Lưu Hương

Chương 96: 96: Cá Bơi Dưới Mẫu Đơn




Mỗi người đều có hiểu ngầm của riêng mình, sự việc tiếp theo làm tốt là được rồi.
9h tối cùng ngày, nhà hàng Có Cây đóng cửa, Viên Huy gọi 4-5 người trong đoàn đội của mình đến, bên trong có phó đầu bếp số 2, phó đầu bếp số 3, nhân viên chuyên băm chặt, còn có hai nhân viên phục vụ, trong nháy mắt nhà bếp đã phân ra làm hai nửa, mỗi người chiếm cứ một nửa vào ngày mai.
Tiếp theo, Viên Huy lại thảo luận với tổ đội của mình, không đến nửa giờ đã quyết định xong thực đơn cơ bản của ngày mai.
Sau khi bên mình kết thúc thảo luận rồi, Viên Huy nhíu mày nhìn Dịch Bạch Đường: "Tính cả ngày ngày mai?"
Dịch Bạch Đường ngồi ở bên cạnh đợi nửa ngày, chờ đối phương thương lượng xong, hắn khoanh tay miễn cường ừ một tiếng.
Viên Huy: "Buổi trưa năm bàn, buổi tối năm bàn."
Dịch Bạch Đường: "Ừm."
Viên Huy: "Một bữa ăn 10 người, lựa chọn ngẫu nhiên những thực khách đến Có Cây.

Mỗi bữa làm 10 món, mỗi chúng ta 5 món."
Dịch Bạch Đường: "Ừm."
Viên Huy: "Mỗi người chỉ có một phiếu, chỉ được bỏ phiếu cho một món ăn thích nhất, món này do ai làm thì tương ứng với điểm dành cho người đó, đến cuối cùng, ai nhiều phiếu hơn thì người đó thắng.


Vì đề phòng trường hợp số phiếu giống nhau, trong số 10 bàn kia sẽ có một bàn nhiều hơn bàn còn lại một vị trí."
Dịch Bạch Đường: "Ừm."
Sao người này lại dễ nói chuyện như thế? Ban ngày cũng đâu có thế này...! Viên Huy nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào Dịch Bạch Đường đang tựa người trước quầy bar.

Sau đấy cậu ta nhìn thấy Thương Hoài Nghiên từ trong phòng bếp ra, trên tay còn cầm một cốc nước, tiến đến bên cạnh Dịch Bạch Đường nói thầm một câu.
Giọng nói của Thương Hoài Nghiên rất nhỏ, cách nửa phòng ăn Viên Huy không nghe thấy.

Thế nhưng trong lúc nhàm chán cậu ta có học qua khẩu ngữ, cho nên có thể biết Thương Hoài Nghiên đang nói: "Nào, uống một cốc nước đi, đỡ buồn ngủ, chờ bọn họ thảo luận xong rồi là chúng ta có thể về nhà ngủ."
Câu nói này vừa kết thúc, Viên Huy đã trơ mắt nhìn Dịch Bạch Đường vẻ mặt lạnh nhạt dựa trên quầy bar nhẹ nhàng chuyển động cơ thể, trong mắt có ánh sáng thoáng lướt qua.
Viên Huy: "..."
Chẳng lẽ người này vừa rồi vẫn luôn trợn tròn mắt ngủ gà ngủ gật à?!
Dịch Bạch Đường: "Được rồi, cứ như thế đi, 11h trưa mai gặp."
Cái gì, mình nói nhiều như thế, vậy mà người này đúng là vừa rồi ngủ gật!
Viên Huy nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngày mai gặp! A! Ngày mai cũng không nên ngủ quên!"
Nói rồi, cậu ta cùng với đoàn đội của mình rời đi trước.
Cửa kính được mở ra, một nửa người vẫn còn trong ánh sáng, một nửa lại chìm trong bóng tối.
Dịch Bạch Đường vốn dĩ định đóng cửa tắt đèn, nghe thấy lời sau cùng của Viên Huy lại trở lại, thần sắc kì quái: "Cậu thật sự tự tin."
Viên Huy vốn dĩ đang rời đi cũng quay đầu lại.

Nửa người của cậu ta ở trong bóng tối, cậu ta nhìn Dịch Bạch Đường rồi bỗng nhiên cười rộ lên, nhẹ nhàng khoát tay: "Tất nhiên là tôi rất tự tin.

Bởi vì tôi biết tất cả mọi chuyện, còn cậu..."
Bàn tay tạo thành hình dáng một khẩu súng lục, Viên Huy đưa ngón tay nhắm đúng vào Dịch Bạch Đường, nhẹ nhàng "Pằng" một tiếng.

"Cái gì cũng không biết."
Bóng đêm lan tràn nuốt hoàn toàn người ở bên lề vào bóng tối.
Sáng sớm ngày thứ hai, nhà hàng Có Cây mở cửa như bình thường.
Thế nhưng những người đến nhà hàng để ăn cơm vào ngày hôm nay bỗng nhiên phát hiện nhân viên phục vụ bình thường chỉ có một người nay đã thành hai, hai vị lễ tân đứng ở hai bên phải trái trước cửa nhà hàng Có Cây nở nụ cười ngọt ngào đưa phần quảng cáo đã được chuẩn bị suốt đêm đến tay thực khách, đồng thời giải thích: "Kính chào quý khách, hôm nay nhà hàng chúng tôi có một hoạt động mới, miễn phí ăn thử món ăn mới của bếp trưởng chúng tôi, chỉ cần quý khách nguyện ý thưởng thức đồ ăn sau đó nghiêm túc đánh giá, như vậy quý khách có thể được ăn một bàn tiệc miễn phí trong nhà hàng."
"Bếp trưởng chuyên nghiệp đích thân nấu nướng, toàn bộ món ăn đều miễn phí!"
"Chỉ cần quý khách để lại lời bình quý báu, chỉ cần để lại lời bình quý báu thôi, không nên lướt qua, không nên bỏ qua, chỉ dành cho 50 người, chỉ dành cho 50 người, nhanh tay thì có, chậm tay thì không..."
Sau 15, cả hai nhân viên lễ tân đều cùng nhau thở phào, nhanh chóng phát xong tờ quảng cáo cuối cùng, lại nhìn một nhà hàng đã chật kín chỗ, cảm khái: "Vẫn chưa đến 11h30, vậy mà đã đủ người, nhà hàng của chúng ta đúng là buôn bán càng ngày càng tốt."
"Cứ theo cái đà này thì ngày khai trương chi nhánh cũng sẽ nhanh đến thôi."
"Bà nói xem, cục diện hiện tại như thế này, vậy cuối cùng là do thủ đoạn của Thương tổng quá cao hay là do tài năng nấu nướng của đầu bếp Dịch..."
"Đầu bếp Dịch, đầu bếp Dịch, trăm phần trăm là đầu bếp Dịch!" Hai vị lễ tân còn chưa thảo luận ra được kết quả cuối cùng, đầu bếp Tiểu Biện đi ngang qua dùng lời lẽ đanh thép xen vào: "Trên đời làm gì có nhiều ông chủ như thế, nhà hàng làm đến sung sướng vui vẻ như thế này được bao nhiêu nhà? Người đến ăn cơm không đến nhà hàng để ăn mùi vị chẳng lẽ là đến đây ăn doanh thu? Còn nữa, đừng nhìn vẻ ngoài của Thương tổng, thật ra so với việc phát triển nhà hàng, anh ta càng thích biến mình thành một con mèo chiêu tài đặt bên cạnh đầu bếp Dịch hơn."
Hai nhân viên lễ tân suy nghĩ rồi cảm thấy vô cùng có lý.
Các cô thuận đó hỏi thăm: "Người mới đến khiêu chiến kia thế nào?"
Tiểu Biện nở nụ cười dửng dưng như có như không: "Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay."
Hai vị lễ tân bỗng nhiên hô lên kinh sợ: "A, bọn họ bắt đầu dọn thức ăn lên rồi!"
Tiểu Biện còn muốn nói thêm đã vội vã quay đầu, hắn nhìn thấy trong phòng ăn có hai nhân viên phục vụ không phải là người của bọn họ bưng từng đĩa đồ ăn ra, đi qua đám người một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp, đến trước 5 bàn lớn, hơi khom lưng, đặt món ăn thứ nhất lên mặt bàn.
Đến khi lồng bạc được mở ra, hoa văn mẫu đơn xuất hiện trên đĩa màu lam, món salad đầu tiên là của Viên Huy xuất hiện trước mắt mọi người: thân cá làm bằng bột gạo nếp, chân giò hun khói tạo thành đuôi cá và vây cá mềm mại non nớt, hai viên châu màu hồng nhạt mềm mại giống như nhẹ véo một cái là có thể ra nước dùng làm mắt, cứ như thế, một con cá vàng ngây thơ đáng yêu xuất hiện trước mắt mọi người.

Có tất cả 3 con cá vàng xinh đẹp như thế trong đĩa, thân vờn quanh đĩa tròn, đuôi ở bên ngoài, đầu ở bên trong, nhìn vào giống như đang bơi lội xung quanh một đóa hoa lớn ở giữa đĩa.
Cá thì đúng là đáng yêu thật, thế nhưng nụ hoa màu vàng ở giữa lại khiến người ta khó hiểu.
Thực khách ngồi bên cạnh bàn ăn nhìn xung quanh, không ai xuống tay trước, đồ ăn thế này cũng hơi khó ra tay!
Nhân viên phục vụ mang món ăn vào cũng chưa dừng lại động tác của mình.

Cậu ta tiện tay kéo một cái trên đỉnh nụ hoa, một sợi tơ trong suốt bị rút ra từ bên trong nụ hoa.
Biến hóa phát sinh vào giây phút này!
Nụ hoa bắt đầu bung nở, giống như một thiếu nữ được hóa trang, bỗng nhiên xoay tròn vạt váy trước mắt mọi người, bày ra toàn bộ thân hình quyến rũ, tất cả được mở ra hết, sau đó biến thành một làn váy hoa mỹ rực rỡ bức người.
Một tầng, hai tầng...!Ba tầng, mười tầng.

Tầng tầng lớp lớp cánh hoa xoay tròn lộ ra nhụy hoa mềm mại ở giữa, bên trong nhụy hoa là một lớp nước nhạt màu, trong nước đã có một đầu cá vàng xuất hiện giống như nó đã bơi vào trong đó.
Lúc này, nhân viên phục vụ mang món ăn ra mới nở nụ cười: "Món ăn thứ nhất, cá bơi dưới mẫu đơn.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện