Mai Nở Dưới Sao
Quyển 2 - Chương 81: Tháng Ngày Chật Vật
Nùng Tậu liếc nhìn Mai Thần, ánh mắt rét buốt. Chàng cũng chẳng khách khí, cao ngạo đối mắt với Quan Lang, đôi mắt nâu tràn đầy khiêu khích."
- o-
Hai người đến quán rượu ban nãy, Quan Lang đang ngồi ở ban công lầu hai để đợi Sao, vừa trông thấy Mai Lang Vương, chàng lập tức hiểu chuyện mà cáu bẳn đi xuống. Ba người cùng trở về khu lưu trú, Lim Vương và hai người còn lại đang đợi sẵn ở sập. Lim Vương đã sẵn sàng tư thế xem tuồng rồi, cho nên vừa thấy Sao đi vào từ cổng tròn và tiếp sau đó là Mai Vương cùng Quan Lang, chàng ta lập tức xòe quạt đánh phạch, hào hứng thốt lên - Ố ồ.
Sao không dám đứng đó để cho chàng ta trêu chọc, em vội vàng lấy hết đồ của mình từ tay Mai Lang Vương rồi chạy vào phòng, chỉ có Mai Thần và Nùng Tậu là đứng yên, lặng nhìn theo bóng em.
Khi Sao đã hoàn toàn đi khuất, Mai Lang Vương mới sầm mặt liếc Nùng Tậu rồi Lim Vương, lạnh nhạt dời gót trở vào nhà chính. Nùng Tậu cau có đổ mắt lên bóng dáng hiên ngang ấy, bực dọc ngồi phịch xuống sập, rót chén trà uống hạ hỏa.
Đến chiều sẫm, khi Sao đang dạo bước ở sân sau thì lại chạm phải chàng. Tán me ở sân sau của khu lưu trú vẫn to lớn như vậy, lá me rụng rơi đầy trời. Sao đang tí tởn nhảy trên sân, muốn chạm vào nhành me đang sà xuống kia, hái một quả me dốt. Mai Lang Vương khoanh tay tựa người vào cửa sau của nhà chính mà nhìn em. Sao không quan tâm đến chàng, em vẫn thản nhiên hái me của mình.
- Giun lùn này.
Đột nhiên trên đầu vang lên tiếng nói, Sao ngớ ra, ngẩng nhìn. Chỉ thấy chiếc cằm góc cạnh và cánh tay to lớn của chàng. Mai Lang Vương chẳng cần tốn sức đã hái được quả me mà em mãi không chạm tới.
Chàng đưa me cho em và nhìn em bằng ánh mắt chọc ghẹo. Sao tách vỏ me ra mà mặt đỏ bừng bừng. Em nhớ ban nãy, chàng gọi em là "giun lùn".
- Em giống giun chỗ nào hả? - Em ấm ức thốt.
- Em cứ nhảy lên nhảy xuống trên sân, trông hệt như giun đất đang ngọ nguậy ấy. - Chàng khoanh tay ngẫm nghĩ, thành thật nói.
- Em lùn như vậy là vì ai? - Sao oán trách, cắn một miếng me lớn.
Mai Lang Vương chợt phì cười, chàng nhớ đến những lời ca cẩm lúc nhỏ của em, rằng không được xoa đầu em vì sẽ khiến em không cao lên được. Thật ra lúc đó chàng cảm thấy lời ca cẩm ấy thật buồn cười. Chiều cao phát triển khi cơ thể được nạp đủ các chất cần thiết và còn phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Không phải chỉ vì vài cái xoa đầu mà có thể ngăn chặn sự phát triển của cơ thể. Thế nhưng, lúc này chàng lại muốn chọc ghẹo em, Mai Lang Vương cúi xuống và nhìn em chăm chú, khiến Sao phải vội vàng tránh xa chàng một bước.
- Ừm, ta chịu trách nhiệm. Từ nay em cần lấy thứ gì ở trên cao thì cứ bảo ta, ta sẽ lấy cho em, được chưa?
Sao cảm thấy lời chàng nói thật hoang đường, em dứt khoát trở về nhà trái của mình và quẳng cho chàng một câu - Ai thèm ngài chịu trách nhiệm chứ!
Lúc Sao ra đến sân trước thì cũng là lúc bữa chiều đã được dọn lên, Quan Lang đang ngồi trên sập đợi em. Sao đi đến và an tọa bên cạnh chàng, Mai Lang Vương từ nhà chính đi ra, cũng đang tiến dần lại.
Thức ăn của Quan Lang là thức ăn do người trong phủ chuẩn bị, trong thời gian ở lại phủ Thần sông, chàng không bắt em nấu nướng. Nùng Tậu làm vậy một phần là vì chàng không muốn em phải động tay vào công việc khi cơ thể còn chịu tổn thương, phần khác, chàng cũng muốn ăn thức ăn mặn cho thỏa thuê.
Thức ăn của Sao thì vẫn là đồ chay, ngay khi em tỉnh dậy, em đã nói với đầy tớ của phủ Thần sông là hãy chuẩn bị thức ăn chay cho em. Bởi vì em và Quan Lang dùng hai loại thực phẩm khác nhau như vậy nên hai người không thể dùng chung một mâm. Trên sập của họ bày hai mâm khác nhau, một mâm lớn cho Quan Lang và một mâm nhỏ cho em.
Bên sập đối diện, Mai Lang Vương và Lãm cũng tựa tựa như em và Quan Lang nhưng ngược lại. Mai Lang Vương ăn chay, Lãm lại ăn mặn, chính vì thế trên sập của họ cũng bày hai mâm khác nhau.
Lim Vương và Vĩnh Nghiêm là đồng bộ nhất, họ cùng ăn mặn nên có thể dùng chung một mâm. Khi Vĩnh Nghiêm thấy Sao vẫn ăn chay, chàng tỏ ra rất ngạc nhiên, chàng cứ tưởng Sao đi theo Quan Lang thì đã từ bỏ các quy tắc của Hoa Tiên và chuyển sang ăn mặn rồi.
Nhắc đến chuyện đó, Nùng Tậu lập tức giật giật chân mày. Lim Vương trông sắc mặt chàng biến đổi nhanh chóng, không nhịn được cười trêu chọc. Nùng Tậu tức giận nhìn Sao rồi kể cho bọn họ nghe thái độ kiên quyết của em khi ấy. Lãm phì cười, nói vậy là Quan Lang phải ăn chay suốt một năm ấy hả?
- Nếu vậy, bắt đầu từ ngày mai em có thể chuyển sang sập của ta và dùng cơm cùng ta. - Mai Lang Vương hòa nhã nói.
Mọi người cùng đánh mắt về phía chàng, Lim Vương nhịp nhịp tay lên đùi thưởng thức kịch còn Lãm và Vĩnh Nghiêm thì nhìn nhau hí hửng. Sao dè dặt im lặng, em cảm giác như Mai Lang Vương có thể tận dụng mọi cơ hội để bắt nạt em vậy. Em suy nghĩ một chút rồi thận trọng từ chối - Không cần đâu ạ, phận em bé nhỏ sao dám dùng chung cơm với Vương?
- Ta cho phép. - Mai Lang Vương bình thản buông lời.
Sao không nói thêm gì, chàng lại hướng sang Lãm, quyết định luôn - Lãm, ngày mai ngươi sang ngồi với Quan Lang nhé.
- Vâng. - Lãm cung kính nhận lệnh.
Nùng Tậu liếc nhìn Mai Thần, ánh mắt rét buốt. Chàng cũng chẳng khách khí, cao ngạo đối mắt với Quan Lang, đôi mắt nâu tràn đầy khiêu khích.
Sao lau mồ hôi trán. Em cảm thấy tháng ngày ở phủ thần sông càng lúc càng chật vật.
- o-
Hai người đến quán rượu ban nãy, Quan Lang đang ngồi ở ban công lầu hai để đợi Sao, vừa trông thấy Mai Lang Vương, chàng lập tức hiểu chuyện mà cáu bẳn đi xuống. Ba người cùng trở về khu lưu trú, Lim Vương và hai người còn lại đang đợi sẵn ở sập. Lim Vương đã sẵn sàng tư thế xem tuồng rồi, cho nên vừa thấy Sao đi vào từ cổng tròn và tiếp sau đó là Mai Vương cùng Quan Lang, chàng ta lập tức xòe quạt đánh phạch, hào hứng thốt lên - Ố ồ.
Sao không dám đứng đó để cho chàng ta trêu chọc, em vội vàng lấy hết đồ của mình từ tay Mai Lang Vương rồi chạy vào phòng, chỉ có Mai Thần và Nùng Tậu là đứng yên, lặng nhìn theo bóng em.
Khi Sao đã hoàn toàn đi khuất, Mai Lang Vương mới sầm mặt liếc Nùng Tậu rồi Lim Vương, lạnh nhạt dời gót trở vào nhà chính. Nùng Tậu cau có đổ mắt lên bóng dáng hiên ngang ấy, bực dọc ngồi phịch xuống sập, rót chén trà uống hạ hỏa.
Đến chiều sẫm, khi Sao đang dạo bước ở sân sau thì lại chạm phải chàng. Tán me ở sân sau của khu lưu trú vẫn to lớn như vậy, lá me rụng rơi đầy trời. Sao đang tí tởn nhảy trên sân, muốn chạm vào nhành me đang sà xuống kia, hái một quả me dốt. Mai Lang Vương khoanh tay tựa người vào cửa sau của nhà chính mà nhìn em. Sao không quan tâm đến chàng, em vẫn thản nhiên hái me của mình.
- Giun lùn này.
Đột nhiên trên đầu vang lên tiếng nói, Sao ngớ ra, ngẩng nhìn. Chỉ thấy chiếc cằm góc cạnh và cánh tay to lớn của chàng. Mai Lang Vương chẳng cần tốn sức đã hái được quả me mà em mãi không chạm tới.
Chàng đưa me cho em và nhìn em bằng ánh mắt chọc ghẹo. Sao tách vỏ me ra mà mặt đỏ bừng bừng. Em nhớ ban nãy, chàng gọi em là "giun lùn".
- Em giống giun chỗ nào hả? - Em ấm ức thốt.
- Em cứ nhảy lên nhảy xuống trên sân, trông hệt như giun đất đang ngọ nguậy ấy. - Chàng khoanh tay ngẫm nghĩ, thành thật nói.
- Em lùn như vậy là vì ai? - Sao oán trách, cắn một miếng me lớn.
Mai Lang Vương chợt phì cười, chàng nhớ đến những lời ca cẩm lúc nhỏ của em, rằng không được xoa đầu em vì sẽ khiến em không cao lên được. Thật ra lúc đó chàng cảm thấy lời ca cẩm ấy thật buồn cười. Chiều cao phát triển khi cơ thể được nạp đủ các chất cần thiết và còn phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Không phải chỉ vì vài cái xoa đầu mà có thể ngăn chặn sự phát triển của cơ thể. Thế nhưng, lúc này chàng lại muốn chọc ghẹo em, Mai Lang Vương cúi xuống và nhìn em chăm chú, khiến Sao phải vội vàng tránh xa chàng một bước.
- Ừm, ta chịu trách nhiệm. Từ nay em cần lấy thứ gì ở trên cao thì cứ bảo ta, ta sẽ lấy cho em, được chưa?
Sao cảm thấy lời chàng nói thật hoang đường, em dứt khoát trở về nhà trái của mình và quẳng cho chàng một câu - Ai thèm ngài chịu trách nhiệm chứ!
Lúc Sao ra đến sân trước thì cũng là lúc bữa chiều đã được dọn lên, Quan Lang đang ngồi trên sập đợi em. Sao đi đến và an tọa bên cạnh chàng, Mai Lang Vương từ nhà chính đi ra, cũng đang tiến dần lại.
Thức ăn của Quan Lang là thức ăn do người trong phủ chuẩn bị, trong thời gian ở lại phủ Thần sông, chàng không bắt em nấu nướng. Nùng Tậu làm vậy một phần là vì chàng không muốn em phải động tay vào công việc khi cơ thể còn chịu tổn thương, phần khác, chàng cũng muốn ăn thức ăn mặn cho thỏa thuê.
Thức ăn của Sao thì vẫn là đồ chay, ngay khi em tỉnh dậy, em đã nói với đầy tớ của phủ Thần sông là hãy chuẩn bị thức ăn chay cho em. Bởi vì em và Quan Lang dùng hai loại thực phẩm khác nhau như vậy nên hai người không thể dùng chung một mâm. Trên sập của họ bày hai mâm khác nhau, một mâm lớn cho Quan Lang và một mâm nhỏ cho em.
Bên sập đối diện, Mai Lang Vương và Lãm cũng tựa tựa như em và Quan Lang nhưng ngược lại. Mai Lang Vương ăn chay, Lãm lại ăn mặn, chính vì thế trên sập của họ cũng bày hai mâm khác nhau.
Lim Vương và Vĩnh Nghiêm là đồng bộ nhất, họ cùng ăn mặn nên có thể dùng chung một mâm. Khi Vĩnh Nghiêm thấy Sao vẫn ăn chay, chàng tỏ ra rất ngạc nhiên, chàng cứ tưởng Sao đi theo Quan Lang thì đã từ bỏ các quy tắc của Hoa Tiên và chuyển sang ăn mặn rồi.
Nhắc đến chuyện đó, Nùng Tậu lập tức giật giật chân mày. Lim Vương trông sắc mặt chàng biến đổi nhanh chóng, không nhịn được cười trêu chọc. Nùng Tậu tức giận nhìn Sao rồi kể cho bọn họ nghe thái độ kiên quyết của em khi ấy. Lãm phì cười, nói vậy là Quan Lang phải ăn chay suốt một năm ấy hả?
- Nếu vậy, bắt đầu từ ngày mai em có thể chuyển sang sập của ta và dùng cơm cùng ta. - Mai Lang Vương hòa nhã nói.
Mọi người cùng đánh mắt về phía chàng, Lim Vương nhịp nhịp tay lên đùi thưởng thức kịch còn Lãm và Vĩnh Nghiêm thì nhìn nhau hí hửng. Sao dè dặt im lặng, em cảm giác như Mai Lang Vương có thể tận dụng mọi cơ hội để bắt nạt em vậy. Em suy nghĩ một chút rồi thận trọng từ chối - Không cần đâu ạ, phận em bé nhỏ sao dám dùng chung cơm với Vương?
- Ta cho phép. - Mai Lang Vương bình thản buông lời.
Sao không nói thêm gì, chàng lại hướng sang Lãm, quyết định luôn - Lãm, ngày mai ngươi sang ngồi với Quan Lang nhé.
- Vâng. - Lãm cung kính nhận lệnh.
Nùng Tậu liếc nhìn Mai Thần, ánh mắt rét buốt. Chàng cũng chẳng khách khí, cao ngạo đối mắt với Quan Lang, đôi mắt nâu tràn đầy khiêu khích.
Sao lau mồ hôi trán. Em cảm thấy tháng ngày ở phủ thần sông càng lúc càng chật vật.
Bình luận truyện