Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 132: Lâm Hình (2)



Lâm Hình vui vẻ quay mặt lại thì đối diện với Vương Lăng, hắn có thể cảm nhận mùi hương từ người nàng truyền tới, nàng cũng phát hiện khoảng cách của hai rất gần, đỏ mặt lại lùi ra, quan sát người thần bí trước mặt nàng tỏ vẻ cảm kích.

-Cảm ơn ngươi truyền cho ta pháp quyết lợi hại như vậy, sau này ta sẽ đền ơn sau.

-Không cần đâu.

-Không. Nhất định ta sẽ đền ơn ngươi.

Vương Lăng cười trừ, hắn ngồi dậy đến trước mặt nàng.

-Ta sẽ đưa ngươi 4 tầng còn lại của “Hỏa Phân Ly Chấn Pháp”

-Khồng cần đâu, như vậy với ta là đủ rồi.

-Đừng vội từ chối vì ta nghĩ ngươi phải luyện tới tầng 2 mới có cơ hội mà đánh thắng Long Kình được.

-Tại sao.

Lâm Hình thắc mắc, nàng cũng cảm nhận ra sự lợi hại của pháp quyết mới học, không phải dễ dàng mà hóa giải. Vương Lăng biết nàng chưa từng đối đầu với Long Kình nên thay nàng lo ngại.

-Gã đó theo ta cảm nhận thì là dung linh đỉnh phong hơn cô một tiểu cảnh giới, bí tịch hắn sử dụng cũng là vương cấp cực giai. Còn nữa hắn còn sỡ hữu dị hỏa Lam Linh hỏa diễm.

-Thật vậy sao.

Vừa nghe xong nàng run người cảm nhận bản thân thật sự vẫn còn rất yếu đuối, cứ tưởng bản thân đã mạnh hơn nào ngờ bản thân đã quá khinh địch, chính nàng cũng không khó hiểu khi mình bị xếp thứ 8 trong bát đại tiểu thư. Vương Lăng hiểu rõ tâm trạng nàng, mau chóng viết ra pháp quyết của 4 tầng còn lại đưa cho nàng.

-Nàng cứ về mà nghiên cứu pháp quyết này, nếu đột phá tầng hai thì sẽ có cơ hội chiến thắng.

-Làm sao nhanh như vậy mà làm được chứ, là 2 ngày đấy. Đa tạ ý tốt của ngươi nhưng ta không thể trục lợi quá nhiều được.

Vương Lăng tới cạnh nàng dúi vào tay nàng pháp quyết cùng một cái giới chỉ. Nàng cầm lấy lại nhìn qua hắn thấy hắn đã biến mất từ lúc nào. Đang bối rối thì nàng lại nghe giọng nói vọng lại.

-Ngày mai lại hẹn gặp tại chỗ này.

Nàng im lặng cất đồ đi, đến khi về tới phòng thì nhận ra trong giới chỉ toàn là đan dược nhị phẩm còn có cả tam phẩm. Nàng tuy rất động lòng nhưng vẫn quyết tâm không động tới, nhìn pháp quyết nàng thở dài cuối cùng cũng quyết định nghên cứu.

Vương Lăng trở về thì đã cảm nhận hai luồng sát khí, khỏi nói hắn cũng biết đó là ai. Nhận ra sự hiện diện của hắn Long Hiên cùng Tuyết Ưng lập tức lao vào chế trụ. Trói hắn vào góc Tuyết Ưng chống nạnh vẻ bực tức.

-Ngươi nói là đi mua đồ ăn mà sao lại lâu như vậy.

-Là do ta không biết đường đến môn thành.

Vương Lăng ngây ngô trả lời, Long Hiên lại lập tức cắt ngang.

-Có phải ngươi muốn chạy nhưng không tìm được đường nên mới quay về không.

-Tỷ nói quá, đây chả phải là nhà đệ sao. Sao đệ lại dám trốn đi chứ.

-Thật sao.

Long Hiên dĩ nhiên không tin, hắn hiện chỉ muốn nghỉ ngơi thôi mà sao lại dính phải hai cái phiền phức này chứ. Cả hai nữ đang tra khảo thì vị sư tỷ thần bí của Vưng Lăng bước vào, nàng lại truyền âm nhập mật với Long Hiên cùng Tuyết Ưng rồi đi ra ngoài mặc kệ cái gì đang xảy ra. Tuyết Ưng nghe xong thì vui vẻ lao ra.

-Cuối cùng cũng tới giờ ăn rồi.

-Ngươi nên ở đây xám hối đi.

Long Hiên quay người cũng ra khỏi phòng đóng cửa lại để lại hắn cô đơn một góc. Hắn la ó giẫy giụa thoát khỏi dây trói.

-Sư tỷ thả ta ra đi a. Ta cũng muốn ăn cơm.

Vương Lăng khổ sở ngã người ra đất, chả biết hắn tạo nghiệt gì mà gặp phải cô nàng như Long Hiên kia. Hắn ngủ luôn cho quên cơn đói kéo tới, đến khi hắn tỉnh lại lần nữa thì thấy Long Hiên đang ở trước mặt, nàng chống cằm ngắm nhìn hắn, thấy hắn tỉnh lại thì mặt không biểu cảm hỏi:

-Đói rồi phải không.

Hắn gật gật đầu, dĩ nhiên là đang rất đói đây. Nàng cười lấy từ trên bàn mâm thức ăn để trước mặt hắn, tay chân hắn bị trói thì dĩ nhiên làm sao mà ăn được. Nàng cũng hiểu lấy đũa gắp đút cho hắn. Nàng thấy hắn ăn ngon lành thì vui vẻ.

-Ngon không.

Hắn gật gù, đói thì ăn đồ ăn nào chả thế. Hắn chả biết nàng sao cứ phải trói hắn mà cực lực bón cho hắn thế kia, nhìn chả biết nàng đang hầu hạ hay hành hạ đây. Ăn xong thì nàng lại chống cằm, mặt lại trở nên u sầu.

-Có phải ngươi không thích ở bên ta không.

Hắn dĩ nhiên lắc đầu, sao dám nói phải. Long Hiên tất nhiên hiểu hắn đang dối lòng, mặt lại buồn hơn.

-Ta trước giờ không hề có bạn vì không biết vì sao cứ quen họ một thời gian thì họ lại cảm thấy sợ ta mà dần xa lánh.

Hắn nghe thế thì gật gù, ai mà chả sợ nàng cơ chứ. Long Hiên lại tiếp tục thút thít.

-Chỉ có Lưu Ly là bạn thân nhất của ta nhưng nàng còn có nhiều thứ để làm, ta chỉ còn có ngươi làm bạn, thế nhưng ngươi lại giống đám người kia.

Hắn giật mình, kể ra thì nàng cũng tội, nhìn nàng hắn cũng hiểu nàng chỉ là “hơi” tinh nghịch chút thôi chứ không có gì xấu. Hắn thở dài mau nở nụ cười.

-Đừng lo, nếu tỷ đã muốn thì ta sẽ qua Đông Hải Cung cùng tỷ.

-Thật sao.

Hắn vui vẻ gật đầu, nàng nghe thế thì vui vẻ ôm lấy hắn, hai bầu ngực căng tròn kia cứ thế áp sáp vào hắn bảo sao hắn không kích thích. Hắn khổ sở lên giọng nhờ vả:

-Tỷ có thể cởi trói cho ta trước được không.

-Được.

Nàng đồng ý xé bỏ phù văn, hắn gồng sức phá hủy dây trói, hoàn toàn tự do trở lại. Long Hiên nhìn hắn hai má phụng phịu:

-Ngươi nhớ giữ lời.

-Dĩ nhiên.

Vương Lăng đôi môi hôn lên môi nàng, hai mảnh môi mềm mại áp sát khiến cả hai đều rạo rực. Hắn tách ra nhìn nàng cười:

-Đây có thể coi là bằng chứng cho lời hứa của ta. Ta sẽ ở cạnh tỷ tới khi tỷ không còn cần ta nữa.

-Ta hiểu rồi, ta tin ngươi. Chắc chắn phải gia nhập Đông Hải Cung cùng ta đấy.

Long Hiên đứng dậy mau chóng rời khỏi phòng trông có vẻ rất vội vã, chạy một lúc nàng dừng lại ngón tay ngọc ngà đặt lên môi, khuôn mặt trở nên đỏ hồng, một cảm giác kỳ lạ mà trước đây nàng chưa từng cảm nhận được khiến nàng thổn thức.

Vương Lăng nhìn bóng dáng nàng rời đi thì thở dài, vốn dĩ hắn chỉ là tạm thời làm nàng bình tĩnh mà thôi, gì chứ hắn sợ nhìn nữ nhân khóc lắm, còn việc hắn có gia nhập Đông Hải Cung hay không thì hắn dĩ nhiên là không.

Hắn đã bái Long Linh Huyền làm sư phụ thì sẽ không thay đổi dễ dàng như vậy, còn lẽ vốn dĩ hắn sẽ phụng bồi Long Linh Huyền như một cách để trả ơn Linh Tôn. Dù hắn biết nỗi cô đơn của Long Hiên nhưng không thể làm gì hơn là cảm thông, một lời hứa.

Tuy là không thực hiện được bằng cách này nhưng hắn sẽ làm bằng cách khác.

Giờ thì hắn nên nghĩ đến Lâm Hình, làm thế nào để nàng có cơ hội chiến thắng 2 ngày tới đây.

Còn Lâm Hình hiện đang ở trong phòng, nàng đã thuộc lòng những pháp quyết kia tuy chưa thế lý giải được bao nhiêu. Nàng mang trên vai gánh nặng của Lâm gia, là gia tộc đứng đầu của Bạch Khâu quốc, vốn gia tộc nàng hiện đã rất suy yếu, có nguy cơ bị nước khác thôn tính. Nên cơ hội lần này làm đệ tử chân truyền nàng không thể bỏ lỡ được.

Nàng buồn phiền một lúc lại nhớ tới hai khuôn mặt áp sát nhau lúc chiều, tuy chả nhận ra hắn trông thế nào nhưng nàng nàng biết hắn còn rất trẻ, cảm giác khi hắn giúp đỡ nàng khiến nàng xao xuyến, cảm động, từ trước giờ ngoài phụ mẫu ra thì không ai tốt với nàng hơn nữa. Nhìn chiếc vòng đeo tay mà mẫu thân đưa giây phút này nàng cảnh tỉnh hai tay vỗ má.

- Làm gì có thời gian cho tình cảm cơ chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện