Mai Nở Dưới Sao
Quyển 2 - Chương 34: Xâm Nhập
Nùng Tậu cứ thế bỏ Sao lại bơ vơ. Mặc dù chàng biết em có thể sẽ gặp nguy hiểm khi ở lại nhưng chàng chẳng để tâm. Với Nùng Tậu thì hứng thú của chàng mới là quan trọng nhất. Chàng chỉ theo đuổi hứng thú của mình, còn những việc khác chàng không đặt vào mắt."
- o-
- Mai Lang, cố gắng lên nhé! - Sao tiễn đưa chàng trước cổng khu lưu trú. Em nắm chặt hai tay lại, cười rạng rỡ cổ vũ. Sao luôn tiễn chàng đi làm bằng cách đó, nhờ thế mà chàng luôn cảm thấy tinh thần tràn trề năng lượng.
- Ừm. - Mai Lang Vương mãn nguyện cam lòng, tạm biệt em và rời đi.
Lãm nối gót theo sau chàng và cười chào em. Kể từ khi hai người đó hòa thuận, chàng không phải nhìn thấy bộ mặt đưa đám của Mai Thần nữa cho nên tâm trạng rất thư thái.
Đợi Mai Lang Vương đi vào khu làm việc, Sao mới quay về. Vừa bước vào sân em đã bắt gặp ngay ánh nhìn dò xét của Nùng Tậu. Chàng ta ngồi trên sập, tay cầm chén trà gác qua đầu gối đung đưa và mắt thì ghim lên người em.
Chạm phải ánh mắt đó, Sao có cảm giác như bản thân vừa bị giáo đâm trúng, cơ thể đính lên bức tường phía sau, treo lủng lẳng.
Em rụt rè tiến đến, nép phía sau chàng ta, nhẹ hỏi - Quan Lang, người có gì sai bảo ạ?
Nùng Tậu dời mắt qua em, vẻ mặt chàng ta vẫn vô cùng khó coi. Sao nuốt nước bọt, chẳng biết tại sao hôm nay chàng ta lại thái độ với em như vậy. Em chỉ biết đứng nguyên đó hầu chàng ta mà không dám rời bước.
Nùng Tậu thả chén trà xuống sập, Sao liền hiểu ý quỳ xuống và rót đầy trà vào đó. Chàng ta nhìn đĩa bánh, em cũng thấu tỏ mà dâng bánh lên cho chàng. Nùng Tậu nhón lấy bánh và âm thầm soi xét em. Sao cảm giác trên người như có hàng chục con kiến lửa đang bò ngang bò dọc.
- Hai ngươi có tơ tình à?
Sao toát mồ hôi, cúi thấp đầu, mãi lâu sau mới đáp - Vâng.
- Hắn là tình lang của ngươi? Hắn có mang lễ đến đặt ở chỗ ngươi chưa?
Sao chậm chạp lắc đầu.
- Không có gì đảm bảo mà thân mật với hắn như vậy à? Con gái gì mà dễ dãi quá vậy?
Sao không nói gì nữa, em im bặt. Nùng Tậu thấy em không trả lời, chàng ta hơi khó chịu, mắt cứ đổ lên người em.
Mãi chốc lâu sau, chàng ta mới giật mình khi thấy dưới sân nhà nở rộ vài đóa hoa nước. Sao không ngẩng đầu, cứ cúi gằm xuống, tay đặt lên sân, giữa hai tay em, vô vàn hoa nước vụng vỡ.
- Mít ướt thế?! - Nùng Tậu giật nảy người, lúng túng gầm lên. Chàng không hiểu mình đã nói gì sai.
Sao lau nước mắt, vẫn không nói. Em biết rằng gã này sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc của người khác đâu. Hắn là Quan Lang, người sống trong nhung lụa từ bé đến lớn. Hắn gây chuyện và luôn được Vua cha hay anh trai giải quyết, chưa bao giờ tự mình đối diện với khó khăn vất vả.
Hắn vô cảm và chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Mãi miết theo đuổi những thứ xa xôi trong đầu hắn.
Nói với hắn bao nhiêu lời thì cũng chỉ bằng thừa.
Nùng Tậu ngậm lấy vành chén, vẻ mặt dù tỏ ra bất cần nhưng đáy mắt dâng tràn bối rối. Thật ra chàng không cố tình tổn thương em. Bởi vì chàng chán ngán cái cảnh bị nhốt trong lồng rồi cho nên mới thăm dò em một chút. Nếu em chưa bị tên Mai Lang Vương đó rước về thì kế hoạch của chàng vẫn còn hi vọng. Đó là lí do chàng hỏi rõ về mối quan hệ giữa em và Mai Lang Vương.
Riêng câu nói sau, chàng buột miệng bảo thế cũng vì thương cảm em thôi. Ở Thần giới này lễ tiết rất cầu kì. Trai gái yêu nhau, nếu đã thân mật thì chàng trai phải hứa cưới. Những chuyện như ôm ấp hay hôn nhau chỉ được thực hiện sau khi đã đính ước đường hoàng. Riêng chuyện khuê phòng thì khi nào cử hành xong hôn lễ mới được nghĩ đến. Nếu không cô gái sẽ bị đàm tiếu, sau này sẽ rất khó lấy chồng hoặc có lấy thì chỉ chịu phận lẽ mọn. Khi về nhà chồng, chồng cũng sẽ khinh thường, mẹ chồng sẽ hạch sách. Đó là lí do mà sự tiếp xúc giữa nam và nữ ở nơi này rất hạn chế và giữ kẽ. Một gã đàn ông, nếu không có ý định tiến xa với một cô gái thì không được động chạm vào nàng dù chỉ là một cái nắm tay.
Cái gã Mai Lang Vương kia lúc nào cũng giữ em bên cạnh. Chàng đôi lần nhìn thấy hắn ôm em, dù không biết đã chạm môi chưa. Nùng Tậu trông thấy thế, nghĩ rằng hẳn hắn đã mang lễ vật đến hỏi em rồi. Một người nghiêm chỉnh như hắn không lí nào lại cư xử như vậy.
Chẳng lẽ hắn không nghĩ cho em ư? Chẳng lẽ hắn chỉ muốn vui chơi qua đường với em rồi mặc cho em bị người đời chê cười ư? Nùng Tậu khinh khi hắn nên mới bảo em như vậy. Chàng không đành lòng thấy em dâng hết cho hắn trong khi hắn chẳng hề tôn trọng và nghĩ gì đến em.
Tuy nhiên, cách nói của chàng hơi khô cứng. Cho nên Sao đã nghĩ rằng chàng đang mạt sát em.
Bầu không khí im lặng kéo dài, Nùng Tậu không biết nên nói gì để xoa dịu em còn Sao thì nín lặng. Cuối cùng Nùng Tậu chỉ đành xua tay cho em đi. Chàng để em tự chữa trị vậy. Bù lại hôm nay chàng sẽ thả lỏng cho em một chút, đến giờ cơm sẽ không bắt em hầu nhiều như thường lệ.
Sao được chàng buông tha, em gạt nước mắt và đứng dậy, dứt khoát rời đi. Nùng Tậu đưa mắt dõi theo em, chàng hơi nổi xung với kiểu thái độ xấc xược đó nhưng gắng kìm chế lại. Sao rời khỏi sập vài bước thì nghe thấy tiếng gió rít. Em sững người, vai đột nhiên bị kéo. Đến khi tỉnh hồn lại thì em đã thấy mình đứng sau Nùng Tậu, lưỡi rìu tinh xảo của chàng chắn qua người.
Nùng Tậu đưa mắt nhìn mái nhà, trên đó có một tên áo xanh đang chĩa nỏ về phía hai người. Hắn tựa như đã lấy một cái chăn lớn quấn quanh thân vậy. Thứ mà hắn để lộ ra duy nhất chỉ có đôi mắt. Tấm vải màu xanh dính trên người hắn vừa mỏng vừa lượt thượt, phần phật đập vào không trung. Trông hắn như một con sứa màu lá chuối.
Lại thêm vài tiếng vút nữa lướt đến, hắn không hề kiêng nể bắn nỏ tới tấp về phía chàng. Nùng Tậu dùng rìu bạt gãy tên. Một khúc nhạc tinh tang gãy gọn tấu ngân. Những mũi tên đồng dài bằng hai gang tay tức khắc lìa vỡ, la liệt vương vãi quanh chân hai người.
Xong việc, Nùng Tậu vác rìu lên vai, chê bai khinh khỉnh - Ôi trời, cái Mai Viện này trông vậy mà an ninh thực lỏng lẽo. Thích khách đi vào đi ra dễ như đi chợ, đã vậy còn chẳng thấy một bóng hộ vệ nào.
Chàng ta nhìn sang em, khinh khi hừ mũi - Tên Mai Lang Vương đó quản lí thế này đây à? Viện của hắn còn phòng thủ không xong thì sao có thể phòng thủ bờ cõi nước nhà được? Ta sẽ bẩm báo với cha về việc này, cần phải suy xét lại việc giao binh quyền ở Khau Pạ cho hắn.
Sao trợn mắt á khẩu, không thể phản bác được lời nào mặc dù em không chấp nhận nổi những gì mà Nùng Tậu vừa nói. Chàng cũng không quan tâm đến em, chàng đẩy em qua một bên rồi ung dung vác rìu xông đến chỗ tên áo xanh, giao đấu với hắn.
Tên áo xanh đó thấy Nùng Tậu phi đến, hắn cười khúc khích quay lưng bỏ chạy. Nùng Tậu miệt thị nhếch mép, lướt tay qua lưỡi rìu sáng choang một cách tư lự rồi đuổi theo hắn. Chàng đã tìm thấy con mồi. Một khi thợ săn đã tìm thấy con mồi thì cho đến khi tóm gọn được nó, gã sẽ truy đuổi nó đến cùng.
Nùng Tậu cứ thế bỏ Sao lại bơ vơ. Mặc dù chàng biết em có thể sẽ gặp nguy hiểm khi ở lại nhưng chàng chẳng để tâm. Với Nùng Tậu thì hứng thú của chàng mới là quan trọng nhất. Chàng chỉ theo đuổi hứng thú của mình, còn những việc khác chàng không đặt vào mắt.
Sao cũng không cần Nùng Tậu che chở, ngay từ đầu em đã chẳng trông chờ gì ở chàng ta. Sao chỉ lo sợ câu nói ban nãy của chàng, rằng sẽ gây bất lợi cho Mai Lang. Em vội vàng chạy đến khu làm việc để báo cáo tình hình. Thế nhưng Sao vừa cất bước thì miệng em đã bị bịt chặt. Sao điếng người, dời mắt lên, đập vào mắt em là một gã vận toàn thân vải đỏ. Cách ăn mặc của hắn giống hệt như tên áo xanh ban nãy và tên áo đen trước kia đã ám sát em, chỉ khác mỗi màu sắc mà thôi.
- Khà khà khà. - Hắn cười gằn, khàn đặc.
Sao lạnh run người, em cắn tay hắn, nghiến thật siết, mong hắn sẽ vì cơn đau mà buông em ra. Tuy nhiên, mong ước của Sao không thành. Hắn không những không thả em ra mà còn trở nên giận dữ. Khi em làm hắn đau, hắn không kìm chế được bản thân nữa, tức giận nắm tóc em giật mạnh.
Sao nhăn mặt, đau, em cảm tưởng như da đầu vừa bị rứt ra vậy.
Trừng phạt em xong, hắn dùng thuật cấm chế khóa chặt tay chân và miệng em rồi cắp em bên hông mà mang đi. Hắn nhảy lên mái ngói, thoát khỏi Mai Viện. Khi hắn vừa vặn lướt mất thì các hộ vệ ở trong viện mới phát giác ra hắn.
Bọn họ sửng sốt, chẳng biết tại sao chúng có thể đi vào Mai Viện mà thần không biết quỷ không hay. Rõ ràng họ đã luôn canh chừng cẩn mật rồi, tại sao chúng có thể lọt vào được?! Trưởng hộ vệ của Mai Viện thoạt tiên cho người đuổi theo hắn, kế đó đến bẩm báo với Mai Lang Vương. Chàng bấy giờ đang tiếp chuyện một số vị thần, trưởng hộ vệ dè dặt, đứng nép bên hiên nhà mãi chẳng dám vào.
Phải mất đến một khắc, những vị thần kia mới niềm nở chào chàng rồi dời bước. Mai Lang Vương tiễn họ đến bậc cửa, họ vừa quay đi là chàng lập tức hướng về phía trưởng hộ vệ gật đầu. Chàng ta quỳ xuống, bẩm với chàng rằng có thích khách đột nhập vào viện. Mai Lang Vương chấn động, chàng gác hết bao nhiêu công việc lại, chạy sang khu lưu trú.
Dấu vết để lại ở hiện trường chính là vô số mảnh tên gãy và những mũi tên đồng cắm chặt vào nền gạch. Chúng xuyên qua lớp gạch nung dày, khiến bề mặt gạch xuất hiện những vết nứt lan dài. Mai Lang Vương lướt tay qua vết nứt, sức mạnh này đồng nhất với sức mạnh của những mũi tên mà chàng gặp phải ở Kon Chư Răng. Chàng lại quan sát hiện trường kĩ hơn, ở một góc sân đầy mảnh tên, chàng nhặt được trang sức đính trên tóc em.
- Vương! Cả Quan Lang và cô Sao đều không thấy! - Trưởng hộ vệ kinh hãi bẩm báo.
Mai Lang Vương siết chặt món trang sức trong tay, không nói không rằng nhảy lên mái nhà và biến mất. Chàng vừa rời đi thì trưởng hộ vệ cũng vội vàng thắt chặt lại an ninh trong viện.
- o-
- Mai Lang, cố gắng lên nhé! - Sao tiễn đưa chàng trước cổng khu lưu trú. Em nắm chặt hai tay lại, cười rạng rỡ cổ vũ. Sao luôn tiễn chàng đi làm bằng cách đó, nhờ thế mà chàng luôn cảm thấy tinh thần tràn trề năng lượng.
- Ừm. - Mai Lang Vương mãn nguyện cam lòng, tạm biệt em và rời đi.
Lãm nối gót theo sau chàng và cười chào em. Kể từ khi hai người đó hòa thuận, chàng không phải nhìn thấy bộ mặt đưa đám của Mai Thần nữa cho nên tâm trạng rất thư thái.
Đợi Mai Lang Vương đi vào khu làm việc, Sao mới quay về. Vừa bước vào sân em đã bắt gặp ngay ánh nhìn dò xét của Nùng Tậu. Chàng ta ngồi trên sập, tay cầm chén trà gác qua đầu gối đung đưa và mắt thì ghim lên người em.
Chạm phải ánh mắt đó, Sao có cảm giác như bản thân vừa bị giáo đâm trúng, cơ thể đính lên bức tường phía sau, treo lủng lẳng.
Em rụt rè tiến đến, nép phía sau chàng ta, nhẹ hỏi - Quan Lang, người có gì sai bảo ạ?
Nùng Tậu dời mắt qua em, vẻ mặt chàng ta vẫn vô cùng khó coi. Sao nuốt nước bọt, chẳng biết tại sao hôm nay chàng ta lại thái độ với em như vậy. Em chỉ biết đứng nguyên đó hầu chàng ta mà không dám rời bước.
Nùng Tậu thả chén trà xuống sập, Sao liền hiểu ý quỳ xuống và rót đầy trà vào đó. Chàng ta nhìn đĩa bánh, em cũng thấu tỏ mà dâng bánh lên cho chàng. Nùng Tậu nhón lấy bánh và âm thầm soi xét em. Sao cảm giác trên người như có hàng chục con kiến lửa đang bò ngang bò dọc.
- Hai ngươi có tơ tình à?
Sao toát mồ hôi, cúi thấp đầu, mãi lâu sau mới đáp - Vâng.
- Hắn là tình lang của ngươi? Hắn có mang lễ đến đặt ở chỗ ngươi chưa?
Sao chậm chạp lắc đầu.
- Không có gì đảm bảo mà thân mật với hắn như vậy à? Con gái gì mà dễ dãi quá vậy?
Sao không nói gì nữa, em im bặt. Nùng Tậu thấy em không trả lời, chàng ta hơi khó chịu, mắt cứ đổ lên người em.
Mãi chốc lâu sau, chàng ta mới giật mình khi thấy dưới sân nhà nở rộ vài đóa hoa nước. Sao không ngẩng đầu, cứ cúi gằm xuống, tay đặt lên sân, giữa hai tay em, vô vàn hoa nước vụng vỡ.
- Mít ướt thế?! - Nùng Tậu giật nảy người, lúng túng gầm lên. Chàng không hiểu mình đã nói gì sai.
Sao lau nước mắt, vẫn không nói. Em biết rằng gã này sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc của người khác đâu. Hắn là Quan Lang, người sống trong nhung lụa từ bé đến lớn. Hắn gây chuyện và luôn được Vua cha hay anh trai giải quyết, chưa bao giờ tự mình đối diện với khó khăn vất vả.
Hắn vô cảm và chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. Mãi miết theo đuổi những thứ xa xôi trong đầu hắn.
Nói với hắn bao nhiêu lời thì cũng chỉ bằng thừa.
Nùng Tậu ngậm lấy vành chén, vẻ mặt dù tỏ ra bất cần nhưng đáy mắt dâng tràn bối rối. Thật ra chàng không cố tình tổn thương em. Bởi vì chàng chán ngán cái cảnh bị nhốt trong lồng rồi cho nên mới thăm dò em một chút. Nếu em chưa bị tên Mai Lang Vương đó rước về thì kế hoạch của chàng vẫn còn hi vọng. Đó là lí do chàng hỏi rõ về mối quan hệ giữa em và Mai Lang Vương.
Riêng câu nói sau, chàng buột miệng bảo thế cũng vì thương cảm em thôi. Ở Thần giới này lễ tiết rất cầu kì. Trai gái yêu nhau, nếu đã thân mật thì chàng trai phải hứa cưới. Những chuyện như ôm ấp hay hôn nhau chỉ được thực hiện sau khi đã đính ước đường hoàng. Riêng chuyện khuê phòng thì khi nào cử hành xong hôn lễ mới được nghĩ đến. Nếu không cô gái sẽ bị đàm tiếu, sau này sẽ rất khó lấy chồng hoặc có lấy thì chỉ chịu phận lẽ mọn. Khi về nhà chồng, chồng cũng sẽ khinh thường, mẹ chồng sẽ hạch sách. Đó là lí do mà sự tiếp xúc giữa nam và nữ ở nơi này rất hạn chế và giữ kẽ. Một gã đàn ông, nếu không có ý định tiến xa với một cô gái thì không được động chạm vào nàng dù chỉ là một cái nắm tay.
Cái gã Mai Lang Vương kia lúc nào cũng giữ em bên cạnh. Chàng đôi lần nhìn thấy hắn ôm em, dù không biết đã chạm môi chưa. Nùng Tậu trông thấy thế, nghĩ rằng hẳn hắn đã mang lễ vật đến hỏi em rồi. Một người nghiêm chỉnh như hắn không lí nào lại cư xử như vậy.
Chẳng lẽ hắn không nghĩ cho em ư? Chẳng lẽ hắn chỉ muốn vui chơi qua đường với em rồi mặc cho em bị người đời chê cười ư? Nùng Tậu khinh khi hắn nên mới bảo em như vậy. Chàng không đành lòng thấy em dâng hết cho hắn trong khi hắn chẳng hề tôn trọng và nghĩ gì đến em.
Tuy nhiên, cách nói của chàng hơi khô cứng. Cho nên Sao đã nghĩ rằng chàng đang mạt sát em.
Bầu không khí im lặng kéo dài, Nùng Tậu không biết nên nói gì để xoa dịu em còn Sao thì nín lặng. Cuối cùng Nùng Tậu chỉ đành xua tay cho em đi. Chàng để em tự chữa trị vậy. Bù lại hôm nay chàng sẽ thả lỏng cho em một chút, đến giờ cơm sẽ không bắt em hầu nhiều như thường lệ.
Sao được chàng buông tha, em gạt nước mắt và đứng dậy, dứt khoát rời đi. Nùng Tậu đưa mắt dõi theo em, chàng hơi nổi xung với kiểu thái độ xấc xược đó nhưng gắng kìm chế lại. Sao rời khỏi sập vài bước thì nghe thấy tiếng gió rít. Em sững người, vai đột nhiên bị kéo. Đến khi tỉnh hồn lại thì em đã thấy mình đứng sau Nùng Tậu, lưỡi rìu tinh xảo của chàng chắn qua người.
Nùng Tậu đưa mắt nhìn mái nhà, trên đó có một tên áo xanh đang chĩa nỏ về phía hai người. Hắn tựa như đã lấy một cái chăn lớn quấn quanh thân vậy. Thứ mà hắn để lộ ra duy nhất chỉ có đôi mắt. Tấm vải màu xanh dính trên người hắn vừa mỏng vừa lượt thượt, phần phật đập vào không trung. Trông hắn như một con sứa màu lá chuối.
Lại thêm vài tiếng vút nữa lướt đến, hắn không hề kiêng nể bắn nỏ tới tấp về phía chàng. Nùng Tậu dùng rìu bạt gãy tên. Một khúc nhạc tinh tang gãy gọn tấu ngân. Những mũi tên đồng dài bằng hai gang tay tức khắc lìa vỡ, la liệt vương vãi quanh chân hai người.
Xong việc, Nùng Tậu vác rìu lên vai, chê bai khinh khỉnh - Ôi trời, cái Mai Viện này trông vậy mà an ninh thực lỏng lẽo. Thích khách đi vào đi ra dễ như đi chợ, đã vậy còn chẳng thấy một bóng hộ vệ nào.
Chàng ta nhìn sang em, khinh khi hừ mũi - Tên Mai Lang Vương đó quản lí thế này đây à? Viện của hắn còn phòng thủ không xong thì sao có thể phòng thủ bờ cõi nước nhà được? Ta sẽ bẩm báo với cha về việc này, cần phải suy xét lại việc giao binh quyền ở Khau Pạ cho hắn.
Sao trợn mắt á khẩu, không thể phản bác được lời nào mặc dù em không chấp nhận nổi những gì mà Nùng Tậu vừa nói. Chàng cũng không quan tâm đến em, chàng đẩy em qua một bên rồi ung dung vác rìu xông đến chỗ tên áo xanh, giao đấu với hắn.
Tên áo xanh đó thấy Nùng Tậu phi đến, hắn cười khúc khích quay lưng bỏ chạy. Nùng Tậu miệt thị nhếch mép, lướt tay qua lưỡi rìu sáng choang một cách tư lự rồi đuổi theo hắn. Chàng đã tìm thấy con mồi. Một khi thợ săn đã tìm thấy con mồi thì cho đến khi tóm gọn được nó, gã sẽ truy đuổi nó đến cùng.
Nùng Tậu cứ thế bỏ Sao lại bơ vơ. Mặc dù chàng biết em có thể sẽ gặp nguy hiểm khi ở lại nhưng chàng chẳng để tâm. Với Nùng Tậu thì hứng thú của chàng mới là quan trọng nhất. Chàng chỉ theo đuổi hứng thú của mình, còn những việc khác chàng không đặt vào mắt.
Sao cũng không cần Nùng Tậu che chở, ngay từ đầu em đã chẳng trông chờ gì ở chàng ta. Sao chỉ lo sợ câu nói ban nãy của chàng, rằng sẽ gây bất lợi cho Mai Lang. Em vội vàng chạy đến khu làm việc để báo cáo tình hình. Thế nhưng Sao vừa cất bước thì miệng em đã bị bịt chặt. Sao điếng người, dời mắt lên, đập vào mắt em là một gã vận toàn thân vải đỏ. Cách ăn mặc của hắn giống hệt như tên áo xanh ban nãy và tên áo đen trước kia đã ám sát em, chỉ khác mỗi màu sắc mà thôi.
- Khà khà khà. - Hắn cười gằn, khàn đặc.
Sao lạnh run người, em cắn tay hắn, nghiến thật siết, mong hắn sẽ vì cơn đau mà buông em ra. Tuy nhiên, mong ước của Sao không thành. Hắn không những không thả em ra mà còn trở nên giận dữ. Khi em làm hắn đau, hắn không kìm chế được bản thân nữa, tức giận nắm tóc em giật mạnh.
Sao nhăn mặt, đau, em cảm tưởng như da đầu vừa bị rứt ra vậy.
Trừng phạt em xong, hắn dùng thuật cấm chế khóa chặt tay chân và miệng em rồi cắp em bên hông mà mang đi. Hắn nhảy lên mái ngói, thoát khỏi Mai Viện. Khi hắn vừa vặn lướt mất thì các hộ vệ ở trong viện mới phát giác ra hắn.
Bọn họ sửng sốt, chẳng biết tại sao chúng có thể đi vào Mai Viện mà thần không biết quỷ không hay. Rõ ràng họ đã luôn canh chừng cẩn mật rồi, tại sao chúng có thể lọt vào được?! Trưởng hộ vệ của Mai Viện thoạt tiên cho người đuổi theo hắn, kế đó đến bẩm báo với Mai Lang Vương. Chàng bấy giờ đang tiếp chuyện một số vị thần, trưởng hộ vệ dè dặt, đứng nép bên hiên nhà mãi chẳng dám vào.
Phải mất đến một khắc, những vị thần kia mới niềm nở chào chàng rồi dời bước. Mai Lang Vương tiễn họ đến bậc cửa, họ vừa quay đi là chàng lập tức hướng về phía trưởng hộ vệ gật đầu. Chàng ta quỳ xuống, bẩm với chàng rằng có thích khách đột nhập vào viện. Mai Lang Vương chấn động, chàng gác hết bao nhiêu công việc lại, chạy sang khu lưu trú.
Dấu vết để lại ở hiện trường chính là vô số mảnh tên gãy và những mũi tên đồng cắm chặt vào nền gạch. Chúng xuyên qua lớp gạch nung dày, khiến bề mặt gạch xuất hiện những vết nứt lan dài. Mai Lang Vương lướt tay qua vết nứt, sức mạnh này đồng nhất với sức mạnh của những mũi tên mà chàng gặp phải ở Kon Chư Răng. Chàng lại quan sát hiện trường kĩ hơn, ở một góc sân đầy mảnh tên, chàng nhặt được trang sức đính trên tóc em.
- Vương! Cả Quan Lang và cô Sao đều không thấy! - Trưởng hộ vệ kinh hãi bẩm báo.
Mai Lang Vương siết chặt món trang sức trong tay, không nói không rằng nhảy lên mái nhà và biến mất. Chàng vừa rời đi thì trưởng hộ vệ cũng vội vàng thắt chặt lại an ninh trong viện.
Bình luận truyện