Long Tế Chí Tôn

Chương 730: Con mồi phụ trợ



Tiết Minh sợ đến nỗi quỳ trên đất, dập đầu tiên tục, trán rướm máu.

Ông ta là một cường giả đã tiến rất gần với cảnh giới Siêu Thoát rồi, dập đầu chảy máu, ai tin?

"Ta có nói người của ông lan truyền ra không?"

Ma Dương nheo mắt, Nguyên Dương đứng bên cạnh nói: "Bộ tham mưu đã phân tích rồi, chắc là chuyện tạm hoãn xuất binh ba tháng đã thu hút sự chú ý của hai tộc. Chúng ta làm chuyện này qua loa quá, bọn chúng nghi ngờ cũng là chuyện thường, dù sao thì lý do đưa ra không đủ thuyết phục".

"Thế phải làm sao? Thư tay của Phong tộc đã gửi tới rồi, nếu trong vòng nửa tháng không xuất binh thì liên minh sẽ sụp đổ!"

Tiết Minh nói.

"Sụp đổ thì thôi!"

Ma Dương hờ hững nói.

“Trì hoãn trước đã, chờ bọn họ đánh tới rồi tính tiếp”.

Ma Dương nói.

“Đành vậy thôi”.

Tiết Minh lại thở dài, Hoàng giả cao cao tại thượng ngày xưa nay lại trở thành thuộc hạ của người ta.

Không, thậm chí còn không bằng.

Nhưng ông ta có thể làm gì được? Mạng sống nằm trong tay người khác, chỉ có thể nghe theo vậy thôi.

“Người đâu, tập trung một triệu tỉ Phật binh, Tiết Định sẽ dẫn quân, tiến đến biên cương. Đánh chết kẻ nào dám tiến tới làm phiền!”

“Dạ, Bệ hạ!”

Một triệu tỉ Phật binh, đây chính là 1/3 nền tảng của Tiết vực.

Muốn tiêu diệt hết một triệu tỉ Phật binh này thì ít cũng phải có 800 nghìn tỉ quân.

“Như vậy, dù bọn họ muốn động thủ thì cũng phải cân nhắc trước sau. Trước khi thủ lĩnh xuất quan, bọn họ nhất định sẽ không mạo hiểm xông tới đâu”.



Cùng lúc đó, ở khu vực biên vực của ba tộc tiếp giáp, Vương Lâm chờ đằng đẵng hai tháng mà không thấy chiến tranh bùng nổ, ông ta vừa sốt ruột vừa tức giận.

Xem ra ba tộc này kiềm chế hơn ông ta nghĩ nhiều.

“Tiết Hoàng vốn đã ký kết hợp tác với hai vực kia, bây giờ không xuất binh thì cũng đành, nhưng lại còn phái ra một triệu tỉ quân tới trấn thủ biên cương nữa”.

Vương Lâm nheo mắt: “Xem ra tin đồn không sai nhỉ, Tiết vực thực sự đã có hiệp nghị nào đó với quân Ma Vương rồi”.

Nghĩ tới đây, Vương Lâm không những không sợ mà còn thấy hưng phấn lạ thường.

Bốn thế lực lớn xông vào hỗn chiến, khi ấy chắc chắn sẽ chết chóc rất nhiều!

Tới lúc đó, ông ta chắc chắn có thể đột phá lên Siêu Thoát viên mãn, thậm chí còn cao hơn nữa không chừng!

Suy nghĩ này khiến ông ta kích động không thôi.

Xưng bá thế giới, tay đánh Phong tộc, chân đạp Đế Tôn, sau đó phi thăng lên vực Vĩnh Hằng.

“Chờ thêm chút nữa vậy!”

Nói rồi, Vương Lâm nhắm mắt lại.

Bên trong kết giới Thời Quang.

2/3 số tế bào trong thân xác Trần Dương đã được gột rửa, ngày càng nhiều tế bào thành công mở ra Tiểu Thiên thế giới, mỗi một tế bào có thể sánh ngang với Siêu Thoát sơ kỳ.

Nếu gặp phải lão tổ Tiết tộc một lần nữa, anh hoàn toàn có thể giết chết lão trong một quyền, chứ không cần lãng phí quá nhiều thời gian nữa.

Khi đả thông hết tất cả các tế bào thì anh sẽ có được năng lực vô địch so với thế giới này.

Hỗn Nguyên Kiếm lột xác suốt mấy trăm nghìn năm, cuối cùng cũng đã thành công, mạnh hơn lúc trước ít nhất là 100 lần.

Đó chính là sức mạnh giữa Siêu Thoát và trên cả Siêu Thoát.

Khí vận của bốn món bảo bối cướp được từ chỗ Tiết Minh kia đã bị hấp thu sạch sẽ, tặng lại cho Trần Dương một số lượng lớn.

Cánh cửa Chúng Diệu tỏa ra khí huyền diệu gột rửa thân xác, sức mạnh khí vận tăng cường nền tảng thế giới, gia tăng tiến trình mở rộng của vũ trụ.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, loáng cái mà đã hết ba tháng.

Ba tộc sống yên ổn với nhau, nhưng đại quân của Phong tộc và Doanh tộc cũng đã đến bên giới.

Mỗi nhà là sáu trăm nghìn tỉ quân.

Cũng vào ngày này, Vương Lâm lại giở mánh cũ, cuộc đại chiến giữa ba tộc chính thức bùng nổ.

1,2 triệu tỉ đấu với một triệu tỉ.

Chiến binh đứng tràn cả tinh không.

Mấy tỉ chiến hạm to như hành tinh, vô số đạn pháo bắn ra khiến người chết như ngả rạ.

Vương Lâm như cá mập ngửi thấy máu tanh, nhanh chóng bay qua.

“Giết đi, đừng dừng lại, giết càng nhiều càng tốt!”

Sức mạnh khí vận không ngừng hội tụ, mặc dù đa số binh sĩ không có tu vi cao cấp gì cho cam, nhưng số lượng đè bẹp chất lượng.

2,2 triệu tỉ người, gần bằng số người mà ông ta hấp thu trong bao nhiêu năm nay rồi.

Nhưng điều khiến Phong tộc và Doanh tộc không ngờ được là, sau mấy lượt nã pháo, Tiết tộc liền thu binh chạy.

Tất cả đều há hốc mồm, không hiểu Tiết vực định làm trò gì.

“Đuổi, đuổi theo nhanh lên!”

“Không nên đuổi cùng giết tận, nếu đối phương đã lui binh thì chắc chắn là có bẫy, chúng ta đừng để sập bẫy!”

“Truyền lệnh, lui binh!”

Đại soái của hai quân Phong - Doanh đều có cùng ý kiến. Nếu như đi sâu vào trong Tiết vực, bị quân Ma Vương đánh úp thì bọn họ chết chắc.

Họ đã quá rõ ràng trang bị khí giới của quân Ma Vương như thế nào, đơn giản là ăn đứt trang bị của bọn họ.

Đừng khinh bọn họ ít người, nhưng lấy một địch hai cũng không thành vấn đề đâu.

Thậm chí, lính trinh sát nói, bọn họ trang bị pháo thần quang mới nhất, tầm bắm xa gấp mười lần bọn họ, uy lực thì mạnh hơn không chỉ mười lần!

Một quả pháo nổ ra, thậm chí còn không phát ra âm thanh gì, một khu vực rộng lớn đã bị tiêu diệt không còn một mảnh.

Cho dù quân Ma Vương mang hiềm nghi rất lớn, nhưng cũng chẳng ai dám đi mạo hiểm.

Uy lực của quân Ma Vương thật sự quá mạnh.

Vương Lâm thì tức tối không thôi. Ông ta đã kịp hấp thu bao nhiêu đâu, thế mà lại không đánh nữa, thẳng thừng lui binh.

Thậm chí ngay cả thân xác của Tiết Định mà ông ta đoạt lấy cũng đã bị phá hỏng.

Ông ta thầm kinh ngạc, không lẽ ông ta đã bị phát hiện?

Vừa nghĩ đến chuyện này, ông ta liền sợ hãi vô cùng.

“Chạy đã rồi tính!”

Ông ta mặc kệ mọi chuyện, chỉ cắp đuôi chạy thẳng.

Lần này ông ta khinh suất quá, đáng ra không nên ra tay mới phải. Dùng mưu một lần là được rồi, giờ lại dùng đến lần hai, coi người ta là kẻ ngu hay gì?

“Xem ra dạo này thực lực tăng nhanh quá nên mình hơi đắc ý cẩu thả rồi”.

Mặt khác, tại Phong vực.

Phong Vô Tà nhận được tin quân Tiết vực lui binh thì cũng không hiểu mô tê gì: “Phong Diệt nói đây là mưu kế của quân Tiết vực và quân Ma Vương, cho nên không dám đuổi đánh theo”.

“Bảo Phong Diệt không nên hành động thiếu suy nghĩ, không đuổi đánh theo là đúng, nhất định phải cùng tiến cùng lùi với quân Doanh vực”.

“Vâng, thưa Bệ hạ!”

Trinh thám vội đến rồi vội đi.

Phong Vô Tà đến thánh địa Hoàng cung.

Đế tổ vẫn mang dáng vẻ bình thản. Suốt bao lâu nay, ông ta chưa từng thấy biểu cảm nào khác trên gương mặt Đế tổ cả.

Có một lần duy nhất chính là lúc Đế tổ và thủ lĩnh quân Ma Vương động thủ. Ông ta đã nhìn thấy một sự kinh ngạc hiếm hoi từ trong mắt Đế tổ.

Nhưng vẻ kinh ngạc đó cũng rất nhạt nhòa, rồi biến mất trong nháy mắt.

“Trận này không cần gấp, ai vội người đó thua”.

Đế tổ bình thản nói.

“Chúng ta cần thiết kế một cục diện, nghĩ cách dẫn dụ lão tổ Tiết tộc và thủ lĩnh quân Ma Vương xuất hiện, cuối cùng tóm gọn một lần. Chứ cứ đánh thế này thì cũng không có kết quả gì, dù có hao phí hết người của bốn vực thì cũng không làm lung lay nổi gốc rễ của bọn họ”.

Đến cảnh giới này rồi, chỉ cần lão không chết thì Phong tộc sẽ không bị diệt.

“Xin Đế tổ dạy bảo!”

“Đơn giản thôi, truyền tin tức về mảnh vụn cánh cửa Chúng Huyền ra ngoài, nói sẽ có mảnh vụn mới rơi từ thượng giới xuống”.

Phong Vô Tà nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Hay quá, cách của Đế tổ đúng là quá tốt. Dù là thật hay giả thì bọn họ chắc chắn sẽ thò đầu ra, khi ấy, chúng ta có thể bày ra thiên la địa võng rồi”.

Đế tổ cười, trong tay hiện lên một đốm ánh sáng màu xanh lục, phát ra khí Siêu Thoát, khiến người ta vừa sợ hãi lại vừa động tâm.

“Khí Siêu Thoát này cho cháu, sau khi dung hợp thì sẽ giúp tu vi của cháu lên đến Siêu Thoát hậu kỳ mà không bị tác dụng phụ”.

“Cảm ơn lão tổ ban thưởng!”

Phong Vô Tà kích động đến run rẩy cả người. Đây chính là khí Siêu Thoát mà cánh cửa Chúng Diệu ngưng tụ được, là giấc mơ của nhiều người. Nếu không phải đại chiến sắp diễn ra thì ông ta thật sự muốn dùng nó để tu luyện đấy.

“Đứng lên đi”.

Đế tổ nói xong, chìa ra một mảnh vụn màu xanh lục to cỡ ngón cái cho Phong Vô Tà: “Đây là ngọc tinh Hỗn Độn, nó đã hấp thụ không ít khí Chúng Diệu, có một chút đặc tính của mảnh vụn”.

“Đem mảnh vụn này thả vào nơi ba vực giao nhau, còn lại cứ để cho ta”.

“Vâng, thưa lão tổ!”

Phong Vô Tà cầm lấy ngọc tinh Hỗn Độn rồi cung kính lui ra.

“Ha ha, để xem các ngươi chạy đâu cho thoát. Lão tổ chắc chắn sẽ tóm gọn các ngươi”.

Ông ta lấy ra một cây phất trần, xé mở không gian rồi tiến vào.

Tin đồn đầu tiên nhanh chóng được truyền ra.

Nghe nói cuộc chiến Hoàng tộc lần này sẽ là cuộc chiến Hoàng tộc cuối cùng của thế giới bờ bên kia Hỗn Độn, người thắng sẽ đại thống nhất cả thế giới.

Để thưởng cho người thắng, thượng giới sẽ ném xuống các loại pháp bảo, trong đó có một loại nghe nói là còn quý giá hơn cả bảo vật Siêu Thoát.

Bảo bối đó mang tên cánh cửa Chúng Diệu, nếu có được nó thì có thể lập tức Siêu Thoát, phi thăng lên thượng giới, từ đó bất tử bất diệt.

Không ít người mang tâm lý hoài nghi, nhưng lại có nhiều người nhặt được bảo bối ở vùng giao nhau giữa ba vực, mà đều là bảo bối tốt.

Thế nên tất cả đều kích động.

Một bảo bối tốt chắc chắn có thể gia tăng tỉ lệ sống của bọn họ, có lẽ bọn họ cũng có hy vọng lấy được cánh cửa Chúng Diệu trong truyền thuyết, trở thành Siêu Thoát.

Cho nên mấy ngày nay, những Thống soái của đại quân ba tộc đều vô cùng buồn bực, vì binh lính thường xuyên lẻn ra ngoài.

Hơn nữa có rất nhiều người đã lấy được pháp bảo.

Không nói đến binh lính, ngay cả bọn họ còn thấy thèm thuồng nữa là.

Nhưng thứ bọn họ muốn không phải là pháp bảo, mà là cánh cửa Chúng Diệu cơ.

Cho nên ba quân rơi vào sự hòa bình đến kỳ lạ, không giao chiến, không thuốc súng.

Tất cả đều đang nghĩ cách để thu về càng nhiều bảo bối hơn.

Tuy Vương Lâm chạy trốn nhưng qua mấy ngày bình phục, lá gan của ông ta cũng dần to trở lại rồi.

Nếu thật sự bị người phát hiện thì bọn họ đã ra tay từ lâu, chứ không thể chờ đến bây giờ mới động thủ được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện