Long Tế Chí Tôn

Chương 735: Thuyền tiên Lan Đình



“Người đạt đến Vĩnh Hằng, phải là chủ của đạo vực mới xứng!”

Doanh Tam Sinh nói: “Những cường giả đó, chớp mắt thôi đã mười nghìn năm, một ánh mắt là có thể khiến cho trời đất thần phục!”

Nghe thấy những lời này trong lòng Trần Dương cũng chấn động, anh vốn tưởng rằng trên Siêu Thoát thì chắc hẳn không còn nhiều cảnh giới nào khác, ai ngờ lại có nhiều đến vậy.

“Nếu vậy Vĩnh Hằng chắc hẳn là điểm cuối của con đường đạo rồi chứ?”

“Không phải!”

Doanh Tam Sinh lắc đầu nói: “Trên Vĩnh Hằng là Bất Diệt!”

Cảnh giới đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chỉ mới nghe thôi chứ chưa thấy tận mắt. Rốt cuộc cảnh giới này mạnh mẽ đến mức nào, thì người ta cũng không biết, chỉ biết rằng có cái trên này, còn thực sự Bất Diệt là cái gì thì chịu.

Trên Vĩnh Hằng là Bất Diệt!

Trần Dương cảm thấy có thêm động lực, đại đạo dài đằng đẵng, cảnh giới là vô hạn, con người sống trên đời nhất định phải đi xem ngọn núi cao nhất nó như thế nào.

Liếc nhìn bọn họ, Trần Dương thầm nhủ trong lòng: “Những người này biết quá nhiều, cánh cửa Chúng Diệu kia lại là thứ ai cũng thèm muốn, khó mà đảm bảo rằng bọn họ sẽ không tiết lộ ra ngoài! Tốt nhất là giết bọn họ đi, nhưng người ta cũng thần phục mình rồi, nếu nói giết là giết thì e là cũng khó, không hợp với đạo của mình”.

“Giao nguyên hồn, mở tâm thần ra, để ta gieo hạt giống thần niệm vào đó”.

Đây là biện pháp tốt nhất hiện giờ, nếu như không muốn giết, thì sẽ biến bọn họ thành phế vật để tận dụng, nguồn tài nguyên khổng lồ như vậy anh cũng không dùng hết được, nhưng mà… con em nhà họ Trần, Hàng Cổ Đệ Nhất Tông rồi là Nạp Hải Tông sẽ dùng đến.

Anh làm bất cứ chuyện gì đều tính toán sâu xa, dẫu sao giờ không còn là chuyện của riêng anh, mà giờ có quá nhiều người đang dựa vào anh.

Nhất cử nhất động của anh đều sẽ ảnh hưởng đến người khác.

Động phủ giới này có thể dùng làm căn bản, dọn sạch tất cả thế lực, kết thành đại vực Liên Minh, còn về chiếc thuyền tiên Lan Đình kia, thì lần này người thắng trong cuộc chiến Hoàng tộc chính là anh, cũng phải hàng triệu kỉ nguyên sau mới đến cuộc chiến tiếp theo.

Đến lúc đó, thực lực của Trần Dương cũng đủ tiến bộ, khi đó anh sẽ quay lại để mang theo động phủ giới đi!

Đám người Doanh Tam Sinh trố mắt nhìn nhau, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng Trần Dương thì ngược lại, trông anh vô cùng nghiêm túc, giống như không hề muốn thương lượng chút nào.

“Tuân lệnh!”

Doanh Tam Sinh là người đầu tiên giao nguyên hồn ra, sau đó lão ta mở tâm thần của mình, để mặc cho Trần Dương trồng gieo hạt giống thần niệm.

Rồi sau đó đến Doanh Vũ, Phong Vô Tà cũng bắt chước làm theo!

“Ba người các ngươi lập lời thề đại đạo là được!”

“Doanh Tam Sinh ta, lấy đại đạo lập lời thề…”

“Doanh Vũ (Phong Vô Tà) ta, lấy đại đạo lập lời thề…”

Ba người quỳ xuống đất, cùng lập lời thề đại đạo, đến khi sấm chớp nổi đùng đoàng, thì đây cũng chính là lúc lời thề được lập, lúc này Trần Dương mới giải trừ giam cầm trên thân thể bọn họ.

“Từ hôm nay trở đi, các người phối hợp với đại vực Liên Minh, hoàn thành công cuộc cải cách thế giới bên kia, phủ động giới thì sẽ do ta làm chủ, ta sẽ nghĩ ra biện pháp để tìm hắn!”

“Rõ, thủ lĩnh!”



Sau khi bọn họ rời đi, Trần Dương lắc mình trở lại kết giới Thời Quang.

Anh lấy mảnh vụn của cánh cửa Chúng Diệu trong cơ thể ra, đoạn gãy của bốn mảnh vụn phóng ra ánh sáng màu xanh, sau một lát, một cánh cửa Chúng Diệu hoàn chỉnh được gom lại với nhau.

“Cuối cùng cũng đã hoàn chỉnh rồi, nghe nói tổng cộng có 9 cánh cửa như này, mỗi một cánh cửa đều có chức năng khác nhau!”

Trần Dương nhanh chóng bắt tay vào công cuộc luyện hóa. Cũng nhờ những người kia trước đây đã từng luyện hóa qua, nên sau khi xóa bỏ dấu ấn, anh có thể nắm mọi thứ trong tay một cách dễ dàng.

“Sinh Môn, Chấp Chưởng Sinh Cơ Tạo Hóa!”

Theo đó là một công pháp thần thông vô cùng mạnh rót vào bên trong đầu Trần Dương.

Thanh Đế Tạo Hóa Công!

Hồi lâu sau, Trần Dương mở mắt: “Đây là một món công pháp siêu cấp truyền thẳng đến Vĩnh Hằng!”

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà.

Loại khí được gọi là khí huyền diệu này, không đúng, là sinh khí mới đúng, cũng có thể trở thành khí tạo hóa, bảo sao lại có tác dụng lớn như vậy với thân thể!

Tuy rằng hơi nhỏ so với vũ trụ trong cơ thể, nhưng hiệu quả thì tương đương.

Sinh cơ và tạo hóa thúc đẩy tốc độ tiến hóa của sinh vật, đây cũng là một cách tăng trưởng khác của thế giới.

“Tuy Thanh Đế Tạo Hóa Công tốt, nhưng cũng chỉ có thể là một trong các hạt nhân công pháp, con đường tu luyện của ta, chỉ có thể là của ta, dù của người khác có tốt đi chăng nữa thì cũng chỉ dùng để tham khảo mà thôi”.

Trần Dương suy nghĩ một lát, rồi bắt đầu bế quan.

Cùng lúc đó, bên ngoài xảy ra biến hóa long trời lở đất.

Đầu tiên là Phong tộc tuyên bố với bên ngoài rằng mình gia nhập đại vực Liên Minh, sau đó Doanh tộc cũng tuyên bố gia nhập, rồi đến Phong Vô Tà và Phong Vũ cũng bỏ đi Đế hiệu của mình, trở thành một trong số những cán bộ quân Ma Vương giống như Tiết Minh.

Còn một số thế lực tép riu thì đương nhiên là bị dọn sạch. Sau 10 năm, đại vực Liên Minh được thống nhất hoàn toàn!

Những năm này đám người Ma Dương, Nguyên Dương, Dương Phật cũng đột phá lên Siêu Thoát.

Lý do có thể đột phá nhanh như vậy chính là nhờ cánh cửa Chúng Diệu. Đầu tiên là nâng cao thân xác của bọn họ, còn pháp lực và dương thần có kém một chút cũng không vội.

Ít nhất thì thực lực của mọi người đều mạnh hơn trước rất nhiều.

Quan trọng nhất vẫn là Trần Dương. Anh ở trong kết giới Thời Quang năm mươi triệu năm, sức mạnh thân xác cũng tiến lên thêm một bước, mỗi một tế bào đều tăng lên đến Siêu Thoát trung kỳ, thế giới tế bào cũng mở rộng đến Đại Thiên thế giới!

Thế giới này đã không thể chịu nổi sức mạnh của anh nữa rồi, chỉ cần hắt hơi một cái thôi cũng đủ để diệt hàng tỉ tinh hà.

Anh gọi tất cả mọi người đến: “Ta cảm nhận được thuyền tiên Lan Đình rồi, mọi người ở lại đây nhé, tranh thủ đột phá lên Siêu Thoát”.

Vì liên quan đến chuyện đóng dấu, nên Trần Dương không thể đưa theo bọn họ đi, đám người Ma Dương thì không sao, vì dù gì họ cũng là hóa thân của anh.

Nhưng anh dự định chỉ đưa theo bốn hóa thân thượng giới, để bảy người khác ở lại đây.

Nên giờ chỉ cần tuyên bố với bên ngoài là bốn người họ bế quan là được.

Mãi vẫn không tìm được tung tích của Giới chủ động phủ giới, nhưng có bảy hóa thân kia ở đây, rồi có thêm những bảo vật Siêu Thoát này, thì việc trấn áp kẻ khác không thành vấn đề.

“Chồng à!”

Đám người Tô Diệu nhìn Trần Dương không nỡ rời.

“Con trai!”

“Bố!”

Đám người nhìn Trần Dương với vẻ vô cùng lưu luyến.

Trần Dương cũng không nỡ rời xa họ, nhưng anh không còn cách nào khác, chỉ cần là những sinh linh sinh ra ở động phủ, đều sẽ bị đóng dấu.

Còn về sinh linh trong cơ thể anh, thì là do anh tạo ra, do anh đóng dấu, vậy nên đưa họ thượng giới cùng cũng không sao.

Cái luật đóng dấu này thật là vớ vẩn, nghĩ thôi mà nhức cả óc!

“Chăm sóc tốt cho ông nội, bà nội và mẹ các con nhé!”

“Dạ, bố!”

Các con của anh đồng loạt quỳ xuống.

Chính vào lúc này, nhiều đóa Kim Hoa từ trên trời rơi xuống, linh cơ trời đất trở nên đậm đặc hơn gấp trăm lần.

Trong hư không xuất hiện một vòng xoáy to lớn, một chiếc thuyền có kích cỡ ngang bằng Đế Tinh lái ra từ trong vòng xoáy, dừng ở trước mặt mọi người.

“Người Siêu Thoát mau lên thuyền!”

“Ta đi đây, mọi người nhớ bảo trọng!”

Đám chị em khóc như mưa, hai mắt bố mẹ anh cũng ửng đỏ, con cái anh cũng không muốn xa bố.

Ba con oắt thì khóc vật vã dưới đất!

Anh liếc mắt nhìn bảy phân thân một cái, rồi dứt khoát bước lên thuyền.

Trần Dương lên thuyền, bóng anh cũng khuất dần, đám người Phong Vô Tà thổn thức không thôi.

Ba tộc chiến đấu đã nhiều năm như vậy, quay đầu lại nhìn thì bọn họ chả được cái gì, đến cơ duyên lớn nhất này cũng bị người ta cướp đi.

Xem ra cả đời này chỉ có thể sống ở động phủ giới rồi.



Thoắt một cái Trần Dương đi đến thuyền tiên Lan Đình, nhưng thay vì nói đây là một chiếc thuyền thì nó giống một thành phố lớn hơn.

Trên thuyền có rất nhiều người, phóng tầm mắt ra thì ai nấy đều là cảnh giới Siêu Thoát!

Có mấy người mặc áo bào màu xanh da trời đi đến, trên ngực bọn họ khắc hai chữ ‘Lan Đình’.

Nhìn cái là biết bọn họ là người của Lan Đình Tiên Cung.

“Cậu chính là người phi thăng của thế giới này?”

“Đúng vậy!”

Trần Dương gật đầu một cái.

“Đi theo ta!”

Người đàn ông cầm đầu nói.

Trần Dương nhíu mày một cái, chuyện này khác xa so với những gì anh tưởng tượng.

Anh còn tưởng rằng sau khi mình lên thuyền tiên thì lập tức sẽ được đưa thẳng đến vực Vĩnh Hằng, nhưng sự thật thì không như vậy.

“Đi đâu vậy?”

“Kêu cậu đi thì cứ đi đi, nói nhiều làm gì? Lát nữa ta còn phải đón hơn một trăm nghìn người cơ!”

Trời ạ, có đến một trăm nghìn người phi thăng giống anh hay sao?

“Đương nhiên rồi, người phi thăng giống cậu quá nhiều ấy chứ, nhiều như là kiến cỏ vậy đó”.

“Thôi, đừng làm mất thời gian của ta nữa, nhanh lên còn đi khảo sát thực lực của cậu, dễ bề cho chúng ta đăng ký”.

Trần Dương gật đầu một cái, anh lẳng lặng đi theo sau bọn họ.

Đi đến một lầu nọ, trước lầu đã xếp thành hàng dài: “Cậu cầm cái này, rồi xếp hàng ở đây!”

Người đàn ông kia đưa cho anh một tấm lệnh bài, trên lệnh bài có ghi rõ số 88.

“Xong rồi, chúng ta đi thôi”.

Nói xong, mấy người vội vã rời đi.

“Ở đây ít thì cũng phải có đến bốn, năm trăm người. Phải xếp đến bao giờ kia chứ?”

“Người tiếp theo!”

“Dương thần Siêu Thoát sơ kỳ, thân xác Quy Nhất hậu kỳ, pháp lực, Quy Nhất hậu kỳ, cấp Đinh”.

“Dương thần Quy Nhất trung kỳ, thân xác Siêu Thoát sơ kỳ, pháp lực Quy Nhất sơ kỳ, cấp Đinh”.

“Dương thần Siêu Thoát trung kỳ, thân xác bán Siêu Thoát, pháp lực Quy Nhất viên mãn, cấp Bính”.

“…”

Khảo sát diễn ra nhanh hơn Trần Dương dự tính rất nhiều, dường như chỉ tốn ba mươi giây một người.

Sau mỗi lần đo thì sẽ được phân cấp.

“Haizz, cấp Đinh là kém nhất, thân xác ta bình thường, pháp lực cũng bình thường, dương thần cũng mới chỉ cố ép lên được Siêu Thoát, nhất định ta chỉ được xếp cấp Đinh thôi!”

“Nghe nói công việc của cấp Đinh đều là những việc vất vả vô tích sự, nếu không xuống nhà bếp thì cũng đi gánh phân”.

“Gì cơ, thảm đến vậy sao!”

“Có thể dùng đan dược hay bảo vật Siêu Thoát để ép được tu vi tăng lên không?”

“Vô dụng thôi, bảo pháp đo đạc đó rất lợi hại, kiểm tra vô cùng chính xác, nếu như nó phát hiện ra là ăn gian, thì tiêu đời đó!”

“Cảm ơn huynh đài nhắc nhở, thiếu chút nữa ta lại làm mấy chuyện ngu xuẩn”.

Nghe được câu chuyện tán gẫu của bọn họ, Trần Dương cũng hiểu sơ qua. Những người này chắc hẳn đều là những người mạnh nhất trong động phủ giới của mình, nhưng ở đại vực Vĩnh Hằng này thì họ chả là gì.

Phân cấp dựa theo tu vi, sau đó được chia đi các nơi.

Bất luận là pháp lực hay, thân xác hay nguyên thần của anh đều đạt đến Siêu Thoát, nếu như vậy thì chắc chắn sẽ được xếp vào cấp cao nhất rồi!

Anh cũng không có ý định che giấu gì hết, dù sao thì thực lực thật sự của anh cũng đâu có kém cỏi gì!

Không lâu sau đó đến lượt anh: “Ghi nhé, là người được số 88 đưa tới”.

“Nào, đặt tay cậu lên trên tấm ngọc bài này, sau ba hơi thở thì có thể thả lỏng tay ra”.

Trần Dương gật đầu một cái, anh đặt tay lên miếng ngọc bài, sau ba hơi thở thì buông ta.

Viên quan ghi chép bỗng cau mày: “Thân xác Siêu Thoát sơ kỳ, dương thần Quy Nhất sơ kỳ, pháp lực Quy Nhất sơ kỳ, cấp Bính!”

Cầm lấy thẻ khảo sát này rồi đi đến Phòng Bính Tự đi, người tiếp theo!

Nhận lấy tấm thẻ bài, phía trên còn ghĩ rõ khí tức trên người Trần Dương, cùng với kết quả của cuộc kiểm tra vừa rồi.

Ôi đệch, sao mình lại là cấp Bính?

Chắc chắn không đúng, nhất định là khâu nào đó đã xảy ra vấn đề!

Cánh cửa Chúng Diệu, nhất định nguyên nhân nằm ở nó rồi.

Trần Dương sờ sờ cằm, thật là mạnh quá đi mất, có thể qua mặt được cả pháp bảo đo đạc.

“Được rồi, nếu mày muốn tao hạ mình như vậy thì cứ để thế đi”.

Trần Dương lắc lắc đầu, cấm tấm thẻ bài khảo sát đi đến Bính Tự Phòng.

“Ngươi, đi châm lửa!”

“Ngươi, đi bổ củi!”

“Còn ngươi, đi gánh mười nghìn thùng nước đổ đầy cái lu ở hậu viện đi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện