Long Tế Chí Tôn

Chương 729: Lại đoạt được mảnh vụn



"Ông hỏi làm gì!"

Trần Dương nói: "Quay Ngược Thời Gian!"

Lão tổ Tiết tộc cảm thấy thời gian quanh người mình đang chảy ngược rất nhanh. Mới chớp mắt mà đã quay ngược chục nghìn năm, nếu lão không có mảnh vụn cánh cửa Chúng Diệu thì e rằng đã chịu thiệt lớn rồi.

"Ồ, không có tác dụng à? Là vì mảnh vụn sao?"

Trần Dương nhíu mày, liên kết sáu mươi nghìn tỉ tế bào, chồng lớp một tỉ đại đạo: "Chấn Đãng Thần Quyền!"

"Ầm!"

"Phục Ma Thần Quyền!"

"Đùng đoàng! Đùng đoàng! Đùng đoàng!"

Mới chớp mắt mà anh đã đánh ra mấy triệu quyền.

Tất cả mọi người đều bị ép vào góc, chỉ đành ra sức gắng gượng!

Trong lòng Tiết Minh vô cùng chấn động, đây là thực lực thật sự của lão tổ sao?

Trận chiến ở trình độ này, ông ta còn không có thực lực để đứng xem nữa. Sao ông ta không kinh hãi cho được?

Ông ta nhìn sang đám người Nguyên Dương thì thấy họ vẫn bình tĩnh như thường.

Nguyên Dương gật đầu: "Không gian Siêu Huyền à? Tôi chưa nghĩ đến điểm này".

Anh ta điểm ngón tay một cái, một không gian tức thời hình thành trước mặt anh ta: "Vào đây đi!"

Mười một người cùng vào trong, bên trong trời yên biển lặng, không bị ảnh hưởng gì cả.

"Quả nhiên không gian Siêu Huyền này rất mạnh, sức mạnh dồi dào liên tục, sức mạnh khi va chạm vào nhau cực kỳ khủng khiếp, sức mạnh hình thành khép kín không gian, thật sự khiến người ta khó mà tưởng tượng được".

Dương Phật suy nghĩ, bây giờ bọn họ đã mở trạng thái cộng hưởng, mọi người đều đang tham khảo lẫn nhau, đương nhiên là bọn họ vẫn lấy phương hướng đã quyết định từ trước làm chủ.

Tiết Minh nhìn bọn họ thì suýt rớt tròng mắt ra ngoài. Có người đang tu luyện, lại có người lấy bàn ra ngồi uống trà xem kịch.

"Các người cũng lại đây đi".

Tam Thế thân của Tiết Minh nở rộ Phật quang, hình thành một Phật giới không quá rộng.

Những lão tổ còn sống sót kéo nhau tới.

Mười người chỉ còn sống một, hiện giờ chỉ còn lại mấy nghìn người!

Trần Dương đánh với lão tổ Tiết tộc một chút thì đã có hiểu biết bước đầu về thực lực của lão, tu vi Siêu Thoát hậu kỳ, được mảnh vụn gia trì, cực kỳ mạnh mẽ.

Nhưng vẫn còn kém chút so với anh.

Hơn nữa, dường như đối phương đang không ở trạng thái đỉnh cao.

"Cao thủ đấu với nhau, yếu hơn một chút đã là nhược điểm rồi".

"Vô Địch Vũ Trụ Bạo Trác Quyền siêu cấp nghiêm túc tăng một trăm lần lực; cộng thêm liên kết 129.600 thế giới cộng với chồng lớp đại đạo!"

Trần Dương cười: "Quyền này xem như là sự kính trọng ta dành cho ông, ông hãy nhận lấy đi!"

"Ầm!"

Anh tung ra một quyền, lão tổ Tiết tộc cũng trả lại một quyền.

Lúc hai đầu nắm đấm chạm vào nhau, sắc mặt lão tổ Tiết tộc chợt thay đổi. Một luồng sức mạnh độc đoán vạn cổ, đánh vỡ dòng sông thời không xộc thẳng vào cơ thể lão. Luồng sức mạnh này đã vượt quá cực hạn mà lão có thể chịu đựng.

"Răng rắc!"

Cánh tay phải của lão bị sức mạnh nghiền thành bột trong nháy mắt. Không chỉ thế, sức mạnh này còn tiếp tục ăn mòn đến xương bả vai, xương quai xanh, xương ngực, đến tim, phổi... tất cả đều bị nghiền nát.

Vô số đại đạo tán loạn trong cơ thể lão rồi bùng nổ ra.

"Trốn!"

Suy nghĩ đầu tiên của lão là trốn chạy.

Giây phút đó, lão dùng mảnh vụn cánh cửa Chúng Diệu để đàn áp thế lực trong cơ thể mình, muốn đánh vỡ không gian để chạy trốn.

Sau đó lão tung ra một quyền, đúng là không gian Siêu Huyền đã lắc lư và có khả năng bị phá vỡ.

Nhưng Trần Dương không hề cho lão cơ hội để tung ra nắm đấm thứ hai.

"Chết đi!"

"Ầm!"

Anh tung ra quyền thứ hai khiến lão tổ Tiết tộc bị nổ thành bụi.

Sức mạnh này xóa hết dấu vết của lão tổ Tiết tộc từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, thậm chí cắt luôn cả nhân quả.

Trong màn sương máu đầy trời có một mảnh vụn phát ra ánh sáng màu xanh lục, Trần Dương nhanh tay lẹ mắt, tóm ngay lấy nó.

"Chơi trò nhân quả với ta sao? Ông không biết ta chính là nhân quả chứng đạo à?"

Trần Dương cười rồi quay đầu nhìn sang một bên.

Nguyên Dương vươn vai: "Đánh xong rồi, dọn dẹp về thôi".

Đám người Tiết Minh thì trợn mắt há mồm: "Lão tổ, lão tổ... sao... sao có thể?"

Gỡ bỏ không gian Siêu Huyền, Ma Dương cười híp mắt nói: "Cho các ông một cơ hội sống, giao bảo bối ra, sáp nhập lãnh thổ vào đại vực Liên Minh thì sẽ không bị giết!"

Bây giờ Trần Dương cũng đã đi tới. Anh không nói gì, nhẹ nhàng chọc ngón tay vào Phật giới, ô Che Trời, gậy Phục Ma, cây thần Thất Bảo đều bị anh tịch thu: "Hầy, vẫn còn một hồ công đức Bát Bảo nữa, các ngươi dùng cái này để chuyển hóa Phật binh nhỉ? Bảo vật Siêu Thoát cực phẩm, khá lắm!"

Hai bảo vật Siêu Thoát trung phẩm, một thượng phẩm và một cực phẩm!

Lại còn đoạt được một mảnh vụn cánh cửa Chúng Diệu to chừng hai ngón tay, lần này thu hoạch khá khẩm quá.

Tiết Minh thấy đắng cả miệng, thậm chí đến cả hạt Bồ Đề trên người ông ta cũng bị tịch thu nốt, cảnh giới tụt dốc không phanh, ông ta không dám phản kháng.

"Muốn chết hay sống?"

Tiết Minh quỳ "bụp" xuống đất: "Ta nhận thua!"

"Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Từ nay về sau chỉ có Tiết tộc, không có Hoàng triều Tiết tộc. Chắc các ông đã đạt được hợp tác với hai tộc Phong và Doanh, cứ kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa đi".

Nói xong Trần Dương hạ hai đạo cấm phong lên người mỗi người bọn họ, miễn cưỡng phá nó thì chỉ có đường chết!

Bây giờ là thời đại của thực lực, anh đã không cần bọn họ phải lập lời thề đại đạo gì nữa.

Nhưng sau khi anh đi, Ma Dương vẫn ép từng người lập lời thề đại đạo chi tiết.

Một trận đại chiến kinh thiên động địa mà chỉ diễn ra trong vòng một giờ đồng hồ.

Thế giới bên ngoài không hề biết gì cả.

Trở về kết giới Thời Quang, Trần Dương tạm thời không động đến bốn món bảo vật Siêu Thoát, mà lấy mảnh vụn trong lòng bàn tay của mình ra.

"Không ráp được à? Nhưng theo khí tức thì đúng là vỡ cùng một mảnh mà!"

Suy nghĩ một hồi, Trần Dương chôn nó vào trong lòng bàn tay.

Quá trình luyện hóa rất thuận lợi, vì mảnh vụn này đã bị lão tổ Tiết tộc tế luyện rồi.

Có mảnh vụn này gia nhập, khí huyền diệu không ngừng tràn ra, đậm đặc hơn mảnh vụn nhỏ kia không chỉ mười lần.

Trần Dương thầm mừng, như vậy thì thân xác cũng có thể đột phá Siêu Thoát rồi.

"Quả nhiên, mảnh vụn càng lớn thì tác dụng càng lớn. Nếu có thể tập hợp cả miếng thì chắc chắn có thể rút ngắn bớt thời gian tu luyện".

Được khí huyền diệu tẩy rửa, Trần Dương đả thông từ tế bào ở tay phải!

Quá đáng hơn là anh còn đả thông một Tiểu Thiên thế giới trong tế bào.

Lúc tế bào đầu tiên đột phá Siêu Thoát đả thông Tiểu Thiên thế giới, Trần Dương tràn ngập tự tin.

129.600 vũ trụ đã là gì, đợi đến lúc sáu tỉ tế bào của anh đều đả thông vũ trụ thì sức mạnh sẽ được nâng đến một tầm cao không thể tưởng tượng được.

Trần Dương không có ý định sinh sản sinh linh trong thế giới tế bào, mà biến chúng nó thành hồ pháp lực để dự trữ pháp lực.

"Sức mạnh mà mảnh vụn cung cấp cực kỳ dồi dào, cần xấp xỉ một triệu năm mới có thể tẩy rửa sạch, cũng chỉ hơn hai tháng ở thế giới bên ngoài thôi, đủ thời gian!"

Trần Dương chuyên tâm tu luyện.

Cùng lúc đó, Tiết vực trời yên biển lặng cũng đang điều động binh tướng.

Trong cuộc chiến giữa Trần Dương và lão tổ Tiết tộc, chỉ có Tiết Minh và mấy nghìn lão tổ sống sót, những người khác đều chết cả.

Thế nên họ cũng không lo tin tức sẽ bị lộ ra ngoài.

"Kéo dài thêm ba tháng, chắc ông có thể làm được chứ?"

"Không thành vấn đề".

Tiết Minh cúi đầu, có không được cũng phải làm cho được.

"Tốt lắm, đợi thủ lĩnh xuất quan sẽ là lúc bùng nổ một cuộc chiến dẹp yên thiên hạ".

Dương Phật cười nói.

Tiết vực này là đất phúc của anh ta, vô số Phật binh, Phật tử bị anh ta thu vào vũ trụ Dương Phật, sức mạnh đức tin tăng mạnh, tu vi cũng tăng nhanh như phóng tên lửa.

Nhưng Dương Phật không vội vã đột phá mà không ngừng cô đọng lại.

Hàng triệu kỷ nguyên, sức mạnh đức tin và nguyện lực nhiều đến nỗi đếm không xiết.

Cùng lúc đó, Phong tộc và Doanh tộc cũng nhận được tin tức tạm hoãn xuất binh.

"Không biết rốt cuộc Tiết Minh này muốn làm trò gì nữa?"

Doanh Vũ cau mày, ông ta đã điểm binh xong hết rồi, bây giờ nói tạm hoãn ba tháng sau mới xuất binh?

Đùa nhau à?

"Thôi bỏ đi, hoãn thì hoãn".

Doanh Vũ không mấy quan tâm, ông ta đã hợp tác với Phong Vô Tà rồi, dù thế nào thì cuộc đại chiến cuối cùng cũng chỉ có thể là giữa Doanh tộc và Phong tộc thôi.

"Đúng rồi, phía quân Ma Vương có động tĩnh gì không?"

"Gươm ngựa sẵn sàng, đã tập hợp đại quân bảy trăm nghìn tỉ người!"

Trinh thám nói: "Bọn chúng trang bị vũ khí hoàn toàn mới, nghe nói có một loại vũ khí có lực sát thương cực khủng, đến cả cảnh giới Vô Hạn cũng khó đỡ nổi".

"Pháo thần quang à?"

"Pháo thần quang cũng có trong danh sách, hơn nữa chúng cũng trang bị đạn pháo hoàn toàn mới cho pháo thần quang, uy lực mạnh hơn trước nhiều".

"Chiến hạm cũng đã tiến hành nâng cấp thay mới, uy lực mạnh hơn trước gấp ba lần".

Doanh Vũ gõ ngón tay trên mặt bàn, vốn dĩ vũ khí trang bị của đại vực Liên Minh đã tốt hơn của bọn họ rồi, bây giờ lại nâng cấp thay mới, bọn họ hoàn toàn thua thiệt về mặt trang bị, chỉ có thể dùng quân số để bù lại.

Cục chế binh khí của Doanh vực thật đáng hận, nhiều năm như vậy mà trang bị khí giới vẫn cũ mềm!

Thật sự là không có ưu thế gì nổi bật!

"Thăm dò thêm đi, tốt nhất là tìm hiểu được tất cả tin tức về trang bị".

"Vâng, Bệ hạ!"

...

"Đế tổ, Tiết vực gửi tin tới bảo tạm hoãn xuất binh ba tháng!"

"Ồ?"

Đế tổ đặt quân cờ xuống, thế cờ hỗn loạn trước mắt lại trở nên rõ ràng hơn.

"Chắc là có biến".

"Cháu cũng nghĩ giống Đế tổ".

Phong Vô Tà nói: "Cháu đoán là Tiết Hoàng đã bí mật đạt được thỏa hiệp nào đó riêng với quân Ma Vương rồi".

"Khá lắm, dạo này chơi cờ lên tay rồi đấy".

"Đều nhờ lão tổ chỉ dạy cả ạ!"

Trong lòng Phong Vô Tà kích động, nhưng lại không để lộ biểu cảm lên mặt. Ông ta cảm thấy mình đã gần hơn với Siêu Thoát rồi.

"Tung tin ép Tiết vực xuất binh, bọn chúng là quân đi trước, là chủ lực. Đợi đến lúc bọn chúng đánh nhau một mất một còn rồi mình mới ra tay!"

"Vâng, Đế tổ!"

Phong Vô Tà hiểu rõ rồi vội cáo lui!

"Mệnh lệnh cho nội các đốc thúc Tiết vực xuất binh, nếu trong vòng nửa tháng không xuất binh thì coi như xóa bỏ hợp tác lần này".

"Vâng, Bệ hạ!"

"Phong Ảnh đâu?"

"Thuộc hạ có mặt".

Một người đàn ông nửa trong suốt quỳ xuống bên cạnh. Người này là Phong Ảnh của Phong tộc, cũng chính là con đao sắc của các đời Phong Hoàng, dùng để giải quyết những chuyện bẩn thỉu.

"Tung tin đồn rằng Tiết vực đã âm thầm thỏa hiệp với quân Ma Vương".

"Rõ, Bệ hạ!"

"Làm cho khéo, đừng để người khác phát hiện".

Sau khi dặn dò xong, Phong Vô Tà cười lạnh, dù Tiết Minh có âm mưu quỷ kế gì thì tất cả đều là mơ mộng hão huyền.

Nếu ông ta đã thích chơi đùa như thế thì cứ xem thử ai là kẻ thắng trong trò chơi này.

Càng về sau của cuộc chiến Hoàng tộc thì càng phải nhẫn nại, vào lúc này mà ai không nhẫn nhịn được thì người ấy sẽ lộ ra nhiều sơ hở hơn.

Chẳng bao lâu, tin tức Tiết vực và quân Ma Vương bí mật hợp tác đã được phát tán ra ngoài.

Bên Doanh vực thì vẫn ổn, không có động tĩnh gì, nhưng Tiết vực thì như sắp bùng nổ.

Đặc biệt là Tiết Minh, ông ta bị dọa sợ đến nỗi đứng ngồi không yên.

"Thủ lĩnh, thuộc hạ... chuyện này không liên quan gì đến thuộc hạ. Chắc chắn không phải do người của thuộc hạ lan truyền ra ngoài, ngài yên tâm!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện