Liệt Dục Chước Hinh

Chương 1



Tôi trùng sinh. Việc làm đầu tiên là đi tìm Giang Dục.

Khi tìm thấy thì Anh ấy đang bị anh kế Tống Lâm Diễn tra tấn.

Các nam sinh nhấn Giang Dục vào bồn rửa tay.

Tống Lâm Diễn thay đổi bộ dạng lễ phép từ tốn thường ngày, giống như chó hoang phát điên mà làm ướt bài thi gần như đạt điểm tuyệt đối, dán từng tờ một lên mặt Giang Dục.

Giang Dục sắp không thở nỗi, thống khổ giãy dụa.

“Đè nó lại cho tao, tụi bây chưa ăn cơm à!”

“Dừng tay!” Tôi vọt vào WC nam, lấy giấy ướt trên mặt Giang Dục xuống.

Anh há to mồm hô hấp, đôi mắt ứ máu nhìn tôi đầy thâm độc tàn bạo.

Ánh mắt này... giống hệt Giang đại ca thành đạt mà điên cuồng ở nhiều năm sau này.

Giang Dục nhìn rõ tôi thì ngây người. Tàn nhẫn trong mắt anh mông lung rồi đột ngột lặng xuống.

“Mấy người buông bạn ấy ra!”

Các nam sinh cẩn thận quan sát sắc mặt Tống Lâm Diễn.

Tống Lâm Diễn đeo kính mắt không gọng để trên bồn rửa tay lên. Hắn cười dịu dàng với tôi, lại là bộ dạng học sinh tử tế.

Đã từng, tôi cũng bị hắn lừa.

“Điếc hết rồi hả, công chúa nhà tao muốn bọn mày buông nó ra.”

Các nam sinh thả Giang Dục.

Tôi đỡ cánh tay anh: “Bạn ơi, bạn không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?”

Bốn mắt giao nhau, Giang Dục nhìn tôi chằm chằm, nhìn đến mức làm tôi tự nhiên thấy hốt hoảng.

“Hinh Hinh, anh khuyên em cách xa thằng nhóc này ra một chút. Mẹ quá cố của hắn làm nghề bán thân, nó bẩn thỉu y như mẹ nó!”

Đột nhiên Giang Dục xông lên, đánh một quyền vào mặt Tống Lâm Diễn.

Tống Lâm Diễn xoa máu mũi, khóe mắt rách ra, giận dữ hét: “Mày dám đánh tao... mày muốn chết rồi! Tụi bây chơi nó cho tao!”

Giang Dục một chọi sáu, vậy mà có thể nắm được kèo trên.

Không thể làm lớn chuyện, tôi đi qua ngăn cản. Nắm tay Giang Dục đánh thẳng mặt tôi, dừng lại ngay chóp mũi.

Tình huống hỗn loạn quá, không hiểu sao tôi lại bị Giang Dục đè xuống bồn rửa tay. Anh ôm tôi, liều chết bảo vệ tôi.

Nắm đấm của bọn Tống Lâm Diễn nện lên người, anh bị đánh nhiều lắm.

“Bạn... bạn buông ra đi.”

“Đừng nhúc nhích, biết điều đợi đi.”

Không phải, anh ôm em khó chịu quá.

Sau đó, chúng tôi bị gọi phụ huynh.

Chỉ có Giang Dục là không có người giám hộ, một mình đối mặt cha mẹ của một đàn con nhà giàu này.

“Thầy giáo, thầy nhìn coi nó đánh con trai nhà tôi thành cái dạng gì đi!”

“Lúc trước tôi đã không đồng ý tuyển hắn vào đây! Học giỏi có ích lợi gì, con của gái điếm thì hư hỏng từ trong xương cốt!”

“Đuổi nó đi!”

Mặt Giang Dục bất động. Anh hé mắt nhìn qua, khí chất mạnh mẽ làm bọn họ câm miệng hết.

Thầy giáo hỏi: “Ai ra tay trước?”

Các nam sinh đều nói là Giang Dục.

Mẹ tôi giúp Tống Lâm Diễn lau máu mũi, lạnh giọng nói: “Không đến mức đuổi học, nhưng mà người hư hỏng bạo lực như thế thì không có tư cách tranh cử học sinh ba tốt cấp thành phố với con tôi được.”

“Giám đốc Trương nói đúng, còn phải ghi tội xử phạt.” Ánh mắt Tống Lâm Diễn nhìn Giang Dục vừa ác độc vừa đắc ý.

Vì sao Giang Dục không giải thích, anh biết không ai tin tưởng anh sao?

Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng thiếu niên tuyệt vọng cầu xin tôi tin tưởng...

Đời trước bởi vì Giang Dục vắng thi nên Tống Lâm Diễn đạt hạng nhất kỳ thi vật lý. Mẹ tôi vui lắm, còn tổ chức tiệc mừng ở hội trường. Giang Dục lao tới, cầm dao đâm Tống Lâm Diễn bị thương.

Tống Lâm Diễn bịt vết thương lại, đẩy tôi ra chỗ Giang Dục: “Hinh Hinh cứu anh! Cứu anh!”

Tôi dùng hết sức bắt lấy tay Giang Dục: “Giang... Giang Dục, có gì từ từ nói, bạo lực không giải quyết được vấn đề, bạn đừng xúc động!”

“Tôi có một đứa em tên Giang Tùy, Tùy trong tùy tiện. Nó mới bảy tuổi thôi, đôi mắt nó không thấy gì cả.”

Mặt Giang Dục dính máu, nước mắt đong đầy, ngay cả mái tóc cũng tản mát đau thương vô hạn.

“Tống Lâm Diễn lái moto đâm chết nó rồi.”

Tống Lâm Diễn nói: “Không phải tao làm, mày đừng có vu oan hãm hại tao để đòi bồi thường cho em trai đã chết của mày!”

Giang Dục cười ảm đạm, đẩy tôi ra, bắt lấy cổ áo Tống Lâm Diễn, một dao thọc vào bụng hắn.

Anh rút dao ra, chuẩn bị đâm tiếp thì bị tôi chặn lưỡi dao lại.

Anh nhìn máu chảy ra từ tay tôi mà sửng sốt.

“Anh kế tôi không phải người như vậy... Không được... làm hại người nhà tôi!”

Ngay lúc đó, tôi cho rằng bản thân rất dũng cảm, bảo vệ người nhà là việc làm đúng đắn.

Còn Giang Dục thì bị rút cạn tinh thần, mặt xám như tro tàn.

Anh bị cảnh sát chạy tới khống chế, tuyệt vọng gào rống: “Hắn là người như thế! Chính là hắn! Trần Nhạc Hinh! Không ai tin tưởng tôi, tại sao em... cũng không tin tôi!”

“Hinh Hinh, đừng nghe nó nói bậy, nó điên rồi!”

Một bên là anh kế thường ngày ôn hòa nho nhã, một bên là tên côn đồ bị mất khống chế, tôi đương nhiên tin tưởng người đầu tiên.

Tống Lâm Diễn không bị thương chỗ hiểm, nằm viện nửa tháng là được rời đi. Giang Dục thì bị trường học đuổi, vào Trung tâm Cải tạo Thiếu niên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện