Liêu Nhiễu Kình Thương

Chương 160: Phiên ngoại 8



Rốt cục là thái hậu, lớn tuổi, trải qua cũng nhiều, ngay lập tức tỉnh táo lại, “Đồ hỗn trướng, còn không mau mang ai gia đi gặp Thánh Hoàng và Thánh Vương.” Thái hậu quát mắng con trai mình không hiểu chuyện, làm con dâu hoàng gia, không có đạo lý biết lão tổ tông giá lâm lại không đi tham kiến.

Mộ Vũ công chúa giữa tiếng gào của thái hậu mà tỉnh lại, nghĩ đến ứng đối của mình mới nãy, liền hận không thể quay ngược thời gian, mình thực sự quá thất lễ, làm sao bây giờ, nếu Thánh Hoàng và Thánh Vương căm ghét mình làm sao bây giờ? Sau đó chính là một đống lo âu và ảo não.

“Vâng.” Hoàng đế tự nhiên không dám phản bác mẫu hậu mình, “Mẫu hậu, có thể hoãn lại một chút không?” Hoàng đế nhớ tới dặn dò trước đây không lâu của Kình Thương.

“Sao có thể muộn.” Thái hậu tự nhiên không đồng ý, trừng mắt nhìn hoàng đế, thực sự quá không hiểu chuyện, sao có thể hõan lại, đối với vị Thánh Hoàng lão tổ tông này, đương nhiên phải yết kiến đầu tiên chứ.

“Mẫu hậu, Thánh Hoàng đã đi một đường rồi, cũng mệt mỏi.” Ý là để Thánh Hoàng nghỉ ngơi một chút, không nên quấy rầy.

“Đúng, ngươi nói đúng.” Thái hậu lại tiêu khí, con mình vẫn khá hiểu chuyện, biết để Thánh Hoàng nghỉ ngơi một chút, “Như vậy, ngươi nói một chút về chuyện này cho ta đi.” <!-- 300x250 3 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hoàng đế dĩ nhiên là đem một ít chuyện nói cho thái hậu, thời gian trôi qua, hoàng đế cũng quên hết trước đây không lâu ông còn buồn phiền chuyện Y Cung Nhuệ Vũ.

Còn Y Cung Nhuệ Vũ, gia chủ Trì gia đời này cũng tới chào hỏi, thuận tiện nói Y Cung Nhuệ Vũ không đời trong cung. Y Cung Nhuệ Vũ cũng không cảm thấy gì, chỉ là gã rất tò mò thân phận của Kình Thương và Túc Dạ Liêu, hiển nhiên gia chủ Trì gia cũng biết, vì vậy, Y Cung Nhuệ Vũ liền quanh co lòng vòng thăm dò nội tình về Kình Thương và Túc Dạ Liêu.

Gia chủ Trì gia là người *** tế, khi chưa có sự cho phép của Thánh Hoàng và Thánh Vương, gã làm sao dám nói ra thân phận của hai người, vẫn quanh co lòng vòng với Y Cung Nhuệ Vũ, nói chung, thân phận của Kình Thương và Túc Dạ Liêu, Y Cung Nhuệ Vũ không thu hoạch được gì.

Thái hậu lớn tuổi, có chút ngồi không yên, nghĩ đến hai vị cao quý kia đang ở trong cung, mà mình còn không đi bái kiến, trong lòng một trận nôn nóng, rốt cục hai giờ sau đưa ra quyết định muốn đi gặp Kình Thương và Túc Dạ Liêu, sau, hoàng đế cũng không ngăn cản. <!-- 300x250 4 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Mà bên trong tẩm điện hoàng cung, mặt Túc Dạ Liêu tràn đầy thoả mãn, trong ***g ngực ôm người mình yêu nhất, bả vai lộ ra bên ngoài có vết tích còn mới, Túc Dạ Liêu vội vàng kéo chăn lên, che lại cảnh “xuân” lộ ra ngoài, cũng vì không muốn đối phương cảm lạnh.

Đã rất lâu không chạm qua quân vương hắn, vậy nên lần này hắn như cuồng phong bạo vũ giữ lấy quân vương hắn, một lần rồi một lần, khiến hai mắt quân vương kiên cường cũng hiện lên một tầng nước mông lung, đó là niềm vui thích vô lực chịu đựng, mỗi lần nhìn thấy vẻ xuân sắc vào thời khắc ấy của quân vương hắn không giống nét lạnh lùng bình thường, trong lòng Túc Dạ Liêu càng thêm xao động, người có thể khiến quân vương hắn hiện ra tư thế này là hắn.

Hôn lên môi, cướp đoạt hết thảy khí tức của quân vương hắn, thông thạo tàn phá khắp người quân vương hắn, nhiều năm như vậy, hết thảy bộ vị nhạy cảm của quân vương hắn đều bị hắn biết, dùng kỹ xảo ngả ngớn để quân vương hắn đồng thời trầm luân theo hắn.

Ở trên người quân vương hắn, in xuống mỗi một dấu vết, thân thể rắn chắc trơn nhẵn lưu lại mùi vị và khí tức của hắn, gặm cắn đùa bỡn nụ hoa, nghe quân vương hắn ẩn nhẫn để không phát ra âm thanh, quân vương hắn làm sao biết, chính ẩn nhẫn như vậy, mới khiến hắn càng muốn nghe được âm thanh mất khống chế của quân vương hắn.

Vì không làm thương hại đến quân vương hắn, tiền hí làm khá đầy đủ, rõ ràng qua nhiều năm như vậy, vị trí tươi đẹp của quân vương hắn vẫn như cũ cần cẩn thận che chở thương yêu, bằng không nhất định sẽ bị thương, kết quả ấy, hắn sẽ đau lòng.

Giơ lên hai chân quân vương hắn, thứ hỏa nhiệt kia xông vào dũng đạo ấm áp, tuyệt vời đến khiến hắn mất đi lý trí, cũng may làm tiền hí đầy đủ, nên quân vương hắn mới có thể chịu đựng được tiết tấu cuồng loạn mà không bị thương, cũng có thể cảm nhận được vui thích.

Mục huyễn thần mê đều không đủ để hình dung, tham lam yêu cầu, quân vương hắn quật cường kìm nén âm thanh của mình, bản thân hắn liền chặn môi quân vương hắn, sau đó thả ra, nghe được âm thanh không cách nào kìm nén ấy. Cứ làm như vậy không biết mệt, cứ muốn xem dáng vẻ mất khống chế của quân vương hắn. Như vậy mới có thể chứng minh hắn đặc thù.

Vài lần mây mưa, quân vương hắn mệt mỏi, cứ như vậy an nhàn nằm trong ngực hắn, hắn cũng rõ ràng nên có chừng có mực, lại một lần khắc chế dục vọng muốn bạo phát, liền như vậy lẳng lặng nhìn quân vương hắn, quân vương hắn không biết hắn muốn tiếp tục biết bao lần nữa.

Hơi động, rút thứ của mình ra, nếu không thì, hắn nhất định sẽ tiếp tục.

Theo động tác rút ra, hắn còn có thể cảm giác được một dòng nóng bỏng theo sau chảy xuống, đó là cái gì, hắn làm sao không biết, lại là một phen động tình, còn có thể khắc chế, không chút lưu luyến, quả đoán lui ra, nhẹ thở một hơi, một khắc khi hoàn toàn rút ra, dũng đạo bên trong co rút như muốn giữ lại khiến hắn rất muốn không chút để ý đi vào lần nữa.

Trước tiên đứng dậy, khẽ khàng nhẹ nhàng, mang cả chăn và quân vương hắn cùng ôm lấy, đi về phía phòng tắm, từng có một lần để thứ đó lại trong cơ thể quân vương hắn, khiến quân vương hắn không thoải mái, sau khi hoan ái qua đi, Túc Dạ Liêu đều sẽ cẩn thận thanh lý cho Kình Thương một lần, tuy rằng quá trình đó đối với Túc Dạ Liêu mà nói quả thực vừa ngọt ngào lại dày vò dằn vặt.

Ôn nhu ấm áp như dòng nước, trong vây bọc ấm áp, mệt nhọc như được giảm bớt, Kình Thương cũng mở mắt ra, sương mù lượn quanh cho y biết giờ đang trong phòng tắm, cảm giác nơi vị trí bí ẩn phía sau nói với mình nó đã được thanh lý, phía sau lưng dựa vào một thứ mềm mại lại rắn chắc, thanh âm quen thuộc theo dự liệu vang lên, “Người tỉnh rồi.”

Kình Thương liền quay đầu lại trừng một chút thủ phạm khiến mình mệt nhọc, cũng không nói gì, Túc Dạ Liêu lòng tham không đáy Kình Thương lại không phải hôm nay mới biết, trước đây còn có thể nói một chút, thế nhưng khi đối phương mỗi lần đều không tuân thủ, nhiều lời nữa cũng uổng phí, hơn nữa y đã sớm biết, lâu như vậy không chạm vào mình, nhẫn nại của Túc Dạ Liêu cũng đến cực hạn, cho nên mới kịch liệt như lần này.

Không thể phủ nhận, y cũng nhận được khoái cảm, sau khi cùng làm với Túc Dạ Liêu, y mới biết chuyện này cũng có thể kịch liệt như thế, cảm giác mãnh liệt dường ấy, khiến đầu óc trống rỗng, không cách nào suy nghĩ chuyện khác, ẩn nhẫn và kiềm nén lúc trước trong mỗi lần tiến công của Túc Dạ Liêu mà biến mất, mỗi một lần thừa nhận khí lực như muốn tiêu hao hết, rõ ràng nên là Túc Dạ Liêu càng mệt hơn, vì sao lại là mình mệt mỏi thành như vậy?

Không phải là không nghĩ tới để Túc Dạ Liêu thừa nhận, khi y đưa ra yêu cầu này, Túc Dạ Liêu mừng rỡ không ngớt, đem chính mình tẩy rửa sạch sẽ vô cùng, thoát sạch bách nằm trên giường, một mặt chờ mong nhìn mình, nhìn thấy tình huống này, y thật sự không cách nào động niệm, trái lại cảm thấy buồn cười.

Túc Dạ Liêu rất đẹp, thế nhưng y căn bản không cách nào động niệm, cũng từng thử nghiệm chủ động, thế nhưng rất đáng tiếc, là một nam nhân rất bình thường, y không cách nào động tình với nam nhân, thân thể nữ nhân là bản năng hấp dẫn, nhưng nam nhân, y không chủ động được. Hay do y không yêu Túc Dạ Liêu đi, lúc mình thất bại ấy, ánh mắt bi thương của Túc Dạ Liêu khiến mình không thể quên được, thế nhưng y không làm được.

Túc Dạ Liêu đã yêu mình cả ngàn năm, cảm tình dài lâu như vậy, nói không cảm động là giả, cho nên đối với Túc Dạ Liêu cầu hoan, y rất ít từ chối, đây là hổ thẹn, hổ thẹn không cách nào báo lại ái tình Túc Dạ Liêu dành cho.

Túc Dạ Liêu cũng phát hiện, nhưng không nói gì, Kình Thương có lúc cũng sẽ thấy Túc Dạ Liêu yêu đến nhát gan và nhu nhược, tình nguyện hiện trạng, không dám thay đổi.

Hổ thẹn và cảm động hỗn hợp trước năm tháng thời gian, năm tháng mang đến cảm tình không cách nào tiêu trừ, chuyển biến thành một loại ràng buộc sâu sắc, y biết rõ, mình không thể rời bỏ Túc Dạ Liêu, Túc Dạ Liêu cũng đồng dạng biết tình huống như thế, loại nhu nhược và cẩn thận từng li từng tí một kia đã không nhìn thấy, bọn họ ở chung tự nhiên thế ấy, ngàn năm thời gian khiến tất cả lắng đọng.

Có cái gì không được, trên người Túc Dạ Liêu y nhìn thấy ái tình kịch liệt, ngàn năm ở chung khiến y cảm nhận được cảm tình tiến hóa, y không cho là mình sẽ sản sinh thứ tình cảm kịch liệt với ai như Túc Dạ Liêu đối với mình, có lúc, y thậm chí sẽ nghĩ, hay là ái tình của y chỉ bình thản vậy, hay y đã yêu Túc Dạ Liêu, chỉ là không kịch liệt thế ấy, chỉ bình tĩnh như thế.

Y không quên khi nói vậy, Túc Dạ Liêu bị niềm vui sướng mà mặt vương nước mắt.

Đủ rồi. Đây là lời Túc Dạ Liêu nói lúc đó, niềm vui sướng vì được đền bù như mong muốn hấp dẫn người như vậy, cũng là lần thứ nhất y chủ động hôn Túc Dạ Liêu.

Quân vương hắn yêu cứ như vậy dựa vào mình, thân thể tiếp xúc thân mật đến thế, thật giống như tâm cũng sát gần bên, mặt Túc Dạ Liêu mang nụ cười hạnh phúc, tốt đẹp như thế, thời khắc này, thực sự hi vọng thời gian có thể ngừng lại.

Nhưng, thiết lập bên ngoài tẩm điện báo động có người tới gần, Túc Dạ Liêu cau mày, đối với bất kỳ chuyện gì quấy rối hắn và quân vương hắn ngọt ngào, Túc Dạ Liêu đều sẽ khó chịu.

Đồng dạng, Kình Thương cũng thiết lập kết giới bao phủ tẩm điện cũng biết có người tới gần, tránh ra cái ôm của Túc Dạ Liêu, quên thân thể hư nhuyễn lúc này, lập tức đứng lên căn bản không cách nào thành công, dưới chân mềm nhũn, may là Túc Dạ Liêu phản ứng đúng lúc ôm người lại.

Bất đắc dĩ ôm lấy quân vương vương hắn tiến vào phòng ngủ, người trên thế giới này muốn xông vào kết giới hắn và quân vương hắn liên thủ chế tạo không tồn tại, vì lẽ đó người bên ngoài muốn đi vào, phải chờ hắn và quân vương hắn đồng ý mới thôi.

Hắn và quân vương hắn đều thông qua sức mạnh của mình biết người tới là ai, vì lẽ đó a, hắn biết rõ, quân vương hắn nhất định sẽ gặp người tới.

Túc Dạ Liêu ôm Kình Thương tắm rửa sau, lại hầu hạ Kình Thương mặc quần áo tử tế, chính mình cũng thu thập xong đỡ Kình Thương đến trên đệm mềm ngồi xuống, nhìn dáng vẻ quân vương hắn kiên trì nửa người trên ngồi đến đoan chính, Túc Dạ Liêu tự trách mình không biết tiết chết đồng thời lại cảm thấy quân vương hắn rất đáng yêu.

Vận dụng năng lực vì quân vương hắn tiêu trừ một thân không khỏe, sau đó Túc Dạ Liêu đi ra ngoài dẫn người vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện