Mai Nở Dưới Sao
Quyển 2 - Chương 100: "Bạn Vàng" Của Mai Vương
"Trước mặt của Sao, các vị Hoa Tiên, Nùng Tậu và Lãm cùng vô vàn tiểu đồng, binh lính, công chúa ôm chầm lấy chàng và thơm lên đôi má góc cạnh một nụ hôn lưu luyến."
- o-
Dấu vết mà Mai Lang Vương để lại trên người em mất gần cả tuần mới lặn hẳn. Suốt thời gian đó, Sao không đến hầu Nùng Tậu cũng không đi ra các khu nhà khác. Cứ sáng sớm, Mai Lang Vương lại đến và đưa em sang nhà chàng, Sao ở yên trong nhà chàng, thậm chí không dám lộ diện ở sân.
Mỗi khi các vị Hoa Tiên hay Lãm đến vì công việc và vô tình trông thấy em, Mai Lang Vương đều ý tứ che chắn cho em. Sao cũng phối hợp với chàng rất ăn ý, bởi vì em không muốn chuyện xấu hổ đó phơi bày cho nên dù chàng có làm gì, em đều cất sự chống đối đi mà tuân theo, kể cả việc chàng bảo em vào phòng chàng lánh mặt đi nữa.
Công chúa Mỹ Tiên thì vẫn đều đặn sang trò chuyện cùng chàng. Kể từ lúc Sao chịu ở yên trong vòng tay chàng thì Mai Lang Vương không cần phải đến khu lưu trú, công chúa vì thế cũng không còn thường xuyên được gặp mặt chàng nữa. Vì chàng không xuất hiện cho nàng gặp nên Mỹ Tiên đành sang nhà gặp chàng, mỗi lần như thế, Mai Lang Vương hiển nhiên đều hòa nhã trò chuyện cùng nàng nhưng cuộc trò chuyện thường chỉ kéo dài trong vòng dăm ba lời đối đáp, sau đó, chàng sẽ tìm cớ bận việc mà trở vào thư phòng ngay.
Mỹ Tiên u uất còn chàng thì cứ lạnh nhạt. Sự lạnh nhạt của chàng đã đi vào truyền thuyết rồi, khắp cõi thần này có ai mà chẳng biết chàng lạnh nhạt như thế nào? Biết bao tấm lòng da diết của thiếu nữ đã vỡ nát bởi sự lạnh nhạt băng giá ấy, Mỹ Tiên cũng không bỡ ngỡ, nàng chỉ cảm thấy héo hon lòng mà thôi.
Lúc nàng mới đến đây, Mai Lang Vương đã dùng sự lịch thiệp cởi mở đón chào nàng. Nhận được nụ cười êm dịu và sự chăm sóc của chàng, nàng cứ nghĩ là mình đã rung động được chàng rồi. Nào ngờ đó chỉ là phút giây nồng ấm ban đầu còn sau đó thì là muôn cơn gió đông tê tái. Mỹ Tiên cũng chẳng thể hiểu nỗi tại sao chàng lại thay đổi thái độ nhanh chóng đến vậy.
Sau một tuần, cơ thể Sao không còn lưu lại bất kì dấu vết đáng thẹn nào nữa, em đứng trước gương và vừa ý lắm, tựa hồ có thể nhảy cẫng lên được. Sao không còn cần Mai Lang Vương đến đón, em cũng quay trở về công việc của mình. Nùng Tậu trông thấy em trở lại hầu hạ, chàng tươi tỉnh hẳn. Thời gian qua không được nhìn thấy em, chàng nhung nhớ đến nỗi ngủ không ngon giấc.
Sao quay về công việc cũ và bớt hẳn thời gian sang gặp Mai Lang Vương. Em như chú chim nhỏ vừa sổ lồng, bay ríu rít khắp nơi và chẳng thèm quay vào lồng son nữa. Mai Lang Vương khó chịu và nhớ nhung em, chàng chỉ muốn bắt em lại. Tuy nhiên, chàng cũng hiểu rằng chuyện này không thể vội vàng được, vì thế chỉ im lặng ẩn nhẫn mà thôi.
Vài ngày sau đó, công chúa Mỹ Tiên quay về Cổ Loa Thành, Mai Lang Vương chuẩn bị một đoàn hộ tống long trọng, bao gồm thuyền lớn và quân lính. Mọi người đứng ở cổng tiễn nàng đi, Sao cũng không ngoại lệ, em đứng bên cạnh các vị Hoa Tiên, cúi chào công chúa.
Mỹ Tiên luyến lưu nán lại bên cạnh Mai Lang Vương một lúc lâu, ánh mắt bần thần. Nàng chẳng muốn rời đi một chút nào nhưng vua cha đã gọi nàng trở về, Mỹ Tiên chỉ có thể tuân lệnh. Mai Lang Vương im lặng không nói, an tĩnh rũ mắt. Nùng Tậu khoanh tay đứng đó, u ám liếc nhìn cả hai, lòng thở dài dằng dặc.
Cuối cùng, công chúa cũng chỉ đành chậm bước lướt đi. Nàng héo hắt gõ từng bước lên con đường dẫn từ cổng đến cầu thang thuyền, dầu dầu sầu khổ.
Mới đi được ba bốn bước, nàng chợt đứng khựng lại rồi quay đầu mà chạy vụt về phía chàng. Mai Lang Vương kinh ngạc, công chúa hành động quá bất ngờ, chàng không phản ứng kịp. Trước mặt của Sao, các vị Hoa Tiên, Nùng Tậu và Lãm cùng vô vàn tiểu đồng, binh lính, công chúa ôm chầm lấy chàng và thơm lên đôi má góc cạnh một nụ hôn lưu luyến. Mai Lang Vương ngẩn ra, Mỹ Tiên đã hành sự xong rồi, nàng đỏ mặt lùi lại, mắt hấp háy sáng, soi chiếu khuôn mặt tuấn mỹ vẫn còn chìm trong ngỡ ngàng.
- Mai Lang Vương, chàng sẽ là phò mã của ta.
- … - Mai Lang Vương im bặt.
Mỹ Tiên chẳng đợi câu trả lời từ chàng, nàng cười thật rạng rỡ, nụ cười chắn chắc và tự tin, sau đó quay lưng trở lên thuyền.
Mai Lang Vương trầm ngâm nhìn đoàn thuyền của công chúa cất lên cao, mất hút giữa muôn trùng mây. Các vị Hoa Tiên và Lãm thì chỉ biết ái ngại lặng phắt. Mặt ai cũng hiện lên vẻ suy tư.
Lời của Mỹ Tiên không phải là trò đùa, vài ngày sau, Mai Lang Vương nhận được thư riêng của bệ hạ, hỏi về việc chàng có muốn làm rể của ngài hay không. Trở thành con rể của vua là một việc rất vinh dự và tốt đẹp, nhất là đối với một vị Vương tự lực đi lên như chàng, việc đó càng là một cơ hội tuyệt vời để chàng củng cố địa vị của mình, khiến nó càng lúc càng trở nên vững chắc.
Hơn nữa, nếu trở thành phò mã của công chúa Mỹ Tiên thì chàng và Tản Viên Sơn Thánh sẽ trở thành người một nhà. Sau này ắt sẽ nhận được nhiều sự bảo ban che chở của ngài, thái độ đề phòng mà những vị thần gốc bảo thủ áp lên chàng hiển nhiên sẽ giảm đi trông thấy.
Mai Lang Vương đau đầu, chàng tìm lời khéo léo để khước từ với bệ hạ chưa xong, khắp cõi thần lại ào ạt gửi thư đến chúc mừng. Họ bảo rằng vua đã đem chuyện giữa chàng và công chúa Mỹ Tiên bàn luận trên triều. Bệ hạ trông rất vui mừng, chắc chắn là hôn sự này vừa ý ngài lắm. Giờ thì Thần tiên khắp cõi đều ngầm xem chàng là chàng rể mới của vua.
Các bằng hữu gần xa cũng rối rít gửi thư, Vĩnh Nghiêm và cả Lim Vương cũng không khỏi bất ngờ. Họ đều như vừa tỉnh cơn mộng, hỏi chàng rằng "Còn nhóc ấy thì sao?". Mai Lang Vương đọc thư mà thái dương cứ không ngừng buốt nhức. Cuối cùng chàng xếp hết thư lại, chẳng buồn đọc nữa.
Riêng Đào Hoa, nàng có gửi cho chàng một lá thư. Dòng thư ai oán vô cùng. Mai Lang Vương thở dài, cũng không giải thích, chỉ hồi âm rằng đây là cơ hội tốt để nàng từ hôn mà không phải chịu dị nghị của người ngoài đấy. Đào Hoa cười khẩy hồi âm chàng, rằng chàng đừng mơ. Giả như nàng có phải về chung nhà cùng chàng và Mỵ Nương thì nàng cũng chịu. Cho dù có phải làm lẽ thì nàng cũng không buông chàng ra đâu.
Mai Lang Vương đọc xong, không hồi âm nữa.
Trong lúc chàng phải giải quyết vấn đề mới phát sinh ấy, Sao lại vô cùng bình thản và vui vẻ. Em không hề mảy may bận tâm gì đến chàng, cho dù đã nhìn thấy công chúa hôn chàng và còn đề nghị hôn nhân với chàng đi nữa. Em vẫn đến hầu chàng như thường lệ, khi không hầu chàng thì hào hứng ở khu lưu trú trò chuyện cùng Quan Lang. Đôi khi chàng bắt gặp em vừa làm việc vừa ngâm nga ca hát. Trông em lạc quan yêu đời như thể chàng và em chẳng có chút liên can gì vậy… Như thể là… Chàng chẳng là gì đối với em cả…
Mai Lang Vương thất thần tan nát, chàng lại không thể chợp mắt được. Chàng cứ đứng lặng bên vườn mai, tự chịu đựng nỗi đau trong lòng.
Mấy tuần sau thì Mai Lang Vương xử lí xong vụ hôn ước, chàng đã thẳng thắn khước từ bệ hạ. Mai Lang Vương bảo rằng trong lòng sớm đã có người thương, không thể tiến đến với công chúa được. Công chúa lá ngọc cành vàng, như hoa như ngọc, chàng cảm kích lòng yêu mến của nàng và của bệ hạ dành cho mình vô vàn nhưng không thể phụ nghĩa với "bạn vàng" xưa.
Lời từ khước ấy được chàng gửi đến bệ hạ dưới dạng một bức tâm thư. Dòng thư chân thành khúc chiết. Vua xem xong, chỉ tiếc nuối chứ không buồn lòng chàng. Ngài lại nói với các vị thần trên triều rằng: "Mai Lang quả là đứa trẻ ngoan".
Sự việc ấy nhanh chóng khơi lên ở Thần giới một cuộc bàn luận sôi nổi. Người ta bắt đầu đoán già đoán non, chẳng biết "bạn vàng" mà Mai Vương nhắc đến là ai. Người bảo đó là Đào Hoa Cơ - Hôn thê của chàng. Người lại lắc đầu cho rằng không phải. Nếu là Đào Hoa Cơ, tại sao hôn ước đặt ra đã bốn trăm năm rồi mà chàng mãi không chịu cưới? Hẳn là ở Tây Nam có mỹ nhân nào đã khiến Vương điêu đứng rồi, đến nỗi ngài sẵn sàng từ khước cả Mỵ Nương, cả hoa khôi của Khau Pạ để gìn giữ lòng thủy chung với nàng. Và đây, họ lại lật trở về tin đồn từng nổi đình nổi đám lúc trước, rằng Vương từng có tình ý với một tiểu đồng. Họ đồn thổi rằng bạn vàng mà chàng nhắc đến hẳn là tiểu đồng ấy!
Thế là Thần giới lại được một phen xôn xao, các tập san lớn đều vào cuộc. Ai cũng tò mò muốn biết được thực hư tin đồn, muốn nhìn tận mặt cái nàng tiểu đồng đã cướp mất hồn phách Mai Vương, khiến ngài lạnh nhạt với biết bao mỹ nữ. Nhã Lang hiển nhiên cũng không đứng ngoài vụ này, chàng ta cũng viết nhiều bài thêu dệt để đăng lên tập san Văn phủ nhằm tạo một chút kích thích cho độc giả của tập san. Lãm trở lại công việc bán tin dạo cho tập san lá cải, chàng ta cảm thấy những thông tin mà mình nắm trong tay càng lúc càng đắt giá và béo bở. Nếu mọi người biết tiểu đồng đang nổi đình nổi đám kia là "Đá mặt trăng" thì sẽ như thế nào nhỉ?
Tất nhiên, Lãm chỉ nghĩ như thế thôi chứ chàng ta không dám tiết lộ gì chuyện ấy.
- o-
Dấu vết mà Mai Lang Vương để lại trên người em mất gần cả tuần mới lặn hẳn. Suốt thời gian đó, Sao không đến hầu Nùng Tậu cũng không đi ra các khu nhà khác. Cứ sáng sớm, Mai Lang Vương lại đến và đưa em sang nhà chàng, Sao ở yên trong nhà chàng, thậm chí không dám lộ diện ở sân.
Mỗi khi các vị Hoa Tiên hay Lãm đến vì công việc và vô tình trông thấy em, Mai Lang Vương đều ý tứ che chắn cho em. Sao cũng phối hợp với chàng rất ăn ý, bởi vì em không muốn chuyện xấu hổ đó phơi bày cho nên dù chàng có làm gì, em đều cất sự chống đối đi mà tuân theo, kể cả việc chàng bảo em vào phòng chàng lánh mặt đi nữa.
Công chúa Mỹ Tiên thì vẫn đều đặn sang trò chuyện cùng chàng. Kể từ lúc Sao chịu ở yên trong vòng tay chàng thì Mai Lang Vương không cần phải đến khu lưu trú, công chúa vì thế cũng không còn thường xuyên được gặp mặt chàng nữa. Vì chàng không xuất hiện cho nàng gặp nên Mỹ Tiên đành sang nhà gặp chàng, mỗi lần như thế, Mai Lang Vương hiển nhiên đều hòa nhã trò chuyện cùng nàng nhưng cuộc trò chuyện thường chỉ kéo dài trong vòng dăm ba lời đối đáp, sau đó, chàng sẽ tìm cớ bận việc mà trở vào thư phòng ngay.
Mỹ Tiên u uất còn chàng thì cứ lạnh nhạt. Sự lạnh nhạt của chàng đã đi vào truyền thuyết rồi, khắp cõi thần này có ai mà chẳng biết chàng lạnh nhạt như thế nào? Biết bao tấm lòng da diết của thiếu nữ đã vỡ nát bởi sự lạnh nhạt băng giá ấy, Mỹ Tiên cũng không bỡ ngỡ, nàng chỉ cảm thấy héo hon lòng mà thôi.
Lúc nàng mới đến đây, Mai Lang Vương đã dùng sự lịch thiệp cởi mở đón chào nàng. Nhận được nụ cười êm dịu và sự chăm sóc của chàng, nàng cứ nghĩ là mình đã rung động được chàng rồi. Nào ngờ đó chỉ là phút giây nồng ấm ban đầu còn sau đó thì là muôn cơn gió đông tê tái. Mỹ Tiên cũng chẳng thể hiểu nỗi tại sao chàng lại thay đổi thái độ nhanh chóng đến vậy.
Sau một tuần, cơ thể Sao không còn lưu lại bất kì dấu vết đáng thẹn nào nữa, em đứng trước gương và vừa ý lắm, tựa hồ có thể nhảy cẫng lên được. Sao không còn cần Mai Lang Vương đến đón, em cũng quay trở về công việc của mình. Nùng Tậu trông thấy em trở lại hầu hạ, chàng tươi tỉnh hẳn. Thời gian qua không được nhìn thấy em, chàng nhung nhớ đến nỗi ngủ không ngon giấc.
Sao quay về công việc cũ và bớt hẳn thời gian sang gặp Mai Lang Vương. Em như chú chim nhỏ vừa sổ lồng, bay ríu rít khắp nơi và chẳng thèm quay vào lồng son nữa. Mai Lang Vương khó chịu và nhớ nhung em, chàng chỉ muốn bắt em lại. Tuy nhiên, chàng cũng hiểu rằng chuyện này không thể vội vàng được, vì thế chỉ im lặng ẩn nhẫn mà thôi.
Vài ngày sau đó, công chúa Mỹ Tiên quay về Cổ Loa Thành, Mai Lang Vương chuẩn bị một đoàn hộ tống long trọng, bao gồm thuyền lớn và quân lính. Mọi người đứng ở cổng tiễn nàng đi, Sao cũng không ngoại lệ, em đứng bên cạnh các vị Hoa Tiên, cúi chào công chúa.
Mỹ Tiên luyến lưu nán lại bên cạnh Mai Lang Vương một lúc lâu, ánh mắt bần thần. Nàng chẳng muốn rời đi một chút nào nhưng vua cha đã gọi nàng trở về, Mỹ Tiên chỉ có thể tuân lệnh. Mai Lang Vương im lặng không nói, an tĩnh rũ mắt. Nùng Tậu khoanh tay đứng đó, u ám liếc nhìn cả hai, lòng thở dài dằng dặc.
Cuối cùng, công chúa cũng chỉ đành chậm bước lướt đi. Nàng héo hắt gõ từng bước lên con đường dẫn từ cổng đến cầu thang thuyền, dầu dầu sầu khổ.
Mới đi được ba bốn bước, nàng chợt đứng khựng lại rồi quay đầu mà chạy vụt về phía chàng. Mai Lang Vương kinh ngạc, công chúa hành động quá bất ngờ, chàng không phản ứng kịp. Trước mặt của Sao, các vị Hoa Tiên, Nùng Tậu và Lãm cùng vô vàn tiểu đồng, binh lính, công chúa ôm chầm lấy chàng và thơm lên đôi má góc cạnh một nụ hôn lưu luyến. Mai Lang Vương ngẩn ra, Mỹ Tiên đã hành sự xong rồi, nàng đỏ mặt lùi lại, mắt hấp háy sáng, soi chiếu khuôn mặt tuấn mỹ vẫn còn chìm trong ngỡ ngàng.
- Mai Lang Vương, chàng sẽ là phò mã của ta.
- … - Mai Lang Vương im bặt.
Mỹ Tiên chẳng đợi câu trả lời từ chàng, nàng cười thật rạng rỡ, nụ cười chắn chắc và tự tin, sau đó quay lưng trở lên thuyền.
Mai Lang Vương trầm ngâm nhìn đoàn thuyền của công chúa cất lên cao, mất hút giữa muôn trùng mây. Các vị Hoa Tiên và Lãm thì chỉ biết ái ngại lặng phắt. Mặt ai cũng hiện lên vẻ suy tư.
Lời của Mỹ Tiên không phải là trò đùa, vài ngày sau, Mai Lang Vương nhận được thư riêng của bệ hạ, hỏi về việc chàng có muốn làm rể của ngài hay không. Trở thành con rể của vua là một việc rất vinh dự và tốt đẹp, nhất là đối với một vị Vương tự lực đi lên như chàng, việc đó càng là một cơ hội tuyệt vời để chàng củng cố địa vị của mình, khiến nó càng lúc càng trở nên vững chắc.
Hơn nữa, nếu trở thành phò mã của công chúa Mỹ Tiên thì chàng và Tản Viên Sơn Thánh sẽ trở thành người một nhà. Sau này ắt sẽ nhận được nhiều sự bảo ban che chở của ngài, thái độ đề phòng mà những vị thần gốc bảo thủ áp lên chàng hiển nhiên sẽ giảm đi trông thấy.
Mai Lang Vương đau đầu, chàng tìm lời khéo léo để khước từ với bệ hạ chưa xong, khắp cõi thần lại ào ạt gửi thư đến chúc mừng. Họ bảo rằng vua đã đem chuyện giữa chàng và công chúa Mỹ Tiên bàn luận trên triều. Bệ hạ trông rất vui mừng, chắc chắn là hôn sự này vừa ý ngài lắm. Giờ thì Thần tiên khắp cõi đều ngầm xem chàng là chàng rể mới của vua.
Các bằng hữu gần xa cũng rối rít gửi thư, Vĩnh Nghiêm và cả Lim Vương cũng không khỏi bất ngờ. Họ đều như vừa tỉnh cơn mộng, hỏi chàng rằng "Còn nhóc ấy thì sao?". Mai Lang Vương đọc thư mà thái dương cứ không ngừng buốt nhức. Cuối cùng chàng xếp hết thư lại, chẳng buồn đọc nữa.
Riêng Đào Hoa, nàng có gửi cho chàng một lá thư. Dòng thư ai oán vô cùng. Mai Lang Vương thở dài, cũng không giải thích, chỉ hồi âm rằng đây là cơ hội tốt để nàng từ hôn mà không phải chịu dị nghị của người ngoài đấy. Đào Hoa cười khẩy hồi âm chàng, rằng chàng đừng mơ. Giả như nàng có phải về chung nhà cùng chàng và Mỵ Nương thì nàng cũng chịu. Cho dù có phải làm lẽ thì nàng cũng không buông chàng ra đâu.
Mai Lang Vương đọc xong, không hồi âm nữa.
Trong lúc chàng phải giải quyết vấn đề mới phát sinh ấy, Sao lại vô cùng bình thản và vui vẻ. Em không hề mảy may bận tâm gì đến chàng, cho dù đã nhìn thấy công chúa hôn chàng và còn đề nghị hôn nhân với chàng đi nữa. Em vẫn đến hầu chàng như thường lệ, khi không hầu chàng thì hào hứng ở khu lưu trú trò chuyện cùng Quan Lang. Đôi khi chàng bắt gặp em vừa làm việc vừa ngâm nga ca hát. Trông em lạc quan yêu đời như thể chàng và em chẳng có chút liên can gì vậy… Như thể là… Chàng chẳng là gì đối với em cả…
Mai Lang Vương thất thần tan nát, chàng lại không thể chợp mắt được. Chàng cứ đứng lặng bên vườn mai, tự chịu đựng nỗi đau trong lòng.
Mấy tuần sau thì Mai Lang Vương xử lí xong vụ hôn ước, chàng đã thẳng thắn khước từ bệ hạ. Mai Lang Vương bảo rằng trong lòng sớm đã có người thương, không thể tiến đến với công chúa được. Công chúa lá ngọc cành vàng, như hoa như ngọc, chàng cảm kích lòng yêu mến của nàng và của bệ hạ dành cho mình vô vàn nhưng không thể phụ nghĩa với "bạn vàng" xưa.
Lời từ khước ấy được chàng gửi đến bệ hạ dưới dạng một bức tâm thư. Dòng thư chân thành khúc chiết. Vua xem xong, chỉ tiếc nuối chứ không buồn lòng chàng. Ngài lại nói với các vị thần trên triều rằng: "Mai Lang quả là đứa trẻ ngoan".
Sự việc ấy nhanh chóng khơi lên ở Thần giới một cuộc bàn luận sôi nổi. Người ta bắt đầu đoán già đoán non, chẳng biết "bạn vàng" mà Mai Vương nhắc đến là ai. Người bảo đó là Đào Hoa Cơ - Hôn thê của chàng. Người lại lắc đầu cho rằng không phải. Nếu là Đào Hoa Cơ, tại sao hôn ước đặt ra đã bốn trăm năm rồi mà chàng mãi không chịu cưới? Hẳn là ở Tây Nam có mỹ nhân nào đã khiến Vương điêu đứng rồi, đến nỗi ngài sẵn sàng từ khước cả Mỵ Nương, cả hoa khôi của Khau Pạ để gìn giữ lòng thủy chung với nàng. Và đây, họ lại lật trở về tin đồn từng nổi đình nổi đám lúc trước, rằng Vương từng có tình ý với một tiểu đồng. Họ đồn thổi rằng bạn vàng mà chàng nhắc đến hẳn là tiểu đồng ấy!
Thế là Thần giới lại được một phen xôn xao, các tập san lớn đều vào cuộc. Ai cũng tò mò muốn biết được thực hư tin đồn, muốn nhìn tận mặt cái nàng tiểu đồng đã cướp mất hồn phách Mai Vương, khiến ngài lạnh nhạt với biết bao mỹ nữ. Nhã Lang hiển nhiên cũng không đứng ngoài vụ này, chàng ta cũng viết nhiều bài thêu dệt để đăng lên tập san Văn phủ nhằm tạo một chút kích thích cho độc giả của tập san. Lãm trở lại công việc bán tin dạo cho tập san lá cải, chàng ta cảm thấy những thông tin mà mình nắm trong tay càng lúc càng đắt giá và béo bở. Nếu mọi người biết tiểu đồng đang nổi đình nổi đám kia là "Đá mặt trăng" thì sẽ như thế nào nhỉ?
Tất nhiên, Lãm chỉ nghĩ như thế thôi chứ chàng ta không dám tiết lộ gì chuyện ấy.
Bình luận truyện