Mai Nở Dưới Sao
Quyển 2 - Chương 12: Tại Sao Người Vẫn Còn Bình Chân Như Vại?
- Ngài ấy có lẽ giống như nàng ta, không hiểu được tình cảm của mình, chỉ biết vô thức làm theo cảm xúc mà chưa bao giờ dừng lại nghĩ thấu đáo xem cảm xúc đó là gì. - Nhã Lang thở dài ngán ngẩm."
- o-
Sao ôm lấy má, đỏ mặt bừng bừng.
Em đã mười bảy, em cũng đã hiểu về tình yêu. Đó là những điều mà em vẫn thường đọc trong sách, vẫn thường nghe người ta nói. Thế nhưng, nghe, đọc và trực tiếp trải qua là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
Em giống như chồi non mọc dưới tán cây lớn, bóng mát trên cao che chở lâu ngày, em đâu hay biết rằng ngoài kia còn có tia nắng ấm áp. Thế rồi khi cây non trưởng thành, bò ra khỏi tán cây lớn và vươn mình nhìn thấy mặt trời, em mới ngỡ ngàng. Nắng ấm quá, đó chính là nắng, là thứ mà em luôn cảm nhận được, luôn tha thiết hướng về nhưng lại không biết là gì.
Thì ra, em đã luôn sống trong tình yêu, em đã luôn yêu Mai Lang ư? Cái cảm xúc mà người ta vẫn gọi là "ngày nhớ đêm mong", là "cả trong mơ còn thức"?
Sao che kín mặt lại, ôi em xấu hổ quá… Em đã biết yêu rồi.
- Xem ra hôm nay không phải chỉ có em đả thông tư tưởng cho ta mà ta cũng đã giúp em đả thông tư tưởng rồi. Chúng ta hòa nhé. - Nhã Lang cười hài lòng, thong thả nói.
Sao gật gật đầu, không cãi lại chàng nữa, em vẫn còn chưa thôi bâng khuâng. Nhã Lang thích thú quan sát điệu bộ của em, trông em diễm lệ thật. Khi thiếu nữ biết tương tư, nàng sẽ trở nên xinh đẹp động lòng.
- Về phía Vương thì… Hẳn là ngài ấy cũng giống như em.
- Sao ạ? - Em dẹp sự bối rối của mình qua một bên và nghiêm túc nghe như nghe tôn sư truyền thụ mật pháp vậy.
- Theo như những gì em kể thì… Vương có vẻ cũng đã yêu em mất rồi. Ngài ấy nổi tiếng là người lạnh nhạt khó gần, khắp cõi Thần này ai mà chẳng biết? Thế nhưng cách đối xử với em thì lại dịu dàng nâng niu, khi ở bên em ngài ấy như trở thành người khác vậy.
- Anh… Thật sự thấy thế ư?
Nhã Lang ái ngại trêu chọc - Em còn hỏi ta? Người hiểu ngài ấy nhất chẳng phải là em à?
Sao không phản bác được gì nữa.
- Vương giữ em rất kĩ, lúc trên thuyền ngài ấy cứ bao bọc em suốt. Kể cả lúc đến đây, ngài ấy cũng giấu em bên người cẩn mật, ngài ấy như thể sợ rằng nắng và gió cũng có thể khiến em tan biến khỏi tầm mắt ngài vậy.
Chàng lại nhìn chậu lan trắng treo trên hoa đình, lắc đầu - Thế nhưng ngài ấy vẫn bình chân như vại với em, điều đó thật khó hiểu. Lẽ ra ngài ấy phải làm gì đó đi chứ? Em đã mười bảy rồi, ngài ấy có muốn gì thì cũng nên hành động ngay đi, nếu không đợi người khác phát hiện ra em, lại đem sính lễ đến đặt trước cửa thì ngài ấy sẽ làm sao? Đã vậy, ngay cả một câu thổ lộ cũng không nói, chiếu theo tính cách của ngài ấy thì thật bất thường.
- Liệu có phải là do Mai Lang không muốn tiến xa với em? - Sao buồn bã, nhớ đến mấy chậu mai và những bộ lễ phục, em lại thấy đau nhói lòng.
- Không đâu, nếu ngài ấy thực sự nghĩ vậy thì ngài ấy đã tống em sang nơi khác rồi, một người như ngài ấy khi quyết định chuyện gì thì sẽ rất dứt khoát quyết liệt. Nếu cảm thấy mối quan hệ với em là nguy hiểm, là không có kết quả thì để bảo toàn cho em và bảo toàn cho cả ngài ấy, cách tốt nhất chính là buông tay em ra.
- Vậy thì… - Tia hi vọng trong lòng em được thắp lên, lung linh rực rỡ như muôn ngàn đóa hoa đăng.
- Ngài ấy có lẽ giống như nàng ta, không hiểu được tình cảm của mình, chỉ biết vô thức làm theo cảm xúc mà chưa bao giờ dừng lại nghĩ thấu đáo xem cảm xúc đó là gì. - Nhã Lang thở dài ngán ngẩm.
- Nàng ta? - Sao chẳng biết lại có nhân vật mới xuất hiện trong cuộc trò chuyện.
Nhã Lang buồn bực đánh mắt sang nơi khác - Văn Thần đấy!
- Ể? - Sao trố mắt nhìn chàng, trông Nhã Lang thật kì lạ, chàng ta vừa nói chuyện với em rất thông thái và đĩnh đạc cơ mà, tại sao vừa nhắc đến Văn Thần thì thái độ lại thay đổi như vậy?
Thế rồi, Sao hiểu ra. Bởi vì em đã hiểu được cảm xúc của mình cho nên cũng dễ thấu hiểu được cảm xúc của người khác.
- Anh yêu Văn Thần ư?
Nhã Lang không nói gì nhưng đáy mắt thì đã thể hiện ánh nhìn thừa nhận.
Sao bật cười - Đã yêu người ta sao còn bỏ chạy chứ? Khiến người ta lo lắng rồi còn nói nặng lời để người ta khóc.
- Đó là vì nàng ta mãi không chịu hiểu. Chúng ta bên nhau như hình với bóng, cảm xúc từ lâu đã đồng điệu, nhưng nàng ta cứ mãi không nhận ra, cứ mãi chối bỏ, còn ta thì quá chán nản với cả chuyện tình cảm lẫn chuyện văn chương nên mới dứt khoát bỏ đi.
Văn Thần hiện tại là thuộc cấp của cha mẹ chàng, khi chàng năm tuổi nàng đã tròn hai trăm rồi. Văn Thần mang chàng về và nuôi dưỡng chàng. Nàng là gia đình của chàng. Cảm xúc mà Nhã Lang dành cho nàng từ khi còn nhỏ cho đến lúc mười sáu không có gì thay đổi, chàng chỉ xem nàng là ân nhân và người thương yêu thôi. Nhưng càng lớn, cảm xúc ấy càng biến đổi đi, khi chàng tròn hai lăm, chàng nhận ra mình đã phải lòng nàng tự lúc nào.
Văn Thần thì cũng yêu chàng, Nhã Lang thông minh lanh lợi, càng lớn càng tài giỏi, tuấn tú. Tiên nữ để ý chàng nhiều vô số, Văn Thần cứ hay ghen tuông với họ, đôi khi vì chuyện đó mà cấm túc chàng, rồi buồn bực rồi giận hờn, thỉnh thoảng còn khóc. Nhã Lang vốn là một văn nhân, lòng am hiểu cảm xúc, đương nhiên biết rõ tình cảm của nàng.
Dẫu vậy, Văn Thần thì lại không hiểu, nàng không chấp nhận được việc mình yêu một đứa trẻ kém mình hơn cả trăm tuổi. Đã thế, đứa trẻ đó còn là chủ nhân tương lai, là giọt máu của người tiền nhiệm. Vì vậy, nàng luôn chối bỏ và xua đuổi cảm xúc của mình.
Nhã Lang biết nàng mâu thuẫn, chàng cũng không giải thích hay tháo gỡ vướng mắc này. Chàng để mặc nàng tự thừa nhận. Dù sao, họ còn có rất nhiều thời gian để ở bên nhau.
Cho đến sau này, khi Văn Thần thay đổi và bắt đầu thử nghiệm cách viết mới bằng việc tự bóp méo bản thân, Nhã Lang mới trở nên tức giận mà không muốn ở cạnh nàng nữa. Chàng đã nộp đơn xin nghỉ với nàng, mong muốn thi tuyển sang phủ thần khác làm việc, khiến Văn Thần phát điên.
Nàng nhốt chàng vào phòng riêng, cấm túc. Nhã Lang trốn ra ngoài, nàng gọi người đuổi theo truy lùng. Nhã Lang trốn ngày trốn đêm, vượt qua biết bao chông gai mới đến được núi Sam. Thật ra chàng không ý định đến đó, chàng chỉ đơn thuần nhắm mắt nhắm mũi chạy về phía trước. Trên đường di chuyển do bị cỏ cây làm cho trầy xước, cơ thể lại mỏi mệt. Chàng chẳng biết bản thân ngất lúc nào, khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở Mai Viện rồi.
- Thì ra mọi chuyện là vậy. - Sao phì cười.
Nhã Lang lướt qua câu chuyện của mình và tập trung vào chuyện giữa em và Mai Lang Vương, dù sao, chàng ta cũng không muốn mình bị em cười trêu - Vương hẳn là yêu em mê mệt rồi, tiếc thay ngài ấy quá khờ khạo, chẳng hiểu rõ tình cảm của mình. Mà, đúng với con người của ngài ấy thôi. Ta nghe nói Vương trước giờ tĩnh tu ở Mai Viện, không hề tiếp xúc qua với chuyện trai gái, ngài ấy không hiểu cũng phải. Ngài ấy ngây thơ như tờ giấy trắng vậy.
Sao nằm dài lên bàn, nghĩ ngợi những lời mà Nhã Lang vừa nói. Đúng là Mai Lang rất ngây thơ. Dù rằng ngài ấy là Vương, là một người đàn ông vô cùng tài giỏi và thao lược, nhưng ngài ấy đồng thời cũng là một đứa trẻ mồ côi, một đứa nhóc bị cướp mất tuổi thơ và cảm xúc. Thế giới của ngài ấy từ trước đến giờ chỉ có sự tĩnh lặng và nghiêm khắc.
Bởi vì những điều đó mà ngài ấy không nhận ra tình cảm dành cho em ư? Giờ nghĩ lại thì… Ngài ấy đúng là đối xử với em hơi thái quá thật. Từng cử chỉ, từng hành động kể cả việc cấm em đến gần người khác phái… Đó chẳng phải là hờn ghen, là kiểm soát vì không muốn mất em ư?
Sao vùi mặt vào hai tay, em bối rối quá! Ngực em đập điên cuồng, vừa vui mừng vừa xấu hổ.
Hóa ra em cũng được Mai Lang yêu thương. May quá, đó không phải là tình cảm đơn phương mà người ta vẫn gọi là "tình khổ".
- Này Sao, em có muốn ta giúp em một tay không? - Nhã Lang đột nhiên cười gian, khẽ hỏi.
- Dạ? - Sao đang bỡ ngỡ, nghe chàng nói vậy, em chỉ biết ngớ mặt ra mà hỏi lại.
- Giúp em tác động Vương một chút, để ngài ấy tỉnh ngộ. - Nhã Lang nói rõ hơn, tuy nhiên giọng đã hạ xuống thấp và chỉ thì thầm vào tai em.
- Được ạ?! - Sao bất ngờ - Làm cách nào chứ?
- Hừm, ta đương nhiên có cách, với lại ta cũng muốn chọc nàng ta. - Nhã Lang cười mỉm thâm trầm - Một chút em chỉ việc đứng yên xem ta hành sự, đừng can thiệp vào nhé, cho dù Vương có khổ sở như thế nào.
Sao hơi ngập ngừng, mặc dù em cũng muốn Mai Lang sớm nhận ra tình cảm mà chàng dành cho em nhưng cũng không nỡ thấy chàng khó xử. Nhã Lang lại động viên em hồi lâu, thuyết phục em quyết liệt, bảo rằng em phải dứt khoát hành sự thì mới mong có được hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ không tự động đến, hạnh phúc do con người tạo ra và phải giữ gìn trân quý thì nó mới ở lại. Hơn nữa hai người cũng đã bên nhau lâu như vậy rồi, em thì càng lúc càng trưởng thành, bây giờ là thời cơ tốt đẹp nhất để nâng mối quan hệ lên một tầm cao mới.
Trong lúc hai người đang nhỏ to thì thầm thì có cánh quạt của ai chen vào giữa, cắt ngang. Sao và Nhã Lang cùng ngẩn ra nhìn, nhận thấy đó là cánh quạt màu liễu.
- Mai Lang! - Sao hướng về phía chàng, reo lên.
Mai Lang Vương sắc mặt không tốt lắm, đôi mắt nâu rơi lên người Nhã Lang một cách âm u khó chịu. Văn Thần đứng bên cạnh chàng ngược lại cứ quắc mắt nhìn Sao. Cái nhìn của nàng vừa nặng nề vừa sâu thẳm, khiến em toát mồ hôi trán.
Nhã Lang và Sao cười gượng gạo khi phải đón nhận thái độ ghen tuông hung hãn đó của họ.
- o-
Sao ôm lấy má, đỏ mặt bừng bừng.
Em đã mười bảy, em cũng đã hiểu về tình yêu. Đó là những điều mà em vẫn thường đọc trong sách, vẫn thường nghe người ta nói. Thế nhưng, nghe, đọc và trực tiếp trải qua là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
Em giống như chồi non mọc dưới tán cây lớn, bóng mát trên cao che chở lâu ngày, em đâu hay biết rằng ngoài kia còn có tia nắng ấm áp. Thế rồi khi cây non trưởng thành, bò ra khỏi tán cây lớn và vươn mình nhìn thấy mặt trời, em mới ngỡ ngàng. Nắng ấm quá, đó chính là nắng, là thứ mà em luôn cảm nhận được, luôn tha thiết hướng về nhưng lại không biết là gì.
Thì ra, em đã luôn sống trong tình yêu, em đã luôn yêu Mai Lang ư? Cái cảm xúc mà người ta vẫn gọi là "ngày nhớ đêm mong", là "cả trong mơ còn thức"?
Sao che kín mặt lại, ôi em xấu hổ quá… Em đã biết yêu rồi.
- Xem ra hôm nay không phải chỉ có em đả thông tư tưởng cho ta mà ta cũng đã giúp em đả thông tư tưởng rồi. Chúng ta hòa nhé. - Nhã Lang cười hài lòng, thong thả nói.
Sao gật gật đầu, không cãi lại chàng nữa, em vẫn còn chưa thôi bâng khuâng. Nhã Lang thích thú quan sát điệu bộ của em, trông em diễm lệ thật. Khi thiếu nữ biết tương tư, nàng sẽ trở nên xinh đẹp động lòng.
- Về phía Vương thì… Hẳn là ngài ấy cũng giống như em.
- Sao ạ? - Em dẹp sự bối rối của mình qua một bên và nghiêm túc nghe như nghe tôn sư truyền thụ mật pháp vậy.
- Theo như những gì em kể thì… Vương có vẻ cũng đã yêu em mất rồi. Ngài ấy nổi tiếng là người lạnh nhạt khó gần, khắp cõi Thần này ai mà chẳng biết? Thế nhưng cách đối xử với em thì lại dịu dàng nâng niu, khi ở bên em ngài ấy như trở thành người khác vậy.
- Anh… Thật sự thấy thế ư?
Nhã Lang ái ngại trêu chọc - Em còn hỏi ta? Người hiểu ngài ấy nhất chẳng phải là em à?
Sao không phản bác được gì nữa.
- Vương giữ em rất kĩ, lúc trên thuyền ngài ấy cứ bao bọc em suốt. Kể cả lúc đến đây, ngài ấy cũng giấu em bên người cẩn mật, ngài ấy như thể sợ rằng nắng và gió cũng có thể khiến em tan biến khỏi tầm mắt ngài vậy.
Chàng lại nhìn chậu lan trắng treo trên hoa đình, lắc đầu - Thế nhưng ngài ấy vẫn bình chân như vại với em, điều đó thật khó hiểu. Lẽ ra ngài ấy phải làm gì đó đi chứ? Em đã mười bảy rồi, ngài ấy có muốn gì thì cũng nên hành động ngay đi, nếu không đợi người khác phát hiện ra em, lại đem sính lễ đến đặt trước cửa thì ngài ấy sẽ làm sao? Đã vậy, ngay cả một câu thổ lộ cũng không nói, chiếu theo tính cách của ngài ấy thì thật bất thường.
- Liệu có phải là do Mai Lang không muốn tiến xa với em? - Sao buồn bã, nhớ đến mấy chậu mai và những bộ lễ phục, em lại thấy đau nhói lòng.
- Không đâu, nếu ngài ấy thực sự nghĩ vậy thì ngài ấy đã tống em sang nơi khác rồi, một người như ngài ấy khi quyết định chuyện gì thì sẽ rất dứt khoát quyết liệt. Nếu cảm thấy mối quan hệ với em là nguy hiểm, là không có kết quả thì để bảo toàn cho em và bảo toàn cho cả ngài ấy, cách tốt nhất chính là buông tay em ra.
- Vậy thì… - Tia hi vọng trong lòng em được thắp lên, lung linh rực rỡ như muôn ngàn đóa hoa đăng.
- Ngài ấy có lẽ giống như nàng ta, không hiểu được tình cảm của mình, chỉ biết vô thức làm theo cảm xúc mà chưa bao giờ dừng lại nghĩ thấu đáo xem cảm xúc đó là gì. - Nhã Lang thở dài ngán ngẩm.
- Nàng ta? - Sao chẳng biết lại có nhân vật mới xuất hiện trong cuộc trò chuyện.
Nhã Lang buồn bực đánh mắt sang nơi khác - Văn Thần đấy!
- Ể? - Sao trố mắt nhìn chàng, trông Nhã Lang thật kì lạ, chàng ta vừa nói chuyện với em rất thông thái và đĩnh đạc cơ mà, tại sao vừa nhắc đến Văn Thần thì thái độ lại thay đổi như vậy?
Thế rồi, Sao hiểu ra. Bởi vì em đã hiểu được cảm xúc của mình cho nên cũng dễ thấu hiểu được cảm xúc của người khác.
- Anh yêu Văn Thần ư?
Nhã Lang không nói gì nhưng đáy mắt thì đã thể hiện ánh nhìn thừa nhận.
Sao bật cười - Đã yêu người ta sao còn bỏ chạy chứ? Khiến người ta lo lắng rồi còn nói nặng lời để người ta khóc.
- Đó là vì nàng ta mãi không chịu hiểu. Chúng ta bên nhau như hình với bóng, cảm xúc từ lâu đã đồng điệu, nhưng nàng ta cứ mãi không nhận ra, cứ mãi chối bỏ, còn ta thì quá chán nản với cả chuyện tình cảm lẫn chuyện văn chương nên mới dứt khoát bỏ đi.
Văn Thần hiện tại là thuộc cấp của cha mẹ chàng, khi chàng năm tuổi nàng đã tròn hai trăm rồi. Văn Thần mang chàng về và nuôi dưỡng chàng. Nàng là gia đình của chàng. Cảm xúc mà Nhã Lang dành cho nàng từ khi còn nhỏ cho đến lúc mười sáu không có gì thay đổi, chàng chỉ xem nàng là ân nhân và người thương yêu thôi. Nhưng càng lớn, cảm xúc ấy càng biến đổi đi, khi chàng tròn hai lăm, chàng nhận ra mình đã phải lòng nàng tự lúc nào.
Văn Thần thì cũng yêu chàng, Nhã Lang thông minh lanh lợi, càng lớn càng tài giỏi, tuấn tú. Tiên nữ để ý chàng nhiều vô số, Văn Thần cứ hay ghen tuông với họ, đôi khi vì chuyện đó mà cấm túc chàng, rồi buồn bực rồi giận hờn, thỉnh thoảng còn khóc. Nhã Lang vốn là một văn nhân, lòng am hiểu cảm xúc, đương nhiên biết rõ tình cảm của nàng.
Dẫu vậy, Văn Thần thì lại không hiểu, nàng không chấp nhận được việc mình yêu một đứa trẻ kém mình hơn cả trăm tuổi. Đã thế, đứa trẻ đó còn là chủ nhân tương lai, là giọt máu của người tiền nhiệm. Vì vậy, nàng luôn chối bỏ và xua đuổi cảm xúc của mình.
Nhã Lang biết nàng mâu thuẫn, chàng cũng không giải thích hay tháo gỡ vướng mắc này. Chàng để mặc nàng tự thừa nhận. Dù sao, họ còn có rất nhiều thời gian để ở bên nhau.
Cho đến sau này, khi Văn Thần thay đổi và bắt đầu thử nghiệm cách viết mới bằng việc tự bóp méo bản thân, Nhã Lang mới trở nên tức giận mà không muốn ở cạnh nàng nữa. Chàng đã nộp đơn xin nghỉ với nàng, mong muốn thi tuyển sang phủ thần khác làm việc, khiến Văn Thần phát điên.
Nàng nhốt chàng vào phòng riêng, cấm túc. Nhã Lang trốn ra ngoài, nàng gọi người đuổi theo truy lùng. Nhã Lang trốn ngày trốn đêm, vượt qua biết bao chông gai mới đến được núi Sam. Thật ra chàng không ý định đến đó, chàng chỉ đơn thuần nhắm mắt nhắm mũi chạy về phía trước. Trên đường di chuyển do bị cỏ cây làm cho trầy xước, cơ thể lại mỏi mệt. Chàng chẳng biết bản thân ngất lúc nào, khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở Mai Viện rồi.
- Thì ra mọi chuyện là vậy. - Sao phì cười.
Nhã Lang lướt qua câu chuyện của mình và tập trung vào chuyện giữa em và Mai Lang Vương, dù sao, chàng ta cũng không muốn mình bị em cười trêu - Vương hẳn là yêu em mê mệt rồi, tiếc thay ngài ấy quá khờ khạo, chẳng hiểu rõ tình cảm của mình. Mà, đúng với con người của ngài ấy thôi. Ta nghe nói Vương trước giờ tĩnh tu ở Mai Viện, không hề tiếp xúc qua với chuyện trai gái, ngài ấy không hiểu cũng phải. Ngài ấy ngây thơ như tờ giấy trắng vậy.
Sao nằm dài lên bàn, nghĩ ngợi những lời mà Nhã Lang vừa nói. Đúng là Mai Lang rất ngây thơ. Dù rằng ngài ấy là Vương, là một người đàn ông vô cùng tài giỏi và thao lược, nhưng ngài ấy đồng thời cũng là một đứa trẻ mồ côi, một đứa nhóc bị cướp mất tuổi thơ và cảm xúc. Thế giới của ngài ấy từ trước đến giờ chỉ có sự tĩnh lặng và nghiêm khắc.
Bởi vì những điều đó mà ngài ấy không nhận ra tình cảm dành cho em ư? Giờ nghĩ lại thì… Ngài ấy đúng là đối xử với em hơi thái quá thật. Từng cử chỉ, từng hành động kể cả việc cấm em đến gần người khác phái… Đó chẳng phải là hờn ghen, là kiểm soát vì không muốn mất em ư?
Sao vùi mặt vào hai tay, em bối rối quá! Ngực em đập điên cuồng, vừa vui mừng vừa xấu hổ.
Hóa ra em cũng được Mai Lang yêu thương. May quá, đó không phải là tình cảm đơn phương mà người ta vẫn gọi là "tình khổ".
- Này Sao, em có muốn ta giúp em một tay không? - Nhã Lang đột nhiên cười gian, khẽ hỏi.
- Dạ? - Sao đang bỡ ngỡ, nghe chàng nói vậy, em chỉ biết ngớ mặt ra mà hỏi lại.
- Giúp em tác động Vương một chút, để ngài ấy tỉnh ngộ. - Nhã Lang nói rõ hơn, tuy nhiên giọng đã hạ xuống thấp và chỉ thì thầm vào tai em.
- Được ạ?! - Sao bất ngờ - Làm cách nào chứ?
- Hừm, ta đương nhiên có cách, với lại ta cũng muốn chọc nàng ta. - Nhã Lang cười mỉm thâm trầm - Một chút em chỉ việc đứng yên xem ta hành sự, đừng can thiệp vào nhé, cho dù Vương có khổ sở như thế nào.
Sao hơi ngập ngừng, mặc dù em cũng muốn Mai Lang sớm nhận ra tình cảm mà chàng dành cho em nhưng cũng không nỡ thấy chàng khó xử. Nhã Lang lại động viên em hồi lâu, thuyết phục em quyết liệt, bảo rằng em phải dứt khoát hành sự thì mới mong có được hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ không tự động đến, hạnh phúc do con người tạo ra và phải giữ gìn trân quý thì nó mới ở lại. Hơn nữa hai người cũng đã bên nhau lâu như vậy rồi, em thì càng lúc càng trưởng thành, bây giờ là thời cơ tốt đẹp nhất để nâng mối quan hệ lên một tầm cao mới.
Trong lúc hai người đang nhỏ to thì thầm thì có cánh quạt của ai chen vào giữa, cắt ngang. Sao và Nhã Lang cùng ngẩn ra nhìn, nhận thấy đó là cánh quạt màu liễu.
- Mai Lang! - Sao hướng về phía chàng, reo lên.
Mai Lang Vương sắc mặt không tốt lắm, đôi mắt nâu rơi lên người Nhã Lang một cách âm u khó chịu. Văn Thần đứng bên cạnh chàng ngược lại cứ quắc mắt nhìn Sao. Cái nhìn của nàng vừa nặng nề vừa sâu thẳm, khiến em toát mồ hôi trán.
Nhã Lang và Sao cười gượng gạo khi phải đón nhận thái độ ghen tuông hung hãn đó của họ.
Bình luận truyện