Long Hoàng
Chương 24: Tử Yên
-Hay là lộ hàng rồi?
Lâm Phong trong lòng nghĩ,hắn hoá trang đến chính hắn còn không nhận ra mình nữa tại sao nữ nhân này lại biết.
-Hắc hắc,muốn biết sao ta lại biết không?
Tử Yên thanh âm trong trẻo nói.
-Tại sao lại biết.
Lâm Phong cố gắng nghĩ lại xem mình đã lộ ra cái gì mà nữ nhân này biết.
-Hắc hắc,tại của đệ nhỏ quá nên ta mới biết.
Tử Yên khẽ nhìn xuống phần dưới của Lâm Phong nói.
-A ha ha,nhỏ!!!!
Hoả Linh thanh âm trêu trọc truyền vào tai Lâm Phong.
-Hừ,nói gì?
Lâm Phong thanh âm tức giận truyền vào.
-A,ta bị sước móng tay này các muội,có dũa không cho ta mượn?
-Hừ,
Lâm Phong khẽ hừ lạnh cũng không rảnh để ý đến các nàng nữa.
Lâm Phong nói.
-Á đù,khốn nạn,dâm nữ!!!
-Xin lỗi đi,nhìn thế thôi chứ chưa biết đâu,có muốn thử không?
Lâm Phong khuân mặt đen xì nói,hắn đã từng kiểm tra thằng em của hắn,đúng thật là rất có tiền vốn mà nữ nhân này lại nói là nhỏ.
-Hi hi,nếu như có cơ hội thì ta sẽ thử.
Tử Yên thích thú nói.
Theo như nàng biết thì hầu hết đạo tặc đều là những người mà không việc gì không làm,từ cướp của cho đến giết người.Nếu ngư rơi vào tay chúng không bị giết thì cũng là bị mang về làm trò mua vui cho chúng, với cả theo như nàng biết thì quanh Phương Vân Trấn này không có một nhóm đạo tặc nào.
Nhưng mà tên đạo tặc này dĩ nhiên lại đứng nói chuyện phiếm với mình,với cả kiếm của tên này cũng không có kề trên cổ nàng,chỉ còng tay qua thôi,hắn là không có ý định giết người.
Tên này không phải là đạo tặc,chỉ là đóng giả mà thôi.
Mà giọng nói của hắn vẫn còn non nớt,không giống với nhưng tên đạo tặc khác,chứng tỏ hắn ót tuổi hơn cả mình.
-Hay lắm dmm,thế có muốn thử luôn hay không?
Lâm Phong mặt méo mó nói.
-Muốn nhưng mà ta có chuyện rồi,để lúc khác được không?
Tử Yên khẽ quay người lại hai tay ôm lấy cổ Lâm Phong nói.
-Yên tinh mà!!!
Lâm Phong không khỏi nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ của Tử Tên,mặt trắng trái xoan,đôi môi đỏ rực,mày liễu mắt phượng,hương thơm từ trong miệng nàng khẽ thở ra khiến Lâm Phong cảm thấy cả người bắt đầu nóng rồi.
-Đệ muốn thế này đến bao giờ nữa?
Tử Yên khẽ lắc mình muốn thoát khỏi Lâm Phong nhưng không nổi,bởi vì khí lực của hắn hơn nàng.
-Hắc hắc,giờ chưa được,ta mà thả nàng ra thì họ sẽ chụp ta thành cặn bã mất.
Lâm Phong đưa mắt nhìn về phía sau người đăng sau như đang muốn lao lên vậy.
-Ngươi,mau thả nàng ra!
Tên đoàn trưởng dẫn đầu quát lên,chính hắn là người bảo hộ nữ nhân này,nàng mà có chuyện gì chắc hắn đi bán muối mất.
-Sao,muốn ra tay?
Lâm Phong hai tai vẫn ôm lấy Tử Yên nói.
-Ngươi muốn như thế nào thì thả nàng ra.
Tên đoàn trưởng giọng khẽ trầm xuống nói nhưng tay của hắn đằng sau đang âm thầm vận chuyển linh khí,chỉ cần Lâm Phong thả nàng kia ta thì hắn sẽ ra tay ngay
Cho dù Lâm Phong võ sư thất trọng sơ kỳ có chút bất phầm nhưng với võ sư cửu trọng đỉnh phong của hắn thì cũng như là 1 trời 1 vực.
-Nói,các ngươi ở đây làm gì?
Lâm Phong trong lòng nghĩ,hắn hoá trang đến chính hắn còn không nhận ra mình nữa tại sao nữ nhân này lại biết.
-Hắc hắc,muốn biết sao ta lại biết không?
Tử Yên thanh âm trong trẻo nói.
-Tại sao lại biết.
Lâm Phong cố gắng nghĩ lại xem mình đã lộ ra cái gì mà nữ nhân này biết.
-Hắc hắc,tại của đệ nhỏ quá nên ta mới biết.
Tử Yên khẽ nhìn xuống phần dưới của Lâm Phong nói.
-A ha ha,nhỏ!!!!
Hoả Linh thanh âm trêu trọc truyền vào tai Lâm Phong.
-Hừ,nói gì?
Lâm Phong thanh âm tức giận truyền vào.
-A,ta bị sước móng tay này các muội,có dũa không cho ta mượn?
-Hừ,
Lâm Phong khẽ hừ lạnh cũng không rảnh để ý đến các nàng nữa.
Lâm Phong nói.
-Á đù,khốn nạn,dâm nữ!!!
-Xin lỗi đi,nhìn thế thôi chứ chưa biết đâu,có muốn thử không?
Lâm Phong khuân mặt đen xì nói,hắn đã từng kiểm tra thằng em của hắn,đúng thật là rất có tiền vốn mà nữ nhân này lại nói là nhỏ.
-Hi hi,nếu như có cơ hội thì ta sẽ thử.
Tử Yên thích thú nói.
Theo như nàng biết thì hầu hết đạo tặc đều là những người mà không việc gì không làm,từ cướp của cho đến giết người.Nếu ngư rơi vào tay chúng không bị giết thì cũng là bị mang về làm trò mua vui cho chúng, với cả theo như nàng biết thì quanh Phương Vân Trấn này không có một nhóm đạo tặc nào.
Nhưng mà tên đạo tặc này dĩ nhiên lại đứng nói chuyện phiếm với mình,với cả kiếm của tên này cũng không có kề trên cổ nàng,chỉ còng tay qua thôi,hắn là không có ý định giết người.
Tên này không phải là đạo tặc,chỉ là đóng giả mà thôi.
Mà giọng nói của hắn vẫn còn non nớt,không giống với nhưng tên đạo tặc khác,chứng tỏ hắn ót tuổi hơn cả mình.
-Hay lắm dmm,thế có muốn thử luôn hay không?
Lâm Phong mặt méo mó nói.
-Muốn nhưng mà ta có chuyện rồi,để lúc khác được không?
Tử Yên khẽ quay người lại hai tay ôm lấy cổ Lâm Phong nói.
-Yên tinh mà!!!
Lâm Phong không khỏi nhìn vào gương mặt tuyệt mỹ của Tử Tên,mặt trắng trái xoan,đôi môi đỏ rực,mày liễu mắt phượng,hương thơm từ trong miệng nàng khẽ thở ra khiến Lâm Phong cảm thấy cả người bắt đầu nóng rồi.
-Đệ muốn thế này đến bao giờ nữa?
Tử Yên khẽ lắc mình muốn thoát khỏi Lâm Phong nhưng không nổi,bởi vì khí lực của hắn hơn nàng.
-Hắc hắc,giờ chưa được,ta mà thả nàng ra thì họ sẽ chụp ta thành cặn bã mất.
Lâm Phong đưa mắt nhìn về phía sau người đăng sau như đang muốn lao lên vậy.
-Ngươi,mau thả nàng ra!
Tên đoàn trưởng dẫn đầu quát lên,chính hắn là người bảo hộ nữ nhân này,nàng mà có chuyện gì chắc hắn đi bán muối mất.
-Sao,muốn ra tay?
Lâm Phong hai tai vẫn ôm lấy Tử Yên nói.
-Ngươi muốn như thế nào thì thả nàng ra.
Tên đoàn trưởng giọng khẽ trầm xuống nói nhưng tay của hắn đằng sau đang âm thầm vận chuyển linh khí,chỉ cần Lâm Phong thả nàng kia ta thì hắn sẽ ra tay ngay
Cho dù Lâm Phong võ sư thất trọng sơ kỳ có chút bất phầm nhưng với võ sư cửu trọng đỉnh phong của hắn thì cũng như là 1 trời 1 vực.
-Nói,các ngươi ở đây làm gì?
Bình luận truyện