Liêu Nhiễu Kình Thương
Chương 149
Loan nghe xong nhưng gì cũng không nói, lúc này có người đi vào cắt ngang hai người, người tới nói rằng, vương muốn gặp sứ thần Hiển quốc, sắc mặt Loan rốt cục biến đổi, hơi thở dài, mang theo Túc Dạ Liêu đi tới gian phòng của Cuồng đế.
Cách gian phòng còn khoảng mười mét, Túc Dạ Liêu đã nghe được mùi thuốc nồng đậm, làm Vương tộc rất ít dùng đến thuốc, bởi vì có năng lực giả có thiên phú trị liệu tồn tại, thuốc với Vương tộc mà nói trên căn bản xem như tuyệt tích, nhíu mày lại, Túc Dạ Liêu mơ hồ đoán được một số chuyện, năng lực Cuồng vương là thiên phú vô hiệu hóa, đối với Thiên phú giả mà nói, đây là một năng lực rất đáng ghét, nhưng năng lực vô hiệu, không phải có nghĩa khả năng chữa trị cũng vô hiệu sao? Cuồng vương sở dĩ sẽ hạ chiến thư, xem ra nguyên nhân là do đây.
Vào cửa, Túc Dạ Liêu liền nhìn thấy Cuồng vương đã từng khí phách phong độ bây giờ sắc mặt tiều tụy ngồi trên giường, đang đưa một bát thuốc đã uống xong cho thị giả, chú ý tới Túc Dạ Liêu đi vào, Cuồng vương cũng không có ý lúng túng tránh né, người kia từ lúc sinh ra đã mang theo cuồng ngạo thô bạo, không vì bị bệnh, không vì tiều tụy mà yếu bớt đi, vẫn như thế khiến người ta thần phục kính nể.
Nhưng người tới là Túc Dạ Liêu, Túc Dạ Liêu chỉ thần phục một người, Túc Dạ Liêu chỉ vì một người mà có tình tự nhấp nhô, cho nên Túc Dạ Liêu không hề bị lay động, tâm tình vẫn bình tĩnh, thậm chí trong lòng tính toán, nếu Cuồng đế chết rồi, Hiển quốc có thể tốn bao nhiêu thời gian tóm gọn Lục quốc, đây xem ra là một cơ hội khá tốt, Túc Dạ Liêu muốn tóm gọn lấy, đáng tiếc, Túc Dạ Liêu cũng rõ ràng, nhất định phải thông qua cửa ải quân vương hắn kia.
Không sao, tóm được Lục quốc là chuyện sớm muộn, trì hoãn một chút thời gian, hi sinh thêm mấy người không có gì, ý tứ của quân vương hắn mới quan trọng nhất. Túc Dạ Liêu là trung khuyển tuyệt đối lấy tâm linh chúa tể Kình Thương là trung tâm.
“Các ngươi đều xuống đi.” Âm thanh Cuồng đế vẫn mang theo thô bạo như cũ, ở Lục quốc không người dám vi phạm mệnh lệnh của Cuồng đế, dù gã đã tiếp cận với tử vong.
Bên trong phòng chỉ còn dư lại Cuồng đế và Túc Dạ Liêu hai người.
“Ngự vương phái ngươi đến thăm ta.” Cuồng đế nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Túc Dạ Liêu, vào giờ phút này vẫn còn than thở trong lòng, thật là đẹp quá mức.
“Đúng, Ngô chủ nói, chiến thư của ngài không phù hợp với tính cách, cho nên lệnh ta đến thăm.” Túc Dạ Liêu biểu hiện rất có lễ phép.
Lúc này Cuồng đế không lơ là ánh mắt ôn nhu lưu chuyển khi Túc Dạ Liêu nhắc đến Kình Thương, loại ôn nhu ấy không phải thần tử với quân chủ, quả như giữa tình nhân với nhau, nhưng điều này có thể sao? Cuồng đế đè nghi hoặc xuống đáy lòng.
“Ngươi thấy, cũng đoán được nguyên nhân đi.” Cuồng đế rất khẳng định nói, đối với Túc Dạ Liêu, thủ hạ đối thủ chú định số một này của gã, người chiếm cứ vị trí dưới một người trên vạn người ở Hiển quốc, Lục quốc không thể không điều tra, sức chiến đấu đáng sợ và thủ đoạn đẫm máu của Túc Dạ Liêu, vô cùng trung thành với Hiển vương trong báo cáo đều có. Chính vì biết, cho nên mới không dám khinh thị nhân vật nhìn như tuyệt mỹ, kỳ thực lòng dạ độc ác này.
“Đúng, không biết Lục vương có thể để ta nhìn một chút? Thiên phú của ta có năng lực trị liệu.” Túc Dạ Liêu đưa ra kiến nghị cho Cuồng đế.
Túc Dạ Liêu căn bản không muốn giúp Cuồng đế trị liệu, có điều a, Túc Dạ Liêu rõ ràng hữu nghị giữa quân vương hắn và Cuồng đế, nếu như vào giờ phút này, hắn có năng lực mà không để ý Cuồng đế một chút, bị vương hắn biết, cái mác lãnh khốc vô tình tuyệt đối sẽ rơi vào người mình, Túc Dạ Liêu sẽ không cho phép tình huống như thế phát sinh. Nhưng không nghĩ, hắn lãnh khốc độc ác Kình Thương đã rõ ràng, chỉ là Túc Dạ Liêu không hề làm gì, vẫn khó tránh khỏi trong lòng Kình Thương sản sinh khúc mắc.
Cuồng đế cười ngạo nghễ, vẫn không ngăn cản, mà là đồng ý, thiên phú của gã là vô hiệu hóa, khiến tất cả năng lực vô hiệu. Năng lực như vậy khi đối mặt với Thiên phú giả khiến gã bất khả chiến bại, năng lực trị liệu trên người mình xác thực từ chối tất cả, tự tin với năng lực mình, Cuồng đế cũng không ôm ấp bất kỳ chờ mong gì với năng lực trị liệu của Túc Dạ Liêu, gã sớm có giác ngộ.
Hạ chiến thư cho Ngự vương, là bởi vì biết mình không còn sống lâu nữa, gã không muốn uất ức chết trên giường bệnh, chết bất ngờ như lần này, tử vong của gã nên là oanh oanh liệt liệt chết trận sát trường, vì điều này gã mới hạ chiến thư với Ngự vương, liền lấy sinh mệnh cuối cùng của gã, đến một hồi quyết chiến cuối cùng quan khắp thiên hạ bá chủ.
“Mạo phạm.” Hơi thi lễ với Cuồng đế, Túc Dạ Liêu tới phía sau Cuồng đế, năng lực trị liệu nhu hòa phát sinh, nhưng khi đụng đến lực lượng của Cuồng đế liền bị cự tuyệt, Túc Dạ Liêu thêm sức mạnh lớn hơn, tụ tập sức mạnh to lớn trong thiên địa, nhưng vẫn như cũ không cách nào tách được thứ vô hình vờn quanh Cuồng đế kia, nó từ chối tất cả năng lực.
Túc Dạ Liêu vô cùng kinh ngạc, bởi vì năng lực Cuồng đế, dựa theo trình độ hiện tại của hắn lại vẫn phá không được, năng lực vô hiệu hóa này thực sự quá cường hãn, hẳn là thuộc về loại quy tắc.
Cuồng đế trong lòng cũng kinh sợ sức mạnh của Túc Dạ Liêu, cường độ sức mạnh như vậy không phải Túc Dạ Liêu độ tuổi này có thể nắm giữ, ngẫm lại sức mạnh tụ tập trong phòng vừa nãy, có thể rõ ràng cảm giác được loại cường đại ấy, cảm giác ngột ngạt không thể chống lại, trong lòng lặng lẽ xem xét, Lục quốc còn thật không có người mạnh hơn Túc Dạ Liêu.
Năng lực không được, Túc Dạ Liêu lại bắt đầu vận chuyển nội lực, dòng khí ấm áp chảy vào thân thể Cuồng đế.
Cuồng đế lần thứ hai sững sờ, đây vẫn là lần đầu tiên gã cảm giác luồng sức mạnh như vậy, năng lực gã sau khi giác tỉnh, gã lại vẫn có thể cảm giác được sức mạnh lần thứ hai. Sau đó nghĩ đến công pháp đặc thù của Hiển quốc.
Ngay lúc Hiển quốc thành một trong thiên hạ hai quốc sau, rất nhiều thứ Hiển quốc không có phỏng chừng được đưa ra, trong đó thần kỳ nhất chính là công pháp Hiển quốc, có người nói, nó phá hủy phương thức cố định chỉ có thể dựa vào độ tuổi tăng lên và một ít linh dược để tăng trưởng năng lực, chỉ cần luyện nó, vậy năng lực của ngươi có thể tăng vụt lên, chỉ có luyện nó, mới có thể đưa đá nguồn phế phẩm thành nguyên thạch.
Nội lực Túc Dạ Liêu trong cơ thể Cuồng đế đi một vòng, đáng tiếc nuối là, tình trạng cơ thể Cuồng đế rất tồi tệ, bộ phận bên trong đang không ngừng bị một loại vật chất nào đó ăn mòn, dựa vào nội lực là không cách nào thanh trừ, nhưng vận dụng năng lực, cũng sẽ bị sức mạnh bản thân Cuồng đế từ chối.
“Vô cùng xin lỗi, ta không thể ra sức.” Túc Dạ Liêu sẽ không cảm thấy tồi tệ về việc này, tốt nhất Cuồng đế cứ vậy mà chết là tốt nhất.
“Không sao, ta rất rõ ràng.” Cuồng đế cũng không thất vọng.
“Ta vẫn có thể làm một chuyện vì Lục vương.” Suy nghĩ một chút, Túc Dạ Liêu vẫn quyết định nói, chuyện này kỳ thực quân vương hắn cũng có thể làm được, hơn nữa nhất định sẽ làm, còn không bằng để hắn động thủ, lưu lại trong lòng quân vương hắn một hình tượng tốt
“Nói một chút coi.” Cuồng đế có chút hứng thú.
“Lục vương dựa vào thân thể thế này chiến đấu cùng Ngô chủ, Ngô chủ sẽ không tình nguyện, nhưng Ngô chủ sẽ không từ chối Lục vương khiêu chiến, sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhưng sau chiến, lòng Ngô chủ sẽ không thoải mái, sẽ vẫn mang ý nghĩ lợi dụng lúc người gặp khó khăn,” Túc Dạ Liêu hiểu rõ quân vương hắn, nhất định sẽ vậy. “Lục vương nói vậy cũng hi vọng dùng trạng thái tốt nhất chiến đấu với Ngô chủ đi.”
“Ngươi có biện pháp?” Không thể không nói, Túc Dạ Liêu nói rất có đạo lý, Cuồng đế vô cùng động lòng.
“Đúng, ta có thể tạm thời để thân thể Lục vương không bị ảnh hưởng, tiến hành một hồi chiến đấu không chút tiếc nuối.”
Cuồng đế sâu sắc nhìn Túc Dạ Liêu, “Ngươi không phải kẻ thiện tâm, tại sao phải làm vậy?” Cuồng đế xác thực không hiểu. “Ngươi không sợ ta thắng Ngự vương?”
“Ta có thể làm nhưng không làm, Ngô chủ sẽ ghét ta.” Túc Dạ Liêu cười trả lời. “Hơn nữa, ngươi không thắng được Ngô chủ.” Túc Dạ Liêu vô cùng tự tin, hắn sẽ không làm gì mờ ám, mà là hắn thật sự tự tin quân vương hắn sẽ thắng, theo quân vương hắn học tập, hắn vô cùng rõ ràng thực lực của quân vương hắn, chiến đấu không dựa vào năng lực, quân vương hắn sẽ không thua.
Đôi mắt sắc bén của Cuồng đế nhìn Túc Dạ Liêu, tựa hồ như nhìn thấu Túc Dạ Liêu, “Tình cảm của ngươi với Ngự vương là gì?”
“Ta yêu y.” Túc Dạ Liêu khẳng khái nói, Cuồng đế là người sắp chết, hơn nữa Cuồng đế không phải người sẽ đem chuyện như vậy nói ra. Khi nói như vậy tâm tình Túc Dạ Liêu có cảm giác thoải mái sáng tỏ, thoải mái nói ra tình yêu hắn dành cho quân vương, đúng là chuyện rất sung sướng, đáng tiếc a, chuyện giữa hắn và quân vương hắn nhất định không thể bị thiên hạ biết, hắn sẽ không để quân vương hắn có bất kỳ vết nhơ nào.
Đáp án này, dù trong lòng Cuồng đế mơ hồ có suy đoán, vẫn ngạc nhiên kinh người, “Các ngươi…”
“Ta yêu quân vương của ta, vì y, ta gì cũng có thể làm, không ai có thể thương tổn y.” Ánh mắt Túc Dạ Liêu lạnh như băng ẩn chứa điên cuồng, cũng là cảnh cáo với Cuồng đế, cho dù tính cách Cuồng đế không phải người nói lung tung khắp nơi, Túc Dạ Liêu vẫn cảnh cáo.
Trong đầu Cuồng đế đem hình ảnh Túc Dạ Liêu và một nữ nhân ***g vào nhau, Túc Dạ Liêu so với nữ nhân kia yêu càng điên cuồng hơn, gã cũng là người theo khuôn phép cũ, đối với cảm tình Túc Dạ Liêu bắt đầu khiếp sợ, lại cũng không có ý nghĩ khác.
“Y yêu ngươi không?” Cuồng đế hỏi, có thể được người như vậy yêu, Ngự vương rất may mắn, nhưng cũng rất đáng thương, từ sự điên cuồng trong mắt Túc Dạ Liêu có thể thấy được bản tính Túc Dạ Liêu là thế nào, Túc Dạ Liêu sẽ không khoan dung Ngự vương để tâm tới những người khác, tên này đố kị và lãnh đạm với mình như vậy, là bởi vì Ngự vương đối với mình đặc thù đi, yêu như vậy, quá mức nóng bỏng và điên cuồng, Ngự vương sẽ bị thương. Nếu Ngự vương yêu Túc Dạ Liêu, vậy còn được, nếu không yêu…
“Ta sẽ khiến Ngô chủ yêu ta.” Không thể không nói, Cuồng đế đụng đến vết thương của Túc Dạ Liêu, Túc Dạ Liêu lần đầu tiên tuyên bố điều này.
Cuồng đế nhíu mày, xem ra đoạn tình cảm này là Túc Dạ Liêu ở thế hạ phong, lấy khôn khéo của Ngự vương, có thể áp chế Túc Dạ Liêu a. Cuồng đế lấy phong cách xử sự bình thường của Kình Thương làm căn cứ, nhưng lại không biết về mặt tình cảm Kình Thương không phải là người sáng suốt. Trên thực tế, Kình Thương trên đoạn tình cảm này cũng xác thực nằm ở thế thượng phong, dù sao y không yêu Túc Dạ Liêu, không lo được lo mất như Túc Dạ Liêu bây giờ, trạng thái phát triển tình cảm của hai người, Túc Dạ Liêu tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện phá hoại.
Sau khi Túc Dạ Liêu rời phòng, lập tức thông qua thiết bị điện thoại trên tàu bay từ xa báo cáo cho quân vương hắn chuyện đã xảy ra, một lát sau, Túc Dạ Liêu mới nghe được Kình Thương hạ thấp âm thanh nói.
“Nói cho Cuồng vương, chiến thư ta nhận, địa điểm quyết chiến ở ngay vương đô Lục quốc.”
Cách gian phòng còn khoảng mười mét, Túc Dạ Liêu đã nghe được mùi thuốc nồng đậm, làm Vương tộc rất ít dùng đến thuốc, bởi vì có năng lực giả có thiên phú trị liệu tồn tại, thuốc với Vương tộc mà nói trên căn bản xem như tuyệt tích, nhíu mày lại, Túc Dạ Liêu mơ hồ đoán được một số chuyện, năng lực Cuồng vương là thiên phú vô hiệu hóa, đối với Thiên phú giả mà nói, đây là một năng lực rất đáng ghét, nhưng năng lực vô hiệu, không phải có nghĩa khả năng chữa trị cũng vô hiệu sao? Cuồng vương sở dĩ sẽ hạ chiến thư, xem ra nguyên nhân là do đây.
Vào cửa, Túc Dạ Liêu liền nhìn thấy Cuồng vương đã từng khí phách phong độ bây giờ sắc mặt tiều tụy ngồi trên giường, đang đưa một bát thuốc đã uống xong cho thị giả, chú ý tới Túc Dạ Liêu đi vào, Cuồng vương cũng không có ý lúng túng tránh né, người kia từ lúc sinh ra đã mang theo cuồng ngạo thô bạo, không vì bị bệnh, không vì tiều tụy mà yếu bớt đi, vẫn như thế khiến người ta thần phục kính nể.
Nhưng người tới là Túc Dạ Liêu, Túc Dạ Liêu chỉ thần phục một người, Túc Dạ Liêu chỉ vì một người mà có tình tự nhấp nhô, cho nên Túc Dạ Liêu không hề bị lay động, tâm tình vẫn bình tĩnh, thậm chí trong lòng tính toán, nếu Cuồng đế chết rồi, Hiển quốc có thể tốn bao nhiêu thời gian tóm gọn Lục quốc, đây xem ra là một cơ hội khá tốt, Túc Dạ Liêu muốn tóm gọn lấy, đáng tiếc, Túc Dạ Liêu cũng rõ ràng, nhất định phải thông qua cửa ải quân vương hắn kia.
Không sao, tóm được Lục quốc là chuyện sớm muộn, trì hoãn một chút thời gian, hi sinh thêm mấy người không có gì, ý tứ của quân vương hắn mới quan trọng nhất. Túc Dạ Liêu là trung khuyển tuyệt đối lấy tâm linh chúa tể Kình Thương là trung tâm.
“Các ngươi đều xuống đi.” Âm thanh Cuồng đế vẫn mang theo thô bạo như cũ, ở Lục quốc không người dám vi phạm mệnh lệnh của Cuồng đế, dù gã đã tiếp cận với tử vong.
Bên trong phòng chỉ còn dư lại Cuồng đế và Túc Dạ Liêu hai người.
“Ngự vương phái ngươi đến thăm ta.” Cuồng đế nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Túc Dạ Liêu, vào giờ phút này vẫn còn than thở trong lòng, thật là đẹp quá mức.
“Đúng, Ngô chủ nói, chiến thư của ngài không phù hợp với tính cách, cho nên lệnh ta đến thăm.” Túc Dạ Liêu biểu hiện rất có lễ phép.
Lúc này Cuồng đế không lơ là ánh mắt ôn nhu lưu chuyển khi Túc Dạ Liêu nhắc đến Kình Thương, loại ôn nhu ấy không phải thần tử với quân chủ, quả như giữa tình nhân với nhau, nhưng điều này có thể sao? Cuồng đế đè nghi hoặc xuống đáy lòng.
“Ngươi thấy, cũng đoán được nguyên nhân đi.” Cuồng đế rất khẳng định nói, đối với Túc Dạ Liêu, thủ hạ đối thủ chú định số một này của gã, người chiếm cứ vị trí dưới một người trên vạn người ở Hiển quốc, Lục quốc không thể không điều tra, sức chiến đấu đáng sợ và thủ đoạn đẫm máu của Túc Dạ Liêu, vô cùng trung thành với Hiển vương trong báo cáo đều có. Chính vì biết, cho nên mới không dám khinh thị nhân vật nhìn như tuyệt mỹ, kỳ thực lòng dạ độc ác này.
“Đúng, không biết Lục vương có thể để ta nhìn một chút? Thiên phú của ta có năng lực trị liệu.” Túc Dạ Liêu đưa ra kiến nghị cho Cuồng đế.
Túc Dạ Liêu căn bản không muốn giúp Cuồng đế trị liệu, có điều a, Túc Dạ Liêu rõ ràng hữu nghị giữa quân vương hắn và Cuồng đế, nếu như vào giờ phút này, hắn có năng lực mà không để ý Cuồng đế một chút, bị vương hắn biết, cái mác lãnh khốc vô tình tuyệt đối sẽ rơi vào người mình, Túc Dạ Liêu sẽ không cho phép tình huống như thế phát sinh. Nhưng không nghĩ, hắn lãnh khốc độc ác Kình Thương đã rõ ràng, chỉ là Túc Dạ Liêu không hề làm gì, vẫn khó tránh khỏi trong lòng Kình Thương sản sinh khúc mắc.
Cuồng đế cười ngạo nghễ, vẫn không ngăn cản, mà là đồng ý, thiên phú của gã là vô hiệu hóa, khiến tất cả năng lực vô hiệu. Năng lực như vậy khi đối mặt với Thiên phú giả khiến gã bất khả chiến bại, năng lực trị liệu trên người mình xác thực từ chối tất cả, tự tin với năng lực mình, Cuồng đế cũng không ôm ấp bất kỳ chờ mong gì với năng lực trị liệu của Túc Dạ Liêu, gã sớm có giác ngộ.
Hạ chiến thư cho Ngự vương, là bởi vì biết mình không còn sống lâu nữa, gã không muốn uất ức chết trên giường bệnh, chết bất ngờ như lần này, tử vong của gã nên là oanh oanh liệt liệt chết trận sát trường, vì điều này gã mới hạ chiến thư với Ngự vương, liền lấy sinh mệnh cuối cùng của gã, đến một hồi quyết chiến cuối cùng quan khắp thiên hạ bá chủ.
“Mạo phạm.” Hơi thi lễ với Cuồng đế, Túc Dạ Liêu tới phía sau Cuồng đế, năng lực trị liệu nhu hòa phát sinh, nhưng khi đụng đến lực lượng của Cuồng đế liền bị cự tuyệt, Túc Dạ Liêu thêm sức mạnh lớn hơn, tụ tập sức mạnh to lớn trong thiên địa, nhưng vẫn như cũ không cách nào tách được thứ vô hình vờn quanh Cuồng đế kia, nó từ chối tất cả năng lực.
Túc Dạ Liêu vô cùng kinh ngạc, bởi vì năng lực Cuồng đế, dựa theo trình độ hiện tại của hắn lại vẫn phá không được, năng lực vô hiệu hóa này thực sự quá cường hãn, hẳn là thuộc về loại quy tắc.
Cuồng đế trong lòng cũng kinh sợ sức mạnh của Túc Dạ Liêu, cường độ sức mạnh như vậy không phải Túc Dạ Liêu độ tuổi này có thể nắm giữ, ngẫm lại sức mạnh tụ tập trong phòng vừa nãy, có thể rõ ràng cảm giác được loại cường đại ấy, cảm giác ngột ngạt không thể chống lại, trong lòng lặng lẽ xem xét, Lục quốc còn thật không có người mạnh hơn Túc Dạ Liêu.
Năng lực không được, Túc Dạ Liêu lại bắt đầu vận chuyển nội lực, dòng khí ấm áp chảy vào thân thể Cuồng đế.
Cuồng đế lần thứ hai sững sờ, đây vẫn là lần đầu tiên gã cảm giác luồng sức mạnh như vậy, năng lực gã sau khi giác tỉnh, gã lại vẫn có thể cảm giác được sức mạnh lần thứ hai. Sau đó nghĩ đến công pháp đặc thù của Hiển quốc.
Ngay lúc Hiển quốc thành một trong thiên hạ hai quốc sau, rất nhiều thứ Hiển quốc không có phỏng chừng được đưa ra, trong đó thần kỳ nhất chính là công pháp Hiển quốc, có người nói, nó phá hủy phương thức cố định chỉ có thể dựa vào độ tuổi tăng lên và một ít linh dược để tăng trưởng năng lực, chỉ cần luyện nó, vậy năng lực của ngươi có thể tăng vụt lên, chỉ có luyện nó, mới có thể đưa đá nguồn phế phẩm thành nguyên thạch.
Nội lực Túc Dạ Liêu trong cơ thể Cuồng đế đi một vòng, đáng tiếc nuối là, tình trạng cơ thể Cuồng đế rất tồi tệ, bộ phận bên trong đang không ngừng bị một loại vật chất nào đó ăn mòn, dựa vào nội lực là không cách nào thanh trừ, nhưng vận dụng năng lực, cũng sẽ bị sức mạnh bản thân Cuồng đế từ chối.
“Vô cùng xin lỗi, ta không thể ra sức.” Túc Dạ Liêu sẽ không cảm thấy tồi tệ về việc này, tốt nhất Cuồng đế cứ vậy mà chết là tốt nhất.
“Không sao, ta rất rõ ràng.” Cuồng đế cũng không thất vọng.
“Ta vẫn có thể làm một chuyện vì Lục vương.” Suy nghĩ một chút, Túc Dạ Liêu vẫn quyết định nói, chuyện này kỳ thực quân vương hắn cũng có thể làm được, hơn nữa nhất định sẽ làm, còn không bằng để hắn động thủ, lưu lại trong lòng quân vương hắn một hình tượng tốt
“Nói một chút coi.” Cuồng đế có chút hứng thú.
“Lục vương dựa vào thân thể thế này chiến đấu cùng Ngô chủ, Ngô chủ sẽ không tình nguyện, nhưng Ngô chủ sẽ không từ chối Lục vương khiêu chiến, sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhưng sau chiến, lòng Ngô chủ sẽ không thoải mái, sẽ vẫn mang ý nghĩ lợi dụng lúc người gặp khó khăn,” Túc Dạ Liêu hiểu rõ quân vương hắn, nhất định sẽ vậy. “Lục vương nói vậy cũng hi vọng dùng trạng thái tốt nhất chiến đấu với Ngô chủ đi.”
“Ngươi có biện pháp?” Không thể không nói, Túc Dạ Liêu nói rất có đạo lý, Cuồng đế vô cùng động lòng.
“Đúng, ta có thể tạm thời để thân thể Lục vương không bị ảnh hưởng, tiến hành một hồi chiến đấu không chút tiếc nuối.”
Cuồng đế sâu sắc nhìn Túc Dạ Liêu, “Ngươi không phải kẻ thiện tâm, tại sao phải làm vậy?” Cuồng đế xác thực không hiểu. “Ngươi không sợ ta thắng Ngự vương?”
“Ta có thể làm nhưng không làm, Ngô chủ sẽ ghét ta.” Túc Dạ Liêu cười trả lời. “Hơn nữa, ngươi không thắng được Ngô chủ.” Túc Dạ Liêu vô cùng tự tin, hắn sẽ không làm gì mờ ám, mà là hắn thật sự tự tin quân vương hắn sẽ thắng, theo quân vương hắn học tập, hắn vô cùng rõ ràng thực lực của quân vương hắn, chiến đấu không dựa vào năng lực, quân vương hắn sẽ không thua.
Đôi mắt sắc bén của Cuồng đế nhìn Túc Dạ Liêu, tựa hồ như nhìn thấu Túc Dạ Liêu, “Tình cảm của ngươi với Ngự vương là gì?”
“Ta yêu y.” Túc Dạ Liêu khẳng khái nói, Cuồng đế là người sắp chết, hơn nữa Cuồng đế không phải người sẽ đem chuyện như vậy nói ra. Khi nói như vậy tâm tình Túc Dạ Liêu có cảm giác thoải mái sáng tỏ, thoải mái nói ra tình yêu hắn dành cho quân vương, đúng là chuyện rất sung sướng, đáng tiếc a, chuyện giữa hắn và quân vương hắn nhất định không thể bị thiên hạ biết, hắn sẽ không để quân vương hắn có bất kỳ vết nhơ nào.
Đáp án này, dù trong lòng Cuồng đế mơ hồ có suy đoán, vẫn ngạc nhiên kinh người, “Các ngươi…”
“Ta yêu quân vương của ta, vì y, ta gì cũng có thể làm, không ai có thể thương tổn y.” Ánh mắt Túc Dạ Liêu lạnh như băng ẩn chứa điên cuồng, cũng là cảnh cáo với Cuồng đế, cho dù tính cách Cuồng đế không phải người nói lung tung khắp nơi, Túc Dạ Liêu vẫn cảnh cáo.
Trong đầu Cuồng đế đem hình ảnh Túc Dạ Liêu và một nữ nhân ***g vào nhau, Túc Dạ Liêu so với nữ nhân kia yêu càng điên cuồng hơn, gã cũng là người theo khuôn phép cũ, đối với cảm tình Túc Dạ Liêu bắt đầu khiếp sợ, lại cũng không có ý nghĩ khác.
“Y yêu ngươi không?” Cuồng đế hỏi, có thể được người như vậy yêu, Ngự vương rất may mắn, nhưng cũng rất đáng thương, từ sự điên cuồng trong mắt Túc Dạ Liêu có thể thấy được bản tính Túc Dạ Liêu là thế nào, Túc Dạ Liêu sẽ không khoan dung Ngự vương để tâm tới những người khác, tên này đố kị và lãnh đạm với mình như vậy, là bởi vì Ngự vương đối với mình đặc thù đi, yêu như vậy, quá mức nóng bỏng và điên cuồng, Ngự vương sẽ bị thương. Nếu Ngự vương yêu Túc Dạ Liêu, vậy còn được, nếu không yêu…
“Ta sẽ khiến Ngô chủ yêu ta.” Không thể không nói, Cuồng đế đụng đến vết thương của Túc Dạ Liêu, Túc Dạ Liêu lần đầu tiên tuyên bố điều này.
Cuồng đế nhíu mày, xem ra đoạn tình cảm này là Túc Dạ Liêu ở thế hạ phong, lấy khôn khéo của Ngự vương, có thể áp chế Túc Dạ Liêu a. Cuồng đế lấy phong cách xử sự bình thường của Kình Thương làm căn cứ, nhưng lại không biết về mặt tình cảm Kình Thương không phải là người sáng suốt. Trên thực tế, Kình Thương trên đoạn tình cảm này cũng xác thực nằm ở thế thượng phong, dù sao y không yêu Túc Dạ Liêu, không lo được lo mất như Túc Dạ Liêu bây giờ, trạng thái phát triển tình cảm của hai người, Túc Dạ Liêu tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện phá hoại.
Sau khi Túc Dạ Liêu rời phòng, lập tức thông qua thiết bị điện thoại trên tàu bay từ xa báo cáo cho quân vương hắn chuyện đã xảy ra, một lát sau, Túc Dạ Liêu mới nghe được Kình Thương hạ thấp âm thanh nói.
“Nói cho Cuồng vương, chiến thư ta nhận, địa điểm quyết chiến ở ngay vương đô Lục quốc.”
Bình luận truyện