Loạn Thế Khuynh Quốc
Chương 18
Nếu như Tô Khuynh Quốc nghe thấy câu cuối cùng của Mộ Dung Cửu Châu, hơn phân nửa sẽ quay lại hỏi cho ra lẽ. Bất quá hiện tại hắn đang âu sầu ──
Lạc đường rồi…
Trí nhớ của Tô Khuynh Quốc phi thường phi thường tốt, chỉ là không thể áp dụng để nhớ đường.
Ở Huyền Thiên phủ hai mươi năm, ngoại trừ ngọa thất cùng đài luyện công, những nơi khác nếu không ai chỉ dẫn, hắn vẫn sẽ đi lạc như thường. Đây cũng chính là lý do tại sao đệ tử trong phủ thường xuyên nhìn thấy Tô Khuynh Quốc cứ như mộng du đi loạn khắp nơi.
Chỉ là cái nguyên nhân mất mặt này, Tô Khuynh Quốc có chết cũng không chịu nói ra.
Hiện tại hắn đã phát hiện mình gặp rắc rối to rồi.
Nhảy lên nhảy xuống mấy mái nhà, hắn liền hoàn toàn không còn cảm nhận được phương hướng.
Tiếng đánh nhau vừa rồi đã sớm kinh động thị vệ, đoàn người cầm đuốc nhộn nhịp xông đến nơi ở của hoàng đế hộ giá, ánh lửa rọi khiến bốn phía sáng rực. Tô Khuynh Quốc đành phải trốn vào sau bụi cây tìm cách quay về.
“Tô công tử, sao ngươi lại ở đây?” Đang ngồi dưới đất lấy nhánh cây dốc toàn lực vẽ lại địa đồ, nghe thấy sau lưng có người lên tiếng, Tô Khuynh Quốc quay đầu lại.
Dưới ánh lửa, Đồ Cẩm Sơn cười híp mắt chào Tô Khuynh Quốc. Trên người khoác áo choàng ngủ, hiển nhiên là bị đánh thức từ trong mộng mơ mơ màng màng chạy đến.
“Khụ, ta đi tiểu đêm.” Tô Khuynh Quốc chưa bao giờ nhìn kỹ vị Thủ bị này, lúc này chợt cảm thấy Đồ Cẩm Sơn cười có điểm kỳ quái, nhưng không biết rốt cuộc kỳ quái ở điểm nào.
“Nga, Tô công tử, mao xí ở phía đông.”
Sực nhớ khách phòng hắn ở ngược hướng với mao xí, vậy chính là hướng tây rồi. Tô Khuynh Quốc đắc ý đứng dậy, tiêu sái cất bước: “Ta mới đi xong, giờ trở về phòng ngủ.”
“Tô công tử ── “
“Đúng rồi, Đồ Thủ bị, nếu có ai hỏi, ngươi coi như vừa rồi không có gặp ta.”
“Nhưng mà Tô công tử ── “
“Lại chuyện gì nữa?” Tô Khuynh Quốc không kiên nhẫn xoay người. Lão đầu này, sao lại dài dòng vậy a?
Gương mặt đầy nếp nhăn của Đồ Cẩm Sơn liền tươi cười, lộ ra hàm răng được bảo dưỡng cực trắng.
“Hạ quan muốn nhắc công tử, khách phòng của ngươi ở phía tây. Công tử đi nhầm hướng rồi.”
Tô Khuynh Quốc cứng đờ, sau đó chạy ào theo hướng Đồ Cẩm Sơn chỉ, tuy không dùng khinh công, nhưng tốc độ cũng đủ kinh người.
Bốn chữ ── chỉ, muốn, độn, thổ.
Mất mặt a! Cư nhiên bị lão đầu này biết hắn lớn như vậy còn bị lạc đường.
“Ha ha ha…” Nghe Đồ Cẩm Sơn ở đằng sau cười trộm, Tô Khuynh Quốc quyết định ngày mai sẽ bảo Hạ Lan Thính Tuyết hảo hảo giáo huấn lão đầu này một phen, tốt nhất là đạp hắn tới hẻm núi khỉ ho cò gáy mà làm thổ địa công, cho hắn thỏa thích cười với đá.
Chuồn về phòng mình không lâu, tiếng người bên ngoài cũng dần dần nhỏ lại, bọn thị vệ tìm kiếm mãi không có kết quả, cũng lục tục tản đi. Trần Lục Hợp phụng mệnh Hạ Lan Thính Tuyết đến xem Tô Khuynh Quốc ở bên này có gặp bất trắc gì không, thấy không có gì khác thường liền trở về bẩm cáo.
Sáng sớm hôm sau, trời đột nhiên chuyển lạnh, những hạt bông tuyết li ti lất phất bay.
Không đợi Tô Khuynh Quốc đi tìm Hạ Lan Thính Tuyết, người đã đến tận phòng, còn mang theo vài bộ y phục thượng hạng mới tinh, đương nhiên là do các vị sư phó ở Cẩm Tú Đường hối hả làm suốt đêm.
Hắn chọn ra trong số đó một kiện áo choàng màu lam nhạt có lót bông khoác lên người Tô Khuynh Quốc. Kiểu dáng y phục là cổ chéo tay rộng hiện đang thịnh hành, vạt áo thêu mấy đóa bạch mai thanh nhã, dùng đai lưng bản to màu trắng bạc buộc chặt thắt lưng, đường cong vóc dáng đều hiện rõ, trong nét thon dài mạnh mẽ vẫn mang theo vài phần non nớt ngây ngô của thiếu niên, Hạ Lan Thính Tuyết nhìn đến mắt càng sáng, Tô Ki nhìn đến mặt càng đen.
Tô Khuynh Quốc xem những bộ khác, hắn không biết giá, nhưng sờ từng bộ đều trơn mịn vô cùng, thủ công tinh xảo, cũng hiểu Hạ Lan Thính Tuyết đã hao phí không ít, lập tức đa tạ rồi bảo Tô Ki nhận lấy y phục mới, về ý định giáo huấn Đồ Thủ Bị, hắn đã sớm vứt đến tận đâu.
“Tiểu Tô, chỉ là vài bộ y phục nho nhỏ, ngươi không cần khách khí với ta.” Hạ Lan Thính Tuyết mỉm cười, sực nhớ đến điều gì đó, tháo mảnh kim bội bằng vàng ròng mang bên hông đeo vào cho Tô Khuynh Quốc.
“Lại đây, cái này tặng cho ngươi.”
Cái chuôi như ý nho nhỏ, bên dưới gắn một khối tiểu kim bài hình tròn, ở giữa kim bài còn khắc một đóa hoa lan tinh xảo.
Tô Khuynh Quốc nhíu mày: “Ta không thích mang kim ngân, trông thật sáo rỗng.”
Hạ Lan Thính Tuyết không may mảy tức giận: “Tử Kim Như Ý Lan này là hoàng đế khai quốc Kim Thịnh ban tặng cho tổ tiên Hạ Lan ta, đã truyền mấy đời. Tuy không phải kim bài miễn tử, nhưng cũng không khác mấy, cho dù hoàng đế muốn giết ngươi, nhìn thấy kim bội này cũng phải nể mặt dòng tộc Hạ Lan ta vài phần.”
Hắn nhìn Tô Khuynh Quốc kinh ngạc đến hơi há miệng, khẽ mỉm cười, sau đó thần sắc liền nghiêm túc trở lại: “Tiểu Tô, ngươi phải hiểu, uy nghiêm hoàng đế không thể xúc phạm. Hôm qua ngươi đã mấy lần mạo phạm hoàng thượng, nếu còn loạn nữa, ta cũng không dám bảo đảm hoàng thượng có trị tội ngươi hay không. Nói chung ngươi nhớ đừng đánh mất kim bội này, lúc nguy cấp, không chừng có thể cứu ngươi một mạng.”
Đêm qua hắn suy đi tính lại, rốt cuộc cảm thấy nội trong thời gian ngắn dạy tiểu gia hỏa trước mắt này mấy điều lễ nghi phiền hà kia, không bằng dứt khoát đưa cho hắn một cái bùa hộ mệnh.
Tô Khuynh Quốc trong lòng lo lắng:”Vậy ngươi không có kim bội thì làm sao?”
“Ta là Hạ Lan Hầu gia, Kim Thịnh thái tổ di huấn vĩnh viễn bị không tước chức. Chỉ bằng thân phận này, hoàng đế cũng không dễ đụng đến ta.” Hạ Lan Thính Tuyết cười vang, hùng tâm tráng chí, mang theo khí thế phong vân.
Tô Tuyền đang châm trà, thoáng thấy nụ cười tuấn nhã tự tin của hắn, hai tai không khỏi đỏ ửng.
Tô Ki nghe Hạ Lan Thính Tuyết nói xong, biết hắn quả thực quan tâm phủ tông, ác cảm đối với Hạ Lan Thính Tuyết giảm đi vài phần, cũng mắt nhắm mắt mở khi bàn tay Hạ Lan Thính Tuyết đặt trên lưng Tô Khuynh Quốc.
“Vậy đa tạ Hạ Lan đại ca. “
Tô Khuynh Quốc không từ chối nữa, trong lòng cũng âm thầm tính toán, tuyệt không để hoàng đế có cơ hội hãm hại Hạ Lan Thính Tuyết.
Hạ Lan Thính Tuyết là người đầu tiên gặp được nhưng lại chu đáo bảo hộ chăm sóc hắn sau khi rời Huyền Thiên phủ, hắn nhất định cũng sẽ bảo vệ người này.
Nô bộc đem điểm tâm sớm đến, Hạ Lan Thính Tuyết cùng Tô Khuynh Quốc ăn vài miếng bánh, đứng dậy cáo từ.
“Ta phải tới chỗ hoàng thượng thỉnh an, tối hôm qua có thích khách làm loạn, hôm nay ta phải dẫn người đi bốn cửa thành tuần tra, đến tối mới có thể trở về. Tiểu Tô, ngươi không có việc gì thì cứ ở trong phòng đừng đi ra ngoài, để tránh gặp phiền phức, biết không?”
Thì ra đơn giản như vậy liền trở thành thích khách! Tô Khuynh Quốc miệng còn đang cắn miếng bánh, hàm hàm hồ hồ gật đầu.
Hạ Lan Thính Tuyết nhìn hắn, càng ngắm càng yêu, thật muốn tiếp tục trò chuyện cả nửa ngày. Nhưng đêm qua hoàng đế vừa đến Thủ Bị phủ liền có thích khách, hắn dù sao cũng phải giả vờ ra vẻ, dẫn binh lùng sục trong thành một phen để còn dễ bề ăn nói với hoàng đế. Lập tức dặn dò Tô Ki, Tô Tuyền chú ý chăm sóc, mới ra khỏi phòng, để lại Tô Khuynh Quốc tiếp tục hăng say càn quét điểm tâm.
Lạc đường rồi…
Trí nhớ của Tô Khuynh Quốc phi thường phi thường tốt, chỉ là không thể áp dụng để nhớ đường.
Ở Huyền Thiên phủ hai mươi năm, ngoại trừ ngọa thất cùng đài luyện công, những nơi khác nếu không ai chỉ dẫn, hắn vẫn sẽ đi lạc như thường. Đây cũng chính là lý do tại sao đệ tử trong phủ thường xuyên nhìn thấy Tô Khuynh Quốc cứ như mộng du đi loạn khắp nơi.
Chỉ là cái nguyên nhân mất mặt này, Tô Khuynh Quốc có chết cũng không chịu nói ra.
Hiện tại hắn đã phát hiện mình gặp rắc rối to rồi.
Nhảy lên nhảy xuống mấy mái nhà, hắn liền hoàn toàn không còn cảm nhận được phương hướng.
Tiếng đánh nhau vừa rồi đã sớm kinh động thị vệ, đoàn người cầm đuốc nhộn nhịp xông đến nơi ở của hoàng đế hộ giá, ánh lửa rọi khiến bốn phía sáng rực. Tô Khuynh Quốc đành phải trốn vào sau bụi cây tìm cách quay về.
“Tô công tử, sao ngươi lại ở đây?” Đang ngồi dưới đất lấy nhánh cây dốc toàn lực vẽ lại địa đồ, nghe thấy sau lưng có người lên tiếng, Tô Khuynh Quốc quay đầu lại.
Dưới ánh lửa, Đồ Cẩm Sơn cười híp mắt chào Tô Khuynh Quốc. Trên người khoác áo choàng ngủ, hiển nhiên là bị đánh thức từ trong mộng mơ mơ màng màng chạy đến.
“Khụ, ta đi tiểu đêm.” Tô Khuynh Quốc chưa bao giờ nhìn kỹ vị Thủ bị này, lúc này chợt cảm thấy Đồ Cẩm Sơn cười có điểm kỳ quái, nhưng không biết rốt cuộc kỳ quái ở điểm nào.
“Nga, Tô công tử, mao xí ở phía đông.”
Sực nhớ khách phòng hắn ở ngược hướng với mao xí, vậy chính là hướng tây rồi. Tô Khuynh Quốc đắc ý đứng dậy, tiêu sái cất bước: “Ta mới đi xong, giờ trở về phòng ngủ.”
“Tô công tử ── “
“Đúng rồi, Đồ Thủ bị, nếu có ai hỏi, ngươi coi như vừa rồi không có gặp ta.”
“Nhưng mà Tô công tử ── “
“Lại chuyện gì nữa?” Tô Khuynh Quốc không kiên nhẫn xoay người. Lão đầu này, sao lại dài dòng vậy a?
Gương mặt đầy nếp nhăn của Đồ Cẩm Sơn liền tươi cười, lộ ra hàm răng được bảo dưỡng cực trắng.
“Hạ quan muốn nhắc công tử, khách phòng của ngươi ở phía tây. Công tử đi nhầm hướng rồi.”
Tô Khuynh Quốc cứng đờ, sau đó chạy ào theo hướng Đồ Cẩm Sơn chỉ, tuy không dùng khinh công, nhưng tốc độ cũng đủ kinh người.
Bốn chữ ── chỉ, muốn, độn, thổ.
Mất mặt a! Cư nhiên bị lão đầu này biết hắn lớn như vậy còn bị lạc đường.
“Ha ha ha…” Nghe Đồ Cẩm Sơn ở đằng sau cười trộm, Tô Khuynh Quốc quyết định ngày mai sẽ bảo Hạ Lan Thính Tuyết hảo hảo giáo huấn lão đầu này một phen, tốt nhất là đạp hắn tới hẻm núi khỉ ho cò gáy mà làm thổ địa công, cho hắn thỏa thích cười với đá.
Chuồn về phòng mình không lâu, tiếng người bên ngoài cũng dần dần nhỏ lại, bọn thị vệ tìm kiếm mãi không có kết quả, cũng lục tục tản đi. Trần Lục Hợp phụng mệnh Hạ Lan Thính Tuyết đến xem Tô Khuynh Quốc ở bên này có gặp bất trắc gì không, thấy không có gì khác thường liền trở về bẩm cáo.
Sáng sớm hôm sau, trời đột nhiên chuyển lạnh, những hạt bông tuyết li ti lất phất bay.
Không đợi Tô Khuynh Quốc đi tìm Hạ Lan Thính Tuyết, người đã đến tận phòng, còn mang theo vài bộ y phục thượng hạng mới tinh, đương nhiên là do các vị sư phó ở Cẩm Tú Đường hối hả làm suốt đêm.
Hắn chọn ra trong số đó một kiện áo choàng màu lam nhạt có lót bông khoác lên người Tô Khuynh Quốc. Kiểu dáng y phục là cổ chéo tay rộng hiện đang thịnh hành, vạt áo thêu mấy đóa bạch mai thanh nhã, dùng đai lưng bản to màu trắng bạc buộc chặt thắt lưng, đường cong vóc dáng đều hiện rõ, trong nét thon dài mạnh mẽ vẫn mang theo vài phần non nớt ngây ngô của thiếu niên, Hạ Lan Thính Tuyết nhìn đến mắt càng sáng, Tô Ki nhìn đến mặt càng đen.
Tô Khuynh Quốc xem những bộ khác, hắn không biết giá, nhưng sờ từng bộ đều trơn mịn vô cùng, thủ công tinh xảo, cũng hiểu Hạ Lan Thính Tuyết đã hao phí không ít, lập tức đa tạ rồi bảo Tô Ki nhận lấy y phục mới, về ý định giáo huấn Đồ Thủ Bị, hắn đã sớm vứt đến tận đâu.
“Tiểu Tô, chỉ là vài bộ y phục nho nhỏ, ngươi không cần khách khí với ta.” Hạ Lan Thính Tuyết mỉm cười, sực nhớ đến điều gì đó, tháo mảnh kim bội bằng vàng ròng mang bên hông đeo vào cho Tô Khuynh Quốc.
“Lại đây, cái này tặng cho ngươi.”
Cái chuôi như ý nho nhỏ, bên dưới gắn một khối tiểu kim bài hình tròn, ở giữa kim bài còn khắc một đóa hoa lan tinh xảo.
Tô Khuynh Quốc nhíu mày: “Ta không thích mang kim ngân, trông thật sáo rỗng.”
Hạ Lan Thính Tuyết không may mảy tức giận: “Tử Kim Như Ý Lan này là hoàng đế khai quốc Kim Thịnh ban tặng cho tổ tiên Hạ Lan ta, đã truyền mấy đời. Tuy không phải kim bài miễn tử, nhưng cũng không khác mấy, cho dù hoàng đế muốn giết ngươi, nhìn thấy kim bội này cũng phải nể mặt dòng tộc Hạ Lan ta vài phần.”
Hắn nhìn Tô Khuynh Quốc kinh ngạc đến hơi há miệng, khẽ mỉm cười, sau đó thần sắc liền nghiêm túc trở lại: “Tiểu Tô, ngươi phải hiểu, uy nghiêm hoàng đế không thể xúc phạm. Hôm qua ngươi đã mấy lần mạo phạm hoàng thượng, nếu còn loạn nữa, ta cũng không dám bảo đảm hoàng thượng có trị tội ngươi hay không. Nói chung ngươi nhớ đừng đánh mất kim bội này, lúc nguy cấp, không chừng có thể cứu ngươi một mạng.”
Đêm qua hắn suy đi tính lại, rốt cuộc cảm thấy nội trong thời gian ngắn dạy tiểu gia hỏa trước mắt này mấy điều lễ nghi phiền hà kia, không bằng dứt khoát đưa cho hắn một cái bùa hộ mệnh.
Tô Khuynh Quốc trong lòng lo lắng:”Vậy ngươi không có kim bội thì làm sao?”
“Ta là Hạ Lan Hầu gia, Kim Thịnh thái tổ di huấn vĩnh viễn bị không tước chức. Chỉ bằng thân phận này, hoàng đế cũng không dễ đụng đến ta.” Hạ Lan Thính Tuyết cười vang, hùng tâm tráng chí, mang theo khí thế phong vân.
Tô Tuyền đang châm trà, thoáng thấy nụ cười tuấn nhã tự tin của hắn, hai tai không khỏi đỏ ửng.
Tô Ki nghe Hạ Lan Thính Tuyết nói xong, biết hắn quả thực quan tâm phủ tông, ác cảm đối với Hạ Lan Thính Tuyết giảm đi vài phần, cũng mắt nhắm mắt mở khi bàn tay Hạ Lan Thính Tuyết đặt trên lưng Tô Khuynh Quốc.
“Vậy đa tạ Hạ Lan đại ca. “
Tô Khuynh Quốc không từ chối nữa, trong lòng cũng âm thầm tính toán, tuyệt không để hoàng đế có cơ hội hãm hại Hạ Lan Thính Tuyết.
Hạ Lan Thính Tuyết là người đầu tiên gặp được nhưng lại chu đáo bảo hộ chăm sóc hắn sau khi rời Huyền Thiên phủ, hắn nhất định cũng sẽ bảo vệ người này.
Nô bộc đem điểm tâm sớm đến, Hạ Lan Thính Tuyết cùng Tô Khuynh Quốc ăn vài miếng bánh, đứng dậy cáo từ.
“Ta phải tới chỗ hoàng thượng thỉnh an, tối hôm qua có thích khách làm loạn, hôm nay ta phải dẫn người đi bốn cửa thành tuần tra, đến tối mới có thể trở về. Tiểu Tô, ngươi không có việc gì thì cứ ở trong phòng đừng đi ra ngoài, để tránh gặp phiền phức, biết không?”
Thì ra đơn giản như vậy liền trở thành thích khách! Tô Khuynh Quốc miệng còn đang cắn miếng bánh, hàm hàm hồ hồ gật đầu.
Hạ Lan Thính Tuyết nhìn hắn, càng ngắm càng yêu, thật muốn tiếp tục trò chuyện cả nửa ngày. Nhưng đêm qua hoàng đế vừa đến Thủ Bị phủ liền có thích khách, hắn dù sao cũng phải giả vờ ra vẻ, dẫn binh lùng sục trong thành một phen để còn dễ bề ăn nói với hoàng đế. Lập tức dặn dò Tô Ki, Tô Tuyền chú ý chăm sóc, mới ra khỏi phòng, để lại Tô Khuynh Quốc tiếp tục hăng say càn quét điểm tâm.
Bình luận truyện