Lưu Quang Nhập Họa

Chương 10: - Nói giúp



Nghe xong lời Cảnh Hàm U, Hoàng hậu run rẩy cả người: "Nếu bản cung không đồng ý thì sao?"
Cảnh Hàm U dập đầu: "Nhi thần xin mang Thần Nhứ đến biên giới phía tây, trấn giữ ở đó."
"Nhu Gia, con làm lòng Mẫu hậu đau quá." Hoàng hậu giận dữ rưng rưng chỉ vào nàng. Cung nữ hai bên cũng câm như hến. Với một Nhu Gia Công chúa cứng đầu như thế, không ai dám nhiều lời.
Cảnh Hàm U không nhắc lại. Lời nói này gây tổn thương đến mức nào nàng cũng rõ. Nhưng đêm qua Thần Nhứ nức nở trong lòng nàng đã nghiến tim nàng nát vụn. Nàng tự nhận mình không đòi hỏi gì nhiều, nàng chỉ cần nữ nhân này thôi. Tại sao Mẫu hậu không thành toàn cơ chứ?
Trong khi mẫu tử hai người giằng co không dứt, cuối cùng cũng có một người đến giải vây. Hoàng thượng vừa hạ triều, đến dùng bữa với Hoàng hậu, vừa vào cửa đã thấy cảnh tượng như vậy. Chuyện hôm qua ngài cũng biết, thấy mẫu tử hai người như vậy, ngài không kiềm được mà thở dài: "Được rồi, tính tình của Nhu Gia nàng còn không rõ sao? Chuyện nó đã quyết có mấy khi thay đổi đâu? Đứa con gái này của chúng ta, chỉ có thể dỗ dành, không thể ép bức. Cũng chỉ là một người con gái thôi, nàng thuận theo nó thì đã sao?"
"Hoàng thượng, người cũng chưa từng nghe trong cung đã truyền ra chuyện chướng tai nhường nào. Nhu Gia và Dịch Già Thần Nhứ đều là con gái, chúng nó càn quấy như thế, còn làm ra cả chuyện nam nữ nữa!" Hoàng hậu vẫn là một phụ nữ, rất hiểu tầm quan trọng của danh tiết nữ giới.
"Cũng chính vì đều là con gái nên trẫm mới cho nó càn quấy như vậy. Chẳng lẽ nàng để cho nó nuôi một nam nhi trong cung sao?"
Hoàng hậu quả thực bị lời ngụy biện của Hoàng đế chọc giận: "Hoàng thượng rất chiều chuộng Nhu Gia, nó có làm gì người cũng để tùy nó."
Hoàng đế cười nói: "Nhu Gia là nữ nhi của chúng ta. Trẫm không chiều nó thì chiều ai bây giờ?"
Một câu nói này khiến cho trong lòng Hoàng hậu vui vẻ, lắc đầu nói: "Thôi thôi, dù sao nó cũng đã có Hoàng thượng phân xử, cũng không để Mẫu hậu là ta vào mắt."
Hoàng đế liếc mắt về phía Cảnh Hàm U sai sử: "Còn không nhận tội với Mẫu hậu con đi?"
Cảnh Hàm U không đợi Hoàng đế ra hiệu đã ngay tức khắc khấu đầu nói: "Nhu Gia không phép tắc, mong Mẫu hậu bớt giận, tha cho nhi thần lần này."
Hoàng hậu liếc nàng một cái: "Đứng dậy đi. Cũng chưa ai phạt con."
"Mẫu hậu, vậy Thần Nhứ nàng..."
Hoàng hậu thở dài: "Đã được Phụ hoàng con cho phép, Mẫu hậu cũng không nói gì được nữa. Có điều con để ta xem xét nó cho kĩ đã. Dù sao nó cũng là một người mất nước, chẳng tốt lành gì. Nếu như nó tuân thủ cung quy, thật ra bản cung cũng chẳng phải không chứa chấp được nó. Nhưng nếu như nó có tâm tư khác, con đừng trách Mẫu hậu độc ác. Chuyện hôm qua cũng sẽ không có lần sau đâu."
"Nhi thần tạ ơn Mẫu hậu khai ân." Cảnh Hàm U lại quay sang nói với Hoàng thượng: "Nhi thần tạ ơn Phụ hoàng nói giúp."
"Được rồi, mau đứng lên đi. Các phi tần muốn đến thỉnh an Mẫu hậu con, con quỳ như thế này thì còn ra thể thống gì?" Hoàng đế đúng là làm việc tốt đến cùng, chỉ cần một câu nói đã đuổi được Cảnh Hàm U đi.
Trở lại cung Vũ Yên đã thấy Thần Nhứ ngồi ở hành lang gấp khúc đọc sách.
"Tại sao không nghỉ ngơi thêm một chút?" Tuy rằng đã đánh một lớp phấn nhưng vẫn không che giấu được vẻ tiều tụy trên mặt Thần Nhứ.
"Sau khi tỉnh lại không có nàng bên cạnh, ta lại ngủ không được nữa." Thần Nhứ khép sách lại, khẽ thở dài một tiếng, "Hàm U, ngày trước ở viện Phi Diệp Tân, cũng từng đối mặt với nguy hiểm mà sư phụ đưa ra, mà ta khi đó có võ thuật phòng thân nên chưa bao giờ sợ hãi." Khóe miệng nàng hơi cong lên, cười vô cùng chua chát, "Nữ tử thời loạn, không thể tự bảo vệ mình, cũng chỉ có thể làm đồ chơi của nam nhân."
"Sẽ không có lần sau." Cảnh Hàm U ngồi bên người nàng, ôm nàng vào trong lòng.
Thần Nhứ cười: "Chuyện quá khứ không nói nữa. Nàng đã sớm chẳng còn là tiểu sư muội năm đó, ta cũng không phải Dịch Già Thần Nhứ trước đây." Thời gian như nước chảy mây trôi, mang theo dáng vẻ niên thiếu của hai người. Cả hai khi đó có ai nghĩ đến tình cảnh hôm nay đâu?
"Nàng buông bỏ là được." Cảnh Hàm U biết nàng kiêu hãnh. Chuyện này tuy không ảnh hưởng đến thân thể nàng nhưng Cảnh Hàm U sợ nó biến thành vết thương lòng nàng.
"Ta không yếu đuối như vậy. Thật ra chỉ cần nàng không đối xử với ta tốt như thế, Hoàng hậu Nương nương sẽ không phiền lòng nữa." Thần Nhứ ngẩng đầu, "Nói chung nàng không muốn phiền não thì cho ta xuất cung đi."
"Nàng biết chuyện này không thể mà." Cảnh Hàm U giữ chặt nàng, tựa như sợ nàng sẽ đột nhiên biến mất.
Thần Nhứ vỗ vỗ đôi má nàng: "Nàng ấy, rốt cuộc có loại cảm tình gì với ta đây? Trước kia ở viện, ta xem nàng như tỷ muội. Năm ấy sinh nhật nàng... Sau đêm đó, ta thấy nàng biết chuyện bí mật của sư phụ nên tò mò thôi. Nhưng bây giờ... Hàm U, nếu cứ đối xử với ta như vậy, ta sợ sẽ có ngày nàng hối hận."
"Không có đâu. Ta suốt kiếp không hối hận!" Sợ Thần Nhứ không tin, Cảnh Hàm U làm bộ lập thệ. Thần Nhứ vội ngăn nàng lại.
"Đừng nói đến mấy chuyện xuất cung nữa. Ta ở nơi nào, nàng sẽ ở đó."
"Được."
Hai người thì thầm vô cùng thân mật tại nơi hành lang uốn khúc, bọn cung nữ thái giám đều tránh đi. Công chúa rõ là chiều chuộng vị Thuận Ân Quận chúa này đến tận xương tủy. Nhưng nhìn vị Thuận Ân Quận chúa này cười kìa, thanh thuần cũng có, quyến rũ cũng có, ngây thơ cũng có, mỏng manh cũng có, ai lại nhẫn tâm đối xử không tốt với nàng chứ?
Thái tử Cảnh Đồng gần đây thuận buồm xuôi gió. Thâu tóm nước Dịch rồi được Hoàng đế tán dương một phen, phong thưởng không ít. Dịch Già Thần Nhứ lại đưa y mười vạn lượng hoàng kim. Hiện tại y vừa có tiền tài vừa có quyền thế, lại vừa nạp ngũ muội của Dịch Già Thần Nhứ vào làm thứ phi. Dịch Già Mạc Ly vừa đến tuổi cập kê mơn mởn đến mức có thể bóp ra nước, Cảnh Đồng vô cùng yêu thích nàng.
Tin Dịch Già Mạc Ly bị Thái tử nạp làm thứ phi nửa tháng sau Thần Nhứ mới nhận được. Nàng vẫn chưa nói gì. Xét theo thân phận của y, thật sự nàng cũng chẳng nói gì được nữa.
Khi Cảnh Hàm U hồi cung, nàng cười hầu hạ Cảnh Hàm U thay y phục rồi rửa mặt. Cảnh Hàm U kéo tay nàng, nói: "Việc này không cần nàng làm. Để cho các cung nữ làm là được."
Nhưng Thần Nhứ không ngừng tay: "Không hầu hạ tốt cho nàng, ta làm sao mà dám mở miệng xin nàng thứ gì nữa."
Cảnh Hàm U nhướn mày: "Nàng muốn xin ta cái gì?"
"Nghe nói Mạc Ly tiến cung, ta muốn xin nàng cho ta đi gặp." Nàng thay cho Cảnh Hàm U một bộ cung y mềm mại, ngón tay mảnh khảnh nhẹ bấm một cái trên lưng, khiến Cảnh Hàm U sợ nhột mà tránh.
Bắt lấy đôi tay nghịch ngợm của nàng, Cảnh Hàm U nói: "Ngũ muội kia đại khái cũng không muốn gặp nàng."
Thần Nhứ sửng sốt một chút, sau đó hỏi: "Nàng biết được cái gì rồi?"
"Nghe nói là nó chủ động câu dẫn Thái tử." Những chuyện như thế này giấu diếm không được. Trước đó nàng không nói là vì sợ Thần Nhứ đau lòng.
Thần Nhứ trầm mặc một hồi rồi thở dài: "Mạc Ly luôn tâm cao khí ngạo. Phụ hoàng khi còn sống cũng thương nó nhất, cho nên mới đặt nó tên Mạc Ly (1). Có lẽ là do cuộc sống không tốt nên nó mới muốn tự mình lập kế cho mai sau. Cũng phải, ta ở trong cung, nhị ca tính tình lại dễ mềm lòng, chúng ta có thể giúp nó thế nào đây?"
(1) Mạc Ly (莫离) - chớ rời xa
"Thần Nhứ, ta..." Cảnh Hàm U định nói lại bị Thần Nhứ cắt ngang.
"Hàm U, ta không trách nàng. Nàng đã vì ta làm rất nhiều chuyện, có chuyện ta biết, có chuyện ta không biết. Nhưng nàng phải biết, những người này đều là người thân của ta. Bọn họ sống không tốt, ta hẳn sẽ khó chịu. Nhưng việc đó không liên quan tới nàng, nàng không cần giải thích gì cả." Nàng không phải là một nữ nhân lòng tham vô đáy, càng không phải một nữ nhân càn quấy.
"Nói ra sợ nàng đau lòng, không nói lại sợ nàng suy nghĩ lung tung. Thần Nhứ, ta cũng không biết làm như thế nào mới được." Cảnh Hàm U không kìm được mà phàn nàn.
"Đừng đối xử tốt với ta như vậy nữa, tất nàng sẽ biết phải làm gì."
Đêm đến, trong tẩm điện nến đỏ cháy cao. Giọt nến rơi trên giá nến, chớp mắt đã đông lại. Thần Nhứ đang cầm lược chải mái tóc dài của Cảnh Hàm U. Chính nàng cũng vừa tắm xong, mặc y phục mỏng bằng lụa mềm, nhất cử nhất động của nàng, lớp lụa đều lay động.
"Tại sao lại gầy như vậy?" Dáng vẻ của Thần Nhứ không ai rõ ràng bằng Cảnh Hàm U.
Thần Nhứ xấu hổ lại e thẹn mà trừng mắt nhìn nàng: "Nàng không làm hàng đêm như vậy thì ta mới mập lên được."
Cảnh Hàm U kép tay nàng ôm vào lòng: "Nàng ở ngay bên cạnh, ta làm sao nhịn được?"
"Ôi!" Vừa thấy đối phương định hôn mình, Thần Nhứ vội vàng đưa tay ngăn cản, "Tại sao lúc nào cũng như vậy!" Nàng đã rời khỏi vòng ôm của Cảnh Hàm U.
Còn chưa chạy được mấy bước đã bị người đằng sau ôm cổ, rốt cuộc cũng không thể nào trốn khỏi. Cảnh Hàm U ôm thắt lưng nàng, cảm thấy thật gầy, eo nhỏ như vậy khiến người ta không dám quá mạnh bạo, sợ bẻ gãy.
"Hương Uẩn Kết thảo này mãi vẫn thanh nhã như thế." Thanh âm nàng dừng lại phía sau gáy Thần Nhứ, sau đó, môi nàng hôn lên.
Hai người dây dưa với nhau, hương Uẩn Kết thảo thanh nhã tỏa khắp trong màn.
Sau khi làm xong, Cảnh Hàm U cũng rất ít khi cho Thần Nhứ rời cung Vũ Yên. Nàng biết tính tình Mẫu hậu mình. Bà là một người vô cùng cố chấp. Nếu Mẫu hậu đã không thích Thần Nhứ thì sẽ không dễ dàng đổi ý như vậy. Để Thần Nhứ ở lại cung Vũ Yên, ít ra Thần Nhứ còn trong phạm vi bảo vệ của nàng. Vả lại trong hậu cung người có thể ra tay rất nhiều, nàng sợ Thần Nhứ bị hại.
"Không phải nàng xem ta là tiểu cô nương không rành thế sự chứ?" Thần Nhứ đang vẽ tranh trong thư phòng. Giang sơn xã tắc dưới ngòi bút trên bức họa khí thế khoáng đạt.
Cảnh Hàm U ôm nàng từ phía sau: "Nàng cứ đợi đi, đợi đến khi Mẫu hậu quên việc này là tốt rồi."
Hết chương 10


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện