Long Hổ Phong Vân

Chương 88: Ủ mộng xuân tình



Ngã xuống nền học đường rồi, Hoàng Lỗ Trực còn nói được một câu cuối cùng, trước khi hôn mê.

Lão nói, thấp giọng, song Hồ Thiết Hoa nghe rất rõ.

Lão buông từng tiếng một :

- Lão phu không lầm các hạ!

Bị Hùng Nương Tử hạ thuốc mê, lão ngã xuống, thế mà lão còn nói được câu đó!

Kỳ quái thật!

* * * * *

Hùng Nương Tử khóc.

Lão nhìn Hoàng Lỗ Trực qua màn lệ, khóc một lúc, lão quý xuống lạy Hoàng Lỗ Trực ba lạy, rồi cởi chiếc áo ngoài, choàng lên mình Hoàng Lỗ Trực.

Làm cái việc đó, lão rung tay thấy rõ.

Rồi lão rung rung giọng thốt :

- Lão phu không xứng đáng với các hạ!

Một câu nói ngắn, gồm mấy tiếng, hàm sức bao nhiêu ưu uất, bị thương, thống khổ, người nghe chẳng tránh khỏi mủi lòng!

Bỗng, lão đứng lên chạy bay ra ngoài!

Hồ Thiết Hoa vuốt chót mũi lẩm nhẩm :

- Lão có ý tứ gì thế?

Sở Lưu Hương thở dài :

- Lão muốn vào Thần Thủy cung, vô luận con gái lão còn sống hay chết, lão phải vào đó, thấy mặt lần cuối cùng. Nhưng lão biết Hoàng Lỗ Trực chẳng bao giờ để cho lão đi!

Hồ Thiết Hoa gật đầu :

- Bởi biết rõ, lão vào đó là phải chết tại đó, Hoàng Lỗ Trực không nỡ nhìn thấy lão dấn thân vào cảnh chết!

Sở Lưu Hương trầm buồn tiếp :

- Đúng vậy! cho nên, ta muốn theo dấu lão vào cung. Phần ngươi ở lại chiếu cố Đái và Hoàng nhị vị tiền bối.

Thốt xong, chàng vọt đi liền.

Xa xa, chàng dặn với lại :

- Đừng quên! Còn Tô Dung Dung nữa nhé!

Hồ Thiết Hoa lẩm nhẩm :

- Thì ra, Hùng Nương Tử quả cải tà quy chánh! Lão không ác ý đối với Đái Độc Hành và Hoàng Lỗ Trực! Ta nghi oan cho lão! nếu lúc đó ta vào ngay, đánh chết lão rồi thì lão hẳn phải mang niềm oan về âm cảnh, mà ta lại đắc ý một cách đáng trách, bởi hành động sai lầm!

Y rùn mình, như vừa thoát một tai nạn lớn!

Đúng như vậy, bởi có gì tai hai hơn là giết oan một mạng người.

Mồ hôi đổ ra đẫm ướt y phục y!

* * * * *

Theo dõi Hùng Nương Tử, nào phải là việc dễ dàng? Lão ta giỏi thuật khinh công, bình sanh luôn cẩn thận bởi lúc nào cũng có kẻ thủ bám sát, chực chờ hạ thủ!

Thành ra, tinh thần cảnh giác lên cao, trước khi đi, trước khi đến, lão để ý mọi động tĩnh chung quanh, đang đi lão cũng đề phòng.

Giữ cho lão không phát hiện được sự theo dõi, trên đời này ngoài Sở Lưu Hương ra, còn ai làm nổi?

Sở Lưu Hương, ngoài thuật khinh công siêu đẳng, còn có đôi mắt sáng hơn sao, nhờ thế chàng không cần phải theo gần lão.

Không theo gần lão thì dễ tránh né sự chú ý của lão.

Nhưng, kỳ quái thay, lão không chạy về phía núi, mà lại trở vào thành.

Trong phút giây, Sở Lưu Hương nghĩ là mình đoán lầm. Tuy nhiên, chàng không thể bỏ cuộc, âm thầm chạy theo, xem lão vào thành làm gì.

Lão đến thẳng ngôi khách sạn của lão trọ, vào phòng.

Sở Lưu Hương muốn về khách sạn của chàng, thăm qua Tô Dung Dung, song lại sợ mất hút lão, đành thôi.

Không lâu lắm, lão trở ra, tay có cầm một chiếc bao da, màu đỏ.

Lão trở lại đây, chỉ để lấy chiếc bao đó thôi, chứ chẳng làm gì khác.

Chiếc bao đó đựng những vật gì? vào Thần Thủy cung, lão cần phải mang nó theo sao?

Lần này, Hùng Nương Tử rời khách sạn, chạy thẳng đến núi.

Đến chân núi, lão không lên liền, mà lại chạy vòng vòng một lúc, đột nhiên lão dừng chân tại một chỗ hoang vắng, nhình quanh quẩn, rồi nhảy ngang qua ngọn suối, tiến sâu vào cánh rừng rậm.

Tàng cây, nhánh móc, cỏ gai, cỏ giây chẳng chịt, chạy trong đó rất khó khăn, người trước khó khăn đã đành, người sau còn khó khăn hơn, bởi sợ người trước phát hiện.

Khu rừng rậm như không có lối, mà Hùng Nương Tử không cần nhận định phương hướng, cứ vẹt cỏ, xô cành lướt tới như thường.

Nếu không thường lai vãng tới đây, làm sao lão có thể ngang nhiên xông xáo!

Đi như thế một lúc lâu, Sở Lưu Hương nghe có tiếng suối chảy đâu đây.

Lúc đó, Hùng Nương Tử đã vào trong một hang động rồi. Đêm lại tàn, sao trời đã thưa, ánh sáng mờ mờ. Trời sắp sáng.

Nghe tiếng suối, Sở Lưu Hương mừng, nhới lại lời Tô Dung Dung đã nói, chàng biết là con suối đưa vào khu chánh Thần Thủy cung.

Song chàng hết sức lo sợ, vì trời sắp sáng rồi, chàng làm sao tiếp tục vào sâu mà không bị người trong cung phát giác?

Cửa động ở phía trên, sau một tảng đá lớn.

Sở Lưu Hương nhìn quanh quẩn, thấy có một phiến đá, chàng liền bước đến nép mình sau phiến đá đó.

Bên trên cửa động, có tiếng lách cách, leng keng, tiếng kim khí chạm vào đá.

Chừng như Hùng Nương Tử lấy những vật bằng kim khí đánh vô đá.

Như vậy, lão còn ở tại cửa động, chứ chưa vào sâu.

Lâu lắm, Sở Lưu Hương lại nghe tiếng nước bì bõm, róc rách rồi có tiếng thở dài, lại có tiếng chân chạy đi.

Thoạt đầu, Sở Lưu Hương chẳng rõ Hùng Nương Tử làm gì trên đó mà chưa vào đọng.

Sau cùng, chàng nghĩ ra, lão không dám vào động lúc ban ngày, và lão đang tìm chỗ nấp, chờ đêm xuống, do đó làm gây nên mấy tiếng động.

Chắc chắn là lão có mang vật thực theo trong chiếc bao đen.

Chờ đợi hơn một ngày, tại nơi đây, có nhiều hiểm nguy. Kể ra cũng là một việc liều. Song không chờ thì lão còn làm gì hơn được?

Lão chờ, Sở Lưu Hương cũng phải chờ.

Lão có thức ăn, còn đỡ khổ, chàng phải nhịn đói, lại vừa lo sợ người trong cung phát hiện, lão phát hiện, thế mới khổ hơn.

Chàng tìm chỗ kín đáo nằm nghĩ, buồn ngủ lắm song chẳng dám nhắm mắt, tai luôn luôn nghe ngóng động tĩnh bốn phía!

Chàng nghĩ, nếu Hùng Nương Tử nóng nảy, không đợi được đến lúc đêm xuống, mà xông vào, chàng không hay kịp thì uổng phí công lao theo dõi đến đây!

Mất cơ hội này, chàng cầm như không còn hy vọng gặp lại một cơ hội khác.

Chàng cũng thích mạo hiểm lắm, song chàng chẳng hề làm một việc phi lý, vô công nông nổi.

Đợi, là một cái khổ rồi, đợi mà chịu đói, lại càng khổ nữa.

Có võ công như Sở Lưu Hương, tự nhiên chàng thừa sức chịu cái đói trong một khoảng thời gian, dài hơn cái khoảng người thường chịu đựng nổi.

Song dù sao, tinh thần cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Cho nên, chàng tìm cách quên cái đói, muốn quên, chàng không nghĩ đến nói, chàng nghĩ đến những việc khác.

Chàng hồi ức lại những việc xa xưa, xa từ thời thơ ấu, thời vô tư lự nhất của đời người.

Thời thơ ấu là thời vàng son, những kỷ niệm vui nhièu buồn ít, nếu không nói là hầu như không buồn...

Nhiều hình bóng hiện lên, hình bóng Cơ Băng Nhạn, Hồ Thiết Hoa...

Rồi chàng nhớ đến Nhất Điểm Hồng, Khúc Vô Dung...

Nhớ đến Hồ Thiết Hoa, chàng cười, nhớ đến Nhất Điểm Hồng, Khúc Vô Dung, chàng thở dài! Chàng thầm hỏi hiện nay cả hai ở phương trời nào? Họ còn sum họp hay mỗi người một ngả?

Nhất Điểm Hồng đã ly khai tập đoàn thích khách hay vẫn còn ràng buộc trong tổ chức sát nhân thuê đó?

Chàng miên man nghĩ, quên đói, quên thời gian.

Chợt chàng ngẩng mặt nhìn trời thấy thái dương đã chếch về tây.

Còn không bao lâu nữa, đêm lại xuống.

Sở Lưu Hương uốn lưng, toan đứng lên, làm mấy động tác cho giãn gân cốt, ngờ đâu, lúc đó, mọt bóng người từ trong động bước ra.

Người đó, không phải là Hùng Nương Tử.

Bóng đó, dĩ nhiên là một nữ nhân, bóng đó ở đây từ bao lâu rồi? Chẳng lẽ bóng đó có hẹn với Hùng Nương Tử, ở đây chờ lão!

Nữ nhân, là một thiếu nữ rất đẹp, vận áo trắng, đứng trên một mộ địa.

Tóc đen lại bỏ xoả, phản chiếu với màu áo trắng phất phơ, tạo cho nàng một vẻ siêu phàm thoát tục.

Sở Lưu Hương nhận ra nàng.

Nàng là Cung Nam Yến.

Cung Nam Yến đến đây làm gì? nàng đã xuất hiện rồi, Hùng Nương Tử đi đâu, lại chẳng thấy ra mặt!

Sở Lưu Hương trông thấy nàng, bất giác giật mình.

Nhưng nhình kỹ một chút, chàng càng giật mình hơn. Thì ra, chàng làm, thiếu nữ không phải là Cung Nam Yến. Bất quá, nàng giống Cung Nam Yến rất nhiều, cho nên nhìn thoáng qua chàng phải lầm.

Thần sắc trang phục tất cả nơi nàng đều tố cáo nàng là môn đệ của Thần Thủy cung.

Dù không trang sức như vậy, dù không có thần sắc thái độ đó hiển nhiên nàng phải là môn đệ của Thần Thủy cung, chứ một thiếu nữ bên ngoài làm sao lọt vào đây được?

Nhưng đã là đệ tử Thần Thủy cung, nàng đến đây làm gì? không lẽ lòng động này là con đường bí mật đưa đến Thần Thủy cung!

Nếu vậy thì Hùng Nương Tử đã theo con đường đó vào cung rồi sao?

Nghĩ đến điều đó, Sở Lưu Hương hết sức khẩn cấp.

Giả như chàng nghĩ đúng, thì chẳng hóa ra vất vả theo dõi đến đây, kiên nhẫn nằm chờ tại đây, tất cả công lão cầm như dã tràng lấp biển!

Thiếu nữ từ trên mô đá cao buông mình đáp xuống.

Sở Lưu Hương phải khâm phục thuật khinh công của nàng cao diệu phi thường.

Thân pháp của nàng lại tuyệt đẹp.

Nàng cầm nơi tay chiếc bao da đen, bao da của Hùng Nương Tử!

Trời! Nàng chính là Hùng Nương Tử hóa thân!

Sở Lưu Hương nhếch nụ cười khổ!

Bây giờ chàng mới công nhận Hùng Nương Tử quả là tay danh bất hư truyền, thuật cải sửa dung mạo của lão tinh vi không thể tưởng.

Chỗ kỳ diệu của lão là biến thành nữ nhân rồi, lão không còn một điểm nhỏ tính cách của nam nhân!

Hùng Nương Tử xuống đến chân núi đá, đứng đó nhìn quanh quẩn song chưa nhích chân đi đâu.

Sở Lưu Hương nhìn rõ nơi khéo mắt lão, có mấy đường nhăn, lão đứng xa, còn giống một thiếu nữ, nhưng ở gần, lão có hóa trang khéo cách mấy, cũng không dấu nổi số tuổi đã cao.

Tuy nhiên Sở Lưu Hương chưa dám quả quyết đó là một khuyết điểm của lão, bởi chẳng rõ lão làm cách nào, làn da tay, da mặt non mịn như da của gái xuân.

Biết đâu lão không tạo nên những nét đó, với dụng ý gì?

Muốn hóa trang thành một thiếu nữ đẹp, ít nhất lão cũng phải đẹp, thảo nào thời thanh thiếu lão chẳng nổi tiếng là một mỹ nam tử.

Cũng vì danh từ mỹ nam tử, lão rất quý sắc diện, đến chiếc nạ lão cũng làm cho đẹp luôn.

Một nam nhana đẹp hơn nữ nhân, thiết tưởng phải là một sự việc hiếm có!

Một nam nhân còn “nữ” hơn chính nữ nhân về ngôn từ, cử động dáng dấo âm thinh lại càng hiếm có.

Sở Lưu Hương không ngờ lão hóa trang rồi, lại giống Cung Nam Yến như hai giọt nước.

Nhưng tại sao lão lại hóa trang thành một Cung Nam Yến?

Giữa lão và Cung Nam Yến có mối tương quan gì?

* * * * *

Một người nào đó có thể hỏi câu này :

- Hùng Nương Tử muốn hóa trang thành đệ tử Thần Thủy cung để trà trộn vào cung, thì tại sao lão không giả làm một Cung Nam Yến chứ?

Nhưng, Sở Lưu Hương nghĩ rằng, kẻ nào hỏi như thế, kẻ đó đúng là một ngốc tử.

Bởi, giả mạo dù khéo đến đâu, cũng không thay thế được con người mình giả mạo, hơn nữa, nếu có sự chạm mặt nhau thì sao?

Không ai giả mạo một người để hòng thay thế người đó tại một nơi mà người đó còn có mặt.

Trừ ra, có một sự thỏa hợp giữa nhau từ trước, và sự thỏa hợp đó làm một hình thức tương quan giữa nhau.

Cho nên, Sở Lưu Hương tự hỏi, có mối tương quan gì giữa Cung Nam Yến và Hùng Nương Tử, chứ không tìm hiểu taị sao lão lại giả mạo nàng.

* * * * *

Hùng Nương Tử đào một lõ dưới chân, bỏ những vật gì vào đó.

Sở Lưu Hương cứ tưởng là lão chôn luôn chiếc bao da đen. Và chiếc bao đó hẳn chứa những vật dụng cho thuật cải sửa dung mạo.

Nhưng lão chỉ chôn vật, còn chiếc bao lão vẫn giữ nơi tay.

Lão lưu chiếc bao lại để làm gì? Sở Lưu Hương lấy làm lạ vô cùng.

Thái dương đã ngả hẳn về tây, nắng chiều chưa tắt.

Hùng Nương Tử ngẩng mặt nhìn trời, rồi tử từ bước tới.

Chừng như lão khẩn cấp hơn Sở Lưu Hương nhiều, cho nên lão không thể đợi đêm xuống.

Sở Lưu Hương chờ cho lão khuất mình ở khúc quanh cấp tốc theo liền.

Ngờ đâu, chàng đến khúc quanh nhìn ra không thấy Hùng Nương Tử đâu nữa.

Trước mắt chàng kể như tuyệt lộ, hai bên lại là vách đứng trơn bóng, chỗ chàng dừng chân giống như chiếc hộp.

Hùng Nương Tử vào trong hộp đó, rồi đi đâu, chẳng lẽ lão có thuật tàng hình?

Dù có cánh, cũng không bay khỏi nơi đó.

Không lẽ lão chu xuống đất?

Qua giây phút sửng sốt, Sở Lưu Hương bắt đầu truy cứu, không lâu lắm, chàng phát hiện ra một khe hở giữa các vách đá trước mặt và vách bên tả.

Chỗ đó, là nơi giáp mối của hai vách chiếc hộp, khe hở rộng hơn thước, bên trong cỏ mọc chằng chịt.

Không ai tương tượng được cái khe hở giữa hai vách đá đó lại là một con đường bí mật.

Nếu Sở Lưu Hương không nhận ra Hùng Nương Tử vào đó rồi mất dạng, chắc chắn là chàng phải cho lão trở lại rồi.

Vả lại, chẳng còn một khe hở nào nữa ở ba phía vách.

Như vậy, Hùng Nương Tử không vào con đường bí mật đó thì còn đi đâu?

Điều đó xác nhận hùng hồn khe hở là một con đường bí mật!

Chừng như có tiếng nước róc rách trong đó!

Sở Lưu Hương cúi sát mình đi tới, gần như bò, chàng biết tiến một bước là đi lần đến bí mật một chút!

Đến gần bí mật một chút là nguy hiểm hơn.

Bỗng, có tiếng thổi phì phì vang lên đâu đây!

Sở Lưu Hương giật mình, vội nép mình sát đất, trườn nhanh tới ba thước như rắn vọt.

Chàng trông thấy Hùng Nương Tử! Lão dừng chân bên cạnh dòng nước, đang há miệng thổi chiếc bao da phồng lên.

Chàng chợt tỉnh ngộ.

Thì ra, lão dùng chiếc bao da đó làm phao. Lão ngồi lên cái phao đó, xuôi theo dòng nước vào tận Thần Thủy cung.

Đúng như chàng nghĩ.

Hùng Nương Tử quăng cái phao xuống mặt nước, lấy chân ấn thử rồi nhảy xuống, ngồi lên chiếc phao đó.

Chiếc phao nhích động sắp sửa xuôi theo dòng.

Sở Lưu Hương hết sức khẩn trương, lão có phưong tiện di chuyển rồi, còn chàng phải làm sao?

Vừa lúc đó, có tiếng bốc vang lên.

Hùng Nương Tử kinh hãi, tung bổng người lên không, chênh chênh đã, đáp xuống bờ suối.

Chiếc phao xoay tròn xẹp dần, xẹp dần, rồi tóp sát lại,bao nhiêu hơi chứa đã thoát ra hết.

Hiển nhiên, có kẻ nào đó phóng một vật gì, làm lủng chiếc phao.

Hùng Nương Tử còn biến sắc, nhìn trừng trừng chiếc bao da, cố tìm hiểu nguyên nhân.

Một thoáng sau, có tiếng mái chèo khuy nhẹ dòng nước, rồi một con thuyền nhỏ hiện ra, trên thuyền có một thiếu nữ.

Thiếu nữ chính là Cung Nam Yến!

Nàng mỉm cười thốt :

- Ta biết thế nào người cũng đến, nên chờ sẵn ở đây, đón f!

Nàng không gọi Hùng Nương Tử là tiền bối nữa!

Chính điều đó làm Sở Lưu Hương kinh dị vô cùng!

Hùng Nương Tử thở dài :

- Thì ra cũng cô nương! Cuối cùng cũng gặp cô nương! Đợi mãi!

Cung Nam Yến gật đầu :

- Phải! Chắc ngươi không ngờ lại gặp ta nữa, phải không?

* * * * *

Hùng Nương Tử trầm ngâm một lúc lâu, lại thở dài trầm giọng thốt :

- Lão phu không muốn đến làm gì! Song trong cái thế chẳng đặng đừng, lão phu đành liều mọi thử thách!...

Cung Nam Yến lại cười :

- Không lẽ người quên lời thề độc do ngươi phát ra ngày trước.

Hùng Nương Tử cúi mặt :

- Quên làm sao được cô nương! bất quá lão phu muốn nhìn qua ngôi mộ của con gái một lần!

Cung Nam Yến so vai :

- Một ngôi mộ có gì đặc biệt cần phải nhìn! một nắm đất vàng không hơn không kém! Ngôi mộ của Tiểu Tịnh cũng như những ngôi mộ của bao nhiêu nữ nhân bị ngươi hãm hại. Ngươi cứ nhìn một trong những ngôi mộ đó, cũng hình dung được ngôi mộ con gái ngươi cần chi phải vào đây?

Nàng thốt lên câu đó, mường tượng thiên lôi giáng búa xuống đỉnh đầu Hùng Nương Tử.

Nàng cười được với câu nói đó?

Nàng có thể ác độc như thế sao?

Gây thương tổn cho đối tượng, rồi cười mấy tiếng rồi, nàng tặc lưỡi tỏ vẻ hối hận :

- Lỗi quá! Lỗi Quá! Chẳng hiểu tại sao ta buột miệng nói được một câu như vậy!

Ta hứa chẳng bao giờ nói như thế nữa. Ngươi tin chắc đi!

Rồi nàng lại cười tiếp :

- Mặt thật của ngươi đó à? Thảo nào bà ấy cứ bảo là ta giống ngươi! Giống ngươi hơn chính con gái ngươi!

Hùng Nương Tử vụt ngẩng mặt lên :

- Bà...bà ấy thường nhắc đến lão phu trước mặt cô nương?

Bà?

Bây giò cả hai lại nói đến tiếng bà!

Tiếng đó họ dùng để xưng hô ai? Tư Đồ Tịnh đa chết rồi, gọi Tư Đồ Tịnh bằng tiếng bà, là một sự gượng ép, phi lý, làm cho Sở Lưu Hương đã lầm.

Bây giờ, họ lại nói đến tiếng đó.

Thì ra, chàng chưa lầm? Còn một người nữa? Qua trung gian của Tư Đồ Tịnh?

Và người sau này có đúng là tình nhân của lão chăng?

Một tình nhân của Hùng Nương Tử, hẳn phải cao tuổi mới xứng với lão chứ! Và như vậy lão mới gọi bằng tiếng bà chứ!

Cung Nam Yến gật đầu :

- Phải!

Nàng đã rời thuyền lên bờ, bước quanh Hùng Nương Tử một vòng, quan sát lão rất kỹ, đoạn đừng lại trước mặt lão trầm giọng hỏi :

- Ngươi nhớ mãi bà ta?

Hùng Nương Tử lắc đầu :

- Trong mấy năm sau này, lão phu quên tất cả người đời!

Cung Nam Yến cười lạnh :

- Ngươi bạc tình đến thế sao? Trong khi người ta nhớ ngươi, trông ngươi, ngươi lại quên người ta, quên được dễ dàng.

Đoạn nàng gằn từng tiếng :

- Trên thế gian này, không một ai làm cho ngươi động tâm nổi?

Hùng Nương Tử lác đầu :

- Chắc là không?

Nàng khẽ cắn môi, Hùng Nương Tử cũng cắn môi.

Nàng cắn môi vì bực tức. Lão cắn môi vì cần cương quyết.

Cung Nam Yến tiếp :

- Bây giờ ta mới biết người chuyên mê hoặc nữ nhân. Ngươi là một yêu tinh, chứ không phải là một ngươi thường. Cho nên, bao nhiêu nữ nhân, biết gần người là phải chết, vẫn cam tâm tình nguyện như thường! Đến ta...ta cũng...

Nàng cũng mê lão luôn?

Dù lão là một mỹ nam tử, lão cũng đã già, có lẽ nào một thiếu nữ mê một lão già?

Thốt xong, nàng đỏ mặt, nàng cúi đầu.

Hùng Nương Tử chớp mắt, ánh mắt ngời lên một niềm kỳ quái, dù biết rõ nàng muốn nói gì, lão vẫn dịu giọng hỏi :

- Cô nương...cũng...làm sao?

Cung Nam Yến cúi đầu thấp hơn, nhẹ giọng :

- Người ta nói, ngươi rất rành tâm lý nữ nhân, không lẽ ngươi chưa minh bạch y của ta?

Hùng Nương Tử năm tay nàng.

Sở Lưu Hương khẩn cấp. Can thiệp chăng? Ngăn trở chăng? Tiếc rẻ cho Cung Nam Yến chăng?

Bỗng, Hùng Nương Tử buông tay nàng, lùi lại một bước, thở dài :

- Thà không minh bạch cái ý của cô nương là hơn!

Cung Nam Yến rung giọng :

- Tại sao?

Hùng Nương Tử tiếp :

- Cô nương khác hơn bất cứ nữ nhân nào. Cô nương thánh khiết, cao nhã quá!

Lão phu đâu nỡ hãm hại cô nương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện