Mai Nở Dưới Sao
Quyển 2 - Chương 101: Tương Tư
Nói rồi em mang chổi đi cất vội. Mai Lang Vương trông theo bóng em, chàng xếp quyển thơ lại rồi bước theo. Sao thấy chàng ngay phía sau, em càng ái ngại, chỉ muốn chạy thoát. Mai Lang Vương nhanh hơn em, chàng đã bắt được tay em rồi. Sao đành đứng khúm núm trước chàng, chịu đựng đôi mắt nâu nặng nề kia."-o-
- Vương, ngài cũng đọc thơ tình à? - Sao hỏi khi trông thấy chàng cầm trên tay quyển thơ Nguyễn Bính.
Mai Lang Vương dời mắt khỏi quyển thơ và nhìn em một lúc. Cả hai đang cùng ở ngoài sân, chàng tựa trên giường tre đọc sách còn em thì quét đám cánh mai khô héo kia đi. Trời đang nhuốm hoàng hôn, mái tóc dài thướt tha bị ánh chiều cam nhạt nhuộm lên, trông càng thêm dịu dàng.
- Ừm. - Chàng gật đầu và tiếp tục chăm chú đọc.
Đây là quyển thơ mà Vĩnh Nghiêm tặng chàng lúc đó, Mai Lang Vương vốn không định chạm vào chúng nữa nhưng từ khi em quay về, chàng lại tự dưng nổi hứng, muốn đọc thử xem sao. Quả nhiên người đang yêu đọc thơ tình có cảm xúc khác hẳn. Những dòng thơ rầu rĩ mà chàng từng cho là nhàm chán nay lại da diết và đi sâu vào lòng người như vậy. Các thi nhân ấy thật tài hoa quá, bao nhiêu cung bậc của tâm hồn say yêu đều được họ diễn đạt lại vô cùng tinh tế.
- Ngài đọc bài gì đấy? - Sao cảm thấy có chút kì lạ nhưng vẫn cười hỏi, thật ra em đang làm việc nên muốn tìm người trò chuyện cho đỡ nhàm chán thôi.
- Tương tư. - Chàng đáp, giọng chợt trầm xuống, hướng đến em đầy hữu ý.
Sao ngẩn người.
"Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chín nhớ mười mong một người
Gió mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng."
Những dòng thơ hiện lên trong tâm trí em, khiến Sao thoáng bối rối. Em vội vàng quét cho xong, chỉ muốn rời đi ngay. Mai Lang Vương trông hành động của em, biết là em đang tính bài chuồn, lòng chàng lặng xuống, chàng u ám đọc.
- Hai thôn chung lại một làng, cớ sao bên ấy chẳng sang bên này? Ngày qua ngày, lại qua ngày, lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng. Bảo rằng cách trở đò giang, không sang là chẳng đường sang đã đành. Nhưng đây cách một đầu đình, có xa xôi mấy cho tình xa xôi…
Sao căng thẳng vô cùng, trông sắc mặt Vương không được tốt. Em kết thúc công việc một cách thần tốc, cúi chào chàng rồi rời đi - Vương đọc thơ vui ạ, em xin lui đây.
Nói rồi em mang chổi đi cất vội. Mai Lang Vương trông theo bóng em, chàng xếp quyển thơ lại rồi bước theo. Sao thấy chàng ngay phía sau, em càng ái ngại, chỉ muốn chạy thoát. Mai Lang Vương nhanh hơn em, chàng đã bắt được tay em rồi. Sao đành đứng khúm núm trước chàng, chịu đựng đôi mắt nâu nặng nề kia.
Mai Lang Vương cướp lấy chổi rồi gác nó tạm vào đâu đó, xong việc, chàng bế thẳng em lên, mang em về thư phòng. Sao vùng vẫy loạn xạ mà hỏi chàng tại sao lại hành động như thế. Mai Lang Vương thả người lên ghế thái sư, ôm em trong vòng tay, ôm rất chặt.
- Vương! - Sao muốn thoát.
- Em không khó chịu chút nào ư? - Chàng u ám cất giọng.
- Khó chịu? - Sao ngạc nhiên - Có gì để em khó chịu chứ?
Chàng càng nghe lòng lạnh giá, Mai Lang Vương cắn vành tai em thật nhẹ nhàng và bắt đầu mút mát nó, hỏi thêm một lần nữa - Chuyện giữa ta và công chúa ấy, em không khó chịu gì ư? Cho dù ta có trở thành phò mã, có đi lấy người khác thì em cũng không cảm thấy buồn rầu?
- Vâng, nếu ngài lấy vợ thì em sẽ vui vẻ chúc mừng ngài ạ. - Sao thành thật nói.
Mai Lang Vương im bặt, chàng cảm thấy nếu càng hỏi em thì chỉ càng tự chuốc đau khổ vào người thôi. Chàng lại tiếp tục thực hiện sự tham lam chiếm hữu lên cơ thể em, Sao vừa nhác thấy chàng lướt môi qua cổ, em lập tức phản ứng dữ dội.
- Không được! Không muốn ngài để lại mấy dấu vết ấy lên người em nữa!
Mai Lang Vương không bận tâm, chàng hôn lên cổ em và chậm rãi cởi cúc áo của em ra. Sao giật mình, sững sờ, những chiếc cúc bấm lần lượt bị chàng tước đi, vạt áo trước nhẹ nhàng kéo xuống, toàn bộ bờ vai mảnh mai trắng nõn lộ diện trước mắt chàng.
- Ngài…!
- Ta đã nói sẽ đóng dấu nơi khác.
Sao đỏ mặt bừng bừng, eo em bị chàng giữ và tay thì bị chàng đan lấy. Mai Lang Vương chỉ cởi áo dài của em xuống đến vai còn yếm bên trong thì vẫn được giữ nguyên. Chàng chỉ chạm vào phần da thịt bên ngoài yếm mà tuyệt nhiên không chạm vào những vị trí nhạy cảm khác. Lần này, không có lớp áo ngăn trở nữa, làn da mềm mại của em và môi chàng trực tiếp chạm vào nhau. Sao run bắn người, đôi môi ấy như có luồng điện, điểm lên nơi nào thì nơi đó lại rạo rực không yên.
- Sao, ta sẽ cưới em. - Chàng lặp lại và càng tham lam chiếm lấy em hơn.
Thần trí Sao đã mờ ảo từ lâu rồi, em mềm rũ trong vòng tay chàng, Mai Lang Vương hạnh phúc mãn nguyện khi em không chống đối, chàng dần nâng cằm em lên, muốn hôn em. Khi chàng làm vậy, Sao lập tức bừng tỉnh, em vội vàng tránh né. Đôi mắt nâu lặng xuống một chút, chàng không ép em nữa, chỉ hôn lên vai em thật dịu dàng.
Kết quả của ngày hôm đó là lưng và vai em chi chít vết hôn của chàng. Mai Lang Vương lần này rất biết điều, chỉ đóng dấu ở những nơi kín đáo. Sao ngồi trong lòng chàng và nhìn chàng ấm ức, Mai Lang Vương chiếm hữu em một chốc rồi cũng biết điểm dừng mà cẩn thận kéo áo em lên, cài từng cúc áo cho em.
Xong việc, chàng lại tựa đầu em vào ngực và hôn lên trán, trầm giọng dặn dò - Đừng lạnh nhạt như vậy nữa, ta là của em, em phải giữ ta chứ?
- Em không quan tâm đến ngài. - Sao nằm im trong lòng chàng, em không phản đối hay chống cự nhưng thái độ rất căm ghét và xa cách.
- Em và ta đã tiến xa như vậy, em vẫn một mực từ chối ta ư?
- Ngài có làm gì thì cũng thế thôi, em sẽ tìm thấy một người đàn ông dành cho em và lấy người đó, em sẽ không lấy ngài đâu.
- Trên người em toàn là dấu vết của ta, em vẫn mơ mộng đến gã khác?
- Thì sao chứ? Dấu vết này không phải là thứ có thể trói buộc em.
- Sao!
Em ngoảnh đi, không buồn nhìn chàng. Mai Lang Vương bất lực, chàng chỉ đành dịu lại, hôn lên tay em và bảo - Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. Ngày mai ta sẽ đưa em đến hồ Bướng.
- Thật ư?! - Ngữ điệu của em bấy giờ mới ánh lên chút quan tâm.
- Ừm. - Mai Lang Vương cười khổ, chàng lại ghé đến gần em và vòi vĩnh - Thơm má ta một cái, ngày mai ta mới đưa đi.
Sao không chịu.
- Nếu không ta cho em ở nhà.
Sao bấy giờ phải thỏa hiệp với chàng, em chậm chạp rướn người và đặt đôi môi mềm mại lên khuôn mặt tuấn mĩ. Mai Lang Vương nghe lòng rạo rực, bao nhiêu băng giá đều vụt tan hết. Chàng tựa lên vai em và mỉm cười - Ngoan lắm.
- Vương, ngài cũng đọc thơ tình à? - Sao hỏi khi trông thấy chàng cầm trên tay quyển thơ Nguyễn Bính.
Mai Lang Vương dời mắt khỏi quyển thơ và nhìn em một lúc. Cả hai đang cùng ở ngoài sân, chàng tựa trên giường tre đọc sách còn em thì quét đám cánh mai khô héo kia đi. Trời đang nhuốm hoàng hôn, mái tóc dài thướt tha bị ánh chiều cam nhạt nhuộm lên, trông càng thêm dịu dàng.
- Ừm. - Chàng gật đầu và tiếp tục chăm chú đọc.
Đây là quyển thơ mà Vĩnh Nghiêm tặng chàng lúc đó, Mai Lang Vương vốn không định chạm vào chúng nữa nhưng từ khi em quay về, chàng lại tự dưng nổi hứng, muốn đọc thử xem sao. Quả nhiên người đang yêu đọc thơ tình có cảm xúc khác hẳn. Những dòng thơ rầu rĩ mà chàng từng cho là nhàm chán nay lại da diết và đi sâu vào lòng người như vậy. Các thi nhân ấy thật tài hoa quá, bao nhiêu cung bậc của tâm hồn say yêu đều được họ diễn đạt lại vô cùng tinh tế.
- Ngài đọc bài gì đấy? - Sao cảm thấy có chút kì lạ nhưng vẫn cười hỏi, thật ra em đang làm việc nên muốn tìm người trò chuyện cho đỡ nhàm chán thôi.
- Tương tư. - Chàng đáp, giọng chợt trầm xuống, hướng đến em đầy hữu ý.
Sao ngẩn người.
"Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chín nhớ mười mong một người
Gió mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng."
Những dòng thơ hiện lên trong tâm trí em, khiến Sao thoáng bối rối. Em vội vàng quét cho xong, chỉ muốn rời đi ngay. Mai Lang Vương trông hành động của em, biết là em đang tính bài chuồn, lòng chàng lặng xuống, chàng u ám đọc.
- Hai thôn chung lại một làng, cớ sao bên ấy chẳng sang bên này? Ngày qua ngày, lại qua ngày, lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng. Bảo rằng cách trở đò giang, không sang là chẳng đường sang đã đành. Nhưng đây cách một đầu đình, có xa xôi mấy cho tình xa xôi…
Sao căng thẳng vô cùng, trông sắc mặt Vương không được tốt. Em kết thúc công việc một cách thần tốc, cúi chào chàng rồi rời đi - Vương đọc thơ vui ạ, em xin lui đây.
Nói rồi em mang chổi đi cất vội. Mai Lang Vương trông theo bóng em, chàng xếp quyển thơ lại rồi bước theo. Sao thấy chàng ngay phía sau, em càng ái ngại, chỉ muốn chạy thoát. Mai Lang Vương nhanh hơn em, chàng đã bắt được tay em rồi. Sao đành đứng khúm núm trước chàng, chịu đựng đôi mắt nâu nặng nề kia.
Mai Lang Vương cướp lấy chổi rồi gác nó tạm vào đâu đó, xong việc, chàng bế thẳng em lên, mang em về thư phòng. Sao vùng vẫy loạn xạ mà hỏi chàng tại sao lại hành động như thế. Mai Lang Vương thả người lên ghế thái sư, ôm em trong vòng tay, ôm rất chặt.
- Vương! - Sao muốn thoát.
- Em không khó chịu chút nào ư? - Chàng u ám cất giọng.
- Khó chịu? - Sao ngạc nhiên - Có gì để em khó chịu chứ?
Chàng càng nghe lòng lạnh giá, Mai Lang Vương cắn vành tai em thật nhẹ nhàng và bắt đầu mút mát nó, hỏi thêm một lần nữa - Chuyện giữa ta và công chúa ấy, em không khó chịu gì ư? Cho dù ta có trở thành phò mã, có đi lấy người khác thì em cũng không cảm thấy buồn rầu?
- Vâng, nếu ngài lấy vợ thì em sẽ vui vẻ chúc mừng ngài ạ. - Sao thành thật nói.
Mai Lang Vương im bặt, chàng cảm thấy nếu càng hỏi em thì chỉ càng tự chuốc đau khổ vào người thôi. Chàng lại tiếp tục thực hiện sự tham lam chiếm hữu lên cơ thể em, Sao vừa nhác thấy chàng lướt môi qua cổ, em lập tức phản ứng dữ dội.
- Không được! Không muốn ngài để lại mấy dấu vết ấy lên người em nữa!
Mai Lang Vương không bận tâm, chàng hôn lên cổ em và chậm rãi cởi cúc áo của em ra. Sao giật mình, sững sờ, những chiếc cúc bấm lần lượt bị chàng tước đi, vạt áo trước nhẹ nhàng kéo xuống, toàn bộ bờ vai mảnh mai trắng nõn lộ diện trước mắt chàng.
- Ngài…!
- Ta đã nói sẽ đóng dấu nơi khác.
Sao đỏ mặt bừng bừng, eo em bị chàng giữ và tay thì bị chàng đan lấy. Mai Lang Vương chỉ cởi áo dài của em xuống đến vai còn yếm bên trong thì vẫn được giữ nguyên. Chàng chỉ chạm vào phần da thịt bên ngoài yếm mà tuyệt nhiên không chạm vào những vị trí nhạy cảm khác. Lần này, không có lớp áo ngăn trở nữa, làn da mềm mại của em và môi chàng trực tiếp chạm vào nhau. Sao run bắn người, đôi môi ấy như có luồng điện, điểm lên nơi nào thì nơi đó lại rạo rực không yên.
- Sao, ta sẽ cưới em. - Chàng lặp lại và càng tham lam chiếm lấy em hơn.
Thần trí Sao đã mờ ảo từ lâu rồi, em mềm rũ trong vòng tay chàng, Mai Lang Vương hạnh phúc mãn nguyện khi em không chống đối, chàng dần nâng cằm em lên, muốn hôn em. Khi chàng làm vậy, Sao lập tức bừng tỉnh, em vội vàng tránh né. Đôi mắt nâu lặng xuống một chút, chàng không ép em nữa, chỉ hôn lên vai em thật dịu dàng.
Kết quả của ngày hôm đó là lưng và vai em chi chít vết hôn của chàng. Mai Lang Vương lần này rất biết điều, chỉ đóng dấu ở những nơi kín đáo. Sao ngồi trong lòng chàng và nhìn chàng ấm ức, Mai Lang Vương chiếm hữu em một chốc rồi cũng biết điểm dừng mà cẩn thận kéo áo em lên, cài từng cúc áo cho em.
Xong việc, chàng lại tựa đầu em vào ngực và hôn lên trán, trầm giọng dặn dò - Đừng lạnh nhạt như vậy nữa, ta là của em, em phải giữ ta chứ?
- Em không quan tâm đến ngài. - Sao nằm im trong lòng chàng, em không phản đối hay chống cự nhưng thái độ rất căm ghét và xa cách.
- Em và ta đã tiến xa như vậy, em vẫn một mực từ chối ta ư?
- Ngài có làm gì thì cũng thế thôi, em sẽ tìm thấy một người đàn ông dành cho em và lấy người đó, em sẽ không lấy ngài đâu.
- Trên người em toàn là dấu vết của ta, em vẫn mơ mộng đến gã khác?
- Thì sao chứ? Dấu vết này không phải là thứ có thể trói buộc em.
- Sao!
Em ngoảnh đi, không buồn nhìn chàng. Mai Lang Vương bất lực, chàng chỉ đành dịu lại, hôn lên tay em và bảo - Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. Ngày mai ta sẽ đưa em đến hồ Bướng.
- Thật ư?! - Ngữ điệu của em bấy giờ mới ánh lên chút quan tâm.
- Ừm. - Mai Lang Vương cười khổ, chàng lại ghé đến gần em và vòi vĩnh - Thơm má ta một cái, ngày mai ta mới đưa đi.
Sao không chịu.
- Nếu không ta cho em ở nhà.
Sao bấy giờ phải thỏa hiệp với chàng, em chậm chạp rướn người và đặt đôi môi mềm mại lên khuôn mặt tuấn mĩ. Mai Lang Vương nghe lòng rạo rực, bao nhiêu băng giá đều vụt tan hết. Chàng tựa lên vai em và mỉm cười - Ngoan lắm.
Bình luận truyện