Chương 16: - Khuất nhục
Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đó đều nhìn vào Thần Nhứ.
Thần Nhứ đưa mắt nhìn lại những người chung quanh, sau đó dường như xấu hổ mà cúi đầu. Cảnh Hàm U không thích, sầm mặt lại, ánh mắt lạnh lẽo liếc những người vừa nhìn.
Người nói lời này là Chu Tiệp dư. Lúc này nàng đang đắc ý vênh vang mà nhìn phía Thần Nhứ, bỗng chạm phải ánh mắt Cảnh Hàm U, nàng lại sợ đến mức ngẩn ra. Tuy chuyện của Nhu Gia Công chúa và Thuận Ân Quận chúa đã truyền ở trong cung đến mức xôn xao, nhưng Chu Tiệp dư từ đầu chí cuối vẫn không tin. Nàng giống như đại đa số, nghĩ rằng để Thần Nhứ ở cung Vũ Yên phần nhiều là do ý Thái tử, khi đó nếu Thái tử muốn Thần Nhứ cũng sẽ dễ dàng hơn. Dù sao Thần Nhứ có thân phận đặc thù, không giống như Dịch Già Mạc Ly.
Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Cảnh Hàm U hôm nay, Chu Tiệp dư chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Bà vừa định nói gì đó để rút lại lời ban nãy, lại nghe thấy Hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất nói: "Chu Tiệp dư nói không đúng. Nước Dịch nổi tiếng về ca vũ, Thuận Ân Quận chúa từng là công chúa nước Dịch, có lẽ ca vũ cũng rất xuất sắc. Hôm nay là sinh thần của bản cung, chẳng hay Thuận Ân Quận chúa có muốn múa tặng một khúc không?"
Tuy rằng là câu hỏi, nhưng mọi người đều biết, một khi Hoàng hậu đã mở miệng, sự việc đã không còn đường cứu vãn.
Không còn đường cứu vãn cũng phải cứu vãn. Cảnh Hàm U cũng không để ý những thứ này. Chu Tiệp dư có ý gì nàng còn không rõ sao? Người đến ca vũ hôm nay đều đến từ Giáo phường, Chu Tiệp dư lại muốn Thần Nhứ múa tặng, vậy chẳng phải đang xem Thần Nhứ là kép hát hay sao? Nhớ lại khi trước Thần Nhứ tâm cao khí ngạo ra sao, năm đó ở viện Phi Diệp Tân toàn những thiên gia quý nữ nàng cũng chưa từng phải dè chừng ai, hôm nay bị người ta đùa bỡn như vậy, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào.
Nàng định mở miệng từ chối thay Thần Nhứ, lại nghe thấy Thần Nhứ ngồi bên cạnh nói: "Tạ ơn Hoàng hậu Nương nương ưu ái, Thần Nhứ nguyện ý múa tặng Hoàng hậu Nương nương một khúc làm quà sinh thần."
Cảnh Hàm U đột nhiên quay đầu, đã thấy Thần Nhứ cũng ngoảnh lại nhìn nàng: "Nàng phải sớm dự liệu được việc này chứ." Nhẹ giọng nói xong câu đó, Thần Nhứ đã đứng dậy đi đến giữa sân. Cảnh Hàm U bị bỏ lại mờ mịt ngồi ngẩn người tại vị trí.
Thần Nhứ đang trách nàng, trách nàng không lo trước tính sau.
Tiếng đàn sáo vang lên, Thần Nhứ bắt đầu múa theo nhạc. Dáng múa của nàng ưu mỹ dịu dàng. Mũi chân nhón nhẹ, vẽ một vòng tròn giữa đại điện. Phần đông nữ quyến đứng xem mặc dù đa phần là tỏ thái độ chế nhạo, nhưng cũng phải thừa nhận rằng dáng múa này tuyệt đẹp vô cùng.
Cảnh Hàm U còn biết, khi Thần Nhứ còn nội lực, nàng có thể chân không chạm đất mà múa quanh hết sân. Sư phụ nói đó là điệu Kinh Luân bí truyền của nước Dịch. Mà hiện giờ điệu Kinh Luân tái hiện, cho dù vẫn ngoạn mục như trước, nhưng cũng không bằng năm đó.
Động tác cuối cùng của điệu Kinh Luân là sau khi xoay liên tục mười tám vòng rồi nằm ngửa xuống đất. Khi Thần Nhứ nằm ngửa trên mặt đất, khóe môi của nàng vẽ lên một nụ cười thanh nhã. Chuyện nhục nhã hôm nay, ta sẽ đòi lại gấp bội.
Dịch Già Mạc Ly đang ngồi một bên vẻ mặt xám xịt. Tuy nàng hận Thần Nhứ thấu xương nhưng cũng không muốn thấy Thần Nhứ bị sỉ nhục như vậy. Dù sao Thần Nhứ đã từng là công chúa nước Dịch, dù sao Thần Nhứ vẫn họ Dịch Già.
Nhưng cũng vì như vậy mà nỗi hận của nàng với Thần Nhứ lại nhiều hơn vài phần. Theo như nàng thấy, những người này rõ ràng là đang khiến Thần Nhứ lúng túng, khiến Hoàng tộc Dịch Già lúng túng. Nếu nàng là Thần Nhứ, cho dù chết cũng sẽ không lên múa. Nhưng Thần Nhứ lại sợ chết, một câu viện cớ cũng không dám nói mà mặc cho số mệnh. Cũng phải, Thần Nhứ vốn là kẻ bán nước cầu vinh, làm sao còn quan tâm đến thể diện nữa?
Hoàng hậu vỗ tay đầu tiên, khen: "Suy cho cùng cũng là người từng làm công chúa, múa còn đẹp hơn những vũ cơ của ta."
Thần Nhứ đứng dạy bái: "Tạ ơn Hoàng hậu Nương nương khen ngợi."
Ý mỉa mai của Hoàng hậu ai cũng nghe ra được, Thần Nhứ lại có thể cười mà đón nhận, những người vốn đang thông cảm cho Thần Nhứ cũng biểu lộ khinh thường. Một người không có khí phách đến mức này, dù rằng là nữ tử cũng khiến người ta coi thường.
Bàn tay trong tay áo của Cảnh Hàm U đã nắm thành đấm. Thần Nhứ phải chịu tất cả lăng nhục, nàng cũng đã thấy hết. Nếu Thần Nhứ tỏ vẻ không cam lòng, biểu lộ nét mặt tủi thân, trong lòng nàng còn có thể dễ chịu hơn một chút. Nhưng Thần Nhứ khuôn mặt tươi cười niềm nở, hành động tự mình dồn mình đến đường cùng này khiến Cảnh Hàm U suýt nữa đã kéo nàng đi khỏi nơi này mà không thèm nhìn lại.
Hoàng hậu ban thưởng một chút cho Thần Nhứ. Tuy rằng phần thưởng hậu hơn nhóm vũ cơ lúc nãy nhiều, nhưng chung quy cũng không bằng phần mà một quận chúa nên nhận được. Thần Nhứ vẫn tiếp nhận rồi tạ ân, từ đó đến đây vẫn chưa hề có chỗ thất lễ.
Trở lại bên cạnh Cảnh Hàm U, vẻ tươi cười của Thần Nhứ vẫn chưa hề giảm, nàng nhẹ giọng nói: "Nàng khỏi phải tự trách. Người đã mất nước vốn phải như vậy." Nàng cầm chén rượu từ nãy đến giờ vẫn chưa chạm đến trên bàn, uống cạn một hơi. Vị rượu cay đắng chảy qua cổ họng, khiến nàng sặc suýt rơi nước mắt.
"Thần Nhứ..." Nàng càng bình tĩnh, Cảnh Hàm U thấy càng đau lòng. Nhìn nàng cầm bình rượu uống một chén lại một chén, giống như có ý muốn chuốc say chính mình. Cảnh Hàm U không ngồi yên nổi nữa, chộp lấy chén rượu của nàng, "Ta đưa nàng về."
Nàng chẳng để ý sắc mặt không hài lòng của Hoàng hậu, cuối cùng đưa Thần Nhứ rời khỏi bữa tiệc trước tiên.
Ra khỏi lầu Loan Xuân, gió lạnh thổi tới, Thần Nhứ thanh tỉnh lên nhiều. Tay nàng bị Cảnh Hàm U nắm chặt mà kéo, muốn tránh cũng không được: "Nàng làm đau ta rồi!"
Cảnh Hàm U không cãi lại. Nàng thà rằng làm đau Thần Nhứ cũng không dám buông tay. Nàng không biết một khi buông tay còn nắm được lại không.
Vậy nên hai người cứ như vậy suốt đường về cung Vũ Yên. Cảnh Hàm U dứt khoát bế Thần Nhứ vào tẩm điện. Đám thái giám cung nữ vừa thấy cảnh này cũng lui hết, chỉ sợ nói sai làm sai cái gì lại khiến Công chúa buồn bực, vậy bản thân chỉ có đâm đầu vào chỗ chết.
Vào đến tẩm điện, Thần Nhứ lại an tĩnh lại. Nàng dựa vào lòng Cảnh Hàm U, không khóc cũng không gây sự.
"Ta biết chuyện tối nay là do ta suy xét không chu đáo, khiến nàng chịu nhục. Nàng có thể trách ta, nhưng đừng dồn ép mình như vậy nữa." Cảnh Hàm U biết khả năng chịu đựng của con người là có hạn, Thần Nhứ dồn ép chính mình như vậy, nàng sợ sợi dây kiên nhẫn của Thần Nhứ sẽ đứt đoạn.
"Ta nói rồi, ta có thể tự bảo vệ mình." Trong giọng nói Thần Nhứ lộ ra vẻ buồn buồn, cũng lộ ra vẻ mỉa mai. Quả thực nàng chưa từng nhờ Cảnh Hàm U bảo vệ.
"Tiểu sư muội, ta nói này, nàng không phải tự trách, bởi vì nàng cũng không mạnh mẽ như nàng tưởng, ta cũng chưa bao giờ dám kí thác hi vọng lên nàng." Loại lời nói bình tĩnh đến cay nghiệt như thế này tự như con dao nhỏ sắc bén, khắc lên từng đường máu trong lòng Cảnh Hàm U.
Một tiếng "tiểu sư muội" kia khiến Cảnh Hàm U lại nhớ đến khi còn ở viện Phi Diệp Tân. Thích sư tỷ của mình, nhưng vẫn không đuổi kịp bước chân của nàng. Mỗi một điều sư tỷ lĩnh hội được, nàng cũng học theo, nhưng dù sao cũng chỉ có thể đi sau sư tỷ. Kể cả màn giao thủ đêm đó, chỉ hai mươi chiêu nàng đã bị sư tỷ khống chế.
Bàn tay ấm áp vuốt lên nếp nhăn nơi ấn đường của Cảnh Hàm U. Thần Nhứ cảm thấy choáng váng từng cơn, nàng biết là rượu đang xộc lên: "Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ một giấc sẽ không có chuyện gì nữa." Vừa mới nói lời tàn nhẫn như vậy, chốc lát lại đến vuốt miệng vết thương. Đối với sư muội này, đây là mưu kế Thần Nhứ có thể sử dụng trong những giây phút cuối cùng còn tỉnh táo.
Nhìn Thần Nhứ say rượu ngã vào lòng mình không ngừng kêu nóng, trong tim Cảnh Hàm U ngũ vị tạp trần. Đưa tay cởi y phục giúp Thần Nhứ, bế nàng lên giường an trí ổn thỏa, chính nàng lại xoay người đi ra thư phòng.
Sáng sớm, khi Thần Nhứ tỉnh lại, nàng thấy đầu đau đến sắp nứt ra, hồi lâu sau mới nhớ lại chuyện tối qua. Nỗi khổ sau khi say rượu nàng là lần đầu tiên trải nghiệm, thật sự hơi hối hận vì đêm qua đã uống nhiều rượu như vậy.
Tái Phúc đưa canh giải rượu lên, nàng uống nhưng chẳng tác dụng là bao.
"Hàm U đâu?" Mới hỏi xong đã thấy Cảnh Hàm U từ ngoài đi vào.
Tái Phúc bị đuổi ra ngoài, Cảnh Hàm U ngồi bên giường nhìn thấy Thần Nhứ đau đớn đến nhíu mày: "Ta đã quyết định."
"Quyết định gì?" Thần Nhứ vỗ trán.
"Ta vẫn cho rằng bản thân nắm giữ binh quyền sẽ không ai dám đụng vào, ta đã cho là ta có thể bảo vệ nàng. Trải qua chuyện tối qua, ta mới biết được mình chưa đủ quyền lực. Thần Nhứ, nàng cho ta một chút thời gian, ta sẽ chứng minh với nàng rằng ta đã không còn là tiểu sư muội chỉ mãi lẽo đẽo theo nàng nữa." Cảnh Hàm U vô cùng vững tin mà nói.
"Tùy nàng. Dù sao ta cũng không có quyền lựa chọn." Lời nói Cảnh Hàm U trịnh trọng như vậy nhưng Thần Nhứ cũng chỉ xem là lời nói đùa mà đáp lại.
Cảnh Hàm U thầm thở dài. Nàng biết Thần Nhứ không phải người vô tâm như vậy, chẳng qua Thần Nhứ đã giấu đi trái tim mình mà thôi.
Sau lần đó, Cảnh Hàm U không gặp Thần Nhứ. Ban đêm đi ngủ, hai người chẳng biết cố tình hay vô lý mà cách nhau một khoảng, không ôm nhau ngủ nữa.
Ngồi trong sân, Thần Nhứ thấy các cung nữ rửa sạch hoa quế mới hái rồi chưng chín, lấy vải thưa chắt nước hoa, làm thành cao thơm. Đây là phương pháp làm cao thơm trong cung đình nước Dịch, Thần Nhứ mấy ngày này ngủ rất ngon, cảm thấy an nhàn thoải mái.
Cảnh Hàm U ngồi trong thư phòng đọc sách. Đã gần một tháng rồi, hàng đêm ngủ cùng giường nhưng chưa chạm đến nàng ấy, nói thật Cảnh Hàm U cũng đã chịu không nổi nữa. Mỗi lần như vậy cũng chỉ dám tỉnh lúc nàng đã ngủ say, lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan của nàng, phải chăng còn biểu lộ một nỗi sầu bất đắc dĩ? Thế nhưng lại không dám nhìn nhiều thêm, bởi vì nhìn nữa sẽ không nhịn được mà muốn chiếm cứ nhiều hơn.
"Công chúa, Quận chúa nói muốn đi ra đọc sách cùng Giác An Công chúa, người có cho phép không?" Trần Tâm nghe được câu hỏi từ cung nữ ngoài cửa, đi vào thỉnh lệnh Cảnh Hàm U.
"Để nàng đi đi, xếp thêm vài người đi theo. Nếu có người nói gì đó không được, quay về nói cho ta." Cảnh Hàm U đã lâu không cho Thần Nhứ ra cửa. Thật ra không phải vì không tin tưởng nàng, mà là vì để bảo vệ nàng. Từ sau ngày Thiên thu Đản ấy, người trong cung thấy thái độ rõ ràng của Hoàng hậu với tộc Dịch Già, do đó càng không tôn kính vị Thuận Ân Quận chúa thân phận đáng ngại này. Trước khi gặp được vài lần chỉ là châm chọc, giờ đây càng ngày càng không nể mặt. Cảnh Hàm U không muốn để nàng nghe thấy những lời này, dứt khoát không cho nàng xuất cung.
Hết chương 16
Bình luận truyện