Chương 70
“Tên ta, em muốn gọi bừa mà được, hửm?”
Yến Cô Minh áp sát người Phong Thiên Nhai, nàng như bị khóa chặt bởi lồng ngực rắn chắc kia, ánh mắt lãng nhân lấp lánh lạ kỳ. Chốc sau, Phong Thiên Nhai từ từ bình tĩnh lại, nàng nhướng mày, cười trêu:
“Không thế thì chàng muốn gì?”
Yến Cô Minh: “Em đoán xem.”
Hai người một tới một lui, chàng hỏi ta đáp, dần dà chẳng ai tiếp lời nữa. Đêm càng lúc càng khuya, trăng mỗi lúc một sáng, nơi này khuất gió, hơi nóng bốc lên từ suối nước cứ vấn vít quẩn quanh, đứng xa ngắm mãi sẽ như một đám mây bồng bềnh bên trời.
Hai người giữa suối dán chặt vào nhau, hai đôi mắt chỉ cách nhau màn hơi nước mông lung, khắc ghi hình bóng vào tâm khảm nhau.
Giằng co như thế, rốt lại cũng chỉ là xem ai đầu hàng trước. Phong Thiên Nhai rõ, Yến Cô Minh càng rõ hơn.
Chẳng bao lâu sau, Phong Thiên Nhai như cảm nhận được gì đó, cười khì khẽ giọng: “Yến khờ ơi.” Âm cuối nhẹ hất tựa như khe khẽ đệm dây Hồ cầm, giọng nói cứ vờn quanh đôi tai Yến Cô Minh.
Bụng dưới của Yến Cô Minh nóng rang. Phong Thiên Nhai thấy hắn siết chặt cằm, cười một tiếng, bảo: “Nghiến thế làm gì, coi chừng mẻ răng.”
Yến Cô Minh trông vẻ đắc ý đáng yêu của nàng thì chẳng cầm lòng nổi nữa, hắn khẽ sấn tới, càng thêm dán chặt vào Phong Thiên Nhai.
“Ta đã bảo rồi nhỉ, nếu còn lần sau, ta không chắc sẽ dừng lại được.”
“À, để ta xem lại.” Phong Thiên Nhai cố ý ngẩng đầu lên nhìn trời, đôi môi bé xinh hé mở cứ như đang hồi tưởng.
“Em…”
“Đúng rồi.” Phong Thiên Nhai ngẫm một chốc lại cúi đầu, nghiêm túc đáp lời Yến Cô Minh: “Chàng từng bảo thế thật.”
Yến Cô Minh: “…”
Hắn nhìn Phong Thiên Nhai, hồi lâu sau, nhếch mép cười lạnh, nói: “Bé con, em cho rằng ta hết cách với em à?”
Phong Thiên Nhai cười hùa, nàng nhấc tay ấn vào eo lãng nhân.
“Có cách thì đem ra đây xem thử nào.”
Nàng vừa nói được nửa câu, Yến Cô Minh đã ép người đến. Phong Thiên Nhai bị hắn vớt từ dưới nước lên, nửa người tựa vào tảng đá bên bờ suối, tảng đá này quanh năm được suối nước bào mòn, trơn nhẵn ấm áp.
Yến Cô Minh cao to, đứng thẳng người có thể thu gọn cả dáng hình đang nằm của Phong Thiên Nhai vào mắt.
Phong Thiên Nhai nằm rũ trên đá như không xương, cười tít mắt. Lãng nhân cúi đầu, Phong Thiên Nhai không thấy rõ vẻ mặt hắn, sắc đêm chốn núi rừng mờ tối, chỉ đủ để phác họa đường nét mơ hồ của lãng nhân.
Tóc lãng nhân được buộc qua quýt, phần nhiều đã xõa tung rỏ nước, buông hờ xuống bờ vai rắn chắc.
Bóng tối phủ đến, Phong Thiên Nhai nhìn không rõ từng vết sẹo trên mặt hắn, chỉ có cánh tay đã cụt không cách nào che giấu nổi kia rành rành hiện lên trước mắt.
Vóc người hắn cao to như vậy, cường tráng đến thế, tựa như yêu quỷ lẩn trốn giữa chốn rừng già núi sâu.
Song, Phong Thiên Nhai lại nghĩ, yêu quỷ hẳn sẽ không cô đơn sầu bi như hắn. Rốt cuộc đã phải trải qua những gì mà con người mới thành ra như vậy —– Đến nỗi chỉ nhìn đường nét mơ hồ, vẫn có thể cảm nhận được vẻ hờ hững mênh mang.
Phong Thiên Nhai khe khẽ nụ cười, gọi: “Yến khờ.”
Yến Cô Minh không đáp.
Phong Thiên Nhai chỏ một ngón tay, ngoắc ngoắc hắn. “Chàng che mất ánh trăng rồi, xuống đi.”
Lúc nàng cười với hắn, đáy mắt lãng nhân ấm áp dịu dàng.
Khóe môi kề cận, chót lưỡi triền miên. Lơ đãng lòng ai xót, ngạo nghễ tình ai ngọt.
Tay lãng nhân trút từng tấm áo Phong Thiên Nhai, thiếu nữ ngâm mình giữa suối nóng, làn da lấp lánh hồng hào. Yến Cô Minh vờn nhẹ răng qua cằm Phong Thiên Nhai, nâng cao đầu nàng, từ tốn lướt xuống.
Phong Thiên Nhai nhận thấy nỗi bất tiện khi mất một tay của Yến Cô Minh, nàng nhấc tay ôm lấy lãng nhân, tuy không quá mạnh nhưng vẫn đủ để chống đỡ thay khi hắn thả lỏng.
Yến Cô Minh phát hiện động tác của Phong Thiên Nhai, đôi môi dừng ngay sau gáy nàng, cất giọng trầm khàn: “Chống tay thay ta, muốn ta chạm vào chỗ nào ư?”
Hắn kề sát bên, giọng nói cứ như không phải của hắn, mà như phát ra từ ngực Phong Thiên Nhai.
“Quỷ… Quỷ mới biết chàng muốn chạm vào đâu.”
“Ha.” Yến Cô Minh cười giễu, bàn tay chậm rãi lướt từ ngực Phong Thiên Nhai xuống. Phong Thiên Nhai luyện võ thường xuyên, tuy eo bụng mảnh mai nhưng rất chắc. Dưới nữa là đôi chân đang run khẽ của Phong Thiên Nhai, bàn tay Yến Cô Minh tuy không đủ sức để nắm lại nhưng vẫn có thể duỗi ra, bàn tay to rộng của hắn khe khẽ quấn quýt đùi nàng.
Chẳng mấy chốc, ngón tay Yến Cô Minh lướt vào trong, khiêu khích nơi bí ẩn kia. Tay hắn không đủ sức, nhưng sự khe khẽ dịu dàng trong tình huống này lại vừa khéo hoàn hảo.
Phong Thiên Nhai run nhẹ, hít thở theo nhịp tay của Yến Cô Minh.
Một lúc sau, Yến Cô Minh gập ngón tay, chậm rãi đưa đến trước mặt Phong Thiên Nhai. Chà hai ngón tay vào nhau, cảm giác ướt át êm ái rõ mồn một.
Phong Thiên Nhai nhìn thấy, mặt đỏ tai hồng bảo: “Chàng… Chàng làm gì thế?”
Yến Cô Minh ngẩng đầu, rũ mắt nhìn nàng. Tuy lãng nhân động lòng, nhưng rốt cũng đã nếm trải hồng trần vô số bận, bình tĩnh hơn Phong Thiên Nhai chẳng có tý kinh nghiệm nào nhiều.
Đáy mắt lấp lánh ý trêu ghẹo, mặt mũi lại không nhiều cảm xúc lắm.
“Chẳng phải em bảo muốn đút thuốc cho ta sao?” Yến Cô Minh buông lời, từ tốn trầm khàn. “Đây này.”
Dứt lời, hắn đưa tay khẽ lướt bên khóe môi kiên nghị, giữa lúc ấy lại đưa chót lưỡi vờn qua, trông như giang hồ khách ưa giết chóc liếm vết máu còn vương lại trên vũ khí của mình, lạnh lùng thưởng thức.
Cảnh tượng này, dù Phong Thiên Nhai có phóng khoáng đến đâu cũng không chịu nổi nữa.
“Yến Cô Minh! Chàng làm thế… Chàng điên rồi phải không?”
Lãng nhân nâng cằm nàng lên, khẽ bảo: “Lại gọi tên ta?” Hắn cúi người xuống, sống mũi cao thẳng vờn nhẹ lên mặt Phong Thiên Nhai.
“Là em bảo ta uống thuốc dưỡng thương mà.”
“Ta!” Phong Thiên Nhai giận dỗi nói: “Ta bảo chàng uống thuốc, ai bảo chàng nếm… nếm…” Phong Thiên Nhai không thốt nổi thành lời, nàng không biết ấy gọi là gì, mà dù có biết cũng chẳng thể nói ra được.
Yến Cô Minh chống tay lên, nhìn Phong Thiên Nhai, bảo: “Thứ thuốc này hiệu quả hơn đống thảo dược kia nhiều.”
Phong Thiên Nhai trợn mắt, hồi lâu chẳng biết nên nói gì, kìm nén đến mức không chịu nổi nữa mới nhăn mặt, hét to một tiếng —–
“A —–!!”
“Ha.” Yến Cô Minh bị nàng trêu đến phải ngửa mặt lên trời cười lớn.
Phong Thiên Nhai hét xong, nhìn sang Yến Cô Minh đang phá ra cười. Trong trí nhớ của nàng, Yến Cô Minh rất ít khi cười, dù có cười cũng chỉ giả tạo, mặt cười nhưng lòng thì không. Dù có cười thât dạ cũng chỉ là thoáng qua, lạnh nhạt.
Cười to mở lòng thế này là lần đầu tiên Phong Thiên Nhai trông thấy. Nụ cười của hắn không thể gột bỏ hết tang thương ám ảnh, nhưng lại như thêm một chút dịu dàng vào bể dâu, một luồng gió ấm phớt qua con đường máu tanh không bến bờ.
Phong Thiên Nhai cũng cười, nàng cúi đầu, đưa tay khe khẽ ôm lấy eo Yến Cô Minh.
Động tác này cũng là một lời mời. Yến Cô Minh trải đời mấy mươi năm, hiểu hơn ai khác.
Hắn tháo thắt lưng, nhẹ nhàng phủ lên.
Nỗi mê ly chưa ai từng chỉ dạy, cõi nồng thắm ấy như si như say.
Dưới ánh trăng, sau cơn gió lặng, vết thương Yến Cô Minh bị ảnh hưởng, tựa vào bờ nghỉ ngơi. Phía kia, Phong Thiên Nhai hãy còn hứng chí lắm, nàng lội xuống nước, lướt tới lượn lui giữa làn suối ấm, chốc chốc lại tới chỗ Yến Cô Minh, vẩy nước lên mặt Yến Cô Minh đang nhắm mắt ngơi nghỉ.
Lãng nhân biếng nhác nằm đấy, chẳng thèm để ý đến nàng.
Cuối cùng Phong Thiên Nhai cũng mệt, nàng bơi đến bên Yến Cô Minh, hắn điềm nhiên nhấc tay kéo nàng tới. Phong Thiên Nhai tựa vào ngực lãng nhân, ngửa đầu nhìn trời.
Vầng trăng bên trời, sáng trong kinh ngạc.
“Hiếm khi em lại im lặng như thế.”
Phong Thiên Nhai xoay sang, tuy lãng nhân đã lên tiếng, nhưng mắt vẫn còn đang nhắm. Nàng nằm xuống, lười nhác gọi: “Yến khờ ôi.”
“Ừm?”
“Trước đây, chàng và Lung Ngọc hẳn cũng hay đến đây nhỉ?”
Yến Cô Minh mở mắt, gượng gạo nhích người, chần chừ: “Bé con, ta…”
Giọng Phong Thiên Nhai vẫn như bình thường, “Sao vậy?”
Yến Cô Minh: “Ta… Ta và nàng ấy trước kia đúng là đã từng đến đây.”
Phong Thiên Nhai ngoảnh sang nhìn hắn, bật cười khì, đùa: “Sao tự dưng lại ỉu xìu vậy?”
“Bé con…”
Phong Thiên Nhai cười nhạt một tiếng, nói: “Yến khờ, ta thích nàng ấy hơn chàng, yên tâm đi.”
Yến Cô Minh: “…”
Phong Thiên Nhai nằm xuống lại, tiếp: “Chàng nên biết là sau khi đến đây, nhìn thấy Mai Nguyệt cư, quen biết Lưu Ly Dạ và Lung Ngọc, ta cảm thấy chân thực hơn nhiều.”
Yến Cô Minh: “Thế à?”
Phong Thiên Nhai: “Ừm.”
Yến Cô Minh buông tiếng ờ, không nói nữa.
“Tốt quá.” Phong Thiên Nhai hít sâu một hơi, để bầu không khí tươi mát đêm nay lướt khắp người rồi mới chậm rãi thở ra. Nàng ngửa đầu ngắm trời đêm, cõi lòng khoáng đạt thấu suốt như tầng không kia.
“Chàng có chốn dừng chân thực sự, tốt quá.”
Một chốn dừng chân thực sự, một nữ nhân thật lòng nguyện ý đợi chờ chàng, một người bạn tạm được gọi là bạn.
Còn có một ngọn núi lặng lẽ êm đềm, một rừng mai lả lướt bay bổng, một vầng trăng sáng trong lấp lánh.
Những thứ có thể khiến chàng chôn sâu đáy lòng, thì với ta, chúng cũng đáng ghi khắc như vậy. Mà so với chúng, những món ghen ghét nhỏ mọn vướng víu kia có là gì.
“Hơ hơ.” Phong Thiên Nhai nghĩ đến đây, cười khì đôi tiếng, nói: “Yến khờ, ta hơi sợ rồi.”
Yến Cô Minh: “Em sợ cái gì?”
Ngón tay Phong Thiên Nhai quẩn quanh một lọn tóc của Yến Cô Minh, xoay vòng.
“Ta thấy trong sách viết, ‘Vật cực tất phản, bĩ cực thái lai.” Sống bình yên như này, có phải sắp xảy ra vấn đề gì đó rồi không?”
“Ha.” Yến Cô Minh khẽ cười, hỏi: “Em bảo, chúng ta đã bình yên lắm rồi?”
Phong Thiên Nhai: “Ừm.”
Yến Cô Minh cựa mình, Phong Thiên Nhai tưởng hắn không thoải mái bèn ngồi dậy. Yến Cô Minh kéo tay Phong Thiên Nhai, lật người nàng lại, đối diện với mình.
“Sao thế?”
Yến Cô Minh không đáp, chỉ mặt đối mặt nàng. Phong Thiên Nhai nhìn dáng hình lặng lẽ khuyết tàn trước mặt, ngắm mãi ngắm hoài, dần không lên tiếng nữa.
Bấy giờ Yến Cô Minh mới buông lời, giọng điệu thờ ơ, vương nét tự giễu.
“Bé con, em không cần phải lo, ‘ngày bình yên’ trước nay cách xa ta lắm.”
Phong Thiên Nhai nghe thế, đáy lòng xót xa, nàng kề sát đến, ôm trọn cả lãng nhân. Yến Cô Minh không nhúc nhích, mặc nàng ôm.
“Yến khờ Yến ngốc ơi.”
Bình luận truyện