Liêu Nhiễu Kình Thương

Chương 150



Bởi vì tin tức Túc Dạ Liêu truyền đến, trên mặt Kình Thương không cách nào che lấp bi thương, Cuồng đế sắp đi tới đoạn cuối của sinh mệnh.

Với Kình Thương, Cuồng đế là người duy nhất ở thế này nhìn thẳng vào y, đúng, duy nhất. Trước Cuồng đế, có phụ thân mù mịt, có mẫu thân từ ái, có huynh đệ cừu thị, có gia nô kính nể, có đại thần đánh giá và hoài nghi, có kẻ địch khinh thị xem thường, sau khi thành vương, Kình Thương nhìn ra nhiều nhất chính là ánh mắt tôn kính của người bên cạnh với y, ngay cả Túc Dạ Liêu cũng tránh không được tình huống như thế, chỉ có Cuồng đế, bởi vì đều là vương giả, ánh mắt của Cuồng đế là nhìn thẳng.

Tính cách của y và Cuồng đế nên bất tương hoà, một mực bọn họ lại có cảm giác vừa gặp mà đã như quen, đoạn thời gian ở chung trước kia so sánh với một đời không phải dài lắm, nhưng chính là đoạn thời gian ấy, khiến cảm tình hai người họ thăng hoa càng thêm sâu sắc, như địch tựa hữu, đề phòng lẫn nhau, thưởng thức lẫn nhau.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nam nhân cuồng ngạo ấy sẽ vì bệnh mà ngã xuống, đúng vậy, từ chối thiên phú trị liệu, ở thế giới y thuật cũng không phát triển này, sinh mệnh sao sẽ không yếu đuối.

Y có thể làm gì cho Cuồng đế? Chỉ có thể thuận theo tâm nguyện của gã, cùng với chết trên giường bệnh, không bằng oanh oanh liệt liệt tử vong, chết vào tay đối thủ mình thừa nhận, đây là tôn nghiêm của Cuồng đế. Một hồi quyết đấu này, y sẽ không lưu thủ, y sẽ dốc toàn lực ứng phó, đó là tôn trọng với Cuồng đế, nam nhân cuồng ngạo ấy không cần thắng lợi bố thí, y như thế nào nhẫn tâm từ chối tâm nguyện của Cuồng đế.

Y phải đi nhanh hơn, ở thời điểm Cuồng đế còn có thể chống đỡ.

Nhận được tin Kình Thương đồng ý, Cuồng đế cuồng nhiên nở nụ cười, rất tốt, gã biết nam tử kia sẽ không từ chối, cũng sẽ không nói lời an ủi gì, y sẽ theo tâm nguyện của mình, có thể gặp phải đối thủ và bằng hữu như vậy, một đời Cuồng đế gã thế là đủ.

Sau đó, nụ cười của Cuồng đế biến thành cười lạnh, cho rằng gã bị bệnh liền không biết chuyện mờ ám của mấy phần tử dã tâm Lục quốc kia, con trai của gã vì vị trí này ngóng trông gã chết, cũng can gián gã nói gã nên yêu quý sinh mệnh mà không quyết đấu, hừ, đơn giản là không muốn đem bá nghiệp Lục quốc giao cho những người khác, tốt nhất là giao cho chúng, thật ngu ngốc, chỉ bằng chúng, làm sao có khả năng đấu thắng Hiển quốc, Ngự vương xưa nay đâu phải nhân vật đơn giản, tuy rằng rất nhân từ, đến lúc nên ra tay tuyệt không nương tay, khi có cơ hội, tuyệt đối sẽ tiến công, Ngự vương chưa bao giờ là người cổ hủ.

Còn có Túc Dạ Liêu, nam nhân yêu Ngự vương này, từng trải qua trả giá của nữ nhân áo đỏ kia, ai biết Túc Dạ Liêu lại sẽ điên cuồng thế nào, năng lực của hắn còn đáng sợ hơn nữ nhân áo đỏ kia.

Gã sao có thể có còn ngu xuẩn như vậy, không thấy rõ hiện thực.

Bọn chúng căn bản vừa bắt đầu đã cho là mình thua chắc rồi, hừ, dù là thắng, gã cũng sẽ không giao Lục quốc cho bọn họ, Ngự vương – đối thủ duy nhất gã tán thành, mới có tư cách ngồi lên vị trí kia, để những người khác ngồi lên, không thể, gã không thừa nhận người không có tư cách ngồi lên chỗ ấy, để người không bằng gã ngồi trên vị trí kia, làm bẩn chính mình, đối với tình nghĩa của Ngự vương, gã cũng sẽ không để Ngự vương quỳ gối với kẻ so với y còn yếu hơn.

Ngự vương tôn trọng ý nguyện của mình, vậy mình cũng băn khoăn đến tôn nghiêm của Ngự vương.

Hai vị bá chủ thiên hạ, Hiển quốc Ngự vương và Lục quốc Cuồng vương sẽ lấy thiên hạ là thẻ cược tiến hành quyết chiến của các vị vương, một chuyện có ảnh hưởng sâu xa như vậy, làm sao không bị tiết lộ, thiên hạ xôn xao lên.

Cuồng đế không thèm để ý, dưới sự giúp đỡ của Túc Dạ Liêu, mỗi ngày đều có một đoạn thời gian không bị ốm yếu xâm hại để rèn luyện đao pháp của mình, nhưng sau đó, Cuồng đế cũng phát hiện thân thể của mình càng ngày càng suy yếu. Gã kiên trì, kiên trì đợi Ngự vương đến, gã tuyệt đối sẽ không ngã xuống như vậy.

Loan đã biết quyết ý của Cuồng vương, bí mật cùng Túc Dạ Liêu bắt đầu thay đổi một số thứ nơi Lục quốc, gã thấy rõ so với những người khác, sau khi mất đi vương, Lục quốc sẽ không còn là đối thủ của Hiển quốc, nhất định thất bại, hơn nữa những người kia, Loan phải nói, họ không xứng thành thiên hạ chi chủ, vương gã tận trung giao tất cả cho Ngự vương, vậy gã sẽ không để vương của gã tử vong.

Đối với cách làm của Cuồng vương, Túc Dạ Liêu sao lại từ chối, cứ như vậy quân vương hắn càng sớm leo lên bảo tọa thiên hạ chi chủ hơn so với hắn dự tính.

Kẻ phản đối, Cuồng đế, Loan và Túc Dạ Liêu đều không phải người lòng dạ mềm yếu, có can đảm xúc phạm quyền uy của mình, dù là con của mình, Lục vương cuồng ngạo lãnh khốc cũng sẽ không tha thứ, huống hồ gã đã sắp chết, cũng không có ý định giao quốc gia cho chúng, như vậy Cuồng đế còn lưu luyến gì. Loan theo mệnh lệnh của Cuồng đế, đáng chết liền giết, không chút lưu tình. Túc Dạ Liêu căn bản là không để tâm, những người này chết rồi, mới có lợi cho sự thống trị vững chắc của Hiển quốc.

Toạ giá của Kình Thương khi tới gần vương đô Lục quốc, Cuồng đế nhận được tin tức, lộ ra nụ cười chờ mong, gã rốt cục đợi được.

“Túc Dạ Liêu.” Lúc Túc Dạ Liêu xin cáo lui, Cuồng đế đột nhiên gọi lại Túc Dạ Liêu.

Túc Dạ Liêu nhìn Cuồng đế.

“Yêu y, thì hãy làm y hạnh phúc.” Cảm tình của Túc Dạ Liêu gã không phản đối, nhưng cảm tình cuồng nhiệt như vậy liệu sẽ thương tổn Ngự vương không, Cuồng đế cũng không biết, đứng trên lập trường bằng hữu, gã hi vọng Kình Thương có thể hạnh phúc.

“Điểm này không cần ngài nói ta.” Túc Dạ Liêu đối với Cuồng đế trào phúng một hồi, ngoại trừ hắn, ai có thể làm quân vương hắn hạnh phúc, loại người như vậy không tồn tại, tồn tại, hắn sẽ xoá bỏ, không nên trách hắn tàn nhẫn ích kỷ, có thể khiến quân vương hắn hạnh phúc, chỉ hắn có thể cho, hắn sẽ phát hiện trước quân vương hắn, quân vương hắn phát hiện người này trước, liền tiêu trừ dấu vết của người kia, hắn làm được.

Túc Dạ Liêu xoay người rời đi.

Cuồng đế nhìn bóng lưng Túc Dạ Liêu rời đi, tỉ mỉ quan sát kỹ thần thái Túc Dạ Liêu, Cuồng đế làm sao lơ là sát ý điên cuồng trong mắt Túc Dạ Liêu, liền rõ ràng ý nghĩ của Túc Dạ Liêu, Túc Dạ Liêu sẽ không để cho bất luận người nào có cơ hội mang hạnh phúc cho Ngự vương, hạnh phúc, nhất định phải là Túc Dạ Liêu mang lại.

Bị yêu như vậy, Ngự vương, đến cùng là ngươi hạnh phúc hay bất hạnh? Cuồng đế khẽ nở nụ cười, không khỏi có chút chờ mong nhìn tương lai hai người này, đáng tiếc a, gã không có cơ hội.

Ngay lúc Kình Thương hạ xuống từ tàu bay, ánh mắt đầu tiên của Túc Dạ Liêu nhìn đến Kình Thương lộ ra nụ cười đẹp đẽ.

“Ngô chủ.” Trước mặt mọi người cần che giấu tình cảm cuồng nhiệt của mình, Túc Dạ Liêu dùng âm thanh vui sướng gọi quân vương hắn, cảm tình thâm thúy trong đó, chỉ người biết mới hiểu.

“Cuồng vương làm sao?” Đây là câu nói đầu tiên khi Kình Thương nhìn thấy Túc Dạ Liêu.

Khóe miệng Túc Dạ Liêu cứng đờ, cố gắng lộ ra nụ cười, đáng ghét, câu nói đầu tiên của quân vương hắn lại liên quan đến Cuồng vương, đáng ghét, Cuồng vương, ngươi chết sớm một chút thì tốt.

“Liêu.” Thấy Túc Dạ Liêu không hề trả lời mình, Kình Thương nhíu lông mày.

“Vâng, Ngô chủ.” Túc Dạ Liêu vội vàng quăng đi đố kị nhỏ nhen của mình, trở lại vấn đề của Kình Thương, lòng thầm nhủ, không thèm tính toán với kẻ sắp chết, tỉ mỉ nói tình huống của Cuồng đế.

Đối với nội vụ Lục quốc, Túc Dạ Liêu một chữ cũng không đề cập tới, quân vương hắn vào thời khắc này, cũng sẽ không có tâm tư để ý mấy thứ này đi.

Loan là sứ giả nghênh tiếp, đối với chuyện Kình Thương vừa đến liền hỏi thăm Cuồng vương vô cùng cảm động, hảo cảm với Kình Thương tăng vụt lên, ngay cả con vương đều ngóng trông vương chết, trái lại Ngự vương này vừa là địch cũng là hữu rõ ràng tâm tư của vương, chú ý thân thể vương, không để ý khả năng nguy hiểm tự thân tới Lục quốc, ngay khi vừa tới, quan tâm đầu tiên cũng là thân thể vương.

Vương, ngài kết giao với một bằng hữu đáng giá, cũng gặp phải một đối thủ đáng giá chiến đấu.

“Loan, ta có thể gặp Cuồng vương không?” Làm khách tới, Kình Thương vẫn trưng cầu xem trọng ý kiến của người làm chủ.

“Mời đi theo ta.” Loan nhanh chóng nói, vương đã phân phó, nếu Ngự vương muốn gặp gã, vậy để y đến.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc, Kình Thương nhìn thấy Cuồng đế, vẫn ngang ngược như cũ, vì có Túc Dạ Liêu trợ giúp, đã không nhìn thấy bệnh trạng nơi Cuồng đế, tuy vẫn ở trên giường nghỉ ngơi, khí sắc xác thực rất tốt, nhưng Kình Thương biết đây là giả tạo.

Cuồng đế nhìn Ngự vương vừa tiến vào, trong mắt y không có đồng tình, không có thương hại, chỉ có bi ai phiền muộn và tiếc hận, Cuồng đế nở nụ cười.

“Ngươi đến rồi.” Cuồng đế chào hỏi.

“Ừm.” Kình Thương tùy ý đáp, tự nhiên bình thản như vậy, khiến Túc Dạ Liêu ở bên cạnh bởi vì trao đổi giữa hai người bình thản nhưng lại chân thành mà đố kị.

Góc độ của Cuồng đế nhìn thấy đố kị trong mắt Túc Dạ Liêu, huống hồ nhãn đao đối phương gửi cho mình, Cuồng đế đã rõ cảm tình của Túc Dạ Liêu sao không hiểu. Còn vậy nữa à? Chỉ lên tiếng chào hỏi liền đố kị. Cuồng đế trong lòng đồng tình một hồi Kình Thương bị Túc Dạ Liêu yêu.

Kình Thương ngồi vào bên cạnh Cuồng đế, xuất ra một kết giới, y vẫn muốn thử một chút, đáng tiếc, năng lực vô hiệu hóa của Cuồng đế dù Kình Thương có năng lực làm được cũng bị thanh trừ, nếu sớm một chút, Kình Thương vẫn còn có thể kéo dài chút cho thân thể Cuồng đế, nghĩ ra biện pháp trị liệu, nhưng đã chậm, Cuồng đế đã là đèn cạn dầu, hi vọng bị đánh vỡ, Kình Thương chỉ có thể tiếp thu sự thực Cuồng đế không cách nào có thể chữa.

“Ta mang rượu đến cho ngươi.” Kình Thương nói, tới nơi này, y đặc biệt chuẩn bị rượu ngon độc nhất vô nhị.

“Vậy thật muốn nếm thử.” Cuồng đế vui vẻ nói.

“Vương, ta có thể nếm thử không?” Ngự vương đưa đến rượu ngon, Loan cũng may mắn hưởng qua, ai bảo vương như thể khoe khoang cho mình một chén, là vương cố ý, liền một chén như vậy đã được gã ghi khắc, Loan cắn răng nhìn một mình vương uống rượu, chính là không cho gã uống một chén, nhìn dáng dấp thèm nhỏ dãi của mình, bị mê hoặc có bao nhiêu lần thừa dịp vương không chuẩn bị lén lén lút lút lấy một chút, dù cho uống một hớp cũng được rồi. Hai kẻ Lục quốc quyền cao chức trọng vương và đại thần liền bởi vì vậy mà bắt đầu công phòng chiến.

“Không cho.” Cuồng đế lập tức từ chối, thoả mãn nhìn vẻ mặt Loan bị đả kích.

Kình Thương cười, sai người đem rượu ra.

Mở ra, hương rượu thơm lừng, thậm chí cảm giác nhiệt huyết sôi trào cũng thuận theo mà nảy sinh, rượu ngon a. Ánh mắt Cuồng đế sáng ngời, Loan thèm nhỏ dãi nhìn, nuốt nước bọt, dù cho một ngụm gã cũng muốn nếm thử a.

Rượu này là Kình Thương đặc biệt ủ cho Cuồng đế, vì thời gian vội vàng, Kình Thương vận dụng năng lực mới khiến rượu này ngon như vậy.

Liền rót vào trong bát, không giống với thứ rượu trong suốt như ngày trước, nó đỏ như màu máu, giống như máu người, nhưng cũng không máu tanh đáng sợ, đỏ đến mức nhiệt liệt trương diễm, như hồng thiêu vân (hồng là màu đỏ, thiêu là đốt nấu, vân là mây).

“Đây là ‘Anh hùng huyết’.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện