Liêu Nhiễu Kình Thương
Chương 148: Vũ chiến đến từ cuồng vương
Đối với kiến thiết quốc gia, cải tạo quốc gia mà nói, thời gian chưa tới năm năm không phải rất dài, năm năm trôi qua, nhìn lại một chút khoảng thời gian năm năm, cũng sẽ không cảm thấy rất dài, năm năm, kế hoạch quy hoạch chỉ định của Kình Thương đã hoàn thành bước đầu, trừ tàu bay của Hiển quốc, xe lửa dùng nguyên thạch làm động lực cũng xuất hiện, có năng lực giả trợ giúp, năm năm đủ để đem đường ray trải rộng toàn quốc, đường ray đầu tiên cũng đã sớm bắt đầu cho xe đi lại, đất liền và không trung hai phương diện giao thông vô cùng tiện lợi, còn trên biển, loại thuyền cỡ lớn cũng qua lại, hết thảy Hiển quốc đều phát triển không ngừng.
Mà khâu trọng yếu nhất của kế hoạch của Kình Thương, cũng bắt đầu khởi động trong năm nay, đối với người ở thế giới này mà nói, đây là một thứ vô cùng thần kỳ, thiết bị trò chuyện khoảng cách xa, dùng danh từ ở kiếp trước của Kình Thương mà nói, chính là điện thoại.
Xét thấy thế giới này rộng lớn, Kình Thương vẫn có ý nghĩ làm ra điện thoại, nhưng một mực vẫn lần lữa không đưa ra không phải vì khả năng nảy sinh khi những thứ này xuất hiện ở quốc gia khác, mà là do điện thoại không cách nào ra đời, dựa theo trí tuệ kiếp trước, Kình Thương thí nghiệm vô số lần, nhưng không một lần thành công.
Sau khi kết đan, nhận thức càng thêm đầy đủ với lớp năng lượng thế giới, Kình Thương mới biết phương hướng trước đây là sai lầm, dựa theo tri thức kiếp trước, điện thoại không cách nào ra đời, vì sóng bất đồng, vì phương thức truyền âm thanh thành tín hiệu không giống nhau (viết bậy, tuyệt đối không coi thật nha (tác giả)).
Sau khi chạm tới lớp năng lượng, Kình Thương cuối cùng cũng rõ ràng phải làm sao để thành công tạo ra điện thoại, lãnh thổ rộng lớn như vậy, vì dễ dàng quản lý, nhanh chóng truy cập thông tin tất yếu, vì lẽ đó khi cải tạo Hiển quốc, Kình Thương cũng giăng tuyến dây điện thoại.
Thiên lý truyền âm thần kỳ, khiến đại thần Hiển quốc trợn mắt há mồm, họ làm sao cũng không nghĩ ra, đồ chơi này làm sao khiến âm thanh người ở chỗ xa như vậy truyền tới nơi này. Nghi hoặc khiếp sợ, nhưng họ cũng rõ ràng ý nghĩa khi điện thoại ra đời.
Điện thoại xuất hiện cũng bị Lục quốc biết được, Cuồng đế và mưu thần đứng đầu – Loan, cùng ý thức được điện thoại có thể thay đổi chiến cuộc, ngẫm lại xem, tin tức nơi này gặp phải nguy cơ lập tức được cao tầng biết, vậy phương án giải quyết cũng sẽ xuất hiện ngay sau đó, là cứu viện hay lui lại, kẻ bề trên cũng có thể làm ra quyết định, người trong cuộc cũng có thể báo cáo quyết đoán của mình lên bên trên, trên chiến trường từng giây từng phút nhanh chóng cũng có thể thay đổi kết cục cuối cùng, nên nguyên bản kế hoạch xuất chinh của Lục quốc không thể không ngừng lại.
Vì thăm dò bí mật về điện thoại, mật thám Lục quốc lẻn vào Hiển quốc, chuyện này cao tầng Hiển quốc đều biết, vốn có người đưa ra đề nghị tiêu diệt, cơ mật như vậy sao có thể để địch quốc biết.
Kình Thương không chấp nhận, y đưa ra lệnh ngăn cản, lại cũng hết sức đem tình báo tiết lộ ra ngoài, đương nhiên đằng sau chuyện này Túc Dạ Liêu là trọng thần Hiển quốc, người quản lý cơ cấu tình báo biết đến, hơn nữa hắn rất tán thành cách làm của Kình Thương, nguyên nhân, người thế giới này không biết gì về điện thoại, sẽ không biết có loại thủ đoạn gọi là nghe lén.
Về mặt chiến tranh, Kình Thương không giống với tính cách gian trá giảo hoạt và không chừa thủ đoạn nào của hắn.
Không thể phòng ngừa, chiến tranh cuối cùng vẫn bạo phát, vì quốc gia duy nhất thiên hạ, giao chiến ban đầu đều thận trọng, song phương không tập trung trọng binh tham dự lần chiến tranh đầu, chỉ tiến công mang tính thăm dò ở biên giới, nhưng theo thời gian trôi qua, giao chiến quy mô cũng không ngừng lớn lên.
Dù là như vậy, Kình Thương vẫn không thay đổi thói quen khi tân niên đưa rượu cho Cuồng đế, cũng từ nơi Cuồng đế nhận được không ít thứ đặc sắc của Lục quốc, chiến tranh kịch liệt cũng không khiến tình hữu nghị giữa hai vị vương giả xuất hiện vết rách, vì hai người đều hiểu hai nước đi đến bước này là điều nhất định, bọn họ cũng tương tự là người lý trí, sẽ không vì đoạn tình nghĩa này mà cố ý thoái nhượng trên quốc sự, trên chiến tranh. Bọn họ đều có chấp niệm của chính mình.
Cuồng đế có dã tâm của mình, gã thích chiến tranh, thích tranh đấu cùng cường giả, muốn gã đầu hàng, không thể, dù thất bại, gã tình nguyện chết trận cũng không tiếp nhận đầu hàng. Mà Kình Thương, vì trách nhiệm, không thể phụ lòng thần dân Hiển quốc, y là Hiển quốc chi vương, không thể vì một lý do không muốn chiến tranh mà đầu hàng, ít nhất y không làm được, đó là tôn nghiêm một quốc gia, kiêu ngạo của một vị vương, thứ không phải tuỳ tiện mà có thể từ bỏ.
Bất luận là ai, đều biết cuộc chiến giữa Hiển quốc và Lục quốc cuối cùng sẽ cuốn cả thiên hạ vào, bất luận là người quốc gia nào đều tin chắc đất nước mình sẽ thắng lợi, nhưng một mực, bất ngờ phát sinh.
Nguyên nhân bất ngờ là Cuồng đế – vị quân vương hiếu chiến này đưa cho Kình Thương một phong chiến thư, không phải cuộc chiến giữa hai nước, mà là quyết đấu giữa vương và vương, vũ ước của hai vị vương, không thể trái nghịch, là quyết đấu thần thánh không cho phép bất luận người nào nhúng tay vào, nhưng điều này tuyệt đối không phù hợp với tính cách của Cuồng đế, khiến Kình Thương lập tức phản ứng lại, Cuồng đế xảy ra vấn đề rồi.
Tạm thời bỏ xuống bản vũ ước, Kình Thương cũng không lập tức đáp lại, mà phái Túc Dạ Liêu tới Lục quốc tìm hiểu rõ nguyên nhân.
Phái Túc Dạ Liêu đi, vừa vì tin cậy Túc Dạ Liêu, thứ hai, những năm gần đây, Túc Dạ Liêu ngày càng lớn mật với y.
Hai người họ đi tới hôm nay, Kình Thương biết mình vẫn không yêu Túc Dạ Liêu, nhưng đã quen tình ái cuồng nhiệt của Túc Dạ Liêu với y, bị người như vậy yêu, dù không yêu đối phương, trong lòng cũng sẽ nảy sinh một loại cảm giác thỏa mãn hư vinh, huống hồ cảm tình Kình Thương dành cho Túc Dạ Liêu dù không phải ái tình, cũng rất sâu sắc, đối với yêu của Túc Dạ Liêu cũng dần dần từ bỏ tâm lý chống lại, thản nhiên tiếp thu, thái độ đối xử với Túc Dạ Liêu cũng biến thành ám muội, lại như vợ chồng ở chung nhiều năm, từ xa lạ rồi tới quen thuộc, không phải luyến ái cuồng nhiệt, mà là một loại bình thản có thể dắt tay nhau đến già, nhưng, đây chỉ là thái độ tình cảm một bên của Kình Thương đối với Túc Dạ Liêu, cảm tình của Túc Dạ Liêu dành cho Kình Thương tuyệt đối không phải bình thản như nước, mà là cuồng nhiệt như lửa, nhiều năm như vậy cũng không thấy giảm thiểu.
Bởi Kình Thương từng bước một nhún nhường, Túc Dạ Liêu cũng được voi đòi tiên, số lần hoan ái bắt đầu tăng lên, mỗi một lần Kình Thương chưa kiệt sức đều không bỏ qua, ngày thứ hai một người hăng hái, *** thần thoải mái, một người mệt mỏi, khí áp suy sụp, để Túc Dạ Liêu rời đi, cũng vì để mình nghỉ ngơi một chút.
Nhận được mệnh lệnh của Kình Thương, Túc Dạ Liêu vô vàn không muốn, nhưng ai kêu thân phận Túc Dạ Liêu là một thần tử, vì không để cho người khác có ấn tượng bất hòa giữa hai người bọn họ, Túc Dạ Liêu cũng chỉ có thể không muốn mà rời khỏi quân vương hắn.
Trước một ngày rời đi, Túc Dạ Liêu còn mạnh mẽ thương yêu Kình Thương một phen.
Trên tàu bay, không nhìn thấy Hiểu đô nữa, Túc Dạ Liêu đứng trên boong thuyền, nhìn hướng ấy, nhớ thân ảnh quân vương hắn cường chống đỡ, thật là, đã như vậy rồi sao không nghỉ ngơi thật tốt một hồi, chẳng lẽ mình còn chưa đủ nỗ lực, khiến vương của hắn vẫn có thể đứng dậy, không được, lần sau nhất định phải nỗ lực, để quân vương hắn ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt.
Túc Dạ Liêu tự nhiên biết, mình ở chuyện kia quá thực làm quá mức, nhưng đụng tới quân vương hắn, tự chủ của hắn thực sự thấp đến vô cùng đáng thương, đều là không chịu nổi mê hoặc muốn một lần rồi lại một lần, làm sao cũng không đủ.
Túc Dạ Liêu cũng rất rõ ràng, quân vương hắn không yêu hắn, dù rằng hai người bọn họ đã thân cận như thế, quân vương hắn đối với hắn cũng rất đặc thù, nhưng tình cảm quân vương dành cho hắn không phải yêu, vì điều này, thân mật hoan ái làm càng sâu, mới càng trực quan cảm giác được quân vương hắn thuộc về hắn, cho nên mới phải tham lam yêu cầu.
Không biết đủ sao? Không, hiện tại phát triển thế này đã khiến Túc Dạ Liêu thấy rất đủ, nhưng lòng người tham lam, đều muốn càng nhiều hơn, Túc Dạ Liêu cũng như thế, nhưng Túc Dạ Liêu giữa tình yêu cuồng nhiệt cũng rõ ràng biết, nhiều hơn nữa thì không thể gấp được, hắn vội vã lần đó, thiếu chút nữa đã phá huỷ toàn bộ, có thể như bây giờ đã là khoan dung to lớn nhất của quân vương hắn, lại thêm một lần nữa, hắn sẽ không có cơ hội lại một lần nữa được cơ hội như thế, quân vương hắn cũng tuyệt đối không có khả năng yêu hắn.
Không yêu, không sao cả, hắn yêu là được, không yêu, không có chuyện gì, hắn sẽ dần bào mòn quân vương hắn, bọn họ có thời gian rất lâu, sau khi kết đan, có thể cùng với quân vương hắn chỉ có hắn, những người khác rồi sau này sẽ biến mất trong sinh mệnh của quân vương hắn, chỉ có hắn là vĩnh viễn bồi tiếp quân vương hắn.
Thời gian dài lâu như vậy, làm người duy nhất có thể vĩnh viễn bên cạnh quân vương hắn, vĩnh viễn độc chiếm quân vương hắn, thời gian dài lâu, đối với quân vương hắn mà nói hắn như thế nào không phải là người đặc thù nhất. Vì lẽ đó, không yêu, không sao, cuối cùng người đứng bên cạnh quân vương hắn chính là hắn, chỉ có hắn.
Túc Dạ Liêu có tự tin, có thời gian đằng đẵng như vậy, một ngày nào đó hắn có thể chiếm được tình yêu của quân vương hắn, vì lẽ đó, không nên gấp gáp, vì lẽ đó phải tỉnh táo, vì lẽ đó đừng vì lợi ích trước mắt, từ bỏ lợi ích lâu dài hơn.
Sau khi Túc Dạ Liêu rời đi, Kình Thương một lần nữa trở lại giường nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, nhớ nhung Túc Dạ Liêu, a, có một chút đi, có điều hắn còn có việc đây, chính sự, thí nghiệm, còn có hai đứa bé cần dạy dỗ.
Kỳ, Lân hai đứa thừa dịp Túc Dạ Liêu không ở, tùy ý dính bên người phụ thân, hưởng thụ phụ thân thương yêu, tiếp thu giáo dục từ phụ thân tôn kính, theo phụ thân đi đạp thanh, đây là chuyện khi Túc Dạ Liêu ở tuyệt đối không thể có, không phải Kình Thương không đề cập tới, mà là Kỳ, Lân hai đứa bé đối mặt với khuôn mặt mỉm cười của Túc Dạ Liêu, có thể khiến chúng cảm giác được khí thế khủng bố, khiến hai đứa không dám.
Túc Dạ Liêu thuận lợi đi tới Lục quốc, biết là sứ thần Hiển quốc, người Lục quốc không dám trì hoãn gì, sau tầng tầng trình báo, Túc Dạ Liêu thuận lợi tiến vào vương đô Lục quốc, tiếp kiến hắn chính là người Túc Dạ Liêu từng gặp, Lục quốc Loan.
Dáng vẻ Loan xem ra không phải rất tốt, cũng khiến Túc Dạ Liêu minh bạch Lục quốc đã xảy ra chuyện.
Không dây dưa dài dòng, Túc Dạ Liêu trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, “Phụng mệnh lệnh Ngô chủ Hiển quốc chi vương, đặc biệt đến bái phỏng quý quốc chi vương. Ngô chủ nói, phong chiến thư kia không phù hợp với tính cách xử sự của Lục vương, Ngô chủ vô cùng nghi hoặc chuyện quyết đấu, nên muốn biết nguyên nhân Lục vương làm như thế?”
Mà khâu trọng yếu nhất của kế hoạch của Kình Thương, cũng bắt đầu khởi động trong năm nay, đối với người ở thế giới này mà nói, đây là một thứ vô cùng thần kỳ, thiết bị trò chuyện khoảng cách xa, dùng danh từ ở kiếp trước của Kình Thương mà nói, chính là điện thoại.
Xét thấy thế giới này rộng lớn, Kình Thương vẫn có ý nghĩ làm ra điện thoại, nhưng một mực vẫn lần lữa không đưa ra không phải vì khả năng nảy sinh khi những thứ này xuất hiện ở quốc gia khác, mà là do điện thoại không cách nào ra đời, dựa theo trí tuệ kiếp trước, Kình Thương thí nghiệm vô số lần, nhưng không một lần thành công.
Sau khi kết đan, nhận thức càng thêm đầy đủ với lớp năng lượng thế giới, Kình Thương mới biết phương hướng trước đây là sai lầm, dựa theo tri thức kiếp trước, điện thoại không cách nào ra đời, vì sóng bất đồng, vì phương thức truyền âm thanh thành tín hiệu không giống nhau (viết bậy, tuyệt đối không coi thật nha (tác giả)).
Sau khi chạm tới lớp năng lượng, Kình Thương cuối cùng cũng rõ ràng phải làm sao để thành công tạo ra điện thoại, lãnh thổ rộng lớn như vậy, vì dễ dàng quản lý, nhanh chóng truy cập thông tin tất yếu, vì lẽ đó khi cải tạo Hiển quốc, Kình Thương cũng giăng tuyến dây điện thoại.
Thiên lý truyền âm thần kỳ, khiến đại thần Hiển quốc trợn mắt há mồm, họ làm sao cũng không nghĩ ra, đồ chơi này làm sao khiến âm thanh người ở chỗ xa như vậy truyền tới nơi này. Nghi hoặc khiếp sợ, nhưng họ cũng rõ ràng ý nghĩa khi điện thoại ra đời.
Điện thoại xuất hiện cũng bị Lục quốc biết được, Cuồng đế và mưu thần đứng đầu – Loan, cùng ý thức được điện thoại có thể thay đổi chiến cuộc, ngẫm lại xem, tin tức nơi này gặp phải nguy cơ lập tức được cao tầng biết, vậy phương án giải quyết cũng sẽ xuất hiện ngay sau đó, là cứu viện hay lui lại, kẻ bề trên cũng có thể làm ra quyết định, người trong cuộc cũng có thể báo cáo quyết đoán của mình lên bên trên, trên chiến trường từng giây từng phút nhanh chóng cũng có thể thay đổi kết cục cuối cùng, nên nguyên bản kế hoạch xuất chinh của Lục quốc không thể không ngừng lại.
Vì thăm dò bí mật về điện thoại, mật thám Lục quốc lẻn vào Hiển quốc, chuyện này cao tầng Hiển quốc đều biết, vốn có người đưa ra đề nghị tiêu diệt, cơ mật như vậy sao có thể để địch quốc biết.
Kình Thương không chấp nhận, y đưa ra lệnh ngăn cản, lại cũng hết sức đem tình báo tiết lộ ra ngoài, đương nhiên đằng sau chuyện này Túc Dạ Liêu là trọng thần Hiển quốc, người quản lý cơ cấu tình báo biết đến, hơn nữa hắn rất tán thành cách làm của Kình Thương, nguyên nhân, người thế giới này không biết gì về điện thoại, sẽ không biết có loại thủ đoạn gọi là nghe lén.
Về mặt chiến tranh, Kình Thương không giống với tính cách gian trá giảo hoạt và không chừa thủ đoạn nào của hắn.
Không thể phòng ngừa, chiến tranh cuối cùng vẫn bạo phát, vì quốc gia duy nhất thiên hạ, giao chiến ban đầu đều thận trọng, song phương không tập trung trọng binh tham dự lần chiến tranh đầu, chỉ tiến công mang tính thăm dò ở biên giới, nhưng theo thời gian trôi qua, giao chiến quy mô cũng không ngừng lớn lên.
Dù là như vậy, Kình Thương vẫn không thay đổi thói quen khi tân niên đưa rượu cho Cuồng đế, cũng từ nơi Cuồng đế nhận được không ít thứ đặc sắc của Lục quốc, chiến tranh kịch liệt cũng không khiến tình hữu nghị giữa hai vị vương giả xuất hiện vết rách, vì hai người đều hiểu hai nước đi đến bước này là điều nhất định, bọn họ cũng tương tự là người lý trí, sẽ không vì đoạn tình nghĩa này mà cố ý thoái nhượng trên quốc sự, trên chiến tranh. Bọn họ đều có chấp niệm của chính mình.
Cuồng đế có dã tâm của mình, gã thích chiến tranh, thích tranh đấu cùng cường giả, muốn gã đầu hàng, không thể, dù thất bại, gã tình nguyện chết trận cũng không tiếp nhận đầu hàng. Mà Kình Thương, vì trách nhiệm, không thể phụ lòng thần dân Hiển quốc, y là Hiển quốc chi vương, không thể vì một lý do không muốn chiến tranh mà đầu hàng, ít nhất y không làm được, đó là tôn nghiêm một quốc gia, kiêu ngạo của một vị vương, thứ không phải tuỳ tiện mà có thể từ bỏ.
Bất luận là ai, đều biết cuộc chiến giữa Hiển quốc và Lục quốc cuối cùng sẽ cuốn cả thiên hạ vào, bất luận là người quốc gia nào đều tin chắc đất nước mình sẽ thắng lợi, nhưng một mực, bất ngờ phát sinh.
Nguyên nhân bất ngờ là Cuồng đế – vị quân vương hiếu chiến này đưa cho Kình Thương một phong chiến thư, không phải cuộc chiến giữa hai nước, mà là quyết đấu giữa vương và vương, vũ ước của hai vị vương, không thể trái nghịch, là quyết đấu thần thánh không cho phép bất luận người nào nhúng tay vào, nhưng điều này tuyệt đối không phù hợp với tính cách của Cuồng đế, khiến Kình Thương lập tức phản ứng lại, Cuồng đế xảy ra vấn đề rồi.
Tạm thời bỏ xuống bản vũ ước, Kình Thương cũng không lập tức đáp lại, mà phái Túc Dạ Liêu tới Lục quốc tìm hiểu rõ nguyên nhân.
Phái Túc Dạ Liêu đi, vừa vì tin cậy Túc Dạ Liêu, thứ hai, những năm gần đây, Túc Dạ Liêu ngày càng lớn mật với y.
Hai người họ đi tới hôm nay, Kình Thương biết mình vẫn không yêu Túc Dạ Liêu, nhưng đã quen tình ái cuồng nhiệt của Túc Dạ Liêu với y, bị người như vậy yêu, dù không yêu đối phương, trong lòng cũng sẽ nảy sinh một loại cảm giác thỏa mãn hư vinh, huống hồ cảm tình Kình Thương dành cho Túc Dạ Liêu dù không phải ái tình, cũng rất sâu sắc, đối với yêu của Túc Dạ Liêu cũng dần dần từ bỏ tâm lý chống lại, thản nhiên tiếp thu, thái độ đối xử với Túc Dạ Liêu cũng biến thành ám muội, lại như vợ chồng ở chung nhiều năm, từ xa lạ rồi tới quen thuộc, không phải luyến ái cuồng nhiệt, mà là một loại bình thản có thể dắt tay nhau đến già, nhưng, đây chỉ là thái độ tình cảm một bên của Kình Thương đối với Túc Dạ Liêu, cảm tình của Túc Dạ Liêu dành cho Kình Thương tuyệt đối không phải bình thản như nước, mà là cuồng nhiệt như lửa, nhiều năm như vậy cũng không thấy giảm thiểu.
Bởi Kình Thương từng bước một nhún nhường, Túc Dạ Liêu cũng được voi đòi tiên, số lần hoan ái bắt đầu tăng lên, mỗi một lần Kình Thương chưa kiệt sức đều không bỏ qua, ngày thứ hai một người hăng hái, *** thần thoải mái, một người mệt mỏi, khí áp suy sụp, để Túc Dạ Liêu rời đi, cũng vì để mình nghỉ ngơi một chút.
Nhận được mệnh lệnh của Kình Thương, Túc Dạ Liêu vô vàn không muốn, nhưng ai kêu thân phận Túc Dạ Liêu là một thần tử, vì không để cho người khác có ấn tượng bất hòa giữa hai người bọn họ, Túc Dạ Liêu cũng chỉ có thể không muốn mà rời khỏi quân vương hắn.
Trước một ngày rời đi, Túc Dạ Liêu còn mạnh mẽ thương yêu Kình Thương một phen.
Trên tàu bay, không nhìn thấy Hiểu đô nữa, Túc Dạ Liêu đứng trên boong thuyền, nhìn hướng ấy, nhớ thân ảnh quân vương hắn cường chống đỡ, thật là, đã như vậy rồi sao không nghỉ ngơi thật tốt một hồi, chẳng lẽ mình còn chưa đủ nỗ lực, khiến vương của hắn vẫn có thể đứng dậy, không được, lần sau nhất định phải nỗ lực, để quân vương hắn ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt.
Túc Dạ Liêu tự nhiên biết, mình ở chuyện kia quá thực làm quá mức, nhưng đụng tới quân vương hắn, tự chủ của hắn thực sự thấp đến vô cùng đáng thương, đều là không chịu nổi mê hoặc muốn một lần rồi lại một lần, làm sao cũng không đủ.
Túc Dạ Liêu cũng rất rõ ràng, quân vương hắn không yêu hắn, dù rằng hai người bọn họ đã thân cận như thế, quân vương hắn đối với hắn cũng rất đặc thù, nhưng tình cảm quân vương dành cho hắn không phải yêu, vì điều này, thân mật hoan ái làm càng sâu, mới càng trực quan cảm giác được quân vương hắn thuộc về hắn, cho nên mới phải tham lam yêu cầu.
Không biết đủ sao? Không, hiện tại phát triển thế này đã khiến Túc Dạ Liêu thấy rất đủ, nhưng lòng người tham lam, đều muốn càng nhiều hơn, Túc Dạ Liêu cũng như thế, nhưng Túc Dạ Liêu giữa tình yêu cuồng nhiệt cũng rõ ràng biết, nhiều hơn nữa thì không thể gấp được, hắn vội vã lần đó, thiếu chút nữa đã phá huỷ toàn bộ, có thể như bây giờ đã là khoan dung to lớn nhất của quân vương hắn, lại thêm một lần nữa, hắn sẽ không có cơ hội lại một lần nữa được cơ hội như thế, quân vương hắn cũng tuyệt đối không có khả năng yêu hắn.
Không yêu, không sao cả, hắn yêu là được, không yêu, không có chuyện gì, hắn sẽ dần bào mòn quân vương hắn, bọn họ có thời gian rất lâu, sau khi kết đan, có thể cùng với quân vương hắn chỉ có hắn, những người khác rồi sau này sẽ biến mất trong sinh mệnh của quân vương hắn, chỉ có hắn là vĩnh viễn bồi tiếp quân vương hắn.
Thời gian dài lâu như vậy, làm người duy nhất có thể vĩnh viễn bên cạnh quân vương hắn, vĩnh viễn độc chiếm quân vương hắn, thời gian dài lâu, đối với quân vương hắn mà nói hắn như thế nào không phải là người đặc thù nhất. Vì lẽ đó, không yêu, không sao, cuối cùng người đứng bên cạnh quân vương hắn chính là hắn, chỉ có hắn.
Túc Dạ Liêu có tự tin, có thời gian đằng đẵng như vậy, một ngày nào đó hắn có thể chiếm được tình yêu của quân vương hắn, vì lẽ đó, không nên gấp gáp, vì lẽ đó phải tỉnh táo, vì lẽ đó đừng vì lợi ích trước mắt, từ bỏ lợi ích lâu dài hơn.
Sau khi Túc Dạ Liêu rời đi, Kình Thương một lần nữa trở lại giường nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, nhớ nhung Túc Dạ Liêu, a, có một chút đi, có điều hắn còn có việc đây, chính sự, thí nghiệm, còn có hai đứa bé cần dạy dỗ.
Kỳ, Lân hai đứa thừa dịp Túc Dạ Liêu không ở, tùy ý dính bên người phụ thân, hưởng thụ phụ thân thương yêu, tiếp thu giáo dục từ phụ thân tôn kính, theo phụ thân đi đạp thanh, đây là chuyện khi Túc Dạ Liêu ở tuyệt đối không thể có, không phải Kình Thương không đề cập tới, mà là Kỳ, Lân hai đứa bé đối mặt với khuôn mặt mỉm cười của Túc Dạ Liêu, có thể khiến chúng cảm giác được khí thế khủng bố, khiến hai đứa không dám.
Túc Dạ Liêu thuận lợi đi tới Lục quốc, biết là sứ thần Hiển quốc, người Lục quốc không dám trì hoãn gì, sau tầng tầng trình báo, Túc Dạ Liêu thuận lợi tiến vào vương đô Lục quốc, tiếp kiến hắn chính là người Túc Dạ Liêu từng gặp, Lục quốc Loan.
Dáng vẻ Loan xem ra không phải rất tốt, cũng khiến Túc Dạ Liêu minh bạch Lục quốc đã xảy ra chuyện.
Không dây dưa dài dòng, Túc Dạ Liêu trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, “Phụng mệnh lệnh Ngô chủ Hiển quốc chi vương, đặc biệt đến bái phỏng quý quốc chi vương. Ngô chủ nói, phong chiến thư kia không phù hợp với tính cách xử sự của Lục vương, Ngô chủ vô cùng nghi hoặc chuyện quyết đấu, nên muốn biết nguyên nhân Lục vương làm như thế?”
Bình luận truyện