Long Uy Chiến Thần

Chương 746: Tình hình khẩn cấp



“Hộ soái quá khen rồi, Ngọc Vinh đi theo hộ soái đã lâu như vậy, đương nhiên tôi phải tiến bộ rồi.” Hà Ngọc Lan nói.

“Tốt lắm, nắm chắc thời gian, dẫn theo binh lính đi chôn số mìn cũng thuốc nổ kia đi.” Lê Uy Long nói.

“Vâng.” Hà Ngọc Lan lập tức dẫn binh lính rời đi, đến doanh trận phía sau chôn mìn cùng thuốc nổ.

Phía sau của trận doanh kéo dài hơn một km đều là mìn và thuốc nổ.

Phía bên Trương Minh Lương cũng không nhàn rỗi, để có thể đánh tốt một trận chiến bắt buộc tuyến phòng thủ thứ nhất phải đủ kiên cố, anh ta hạ lệnh cho đạo phòng tuyến thứ ba rút hai phần ba nguồn lực để chi viện cho đạo phòng tuyến thứ hai, chỉ để lại một phần ba số binh lính lưu lại đạo phòng tuyến số ba.

Advertisement

Nếu muốn tấn công đến đạo phòng tuyến thứ ba thì phải xông qua được đạo phòng tuyến thứ hai đã.

Nhưng mà, để phòng ngừa bất trắc, anh ta vẫn để lại một phần ba binh lực ở đạo phòng thủ thứ ba.

Vì là Long chủ ở chiếc vực phương Bắc, nếu ở đạo phòng tuyến thứ ba không có người, lỡ như quân địch nhanh chóng lướt qua đạo phòng tuyến thứ ba sẽ tiến quân rất nhanh, tấn công thẳng vào hệ thống chủ chốt ở phương Bắc, lúc đó có thể Long chủ chưa đủ thời gian để rút lui.

Advertisement

Rút mất hai phần ba số binh ở đạo phòng tuyến thứ ba đã cực kỳ mạo hiểm rồi, nhất định phải giữ lại một phần ba số binh lính để đảm bảo sự an toàn cho Long chủ.

Đạo phòng tuyến thứ ba tổng cộng có mười lăm vạn người phòng thủ, lấy mất hai phần ba số binh đi, chính là lấy đi mười vạn. Chỉ để lại năm vạn phòng thủ ở phòng tuyến thứ ba.

Mười vạn binh sĩ thu được từ đạo phòng tuyến thứ ba sẽ được chi viện theo đạo phòng tuyến thứ hai theo mệnh lệnh, lập tức điều hành xe tăng, xe thiết giáp chở các vũ khí tiên tiến, chậm rãi lao đến đạo phòng thủ thứ hai.

Bành Tiến Long là người dẫn đầu toàn quân, đưa toàn quân kịch liệt hành quân đến phòng tuyến thứ nhất ở bên trái.

Lương Thượng Vũ cũng dẫn đầu một đội quân khác, đưa toàn quân kịch liệt, cấp tốc hành quân đến phòng tuyến thứ nhất ở bên phải.

Bọn họ đều biết tình hình quân lúc này vô cùng khẩn cấp, trong vòng năm giờ tới quân địch sẽ gấp rút đưa cứu viện đến phía Bắc, phía quân địch sẽ tiến hành dồn quân vào thế gọng kìm, cho nên phải giành giật từng giây hành quân, có thể đến chiến trường sớm một phút liền có nhiều hơn một phút đồng hồ đi công phá địa hình.



Hà Ngọc Lan đưa toàn quân đi chôn mìn cùng thuốc nổ cũng mất hơn hai giờ.

“Báo đáo Hộ soái, đã chôn xong toàn bộ mìn cùng thuốc nổ.” Hà Ngọc Lan chạy đến trước mắt Lê Uy Long báo cáo.

“Tốt.”

Lê Uy Long nhìn đồng hồ thấy đã qua hai giờ rồi, cách khoảng cách quyết chiến nhiều nhất là nửa tiếng, liền nói với toàn thể tưởng sĩ:

“Các tướng sĩ, đã sắp đến thời khắc quyết chiến, chúng ta đã không còn đường lui. Trận chiến này, từ trước đến nay chưa từng có, một lần nữa phải nắm chắc phòng tuyến đầu tiên mới có cơ hội.”

Tướng lĩnh ngay dưới trướng Lê Uy Long đi đầu hô to: “Chiến thần Thiên Long, đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó!”

“Chiến thần Thiên Long, đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó!”

“Chiến thần Thiên Long, đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó!”

“Chiến thần Thiên Long, đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó!”

Toàn thể chiến sĩ thuộc Lê Uy Long chỉ huy hô vang, sĩ khí ngất trời.

Quân địch đang ở đạo phòng tuyến đầu tiên nghe thấy khí thế của quân lính Lê Uy Long, sợ tới khiếp vía.

“Chủ tướng, xem ra trận thế lần này quân Lê Uy Long sẽ tiến công lớn đây.” Một tên địch lạnh lẽo nói.

“Ngươi hoảng cái gì? Hiện tại quân chi viện chỉ cách chúng ta hơn hai tiếng thôi. Chúng ta đều biết mười vạn quân lính đang phòng thủ ở đây, nhiều ít gì đi chăng nữa cũng đang ở đây, quân Lê Uy Long làm cách nào cũng không thể xé được tuyến phòng thủ đầu tiên của chúng ta.” Peter bình tĩnh nói.

“Chỉ là, Lê Uy Long nổi tiếng là vị tướng giỏi như thần ở Long Quốc, chúng ta không thể khinh địch được.” Tên tướng kia lạnh lùng nói.

“Lê Uy Long chỉ có hơn mười vạn quân lính, số quân của chúng ta nhiều hơn anh ta không biết bao nhiêu lần, hơn nữa còn có hàng phòng thủ kiên cố thế này, sợ cái gì? Chỉ cần quân tiếp viện của chúng ta đến kịp thời, Lê Uy Long chỉ còn con đường chết thôi.” Peter nói.

“Chủ tướng nói đúng.” Tên tướng kia nói.

“Truyền lệnh xuống, chuẩn bị tốt tư thế sẵn sàng chiến đấu, toàn quân sẵn sàng tình huống Lê Uy Long bất ngờ tấn công.” Peter nói.

“Rõ.” Lập tức có người đi truyền mệnh lệnh của Peter.

Tiếng vang của binh lính bên phía Lê Uy Long hấp dẫn lực chú ý của quân địch.

Tất cả quân địch đều chuẩn bị tốt tâm lý đề phòng Lê Vĩnh Tiêu tấn công bất cứ lúc nào.

Mười phút sau, Lê Uy Long nhận được tin từ tướng lĩnh phòng thủ, Bành Tiến Long gọi điện thoại đến, đội quân của Bành Tiến Long đã tiến tới phía bên trái quân địch.

Đội quân của Bành Tiến Long đến trước dự kiến hai mươi sáu phút đồng hồ.

Lê Uy Long yêu cầu đội quân của Bành Tiến Long trước tiên cứ áng binh bất động, chờ toàn bộ đều vào vị trí mới khởi xướng tấn công.

Ba phút sau, Lê Uy Long lại nhận được tin tức của tướng lĩnh khác, Lương Thượng Vũ cũng đã đưa đội quân đến bên phải quân địch, nhanh hơn hai mươi ba phút so với dự kiến.

Lê Uy Long vô cùng vui mừng, anh cũng lệnh cho Lương Thượng Vũ trước tiên áng binh bấp động, chờ mệnh lệnh tiếp theo.

Sau đó, Lê Uy Long gọi điện cho hộ soái phía Bắc Trương Tâm Lương: “Hộ soái Trương, đội quân Bành Tiến Long cùng đội quân của Lương Thượng Vũ hai bên đều đã chia nhau đến hai bên trái phải của quân địch rồi, bên chỗ anh chuẩn bị thế nào?”

Lúc này, mười vạn quân được điều từ đạo phòng tuyến thứ ba cũng đã đến đạo phòng tuyến thứ hai, hợp cùng với đội quân của Trương Tâm Lương.

“Hộ soái Lê Uy Long, bên này chúng tôi cũng đã sắp xếp xong, chỉ chờ mệnh lệnh từ đồng chí, chúng ta có thể tổng tiến công ngay lập tức.” Trương Tâm Lương nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện