứng ở thân kiếm, Phùng Bất Cơ không còn chỗ đặt chân thì nắm chặt hai tay giữ mũi kiếm. Chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy, năm người lao xuống nước.
Có Trần Hoa thượng tiên đưa đi, Trần Thủy bỗng hóa chốn đào nguyên.
Nếu không nói thì căn bản không hề có cảm giác đang ở trong nước, chung quanh là ánh sáng lung linh, đường đi bằng phẳng, thảng hoặc có hương thơm thoang thoảng đâu đây hay nghe thấy tiếng suối róc rách khi gần khi xa, thánh thót như ca.
“Không hổ là địa bàn của người anh em…” Phùng Bất Cơ túm ở đằng mũi kiếm ngửa mặt lên nhìn Trần Hoa thượng tiên, thật lòng khen ngợi.
Nam Ngọc cười tự hào: “Tôi vào Trần Thủy thì cũng giống như Thiếu Hạo ở Đông Hải!”
Bạch Lưu Song “xùy” một tiếng: “Người ta còn biết nói chuyện với sóng bạc đầu nữa cơ.”
Nam Ngọc nghẹn họng, phải một lúc lâu sau mới nghiến răng rặn ra một câu: “Thế sao hắn không chia tiên phách cho cô đi.”
Bạch Lưu Song bị chặn họng không nói lại được, mặt khi hồng khi trắng, cuối cùng cáu kỉnh: “Giờ tôi trả lại cho huynh ngay!” Nói xong liền định vận công.
Nam Ngọc sợ suýt thì ngã, giờ biến về thành yêu thì chẳng biết kiếm dưới chân sẽ hất nàng ấy tới nơi núi sâu rừng hoang nào: “Bà cô của tôi ơi, tôi sai rồi, tôi không biết nói chuyện, cô nhận tiên phách của tôi là cô không chê, tôi được cho cô tiên phách là phúc của tôi từ kiếp trước, được chưa?”
“Được.” Bạch Lưu Song đáp đến là nhanh, mặt mày hớn hở, xán lạn như một đóa hoa Bạch Tuyền.
Nam Ngọc đau đớn ôm ngực… Bị lừa rồi!
Ký Linh mỉm cười nhìn hai người, tình cờ giật mình chạm phải cái nhìn của Đàm Vân Sơn.
Người đó đang nhìn nàng, nhìn rất tập trung, khó nói rõ biểu cảm trên mặt vậy là ý gì hay ẩn chứa điều gì.
“Gì?” Ký Linh nhíu mày thắc mắc.
Đàm Vân Sơn học theo nàng cũng nhíu mày: “Gì?”
Ký Linh câm nín, chẳng lẽ lại hỏi vì sao vừa rồi huynh lại nhìn tôi, tự mình đa tình là rất nguy hiểm.
Thấy nàng quay đầu nhìn đi hướng khác, Đàm Vân Sơn hơi hối hận. Mặc dù chàng cũng không biết phải thích chuyện “nhìn trộm” thế nào nhưng cứ nói đại câu gì đó cũng được mà, giờ thì hay rồi, đến một góc mặt cũng không được nhìn nữa, chỉ còn lại cái gáy cho chàng.
Trần Thủy lúc được Nam Ngọc đưa đi thật là đẹp, đẹp đến mức không giống thật, đẹp đến mức làm người ta thấy lo lắng, dường như sắp có chuyện không hay xảy ra nên giờ mới cho nhìn thấy những gì đẹp nhất.
Chàng sợ sau này khó có dịp nào được yên bình, thoải mái như thế này nữa.
Giữa lúc lòng đầy tâm sự, năm người cùng thanh kiếm khổng lồ trồi lên mặt nước.
Doanh Châu tiên sơn: Đến.
Lấy mây mù làm đất, tiên khí làm gió, đình đài lầu các lấp ló trong màn sương trắng vẫn không giấu hết ánh sáng lung linh của chúng. Lắng tai nghe dường như có tiếng oanh ca, hít thở nhẹ dường như có hương hoa thơm ngát, ngẩng đầu nhìn thấy tiên thú bay qua, giống chim mà chẳng phải chim, giống rồng lại chẳng phải rồng, trên đó có tiên, không nhìn rõ trông thế nào, chỉ loáng thoáng thấy áo tiên bay bay.
Khoảnh khắc đặt chân lên bờ, Đàm Vân Sơn bỗng có cảm giác thật quen thuộc, giống như lúc tìm hiểu “tiên thú” ở U Thôn, hay lúc biết được cách phá phép tường tiên, không có nguyên nhân gì nhưng vô cùng chắc chắn.
Chàng quen thuộc với chốn này.
Nào nước nào mây, nào sương nào gió, tất thảy đều cảm thấy thân thiết.
Mặt trời ngấp nghé chuẩn bị lên, đường chân trời vàng rực xua tan hơi lạnh buổi đêm, đón chờ nắng ấm.
Nam Ngọc đứng giữa không trung nhìn một cái liền tìm thấy ngay tảng đá lớn đó, cưỡi kiếm hạ xuống, cứ tưởng là sẽ thấy cảnh bốn đội hữu nằm ngủ lăn lóc, không ngờ chỉ có mình Phùng Bất Cơ ngủ lăn quay còn Đàm Vân Sơn thì nằm thoải mái dựa vào tảng đá nhắm mắt nghỉ ngơi, miệng hơi cười, rõ ràng là tỉnh, Ký Linh và Bạch Lưu Song có vẻ tưởng là hai người còn lại đều đã ngủ say nên nằm thủ thỉ nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng cùng nhau cười chuyện gì đó khe khẽ như con gió nhẹ lướt qua mặt hồ.
Rất hiếm khi Nam Ngọc thấy Ký Linh và Bạch Lưu Song như thế này: không nhanh mồm nhanh miệng, không căm thù cái ác, không múa võ đánh đấm, chỉ là một cô nương rất bình thường… ờm, và một yêu quái rất giống một cô nương bình thường, nhanh nhẹn hoạt bát, xinh xắn dễ thương.
Không phải chàng muốn nghe trộm các nàng nói chuyện, thậm chí chàng đã chuẩn bị mở miệng chào hỏi nhưng vừa định lên tiếng thì lại nghe thấy Ký Linh ngâm thơ:
Ký nhiên Bắc Hiêu vị hữu gia,
Hà bất Linh Sơn đạp vân hà.
Xuân khứ giản thủy thiên tằng lãng,
Đông lai sương chi vạn thụ hoa.
*Dịch nghĩa: Đã không còn nhà ở Bắc Hiêu, sao không lên Linh Sơn đứng trên ráng mây. Xuân đi khe nước ngàn lớp sóng, đông đến trắng cành vạn cây và hoa.
Bạch Lưu Song rất nghiêm túc lắng nghe nên không để ý thấy trên đầu có thêm một đồng đội: “Chỉ vì bài thơ này mà chị tên là Ký Linh à?”
“Đúng vậy,” Ký Linh cười khẽ, giọng thoải mái sau một đêm nhàn nhã, “sư phụ kể lúc nhặt được tôi thì không có tín vật nào, thậm chí không để lại thư từ gì, chỉ có tôi nằm trong tã, mặt trong thêu bài thơ này.Vậy nên, sư phụ lấy hai chữ trong bài thơ đặt tên cho tôi.”
“Qua quýt quá,” Bạch Lưu Song nhăn mặt nhíu mày phản đối, “hai mươi tám chữ cơ mà, sao lại lấy tên là Ký Linh chứ. Bắc Hà, Xuân Đông, Đạp Thủy, Hà Hoa đều hay mà.”
“…” Nếu sư phụ còn tại thế, nhất định Ký Linh phải thành tâm quỳ xuống đập đầu lạy cảm ơn ông cụ không chọn một cái tên khác.
“Ký nhiên Bắc Hiêu vị hữu gia, hà bất Linh Sơn đạp vân hà…” Bạch Lưu Song lẩm nhẩm đọc lại, “Linh Sơn là nơi chị được tìm thấy…” Mắt nàng sáng lên như khám phá ra được bí mật gì lớn lao lắm, “Cho nên Bắc Hiêu là nhà của chị!”
Ký Linh mỉm cười, coi như đây là một chuyện “cực kỳ khó khám phá ra” đi, nàng cười đáp: “Hẳn là tôi sinh ra ở Bắc Hiêu, còn nhà thì, không phải trong thơ đã nói Bắc Hiêu không có nhà của tôi rồi sao.”
Bạch Lưu Song nghiêng đầu, đôi mắt đẹp chớp chớp: “Nhưng mà Bắc Hiêu ở đâu vậy? Sao trước nay tôi chưa nghe nói bao giờ.”
“Tôi cũng chưa nghe bao giờ, có lẽ là một nơi rất nhỏ.” Ký Linh véo nhẹ mặt nàng, “Được rồi, hiếu kỳ đến đây thôi, mau đi gọi Trần Hoa thượng tiên nói với huynh ấy là chúng ta đã đợi tới kiệt quệ rồi đi.”
“Vì sao là tôi gọi?”
“Cô gọi thì huynh ấy tới nhanh hơn.”
“Đâu có.”
“Thật đấy, huynh ấy sợ cô mắng mình.”
“Tôi… Thần tiên thối?!” Bạch Lưu Song đứng dậy đang định nghe lời chị gọi thần tiên thối một tiếng thì vừa ngẩng đầu lên, người ta đã ở ngay trước mặt.
Ký Linh cũng nhìn theo nàng rồi liền bật cười thành tiếng: “Cũng không cần phải nhanh vậy chứ, cô ấy còn chưa có gọi mà.”
Nam Ngọc đứng ngẩn ra ở đó.
Bạch Lưu Song không dám đụng vào kiếm của chàng nên chỉ vẫy tay gọi: “Này, thần tiên thối!”
Ký Linh cũng nhận ra Nam Ngọc là lạ, không hiểu là thế nào.
Bắc Hiêu.
Nam Ngọc dám khẳng định bản thân đã từng nghe thấy hai chữ này nhưng nghe ở đâu, nghe ai nói, đó là nơi nào thì hoàn toàn không có ấn tượng gì. Chàng nghi ngờ là lúc ấy người nói cũng chỉ thuận miệng nhắc đến cái tên này, không hề nói gì thêm nên trong đầu chàng chỉ còn một chút ấn tượng nghe quen tai cực kỳ mơ hồ.
“Tôi hỏi được cách đi dưới nước rồi.” Chuyện không nghĩ ra thì để về hỏi sư phụ sau, làm rõ rồi hẵng nói với các đồng đội, tránh mọi người cũng hoang mang theo.
“Thật à?” Ký Linh và Bạch Lưu Song đồng thanh, mặc kệ những chuyện vặt vãnh khác, trong lòng ngập tràn vui vẻ.
“Ừ,” Nam Ngọc gật đầu, “có điều…” chàng trầm ngâm một thoáng rồi cưỡi kiếm bay tới chỗ Đàm Vân Sơn, “tôi chỉ có thể nói với huynh.”
Đàm Vân Sơn đã mở mắt ra nhìn từ lúc Bạch Lưu Song gọi thần tiên thối nhưng không ngờ Nam Ngọc lại bay thẳng tới chỗ chàng, dù ngạc nhiên nhưng chàng vẫn nghe theo: “Xin được rửa tai lắng nghe.”
Nam Ngọc dẫn chàng đi ra xa một chút, kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
Đàm Vân Sơn nghe xong, cười ngại ngùng: “Xin lỗi, tại tôi đe dọa mà thành ra huynh phải chịu khổ.”
“Đây chỉ là chuyện nhỏ.” Nam Ngọc thực sự không để bụng chuyện này, so ra thì chàng lo lắng cho Đàm Vân Sơn nhiều hơn, “Huynh đã nghĩ tới chuyện thành tiên rồi thì nên làm gì chưa? Nàng ấy không giống Ký Linh đâu. Ký Linh là huynh ổn thì tôi cũng thấy ổn, nàng ta là mình không như ý thì người khác cũng đừng hòng êm đẹp.”
Đàm Vân Sơn ngẩn ra.
Chàng từng nhận xét Ký Linh lòng mang thiên hạ, thiện ác rõ ràng nhưng trước giờ chưa từng khái quát gì về chữ “tình” của cô nương. Có lẽ vì bản thân không thể đáp lại nên tiềm thức chàng luôn tránh nghĩ đến chuyện này.
Nam Ngọc là người ngoài cuộc tỉnh táo, nói một câu chuẩn ngay.
Được Ký Linh thích là có phúc cỡ nào, chưa hẳn là chàng không biết, Đàm Vân Sơn nghĩ, có lẽ chính vì biết nên mới không dám nghĩ quá kỹ, nếu không lại không nỡ buông tay, biết lấy gì đáp lại trái tim ấy.
“Để sau rồi nói,” khác với chuyện Ký Linh chàng luôn dè dặt cẩn trọng, bên đằng Lạc Mật, chàng thực sự không hề nghĩ tới, có lẽ vì không có ký ức, cũng có lẽ vì không tim nên bạc bẽo, “còn chưa biết thành tiên rồi sẽ nhớ lại những chuyện trước kia thế nào mà, tội gì giờ lại tự vẽ chuyện ra lo.”
“Cũng đúng.” Nam Ngọc bội phục độ nghĩ thoáng của chàng, “Tôi đã thề rồi, cách đi dưới nước chỉ nói cho một mình huynh.”
“Biết rồi, còn lại để tôi.” Đàm Vân Sơn nói xong, xoay người đi về chỗ các đồng đội chờ đã lâu.
Nam Ngọc đứng nguyên tại chỗ, lòng thầm thấy áy náy.
Mặc dù tính Lạc Mật có nhiều chỗ không được hay nhưng vì muốn gì được nấy, chưa từng chịu thiệt bao giờ nên có những lúc lại cực kỳ “dễ lừa”.
Nếu là trước đây, chắc chắn chàng sẽ không chơi trò lợi dụng sơ hở của câu từ thế này.
Ôi, gần mực thì đen…
Đàm nhị thiếu gia hoàn toàn không biết mình đã thành đối tượng được nhắc đến mỗi khi các đội hữu tự kiểm điểm, hễ có hành vi gì ranh mãnh, giảo hoạt thì đều đổ hết cho chàng, cho là bị chàng dạy hư. Nếu mà biết, dám có nhẽ chàng phải cắn nát ngón tay viết huyết thư kêu oan.
“… Chính bởi vậy nên chúng ta phải nghĩ cách lên Cửu Thiên Tiên Giới để tới chỗ Bạch Tuyền mới có thể hái hoa, uống nước thì mới học được cách này.” Đàm Vân Sơn không dông dài như Nam Ngọc, chỉ nói những điểm chính yếu, dăm câu là đã nói xong: “Nếu thuận lợi thì có thể xuống Đông Hải ở ngay Doanh Châu, không cần phải đi đâu khác nữa là đã ở ngay dưới Doanh Châu rồi.”
Phùng Bất Cơ ngáp ngủ, vẫn chưa tỉnh hẳn, đầu óc hơi chậm chạp. Xuống Đông Hải ở Doanh Châu đương nhiên là còn gì bằng nhưng làm sao vào được Doanh Châu mới là vấn đề: “Ba người một yêu chúng ta làm sao lên thiên giới được?”
Bạch Lưu Song cũng không hiểu lắm: “Không phải là phải tu tiên mới lên được tiên giới hay sao. Nếu đã vào được rồi thì còn tu tiên làm gì nữa?”
“Thành tiên thì mới có thể đường hoàng vào Cửu Thiên.” Nam Ngọc cất kiếm, đi nhanh tới chỗ bốn người, “Giờ chúng ta vào là vào trộm thôi, nếu bị phát hiện, nhẹ thì bị ném xuống Tư Phàm Kiều, nặng thì chưa biết chừng còn phải chịu thêm hình phạt lồng băng.”
“Yêu cũng bị phạt à…” Bạch Lưu Song căng thẳng nuốt nước bọt.
Nam Ngọc lắc đầu: “Yêu thì không cần.”
Bạch Lưu Song thở phào.
Nam Ngọc: “Yêu thì giết thẳng luôn, ném tinh phách vào Vong Uyên.”
Bạch Lưu Song: “…”
“Huynh đừng dọa nàng ấy.” Ký Linh dở khóc dở cười lườm Nam Ngọc, “Biết thừa là lần này không thể mang nàng ấy theo rồi mà, dù không bị phát hiện thì nàng ấy cũng đâu chịu được tiên khí ở Cửu Thiên.”
Nam Ngọc chưa kịp nói gì, Bạch Lưu Song đã phản đối: “Thế đâu có được, không phải là phải hái được hoa rồi lập tức uống nước ăn nó hay sao, tôi không lên thì không học được cách đi dưới nước, làm sao mà cùng mọi người xuống Đông Hải được nữa?”
Ký Linh xoa đầu nàng, dịu dàng dỗ dành: “Xuống Đông Hải làm gì, ngoan ngoãn ở trên bờ chờ chúng tôi khải hoàn nhé.”
“Không được!” Bạch Lưu Song đáp ngay, “Tôi không được bắt con đầu tiên, con cuối cùng này nhất định tôi phải cùng bắt với mọi người!”
Nam Ngọc thấy mới lạ: “Một con yêu như cô cứ khăng khăng bắt yêu như vậy để làm gì, đâu có thành tiên được đâu.”
Bạch Lưu Song nghển cao cổ: “Phò trợ chính nghĩa.”
“Không phải chỉ yêu vào Cửu Thiên mới nguy hiểm, người thì không.” Đàm Vân Sơn bối rối nhìn từng người, “Nếu bị phát hiện ra sẽ bị ném xuống Tư Phàm Kiều.”
Mọi người nhìn nhau không hiểu.
Phùng Bất Cơ: “Nghe rồi mà.”
Nam Ngọc: “Tôi mới nói đấy thôi.”
Ký Linh: “Còn có khả năng phải vào lồng băng trước rồi mới bị ném xuống Tư Phàm Kiều.”
Bạch Lưu Song: “Không được bỏ tôi lại!”
Đàm Vân Sơn muốn cười, khóe mắt cay cay, muốn nói đôi lời nhưng cổ họng nghẹn ngào như bị thứ gì đó chặn lại.
Bắt yêu thành tiên gì chứ, cứ lang thang khắp thế gian với đám bạn vô tư này thì hay.
“Cái gì đến rồi cũng đến thôi, tránh nay không tránh được mai,” dường như đọc hiểu được tâm sự của chàng, Ký Linh cầm chuông Tịnh Yêu gõ chàng một cái, không mạnh không nhẹ, vừa đủ dễ chịu, “Huynh có sức nghĩ mấy chuyện linh tinh đó thì chẳng thà nghĩ lại xem làm sao huynh nhận ra được Dị Bì đóng giả Phùng Bất Cơ.”
Đàm Vân Sơn ngớ ra.
Rồi mỉm cười, thấy lòng bình yên.
“Nếu đúng là Phùng Bất Cơ, huynh ấy sẽ nói là chúng ta.”
Thoáng thấy mặt mày Đàm Vân Sơn thoải mái, Nam Ngọc lấy trong ngực ra ba cây tiên thảo chia cho Ký Linh, Đàm Vân Sơn và Phùng Bất Cơ: “Ăn thứ này có thể giúp mọi người có tiên khí trong một ngày, tất nhiên là không có pháp lực gì hết, chẳng qua là ngửi mùi thì giống tiên.”
Lúc nhổ trộm tiên thảo chàng đã từng hoài nghi phải chăng mình đã điên mất rồi, vì bốn kẻ không liên quan mà phạm đủ hết các luật của Cửu Thiên. Thế nhưng, ý nghĩ ấy chỉ tồn tại trong một thoáng, sau đó chàng vẫn tiếp tục vui vẻ nhổ trộm tiên thảo như trúng tà vậy.
“Của tôi đâu?” Bạch Lưu Song thấy không chia cho nàng thì sốt ruột.
Nam Ngọc không nói gì, nhắm mắt lại vận công, chẳng mấy chốc, một chùm sáng vàng to bằng nắm tay chui ra từ đỉnh đầu chàng.
Bạch Lưu Song đoán Nam Ngọc định chia tiên phách cho nàng giống lần ở trong hang của Dị Bì nhưng lần trước chỉ là một hạt châu, lần này là hẳn một nắm đấm, nàng không dám nhận, lỡ hiểu nhầm ý người ta thì xấu hổ.
Một lúc sau, Nam Ngọc mới mở mắt ra, thấy tiên phách của mình vẫn còn lơ lửng giữa không trung, Bạch Lưu Song thì tỏ cái vẻ muốn mà lại không dám.
Lúc nên rụt rè thì lăn lộn khóc lóc om sòm, lúc không nên rụt rè thì lại rụt rè. Nam Ngọc thực sự không biết nên tức hay nên cười: “Ăn đi.”
“Đây không phải là toàn bộ tiên phách của huynh đấy chứ?” Bạch Lưu Song hiếm lắm mới thấy cẩn thận một lần.
“Yên tâm, tôi chưa hào phóng tới vậy đâu.” Nam Ngọc không nhịn được bật cười, Bạch Lưu Song dè dặt như vậy trông thật ngốc nghếch, “Một nửa. Nếu ít hơn thì chỉ che được yêu khí của cô chứ không thể làm cô tỏa ra tiên khí lượn lờ.”
Cuối cùng Bạch Lưu Song cũng yên lòng nhận tiên phách của Nam Ngọc.
Khác hẳn lần trước, lần này tiên phách vào trong người, nàng có thể cảm nhận rõ yêu phách và tiên phách đấu nhau làm nàng thấy khó thở, toàn thân nóng lên, suýt thì biến về nguyên hình.
May là cuối cùng tiên phách chiếm thượng phong, không biết yêu phách bị ép nép vào đâu ngủ đông.
Thấy nàng bình thường trở lại, hô hấp đều đặn, Nam Ngọc mới yên lòng: “Chỉ có thời gian một ngày, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng.”
Bốn người răm rắp gật đầu, ánh mắt đầy kiên định.
Tìm Doanh Thiên thì phải đi ra Đông Hải nhưng tới Doanh Châu thì có thể đi bằng Trần Thủy. Trên hành trình Trần Thủy tu tiên trước nay mọi người đã xuống nước không ít lần nhưng lần này có Trần Hoa thượng tiên dẫn đường, sau khi rơi xuống nước, tình hình lại khác hẳn.
Đây là một con sông nhỏ chảy vào Đông Hải, có thể nhìn thấy trên Trần Thủy tiên duyên đồ, là Trần Thủy ở thế gian. Mọi người đi bộ vài dặm, cố gắng cách Đông Hải xa một chút, sau đó leo lên kiếm.
Kiếm của Nam Ngọc chỉ phân biệt tiên khí hay không tiên khí cho nên bốn người trước đây không chạm vào được, giờ lại có thể thuận lợi đứng lên: Nam Ngọc đứng ở chuôi kiếm điều khiển kiếm, tiếp đó là đến Ký Linh, Bạch Lưu Song, Đàm Vân Sơn đứng ở thân kiếm, Phùng Bất Cơ không còn chỗ đặt chân thì nắm chặt hai tay giữ mũi kiếm. Chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy, năm người lao xuống nước.
Có Trần Hoa thượng tiên đưa đi, Trần Thủy bỗng hóa chốn đào nguyên.
Nếu không nói thì căn bản không hề có cảm giác đang ở trong nước, chung quanh là ánh sáng lung linh, đường đi bằng phẳng, thảng hoặc có hương thơm thoang thoảng đâu đây hay nghe thấy tiếng suối róc rách khi gần khi xa, thánh thót như ca.
“Không hổ là địa bàn của người anh em…” Phùng Bất Cơ túm ở đằng mũi kiếm ngửa mặt lên nhìn Trần Hoa thượng tiên, thật lòng khen ngợi.
Nam Ngọc cười tự hào: “Tôi vào Trần Thủy thì cũng giống như Thiếu Hạo ở Đông Hải!”
Bạch Lưu Song “xùy” một tiếng: “Người ta còn biết nói chuyện với sóng bạc đầu nữa cơ.”
Nam Ngọc nghẹn họng, phải một lúc lâu sau mới nghiến răng rặn ra một câu: “Thế sao hắn không chia tiên phách cho cô đi.”
Bạch Lưu Song bị chặn họng không nói lại được, mặt khi hồng khi trắng, cuối cùng cáu kỉnh: “Giờ tôi trả lại cho huynh ngay!” Nói xong liền định vận công.
Nam Ngọc sợ suýt thì ngã, giờ biến về thành yêu thì chẳng biết kiếm dưới chân sẽ hất nàng ấy tới nơi núi sâu rừng hoang nào: “Bà cô của tôi ơi, tôi sai rồi, tôi không biết nói chuyện, cô nhận tiên phách của tôi là cô không chê, tôi được cho cô tiên phách là phúc của tôi từ kiếp trước, được chưa?”
“Được.” Bạch Lưu Song đáp đến là nhanh, mặt mày hớn hở, xán lạn như một đóa hoa Bạch Tuyền.
Nam Ngọc đau đớn ôm ngực… Bị lừa rồi!
Ký Linh mỉm cười nhìn hai người, tình cờ giật mình chạm phải cái nhìn của Đàm Vân Sơn.
Người đó đang nhìn nàng, nhìn rất tập trung, khó nói rõ biểu cảm trên mặt vậy là ý gì hay ẩn chứa điều gì.
“Gì?” Ký Linh nhíu mày thắc mắc.
Đàm Vân Sơn học theo nàng cũng nhíu mày: “Gì?”
Ký Linh câm nín, chẳng lẽ lại hỏi vì sao vừa rồi huynh lại nhìn tôi, tự mình đa tình là rất nguy hiểm.
Thấy nàng quay đầu nhìn đi hướng khác, Đàm Vân Sơn hơi hối hận. Mặc dù chàng cũng không biết phải thích chuyện “nhìn trộm” thế nào nhưng cứ nói đại câu gì đó cũng được mà, giờ thì hay rồi, đến một góc mặt cũng không được nhìn nữa, chỉ còn lại cái gáy cho chàng.
Trần Thủy lúc được Nam Ngọc đưa đi thật là đẹp, đẹp đến mức không giống thật, đẹp đến mức làm người ta thấy lo lắng, dường như sắp có chuyện không hay xảy ra nên giờ mới cho nhìn thấy những gì đẹp nhất.
Chàng sợ sau này khó có dịp nào được yên bình, thoải mái như thế này nữa.
Giữa lúc lòng đầy tâm sự, năm người cùng thanh kiếm khổng lồ trồi lên mặt nước.
Doanh Châu tiên sơn: Đến.
Lấy mây mù làm đất, tiên khí làm gió, đình đài lầu các lấp ló trong màn sương trắng vẫn không giấu hết ánh sáng lung linh của chúng. Lắng tai nghe dường như có tiếng oanh ca, hít thở nhẹ dường như có hương hoa thơm ngát, ngẩng đầu nhìn thấy tiên thú bay qua, giống chim mà chẳng phải chim, giống rồng lại chẳng phải rồng, trên đó có tiên, không nhìn rõ trông thế nào, chỉ loáng thoáng thấy áo tiên bay bay.
Khoảnh khắc đặt chân lên bờ, Đàm Vân Sơn bỗng có cảm giác thật quen thuộc, giống như lúc tìm hiểu “tiên thú” ở U Thôn, hay lúc biết được cách phá phép tường tiên, không có nguyên nhân gì nhưng vô cùng chắc chắn.
Chàng quen thuộc với chốn này.
Nào nước nào mây, nào sương nào gió, tất thảy đều cảm thấy thân thiết.
Bình luận truyện