Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực
Chương 9-2
Edit: Thanh Hưng
"Anh biết rõ Bái Bái chết đi, là đả kích rất lớn với em, nhưng người sống quan trọng hơn. Em có thể không để ý bất kỳ cái gì, nhưng những người quan tâm em phải làm sao bây giờ?" Anh cường thế xoay thân thể của cô lại, cưỡng bách lqd để cho trong mắt cô có hình bóng anh: "Em nhìn anh, suy nghĩ cho kỹ một chút, đã bao lâu em không làm cơm cho anh ăn? Đã bao lâu không ôm anh ngủ? Anh cũng vậy rất cần em, em tính toán không để ý đến sao? Em không thể đối với anh như vậy!"
Cô giống như không nghe được, cũng không cảm thấy bi thương của anh, dùng sức đẩy anh ra, giống như chim mẹ bảo vệ chim non kinh sợ, bảo vệ thú bông trong ngực thật chặt: "Anh tránh ra! Em muốn theo con gái của em, nó còn nhỏ như vậy, một mình bị ném ở địa phương đen sẫm âm thầm, em không tìm được nó, nó biết sợ, sẽ khóc đấy! Mỗi đêm mỗi đêm, em đều nằm mơ thấy nó, em muốn ôm ôm nó, tuy nhiên làm thế nào cũng không ôm được, nó nói nó lạnh quá, không tìm được đường trở về...... Anh biết loại cảm giác đó sao? Tay nhỏ bé của nó, chân nhỏ, đều là em cho nó, em thật cẩn thận, thật cẩn thận che chở nó từ lúc con nít đến ngày từng ngày lớn lên, sẽ chạy, sẽ nhảy, sẽ gọi mẹ, nhưng bây giờ, em chỉ có thể trơ mắt nhìn tay chân nhỏ bé của nó bị bóng tối cắn nuốt, nó một mực gọi mẹ, nhưng mà em không thể làm được bất kỳ cái gì, em thật hận, thật là đau ——"
Cô ôm lấy ngực, nước mắt cố nén một hồi lâu, cuối cùng cũng lã chã chảy xuống.
Phạm Hành Thư nghe được tâm cũng vặn lại, anh nghẹn ngào, cố nén chua xót nói: "Anh biết rõ! Anh cũng vậy rất đau, rất bất đắc dĩ, nhưng cũng bởi vì như vậy, em mới phải kiên cường hơn, vì người quan tâm em mà sống! Em không thể để cho anh cũng chịu đựng đau và hận như vậy."
"Kiên cường?" Cô nhẹ nhàng cười, càng cười, nước mắt rơi càng nhiều: "Ban đầu, Thừa Dĩnh rời em đi, vì sinh mệnh nhỏ trong bụng, em tự nói với mình, phải kiên cường; sau khi sinh hạ Bái Bái, sinh mệnh nhỏ yếu ớt vài lần giãy giụa ở lằn huung ranh sống chết, nhìn đứa nhỏ trong tã lót hô hấp yếu ớt, em cũng vậy tự nói với mình, nên vì nó mà kiên cường: cuộc sống túng quẫn, nếm hết tình người ấm lạnh, được bữa nay lo bữa mai em vẫn là cắn chặt hàm răng, tự nói với mình phải kiên cường, không thể bị hoàn cảnh thực tế đánh ngã; mỗi lần Bái Bái bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, em ở bên ngoài, vẫn là cố nén bi thương và sợ hãi, tự nói với mình phải kiên cường, Bái Bái cũng không nhận thua, sao em có thể đầu hàng...... Bất luận xảy ra chuyện gì, cuối cùng em sẽ tự nói với mình, chỉ cần kiên cường, tất cả đều sẽ đi qua, bởi vì em còn có Bái Bái, em không phải hai bàn tay trắng, nhưng hiện giờ đây? Em còn có thể dựa vào cái gì để kiên cường? Ngay cả thứ duy nhất của em, ông trời cũng độc ác cướp đi, tại sao lại không công bằng với em như vậy? Mà anh lại còn nói cho em biết, phải kiên cường?! Em kiên cường cả đời, nhưng mà em nhận lại được cái gì? Không có gì cả! Em chỉ có hai bàn tay trắng ——"
"Sẽ không! Làm sao em sẽ hai bàn tay trắng đây? Bất kể xảy ra ra chuyện gì, em cũng còn có anh mà! Bái Bái không có ở đây, không có quan hệ, vẫn còn anh bồi ở bên cạnh em ——"
"Người chết cũng không phải là con gái anh, dĩ nhiên anh sẽ nói như vậy! Anh hoàn toàn không hiểu nỗi đau của em, kia giống như là hung hăng cắt xuống một miếng thịt trong lòng, anh có hiểu hay không, có hiểu hay không hả!"
Phạm Hành Thư giống như bị một cái tát, kinh đau (kinh sợ + đau đớn) mà nhếch nhác.
Đây chính là ý nghĩ chân chính trong lòng cô sao? Người chết không phải con gái của anh?
Thật là đau! Anh khó chịu ngồi xổm người xuống, từ sau khi Bái Bái qua đời, bi thương cố gắng đè nén xuống, vào giờ khắc này buông thả như vỡ đê, tựa như máu thịt bị người hung hăng xé ra, nóng rát đau vào cốt tủy......
Không phải con gái của anh sao? Tiếng “cha” Bái Bái gọi kia, chẳng lẽ là giả?
Anh là thật —— vì mất đi đứa con gái này mà đau thấu tim phổi! Cũng bởi vì không phải máu mủ, anh đau, sẽ không ai nhìn thấy sao?
Quan Thừa Dĩnh không biết đã đứng bên cạnh cửa bao lâu, anh ta nhẹ nhàng đi tới bên người cô, vụng về vỗ bả vai của cô: "Đừng như vậy, Nông Nông. Bái Bái chết rồi, bọn lqd anh đều khổ sở giống em, không cần dùng thống khổ của em để tổn thương người khác, đây không phải là em mà anh biết."
"Anh cũng giống vậy! Không chịu trách nhiệm, vì tư lợi! Anh trải qua trách nhiệm một ngày làm cha sao? Khi nó kêu khóc đòi ăn, khóc đỏ mặt muốn người ôm thì anh đang ở đâu? Khi nó học đi, học bò, ngã nhào bị thương khóc lóc muốn ôm thì anh lại đang ở nơi nào?! Anh chưa từng yêu thương nó, bỏ qua tình thương của cha, anh dĩ nhiên sẽ không đau!" Cô hôm nay, tựa như con nhím, dựng gai nhọn toàn thân lên, một khi có người đến gần, lập tức hung hăng đâm đối phương bị thương.
"Anh sẽ không đau? Vậy em cho rằng bây giờ anh đang ở nơi này làm cái gì? Anh thừa nhận là anh đã sai, hổ thẹn với mẹ thanhhuung_diendaanleequydoon con em quá nhiều năm, thế nhưng cũng không đại biểu anh là vô huyết vô lệ, tạo thành sai lầm, anh cũng đã dùng hết toàn lực để đền bù, em còn muốn thế nào? Là muốn anh máu chảy đầm đìa moi tim ra cho em xem, em mới biết, anh bị thương cũng nặng như em sao?" Quan Thừa Dĩnh không để ý tới cô giãy giụa, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, ý đồ rống tỉnh cô.
Dương Hân Nông ngớ ngẩn, rồi sau đó, nước mắt giống như trân châu bị đứt ào ào rơi xuống, suy sụp ngã vào trong ngực anh ta gào khóc: "Không có, không có...... Con gái của chúng ta chết rồi......"
"Anh hiểu rõ, anh hiểu rõ, nhưng mà anh vẫn còn ở đây! Nông Nông, anh sẽ không rời em đi nữa......" Trong mắt Quan Thừa Dĩnh cũng có lệ, ôm sát cô không ngừng trấn an: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là anh không tốt, anh sẽ dùng nửa đời còn lại của anh bồi thường cho em......"
Cô không nói, chỉ là bất lực, khóc hết tất cả uất ức thương đau ——
Phạm Hành Thư đứng một bên nhìn, chán nản không nói gì.
Những lời này, những chuyện này, vốn là anh nên làm, vậy mà, Hân Nông lại lựa chọn nhào vào trong ngực một người đàn ông khác tìm kiếm an ủi. Có lẽ, cô vẫn tương đối quyến luyến vòng ôm của người đàn ông này thôi......
Phạm Hành Thư cô đơn thần thương, im lặng, lặng lẽ lui ra.
"Nếu như có một ngày, anh gặp được người phụ nữ tốt hơn em, anh sẽ rời em đi sao?"
"Sẽ không. Vậy nếu em gặp được một người đàn ông tốt hơn anh, sẽ rời anh đi sao?"
"Sẽ. Ngu ngốc mới có thể lựa chọn người đàn ông kém cỏi. Cho nên anh nhất định phải đối tốt với em, thương em vào trong xương cốt, để cho em cảm thấy anh là tốt nhất."
Đoạn đối thoại này, lời nói còn văng vẳng bên tai, cô thật sự tìm được một người đàn ông tốt hơn anh, cô —— sẽ làm như thế nào đây?
Ngoái đầu nhìn lại lại thấy cô bị ôm sâu vào trong ngực người khác, bi thương khóc thút thít, đáy mắt Phạm Hành Thư thêm vào một nét buồn bã.
Đây, chính là quyết định của cô?
Đêm, rất sâu.
Phạm Hành Thư u sầu đầy cõi lòng, nằm ở trong phòng Bái Bái ở khi còn sống, trằn trọc không cách nào ngủ say.
Anh ngồi dậy, đưa tay lấy ra khung hình ở đầu giường, khẽ vuốt trên mặt kính, Bái Bái yên ổn sáng chói nở nụ cười. Bức ảnh chụp chung này, là tháng trước nữa, chụp lúc bọn họ cùng nhau đi đồi Kình Thiên ăn cơm dã ngoại, khi đó bởi vì sương mù bay, nhiệt độ thấp, anh sợ Bái Bái sẽ lạnh, trở về lại ngã bệnh, cho nên cẩn thận từng li từng tí ôm cô bé vào trong ngực, Hân Nông ghen ghét kháng nghị, thế là anh chừa ra một tay kia ôm cô, Bái Bái muốn du khách bên cạnh giúp bọn họ chụp được một bức này, để cho mẹ cô bé xem xem sắc mặt bản thân lúc ghen tuông như thế nào.
Anh còn nhớ rõ, du khách giúp bọn họ chụp hình nói, một nhà ba người bọn họ tình cảm thật tốt ——
Khi đó, anh thật sự cảm giác mình thật hạnh phúc, Hân Nông và Bái Bái chắc cũng vậy, bởi vì mẹ con họ đều cười thật vui vẻ.
Đối với anh mà nói, họ đều là người phụ nữ chiếm phân lượng rất nặng trong cuộc đời, anh thật sự đã thử dùng hết toàn lực bảo vệ họ, nhưng ——
Thật xin lỗi, Bái Bái, cha đã rất cố gắng tranh thủ, cho tới bây giờ cha cũng chưa từng buông tha, nhưng mà, chuyện này không phải là cha cứ cố gắng thì sẽ có tác dụng, nếu như, cha cô phụ ước định của chúng ta, con sẽ trách cha sao?
Một chuỗi tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tơi nơi này, trong ban đêm yên tĩnh cực kỳ rõ ràng, anh để khung hình xuống, xuống giường nhìn ngó. Vừa mới vặn mở cửa phòng, đột nhiên một bóng dáng mảnh khảnh đập vào trước mắt.
Một chút sợ hãi của anh giờ mới hồi hồn: "Trễ như thế còn chưa ngủ, cần gì sao? Anh tới là tốt rồi."
Dương Hân Nông nhẹ lắc đầu, dời tầm mắt xuống, nâng tay của anh lên, khẽ xoa dấu vết nóng đỏ kia, nhẹ mảnh hỏi: "Còn đau không?"
Cô, vẫn còn quan tâm anh?
Phạm Hành Thư vừa mừng vừa sợ, anh đè nén tâm tư ba đào, khàn giọng nói: "Không đau, một chút cũng không đau." Dường như sợ hù dọa cô, đưa tay dán lên ngực cô, hỏi khẽ: "Vậy còn em? Nơi này còn đau không?"
Nhàn nhạt nháy mắt một cái, nước mắt tràn đầy con ngươi, cô lẩm nhẩm nói: "Vẫn là...... Đau quá."
"Không sao, anh sẽ cẩn thận bảo vệ, cho đến khi nó tốt, tựa như khi còn bé, Bái Bái bị thương, khóc thút thít, em cũng sẽ rất đau lòng đặt cô thanhhuung bé trong ngực thương tiếc vậy, anh sẽ thay Bái Bái cùng em, bảo vệ em, chúng ta ai cũng không xa rời ai, có được hay không?"
Một tiếng khóc sụt sùi bật ra bờ môi, đầu cô nhập vào trong ngực anh, khẽ nấc thật thấp: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em không phải cố ý muốn tổn thương anh, em chỉ là..... Thật khổ sở, thật hận, cảm thấy ông trời không công bằng đối với em, giống như toàn thế giới đều nợ em......"
"Anh hiểu, anh hiểu. Anh không trách em, Hân Nông, đừng khóc ——" Anh rất đau lòng, không ngừng lau nước mắt cho cô.
Hân Nông cầm tay lau nước mắt của anh, ngửa đôi mắt đẫm lệ lên: "Em chỉ còn lại anh, Hành Thư, anh đừng rời em đi, nếu không, nếu không em —— em thật sự sẽ không sống nổi——"
"Sẽ không! Hân Nông, em đừng nói linh tinh!" Lòng anh hoảng sợ ôm sát cô, hoảng sợ hôn lên môi của cô, xác nhận lòng tin kiên định của nhau, đuổi đi cảm giác lạnh lẽo nơi đáy lòng kia.
Dịu dàng, cô cười, hàm chứa lệ, mỉm cười chua xót, tiến lên nghênh đón anh, toàn tâm toàn ý đáp lại, hai mắt nhắm nghiền, cảm nhận anh thật lòng bảo vệ và thương tiếc.
Đúng vậy, cô còn có anh, cũng chỉ còn lại anh ——
Cô xiết chặt anh không thả, đồng thời cũng xiết chặt hạnh phúc cuối cùng.
Phạm Hành Thư xúc động, nghênh đón ánh mắt không hối hận của cô, không nói thêm lời nào, giương tay ôm lấy cô bỏ vào trong giường, hôn lên từng tấc thân thể mềm mại, mở ra yêu thương ngập tràn.
Cởi bỏ quần áo ngăn cách, da thịt ấm áp chân thật hòa vào nhau, giống như hai trái tim khát vọng hòa hợp không xa cách.
"Hiện tại anh hiểu tâm tình của Quý Vân khi nói những lời đó rồi, cái loại đó —— một lòng chỉ muốn đối tốt với một người, trái tim chỉ vì tâm tình của cô ấy mà thấp thỏm......" Anh thấp giọng lẩm bẩm, tinh tế hôn lên đầu vai.
Cô hoảng hốt tinh thần, trái tim trôi nổi bất an, tìm được nơi nghỉ nơi ở trong ngực anh, cô đưa tay ôm lấy, toàn tâm dựa vào.
"Anh còn chưa nói với em đúng không?" Triền miên lqd tăng nhiệt độ, thân và tâm cùng lúc hợp lại làm một với cô, anh khẽ thở dốc nói ra: "Hân Nông, anh thật sự rất yêu em ——"
Cô —— nghe được.
Hai giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy xuống, ánh mắt cô rơi vào bên trong khung hình, con gái đang cười ngọt ngào.
Bái Bái, con thấy được không? Mẹ có nghe lời con nói, nắm thật chặt hạnh phúc thuộc về mình, con ở trên trời, cũng sẽ vì mẹ mà mỉm cười chứ?
"Anh biết rõ Bái Bái chết đi, là đả kích rất lớn với em, nhưng người sống quan trọng hơn. Em có thể không để ý bất kỳ cái gì, nhưng những người quan tâm em phải làm sao bây giờ?" Anh cường thế xoay thân thể của cô lại, cưỡng bách lqd để cho trong mắt cô có hình bóng anh: "Em nhìn anh, suy nghĩ cho kỹ một chút, đã bao lâu em không làm cơm cho anh ăn? Đã bao lâu không ôm anh ngủ? Anh cũng vậy rất cần em, em tính toán không để ý đến sao? Em không thể đối với anh như vậy!"
Cô giống như không nghe được, cũng không cảm thấy bi thương của anh, dùng sức đẩy anh ra, giống như chim mẹ bảo vệ chim non kinh sợ, bảo vệ thú bông trong ngực thật chặt: "Anh tránh ra! Em muốn theo con gái của em, nó còn nhỏ như vậy, một mình bị ném ở địa phương đen sẫm âm thầm, em không tìm được nó, nó biết sợ, sẽ khóc đấy! Mỗi đêm mỗi đêm, em đều nằm mơ thấy nó, em muốn ôm ôm nó, tuy nhiên làm thế nào cũng không ôm được, nó nói nó lạnh quá, không tìm được đường trở về...... Anh biết loại cảm giác đó sao? Tay nhỏ bé của nó, chân nhỏ, đều là em cho nó, em thật cẩn thận, thật cẩn thận che chở nó từ lúc con nít đến ngày từng ngày lớn lên, sẽ chạy, sẽ nhảy, sẽ gọi mẹ, nhưng bây giờ, em chỉ có thể trơ mắt nhìn tay chân nhỏ bé của nó bị bóng tối cắn nuốt, nó một mực gọi mẹ, nhưng mà em không thể làm được bất kỳ cái gì, em thật hận, thật là đau ——"
Cô ôm lấy ngực, nước mắt cố nén một hồi lâu, cuối cùng cũng lã chã chảy xuống.
Phạm Hành Thư nghe được tâm cũng vặn lại, anh nghẹn ngào, cố nén chua xót nói: "Anh biết rõ! Anh cũng vậy rất đau, rất bất đắc dĩ, nhưng cũng bởi vì như vậy, em mới phải kiên cường hơn, vì người quan tâm em mà sống! Em không thể để cho anh cũng chịu đựng đau và hận như vậy."
"Kiên cường?" Cô nhẹ nhàng cười, càng cười, nước mắt rơi càng nhiều: "Ban đầu, Thừa Dĩnh rời em đi, vì sinh mệnh nhỏ trong bụng, em tự nói với mình, phải kiên cường; sau khi sinh hạ Bái Bái, sinh mệnh nhỏ yếu ớt vài lần giãy giụa ở lằn huung ranh sống chết, nhìn đứa nhỏ trong tã lót hô hấp yếu ớt, em cũng vậy tự nói với mình, nên vì nó mà kiên cường: cuộc sống túng quẫn, nếm hết tình người ấm lạnh, được bữa nay lo bữa mai em vẫn là cắn chặt hàm răng, tự nói với mình phải kiên cường, không thể bị hoàn cảnh thực tế đánh ngã; mỗi lần Bái Bái bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, em ở bên ngoài, vẫn là cố nén bi thương và sợ hãi, tự nói với mình phải kiên cường, Bái Bái cũng không nhận thua, sao em có thể đầu hàng...... Bất luận xảy ra chuyện gì, cuối cùng em sẽ tự nói với mình, chỉ cần kiên cường, tất cả đều sẽ đi qua, bởi vì em còn có Bái Bái, em không phải hai bàn tay trắng, nhưng hiện giờ đây? Em còn có thể dựa vào cái gì để kiên cường? Ngay cả thứ duy nhất của em, ông trời cũng độc ác cướp đi, tại sao lại không công bằng với em như vậy? Mà anh lại còn nói cho em biết, phải kiên cường?! Em kiên cường cả đời, nhưng mà em nhận lại được cái gì? Không có gì cả! Em chỉ có hai bàn tay trắng ——"
"Sẽ không! Làm sao em sẽ hai bàn tay trắng đây? Bất kể xảy ra ra chuyện gì, em cũng còn có anh mà! Bái Bái không có ở đây, không có quan hệ, vẫn còn anh bồi ở bên cạnh em ——"
"Người chết cũng không phải là con gái anh, dĩ nhiên anh sẽ nói như vậy! Anh hoàn toàn không hiểu nỗi đau của em, kia giống như là hung hăng cắt xuống một miếng thịt trong lòng, anh có hiểu hay không, có hiểu hay không hả!"
Phạm Hành Thư giống như bị một cái tát, kinh đau (kinh sợ + đau đớn) mà nhếch nhác.
Đây chính là ý nghĩ chân chính trong lòng cô sao? Người chết không phải con gái của anh?
Thật là đau! Anh khó chịu ngồi xổm người xuống, từ sau khi Bái Bái qua đời, bi thương cố gắng đè nén xuống, vào giờ khắc này buông thả như vỡ đê, tựa như máu thịt bị người hung hăng xé ra, nóng rát đau vào cốt tủy......
Không phải con gái của anh sao? Tiếng “cha” Bái Bái gọi kia, chẳng lẽ là giả?
Anh là thật —— vì mất đi đứa con gái này mà đau thấu tim phổi! Cũng bởi vì không phải máu mủ, anh đau, sẽ không ai nhìn thấy sao?
Quan Thừa Dĩnh không biết đã đứng bên cạnh cửa bao lâu, anh ta nhẹ nhàng đi tới bên người cô, vụng về vỗ bả vai của cô: "Đừng như vậy, Nông Nông. Bái Bái chết rồi, bọn lqd anh đều khổ sở giống em, không cần dùng thống khổ của em để tổn thương người khác, đây không phải là em mà anh biết."
"Anh cũng giống vậy! Không chịu trách nhiệm, vì tư lợi! Anh trải qua trách nhiệm một ngày làm cha sao? Khi nó kêu khóc đòi ăn, khóc đỏ mặt muốn người ôm thì anh đang ở đâu? Khi nó học đi, học bò, ngã nhào bị thương khóc lóc muốn ôm thì anh lại đang ở nơi nào?! Anh chưa từng yêu thương nó, bỏ qua tình thương của cha, anh dĩ nhiên sẽ không đau!" Cô hôm nay, tựa như con nhím, dựng gai nhọn toàn thân lên, một khi có người đến gần, lập tức hung hăng đâm đối phương bị thương.
"Anh sẽ không đau? Vậy em cho rằng bây giờ anh đang ở nơi này làm cái gì? Anh thừa nhận là anh đã sai, hổ thẹn với mẹ thanhhuung_diendaanleequydoon con em quá nhiều năm, thế nhưng cũng không đại biểu anh là vô huyết vô lệ, tạo thành sai lầm, anh cũng đã dùng hết toàn lực để đền bù, em còn muốn thế nào? Là muốn anh máu chảy đầm đìa moi tim ra cho em xem, em mới biết, anh bị thương cũng nặng như em sao?" Quan Thừa Dĩnh không để ý tới cô giãy giụa, mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, ý đồ rống tỉnh cô.
Dương Hân Nông ngớ ngẩn, rồi sau đó, nước mắt giống như trân châu bị đứt ào ào rơi xuống, suy sụp ngã vào trong ngực anh ta gào khóc: "Không có, không có...... Con gái của chúng ta chết rồi......"
"Anh hiểu rõ, anh hiểu rõ, nhưng mà anh vẫn còn ở đây! Nông Nông, anh sẽ không rời em đi nữa......" Trong mắt Quan Thừa Dĩnh cũng có lệ, ôm sát cô không ngừng trấn an: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là anh không tốt, anh sẽ dùng nửa đời còn lại của anh bồi thường cho em......"
Cô không nói, chỉ là bất lực, khóc hết tất cả uất ức thương đau ——
Phạm Hành Thư đứng một bên nhìn, chán nản không nói gì.
Những lời này, những chuyện này, vốn là anh nên làm, vậy mà, Hân Nông lại lựa chọn nhào vào trong ngực một người đàn ông khác tìm kiếm an ủi. Có lẽ, cô vẫn tương đối quyến luyến vòng ôm của người đàn ông này thôi......
Phạm Hành Thư cô đơn thần thương, im lặng, lặng lẽ lui ra.
"Nếu như có một ngày, anh gặp được người phụ nữ tốt hơn em, anh sẽ rời em đi sao?"
"Sẽ không. Vậy nếu em gặp được một người đàn ông tốt hơn anh, sẽ rời anh đi sao?"
"Sẽ. Ngu ngốc mới có thể lựa chọn người đàn ông kém cỏi. Cho nên anh nhất định phải đối tốt với em, thương em vào trong xương cốt, để cho em cảm thấy anh là tốt nhất."
Đoạn đối thoại này, lời nói còn văng vẳng bên tai, cô thật sự tìm được một người đàn ông tốt hơn anh, cô —— sẽ làm như thế nào đây?
Ngoái đầu nhìn lại lại thấy cô bị ôm sâu vào trong ngực người khác, bi thương khóc thút thít, đáy mắt Phạm Hành Thư thêm vào một nét buồn bã.
Đây, chính là quyết định của cô?
Đêm, rất sâu.
Phạm Hành Thư u sầu đầy cõi lòng, nằm ở trong phòng Bái Bái ở khi còn sống, trằn trọc không cách nào ngủ say.
Anh ngồi dậy, đưa tay lấy ra khung hình ở đầu giường, khẽ vuốt trên mặt kính, Bái Bái yên ổn sáng chói nở nụ cười. Bức ảnh chụp chung này, là tháng trước nữa, chụp lúc bọn họ cùng nhau đi đồi Kình Thiên ăn cơm dã ngoại, khi đó bởi vì sương mù bay, nhiệt độ thấp, anh sợ Bái Bái sẽ lạnh, trở về lại ngã bệnh, cho nên cẩn thận từng li từng tí ôm cô bé vào trong ngực, Hân Nông ghen ghét kháng nghị, thế là anh chừa ra một tay kia ôm cô, Bái Bái muốn du khách bên cạnh giúp bọn họ chụp được một bức này, để cho mẹ cô bé xem xem sắc mặt bản thân lúc ghen tuông như thế nào.
Anh còn nhớ rõ, du khách giúp bọn họ chụp hình nói, một nhà ba người bọn họ tình cảm thật tốt ——
Khi đó, anh thật sự cảm giác mình thật hạnh phúc, Hân Nông và Bái Bái chắc cũng vậy, bởi vì mẹ con họ đều cười thật vui vẻ.
Đối với anh mà nói, họ đều là người phụ nữ chiếm phân lượng rất nặng trong cuộc đời, anh thật sự đã thử dùng hết toàn lực bảo vệ họ, nhưng ——
Thật xin lỗi, Bái Bái, cha đã rất cố gắng tranh thủ, cho tới bây giờ cha cũng chưa từng buông tha, nhưng mà, chuyện này không phải là cha cứ cố gắng thì sẽ có tác dụng, nếu như, cha cô phụ ước định của chúng ta, con sẽ trách cha sao?
Một chuỗi tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tơi nơi này, trong ban đêm yên tĩnh cực kỳ rõ ràng, anh để khung hình xuống, xuống giường nhìn ngó. Vừa mới vặn mở cửa phòng, đột nhiên một bóng dáng mảnh khảnh đập vào trước mắt.
Một chút sợ hãi của anh giờ mới hồi hồn: "Trễ như thế còn chưa ngủ, cần gì sao? Anh tới là tốt rồi."
Dương Hân Nông nhẹ lắc đầu, dời tầm mắt xuống, nâng tay của anh lên, khẽ xoa dấu vết nóng đỏ kia, nhẹ mảnh hỏi: "Còn đau không?"
Cô, vẫn còn quan tâm anh?
Phạm Hành Thư vừa mừng vừa sợ, anh đè nén tâm tư ba đào, khàn giọng nói: "Không đau, một chút cũng không đau." Dường như sợ hù dọa cô, đưa tay dán lên ngực cô, hỏi khẽ: "Vậy còn em? Nơi này còn đau không?"
Nhàn nhạt nháy mắt một cái, nước mắt tràn đầy con ngươi, cô lẩm nhẩm nói: "Vẫn là...... Đau quá."
"Không sao, anh sẽ cẩn thận bảo vệ, cho đến khi nó tốt, tựa như khi còn bé, Bái Bái bị thương, khóc thút thít, em cũng sẽ rất đau lòng đặt cô thanhhuung bé trong ngực thương tiếc vậy, anh sẽ thay Bái Bái cùng em, bảo vệ em, chúng ta ai cũng không xa rời ai, có được hay không?"
Một tiếng khóc sụt sùi bật ra bờ môi, đầu cô nhập vào trong ngực anh, khẽ nấc thật thấp: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em không phải cố ý muốn tổn thương anh, em chỉ là..... Thật khổ sở, thật hận, cảm thấy ông trời không công bằng đối với em, giống như toàn thế giới đều nợ em......"
"Anh hiểu, anh hiểu. Anh không trách em, Hân Nông, đừng khóc ——" Anh rất đau lòng, không ngừng lau nước mắt cho cô.
Hân Nông cầm tay lau nước mắt của anh, ngửa đôi mắt đẫm lệ lên: "Em chỉ còn lại anh, Hành Thư, anh đừng rời em đi, nếu không, nếu không em —— em thật sự sẽ không sống nổi——"
"Sẽ không! Hân Nông, em đừng nói linh tinh!" Lòng anh hoảng sợ ôm sát cô, hoảng sợ hôn lên môi của cô, xác nhận lòng tin kiên định của nhau, đuổi đi cảm giác lạnh lẽo nơi đáy lòng kia.
Dịu dàng, cô cười, hàm chứa lệ, mỉm cười chua xót, tiến lên nghênh đón anh, toàn tâm toàn ý đáp lại, hai mắt nhắm nghiền, cảm nhận anh thật lòng bảo vệ và thương tiếc.
Đúng vậy, cô còn có anh, cũng chỉ còn lại anh ——
Cô xiết chặt anh không thả, đồng thời cũng xiết chặt hạnh phúc cuối cùng.
Phạm Hành Thư xúc động, nghênh đón ánh mắt không hối hận của cô, không nói thêm lời nào, giương tay ôm lấy cô bỏ vào trong giường, hôn lên từng tấc thân thể mềm mại, mở ra yêu thương ngập tràn.
Cởi bỏ quần áo ngăn cách, da thịt ấm áp chân thật hòa vào nhau, giống như hai trái tim khát vọng hòa hợp không xa cách.
"Hiện tại anh hiểu tâm tình của Quý Vân khi nói những lời đó rồi, cái loại đó —— một lòng chỉ muốn đối tốt với một người, trái tim chỉ vì tâm tình của cô ấy mà thấp thỏm......" Anh thấp giọng lẩm bẩm, tinh tế hôn lên đầu vai.
Cô hoảng hốt tinh thần, trái tim trôi nổi bất an, tìm được nơi nghỉ nơi ở trong ngực anh, cô đưa tay ôm lấy, toàn tâm dựa vào.
"Anh còn chưa nói với em đúng không?" Triền miên lqd tăng nhiệt độ, thân và tâm cùng lúc hợp lại làm một với cô, anh khẽ thở dốc nói ra: "Hân Nông, anh thật sự rất yêu em ——"
Cô —— nghe được.
Hai giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy xuống, ánh mắt cô rơi vào bên trong khung hình, con gái đang cười ngọt ngào.
Bái Bái, con thấy được không? Mẹ có nghe lời con nói, nắm thật chặt hạnh phúc thuộc về mình, con ở trên trời, cũng sẽ vì mẹ mà mỉm cười chứ?
Bình luận truyện